Eternity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

_____________________

Những giọt nước trĩu nặng từ bầu trời ngã xuống trần gian, từng hạt, từng hạt....

Hạt mưa đáp lên mái nhà gỗ, lăn xuống mái hiên nhà. Tiếng mưa rả rích cùng tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio cũ...

"Thật hoài niệm."

Ông lão ngồi dưới mái hiên, ngắm nhìn cơn mưa rào của chiều thu, lắng nghe âm thanh rè rè của chiếc radio cũ trên tay. Ông lão khẽ đung đưa chiếc ghế lắc lư, lòng ông bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Một dòng hồi ức cũ kĩ vốn đã chôn sâu trong tâm trí khẽ lướt qua đầu ông, kéo theo bao nhớ nhung và xúc động.

Ông nhớ về bà.

Ông nhớ về người ông thương.

Ông lấy từ trong túi áo một tấm hình trắng đen. Trên tấm hình là người con gái mà ông đã dành cả đời để thương nhớ.

"Bà ơi, hôm nay trời mưa đấy, tôi còn nhớ rõ là bà thích mưa. Bà còn muốn đi tắm mưa cùng tôi như ngày xưa không?"

Ông lão cười nói với tấm ảnh, chân khẽ đung đưa chiếc ghế như một đứa trẻ.

Bà mất rồi...

Phải rồi, bà đã mất rồi.

Ông lão ngừng đung đưa chiếc ghế, cũng không còn cười nói với tấm ảnh nữa.

Và ông khóc.

Đôi vai gầy của ông lão run lên, vì lạnh, vì buồn, vì nhớ.

Căn nhà gỗ hiu quạnh nằm giữa rừng cây rộng lớn. Căn nhà ấy đã từng có tiếng cười nói, tiếng hát ca. Và giờ đây chỉ còn sự trống vắng.

Thân ảnh một ông lão già nua bên hiên nhà, một mình giữa chốn rừng rậm bao la. Một ông lão cô độc và đáng thương.

Ông nắm chặt tấm hình trong tay. Ông cứ nhìn mãi vào người phụ nữ trong tấm hình.

Ông đã mong chờ, mong chờ người phụ nữ bước ra từ tấm hình, mong chờ một điều kì diệu sẽ xảy ra.

Thế nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có bóng hình ông cô độc ở đấy.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, ông vẫn sống trong hồi ức về người ông thương. Ông chẳng thể xóa đi dáng vẻ của bà. Dáng vẻ ấy cứ xuất hiện mãi trong tâm trí ông, kể cả khi an giấc.

Bóng hình bà đã lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn của ông, nhưng đôi mắt ông lại chẳng thể phản chiếu bóng hình bà.

Nỗi nhớ thương da diết cứ đeo bám ông ngày qua ngày. Bất cứ nơi nào cũng là hình bóng của bà.

"Bà ơi, tôi nhớ bà lắm, tôi thương bà lắm, bà ơi..."

Năm tháng trôi đi, chỉ có ông vẫn cứ ở căn nhà này đợi bà, đợi hình bóng quen thuộc xuất hiện và ông đợi, đợi đến mỏi mệt.

Nhưng bà vẫn không xuất hiện.

Vậy mà trái tim ông vẫn cứ mách bảo rằng, hãy ở lại đây, ở lại căn nhà gỗ này, để chờ một ngày bà quay về.

Ông tin, ông tin điều ấy, ông tin vào phép màu của tình yêu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory