ETERNITY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đề xuất bài I Wanna Be Yours, Supercollide ( BANNERS ), Daylight ( David Kushner ), Perfect, Car's Outside, In Too Deep ( Why Don't We ) khi đọc nhé ♡

                   ═══════ ⋆★⋆ ═══════

Mọi người thường đồn rằng Draco Malfoy là một tên khô khan, lãng nhách, nhạt toẹt, và chẳng bao giờ nói lời yêu với người phụ nữ của mình.

Ừ thì hắn không phủ nhận điều đó.

Hắn chưa bao giờ nói lời yêu với người phụ nữ của mình.

Không, cũng không phải là chưa đâu. Chỉ là rất hiếm khi thôi.

Hắn nhớ lần đầu tiên hắn nói yêu em là ở đám cưới của mình. Nơi mà hắn đã thề nguyện sẽ gắn kết cuộc đời, sinh mạng, phép thuật và tất cả mọi tài sản hắn có với em.

Đó là lần đầu tiên hắn nói lời yêu. Với em. Người hắn yêu nhất trên thế gian.

Và em đã khóc. Sướt mướt. Gần như là trôi hết lớp trang điểm và phải vào làm lại để kịp chuyển sang buổi tiệc tối với khách mời.

Hắn cũng run lắm chứ. Hắn chả biết nói gì cả, chỉ là hắn thấy sao thì nói thế thôi. Nhưng thế quái gì mọi người ai cũng rơi nước hết thế kia ??

Weaslette chấm vài giọt lệ bằng khăn giấy cho thánh Potter.

Weasel vỗ tay không ngớt, hầu như là vỗ to nhất cái đám cưới luôn. Và hắn thề là hắn không thấy nước mắt nó chảy thành dòng đẫm luôn cái áo vest nó mặc đâu.

Bà Molly và bà Granger- mẹ vợ hắn cùng ôm nhau và nhìn hắn với đôi mắt hiền từ nhất. Hắn thấy ấm lòng quá. Rồi hắn ngước sang mẹ mình, bà đang cười thật hạnh phúc, hắn thấy nét tự hào hiện rõ trên khuôn mặt mẹ. Mẹ gật đầu ra hiệu với hắn, hắn có thể hiểu ý mẹ là "Làm tốt lắm con trai!" hoặc hắn chỉ hiểu nhầm thôi.

Hắn nhìn khắp dãy bàn, nơi có bạn bè của hắn với em. Hắn cũng chẳng biết làm sao, từ khi nào mà cả bọn Slytherin của hắn lại có thể hòa hợp và gần như là thân thiết với đám Gryffindor nhà em thế này. Tụi nó đều đang cười thật lớn, nâng ly chúc mừng hắn và em. Blaise đang khoác vai Longbottom, Pansy đang đứng cùng cô bồ của Weasel- Lav Lav gì đó (tại hai khứa nó hay gọi nhau như thế) và Lovegood, bên cạnh là Theo đang nắm lấy tay nhỏ. Hắn đếch biết làm sao mà hai khứa này đến với nhau được, mà thôi, hắn cũng đếch muốn biết.

Và rất nhiều rất nhiều người nữa. Hắn cảm thấy biết ơn lắm. Vì em, người đã cứu rỗi hắn khỏi ngày tháng ngục tù, tối tăm của hắn, giúp hắn trở nên tốt hơn và thay đổi hắn. Không có em, hắn chả biết bây giờ cuộc đời mình sẽ đi đến đâu nữa. Và nếu không có em, có lẽ, đám cưới của hắn cũng sẽ không rộn ràng và rực rỡ sắc màu như thế này.

Hắn biết ơn em.

Hắn cần em.

Hắn nhớ em. Kể từ khi bắt đầu mối quan hệ này đến giờ, hắn chỉ có thể xa em nhiều nhất là 5 ngày thôi. Potter có thể chứng minh điều đó.

Hắn thương em. Hắn thương con người bướng bỉnh, kiên định nhưng cũng mềm yếu, luôn nghĩ đến người khác trước bản thân, luôn đứng lên vì quyền lợi của đám gia tinh, cái con người máu liều hơn máu não, không biết dấn thân vào nguy hiểm đã bao nhiêu lần rồi.

Hắn nghiện em lắm. Nghiện cái mùi quế và cam thảo của em. Hắn luôn rúc vào cổ em thôi, vì đó là nơi có mùi của em nhất, không bị dầu gội mùi cam hay sữa tắm mùi hương thảo lấn át.

Hắn yêu em.

Hắn yêu đôi mắt màu hổ phách nghiêm nghị nhưng vẫn mềm dịu cùng một lúc.

Hắn yêu những nét tàn nhang nhỏ xinh của em.

Hắn yêu khóe môi luôn thốt ra vô vàn kiến thức mà em có.

Hắn yêu mái tóc nâu bù xù mỗi sáng em thức giấc, đôi khi hắn cũng ghét nó nữa.

Hắn yêu cái nét lanh lợi khôn lỏi của em.

Hắn yêu mọi vết nốt ruồi của em. Trên lưng, trên xương quai xanh, ngón tay và vài nốt gần ngực em nữa.

Hắn yêu dáng vẻ bận rộn và luôn chìm vào thế giới riêng của em mỗi lần đến thư viện hay bất cứ nơi nào có sách. Thật nhiều sách.

Hắn yêu cả tâm hồn và cơ thể của em.

Hắn yêu những khiếm khuyết của em.

Tất cả mọi thứ thuộc về em.

Yêu nhiều không xuể.

Yêu đến mất đi lý trí, chết đi giác quan.

Yêu đến mức quên luôn bản thân.

Em là giọt nắng, là ánh sao, là tia sáng của cuộc đời hắn.

Em là đấng cứu thế của hắn.

Em. Hermione Jean Granger. Người duy nhất và chỉ có một trên đời.

Bà Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.

Cô phù thủy sáng dạ nhất độ tuổi của mình.

Con nhỏ mọt sách của hắn.

Công chúa Gryffindor của hắn.

Mẹ của hai đứa con hắn.

Cô vợ của hắn.

Nàng phù thủy hắn yêu.

Hắn không nhớ tại sao hắn lại yêu em nữa. Và làm sao mà nó lại mãnh liệt đến đau đớn như thế này. Hắn không biết. Hắn chỉ... yêu em thôi.

Hắn cũng sợ lắm chứ, sợ một ngày nào đó em sẽ bỏ hắn đi, em sẽ từ mặt hắn và không muốn gặp hắn nữa.

Hắn biết. Rằng hắn có lỗi với em. Rất có lỗi với em. Em cũng đã nói em đã tha thứ cho hắn rồi nhưng hắn vẫn không xứng. Hắn không xứng với tình cảm, với lòng vị tha của em. Em như là thiên sứ trên trần gian, là đốm sáng thắp chiếu cả tâm hồn tối đen của hắn.

Vì hắn không xứng với em, nên hắn nguyện dành trọn đời này để bù đắp cho em. Bù đắp cho quá khứ, cho lỗi lầm mà hắn mắc phải. Và hắn biết có bù đắp như thế nào cũng không đủ, với một người như em.

Em chưa bao giờ đòi hỏi điều gì từ hắn cả. Ngoại trừ sách, chỉ có sách và sách thôi. Ừ thì đó cũng là cái cớ để hắn tiếp cận với em trong lần đầu tiên gặp lại mà. Hắn dụ em với cuốn mà em ao ước đã lâu nhưng chẳng thể mua được— Hogwarts : Một lịch sử.

Em làm hắn mâu thuẫn lắm. Nhiều lúc. Nhiều lí do khác nhau. Nhưng luôn luôn là do em quá đẹp. Em không biết mình đẹp đến cỡ nào đâu. Quá xinh đẹp. Quá lộng lẫy. Quá thuần khiết. Quá đỗi ngọt ngào. Quá tốt cho hắn. Đến nỗi hắn muốn phô bày vẻ đẹp này của em cho cả thế giới phải thấy, nhìn đi, nhìn cho rõ vợ hắn là ai và em đẹp như thế nào. Thế nhưng đồng thời hắn cũng muốn giấu em đi, chỉ muốn mỗi hắn được nhìn em, chỉ muốn em là của riêng hắn, của một mình hắn thôi, nếu không mấy thằng khốn ngoài kia sẽ cướp lấy em mất.

Hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến chứ đừng nói là muốn có được em. Được động vào em thôi cũng đã là may mắn của hắn rồi.

Em từng nói Nếu em là ánh sáng cuộc đời hắn thì hắn cũng như vậy. Hắn cũng rất quan trọng với em. Hắn chính là mùa đông, là bóng tối, là cái chết với em. Vì nếu không có đông thì sao mà xuân đến, không có tối thì sao có sáng, không có cái chết thì làm sao tái sinh được sự sống. Và hắn không thể nào yêu em hơn được nữa.

Em là vận may của hắn,

là sinh mệnh và thế giới,

là mùa xuân ấm áp và trời đông lạnh giá,

là ánh mặt trời và cả đêm trăng,

là mặt đất và bầu trời,

là biển xanh và núi cao,

là ngày dài và đêm ngắn,

là hiện tại và tương lai,

là ánh sáng và bóng tối,

là sự sống và cái chết của hắn.

Em là tất cả đối với hắn.

Hắn thề sẽ bảo vệ em, bên cạnh em lúc em yếu đuối nhất và ôm em thật chặt khi em cười tít mắt đến mức không thấy được mặt trời.

Hắn yêu em, Hermione Granger. Draco Malfoy yêu em. Hắn muốn nói lời này với em bằng mọi thứ tiếng, mọi ngôn ngữ trên đời này nhưng như thế vẫn chưa đủ với tình yêu hắn dành cho em.

Em luôn là người nói lời yêu nhiều hơn hắn. Và những lúc như vậy, hắn lại tự nhủ mình đã làm gì để có được tình cảm này của em thế.

Hắn ước mình có thể nắm tay em đến hết cuộc đời này, có thể ngắm nhìn quá trình trưởng thành của Scorpius và Cassie, và cùng em già đi tại Trang viên Malfoy cho đến khi...

Đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Và bỗng dưng... bỗng dưng hắn muốn nói lời yêu em quá.

Giờ đây, em đang nằm cạnh hắn cùng với Crookshanks. Tay hắn gác lên eo em và hắn vùi mặt mình vào cổ em, hôn, cắn, hít lấy hít để mùi hương và cảm nhận tóc em mềm mại ra sao. Em cười vì nhột rồi đánh yêu vào ngực hắn. Hắn nắm lấy tay em, hôn lên ngực em rồi nói

"Anh đã nói với em là anh yêu em nhiều cỡ nào chưa Granger ? Anh yêu em. Anh yêu em điên lên đi được." Hắn thốt ra vô vàn lời yêu đã lâu chưa nói.

Em dừng hành động vuốt tóc hắn lại. Sững người như vừa nghe thấy sấm. Miệng em run run. "Nhân dịp gì vậy anh?" Và em cười thật hiền, hắn muốn hôn em quá.

Nghĩ được làm được, hắn hôn sâu thật sâu vào môi em. Để em cuốn theo nụ hôn của hắn. Rồi hắn dứt ra để cả hai có thể thở, tựa mình vào trán em rồi lại hôn tới tấp lên sống mũi, lên gò má, lên mắt em. "Không nhân dịp gì hết, anh chỉ muốn nói yêu em thôi."

Trông em vẫn còn khá tận hưởng dư âm của nụ hôn vừa rồi. Dẫu đã cưới nhau gần 7 năm nhưng em vẫn đỏ mặt khi nghe những lời ấy. Hắn luôn như thế, luôn thẳng thắn đến quá đáng. Hắn ôm lấy em, chôn mình thật sâu vào mái tóc xù mùi cam quýt đã quen suốt cả đời. Em rải vài chiếc hôn lên má hắn rồi lại cười thật tươi. Granger của hắn cười xinh quá đi mất.

Và hắn thề hắn sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể kéo dài khoảng thời gian bình yên này. Cùng em, Scorp và Cass, có thể thêm con vật lông chổi kia nữa đến ngày cuối cùng.

Hắn đang yêu và đang được yêu.

Và thế là đủ với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro