Enemies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cái ảnh này mà tôi phải viết hẳn một cái oneshot ngắn cho anh ta í?:)))

——————————
Chưa bao giờ tôi cảm thấy nụ cười của cậu ta nhiều mị lực tới vậy.

Nói không phải chứ, tôi và Lee Donghyuck đã luôn là kẻ thù. Hoặc ít nhất từ khi hắn lấy cái chun buộc tóc của tôi.

Đáng lẽ ra tôi sẽ nói tôi ghét cậu ta, nhưng việc duy nhất tôi muốn làm bây giờ là tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt ấy

"Mặt tao sẽ thủng mất nếu mày cứ tiếp tục nhìn tao chằm chằm như vậy-"

Donghyuck với cái sự mỉa mai vốn có của nó, nói.

"Ìn doi cái mô mừn này đi, tao sẽ không bao giờ nhìn mày thêm lần nào nữa đâu"

Và tôi,  người đang cố gắng phủ nhận việc có lẽ tôi đã yêu cậu bạn chung kí túc của mình

"Kể cả một lần cũng không?" Người kia hỏi.

"Kể cả một cái liếc cũng không dành cho mày!" Tôi quay phắt đi, hướng mắt về phía tường, bĩu môi ra. Có vẻ như tôi đang muốn lấp đi sự ngại ngùng đang chồng chất lên trong mình.

Nhưng mà hai má tôi đã nói lên tất cả.

Chúng còn nóng hơn Hot sauce, đỏ hơn cà chua.

"Kể cả khi tao làm như vầy?"

Hơi ấm đột ngột chuyền tới bàn tay tôi.

Donghyuck đã nắm lấy chúng bằng hai bàn tay có phần lớn hơn của cậu ta.

Dần dần, lưng tôi giờ áp vào tường. Mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài inch. Tôi có thể cảm nhận hơi thở của cậu trên chóp mũi mình, cũng như là cảm giác nóng lên ở hai má.

"Có vẻ như có người đã nói dối. Hai đôi mắt xinh đẹp của em đang nhìn tôi chằm chằm đấy, bé à."

Dm! Sợi dây tâm can của tôi đứt phụt.

Lee Donghyuck đang ở rất gần với tôi, nhìn tôi và gọi tôi là "bé".

Cậu ta đặt một tay của tôi lên trên đầu tôi. Nhờ đấy mà tôi cũng nhìn thấy cái dây buộc tóc (thứ cậu ta lấy của tôi) ngự bên trên cổ tay rám nắng kia.

"Hyuck, cái đó không phải của tao sao..?" Tôi hỏi với âm lượng nhỏ chưa từng thấy.

"Cái này á? Ừm, là của mày. Tao thích nó."

Dm, đó là lí do mọi người cứ tới hỏi tôi liệu chúng tôi có đang hẹn hò không. Cậu ta đeo dây cột tóc của tôi trên cổ tay, và còn dùng nó để từ chối mọi lời đề nghị hẹn hò của những cô gái khác.

Nhưng chính tôi cũng không thể phủ nhận việc cảm xúc của tôi gần đây cũng đã thay đổi. Chỉ là tôi muốn ở bên cậu nhiều hơn, nhìn ngắm cậu lâu hơn. Có vài lúc tôi đã muốn ôm chầm lấy Hyuck. Nhưng mỗi lần ý định đó xuất hiện, tôi lại phải gạt phăng nó đi. Vì đơn giản chúng tôi là kẻ thù, và tôi ghét cậu ta. Nhỉ?

"Đừng làm vậy. Chúng ta không phải người yêu. Tao không muốn mọi người hiểu lầm đâu." Tôi cố gắng thoát khỏi ánh mắt ấy.

"Không phải là không, mà là chưa" Cậu ta vừa nói, vừa dùng tay cầm lấy cằm tôi, làm tôi và cậu lại đối mặt nhau.

"Mày nói cái gì vậ-"

Cậu hôn tôi, không để tôi nói xong.

Lạ quá.

Cảm giác ấm áp này..Tôi có thể cảm nhận rằng Hyuck đang tận hưởng nụ hôn, và cũng hết sức nhẹ nhàng để chắc chắn rằng tôi cũng vậy.

"Giờ thì ta là người yêu rồi nhé, bé yêu." Một nụ hôn phớt được đặt lên trán tôi. Tiếp theo sau là một cái nháy mắt.

Nụ hôn đầu của tôi lại là kẻ thù của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro