[Oneshot] Espresso, Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:SSVN

Author: skyofyou

Disclaimer: Thực tế họ không thuộc về tôi nhưng trong fic họ là nhân vật của tôi

Pairings: Jeti

Rating: [G]

Category: General

Summary: Khi không có bắt đầu sẽ không có sự kết thúc. Và cũng không một ai phải đau...

Note: Đọc chậm

.

.

.

- Làm ơn cho một Espresso!

Vị khách lên tiếng gọi sau khi đã ngồi vào chỗ. Một góc phòng ẩn khuất sau tán cây cảnh. Vị trí có thể nhìn rõ mọi nơi trong quán. Ánh đèn vàng chiếu rọi khoảng không mờ ảo. Nhạc trữ tình nhẹ nhàng vang lên. Không gian tĩnh lặng như kéo mọi người rời xa cái ồn ào náo nhiệt của đường phố, của những phiền muộn.

- Cô có muốn dùng thử Cappucino không? Quán chúng tôi vừa có một Barista mới...

- Uhm... cảm ơn, tôi dùng Espresso được rồi

Vị khách trả lời, mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop. Cô đang gấp rút với kịch bản sắp đến hạn nộp. Công việc là một tên phá bỉnh, một tên gàn dở. Nó níu chặt lấy trí óc cô và không buông tha dù chỉ là một phút. Sau thời gian ở công ty, mỗi buổi tối cô lại có mặt nơi đây như là thói quen. Những lúc quá bận rộn không thể ghé quán cô cảm thấy mình như thiếu mất một thứ gia vị nào đó cho cuộc sống.

Cô ghét cái chất cafein có trong café. Nhưng cô lại yêu cái vị đắng nồng của nó. Ngồi quán không là sở thích mà chẳng qua nó đem lại cái gì đó rất đặc biệt. Một chất phụ gia cô không tìm thấy khi thưởng thức ở nhà.

Tiếng dương cầm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Cất laptop. Hai tay cầm tách cafe đang bốc khói. Hơi ấm truyền sang đôi tay lạnh làm nó ấm hơn. Nhấp một ngụm. Cái ấm nóng chiếm lĩnh mọi giác quan. Vị đắng nhanh chóng ngự trị. Mùi thơm đặc trưng chỉ có ở Esprsso xộc mạnh lên mũi. Cô giữ thứ chất lỏng màu đen một lát rồi mới nuốt. Từng ngụm, từng ngụm. Khám phá chúng bằng tất cả giác quan và cảm xúc.

* * * * * *

Lại một ngày kết thúc. Mỏi mệt xâm chiếm toàn cơ thể. Công việc vắt kiệt sức cô. Những bước chân nặng nhọc đưa cô đến quán café cũ. Vẫn Espresso như mọi khi. Cơ thể quá tải kia không thể giúp cô tỉnh táo thêm một giây nào nữa. Mi mắt nặng dần. Cô gục đầu xuống và thiếp đi. Ly Espresso được đặt lên bàn tỏa hương đặc trưng. Phục vụ toan đánh thức vị khách thì một bàn tay vỗ vai ngăn lại. Barista ra hiệu để vị khách yên rồi quay lại làm việc của mình. Lâu lâu lại đưa mắt quan sát vị khách kia. Mỉm cười.

- Vị khách thật đặc biệt! - Barista buộc miệng thốt lên

- Tại unnie mới đến nên thấy vậy đó. Ai trong quán cũng biết cô ấy hết. Rất lạnh lùng. Em chưa thấy cô ấy cười bao giờ cả. - Cô bé mặc chiếc váy trắng lên tiếng rồi bước lên sân khấu để bắt đầu buổi diễn của mình

Tiếng dương cầm cất lên du dương. Nhẹ nhàng như cơn gió. Thuần khiết và đẹp như thiên thần đang chơi nó. Lấp đầy mọi khoảng trống mà ánh đèn ấm áp kia vô tình bỏ sót. Những nốt nhạc êm diệu như bay ra khỏi phím đàn. Vây quanh vị khách ngủ quên. Khẽ khàng lay gọi. Giật mình thức giấc. Thoáng chút bối rối hiện trong đôi mắt. Dùng hai tay cầm tách café. Nó đã nguội tự bao giờ. Nhấp một ngụm nhỏ. Không có cảm giác ấm nóng lẫn mùi thơm nồng. Đắng! Chỉ có thể miêu tả bằng một từ. Người phục vụ đặt cạnh tách Espresso một cốc Cappucino nóng với đôi mắt cười.

- Xin lỗi, hình như tôi không có gọi...

- Đây là quà của Barista tặng cô

Người phục vụ quay đi. Một dòng chữ màu hồng làm cô chú ý: " Espresso nguội sẽ đắng lắm đấy. Vẫn là Espresso nhưng khi thêm sữa ta sẽ có một Cappucino ngọt ngào đầy năng lượng. Chúc ngon miệng". Cô cảm thấy bất ngờ. Nhìn sang quầy pha chế, một cô gái vẫn đang pha những cốc café với bàn tay phù thủy. Miệng không ngớt nụ cười. Dùng thìa khuấy nhẹ rồi uống một ngụm nhỏ. Cái vị nồng nàn Espresso tràn vào cơ thể. Không chỉ một mình mà với sữa. Mùi thơm lạ đánh thức các giác quan ngủ quên. Mọi sức lực như được hồi sinh. Vị khách nở nụ cười tỏ vẻ hài lòng. Đằng xa một nụ cười khác cũng bắt đầu hòa nhịp.

* * * * * *

Mưa. Một cơn mưa bất chợt ghế thăm thành phố. Không hung dữ hay ầm ĩ chỉ lất phất. Đủ mang cho mọi người cảm giác rét mướt. Xếp cây dù gọn gàng treo lên giá, cô vào chỗ cũ của mình. Quán hôm nay khá vắng. Có lẽ vì mưa. Nhưng cô lại thấy lòng mình ấm áp hơn cơn mưa ngoài kia.

- Làm ơn cho một Espresso!

Tách café nghi ngút khói được đặt lên bàn

- Xin chào...

Vị khách ngước nhìn cô gái bận trang phục nhà bếp đứng trước mình và đang nở nụ cười rất tươi.

- Tôi là Barista ở đây. Tôi muốn hỏi ý kiến của bạn về ly Cappucino hôm qua - cô gái nói tiếp

- Uhm... mùi vị rất đặc biệt. Nhưng tôi thích Espresso hơn

- Vì vị đắng của nó à?

- Không. Vì nó đơn độc giống tôi - Vị khách lạnh lùng đáp

- Này Fany...

- Ừ tớ vào ngay - quay sang vị khách - hôm khác mình nói chuyện tiếp nha bây giờ tôi có việc rồi

Barista quay lại với việc của mình. Miệng luôn nở nụ cười. Vị khách quay lại với bản nhạc đang được đôi tay điêu luyện chơi không say một nốt.

Cô ra về khi quán chuẩn bị đóng cửa. Mưa vẫn chưa dứt. Cái không khí se lạnh vẫn bao trùm. Vừa bung dù định bước đi thì cô dừng lại trước bóng người.

- Cô không có dù à? - Vị khách hỏi

- À... không - Barista bất ngờ

- Vậy đi chung đi

- Ồ vậy cám ơn. Tôi là Tiffany, còn...

- Jessica

Hai người cùng bước dưới mưa. Màu vàng đèn đường heo hắt rọi. Họ chỉ đi trong im lặng. Không một lời nói được thốt ra. Mưa đã bớt rất nhiều. Chỉ còn vương lại những hạt rất nhỏ. Fany ra khỏi dù. Chạy nhảy, đùa giỡn với những vũng nước đọng. Cô ấy rất vui. Cứ như một đứa trẻ nhỏ. Sica vẫn chỉ đi trong im lặng. Đột nhiên một chiếc xe chạy nhanh qua vũng nước lớn. Nước bắn lên tung tóe. Nhưng chỉ mỗi mình Sica ướt. Vì cô đã nắm tay kéo Fany vào lòng và quay lưng lại. Không ai nói một lời. Thời gian như đứng lại. Dưới cơn mưa lạnh, hơi ấm của họ truyền cho nhau. Cả hai có thể nghe được nhịp tim của đối phương hết sức rõ ràng.

- Sica cậu ướt hết rồi - Fany chấm dứt không gian bối rối kia

- Không sao đâu. Tối rồi về thôi - Sica cố cho đậy đôi má ửng hồng bằng câu nói lạnh giá

* * * * * *

Sica xem lại đồng hồ. Đã hơn 11h đêm rồi. Cô phải tăng ca nên đã ở lại công ty. Kịch bản sắp tới sẽ được quay thành phim nên cần chỉnh sửa để hoàn thiện. Tự cho mình vài phút thư giản cô bật Yahoo lên.

- Hôm nay sao cậu không đến Petit Jardin? - dòng chữ màu hồng nhảy lên màn hình

- Tôi bận

- Cậu đang ở nhà à?

- Không. Ở công ty

- Giờ này á? Trời đang mưa sẽ lạnh lắm đó

- Chịu. Tăng ca là thế

- Uhm.. thôi tớ bận tí việc. Bye ^^

- Bye

Sica tắt Yahoo tiếp tục làm việc. Cô chợt nhớ đến cái ôm hôm nọ. Bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn rồi dán mắt vào màn hình máy tính. Khoảng mười lăm phút sau, một bóng người xuất hiện. Sica đang gục đầu trên bàn. "Cô ấy lại ngủ quên" Fany thầm nghĩ. Đặt cốc café bên cạnh, đắp chiếc áo khoác cho Sica cô nhẹ nhàng rời khỏi. Hương thơm từ café nhẹ nhàng lan tỏa. Căn phòng như ấm hẳn lên. Sica thức giấc bởi mùi thơm. Cô nhìn thấy dòng chữ hồng: "Espresso không cô độc. Khi thêm sữa nó sẽ thành Cappucino ngọt ngào. Cậu cũng vậy. Sẽ có một ai đó cùng cậu làm nên Cappucino". Sica mỉm cười. Khẽ ôm cốc café. Hơi ấm vẫn còn. Cái hơi ấm thân quen hôm trời mưa quay về. Có một thứ gì đó rất mới đang xuất hiện trong người cô. Và không thể gọi nó bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Chỉ biết sự đơn độc dường như bị phá bỏ.

* * * * * *

Đêm nay trời lại mưa. Một cơn mưa về đêm lúc nào cũng gợi cho người ta cái cảm giác buồn. Đôi mắt Barista tạo thành hai đường cong khi thấy bóng dáng quen thuộc.

- Làm ơn một Espresso!

- Cậu vẫn cứ thích Espresso nhỉ. Đây là quà của tớ. Chúc ngon miệng!

Fany đặt cốc Cappucino lên bàn rồi quay lại với công việc. Cô cảm thấy có điều gì khác lạ trong mắt Sica. Cô nghĩ mình đã nghĩ nhiều quá. Công việc níu cô về thực tại. Tiếng nhạc ca khúc If vang lên. Một ca khúc thấm được nỗi buồn. Fany suýt làm rơi cái cốc trên tay khi nghe giọng hát cất lên. Là Sica.

.........

Em biết mình chỉ là...

Một kẻ ngốc nghếch vì chỉ có thể lặng đứng quan sát anh từ xa

Trái tim anh có thể đã hướng về nơi khác

Cách xa em rồi...

Và thậm chí chúng ta còn trở thành những người xa lạ

Em chỉ là một kẻ ngốc nghếch

Thậm chí không thể nói một tiếng em yêu anh bởi vì

Chúng ta đều đang sợ điều sắp xảy đến

Sau lần gặp gỡ hôm ấy

Sẽ chỉ càng gây thêm đau khổ và bất hạnh mà thôi...

.........

Kết thúc bài hát Sica nhanh chóng bước khỏi quán. Fany đuổi theo sau. Nhìn khắp nơi, nhưng cô không thấy Sica đâu cả. Ánh mắt cô trở nên bối rối hơn. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Sica. Cô lên tiếng gọi vô vọng trong mưa. Cô không biết nước mưa hay nước mắt đang rơi. Sica dõi theo cô. Trốn sau một góc tường. Khóe mắt cô cay xè

- Xin lỗi - Sica thì thầm rồi bỏ đi để lại đằng sau một bóng người

* * * * * *

- Fany unnie làm sao mà ướt nhẹp vậy? - Cô bé đánh đàn hỏi đầy lo lắng

- Không có gì đâu

- Unnie vị khách hồi nãy bảo em gởi unnie cái này nè

Fany nhận phong thư từ Seohuyn. Trở về nhà với biết bao trăn trở, Fany đọc bức thư

" Gởi Fany,

Xin lỗi vì tôi đã làm cậu khóc. Tôi nghĩ mình nên chấm dứt việc này. Mai tôi sẽ sang Mỹ có lẽ không trở về.

Cậu là người đầu tiên làm tôi cười. Cậu phá bỏ mọi nguyên tắc trong con người tôi. Tôi giận cậu nhiều lắm. Cậu từng nói sẽ có người cùng tôi tạo thành một ly Cappucino hoàn hảo. Nhưng có lẽ nó sẽ không xảy ra. Tôi thấy được tình cảm cậu dành cho tôi như thế nào. Nhưng chúng ta không thể.

Tôi là một Espresso chỉ mang vị đắng, mang cho người khác sự khổ đau. Tôi không giống cậu. Cậu là một loại sữa đặc biệt. Cậu mang cho người khác sự ấm áp và hạnh phúc. Tôi không uống Cappucino vì trong tôi đã là một loại Cappucino tuyệt nhất.

Fany! Tôi giận cậu. Nhưng tôi yêu cậu. Và tôi không thể yêu cậu. Tôi không muốn mang đến sự đau khổ cho cậu. hãy dừng lại. Hãy xem tình cảm cậu dành cho tôi là một ký ức đẹp.

Khi không có bắt đầu sẽ không có sự kết thúc. Và cũng không một ai phải đau...

Sống tốt nhé Fany.

Jessica"

Fany quăng bức thư sang một bên thét lên trong tiếng nấc nghẹn ngào "Sica là đồ ngốc...tớ ghét cậu... tớ yêu cậu"

-----------------------------------

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#snsd