Oneshot part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ nắm chặt bức thư trong tay, khóc, khóc mãi cho đến khi mệt lữ rồi ngủ lúc nào cũng không hay biết
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh vẫn còn suy nghĩ về bức thư này và người anh yêu, nhưng mà có một suy nghĩ loé lên trong đầu anh, anh tức tốc chạy đến Oroute. Mọi người rất bàng hoàng khi nhìn thấy anh. Bây giờ anh chẳng khác gì một cái xác chết vậy, đôi môi tái nhợt vì sự lạnh lẽo tối hôm qua, mắt thâm quầng sưng lên vì khóc quá nhiều, mặt thì trắng bệt như chết trôi, tất cả đều làm anh sơ xác. Không nói không rằng, anh chạy lại bàn vi tính ngay trên lầu 3 và cặm cụi tìm kiếm gì đó.
-InHo! Em đang làm gì vậy Inho? Han Inho!?-Choi Seunghee gào thét tên Inho trong vô vọng-Yah! Nếu em bị bệnh thì phải nói chứ, không ăn uống gì hết trơn là sao?
Tại sao Seunghee biết Inho chưa ăn sáng đúng không? Tại vì ngày nào mà anh chả đi ăn với nhóm.
-Này! Han InHo xuống ăn sáng đi em!-SeungHee bước từng bước lên lầu 3 và có lẽ y đã biết tình hình của anh rồi.
SeungHee lặng lẽ đứng đằng sau InHo để quan sát hành động của anh, anh đã tra cứu những tên trường trung học danh giá nhất ở Anh và ở Mỹ anh vẫn không biết được rằng ChungEun đã đi đâu
-Anh Seunghee...Anh nghĩ rằng em ấy sẽ đi đâu?- Giọng nói run run có phần e dè của InHo cất lên khiến SeungHee có phần đau xót
-Em có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra với hai đứa không?
InHo bắt đầu kể lại tất cả mọi việc từ đầu đến cuối không bỏ xót một chi tiết nào. SeungHee nghe xong câu chuyện bắt đầu suy tư trong một lúc rồi cầm điện thoại gọi cho một ai đó
-Alo! Cậu có thể giúp anh chuyện này không? Tìm tung tích một người, có tên là Kim ChungEun
-Cậu ta bao nhiêu tuổi?- Một giọng nam trầm ấm vang lên đầu dây bên kia
-Nhóc ấy 15 tuổi, sinh năm 2005
-Được, anh cứ gửi hình của cậu ấy qua đi em sẽ tìm được trong vòng 1 tiếng
-Được, tắt máy đây
Trong lúc đó InHo ngồi thẩn thờ nhìn màn hình máy tính, bây giờ chẳng khác gì một con ma đang cố tìm cách đi xâm nhập vào cơ thể một người vậy. SeungHee vỗ vai InHo
-Không sao hết, đã có tụi anh ở đây rồi, sẽ có thông tin cho em ngay thôi
-Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm
Rầm...Rầm...Rầm
-Jjarang~ Inho ah~ đi chơi đi anh!
-Đúng đó đi chơi đi bạn hiền
Cả lũ nháo nhào phi lên lầu 3 để hóng chuyện và giờ là đánh mất bầu không khí u ám nãy giờ tạo dựng lên. Wonyoung bắt đầu bế thốc InHo lên rồi đưa xuống lầu 2 là Oroute để ép anh ăn sáng. SeungHee và WooRam đứng đó chỉ biết cười phì ngao ngán
-Ăn đi bạn hiền, mày ăn rồi có sức đi quánh lộn cà khịa với tao chứ Honie~ - Gounggyu đang cố gắng làm thằng bạn thân chí cốt của mình cười
InHo cũng rất là nghe lời, ăn uống xong xuôi, chải chuốt gọn gàng các thứ thì ĐÙNG! SeonJae và JinHo đạp cửa xông vào hỏi han InHo đủ thứ các kiểu con đà điểu làm Inho đứng hình con mẹ nó luôn
"I can understand what people are sayin'~"
Tiếng chuông điện thoại của Seunghee vang lên
-Sao rồi?? Được không??? -SeungHee hấp tấp trả lời điện thoại
-Không tìm thấy được kết quả, chỉ biết là cậu ấy đã đến London
-Vâỵ thì cũng được rồi, cậu vất vả rồi, cảm ơn cậu
-Không có gì đâu hyung, bửa nào khao chậu là được
-Cái thằng này, khi nào đã
SeungHee đến để thông báo cho InHo biết sự tình, InHo mắt sáng rực lên, anh mong muốn đến Anh một lần, nhưng bị mọi người cản lại
-Không thể đi được Inho à, có biết là nước Anh rộng lớn như thế nào không? Tiền ở đâu mà em ra nước ngoài?-Seonjae ngăn cản
-Anh nói đúng, nhưng mà em phải đợi em ấy sao hả anh SeonJae? Đợi đến khi nào?- InHo đấm thẳng tay vào vách tường gần đó, tay anh chảy máu nhưng anh không đau, trái tim anh mới đau đớn, nó như chảy hết máu ra ngoài vậy.
Anh cứ thế mà chờ đợi đến tận 3 năm

3 năm sau
Cốc...cốc...cốc
-Anh SeungHo, anh có ở đó không?
-Vào đi, anh không khoá cửa-SeungHo vừa lật giấy sáng tác nhạc, vừa ngân nga bài hát của mình
-Em có làm phiền anh không? Anh đang làm nhạc mà-Inho rụt rè đứng trước nhóm trưởng băng lãnh của mình
-Không sao cả, cậu đến đây vì chuyện đó nữa sao?
-Không phải đâu anh, hôm nay em đến là xin rút khỏi nhóm-Sự cương quyết này của InHo làm cho SeungHo cũng phải lo lắng
SeungHo đứng dậy, cất hết đống đồ nãy giờ hắn bày ra và đứng trước mặt InHo, hít một hơi thật sâu rồi thở dài ra
-Anh cũng biết chú rất buồn vì việc ChungEun, nhưng mà chú cũng là một nhóm trưởng của Unknown, chú không thể nào bỏ mặt cả đội như thế chứ?
-Em biết, nhưng mà em đã rất mệt mỏi rồi, cực kì là mệt mỏi luôn anh biết không?
-Được rồi, nếu cậu rời nhóm và từ chức thì anh cũng sẽ toại nguyện cho cậu
SeungHo nói xong đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, hắn đi một mạch xuống nhà và tới thẳng quán rượu trong đêm tối
InHo bừng tỉnh sau vài phút suy nghĩ về cuộc đời, chợt nhận ra rất khuya rồi mà hắn vẫn còn ra ngoài, nên vội vàng chạy theo tìm. Nhưng bổng nhiên anh thấy một người con trai dáng tầm khoảng 1m7, tóc tim tím bị ánh sáng hắt vào đang đi dạo trên những ô để busking
Anh chạy qua để nhìn rõ khuôn mặt của người ấy, rất giống một người mà anh trông ngóng hằng ngày
-Coi chừng!!!!!!- Tiếng cậu thanh niên đó cất lên
RẦM!!!!!
Một chiếc xe hơi màu đen ở dưới bánh xe thì nhuốm đầy máu. Cậu thanh niên kia chạy lại, ôm anh vào lòng, tay chân run rẫy mà bế anh lên, miệng lắp bắp, nói không thành tiếng vì nghẹn ứ nước mắt rồi.
-InHo, anh không được ngủ, đợi em, em sẽ đưa anh đến bệnh viện, không sao hết, không sao...InHo à
Đúng! Người con trai đó không ai khác chính là người mà anh yêu, người mà anh chờ đợi suốt 3 năm nay chính là cậu-Kim ChungEun
Cậu nhanh chóng chạy đến bệnh viện gần đấy. Bác sĩ cũng tập trung để cứu người, anh được đưa đến phòng cấp cứu. SeungHo lúc đó cũng đã có mặt ở đó , hắn gọi cho thành viên của nhóm đến bệnh viện.
-Sao rồi! SeungHo?-SeungHee hấp tập chạy tới hỏi tình hình
-Em không biết, anh nhìn ai kia kìa- Hắn hất mặt về phía cậu
SeungHee đi lại phía ChungEun, tên nhóc bây giờ cũng đã lớn rồi, 3 năm rồi còn gì nữa. SeungHee đấp thẳng vào mặt của cậu khiến cậu ngã nhoài ra sàn nhà. Cậu vẫn chẳng có biểu hiện gì ngoài việc khóc lóc suốt từ nãy giờ
-Kim ChungEun! Mày còn mặt mũi để về đây à?-Cơn tức từ trong ngực của y như muốn bốc hơi lên đỉnh đầu vậy
-Em biết em không còn là gì của anh ấy cả, em thật vô dụng, để cho anh ấy bị đâm ngay trước mắt em...-Cậu vẫn cứ ngồi đấy, mọi người vẫn cứ đứng đấy
Một lúc lâu sau bác sĩ ra mọi người với hết đứng hình. Cả đám xúm quanh bác sĩ làm bác sĩ ngộp thở xém xỉu. Cậu hối hả hỏi bác sĩ về tình hình của anh
-Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy sao rồi hả bác sĩ?
-Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, hiện tại đang ở phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm nhưng tránh ồn ào để bệnh nhân nghỉ ngơi
Cả đám nghe xong tức tốc đến ngay phòng bệnh, nháo nhào lên luống cuống mở cửa
Bốp....Bốp...Bốp
Vài cú dí đầu từ nhóm trưởng ba nhóm dành cho các thành viên =)))) (Me: 🥥🦋)
Sau một hồi nhốn nháo thì cả đám cũng quyết định để lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ
Sắc mặt của InHo bây giờ...chẳng khác gì một cái xác không hồn vậy. Mặt thì trắng nay còn trắng hơn tái nhợt đi, môi khô khốc do mất quá nhiều máu, băng quấn thì đầy người, nhìn mà xót.
ChungEun ngồi bên cạnh, nắm chặt bàn tay anh, hơi thở đều đều của anh làm cho cậu cảm thấy buồn bã. Cậu bất chợt nghĩ tới ngày mà hai người bên nhau nồng ấm và rồi khóc hồi nào không hay. Nhưng mà bây giờ thì sao? InHo đang nằm đây, với những chùm dây nhợ ghim đầy tay (Me: mô tả lố 🤦‍♀️). Bỗng ngón tay anh động đậy, mi tâm nhíu lại, quả là một kì tích, khi bị xe đâm phải mà tỉnh dậy ngay sau vài tiếng. Cậu vội vàng chạy ra ngoài kêu các anh và bác sĩ vào.
Sau một hồi bác sĩ kiểm tra thì:
-Vẫn phải để cậu ấy ở lại bệnh viện để tiện theo dõi vết thương.
Sau đó thì cả đám kéo nhau về khi biết được tin vui. Còn cậu vẫn ở lại đó, lúc nãy cậu đã có đi mua cháo nóng cho anh rồi.
-Inho hyung, dậy ăn cháo nè anh, còn nóng đó-Cậu bưng tô cháo lên, múc ra cho anh rồi thổi thổi
-Chẳng lẽ anh nằm đây rồi em đút cho ăn sao? Đỡ anh dậy đi-Inho gượng dậy
-Ấy! Khoan đã hyung- cậu lật đật đỡ anh ngồi dậy- Nào hyung,ah~~~~
-Ah....ưm..ưm...- vì cháo quá nóng nên anh không thể nói cái qq gì được hết (Me: Douma con trai có bị gì không 😢 thổi cũng hong nên gì hết hà con rể)
Cậu thấy vậy, không biết làm thế nào cả chỉ biết là cần phải hạ nhiệt cho anh gấp, không nghĩ không rằng hôn vào đôi môi đang mấp máy vì nóng kia. Bất ngờ nên InHo khựng đứng mọi hoạt động lại, ChungEun lúc đó chỉ định làm cho anh hết nóng thôi nhưng mà đôi môi mật ngọt đó cứ cám dỗ cậu, chiếc lưỡi tinh ranh cứ luồn lách mà khám phá bên trong khoan miệng. Sau khi mây mưa bão bùng xong thì mặt anh đỏ như trái cà chua. Sau đó thì chẳng nói gì với nhau nữa cả. Cứ người đút người ăn đến hết tô cháo, sau đó thì cả hai đi ngủ cùng nhau

2 tuần sau
-Ây dô What sấp, hế lô chào mừng cái sì chim mơ đến dới trải nghiệm của con gái đì-JinHo đến cửa phòng inh ỏi lên hết
-Cái thằng kia mày im lặng không? Đm bệnh viện chứ không phải cái chợ đâu mày-SeungHee quát
-Dạ em xin lỗi nhưng mà Cô Ngân cứ ám ảnh em hoài
-Kệ mẹ mày chứ :))) mày cần cầu chúa phù hộ trong 3 giây-SeungHee đưa mắt qua GyuChan đang liếc mắt 180° qua JinHo
-Á đù...Gyuchan, mắt mày ghê thế! Bác sĩ khoa mắt ơi, có người bị lé nè bác sĩ ơi-JinHo la ý ới gọi bác sĩ
-Vợ chồng bây về nhà mà mần ha anh mày dô thăm nó đây đm bây-SeungHee đi nhanh về phía cửa phòng bệnh-Ê...hai đứa làm thủ tục rồi về
-Ok anh đợi em xíu đã-ChungEun sắp xếp quần áo lại vào vali (Me: Nằm bệnh như đi du lịch :)))
-Anh đi ra làm giấy trước à nha
Sau một hồi thì cuối cùng cũng ra khỏi cái bệnh viện, cứ nghĩ là đi một mạch đến kí túc xá nhưng không, đi một hồi thì thấy một vùng trời rộng và...chính là biển.
Dừng xe xuống thì JinHo từ từ đưa InHo xuống trong khi bịt mắt. InHo không biết bọn họ đang làm gì nữa, cũng cứ đi thẳng cùng JinHo
-Từ từ rồi mở mắt ra nha InHo-SeungHee và đồng bọn đứng ở phía trước lên tiếng (Me: Thì gồm có 3 nhóm đó)
Bùm....Bùm...Bụp....Bụp...Bụp
Tiếng pháo nổ vang lên và JinHo cũng từ từ thả tay ra. Một vấn đề hết sức là vấn đề, pháo hoa ngập trời và có một người con trai mặc âu phục quỳ gối trước một người con trai khác đưa chiếc hộp có chiếc nhẫn cưới bên trong đó. Anh rất sửng sốt, cảm động, cậu thì rất vui vẻ hào hứng
-Người yêu à không Han InHo, anh có muốn một lần nữa để người đã bỏ rơi anh 3 năm cầu hôn anh không? Cưới em nhé!? Han InHo
-Anh...Anh....-Giọng anh bắt đầu run run rồi, xúc động quá mà- Anh đồng ý!
Cậu lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào tay anh, hôn lên nó, cả hai ôm chặt lấy nhau
-Hôn đi, hôn đi! Địt mẹ hôn nhanh lên người ta chờ-TaeYou hối thúc
-Nói tục nha Taeyou-Takhyeon kí đầu Taeyou vài cái
ChungEun bỗng đột nhiên kéo anh vào nụ hôn nhẹ nhàng khiến anh có chút bàng hoàng, cậu chuyển từ nhẹ đến mạnh bạo ướt át, đến nổi anh không trụ vững mới thôi
Và sau vài tháng làm đám cưới và sống với nhau hạnh phúc
_____________Finish________________
Cái kết nó rồ man tíc vãi :))) i chang mấy phim đít nây ấy 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ thật không ngờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro