[Oneshot] gửi thanh xuân muộn màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu của hai ta, nhờ vị đắng ấm của hương chanh mà hình thành.

Hỏi thanh xuân bồng bột, xuẩn ngốc. Hỏi cánh xuân 16 thoi đưa.

Tôi không biết, đã lưu giữ em trong con tim bốn ngăn này bao nhiêu lâu? Nhưng tôi dám chắc, nó đủ lâu để hình thành thêm ngăn thứ năm.

Dành cả thanh xuân cuộc đời chỉ để nhung nhớ em, chỉ để yêu em, lưu giữ hình bóng em trong con tim. Nhưng tàn nhẫn thay em lại không đáp lại.

Rõ biết sự thật đùa rỡn. Nhưng dường như thứ tình cảm dành cho em đó tôi không tài nào mà dập tắt được. Thời gian cứ thế thoi đưa, tình cảm tôi dành cho em lớn dần theo năm tháng. Để rồi đây tôi trở thành một con quái vật năm ngăn tim. Chỉ để chứa đựng tình cảm dành riêng cho em.

Sự tàn nhẫn của căn bệnh ung thư nó đeo bám em. Em không tránh khỏi.

Em giấu tôi, tôi trách em!

Em nghĩ tôi không đủ can đảm để yêu em!

Cô bé, em ngốc lắm! Tôi trách em ôm một núi nỗi đau một mình.

Hận em! Trách em! Liệu em có biết không?

Lúc em ra đi từ biệt. Lần đó như là lần tôi chết đi sống lại vậy. Khó chịu lắm đó.

Nhớ lúc xuân xanh 16 ngu xuẩn.
Chính em là người đã giúp một thằng cặn bã như tôi trở thành có ích hơn cho xã hội.

Năm 18, thời gian mà thanh xuân hóa thu vàng. Tôi lấy hết can đảm thổ lộ với em, ngỏ lời yêu em.

Tránh né tôi, em chê tôi xấu xí, nhu nhược, ngu ngốc, em giúp tôi vì thương hại. Em nghĩ tôi buồn vì em chê tôi sao? Nói cho em tỏ, tôi đây cũng chẳng muốn nghe ngôn từ hoa mỹ của mấy cô gái xinh đẹp kia.

Tôi chỉ cần tấm chân tình rực nắng mai của em thôi là đủ rồi.

Năm 20 chớm ngả kén vào đông. Áp lực công việc học tập khiến tôi mệt mỏi. Nhớ mỗi khi gạt chống con xe đạp trước cổng cấp 3 tôi lại nghĩ đến em.

Năm 29, đặt dấu chân đầu tiên vào con đường cao tốc cuộc đời. Lớp ta họp lớp, ai cũng có mặt, chỉ có mỗi em là không thấy đâu. Tôi bỏ chốn công việc phía sau, dành ba tháng trời để kiếm tìm bóng hình em còn lu mờ chút ít trong tiềm thức.

Năm 30, mọi thứ về em gần như đã quá mờ nhạt đối vời tôi. Tôi đã quen với nỗi đau. Và bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc thật sự.

Chớm đông năm 38 đó, tôi biết em đã đi, đi thật xa, xa khỏi tôi. Em đã biến mất cùng với làn tuyết mùa đông của 12 năm về trước. Nhận được lá thư của em qua một người bạn. Tôi chỉ biết khóc trong đau khổ.

Em chỉ để lại cho tôi vẻn vẹn lá thư. Và một câu " xin lỗi ".

" xin lỗi " trích...

" Gửi thanh xuân muộn màng. "

Em xin lỗi....

Có hơi muôn màng.

"Em yêu anh nhiều lắm. Nhiều hơn tất tất cả... "

Chúc anh hạnh phúc! Con đường của em đến đây thôi. Nếu có kiếp sau... em mong sẽ gặp anh một lần nữa.

Tạm biệt thanh xuân có anh cạnh bên.
.......

Đôi mắt đượm nỗi buồn cằn cỗi hướng ra phía nhánh cây bàng, nhánh nâu nhướn mình vào màn trời ngập tràn nắng mai, nhìn khoảng trời trong xanh vô tận.

Một nàn bụi nu mơ trong căn phòng cũ kĩ. Lá thư thấm nước mắt nhòe chữ nhăn nhúm, mép giấy ươn vàng nâu cũ kĩ. Đôi tay già nhăn nheo nắm chặt bức thư.

"Tôi chuẩn bị đến bên em đây."

"Để em chờ rồi. "

--------End--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro