Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng tập của Apink

Tiếng nhạc nổi lên khắp căn phòng, trong đó có một người vẫn mải mê say sưa tập luyện không ngừng nghỉ. Những bước nhảy, động tác đều được thể hiện một cách hoàn hảo không bị vấp đoạn nào cả. Em út của nhóm, Hayoung, đang tập vũ đạo rất chăm chỉ, không chỉ bài hát của Apink mà em còn thử sức với vũ đạo của các nhóm khác nữa. Sau một hồi luyện tập mệt mỏi, Hayoung tắt nhạc và nằm xuống sàn thở hổn hển. Khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ nhuễ nhoại mồ hôi, chiếc áo cũng bị ướt đẫm. Em cầm điện thoại lên để xem giờ.

-Uhm...19:00...24/12

Hôm nay là giáng sinh, chính vì vậy mà bây giờ chỉ còn có mỗi em út ở trong phòng tập. Naeun và Namjoo thì đã về nhà riêng của mình, tận dụng thời gian nghỉ hiếm hoi để có thể đón Giáng sinh cùng gia đình. Chorong và Bomi, hai người đó từ hồi chiều đã hẹn nhau đi chơi mất hút ở xó nào còn người yêu của em-Eunji thì đang ở Busan từ mấy ngày trước rồi. Lẽ ra hôm nay là ngày mà em cùng Eunji khoác tay dạo phố đón giáng sinh bên nhau nhưng Eunji bảo rằng mẹ bị ốm nên không thể về sớm như dự kiến nên kế hoạch này đành phải hẹn lại năm sau. Em không trách Eunji nhưng trong lòng vẫn buồn. Đã mấy ngày rồi Hayoung không được gặp Eunji, không được nhìn thấy cái dáng người nhỏ con, không được thấy đôi mắt cười ấy, không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên em thật sự rất nhớ Eunji, nhớ con người ấy lắm luôn. Vì vậy từ chiều tới giờ cứ nhốt mình trong phòng tập miết thôi, luyện vũ đạo để xua tan đi nỗi nhớ người yêu.

Hayoung mở bài hát Just the way you are, nhắm mắt lại cảm nhận từng giai điệu từng lời ca rồi nhớ về ngày này năm trước chính tại phòng tập này, Eunji đã tỏ tình với em.

FLASHBACK

Hayoung hiện giờ đang ngồi trong phòng tập chơi game trên chiếc điện thoại của mình. Chả là hôm nay giáng sinh nên được nghỉ, mấy người có cặp có đôi kia đã rủ nhau đi chơi hết rồi, giờ chỉ còn mỗi mình em thôi.

-Mấy unnie xấu xa, đi chơi mà hông thèm dẫn em theo (người ta đi hẹn hò dẫn cô theo làm chi, phá đám hả? -_-) – Hayoung vừa bĩu môi vừa nói. – Cứ đợi đi, sau này em mà có người yêu, em đi chơi hông thèm rủ mấy unnie đâu. (=.=)

*Cạch*

Cửa phòng mở ra, một dáng người nhỏ nhắn bước vào trên tay đang cầm cái gì đó giấu ở đằng sau.

Hayoung vẫn mải mê chơi mà không thèm để ý xung quanh, chẳng biết trời chăng gì cả cho tới khi...

-Hù! – con người tiếng lại gần đằng sau, đặt hai tay lên vai của Hayoung khiến em giật mình mém nữa là làm rớt luôn cái điện thoại xuống sàn.

-Eunji unnie? – em quay đầu lại thì thấy người chị mình yêu thầm bấy lâu đang ở phía sau.

Eunji mở nụ cười mắt híp quen thuộc rồi nói với em

-Sao ngồi ở đây một mình thế?

-Thì mấy chị kia đi chơi hết rồi nên còn mình em ở đây thôi. – Hayoung cất điện thoại quay lại ngồi đối diện với Eunji, xụ mặt trả lời trông rất là đáng yêu.

-Thế sao em không đi chơi?

-Có ma nào thèm rủ em đi đâu, với lại người ta là đi chơi với tình nhân mà. – Hayoung bĩu môi nhìn Eunji bằng ánh mắt cún con khiến cô không kiềm được mà nhéo một cái vào đôi má phụng phịu ấy.

-Đau ~ unnie!

Hayoung nhăn nhó khuôn mặt nhìn Eunji bằng con mắt hờn dỗi. Bỗng phát hiện thấy tay Eunji đang giấu cái gì đó ở đằng sau.

-Unnie đang cầm cái gì trên tay vậy? – Em tò mò nhướn người lên hỏi. Eunji vội giấu, mỉm cười

-Có gì đâu.

-Nhè ~ Rõ ràng là có. Cái gì bí mật hay sao mà giấu em vậy hả?

-Aniyo.

-Có mà, unnie cho em xem đi. – em út cứng đầu kéo tay Eunji ra

-Hông! – Eunji phồng má trả lời kháng cự lại

Hai người dành qua dành lại thế nào mà cuối cùng Hayoung mất thăng bằng rồi nằm lên người Eunji. Khoảng cách hai bờ môi hiện giờ đang rất gần nhau.

Hayoung có thể cảm thấy mặt mình đang rất nóng và tim thì đập rất nhanh. Sau vài giây đơ người bị cuốn vào ánh mắt kia, em giật mình ngồi hẳn dậy lắp bắp nói, mặt đỏ như trái cà chua.

-E...em...xin lỗi...unnie...

Cũng phải thôi, cứ tưởng tượng bạn và người bạn yêu thầm suốt lâu nay trong tình trạng đó thì thái độ của bạn có như vậy không chứ.

-Không sao đâu. Mà sao mặt em lại đỏ thế kia? – Khác hẳn với Hayoung, Eunji có vẻ rất khoái chí với bản mặt bây giờ của em, thậm chí còn chọc ghẹo nữa cơ.

-Dạ...em...em...không có..gì,..đâu...em...ra ngoài...trước. – Hayoung đứng dậy tính ra ngoài để lấy lại bình tĩnh sau tình huống vừa rồi thì bị Eunji ngăn lại.

-Em không muốn biết chị đang cầm cái gì sau. – Eunji nhìn Hayoung nói với ánh mắt nghiêm túc rồi dìu em ngồi xuống ghế còn mình thì tiến gần chiếc đàn piano nhỏ có trong phòng tập. cô ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn, từng âm thanh du dương phát ra và cô bắt đầu cất giọng hát:

Oh, her eyes, her eyes
Make the stars look like they're not shinin'
Her hair, her hair
Falls perfectly without her trying
She's so beautiful
And I tell her everyday
Yeah

I know, I know
When I compliment her she won't believe me
And it's so, it's so
Sad to think that she don't see what I see
But every time she asks me, "Do I look okay?"
I say,

When I see your face
There's not a thing that I would change
'Cause you're amazing
Just the way you are
And when you smile
The whole world stops and stares for a while
'Cause, girl, you're amazing
Just the way you are.
Yeah

Her lips, her lips
I could kiss them all day if she'd let me
Her laugh, her laugh
She hates but I think it's so sexy
She's so beautiful
And I tell her everyday,

Oh you know, you know, you know
I'd never ask you to change
If perfect's what you're searching for
Then just stay the same
So don't even bother asking if you look okay
You know I'll say,

When I see your face
There's not a thing that I would change
'Cause you're amazing
Just the way you are
And when you smile
The whole world stops and stares for a while
'Cause, girl, you're amazing
Just the way you are

The way you are
The way you are
Girl, you're amazing
Just the way you are

When I see your face
There's not a thing that I would change
'Cause you're amazing
Just the way you are
And when you smile
The whole world stops and stares for a while
'Cause, girl, you're amazing
Just the way you are

Yeah

Hayoung nghe giọng hát ấm áp ấy cất lên mà không khỏi cảm thấy bồi hồi, cảm giác bây giờ trong lòng em như có hàng ngàn con bướm bay loạn xạ vậy.

Kết thúc bài hát, Eunji quay sang nhìn em rồi mở một nụ cười ấm áp khiến em muốn đứng người cứ ngồi im thin thít ở đó. Thấy cô gái ấy không phản ứng gì, Eunji liền tới gần ngồi xuống phía trước và hỏi:

-Sao thế? Em không thích nghe unnie hát à?

Lúc này Hayoung mới sực tỉnh, ấp a ấp úng cuối mặt trả lời

-Đâu phải...em thích...nghe unnie hát lắm...

-Hayoung em à! – Giọng Eunji bỗng trầm xuống lạ thường. Cô dùng tay nâng cằm của cô bé lên để mắt em chạm mắt mình.

-Nae? – Hayoung trả lời nhẹ nhàng. Mỗi lần nhìn vào mắt của cô em luôn bị ánh mắt dịu dàng ấy làm rung động.

-Bài hát ấy...Unnie hát giành tặng cho em.

-Ơ...

Lúc này Eunji lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ từ trong túi của mình ra

-Cái này là thứ mà hồi nãy em muốn thấy nè. – Eunji đưa nó lên trước mặt Hayoung cho em nhìn.

-Tặng em đấy. – Rồi cô đưa nó cho em.

-Woa! Đẹp quá! Unnie cho em thật sao?

-Thật. – Eunji mỉm cười. – Để unnie đeo nó cho em nhé.

-Nae! – Hayoung cười tít mắt.

Eunji đứng ở phía sau Hayoung, nhẹ nhàng vén tóc em qua một bên rồi từ từ đeo chiếc dây chuyền ấy cho em. Hayoung đứng đó mà trái tim nó đập mạnh tới nỗi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực luôn.

-Xong rồi.

-Đẹp quá! Cảm ơn unnie.

-Em thích nó không?

-Em thích lắm! Ơ...

Eunji bỗng nhiên ôm em từ phía đằng sau, áp đầu mình sau lưng em làm em đơ người. Sau một lúc lâu như thế, Eunji mới từ từ lên tiếng.

-Dây chuyền đó là đồ cặp.

-...

-Unnie cũng có một cái. – Sau đó cô xoay người cô gái nhỏ hơn đối diện mình.

-Hayoung à! – Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ấy, cô gọi tên em.

-Dạ?

-Unnie yêu em!

Hayoung trố mắt ra nhìn Eunji, em không thể tin vào tai mình. Eunji đang tỏ tình với em đó sao?

-Unnie nói là unnie yêu em. Nan neol SARANGHAE – Dường như biết rằng con người ở phía trước đang bất ngờ và không tin những gì đang diễn ra, Eunji lập lại từng từ một và còn nhấn mạnh nó nữa.

-Làm bạn gái unnie nha! – Cô mở nụ cười ấm áp ra nhìn em. Hayoung nghe xong rất hạnh phúc và cảm động em liền đỏ mặt bẽn lẽn trả lời một cách lí nhí.

-Nae...

-Em nói gì cơ? Unnie không nghe thấy – Eunji trêu đùa

-Em chấp nhận làm bạn gái của unnie!

Eunji cười rồi trao cho em một nụ hôn nhẹ lên môi. Cuối cùng thì tình yêu của em cũng được đáp trả và sau này mỗi khi giáng sinh đến em có thể khoác tay đi chơi với người yêu rồi.

END FLASHBACK

Em mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại ngày đó. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi đi về, dù gì thì trời cũng đã tối. Có ở đây cả đêm em cũng không thể nào ngừng nhớ về Eunji được.

Bước từng bước trên con đường về, không khí hôm nay khác hẳn mọi ngày. Đường phố được trang trí bởi những ánh đèn lấp lánh. Cây thông, người tuyết, những chú thuần lộc xuất hiện khắp nơi, còn có cả ông già nôen nữa. Nhìn những cặp đôi cùng đi bên nhau vui vẻ không khiến em khỏi ghen tị. Cảm thấy hơi cô đơn, em vội chạy nhanh về kí túc xá.

Kí túc xá hiện giờ tối om, không có ai cả. Mọi người đã đi hết rồi chỉ có mình em thôi. Em thở dài bước vào phòng của mình liền ngả lưng xuống giường. Cả chiều chỉ toàn tập chưa bỏ cái gì vào bụng hết nên giờ em thấy rất đói nhưng lại lười quá nên đi ngủ luôn. Nói là ngủ nhưng em cũng không ngủ được chỉ biết nằm đó ôm con gấu mà ấm ức. Năm trước Eunji đã hứa rằng sẽ cùng em đón giáng sinh, dẫn em đi dạo khắp nơi thế mà giờ đây em lại phải nằm một cục ở nhà bức lông con gấu ghen tị với người khác. Hayoung biết là Eunji không cố ý nhưng vẫn cảm thấy tủi thân và giận con người kia.

*Cạch* - Tiếng cửa mở

-Yeoboseyo! Có ai ở nhà không? – Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.

Eunji, Eunji đã về rồi. Không chút suy nghĩ em bật dậy khỏi giường định chạy thẳng ra ngoài nhưng có lẽ vì giận và tính cách trẻ con bắt đầu bộc phát, em vội quay lại giường nằm đắp chăn lên.

Eunji không thấy ai trả lời nhưng đèn phòng Hayoung sáng. Biết là em có nhà cô vội vàng bước vào, trèo lên giường nằm. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc sau bao nhiêu này cách xa, Eunji vòng tay qua eo của em ôm chặt

-Unnie nhớ Hayoungie~

Cứ tưởng cái ôm của mình sẽ được đáp trả nào ngờ người con gái ấy lại phũ phàng gỡ tay của cô ra rồi ngồi dậy không thèm nhìn mặt. Đoán rằng có lẽ em đang dỗi nên mới có hành động đó, cô mỉm cười xoay em lại đối diện mình.

-Sao thế? Không nhớ unnie hả?

-Ai thèm nhớ unnie chứ! – Em vội quay mặt sang nơi khác

-Ơ...Sao lại không? – Eunji ngây thơ vô (số) tội hỏi lại khiến Hayoung như muốn phát cáu.

-Unnie đáng ghét, unnie xấu xa, hông chịu giữ lời hứa gì hết. Biết em buồn lắm không hả? Em hận unnie, đồ xấu xa. Dám bỏ mặc em một mình vào ngày giáng sinh. Ai mà thèm nhớ hả. Xí – Hayoung vừa nói vừa đánh thùm thụp vào vai Eunji. Đánh cho đã xong liền quay sang chỗ khác không thèm nhìn mặt, thật sự rất giống con nít.

Eunji phì cười, nhích lại gần rồi ôm chặt em từ phía sau.

-Thì giờ unnie về rồi nè. Bây giờ unnie dẫn em đi chơi giáng sinh nha vẫn còn kịp mà phải hông?. – Giọng nói ấm áp vang lên.

-...

Không nghe người ấy nói gì, biết là đã có phần nguôi giận cô nói tiếp:

-Sao? Giờ có muốn đi hông hay là tiếp tục ngồi đây dỗi hả?

-Muốn. – Em bây giờ mới chịu xoay người lại nhìn Eunji bằng đôi mắt cún con.

-Vậy đi thôi.

---------------------

Hayoung khoác tay Eunji vui vẻ dạo bước vào trời đông này. Cuối cùng thì em cũng được cùng người yêu đi chơi giáng sinh rồi, bây giờ thì khỏi phải ghen tị với ai nữa. Sau khi đi khắp cả Seoul này, hai người dừng lại ở công viên ngồi nghỉ. Hayoung tựa đầu vào vai Eunji cảm nhận sự ấm áp dù ngoài trời đang rất lạnh. Em hỏi:

-Em tưởng Eunji bảo rằng mẹ ốm nên không về được sao Eunji lại về?

-Ơ...Vậy là em không muốn Eunji về với em hả? Buồn thiệt chớ...

-Không! Ý em không phải vậy, tất nhiên em muốn Eunji về bên em rồi. Còn mẹ của Eunji thì sao? Em chỉ lo cho bác...

-Mẹ Eunji đỡ rồi nên Eunji mới về được nè. Với lại làm sao mà Eunji có thể thất hứa với em được chứ. Năm trước Eunji từng bảo sẽ dẫn em đi chơi giáng sinh mà. – Eunji cười tít mắt nói

-Eunji còn nhớ, xem ra vẫn để tâm đấy. – Hayoung khoanh tay lại nói.

Eunji chỉ cười trừ rồi hôn một cái chóc lên môi của em.

-Ơ...đây là nơi công cộng có biết không hả? Lỡ ai thấy..ưm... – Chưa để Hayoung nói hết câu, Eunji lại tiếp tục hôn lần này nụ hôn có phần sâu hơn trước.

-Unnie >.< Hayoung đỏ mặt đánh một phát thật đau vào người của Eunji.

-Hehe, em yên tâm Eunji lựa chỗ này kín lắm không ai phát hiện ra tụi mình đâu. – Cô vừa cười vừa nói.

-Nham hiểm!

Eunji chả nói thêm gì, ôm eo kéo em sát lại gần mình. Còn em cũng vòng tay qua cổ Eunji kéo mặt cô lại gần và cạ mũi mình lên mũi cô một cách âu yếm.

-Merry Christmas, Eunji!

-Merry Christmas


THE END


p/s: sau một thời gian Red đã trở lại. Mọi người đọc tạm shot này trong lúc Red đang ngâm fic nha. Xin lỗi ~

Fic frozen theo dự kiến đáng lẽ năm này là đã xong rồi nhưng vì hậu đậu thế nào mà lỡ bấm làm mất hết dữ liệu nên phải drop một thời gian và giờ Red phải bắt đầu tìm cảm hứng để viết lại, ôi cái số của tui :'( Xin lỗi readers nhiều, mong rằng khi comeback đừng cho Red ăn bơ nha T.T. Please comment để Red có thêm động lực.

Còn shot trên là quà giáng sinh. 

Merry Christmas, giáng sinh vui vẻ nha mọi người. ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro