[Oneshot][Eunhae] Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: Cảm xúc

Author: Cua hầm bỏ dấu XD

Category: Sad...

Rating: G

Pairing: EunHae/HyukHae

Summary:

_Nhớ khi ấy có hai kẻ ngốc ngồi cùng bàn và tớ chợt nhận ra TỚ THÍCH CẬU

.

.

.

_Nhớ khi ấy kẻ ngồi trên, người ngồi dưới và tớ chợt nhận ra TỚ THÍCH CẬU

Warning:

_Thể loại boy x boy, không thích thì click back

_Oneshot EunHae đầu tay được đặt trên câu chuyện đời thực của Cua và sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Cua để OE (Open Ending)... vì Cua đang yêu đơn phương...

_Fic này có lẽ rất nhạt, không giống phong cách mọi khi...

_Fic chỉ kể đến cảm xúc của DongHae (Bởi vì Cua là con gái => uke)

>>>>>>>>'-'-'-'-'-'-'-'-'<<<<<<<<

Nhớ năm đó, em - Lee DongHae lần đầu bước chân vào vào lớp chuyên lớp chọn, bạn bè đối với em là những kẻ xa lạ, anh cũng vậy! Trong kí ức của em, Lee HyukJae là một kẻ với biệt danh "tự kỉ", từng dính scandal tình yêu với BF của em... Hai người từng cãi nhau rất vui vẻ, không khí trong lớp sôi nổi hẳn lên... Ấn tượng đầu tiên thật bất ngờ!

.

.

Sang năm thứ hai, mọi kí ức đều mờ nhạt, em sống những ngày của riêng em, anh sống những ngày của riêng anh... Nhìn lại chợt thấy buồn!

.

.

Năm thứ ba, cũng là năm cuối cùng em và anh có thể gặp nhau trong ngôi trường trung học này.... Tình cảm dành cho anh nảy sinh vào lúc này...

Nhớ khi ấy, chúng ta được xếp ngồi cùng bàn, đó là lần đầu tiên em thấy được sự thu hút từ anh, đôi mắt một mí to tròn với hàng lông mi cong vút, cùng sóng mũi cao tạo nên sự thanh tú. Lại thêm cái tật nói nhiều nhưng rất hài hước khiến em phải chú ý đến anh...

Ngồi kế anh, biệt danh tự kỉ dần chuyển sang em, đúng là cái đồ xấu xa mà! Màn cãi nhau 2 năm trước giữa anh và BFF của em được tái diễn lần nữa với nhân vật là chính chúng ta...

Nhớ khi ấy, em gọi anh bằng "khỉ" và anh chọc em "cá tự kỉ"...

Lý do ư? Chỉ vì em đam mê viết văn trong bất kỳ giờ học nào, thế thôi, nhưng lại bị gắn biệt danh "tự kỉ"... Và vì quá tức anh nên "khỉ" cũng từ đó mà ra... Ngộ nghĩnh!

Nhưng hạnh phúc luôn ngắn ngủi... Chẳng bao lâu sau vì tật nói nhiều nên em bị chuyển chỗ lên bàn hai. Bản tính "bà tám" lại trỗi dậy bảo lý trí rằng em ngồi đó sẽ phải câm như hến. Thế là em tự động đổi chỗ xuống ngồi kế người bạn rất mực thân thiết từ đầu năm học này... Từ đó, em và anh - hai kẻ ngốc ngồi cùng bàn trở thành kẻ ngồi trên, người ngồi dưới...

Nhớ khi ấy kẻ ngồi trên, người ngồi dưới và tớ chợt nhận ra TỚ THÍCH CẬU

Cũng may rằng mật độ giỡn hớt của chúng ta không thay đổi... Em vẫn vui, vẫn cười, vẫn ngây thơ, hồn nhiên mà không biết trái tim mình đang dần dao động vì anh!

Em bị bạn chọc mà môi vẫn nở nụ cười, mỗi lúc gần anh, em lại trở nên ngây dại, luôn nghĩ đến anh đầu tiên mặc kệ mình có ra sao... Vì anh, em có thể quên bản thân mình nhưng cho đến một ngày tồi tệ...

Lo lắng ập đến, em suy nghĩ về anh rất nhiều... và em luôn bất giác nhếch hai khoé môi lên thành một nụ cười có lẫn sự chua xót trong tâm hồn... Có lẽ em thích anh mất rồi! Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu quả là thứ vô hình...

Những dòng status đơn giản "I'm falling in love with a friend" đủ khiến mọi người giật mình và phát hiện ra em thích anh... Biểu hiện đối với anh quá rõ ràng sao? Hơi bất ngờ vì em là một đứa ít biểu lộ cảm xúc, còn rất khó hiểu...

1 tuần... 2 tuần... 3 tuần... Tình cảm đối với anh ngày càng tăng... từ "thích" đã chuyển sang "yêu"... Em thật quá ngốc nghếch khi nghĩ rằng tình cảm này sẽ bị chôn vùi theo những kỉ niệm...

Chỉ đáng tiếc rằng bí mật dù có giữ cách mấy cũng sẽ phải bật mí... Có người nói anh nghe... là đám con gái ghét em... Anh nhìn em bằng ánh mắt lạ lẫm... chữ "thân" dần biến mất mà tình bạn cũng chẳng còn! Trong lòng vẫn không ngớt xót xa... Chúng ta dần lơ nhau, những lời đùa trở nên thiếu tự nhiên... Em ngại và anh cũng ngại...

Dù vậy, ánh mắt em luôn hướng về anh, khi anh thân thiết với những đứa con gái khác, em vẫn hờn vẫn giận dù biết rằng mình không đủ tư cách... bởi vì... LEE DONGHAE này và anh - LEE HYUKJAE cùng là con trai... Xã hội sẽ không chấp nhận chúng ta...

Dằn vặt! Tổn thương! Em muốn trở về với quá khứ cát bụi, tìm lại những hạnh phúc nhỏ nhoi không còn thuộc về mình... Rỉ máu!

Chỉ còn vài ngày được học chung... Tâm trạng đang dần tồi tệ... Sự thật ngày càng phơi bày ra trước mắt... những nụ cười càng trở nên gượng gạo... Em xin lỗi! Em quá ngốc nghếch... Nhưng anh à, tim em đau lắm rồi... nên em phải nói cho anh biết bất chấp câu trả lời... để cho lòng nhẹ bớt nỗi buồn...

19/06/2013 - khoảnh khắc cuối cùng...

.

.

.

THE END~

]]]]]]]]]]]]]]]>"<[[[[[[[[[[[[[[[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro