Ép uổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ.. a... nhìn cái gì? Có nhìn đến mù mắt thì... a thì Im Nayeon cũng sẽ không trở về bên Jung đâu.. a"

Trong căn phòng mờ ảo màu xám nhạt, hai thân thể cuốn lấy nhau. Bên dưới là cô gái mái tóc dài màu bạch kim, bên trên là thân thể thon dài của một cô gái khác, tóc ngắn màu nâu nhạt, trông vừa sạch sẽ gọn gàng lại nhanh nhẹn cá tính.

"Yoo Jungyeon, nghe đây, tôi có chết cũng sẽ không buông Jung ra"

Cô gái bên dưới ôm chặt tấm lưng trần của người được gọi là Yoo Jungyeon, móng tay bấm chặt vào, sâu hoắm, rát buốt. Kẻ kia hít sâu một hơi, hừ lạnh nhìn kẻ dưới thân vì cao trào mà mệt mỏi thiếp đi.

"Momo, Momo..."

Ôm lấy thân thể mềm oặt của Momo vào lòng, ánh mắt Jungyeon bắt đầu nhu hòa, mềm mại, dường như chứa đầy ấm áp cưng chiều.

Đắp chăn cho người kia rồi vội vàng hứng một chậu nước ấm, Jungyeon tỉ mỉ chà lau cơ thể của Momo tựa như một vật trân quý, nhẹ nhàng nâng niu từng cái chạm.

Lau sạch sẽ cho người kia còn bản thân qua loa băng bó miệng vết thương bị Momo cấu xé tạo ra, Jungyeon nhẹ người trở lại giường, khẽ ôm lấy Momo rồi nhắm mắt. Qủa thật là nhắm mắt vì Momo có động tĩnh gì thì lập tức Jungyeon sẽ kịp thời tỉnh táo trợ giúp.

~~~

"Tối qua em lại phát điên sao?"

Khi Momo nặng nề mở mắt thấy đầu đau nhức như búa bổ liền hiểu ra bản thân lại phát bệnh, lần này không nhẹ có lẽ lại làm Jungyeon bị thương rồi.

"Ừ"

Jungyeon đáp nhẹ, chuyện Momo phát bệnh cô không để tâm chút nào chỉ để tâm người kia sẽ rầu rĩ vì làm Jungyeon bị thương, rồi lại sầu muộn, như vậy không tốt.

"Em xin lỗi, lại làm Jung đau"

Momo toan ngồi dậy thì thấy cả người đau nhức, thắt lưng như bị dày xéo đay nghiến, cắn răng liếc nhìn Jungyeon thì thấy người kia cười cười.

"Người bị hành hạ làm em, Jung không ngăn được chỉ là hùa theo thôi, em không cần cảm thấy có lỗi"

Momo biết những lời Jungyeon nói chỉ là an ủi mình. Mỗi khi Momo phát điên, sẽ động tình, sẽ điên cuồng đòi hỏi Jungyeon làm chuyện thân mật với mình rồi lại điên cuồng cắn xé người kia như con mồi vừa săn được.

Nhiều lần như vậy Momo cảm thấy nên tránh xa Jungyeon ra, để bản thân không phải khốn đốn đối mặt với người yêu sau khi tỉnh táo, để Jungyeon không cần mệt mỏi, gồng mình duy trì đoạn tình cảm này.

"Em thử trưng ra bộ mặt thương cảm một lần nữa, tôi sẽ giết em"

Jungyeon thấy Momo lại rầu rĩ, lại tự ti, lại đau lòng làm Jungyeon khó chịu, tâm tình như bị càu xé, không vui. Ôm lấy gương mặt của Momo, Jungyeon buông lời đe dọa song, lại như van này, cầu xin.

"Được rồi, đi làm đi đừng lo cho em"

Momo nắm lấy bàn tay lành lạnh quen thuộc của Jungyeon, cố nặn ra nụ cười trấn an. Jungyeon gạt ra, lại đẩy Momo nằm xuống, hành động vừa vụng về vừa thô lỗ nhưng Momo biết, đó là mỗi khi Jungyeon ngượng ngùng.

"Jung đi làm bữa sáng. Không đi làm"

Xoay lưng đi ra khỏi phòng, Momo thấy vành tai Jungyeon còn đỏ ửng. Cảm thấy có Jungyeon bên cạnh là một loại tra tấn, vừa ngọt ngào, vừa xót xa.

Jungyeon đúng là đi làm bữa sáng, toàn thể người làm đều bị Jungyeon chặn ngoài cửa. Ai ai cũng nói Jungyeon chịu thiệt thòi khi chọn ở cạnh Momo, một kẻ lúc tỉnh lúc dại, chỉ có Jungyeon biết bản thân vui vẻ đến nhường nào khi được ở bên Momo, có khi là mừng rỡ suýt phát dại theo người nào đó.

"Tiểu thư, Momo tiểu thư lại phát bệnh sao?"

Quản gia khẽ hỏi, thường ngày Jungyeon là người chăm chỉ, không vô cớ nghỉ làm trừ khi Momo tiểu thư lại phát bệnh, tiểu thư sẽ bỏ hết tất cả chăm sóc cho Momo tiểu thư.

"Ừ, đi lấy thuốc đi, tôi trộn chút vào thức ăn cho Momo, khi tối cô ấy không ngủ được, toàn mộng mị"

Jungyeon chuyên chú thái thức ăn vẫn không ngẩng đầu mà ra lệnh cho quản gia, Momo mỗi lần phát bệnh sẽ bị ác mộng hành hạ suốt đêm, thành ra khi tỉnh táo đều đau đầu. Jungyeon nằm bên cạnh liên tục vỗ về Momo vào giấc, thế là cả hai đều không ngủ là bao.

"Bác sĩ Choi, đêm qua Momo lại phát bệnh, tần suất phát bệnh ngày một tăng"

Đợi quản gia rời đi, Jungyeon mới lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của Momo, tình trạng gần đây của người kia làm Jungyeon lo âu vô cùng.

"Trước tiên cho cô ấy uống thuốc đầy đủ, đừng làm chuyện gì gợi nhớ quá khứ cũng nên bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn"

Bên kia đầu dây, giọng nói trung niên trầm vọng vang lên. Jungyeon gật gù, đêm trước cô phải tăng ca về trễ hơn thường ngày vài tiếng, vô tình làm Momo kích động phát bệnh, Jungyeon lầm bầm chửi rủa, lẽ ra không nên tăng ca làm gì.

"Được rồi tôi sẽ chú ý"

Jungyeon mang thức ăn lên phòng cho Momo, sau khi phát bệnh xong Momo đặc biệt ngoan ngoãn, thấy Jungyeon trở lại Momo liền cười ngây ngốc, tưởng chừng chỉ cần thấy người kia Momo sẽ sống trong vui vẻ cả đời.

"Ăn sáng nào"

Nhìn Momo an tĩnh trên giường đợi mình về, Jungyeon mím môi tránh lộ ra nụ cười hả hê thỏa mãn.

"Hôm nay lại trộn bao nhiêu thuốc, Jung cũng ăn chút đi, đêm qua chắc cũng không ngủ nghê gì rồi"

Momo cầm lấy ly sữa đưa cho Jungyeon chờ đợi, ý tứ rõ ràng, nếu Jungyeon không chịu ăn thì cô cũng tự bỏ đói. Jungyeon chần chừ, rồi cũng ngoan ngoãn nhận lấy ly sữa, Jungyeon chỉ là sợ bản thân ngủ say sẽ không chăm sóc được cho Momo lỡ may lại phát bệnh.

"Hôm đó Jung tăng ca, không phải lăng nhăng, em đừng nghĩ lung tung"

Jungyeon cúi đầu chăm chút cắt nhỏ thịt cho Momo, góc nghiêng làm lộ ra xương hàm hoàn mỹ của Jungyeon càng làm cô thêm xinh đẹp, ít ra là trong mắt Momo. Nghe lời giải thích, Momo chỉ ậm ừ, chuyện trước lúc phát bệnh Momo cũng quên sạch sẽ rồi.

"Em không muốn suy nghĩ lung tung cũng không được. Jung cứ đi làm suốt, em cứ bị nhốt trong nhà..."

Momo bĩu môi than vãn, Jungyeon thừa biết kẻ kia chỉ là làm cô mềm lòng mà tùy tiện đáp ứng yêu cầu nhưng Jungyeon vẫn quyết tâm tỉnh táo, không nên động lòng.

"Em có thể ra tiệm cà phê, đừng tham lam"

Nhìn vẻ lạnh nhạt của Jungyeon chứng tỏ cô thừa biết vấn đề mà Momo muốn xin xỏ, thôi thì Momo không dài dòng nữa, trực tiếp nâng cằm Jungyeon, để người kia nhìn thẳng vào mình, nhẹ nhàng, trìu mến.

"Đừng đòi hỏi. Nơi này, nơi này, đều có bệnh, lông thú cưng không tốt"

Jungyeon đưa tay, chỉ vào phổi rồi xoa xoa mũi của Momo, như răn dạy như cưng chiều. Momo mím môi, cúi đầu ăn tiếp bữa sáng vì Jungyeon đã dùng giọng điệu mùi mẫn kia chứng tỏ đang dụ dỗ Momo theo ý định của Jungyeon rồi.

~~~

Chuyện kể rằng, dòng họ Hirai mang mầm móng bệnh tâm thần, lúc bấy giờ kẻ tâm thần u mê đang thả mình trên tòa thành cao ngất vừa hay gặp phải kẻ rong rủi tha hương, Yoo Jungyeon. Dưới tịch dương huyền ảo, kẻ tỉnh táo mang phong trần trao một ánh nhìn sạch sẽ, thuần khiết cho kẻ mụ mị đáng thương, thành công soi rọi vào tâm hồn khuất bóng của kẻ nọ.

Kyoto tinh khôi, cổ kính vừa được báo, tiểu thư dòng họ Hirai biết yêu.

Dành thanh xuân của mình để học tiếng nước người.

Dùng quảng thời gian tỉnh táo nhất mang người đó về bên mình.

Dùng cảm tình chân thật nhất để người đó dần dần động tâm.

Cuối cùng, dùng đến sự mụ mị không minh mẫn để khóa chặt người đó lại.

"Yoo Jungyeon vừa trốn thoát đám vệ sĩ, đang trên đường tới sân bay cùng Im Nayeon"

Lời thông báo như lời nguyền ban xuống, Momo nhanh chóng một mình phóng xe lao thẳng ra sân bay hòng lôi kéo Jungyeon trở lại. Tốc độ như một mũi tên vừa bắn, thần trí dần mất kiểm soát, xe đâm thẳng vào dãy phân cách bên đường.

Nghe kể lại, nửa phần trước xe đều nát vụn, kẻ trong xe mềm oặt tai ươn, trí não thêm phần bệnh tật, minh mẫn ngày một yếu dần, phổi bị xương sườn đâm thủng, hô hấp thêm vài phần khó khăn.

"Yoo Jungyeon, cùng chị trở về Hàn đi, em rong rủi bao năm lại bị họ Hirai bắt mang về giam cầm, đây là cơ hội cuối cùng của em"

Lúc này, Nayeon đưa ra đề nghị như phao cứu sinh cho Yoo Jungyeon đang lặn ngụp giữa biển. Nào ngờ người kia chỉ cười nhạt, bỏ mặc tự do.

"Cơ hội rời khỏi em không thiếu, chỉ là trước giờ không muốn đi"

Phải, từ khi bắt Jungyeon ở lại Nhật Bản, ngoài việc cho vài người theo chân Jungyeon mỗi khi ra ngoài thì kẻ mang bệnh kia chưa hề có phòng vệ gì thái quá. Ngay cả di động cũng tùy ý Jungyeon sử dụng.

Phải, những gì Yoo Jungyeon không thích thì ai có thể ép uổng được, kể cả Hirai Momo. Nhưng một khi người này động lòng, cũng chẳng kẻ nào ngăn được, kể cả Hirai Momo.

Ngay lúc tiễn biệt Nayeon cũng là lúc Jungyeon nhận được tin Momo gặp tai nạn, khoảnh khắc đó cả đời Nayeon cũng không quên được. Một Jungyeon bình đạm thường ngày như bốc hỏa, khoát lên mầm móng điên loạn, Yoo Jungyeon buông đôi mắt si cuồng, tan thương, xót xa, khủng hoảng rồi lao đến bên Momo.

Ít ai biết, lúc gặp nhau giữa tòa thành cao ngất của Kyoto tinh khôi, cổ kính, Yoo Jungyeon đã bị ánh nhìn mơ hồ, ấm áp cuốn chặt vào, ánh nhìn như cưu mang kẻ rong rủi bao năm, ánh nhìn như hứa hẹn cho Jungyeon một điểm dừng.

~~~

Sau lần đó, Momo điều dưỡng tâm tình rất tốt, cả tháng nay không hề phát bệnh, nhìn người kia an bình trôi qua mỗi ngày làm Jungyeon cũng buông bỏ u sầu.

"Tiểu thư, hôm nay Im tiểu thư hẹn gặp"

Jungyeon gật gù cho hay đã biết, thư ký lui ra. Cả công ty đều có một luật ngầm, chuyện gặp mặt của Im tiểu thư với Yoo tiểu thư không thể hé miệng nửa lời ra ngoài, nếu để lọt vào tai kẻ mang bệnh kia thì đừng mong họ Yoo bỏ qua.

Đừng trách Im Nayeon trở thành tử huyệt của Hirai Momo mà phải trách Yoo Jungyeon khi còn trẻ đã dùng Im Nayeon làm cớ để từ chối người kia, thành ra vô tình đẩy họ Im làm cái gai trong thịt của Momo. Thịt của kẻ tâm thần!!!

"Gần đây trông có vẻ tốt"

Nayeon cười cười, nâng tách trà lừa nghiền ngẫm Jungyeon vừa thăm hỏi, từ ngày Jungyeon mang Momo sang Hàn để quên đi trận tai nạn kia, chưa bao giờ Nayeon thấy Jungyeon thư thả như hôm nay.

"Bác sĩ nói tâm trạng cô ấy tốt lên, giúp ích cho việc điều trị"

Jungyeon nói, giọng nhẹ tênh như trút đi vài phần tâm sự, cả người mang vẻ thư thả hiếm có. Hơn ai hết, Jungyeon chính là mong muốn người kia khỏe mạnh bình an, chính là mong muốn người kia an khang cả đời.

"Vậy thì tiệc cưới cuối năm nay của chị hai người có thể đến dự?"

Nayeon tủm tỉm cười thẹn thùng, bẽn lẽn đưa bàn tay trái ra khoe nhẫn, chiếc nhẫn thiêng liêng nằm ngay ngón áp út thon dài. Jungyeon vừa nhìn liền cười theo, vui lây cho người đối diện.

"Chúc mừng chị, nhất định em sẽ đến dự"

Nhớ rằng, Hirai Momo còn chưa có một chiếc nhẫn cưới đúng nghĩa, lần đó khi chưa phát bệnh, Hirai Momo kéo Jungyeon cùng đi mua sắm, vô tình ưng ý cặp nhẫn vừa đơn thuần vừa mộc mạc, lại mang cảm giác thân thương, mềm mại ôn hoà.

Nếu lúc đó, Momo không cố sức ép uổng Jungyeon mang nhẫn thì có lẽ cả đời này Jungyeon cũng không có được một Hirai minh mẫn nhất, tỉnh táo nhất, yêu Jungyeon đến si cuồng, ngây thuần, thật lòng thật dạ muốn cùng Jungyeon cả đời, mang nhẫn cho mình.

Lúc ấy, dường như có người không tình nguyện lắm trao nhẫn cho Hirai Momo.

Lúc ấy, dường như Hirai Momo tươi cười xán lạn nhất, tươi cười nở rộ nhất.

Lúc ấy, dường như Yoo Jungyeon động lòng, bối rối vờ làm lơ còn bên trong ruột gan dậy sóng.

~~~

Jungyeon trở về nhà, sương đêm đã buông dần lành lạnh, đưa mắt nhìn lên ban công phòng ngủ, vẫn còn đó cái ghế mây Momo hay ngồi trông Jungyeon đi làm về, ghế còn đó người thì không. Bất giác, làm Jungyeon nổi lên linh cảm không tốt, lao vội vào nhà, đèn đã bật, phòng khách sáng sủa, Momo ngồi yên, lạ kì, xa cách.

"Yoo Jungyeon ngoại tình"

Momo nói, nhàn nhạt tang thương. Jungyeon hít sâu, ưu phiền đau xót. Tên chết tiệt nào lại để Hirai Momo biết, kẻ mang bệnh đó là tâm can của Yoo Jungyeon, kẻ đó không thể chịu kích động.

"Yoo Jungyeon lại ngoại tình"

Momo nói, giọng lại nhẹ tênh, mang chút hờn dỗi, mang chút trách cứ, mang chút thê lương. Jungyeon lần này bị dọa sợ, thường thì Momo phát bệnh không bình tĩnh như bây giờ, hiện trạng không ngờ làm Jungyeon lúng túng, bất an.

"Momo"

"Tại sao lại chọn bỏ đi cùng chị ấy, rõ ràng đã hứa hẹn, nhẫn cũng đã đeo. Yoo Jungyeon là kẻ lừa đảo. Hirai Momo là kẻ mặt dày, bị từ chối hết lần này tới lần khác mà vẫn đeo bám. Yoo Jungyeon chê nơi này có vấn đề, chê nơi này sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, chê nơi này mang mầm bệnh tai ương..."

Hai mắt Momo đang vô định, tự lẩm nhẩm mặc kệ kẻ trước mặt đang lo âu, mặc kệ kẻ trước mặt suýt bật khóc. Momo vừa nói tay vừa chỉ vào thái dương, Jungyeon vội đến ôm ấp song, bị khước từ. Ngay lúc này đây, Yoo Jungyeon đau lòng, đau muốn tự hủy bản thân.

"Yoo Jungyeon ưu tú, tinh anh sẽ không cần một kẻ điên dại bên người"

Nói rồi, Momo như sống dậy, bật người túm lấy chìa khóa xe Jungyeon vừa đặt trên bàn, lao vội ra bãi giữ. Jungyeon hoàn hồn liền đuổi theo, chạy như thể sinh mạng sắp bị cướp mất, mồ hôi lạnh cũng không kịp túa ra nhưng nước mắt đã trực trào.

Momo lái xe phóng vội trên quốc lộ bao la, cả đoạn đường tốc độ chỉ tăng chứ không giảm. Yoo Jungyeon lạnh người, chân đạp ga đuổi theo cũng run rẩy, cô còn sợ gì chứ, thiên hạ của cô đang muốn tự vẫn, thiên hạ của cô đang đay nghiến cô bằng tình huống khốn kiếp này. Yoo Jungyeon muốn phát điên cùng thiên hạ.

"Hirai Momo"

Lái xe cặp theo kẻ đang hờn dỗi, Jungyeon thét to như cầu cứu, cầu cho Momo dừng lại, cầu cho Momo bình an.

Nhưng, Momo mặc kệ.

Vụt đến bãi đất hoang, Yoo Jungyeon liều mạng chặn đầu xe của người kia lại. Rồi cô thấy mình đi đến xe của người kia, ôm lấy kẻ vừa làm loạn.

Jungyeon ôm chặt lấy Momo, khóa vào người, từng nhịp thở vội chứng tỏ Momo còn đó, Jungyeon liền an tâm, cảm thấy bình yên vẫn còn đó.

"Em muốn phát điên thì cứ phát điên, em muốn làm gì cũng được, xin em đừng tự vẫn"

Dường như Momo cảm thấy có hơi thở nóng ấm không ngừng phà vào cổ mình còn có, chất lỏng lành lạnh giống như mồ hôi, tựa như nước mắt.

"Giết tôi cũng được, xin em đừng chết trước mắt tôi lần nữa"

Trượt dài, Jungyeon quỳ gối ôm lấy hai chân Momo, trong tay là con dao gọt trái cây đặt cạnh chìa khóa khi nãy. Momo cúi đầu, nhìn người quỳ đó, nhìn vật thể sắt lạnh trong tay người đó rồi cười rộ, rồi cười to, đôi mắt ẩm ướt như thể sẽ khóc.

"Yoo Jungyeon không tin tôi yêu cô ấy, cũng không tin vào tình yêu của một người có vấn đề thần kinh. Nhưng biết sao được, tôi yêu cô ấy mà."

Momo cũng quỳ xuống, nắm cằm Jungyeon buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. Jungyeon ngộ ra, Momo tỉnh táo hơn bao giờ hết, sáng suốt hơn bao giờ hết song, ánh mắt lại mang tia máu đó, như giận hờn, như oán trách.

"Momo. Đừng dọa Jung, xin lỗi em..."

"Suỵt! Yoo Jungyeon hèn nhát, muốn Hirai Momo chứng minh tình cảm. Lúc phát hiện Yoo Jungyeon bỏ trốn, Hirai Momo định lao xe đến, chính tay giết chết cả hai người họ, nhưng bất thành, có lẽ là ý Trời hay thật ra Hirai Momo thà giết bản thân còn hơn trông thấy cảnh đó, còn hơn giết Yoo Jungyeon"

Jungyeon nhắm chặt mắt, không dám nhìn Momo, tự cảm thấy sợ hãi, sợ hãi bản thân hèn nhát của ngày trước, sợ hãi Momo đã hiểu rõ con người của mình sẽ không cần mình nữa, sợ hãi nhìn thấy cảnh Momo khóc,...

"Momo, đừng nói, là Jung không tốt, là Jung sai. Jung tin em, tin tình cảm của em, ngoan ngoãn về nhà có được không"

Jungyeon rầu rĩ ôm lấy Momo, van xin, dỗ dành. Cả đời này, Jungyeon chưa bao giờ chật vật đến vậy kể cả lúc bị Momo bắt ép về Nhật Bản.

Tay cầm dao của Jungyeon như bị quỷ thần xui khiến, di động đến cổ tay Momo. Jungyeon bàng hoàng mở mắt, là Momo, là cả thiên hạ của Jungyeon. Momo cười âu yếm, một tay ve vuốt đôi mắt xinh đẹp rầu rĩ của Jungyeon, tay còn lại thì nắm lấy tay Jungyeon.

Hirai Momo muốn tự vẫn!

Hirai Momo muốn tự vẫn trước mắt Yoo Jungyeon!

"Momo đừng!!"

Jungyeon vội vàng nắm lấy tay cầm dao gạt ra song, vẫn có máu rơi. Âm thầm thở phào máu là máu của cô không phải của Momo. 

"An tâm cái gì? Thở phào làm gì? Tôi không chết cô vui vẻ sao? Thật vui vẻ sao? Tôi không chết thì làm sao cô ngoại tình thỏa thích hả Yoo Jungyeon. Tôi vẫn còn sống, còn có mắt nhìn, khi nãy cô ung dung cười nói, tôi đều thấy hết. Được, tôi không chết thì tôi cho cô chết"

Momo vùng vẫy khỏi người Jungyeon, quát to, bắt đầu như những lần trước phát điên phát dại. Ánh mắt cũng không còn tia máu như khi nãy, Jungyeon càng xem càng nhẹ lòng. Chỉ cần Momo bộc phát ra thôi, là đủ, chỉ cần Momo trút giận lên người cô, là được. 

Jungyeon cười, so với Momo còn điên dại hơn, còn hoang tàn hơn, suýt chút kẻ mang bệnh bị dọa sợ. Đoạn tình cảm này, hai người họ đều mang đầy mầm bệnh, cứ giữ chặt nhau, chiếm đoạt nhau, khóa chặt nhau. Momo đứng khựng, đình chỉ động tác nhặt dao lên, cô đứng đó nhìn Jungyeon, nhìn sao trời, nghe tiếng cười, nghe tiếng gió. 

Cảm giác như được cứu rỗi, như được đánh thức, như được gọi về.

"Yoo Jungyeon! Cô có ngoại tình không?"

Momo nói nhẹ tênh, dường như khi nãy làm loạn phát bệnh đã rút cạn sức lực, chỉ còn một hơi tàn giữ lại để tra hỏi người yêu.

"Không. Không có ngoại tình, trước cũng không, giờ cũng không"

Jungyeon đến, cúi người nhặt con dao gần đó đặt vào tay Momo. Ban cho cô vũ khí, tùy tiện dùng, tùy tiện chơi đùa mạng sống của bản thân.

"Tôi mong em tin, cũng mong em hiểu nhưng nếu em thật sự muốn trút giận thì cứ giết tôi"

Momo mệt, tay cầm dao cũng nặng nề buông bỏ, móng tay thì bấm chặt vào da thịt Jungyeon đay nghiến, dây dưa. Jungyeon biết, đó là mỗi lần Momo phát bệnh tùy ý để lại dấu tích trên người mình, Momo mềm nhũn ngã vào lòng Jungyeon. 

"Ngoan, đừng suy nghĩ lung tung cũng đừng làm loạn, em cùng Jung về nhà sau này mọi chuyện sẽ tùy ý em, đều nghe theo em"

Đặt Momo vào lòng ấp ủ, Jungyeon nhẹ nhàng cất giọng âu yếm, dỗ dành. Nghe hơi thở trong ngực ngui dần, Jungyeon cũng nhẹ lòng, tâm tư như bị cào xé cũng an lành trở lại.

"Muốn nuôi chó, càng nhiều càng tốt. Muốn được đi du lịch hai người. Muốn được trao nhẫn một cách chân thành. Muốn Yoo Jungyeon không ngoại tình nữa. Muốn Yoo Jungyeon không dấu diếm, phải nói thật..."

Nghe Momo tỉ tê mong mỏi, rồi lại oán trách Jungyeon chưa bao giờ ngon ngọt, chưa bao giờ dịu dàng với mình khi những ngày non trẻ còn bên Nhật. Jungyeon nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu, rồi lặng lẽ ghi nhớ tùng chút một, nhìn thiên hạ nằm trong lòng nỉ non, Jungyeon cười cười, cảm thấy bản thân như sống dậy.

"Muốn hết bệnh, muốn một đời một kiếp"

"Được, Momo muốn là được. Còn có, tôi chưa bao giờ chê em"

~~~

Nghe nói, Yoo Jungyeon đã thực hiện hết các đều Hirai Momo muốn. Còn mang Momo đi làm để đề phòng người này ghen tuông mà phát bệnh.

Nghe nói, lúc bệnh tình của Hirai Momo hồi phục tốt, Yoo Jungyeon đã mang cô đi du lịch còn, chỉ có hai người họ.

Nghe nói, đến giờ Momo vẫn chưa được nuôi chó, vì phổi yếu chỉ được nhìn ngắm từ xa hay là cưng nựng một chút rồi thôi. Còn nguyên nhân sâu xa thì có lẽ Yoo Jungyeon không muốn san sẻ thiên hạ cho bất kì ai, con gì, cái gì.

Nghe nói, hai người họ sống cùng nhau rất tốt.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro