Espresso

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaejoong, cậu chụp cái quái gì vậy hả?"

Im lặng.

"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, điếc rồi hả? Cậu nghĩ sao mà tôi bảo cậu chụp hình ảnh hạnh phúc của các tình nhân mà cậu lại chụp cái thể loại bệnh hoạn này?"

"Bệnh hoạn? Một kẻ chỉ biết ra lệnh cho kẻ khác chụp hình mà chẳng biết gì về nghệ thuật thì câm mồm lại. Họ là hai người con trai hôn nhau thì sao? Không phải hạnh phúc chăng? Tôi muốn cho mọi người nhìn thấy được hạnh phúc thực sự trong tim của họ chứ không phải sự rỗng tuếch."

"Tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc. Những tấm hình này thuộc về tòa soạn nên anh có muốn lấy hay không thì tùy. Chào."

Cậu đi ra ngoài khỏi phòng sếp của mình một cách bình thản, chẳng màn quan tâm đến những tiếng chữi đằng sau. Khuôn mặt không một cảm xúc. Cậu rút trong túi một điếu thuốc đưa lên miệng. Chán nản với mọi thứ, vô thức cậu lại đi về hướng quen thuộc. Quán cafe Kí ức lúc 3 giờ chiều đã thưa thớt khách. Nhân viên ở đây cũng quen với hình ảnh một người con trai luôn ngồi kế cạnh cửa sổ, trên bàn luôn là một tách cafe Espresso cùng với chiếc máy ảnh. Cô chủ quán luôn dành sẵn chiếc bàn ấy cho riêng cậu. Như một lẽ tất nhiên, cậu là khách quen ở nơi đây. Cậu yêu thích nơi đây vì không gian nhẹ nhàng với màu sắc xanh da trời ấm áp và nhã nhặn. Những bản nhạc không lời là điểm thu hút với một người nội tâm như cậu. Và điều mà đưa cậu đến quán chính là cái tên vừa lạ vừa quen "Kí ức", cùng với cách pha Espresso đúng chuẩn của Ý.

"Một ly Espresso." – Cậu đặt toàn thân mệt mỏi của mình lên ghế. Miệng vẫn rả rít điếu thuốc chưa tàn.

Cậu có cảm tình với đàn ông. Đó là điều cậu chán ghét nhất của với bản thân mình. Lúc còn đi học, cậu vẫn thường hay bị chúng bạn nó chê trách giống con gái vì làn da trắng như sữa và khuôn mặt "xinh đẹp" của mình. Cậu đánh nhau với kẻ nào dám nói cậu giống con gái, bên ngoài thân hình mỏng manh là một tâm hồn gai góc. Cậu biết mình có cảm giác lạ với con trai cùng lứa là khi học cấp 3. Và đó là thời gian khó khăn và đen tối, cậu cho bản thân mình là kẻ bệnh hoạn, gớm giếc. Có lúc cậu đã tưởng như mình sẽ tự tử để không phải chấp nhận cái sự thật kia. Nhưng mọi thứ dần trôi qua, cậu ôm lấy cái bí mật của bản thân mình vào sâu trong lòng. Đối với mọi người, cậu là kẻ lập dị. Đúng đấy. Cậu xa lánh tất cả mọi người, không trò chuyện và cũng chẳng quan tâm với mọi thứ xung quanh. Cuộc sống tách biệt với thế giới khiến cậu cảm thấy an toàn hơn.

Cậu yêu nhiếp ảnh vì nó thể hiện một phần nội tâm ẩn sâu của mình. Những hình ảnh luôn phảng phất một chút buồn rầu và cô độc. Đó chính là cậu. Cậu yêu Espresso cũng vì nó khác những vị cafe khác, vị đắng khó phai khiến nhiều người không thích nó. Muốn thưởng thức nó thực sự, phải cảm nhận bằng tâm hồn của chính mình.

Hôm nay cậu đã điên lên với tên trưởng phòng, vậy là việc làm thứ bao nhiêu lại mất. Cậu chẳng muốn ép mình vào khuôn khổ văn phòng. Suốt 2 năm nay, cậu chẳng thể làm ổn định ở bất kỳ tòa soạn báo hay tạp chí nào. Sự tự do là điều cậu muốn trong sự nghiệp của mình. Ngặt nỗi, không đi làm mà chỉ đi chụp ảnh theo ý mình thì cạp đất mà ăn sao? Thế là cậu phải gồng mình đi làm nhưng với cá tính của mình thì làm gì có chuyện mà cậu chịu nhẫn nhục với mấy người sếp. Tòa soạn nào cũng muốn nhận cậu vì đơn giản cậu có con mắt nghệ thuật, cái duyên với ống kính đã tạo nên những bức ảnh mà chỉ mình cậu mới chụp được. Nhưng với tính cách quái lạ của mình, đôi lúc những ý tưởng của mọi người lại khác với đôi mắt của cậu nên hầu như lúc nào cũng có xích mích giữa cậu và cấp trên. Và cậu luôn là kẻ ngẩng cao đầu nghỉ việc.

Ước mơ của cậu là làm nên một triển lãm tranh của bản thân mình. Cậu đang cố gắng rất nhiều để thực hiện việc đó nhanh nhất có thể. Mọi thứ dần đã theo đúng kế hoạch của cậu.

Lúc đang suy nghĩ về quá khứ. Chợt, cậu sựt nhớ một điều đã quên. Nhanh chóng đứng dậy tính tiền và đi ra khỏi quán. Cậu gấp gáp chạy khi đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều. Vì mải mê lo bắt taxi mà cậu chẳng để ý mình đã làm rớt vài bức ảnh trong cuốn sổ trên đường. Chiếc taxi lăn bánh nhanh vào bệnh viện. Cậu chạy nhanh lên tầng 2, phòng 505. Vừa mở cửa vào phòng, một chiếc gối bay thẳng vào mặt cậu. Chưa kịp hoàng hồn, cậu đã bị một người phụ nữ ôm chặt mình.

"Oa oa oa, Boo quên rồi đúng không? Boo quên mẹ rồi!"

"Ây da! Người đẹp đừng cắn con, đau mà, con xin lỗi."

"Không chịu, phải phạt Boo."

"Dạ rồi, mẹ muốn xử con sao cũng được."

Cậu nở một nụ cười tươi nhìn mẹ mình đang nhõng nhẽo. Mẹ cậu bị bệnh tắt nghẽn mạch máu não. Mỗi tháng, bà phải dành 1 tuần để vào bệnh viện để chữa trị. Bà vô tư, yêu đời và một chút trẻ con khiến cậu luôn phải bật cười với mẹ mình.

"Thôi đi bà, qua đây ngồi! Con nó lỡ quên có một ngày chứ nhiêu. Thật là..."

Ba cậu phải lôi bà qua giường bệnh ngồi, lắc đầu với cái tính trẻ con này. Có lẽ điều cậu cảm thấy phải sống trên đời này là vì gia đình. Ba mẹ cậu đều biết bí mật của riêng cậu. Lúc biết, họ rất sốc, mẹ cậu vì thế mà bệnh tình nặng hơn rất nhiều. Nhưng vì thương con và cũng đồng cảm cho cậu con trai duy nhất của mình, họ chấp nhận thế giới của cậu. Một cách khó khăn. Họ vẫn bảo vệ cậu trước những sóng gió, vẫn yêu thương và quan tâm cậu hết mực. Nếu chẳng có họ hoặc họ không hiểu cho cậu thì chắc...cậu cũng chẳng còn trên đời này vì sự tự ti cho rằng mình bệnh hoạn mất...

Về đến nhà khi trời đã khuya, ngồi vào bàn làm việc. Cậu nhận ra mình đã mất đi 4 bức ảnh. Bực bội ném ly nước lọc trên bàn xuống sàn. Hôm nay là một ngày quái quỷ!

Cả ngày cậu lang thang chụp những tấm hình đầy nghệ thuật của mình. Và như thường lệ, chiều tà thì cậu lại tới quán cafe quen thuộc cùng với tách Espresso yêu thích. Ánh mắt của cậu dừng lại nơi bàn ở góc bên kia, là những bức ảnh mà cậu mất ngày hôm qua. Cậu lặng lẽ đi về phía có những bức ảnh trên bàn. Không nói không rằng, cậu lấy nhanh những bức ảnh và quay bước đi. Khiến cho người đàn ông tròn mắt nhìn cậu, nắm lại cánh tay của cậu, lên tiếng:

"Cậu có biết vô duyên là như thế nào không?"

"Của tôi." – Cậu nói hai từ lạnh lùng rồi vùng tay mà bước về lại phía bàn của mình.

Vẫn là một nét mặt không biểu lộ cảm xúc của bản thân. Cậu nhấp một ngủm cafe, sắp xếp lại các bức ảnh của mình lại. Vì sự tò mò, người đàn ông kia bước lại gần bàn của cậu.

"Cậu tên Kim Jaejoong sao? Tôi biết khi nhìn thấy đằng sau bức ảnh."

"Cảm ơn vì đã nhặt những bức ảnh, xin phép."

Cậu để lại tiền và đứng dậy đi về. Cậu rất ghét phải nói chuyện với người lạ, đặc biệt là đàn ông. Những câu chuyện phiếm rỗng tuếch mà cậu chẳng quan tâm. Thật sự vớ vẩn! Cậu chưa được hòa mình vào bản nhạc không lời và cũng chưa thưởng thức xong ly espresso mà bị quấy rối vì một kẻ điên rồ. Chết tiệt!

Mỗi ngày cứ vào tầm 3 giờ đến 4 giờ chiều, cậu lại ghé quán cafe như một thói quen. Lúc này, mưa đang rơi bên ngoài khá to. Cậu vào quán cũng là lúc ông trời bắt đầu kêu gào sấm sét. Một chút ướt nhẹ trên người. Phủi nhẹ cho những giọt nước bay đi. Phóng tầm mắt của mình ra ngoài cửa sổ, một buổi chiều đầy mưa khiến lòng ai cũng bồi hồi. Cậu khẽ lấy máy ảnh ra mà chụp lấy cảnh mưa đầy sự cô đơn.

"Cậu là nhiếp ảnh gia à?" – Khuôn mặt lạnh tanh của cậu quay qua nhìn kẻ đang léo nhéo bên tai mình. Lại là kẻ hôm qua. Chỉ mới ngồi được một chút, chẳng lẽ lại bỏ về nữa. Chậc, kệ! Không quan tâm là thượng sách. Cậu không nói và cũng chẳng nhìn nữa mà lại tiếp tục công việc dang dở của mình.

"Tôi thấy những bức ảnh cậu chụp cô độc và tối tăm nhỉ?" – Cậu nhếch miệng cười khi nghe đối phương nói. Đã bao nhiêu kẻ luôn nhận xét những tác phẩm của cậu như thế này rồi. Tên điên rồ này cũng giống như những kẻ sáo rỗng khác.

"Nhưng...ngoài sự tối tăm và cô độc ra thì tôi còn nhìn thấy những tia sáng nhẹ. Chỉ là một chút nên chẳng ai có thể nhìn thấy. Nó giống như là...một hy vọng...một kì tích nào đấy cố gắng lấp đi sự cô độc của bức ảnh. Tôi nghĩ chắc tôi không nhìn lầm nhỉ?"

Cậu ngừng chụp ảnh. Quay lại nhìn kẻ phá rối mình với con mắt ngạc nhiên. Chưa một ai có thể hiểu được những bức ảnh cậu chụp. Vì nó cũng chính là một phần tâm hồn của cậu. Giờ đây lại có kẻ hiểu được.

Vậy là sau bao nhiêu năm, cậu cũng chịu trò chuyện với một người lạ. Một chút thú vị, một chút bất cần, một chút tò mò. Và cứ lặng lẽ như thế, anh bước vào đời cậu một cách nhẹ nhàng và khác biệt.

Anh, một giấc mơ hiện hữu trong cuộc sống của cậu. Sự xuất hiện của anh có lẽ là một sự kỳ diệu của ông trời nhưng lại là lỗi định mệnh của số phận. Anh, người mang đến sự hy vọng và vui vẻ thổi vào cuộc đời tăm tối của cậu.Tất cả đã thay đổi khi anh bước vào tim cậu, một cách lặng lẽ nhưng đầy mãnh liệt. Cậu biết, cậu yêu anh. Một tình yêu khó chấp nhận. Cậu vẫn biết cậu sẽ là người chịu đau nhưng trái tim luôn mách bảo cậu phải bên anh mỗi ngày. Như một người bạn, cũng đủ cảm thấy hạnh phúc.

Thời gian cứ trôi qua chẳng chờ đợi ai. Cậu và anh vẫn dành cho nhau mỗi ngày một buổi chiều đến quán Kí ức. Một vài câu chuyện phiếm xung quanh cả hai, tất tần tật mọi thứ luôn là chủ đề trong những lần gặp nhau. Cả hai đã có một quyết định táo bạo: chấp nhận việc "yêu thử". Nó chẳng mất mát gì, anh được thử một cảm giác lạ hơn, cậu lại được một lần yêu trong cuộc đời.

Với anh, cậu như là một hang động thần bí mà anh phải cố gắng khám phá mọi thứ bên trong. Anh không nghĩ mình sẽ đi xa hơn với cậu. Chưa bao giờ. Nhưng khi thời gian cứ trôi qua, mỗi khoảnh khắc anh bên cậu, trái tim anh phản chủ mà rung động. Anh từng chối bỏ đi cái tình cảm, từng cho rằng chỉ là anh muốn tò mò một thế giới khác. Chỉ là nỗi nhớ về cậu cứ lớn dần khi hoàng hôn buông xuống. Anh đã yêu cậu. Một tình yêu đầy tội lỗi của tạo hóa.

Yêu anh, cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi. Yêu anh, cậu không còn một mình lặng lẽ đến quán cafe quen thuộc thưởng thức espresso để giết thời gian rảnh rỗi. Cậu thích mỗi khi anh ôm cậu vào lòng nhìn buổi chiều hoàng hôn trên ban công. Yêu anh, cậu thưởng thức espresso ngay trong căn nhà của cả hai, dựa vào vai anh đọc vài cuốn ngôn tình lãng mạn. Cậu chẳng còn chụp những bức ảnh tối tăm và cô độc mà thay vào đó, là những bức ảnh có màu sắc và rực rỡ hơn nhiều. Yêu anh, cậu học cách yêu bản thân mình và học cách chăm lo cho người thương của mình. Cậu thường dành mỗi buổi chiều để vào bếp làm bữa tối cho cả hai. Yêu anh, cậu đã vững bước trước sóng gió lớn vì đã có anh bên cạnh che chở và bảo vệ. Cậu dần quan tâm mọi thứ xung quanh mình hơn, mở lòng mình ra với mọi người. Yêu anh, cậu cười nói vô tư một cách trẻ con mà cậu chẳng hay. Một kẻ lập dị trước đây dần biến mất thay cho một con người đang yêu.

Đầu tháng 12 lạnh lẽo và tuyết rơi dầy đặc tại Seoul. Hôm nay, anh đi làm cả ngày. Cậu tất bật trong căn bếp nhỏ đong đầy hạnh phúc của cả hai, cậu chuẩn bị một bữa tiệc chúc mừng kỉ niệm 400 ngày yêu nhau. Tiếng chuông vang lên, cậu chạy vội ra ngoài và chợt nhận ra người đối diện. Là mẹ anh. Một chút lo lắng dấy lên trong lòng cậu. Mời bà vào phòng khách cùng với tách trà ấm cho ngày đông.

"Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé cậu Kim! Nhà của tôi chỉ có một thằng con trai duy nhất. Yunho là cuộc đời của tôi, tất cả của tôi. Nếu được xin cậu, hãy rời xa nó, để bình yên đến với nó được chứ? Tôi biết là cậu muốn nói cậu và nó yêu nhau nhưng cậu không cảm thấy rất bệnh hoạn sao? Cả hai đều là đàn ông vậy mà ôm nhau, hôn nhau rồi còn tiến xa hơn nữa. Tôi muốn nó cũng như bao người, cưới vợ và sinh con. Cậu chính là bước cản trở lớn nhất của nó, cậu hãy thử nghĩ nếu mọi người bảo rằng tổng giám đốc của một tập đoàn lớn lại đi yêu một thằng đàn ông khác. Người ta sẽ đánh giá gì về nó?"

"..."

"Cậu yêu nó mà đúng không? Vậy cậu hãy buông tha cho nó đi."

Nỗi lo mà cậu mang suốt bao thời gian qua đã thành hiện thực. Cậu rối lắm. Đôi bàn tay cứ bấu chặt vào nhau. Xa anh sao? Đó là điều cậu chưa từng nghĩ đến, cậu và anh vẫn yêu nhau mà. Chẳng lẽ vì cả hai cùng là đàn ông nên chẳng thể đến bên nhau sao? Bất giác giọt nước mắt lăn dài nhanh trên má cậu.

"Cháu...cháu..."

Cậu chưa kịp mở lời thì mẹ anh đã quỳ gối :"Tôi xin cậu." Cậu lập tức đỡ mẹ anh đứng dậy. Có lẽ thời gian dành cho cậu và anh đã kết thúc thật sự rồi. Điều đáng sợ đã đến. Nỗi đau cứ ôm lấy trái tim dần rỉ máu của cậu.

"Bác có thể cho cháu xin một ngày hôm nay để được bên anh ấy được không à? Cháu xin bác." – Đôi mắt của cậu đã ngấn nước. Lau nhanh dòng nước mắt nóng hổi. Chỉ hôm nay thôi, ngày cuối cùng cậu bên anh với tư cách là người thương.

Sau khi tiễn mẹ anh về, cậu cố gắng trở về trạng thái bình thường nhất có thể. Cậu tiếp tục chuẩn bị những thứ dang dở cho buổi tiệc. Anh về nhà khi giờ tan tằm. Sự bất ngờ cậu dành cho khiến anh phải ôm chặt cậu vào lòng mà hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Bữa tiệc nhỏ với chiếc bánh kem do chính tay cậu làm và những món ăn đơn giản nhưng đầy ấp tình yêu trong đó. Cậu không ăn nhiều, chỉ nhìn ngắm mãi khuôn mặt anh mà thôi. Cậu muốn ghi nhớ mọi thứ về anh trong tim mình, trong kí ức của mình. Ngồi trong lòng anh mà cậu chẳng thể cảm thấy hạnh phúc. Có chăng vài giờ nữa, cậu và anh xa cách mãi. Hạnh phúc được sao?

"Yunho à, sao anh lại yêu em?"

"Yêu thì là yêu, cần chi lý do."

"Chúng ta là..." – Anh đưa tay che miệng cậu lại.

Khẽ lên tiếng:" Tình yêu của anh dành cho em là thật! Em đừng suy nghĩ quá nhiều được không? Anh chẳng quan tâm ngày mai ra sao? Cũng chẳng cần biết ai nghĩ gì về mình cả, chỉ cần em bên anh là đủ rồi. Anh đã gạt bỏ mọi thứ, vậy tại sao em lại cứ phải nghĩ mãi về vấn đề đó chứ?"

Cậu không thể nói gì hơn. Hạnh phúc hay đau lòng đây? Cậu không thể không suy nghĩ được. Anh là người con trai duy nhất của họ Jung, mọi thứ đều phụ thuộc vào tay anh. Cậu không muốn xa anh. Sự thiếu vắng anh, làm sao cậu chịu được đây?

Anh ngủ ngon khi trên khóe miệng vẫn còn nụ cười. Cậu xếp quần áo và mọi thứ vào vali. Kéo nó dần rời khỏi căn nhà ấm áp của cả hai. Có lẽ đây chính là cách tốt nhất dành cho cả hai. Nước mắt dù có tuôn rơi nhưng anh phải hạnh phúc và quên cậu đi!

Cậu gặp anh trong một chiều hoàng hôn và rồi ánh bình minh là sự chia cắt giữa anh và cậu... mãi mãi.

Suốt hơn 1 năm, anh điên cuồng tìm cậu trong vô vọng. Cậu ra đi và chỉ để lại một bức thư dành cho anh. Qua mùa xuân rực rỡ đến khi đông đến rét lạnh, anh đã đi qua những miền thương, miền hạnh phúc mà cả hai từng có. Anh đã đi, đã kiếm nhưng sao chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Cậu nói lời chia tay, cậu cho rằng tình yêu của cả hai là một trò chơi. Trò chơi kết thúc thì cũng phải có một người game over. Và anh chính là kẻ đó. Anh vì cậu mà đã đấu tranh với cảm xúc của mình rất nhiều để thừa nhận anh yêu cậu. Vì cậu, anh đã trở thành đứa con bất hiếu với cha mẹ. Vậy là chưa đủ với cậu sao? Anh ghét cái cảm giác nỗi nhớ về cậu cứ hiện về mỗi đêm. Anh chuốc bản thân mình bằng rượu, có lẽ chỉ có rượu mới quên được hương vị espresso đắng nồng mà cậu để lại. Có những đêm trời mưa to, nỗi nhớ da diết về cậu lại khiến anh bật khóc. Cậu có biết rằng, cậu đã để lại một vết thương rất lớn trong tim anh không? Nó thực sự đau lắm...

Ba mẹ đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho anh. Giờ đây, khi không còn cậu, anh chẳng quan tâm đến thứ tình cảm thối nát kia. Không phải chỉ cần làm ba mẹ anh hạnh phúc thì được rồi sao? Anh sẽ kết hôn với người con gái kia. Như điều đúng với xã hội nhưng làm trái với con tim mình. Mặc kệ mọi thứ! Anh chán ghét phải yêu một người. Vì tình anh đã hy sinh rất nhiều và cũng vì nó giờ đây trái tim anh mang một vết thương không bao giờ lành.

5 năm sau, anh trở thành một trong những nhà kinh doanh hàng đầu tại đất nước Hàn Quốc. Một người được rất nhiều người ngưỡng mộ vì có tài năng và một gia đình hoàn hảo. Người vợ xinh đẹp và một cặp long phụng đầy đáng yêu. Nhưng sâu thẩm anh, một nỗi nhớ Kim Jaejoong vẫn tồn tại mãi. Người đàn ông thành công luôn có mang trên mình nỗi buồn man mác khó tả.

Vào một ngày đầu đông, anh nhanh chóng đi lấy xe và chạy về nhà một cách nhanh nhất có thể. Bất chợt, hình ảnh một người con trai ngồi trong quán cafe phản chiếu vào gương chiếu hậu khiến anh dần lại để nhìn rõ. Không phải cậu. Có lẽ cậu là con người khác biệt nhất trên thế gian này. Anh vẫn thường hay nhầm lẫn giữa hiện tại và quá khứ. Mỗi khi nhìn thấy tách espresso hay là cậu con trai cầm chiếc máy ảnh đều gợi anh nhớ về cậu. Một nỗi nhớ thổn thức, da diết. Những kỉ niệm về ngày đó có cậu vẫn tua về như một thước phim buồn trong đầu anh.

Phần còn lại của quên là nhớ
Là tháng năm hằn lên vệt hoen mờ kí ức...

Chẳng hiểu sao, vô thức anh lại chạy đến quán cafe Kí Ức. Nơi mà đã chắc 2 hay 3 năm rồi, anh vẫn chưa quay lại. Trước đây anh vẫn thường ghé để cố gắng tìm kiếm hình ảnh quen thuộc nhưng giờ đây mọi thứ dần trở thành quá khứ. Quán cafe vẫn vậy, chỉ có lòng người đã khác. Anh vào ngồi ngay đúng chỗ của cậu trước đây. Chỉ một lúc thôi như là hồi tưởng về tình yêu thực sự của cuộc đời mình. Anh chưa kịp kêu đồ uống thì đã có nhân viên đặt lên bàn anh tách espresso thơm nồng. Ngạc nhiên ngước lên để nhìn, là cô chủ quán.

"Anh chưa từng uống espresso nguyên chất không đường đúng không? Vậy thử dùng một lần xem sao. Không phải ai cũng có thể thưởng thức một cách trọn vẹn hương vị của espresso. Đúng là loài cafe kén chọn nhỉ? Vậy mà có một cậu trai suốt ngày vào quán tôi để thưởng thức nó một cách thích thú. Chính vì vậy mà khiến tôi dần tự tin vào việc pha loại cafe khó này."

Anh không trả lời, nhấp một ngủm nhỏ espresso để thử. Nó đắng kinh khủng.

"Người ta uống nó khi ngọt vẫn cảm nhận vị đắng của nó chứ huống chi anh uống nguyên chất nó lúc này."

"Vậy sao chị lại đưa tôi uống?"

"Để anh hiểu. Anh hận Jaejoong nhiều lắm đúng không? Jaejoong mất rồi. Đừng oán hận cậu ấy làm chi cho thêm mệt mỏi còn câu ấy cũng chẳng yên bình. Cậu ấy yêu anh hơn tất cả những gì cậu ấy nói. Và anh biết chứ? Cậu ấy vẫn theo dõi anh suốt 4 năm qua đấy!"

Anh chẳng thể nghe điều gì ngoài 3 từ "Jaejoong mất rồi". Là ý gì? Khuôn mặt anh dần tái lại, anh không muốn hỏi nhưng làm sao anh không thể hỏi được chứ?

"Jaejoong mất?"

"Cậu ấy mất trong một vụ tai nạn năm ngoái ở bên Mỹ. Cậu ấy không muốn làm phiền đến anh nên trước khi ra đi, cậu ấy đã dặn mọi người đừng nhắc gì về cậu ấy trước anh. Nhưng với tư cách là một người bạn, một người chị có thể được nghe tâm sự của cậu một lần đã khiến tôi không thể kiềm nén. Anh hạnh phúc với gia đình của mình, trong khi cậu ấy ôm lấy tình cảm của mình vào lòng. Đã đến lúc anh nên tìm hiểu rõ mọi thứ đi. Espresso đắng nhưng mùi thơm thoang thoảng đặc trưng của nó chẳng bao giờ phai mờ trong tâm trí của bất kì ai mà thử qua nó. Tôi mong rằng Jaejoong trong tim anh cũng vậy. Đây là địa chỉ nhà của ba mẹ Jaejoong ở Busan, tôi chỉ có thể giúp thế."

Cô quay nhẹ bước đi để lại anh với một mớ hỗn độn. Cảm xúc của anh lúc này là gì? Bàng hoàng tột cùng. Anh vẫn nghĩ cậu đang vui vẻ một nơi nào đó nhưng sao nay lại trở về với cát bụi? Không đúng! Anh chạy nhanh ra khỏi quán, anh chẳng biết đi về đâu lúc này, chỉ là anh muốn chạy đi để tránh đi cái cảm giác giằng xé trong tim mình. Bao nhiêu năm qua, có bao nhiêu điều mà cậu còn giấu anh? Cơn mưa trút mạnh xuống, ông trời đang trách anh? Nỗi đau trong tim theo anh suốt 5 năm qua, làm sao anh có thể vơi đi đây khi mà cậu bỏ ra đi thế này. Anh muốn đi qua Busan ngay lập tức để có hiểu được bao nhiêu năm qua cậu phải chịu đựng những gì?

Đi tàu đến Busan khoảng 2 tiếng, đầu óc của anh cứ luân phiên hình ảnh cậu cười, cậu hạnh phúc ngày còn nhau. Anh chưa từng nghĩ tới ngày cậu sẽ ra đi vĩnh viễn thế này. Thế giới của anh đã không còn màu hồng khi cậu rời xa nhưng nay nó lại mất đi hẳn vì cậu để lại anh trên cõi đời này một mình.

Đến trước địa chỉ trong giấy mà cô chủ quán đưa. Anh ngần ngại bấm chuông. Chuẩn bị tâm lý sẵn cho những điều mà anh chưa biết bấy lâu. Mẹ của cậu mở cửa, mời anh vào. Đập vào mắt anh khi vừa bước vào nhà là hình ảnh gia đình của cậu được treo trên tường. Nụ cười rạng rỡ mà chẳng phải ai cũng có thể nhìn thấy được từ cậu, ngoài trừ anh và ba mẹ cậu.

"Cháu là Yunho?"

"..."

"Thằng Jaejoong, nó chẳng có bạn ngay từ lúc nó còn nhỏ. Hồi bé thì ngang ngược, suốt ngày đánh nhau vì hay bị trêu là đồ con gái. Lớn lên một tí thì nó lại phát hiện mình khác người ta về tâm sinh lý. Nên nó lại càng thu mình lại. Ông trời có lẽ thương nó, mang cháu đến đời nó. Cháu không chỉ là người mà nó yêu, là người bạn, là mọi thứ trong cuộc sống của nó. Nhưng làm sao xã hội này có thể chấp nhận được, cháu nhỉ? Nó hay nghĩ cho những người thân yêu của mình. Nó không muốn vì nó mà cháu phải làm một đứa con bất hiếu, trở thành một đứa bệnh hoạn trong con mắt của xã hội. Cháu xứng đáng có một gia đình hơn là phải chịu những dư luận của người đời. Bác cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đã mang đến những hy vọng, những thứ tốt đẹp nhất cho cuộc đời nó dù chỉ là ngắn ngủi."

"Ngày nó rời xa cháu, là lần đầu tiên bác nhìn thấy những giọt nước mắt của nó. Thằng Jaejoong này, hôm đấy nó bắt hai bác phải đi về đây ngay trong ngày vì sợ cháu tìm đến. Nhưng mà nó chẳng chịu đi, nó vẫn thường len lén để theo dõi cháu từ xa. Thằng này, chẳng được gì ngoài sự ngốc nghếch. Nó mất khi qua Mỹ để tìm những đối tác giúp nó mở cuộc triển lãm ảnh. Chiếc xe hơi quái ác đã cướp đi đứa con trai bé bổng của bác..."

Một nỗi đau dấy lên trong lòng, đôi mắt mẹ cậu ngấn nước chẳng thể lên tiếng tiếp. Một năm là quá đỗi ngắn cho sự mất mát này. Ông trời đã chẳng cho cậu giống người ta, vậy tại sao lại còn cố cướp đi cuộc sống của cậu? Hay hóa chăng ông muốn đưa cậu lên thiên đường, nơi mà vốn phải dành cho cậu.

Anh ôm mẹ cậu vào lòng, sự đồng cảm với nỗi đau sâu thẩm chẳng thể phai trong tâm trí. Anh cũng bật khóc. Trái tim của anh đã hình thành những vết sẹo, vậy mà giờ đây cậu lại đụt khoét thêm vào trái tim của anh một vết thương không thể bao giờ lành lại. Sẹo thì chỉ nhìn thấy nhưng đã là vết thương thì mãi sẽ cảm thấy đau, nỗi đau đến xé lòng.

Mẹ cậu đưa cho anh một cuốn album ảnh mang tên "Espresso và anh". Mỗi trang được lật qua là những hình ảnh tách cafe espresso trong mỗi một mùa, mỗi thời khắc của ngày. Tiếp là những hình ảnh của anh khi nấu ăn, khi anh làm việc, khi anh đang lo nghĩ về một thứ gì trong thời gian hai người bên nhau. Và đặc biệt nhất là hình ảnh anh trong ngày đám cưới với bộ vest đen, khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc. Cậu nhìn thấy không? Không cậu, anh chẳng thể có được hạnh phúc. Không cậu, anh bơ vơ và trống trải. Từng trang một, hình ảnh của anh càng hiện rõ ra. Cậu luôn theo dõi bước chân anh, giữ lại mỗi khoảnh khắc của anh. Giọt nước mắt rơi lên hình ảnh cậu và anh ôm nhau cùng với ly espresso đầy vui vẻ và hạnh phúc. Những dòng chữ nắn nót phía cuối cuốn album:

"Chẳng ai sinh ra được chọn giới tính của mình.

Chúng ta không sai, tình yêu của chúng ta cũng sai.

Chúng ta đến với nhau là lỗi của tạo hóa.

Mọi kí ức về anh, em luôn giữ nó trong tâm trí và trái tim này.

Em sẽ chẳng quên, tất cả về anh.

Cảm ơn anh vì tất cả."

Anh đứng trước mộ cậu cùng với cuốn album trong tay. Đầu óc anh quay cuồng, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Anh quỳ xuống, ôm lấy cuốn album mà nghẹn ngào lên tiếng:

"Anh giận em rất nhiều, em biết chứ? Giận em vì bỏ rơi anh lạc lõng giữa cuộc đời này, giận em vì không can đảm cùng anh tiếp tục tình yêu của chúng ta, giận em vì sao đến khi em chuẩn bị rời xa vẫn không để anh biết. Em đang ở đâu thế? Chắc là trên thiên đường nhỉ? Em có nhìn thấy anh không? Có biết anh nhớ em như thế nào không, Jaejoong? Em đến với anh như một giấc mơ đẹp nhưng sao bây giờ anh cảm thấy như là cơn ác mộng khi ông trời mang em đi. Thì ra em vẫn theo dõi anh suốt thời gian qua sao? Sao em lại cố gắng chịu đựng một mình mà không để anh cùng em. Em nghĩ anh hạnh phúc khi có một gia đình với vợ và các con sao? Anh chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Anh không cảm thấy hạnh phúc vì chỉ có em mới mang lại cảm giác ấy, với cô ấy, đó chỉ là một trách nhiệm."

"Anh chưa quên em. Mọi thứ thuộc về em đều được lưu giữ trong tâm trí này, trong tim này. Anh sẽ không ích kỉ mà cứ giận em mãi, giận ông trời hoài vì cướp em đi khỏi thế gian này. Em phải sống thật tốt ở một thế giới khác nhé. Phải hạnh phúc, phải vui vẻ với cuộc sống mới. Anh sẽ sống tốt, vì từng có một người vì anh mà sống trong nỗi đau, gánh chịu mọi tổn thương về mình. Anh chưa bao giờ tin vào kiếp sau nhưng anh mong chúng ta sẽ lại được gặp nhau trong kiếp sau. Sẽ chẳng còn lỗi của tạo hóa, anh và em bên nhau thực sự. Cảm ơn em vì đã cho anh biết tình yêu là gì, cảm ơn em vì anh mà chịu đựng mọi thứ, cảm ơn em vì yêu anh."

......................................

Không lâu sau, cuộc triển lãm mang tên "chàng trai espresso" diễn ra tại Hàn Quốc và nhiều nước khác. Là anh giúp cậu thực hiện ước nguyện của cuộc đời mình vẫn còn dang dở. Anh đi khắp mọi nơi trên giới, mang theo quyển album ảnh của cả hai để như kể tiếp câu chuyện giữa anh và cậu. Khi nỗi đau dần biến thành một động lực để người ta sống tốt trên cuộc đời này. Anh vẫn thường ghé thăm cậu, kể chuyện cho cậu nghe. Cuộc sống của anh đã có niềm vui và hạnh phúc trở lại. Có phải do cậu mang lại không?

Một ngày đầu xuân nắng nhẹ, anh tìm đến quán Kí ức như một lẽ quen thuộc. Vẫn là chiếc bàn quen thuộc, vẫn là những bài nhạc không lời du dương và vẫn là tách espresso. Chỉ là người ngồi đó, không phải là cậu. Anh không níu kéo quá khứ, chỉ là thường hoài niệm về những điều đã qua. Cậu vẫn trong tim anh, như một người thương, một người tri kỉ trong tâm trí. Anh cũng quen dần với vị espresso vì có lẽ khi uống nó, anh cảm thấy được sự bình yên. Lật lại những trang hình trong cuốn album, anh khẽ cười.

"Em vẫn sống tốt đúng không? Anh vẫn sống tốt và hạnh phúc lắm!"

Có thể trong đời ta mất nhau như một điều tất yếu, vì chẳng có được duyên phận. Ta có thể mang theo một vết thương, một vết sẹo từ quá khứ. Nhưng ta biết rằng trong quá khứ kia, đã từng dành cho nhau những sự ngọt ngào, những nụ cười của hạnh phúc thực sự. Vậy là đủ.

The end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro