chú và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

erwin từ hôm đầu đến nhận lớp đã thấy bóng hình gầy và thấp của cậu bé hàng xóm tóc bổ luống sống cạnh nhà mình ngồi trong góc lớp.

em là levi. khi nhận ra hàng xóm của mình cũng đồng thời là thầy chủ nhiệm lớp so với tuổi em không xa nhau là mấy, thành ra hai người quen gọi nhau là chú-em ngọt xớt. như:

"chú ơi, em mang gyudon bác kenny làm sang này."

hay là:

"em để ngoài thềm đi, chốc nữa chú ra."

và còn nhiều nhiều lần khác. ngay cả trên lớp, cả hai cũng công khai cái cách xưng hô mía đường này làm nguyên trường xôn xao dậy ầm lên cái tin đồn "ông giáo xán lạn erwin với cậu trò danh  giá levi có 'tình ý' với nhau". tuy vậy, chính chủ erwin lại chẳng phiền lòng, vì chú đếch biết đến cái tin "thất thiệt" ấy. riêng levi, em lại hoảng lên. em tự hỏi chú erwin có nghe lọt tai được chuyện nào từ miệng lưỡi tụi học sinh kia không, nhưng nếu có thì em sẽ cạch mặt chú mất.

sao thế? em thích chú à?

"ừ."

levi lấy làm ưu phiền lắm. trong tiết của chú, em học cũng không như trước được. chú có thích em không? hay ghét bỏ em? hay thương hại em là đứa chỉ có mỗi cô nàng bốn mắt hange bầu bạn? em sợ chú phát hiện ra tình cảm thật của em dành cho chú. lúc đó em sẽ tự rời đi trước khi chú bỏ em. dù sợ, nhưng đôi lúc levi bắt gặp mình đang tò mò, liệu chú có cảm xúc yêu thương với em? vừa thắc mắc vừa lo sợ.

để một ngày cái thắc mắc nọ lại dâng cao hơn niềm lo nỗi sợ: em buột miệng hỏi chú, khi cả hai đang trên đường về.

"chú ơi."_levi giật vạt áo chú, nói nhỏ.

"em nói đi."_erwin cười.

"chú có yêu em không?"

câu hỏi thầm thì vừa dứt, trông em đã như khoác lên vẻ thẹn thùng của con gái, lại rất hợp với em. chú tỏ ngạc nhiên thấy rõ, bởi chú chưa từng nghĩ cậu nhóc mình thương có thể bẽn lẽn như này.

"có. chú yêu em lắm."

chiều ấy, có hai chú-em ngại ngại ngùng ngùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro