Mama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mikejima Madara... Mama?...

Thoạt đầu, nó chỉ là cái biệt hiệu mà em đặt cho tôi với cái lí do vô cùng đơn giản: em ghép âm cuối và âm đầu của họ tên tôi lại với nhau. Nhưng rồi, cái tên đó đã trở thành thứ giúp tôi nhớ về em, khắc sâu những hình ảnh bóng dáng của em trong lòng mình.

- Xin lỗi, em không nhớ anh là ai.

Ngày đầu tiên gặp lại em sau hơn chục năm trời, em không nhận ra tôi. Dường như em không còn chút kí ức nào về tuổi thơ đầy tiếng cười của tôi, em và Kanata - chan. Có thể em không nhớ, nhưng tôi thì vẫn nhớ như in, nụ cười, đôi mắt của em ngày đó.

Hồi ấy chúng tôi mới chỉ đang học mẫu giáo. Bằng cách nào đó, Kanata - chan quen em trước tôi. Lần đầu tôi gặp em là khi em đang nghịch nước cùng Kanata - chan.

Kanata! Trời ạ, tớ tìm cậu mãi! Cậu lúc nào cũng trốn thoát đi đâu mất thôi, cậu làm tớ lo quá đấy! - Lúc đó tính tôi khá là" ông cụ non", mới 5 tuổi nhưng lúc nào cũng ra vẻ lắm điều, tất cả cũng là vì Kanata - chan cả.

Cậu ấy tuy bằng tuổi tôi nhưng vẫn rất ngây thơ, hành động theo cảm tính, thích nghịch nước. Bù lại, cậu ta rất đáng yêu, hay kêu" Puka puka" nên khá nhiều người cưng nựng cậu ấy.

-  A, Mada - kun... Tớ xin lỗi nhưng... tớ có bạn mới này... Tên bạn ấy là Anzu - chan... Anzu - chan đã chơi cùng tớ... Anzu - chan dễ thương như puka~... mika nhỉ... - Cậu ấy mỉm cười ngước nhìn tôi.

- Cậu là bạn của Kanata - chan à? Cứ như là mẹ của cậu ấy vậy nhỉ?

Khoảnh khắc tôi và em trao ánh mắt nhìn nhau, tôi như đang được thấy một thiên thần vậy. Một thiên thần có đôi mắt xanh biếc ngây thơ, trong như nước. Một thiên thần có mái tóc màu hạt dẻ với nước da trắng hồng, trông vô cùng xinh xắn. Một thiên thần có nụ cười tươi, trong sáng như trời hạ, xanh mát như những tán cây mùa hè.

- T...Tớ là Mikejima Madara! Rất vui được làm quen!... - Tôi cười ấp úng.

- Mikejima Madara... Ma-ma?... Tớ gọi cậu là Mama - kun nhé!

Em nở nụ cười tươi rói, chìa tay ra bắt tay tôi.

- Sau này giúp đỡ nhau nha, Mama - kun!

- Mồ... Tớ cũng muốn nắm tay Anzu - chan... puka~

...

Những tháng ngày sau đó của chúng tôi chỉ còn là những tiêngs cười rộn rã. Hình ảnh ba đứa vui vẻ, khúc khích cười đùa với nhau, nắm tay nhau trên đường về trở thành kí ức không thể nào quên được của tôi." Cuộc đời là một bộ phim đầy đau khổ, và hạnh phúc chỉ dài như một đoạn quảng cáo". Rồi cũng đến lúc chúng tôi phải chia xa, mỗi người một ngả. Từ ấy, tôi chẳng nghe ngóng gì về em hay Kanata - chan nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, những gì tôi biết được là em được nhận nuôi bởi một gia đình khác, em theo đuổi con đường âm nhạc. Cứ nghĩ rằng em sẽ vui vẻ, hạnh phúc và sống hết mình với những khúc ca tràn ngập niềm vui, vậy mà... giờ đây, tôi được gặp lại em, ở Yumenosaki, trường dành cho các học viên idol nam. Em học ở đây với một tư cách là Producer, một nhà sản xuất, một cô gái luôn bận bịu, chạy ngược chạy xuôi lo cho sự nhgiệp của các nhóm nhạc trong trường. Giờ đây, nụ cười rạng rỡ của em ngày nào đã biến mất, chỉ còn đôi mắt đục ngầu với gương mặt không chút cảm xúc. Tiếng cười ấy, ánh mắt ấy, sự quan tâm, ân cần của em không còn dành cho tôi nữa, em đã dành nó cho người khác. Em coi tôi như người lạ, em muốn trốn tránh khỏi tôi, em khiến tôi - người đã chờ em, kiếm tìm em suốt bao năm qua, đau đớn vô cùng.

Tôi chỉ biết lặng im nhìn theo bóng dáng em khuất dần trước mắt, những giọt nước cứ thế đã tuôn rơi từ lúc nào. Mama... cái tên em đã đặt cho tôi, tôi đã tự hào đem nó, hãnh diện nói rằng:

- Tôi là Mikejima Madara, hãy cứ gọi tôi là Mama! Tôi sẽ là Mama của tất cả mọi người!

Tôi giới thiệu với tất cả học sinh, cũng như fan của trường Yumenosaki với mục đích có thể che chở, giúp đỡ tất cả mọi người, đúng với cái tên" Mama" ấy. Nhưng trong sâu thẳm, là để tôi tìm em, để muốn xem em có còn nhớ đến cái tên này không, em còn nhớ tôi không.

"Cho dù tôi có gặp trở ngại lớn đến mấy đi nữa, tôi vẫn sẽ bước từng bước một."

Vào thời khắc tôi tưởng như đã rơi vào tuyệt vọng, thì chính câu khẩu hiệu của tôi đã giúp tôi. Cho dù em không nhận ra tôi, cho dù em có lạnh nhạt với tôi, tôi sẽ từng bước bắt đầu lại với em, bắt đầu lại câu truyện của chúng ta. Tôi nhớ rằng em là trẻ mồ côi từ khi còn rất nhỏ, lớn lên trong sự nuôi dưỡng của một bà lão và một gia đình xa lạ. À, thì ra là thế: cái tên Mama này đâu có phải ngẫu nhiên em đặt cho tôi. Em đã và chắn chắn luôn muốn có một người mẹ, người luôn ân cần, yêu thương em. Đó cũng chính là mục đích mà tôi luôn hướng tới - một người luôn có mặt để giúp đỡ khi gặp khó khăn, luôn quan tâm, chăm sóc như chính ý nghĩa của cái tên Mama này.

Để khởi đầu lại hành trình mà chúng ta đã có, để giúp em tìm được con người trước kia, để em cảm nhận được tình yêu thương, sự chăm sóc của người mẹ, tôi - vẫn sẽ luôn lạc quan, sẽ tươi cười bắt lấy tay em, làm quen với em lại lần nữa:

- Anh là Mikejima Madara, hãy cứ gọi anh là Mama, anh sẽ luôn là mama của em.

---------- HẾT ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro