...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có đau khổ, dù có vỡ tung lồng ngực vì đau khổ, em vẫn không sao đâu
Em sẽ vẫn viết tiếp bài hát tình yêu của đôi ta
Ở một nơi xa xôi nào đó, hãy luôn tìm kiếm em, người nhé
Em sẽ luôn chờ người

"Đó là những ký ức thật đẹp về chúng ta. Minnie sẽ giữ mãi chúng nhé! Hứa với em là sẽ giữ chúng đấy"

"Chị sẽ không bao giờ từ bỏ chúng! Vì chị và Jiyeon là một! Chúng ta là của nhau, trong bài hát của chị"

- Và bây giờ là phần trình diễn của T-ara's Hyomin với Endless Song!

Hyomin đã hát. Tâm hồn cô hòa vào những nốt nhạc ngay khi giai điệu quen thuộc ấy vang lên. Lúc nào cũng thế, những bản solo của Hyomin luôn luôn được viết bởi chính cô hoặc một nhạc sĩ, một người mà chẳng ai biết đến danh tính cũng như hình dáng. Cô ấy là Park Jiyeon. Những ca khúc mà Hyomin thể hiện hầu hết đều do cô ấy viết. Không phải những bản nhạc sôi động và trẻ trung như Shinshadong Tiger và Choi Kyuseong hay những bản nhạc dịu dàng nhưng lại hấp dẫn như những bài hát khác. Những sáng tác của Jiyeon và cả Hyomin là những bản hòa âm, bản giao hưởng không tên của các nốt nhạc. Nó là sự hòa quyện giao điệu của âm thanh và tạo nên những bài hát đó. Nhưng hơn hết, nó được viết bằng cả trái tim họ đối với tình yêu của mình. Đó là lý do vì sao, Hyomin luôn có những màn biểu diễn tuyệt vời trên sân khấu khi trình bày những ca khúc này. Và lần này cũng vậy, vẫn là bài hát do họ viết...nhưng, là do Hyomin và Jiyeon cùng viết.

Mùa hè 3 năm trước, Hyomin của T-ara là một cô bé đam mê ca hát nhưng lại rất nhút nhát, chẳng bao giờ dám thể hiện chính mình chỉ vì lo sợ rằng mình không bao giờ làm tốt. Đó chính là lý do mà cô không dám thử giọng ở một công ty giải trí nào dù rất muốn.

Ngày hôm ấy, khi trở về từ trường học, bằng tất cả sự dũng cảm, Hyomin đã quyết định sẽ gửi những sáng tác của mình đến công ty quản lý hiện giờ của mình. Và lúc ấy, cô đã tình cờ gặp Jiyeon khi đi ngang qua công viên đó...

- A! Bay mất rồi! Bài hát của mình! - Hyomin lo lắng nhìn những sáng tác của mình bị gió thổi bay đi. Cô chạy về hướng mà gió thổi đã những tờ giấy bay đi để tìm kiếm. Nhưng, có một thứ đã thu hút cô. Một giọng hát của một cô gái.

Em đã không được quyền chọn lựa
Giữa mạng sống của mình và chính anh
Khi nỗi nhớ thương tràn ngập con tim
Em không biết phải làm gì

Em đã nghĩ đến việc giết anh
Nhưng em không thể làm thế và sẽ không làm bất cứ điều gì
Vì em yêu anh
Em gửi vào chiếc vỏ ốc những điều không thể nói
Bằng tiếng hát của mình và gió sẽ mang chúng đến với anh
Ước nguyện và tình yêu của em

- Khoan đã...đó là lời bài hát của mình mà!

Hyomin ngây người sau vài giây vì giọng hát đó. Cô khẽ đi đến chỗ người đang hát với ý định xin lại tờ giấy. Nhưng khi đã đứng trước mặt cô gái đó thì cô ấy bất chợt ngước mặt xuống. Park Jiyeon. Hyomin biết cô gái này. Đây là một học sinh cùng lớp cô. Dù nhỏ hơn một tuổi nhưng vì học lực tốt nên đã được đặc cách học lớp 12. Hai tuần trước, Jiyeon đã chuyển trường vì một vài lý do không rõ. Vậy mà giờ đây, lại có mặt ở nơi này.

- Tuyệt thật, Minnie! - con bé mỉm cười khi nhận ra người đứng trước mặt mình là Hyomin. Tay nó cầm những tờ giấy ấy một cách tinh nghịch và giơ qua giơ lại trước mặt cô. "The Mermaid" là bài hát mà nó vừa hát. Con bé dường như rất hứng thú với chúng nên mới hào hứng đến vậy. Nó xem tiếp những tờ giấy khác sự ngạc nhiên của Hyomin.

- Jiyeon, trả đây nào! - Hyomin đưa tay ra như muốn đòi lại chúng từ tay Jiyeon nhưng lại nhận được từ con bé một khuôn mặt tinh nghịch.

- Nếu như chị leo lên đây thì em sẽ trả cho! Còn không thì hãy đợi đến ngày mai nhé! - Jiyeon mỉm cười rồi đung đưa trên cây một cách khoái chí. Thoáng cái, nó đã nhảy xuống khỏi cái cây rồi biến mất thật nhanh.

Ngày hôm sau, Hyomin quay lại công viên! Jiyeon đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ. Con bé đang chơi đùa với đám trẻ trong công viên. Dường như chúng rất thích Jiyeon.

- Em không cho ai xem đấy chứ? - Hyomin lo lắng hỏi.

- Tất nhiên rồi! Trả chị! - Jiyeon mỉm cười đưa những tờ giấy lại cho Hyomin.

Có lẽ, Hyomin sẽ trở về ngay nếu không vì bọn trẻ đã đọc được những bài hát ấy. Chúng vây quanh cô và yêu cầu được nghe Hyomin hát. Điều ấy làm cô bé 17 tuổi ngượng đỏ cả mặt. Trong lúc đang tìm cớ để trốn về thì Jiyeon đã đưa cây đàn violong bên cạnh nó cho Hyomin với ý muốn như được nghe cô hát. Không còn cách nào khác, đằng nào thì cũng phải hát. Và cô bắt đầu hát, khẽ kéo đàn, những tiếng hát vang lên đều đều. Bài hát mới nhất mà cô đã viết, "A Little Star"

Jiyeon mỉm cười đung đưa chân theo điệu nhạc. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng Hyomin lại hát hay đến thế. Con bé chìm đắm trong giai điệu của bài hát và khẽ lẩm nhẩm theo vì tối qua, nó đã thuộc hết tất cả những bài hát đó. Bọn trẻ cũng vây thành một vòng tròn xung quanh nó và Hyomin. Chúng nhảy múa và hát theo dù không biết rõ lời bài hát. Tất cả mọi người đều vui và hạnh phúc. Chỉ vì một bài hát.

Khi Hyomin dừng lại cũng là lúc mà bọn trẻ chạy đến chỗ cô để đòi cô hát thêm. Hyomin tuy còn ngập ngừng nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của chúng thì cô bỗng mỉm cười. Vì cô hiểu rằng, tiếng hát của cô có thể đem lại niềm vui cho chúng.

- Chị vui chứ? - Jiyeon hỏi Hyomin khi cả hai đang trên đường trở về nhà cô.

- Tuyệt quá, Jiyeon! Mỗi ngày chị đều có thể đến đó, đúng không?

- Tất nhiên rồi! Sẽ rất vui nếu có chị đến chơi cùng mọi người!

Từ ngày đó, Hyomin bắt đầu đến công viên thường xuyên hơn cùng với bọn trẻ, những người luôn vui mừng với những bài hát của cô. Và cả Jiyeon ở bên cạnh nữa. Đôi lúc ngẫu hứng, Jiyeon và cả Hyomin cùng hát chúng một bài hát làm cho bọn trẻ càng phấn khích hơn. Khoảng thời gian tuyệt vời thế này...trước kia Hyomin đâu thể nào biết được.

Jiyeon cũng đã tập viết nhạc. Nó thích ngồi ở công viên cùng Hyomin và bọn trẻ, đưa những cảm xúc của mình vào trong những giai điệu ngẫu nhiên mà nó tự nghĩ ra. Con bé luôn lắng nghe những lời mà trái tim mình muốn nói để đưa vào những bài hát của chình mình. Và cả những thứ cảm xúc với Hyomin nữa, tất cả những lời không thể nói ra, Jiyeon đều viết thành lời bài hát. Con bé xem như đó là việc viết nhật ký của mình. Nhưng nó không phải là những dòng chữ khô khan trên giấy mà là những giai điệu, thật tuyệt vời khi chính nó có thể làm được điều đó.

Khi hoàng hôn buông xuống là lúc bọn trẻ đã trở về nhà. Khi ấy chỉ còn lại Jiyeon và Hyomin. Họ ở cùng nhau, hát cùng nhau và kể cho nhau nghe thật nhiều chuyện. Cứ thể, mỗi ngày một trôi qua trong hạnh phúc. Có những buổi sáng trời lạnh, khi cả hai cùng hát với nhau dưới những cây hoa anh đào, một thứ cảm xúc rất kỳ lạ lại trỗi dậy. Những cảm xúc mà Hyomin không thể nào gọi tên.

Rồi những cảm xúc ấy đến nhanh hơn, dồn dập hơn. Những bài hát cũng nhiều hơn và khoảnh khắc vui đùa trong công viên cũng thường xuyên hơn. Thứ cảm xúc kỳ lạ kia vẫn cứ thế, đến rất nhanh nhưng lại đi thật chậm. Cho đến khi...Jiyeon trao cho Hyomin nụ hôn đầu tiên dưới cơn mưa ấy...

Khi những thứ cảm xúc ấy đến
Em rất bất ngờ và không thể gọi tên
Rồi người trao cho em nụ hôn ấy
Ấm áp và ngọt ngào
Tình yêu


Hyomin thích những bài hát của Jiyeon và ngược lại, Jiyeon cũng thích những bài hát của cô. Nếu như những giai điệu của Hyomin êm ái và dịu dàng thì của Jiyeon lại buồn buồn và tha thiết. Lời bài hát của Hyomin nhẹ nhàng và ấm áp. Còn của Jiyeon thì lãng mạn và ngọt ngào. Những cảm xúc mới mẻ trong tình yêu của hai cô gái giúp họ có thêm những ý tưởng và giai điệu trong những bản nhạc. Nhờ những lời nhạc ấy, Jiyeon và Hyomin có thể hiểu được tình cảm của người còn lại dành cho mình. Tình yêu, nó thật tuyệt vời!

Những ngày tháng hạnh phúc ấy cứ thế trôi qua thật nhanh. Vẫn là những bài hát, những buổi tối ấm áp, những khi nắm tay nhau đi dạo trên sông Hàn và những buổi tối ngồi hát cùng nhau, tình cảm của Hyomin và Jiyeon cứ lớn dần lên như thế. Ngày qua ngày, được ấp ủ bẳng những ước mơ bé nhỏ, thứ tình yêu ấy làm cho họ hạnh phúc hơn. Hyomin chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tự tin hát ở nơi đông người như thế. Jiyeon cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc nó hiểu được cảm giác yêu một người con gái là ra sao. Tất cả những thứ ấy dần trở nên hoàn thiện hơn và tạo thành những mảnh ghép của bức tranh tình yêu ấy. Chỉ một chút, một chút nữa thôi là hoàn thành.

- Minnie, chúng ta hãy cùng viết một bài hát nhé! Em muốn Minnie sẽ hát những bài hát của em và cả bài hát này nữa!

- Vậy thì sau này, chúng ta sẽ làm một album chung nhé, Ji!

- Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ cùng đi thu âm nhé! Và bài hát sắp viết này...em sẽ đặt tên cho nó!

- Minnie muốn đặt tên cơ!

- Lần sau đi! Em sẽ đặt tên nha!

- Vậy thì tên là gì?

- Endless Song!

Những bài hát ngày xưa ấy luôn trong tâm trí em
Những ước mơ bé nhỏ mà chúng ta từng ấp ủ
Ngày càng gần hơn nhờ tình yêu nhỏ bé này

Đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo. Hyomin mỉm cười đứng dưới cây anh đào chờ Jiyeon. Hai tuần trước, cô và Jiyeon đã cùng đi thu âm 5 bài hát và dự định sẽ phát hành khi trở thành ca sĩ. Một tuần rồi cô và con bé cũng chưa gặp nhau, Hyomin bỗng nhớ cái nụ cười của nó. Jiyeon hẹn Hyomin đến đây để hoàn thành bài hát này, Endless Song. Khẽ lẩm nhẩm theo lời bài hát, cô khẽ mỉm cười trước giai điệu nhẹ nhàng của nó. Mùa xuân qua đi, cây anh đào cũng chẳng còn hoa nữa. Hyomin tựa người vào thân cây và mỉm cười vẽ lên tuyết những hình vẽ ngộ nghĩnh rồi tự bật cười. Và Hyomin lại chờ đợi.

Nhưng ngày hôm đó, Jiyeon đã không đến. Cả những ngày tiếp theo nữa, nó vẫn không đến. Con bé mất tích một cách đột ngột như thế cho đến khi Hyomin nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện Seoul. Có một cô gái vừa mất vì có một khối u trong cổ họng. Cô ấy có một bức thư nhờ các bác sĩ gửi cho cô. Thoáng ngạc nhiên khi nhận bức thư ấy từ tay bác sĩ, Hyomin chợt bàng hoàng khi nhìn thấy tên người viết, Park Jiyeon.

Jiyeon sẽ có thể sống nếu chịu phẫu thuật. Nhưng vì phải lấy toàn bộ dây âm thanh ra nên con bé sẽ không thể nói được. Jiyeon không chấp nhận điều này. Nó muốn được hát cùng với Hyomin, ít nhất là lần cuối. Và rồi, sau buổi thu âm đó, Jiyeon phải nhập viện ngay đêm hôm ấy và một tuần sau, con bé ra đi...

"Minnie, em biết là chị sẽ lại khóc nên đã giấu chị việc này. Dù có buồn thì cũng không được khóc nhé. Ở một nơi nào đó, em sẽ luôn dõi theo chị. Hãy thực hiện ước mơ của hai ta nhé, unnie! Sẽ thật tuyệt nếu như chúng ta được debut và hát chung với nhau. Nhưng nó thật xa vời quá, Minnie ah! Em muốn được hát cùng chị, muốn được ở bên chị nhiều hơn nữa nhưng sức khỏe không cho phép. Vì thế, hãy hiểu cho em nhé. Chúng ta vẫn chưa viết xong Endless Song nhưng em chắc rằng Minnie sẽ có thể viết phần còn lại, đúng không? Bài hát cuối cùng của chúng ta đấy nên Minnie hãy hát cho thật hay nhé! Yêu Minnie!"

Vào ngày hôm đó
Khi giấc mơ của cả hai ta gần như đã tan vỡ
Khi người buông tay em ra và ra đi mãi mãi
Tất cả cứ như đã biến mất trong những giọt nước mắt
Giá như em có thể ở bên cạnh người

Một năm sau ngày Jiyeon mất, Hyomin đã thử giọng và trở thành thành viên của nhóm nhạc nữ T-ara. Chiến thắng đến rất nhanh. Ước mơ, những giọt nước mắt và công sức của cả nhóm đều xứng đáng cho những thành công này. Nhưng...làm sao có thể cười khi Hyomin không còn Jiyeon bên cạnh?

Jiyeon đã giúp Hyomin nhận ra mục đích của chính mình, giúp cô tự tin và mạnh mẽ hơn. Ở một nơi xa nào đó, chắc chắn Jiyeon sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy Hyomin, nhìn thấy Hyomin tiếp tục những gì còn dang dở. Hoàn thành bài hát cuối cùng...những gì còn lại của cả hai. Và sau đó thì...kết thúc. Endless Song...giống như tình yêu ấy...không bao giờ kết thúc. Nó sẽ cứ tiếp tục mãi cho đến khi giấc mơ nhỏ bé kia biến mất.


Nhưng bây giờ
Hãy cùng nhau bước đi dù con đường phía trước có khó khăn
Chỉ cần chúng ta luôn ở bên nhau
Thì giấc mơ ấy không còn gì xa xôi nữa
Vì tình yêu của hai ta...không bao giờ có điểm dừng
Nó sẽ vẫn tiếp tục mãi mãi
Trong tâm trí em

"Tin mới nhất từ Core Contents Media, công ty quản lý của nhóm nhạc nữ T-ara, T-ara's Hyomin sẽ phát hành album cùng với Park Jiyeon. Album này gồm 5 bài hát do Hyomin và Jiyeon sáng tác. Album đầu tiên của họ mang tên, Endless Love."

[J]ust only you
[I]n my heart
[M]ake me crazy
[I]n my mind
[N]ow and forever

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro