[EunJoo] Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tất cả những hồi ức của một con người có những điều sẽ khiến cho người ta muốn khắc cốt ghi tâm giữ nó mãi trong tim mình, nhưng cũng có những điều khiến cho người ta cảm thấy bản thân mình thật bẩn thỉu không cách nào gột sạch. Rốt cục chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi...

Nhật ký của chị, trong khi thu dọn đống đồ đạc tôi tình cờ đã tìm thấy, không chỉ một mà có rất nhiều quyển như vậy, có vẻ như chị đã viết chúng từ rất lâu rồi. Chúng được cất một cách ngăn nắp trong một ngăn nhỏ bí mật ở trong tủ quần áo, có vẻ như chị không muốn ai biết tới sự tồn tại của chúng. Nhưng rốt cục giờ thì toàn bộ chúng lại được tôi tìm thấy, có lẽ nhờ có nó tôi sẽ hiểu được chị thêm một chút chăng???

Tôi bắt đầu lật giở từng trang nhật ký chị viết...

Ngày...tháng...năm

Hôm nay một người lạ tới đề nghị phát triển tài năng ca hát của tôi cho mọi người đều có thể biết tới sau khi thấy tôi biểu diễn ở lễ hội trường. Tôi đã nói sẽ về hỏi mẹ nhưng có vẻ đúng như những bài báo trên mạng nói về các công ty chuyên đi săn tài năng, nhất định sẽ không bỏ lỡ những con mồi sáng giá, người lạ quyết theo tôi về nhà để thuyết phục mẹ cho tôi trở thành ca sĩ. Và dĩ nhiên là mẹ đồng ý bởi tất cả những lời đường mật đó. Còn về phần tôi ư, có đồng ý hay không cũng không quan trọng, mọi thứ trong cuộc đời tôi đều là do mẹ quyết định.

Ngày...tháng...năm

Cùng đã một thời gian khá dài kể từ khi tôi trở thành thực tập sinh, cuối cùng thì hôm nay họ cũng nói với tôi cái điều mà mọi thực tập sinh khác đều mong muốn, tôi sẽ chính thức được ra mắt trong tháng tới với tư cách một ca sĩ. Người khác nhất định sẽ vui khi nhận được tin đó, nhưng tôi thì, nói thế nào nhỉ? Sao cũng được, chỉ có mẹ tôi là mừng khi biết tin đó thôi. Vì sao lại thế ư? Vì bà biết rằng cuối cùng mình cũng đã thoát khỏi cái gánh nặng, là tôi.

Ngày...tháng...năm

Hôm nay công ty dẫn tôi đến một căn nhà, họ nói rằng từ giờ tôi sẽ ở đó cùng với quản lý của mình để tiện cho mọi lịch trình sau này. Hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi gặp quản lý của mình, một cô gái, nhỏ tuổi hơn tôi. Nụ cười của em trong lần đầu gặp mặt rất thân thiện, có cái gì đó rất thu hút tôi, mặc dù lúc đó rất muốn đáp lại em bằng một nụ cười nhưng tôi không phải người có thể dễ dàng thân thiện với người khác, rốt cục tôi đã im lặng mà chẳng hề đáp lại em lấy một câu. Em ấy nói tên mình là Namjoo, Kim Namjoo, nhất định tôi phải ghi nhớ cái tên này. Đó là một cái tên đẹp, của một người con gái thật đẹp.

Vừa đọc tôi bất giác mỉm cười, hóa ra chị đã nghĩ về tôi như thế trong lần đầu gặp mặt. Trước đó tôi còn từng hoang mang vì không biết sẽ làm quản lý cho chị kiểu gì khi ngay lần đầu gặp mặt, khi tôi chào hỏi chị còn không buồn đáp lấy một câu. Con người này, quả thật trong nóng ngoài lạnh.

Ngày...tháng...năm

Hôm nay em nói với tôi rằng công ty nghĩ rằng tôi nên tham gia những chương trình thực tế, bằng cách đó hình ảnh của tôi sẽ được phủ sóng nhanh hơn là chỉ dùng giọng hát của mình. Có lẽ họ nói đúng, tôi cần nhanh chóng nổi tiếng hơn nữa, gần đây mẹ có hỏi tôi rằng sao mãi chưa thấy tôi đem được xu nào về nhà.

Ngày...tháng...năm

Theo sự sắp xếp của công ty cuối cùng tôi cũng có cơ hội xuất hiện trên một chương trình thực tế, và phản ứng của công chúng về sự xuất hiện của tôi còn hơn cả những gì công ty mong đợi. Chẳng mấy chốc tần suất hình ảnh tôi xuất hiện trên mặt báo tăng lên đáng kể, sự nổi tiếng của tôi tăng lên nhanh chóng, rất nhiều lời mời gọi từ các hãng quảng cáo được gửi tới. Mọi người đều có vẻ hài lòng về điều đó, nhưng có một điều mà mọi người không rõ. Đó là tôi không chỉ là một ca sĩ giỏi mà còn là một diễn viên đại tài nữa. Tất cả những gì tôi làm là đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo và hoàn thành tốt vai diễn mà mọi người đều muốn thấy mà thôi. Đó không phải là con người thật của tôi. Tất cả những gì tôi làm đều để làm mọi người hài lòng.

Ngày...tháng...năm

Hôm nay vì muốn trốn tránh thế giới bên ngoài một chút, tôi liền chui vào trong tủ đựng quần áo như thói quen, một cách để cách xa mọi người. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi tình cờ nghe được hai nhân viên của công ty tám chuyện và chủ đề của họ là tôi. Họ nói tôi là đồ giả tạo, trên chương trình truyền hình thì cười cười nói nói, trước mặt fan thì tỏ vẻ thân thiện lắm, nhưng ở công ty thì mặt còn lạnh hơn tiền, ai bắt chuyện cũng không thèm đáp lại lấy một câu. Họ còn nói rằng loại như tôi kiêu kì như vậy chẳng mấy chốc rồi tôi cũng hết thời và sớm bị thay thế bởi một người khác thôi. Nhưng họ nào hiểu nguyên nhân sâu xa khiến tôi trở thành con người như hiện nay và tôi cũng nghĩ rằng không nhất thiết phải giải thích với những người như họ. Tôi chỉ là cảm thấy mệt mỏi, cứ thế trốn mãi trong tủ, hy vọng một ai đó tìm thấy mình.

Tôi còn nhớ ngày hôm đó, tôi tìm chị khắp nơi, lục mọi ngõ ngách trong công ty cũng chả thấy đâu cả, tưởng như cách cuối cùng có thể để tìm thấy chị là báo cảnh sát thì tôi thấy một góc chiếc áo ban nãy chị mặc lòi ra từ tủ đồ. Tôi còn thấy nực cười vì nghĩ chị chui vào đó, nhưng hóa ra chả nực cười chút nào vì quả nhiên chị ở trong đó, ánh mắt nhìn đi đâu đó vô định. Tôi có gọi như thế nào chị cũng không trả lời, chỉ cứ thế mà ôm chặt lấy tôi, tôi biết có hỏi thế nào chị cũng không trả lời, chỉ còn biết đứng đó để mặc cho chị ôm, trở thành chỗ dựa cho chị một lát. Ngày hôm đó mọi lịch trình của chị đều phải hủy bỏ, còn chân tôi muốn rụng rời vì đứng hàng tiếng đồng hồ ở bên chị.

Ngày...tháng...năm

Em đã tìm thấy tôi, cô quản lý bé nhỏ của tôi, lúc ấy với tôi em như một bến bờ ấm áp mà con thuyền tôi đi lạc bao lâu nay tìm kiếm, tôi cứ thế ôm chặt lấy em cố tìm kiếm cho bản thân mình một chút bình yên. Ngày hôm đó thực sự rất biết ơn em, em có lẽ là người duy nhất trên đời quan tâm tôi nhiều như thế.

Ngày...tháng...năm

Gần đây không biết tại sao những kí ức ngày bé cứ chợt quay trở lại trong giấc mơ của tôi. Những hình ảnh tôi đứng đó, khóc nức nở, không một ai ở bên cạnh để dỗ dành cứ hiện lên như thế. Tôi của hiện tại cứ thế đứng trơ ra đó nhìn tôi của ngày nhỏ khóc mà không thể làm gì được. Tôi chợt ước rằng giá như ngày đó mẹ không quá bận công việc mà cứ thể bỏ tôi lại ở nhà một mình, bỏ mặc lại đứa con nhỏ của bà khóc đến mức không thể thở được rồi lại tự mình quá mệt mà ngủ thiếp đi, đến lúc dậy không thấy mẹ thì lại tiếp tục khóc. Tất cả những giấc mơ đó khiến cho tôi sợ, sợ phải nhớ đến bản thân mình lúc đó, một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi không muốn quay trở lại con người nhỏ bé ấy của mình ngày trước nữa.

Ngày...tháng...năm

Tôi hầu như chẳng hề chợp mắt, tôi sợ mỗi khi tôi nhắm mắt lại những cơn ác mông về cái tôi ngày bé yếu đuối ấy lại xuất hiện. Thể trạng của tôi cũng chính vì thế mà xuống dốc một cách nhanh chóng. Tôi đã ngất trên sân khấu ngay khi đang biểu diễn vì quá mệt mỏi. Tôi được nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Tôi đã nói với bác sĩ điều trị vốn quen thuộc với tôi rằng tôi sợ ngủ, sợ những kí ức đó. Ông ấy đã nói tôi thử uống thuốc ngủ để cố gắng nghỉ ngơi xem sao, nhưng đừng nên lợi dụng nó quá.

Ngày...tháng...năm

Quả nhiên thuốc ngủ có tác dụng, chúng khiến tôi ngủ mà không cần lo sợ đến những giấc mơ ấy nữa, có thể an nhiên thoải mái ngủ. Nhưng điều gì cũng sẽ mang đến hậu quả của nó, như một hiệu ứng cánh bướm vậy, tôi đã quá lạm dụng thuốc, khiến cho việc tôi nhờn thuốc là lẽ dĩ nhiên. Số thuốc ngủ tôi uống mỗi ngày cứ thế lại tăng lên từng chút, từng chút một. Liệu cuộc đời tôi sẽ ra sao...

Ngày...tháng...năm

Hôm nay cô quản lý nhỏ của tôi phát hiện ra tôi đang nhét một nắm thuốc ngủ vào miệng, em ấy đã bắt tôi nôn ra bằng được vì đã nghĩ rằng tôi có ý định tự tử. Không, tôi chỉ có ý định đi ngủ thôi mà, tôi không đủ can đảm để tự tử nếu có thì tôi đã tự kết liễu bản thân từ lâu rồi mới phải, em sẽ chẳng thể nào ngăn cản. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sốt sắng và lo lắng của em cố bắt tôi nôn hết chỗ thuốc ấy ra, tôi biết em thực sự quan tâm đến tôi. Lần đầu tiên trái tim tôi cảm nhận được sự ấm áp từ một ai đó.

Khi tôi nói rằng mình chỉ uống thuốc vì mất ngủ, em đã nói rằng sẽ hát ru tôi ngủ cho đến khi nào tôi ngủ thì thôi. Giọng hát của em cứ thế khẽ đều đều vang lên bên tai tôi, những ca từ của ngọt ngào của em nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật sự mà lâu lắm rồi tôi mới có được. Đáng lẽ em phải là ca sĩ mới phải, nhưng may mà em không trở thành ca sĩ mà lại làm quản lý của tôi, tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì có em ở bên cạnh.

Nhờ có em, đêm đó tôi đã ngủ thật ngon mà không mơ thấy ác mộng.

Khuôn mặt khi chìm sâu vào giấc ngủ của chị đêm đó thực sự rất yên bình, như một đứa trẻ nhỏ ngoan ngoãn vậy. Tôi đã ở bên cạnh chị cả đêm đó, đảm bảo rằng chị sẽ ngủ thật ngon mà không gặp ác mộng. Tôi, muốn hiểu chị hơn, rốt cục thì đằng sau cái vẻ lạnh lùng khó ưa mà mọi người trong công ty đều ghét và cái vẻ thân thiện trước mặt công chúng, chị đang che dấu điều gì. Tôi đã mãi thắc mắc như thế vì tôi biết tôi đã yêu chị, con người tràn ngập sự bí ẩn.

Ngày...tháng...năm

Hôm nay tôi tình cờ gặp lại người đàn ông đó, kẻ tôi muốn chôn vùi cùng những quá khứ của mình, mà cũng không hẳn là tình cờ, là chính ông ta đã tới tìm tôi. Ông ta nhìn thấy tôi xuất hiện trên tivi nên biết rằng tôi đã trở thành con người có tiền, ông ta muốn tôi đưa cho ông ta một số tiền, nếu không ông ta sẽ cho cả thế giới biết chuyện giữa tôi và ông ta. Tôi còn biết làm gì khác ngoài đưa cho ông ta một khoản tiền để bịt mồm ông ta và chôn vùi cái quá khứ ấy.

Tôi sợ ông ta, sợ cái quá khứ của chính mình. Ông ta là một con người bỉ ổi, ông ta lợi dụng những lần mẹ tôi đi vắng mà sang nhà chơi với tôi, một con bé ngây thơ chưa hề hiểu hết chuyện đời. Cho đến sau này khi tôi hiểu ra những gì ông ta làm với mình thì cũng đã quá muộn, bản thân tôi đã vấy bẩn mất rồi. Nhưng những gì tôi làm chỉ là sự im lặng, tôi sợ hãi, tôi quá hèn nhát để có thể nói với ai.

Có một ngày chị tìm tới tôi, ánh mắt hoang mang, sợ hãi như có cái gì đó đe dọa đến mình, toàn thân run lẩy bẩy. Lại một lần nữa khi tôi hỏi có chuyện gì, chị lại không trả lời, cứ thể ôm chặt lấy tôi, tôi có thể cảm nhận vai áo mình ướt, lần đầu tiên tôi thấy chị khóc. Có lẽ ngày hôm đó là ngày chị gặp lại người đàn ông kia, kẻ đã khiến cho cả trái tim và thể xác chị bị tổn thương. Chị đã tìm đến tôi, tôi có nên vui vì điều đó không, nhưng tại sao trái tim tôi lại nhói đau thế này. Nước mắt tôi rơi xuống những trang nhật ký của chị, chỉ đọc những dòng này thôi tôi đã thấy đau khổ như thế này, người con gái này còn phải chịu đựng như thế nào nữa đây?

Ngày...tháng...năm

Những tưởng rằng tôi đã có thể thoát khỏi ông ta với số tiền đó nhưng không. Ông ta lại xuất hiện, ông ta muốn một số tiền lớn hơn nữa, số tiền trước đó đã được ông ta nhanh chóng nướng vào sới bạc. Tôi phải làm gì đây? Nếu tôi đưa tiền cho ông ta một lần nữa nhất định ông ta sẽ lại đến tìm tôi, làm sao mới có thể thoát khỏi ông ta. Ông ta cùng cái quá khứ đó cứ mãi đeo bám tôi như thế sao? Tôi thực sự mệt mỏi. Tôi đã nói với ông ta mình cần thời gian và ông ta đồng ý cho tôi một tuần. Một tuần ư? Không cần đâu chỉ cần một ngày thôi, đủ để tôi biến mất khỏi thế giới này.

Tôi không còn muốn chống chọi với thế giới nữa rồi, tôi muốn buông xuôi...

Ngày...tháng...năm

Đây có lẽ là những dòng nhật ký cuối cùng của bản thân tôi, tôi không biết rằng mình viết những điều này ra để làm gì nữa. Để cho ai đó hiểu con người tôi sao? Không, có lẽ tôi quá cô đơn, cô đơn đến mức chỉ còn biết chút tâm sự vào nỗi lòng mình vào những trang giấy này. Giờ thì tất cả đã kết thúc rồi, sẽ không còn thêm trang giấy nào phải mang theo tâm trạng của tôi nữa. Tôi sẽ đi đến nơi tôi được thanh thản trái tim mình. Tôi sẽ không còn là đứa trẻ bị bỏ rơi ngày bé, tôi sẽ không còn là một người lạnh lùng hay thân thiện mà mọi người vẫn coi là giả tạo mà mọi người xung quanh ghét, tôi sẽ không còn là người bị gã đàn ông đó đe dọa nữa. Tôi sẽ chỉ là tôi, Jung Eunji.

Điều tôi thấy nuối tiếc duy nhất trên thế giới này có lẽ là không thể nào nói được lời cảm ơn với em, Namjoo. Em là người duy nhất quan tâm đến tôi, xin lỗi vì tôi đã không cư xử tốt hơn với em, tôi quả là tệ khi không thể làm gì được cho em. Nhưng có lẽ nhờ những lời bài hát mà họ đưa cho tôi biểu diễn tôi có thể biết được rằng tôi yêu em. Người con gái duy nhất tôi thấy có lỗi khi bỏ em lại như thế. Thật sự xin lỗi em, xin lỗi em Kim Namjoo. Jung Eunj yêu Kim Namjoo.

Tạm biệt em, nhất định phải sống tốt khi không có tôi nhé.

Nước mắt tôi không còn có thể kìm nén được nữa, tôi cứ thế khóc lớn giữa phòng, ôm chặt vào lòng những cuốn nhật ký của chị. Tại sao lại rời bỏ tôi, chị là đồ đáng ghét, chị yêu tôi cơ mà, tại sao lại có thể bỏ tôi lại một mình như thế.Tại sao không mở lòng mình hơn với tôi, tôi có thể cùng chị vượt qua mọi khó khăn cơ mà, tại sao lại chỉ tư mình ôm lấy mọi chuyện và giải quyết theo cách đó. Tôi trách chị rồi lại tự trách bản thân mình vì đã không cố hiểu chị hơn, trách bản thân mình tại sao lại chỉ có thể đứng đực ra đó cho chị ôm lấy mỗi khi chị cảm thấy yếu đuối giữa cuộc đời này. Nhưng dù có làm gì đi nữa tất cả cũng đã quá trễ, chị sẽ không còn trở về với tôi.

Tất cả những hình ảnh cuối cùng của chị là một người con gái nằm trong bồn tắm lạnh lẽo đầy nước, thứ nước hòa lẫn với máu của chị. Chị cứ thế nhắm chặt mắt lại, không mở ra thêm một lần nào nữa cho dù tôi có cố lay gọi đến thế nào. Chị cứ thế cả thân đều lạnh gắt dẫu cho tôi có cố ôm lấy cái thân hình nhỏ bé ấy mà ủ ấm nó. Cuộc đời của một con người đã phải chịu đưng quá nhiều cuối cùng cũng đã có thể chấm dứt. Từ giờ chị không còn phải lo lắng, sợ hãi bất cứ điều gì nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro