/1/_Bức thư cuối cùng gữi anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đều đặn quay vòng,ngày hôm nay cũng chẳng có gì khác biệt.Thời gian ngưng đọng tựa như một bức tranh,em cũng lặng yên dừng lại.....

Cảm giác có chút nhẹ nhõm,liệu có phải em đang tự  lừa dối bản thân mình không?..

Nước mắt đột nhiên rơi xuống,có lẽ em vẫn đang mong chờ hình bóng của anh.Đừng đi xa thêm nữa,đừng đến với em bằng một lời biệt ly.

Hãy nói với em rằng chỉ cần chờ anh một chút nữa thôi.Trái tim em chỉ có mỗi anh,vì vậy em sẽ cố gắng không khóc.Hãy quay lại với em.Quay trở về với em anh nhé!!!....

----------------------------

Jung Eun Bi!

Eun Bi ah!

Anh xin lỗi!

Anh rất nhớ em!

-------------

From:Jung Eun Bi

                                                                                                                                                      To:Jeon Jung Kook

-Xin chào anh,Jung Kook!

Em nghĩ nếu bây giờ anh đang đọc bức thư này,chắc lẽ em đã chạy thật xa thế giới của anh rồi!!
Anh có khóc nhè không vậy?Đừng khóc nhé!!!Con nít lắm,em không thích đâu..!
Không biết anh có đọc nó hay không nhưng nếu có đọc thì hãy đọc hết nhé!!Vì đó là những lời cuối cùng em gữi anh,Jung Kook..!!

Hmmm....anh còn nhớ,ngày đầu chúng ta gặp nhau?

Hôm ấy là một ngày mưa,những hạt mưa thật lạnh.Em đang đứng một mình tại trạm xe buýt.Người từ trên xuống dưới,đều ướt nhẹp.Em thẫn thờ nhìn lên trời,tự hỏi"Sao ông lại ác với con như thế?"Giữa khuya,trời mưa càng lúc càng rậm.Những hạt mưa,long lanh rơi rớt xuống thân sát của em.Em cứ ngỡ đên đây cuộc đời em sẽ chấm dứt nhưng không....

"Này,cầm lấy.."

Một anh chàng cao to,khôi ngô,gương mặt lạnh lùng có nét quyến rũ.Đẹp từ li ti mét,anh ta đưa cho em một chiếc ô.Thấy em còn đang thẫn thờ nhìn anh ta,anh ta liền giật tay em,nhét chiếc ô vào tay em,rồi cuối người chạy đi...

Em chỉ biết nhìn theo bóng dáng thấp thoáng ấy...!Em nghĩ mình đang thương một người!

Người con trai đó là anh,phải không Jung Kook?

Phải,là anh..!Là lần  thứ hai chúng ta lại chạm mặt nhau!

Gương mặt của anh vẫn vậy,đẹp đến khó thở.Kể từ lần thứ hai,em gặp anh.Em đã quyết định theo anh.Em đã cố gắng thăm dò tất cả lịch trình của anh,dù là một nhỏ,em đều biết được.Dần dần em cảm nhận được anh là thói quen của em,là một phần trong đời sống của em...!

Ngày hôm đó,em vẫn như thường ngày,đến thư viện,nơi anh thường đến sau giờ học.Em chọn một cái bàn bên cạnh bàn anh hay ngồi.Nhưng không hiểu sao,anh lại ngồi cạnh em...!Em lúc ấy thật sự rất ngạc nhiên.Tim em nó cứ như sắp nổ tung ra vậy,...

"Quen anh,em thấy thế nào?"

Anh...là anh đang ngỏ lời với em?Một cô bé chưa từng nói chuyện với anh?Tại sao có thể?

Nhưng điều ấy thật vô lý.

Nhưng em đã rất yêu anh,đã xem anh là người đàn ông em yêu nhất rồi,lấy lí do gì mà từ chối đây?

Những ngày tháng cùng anh học tập,chia sẽ niềm vui,được anh an ủi khi buồn,được anh chăm sóc,nuông chiều,...thật sự là điều hạnh phúc.Em cứ tưởng rằng ,chúng mình thật sự đã là của nhau.

Nhưng không.....!

Ah...em lại sai rồi!!

Nếu như lúc ấy em không quay trở về sớm hơn dự kiến,nếu em không vì nhớ anh mà quay về,thì liệu anh có thú nhận chuyện đó với em?

Đứng ngoài tuyết phủ,đứng trước cánh cửa nhưng không dám chạm vào.Nhưng âm thanh của anh làm tim em bị bóp nát hoàn toàn,khó thở,à không,...em không thể thở được.

"Cô ta?Là một trò thách đó giữa tôi với cậu...!Haha,không ngờ Jeon thiếu gia lại có tầm như vậy?Cưa một phát liền đổ.."

Đây chẳng phải là Kim Taehuyng?Bạn thân của anh.?

Còn nữa,cô ta?Có phải là ...cô?

"Eun Bi rất yêu cậu thì phải...có nên nói rõ?"

"Tôi chưa muốn nói ra....!"

Là anh,..chính xác là anh!

"Này,cậu Jeon của tôi,đừng bảo cậu siêu lòng cô Jung Eun Bi đó rồi chứ?"

Kim Taehuyng ngờ vực.

"Không hề...tôi chưa từng yêu cô ấy.!"

Giọng anh thanh thoảng như thế,nhưng sao tim em lại đau như vậy?

Chưa từng yêu?Anh đã đùa giỡn với tình yêu của em dành cho anh hay sao?Sao anh lại có thể làm như thế?

"Tốt,...Vậy cứ gọi bảo chia tay đi,..lần này tôi thua,tôi đãi...đi thôi.."

Kim Taehuyng cười xòa,thằng bạn thân này của anh thật là khó hiểu.Không yêu thì quen mấy ngày chia tay luôn cho khỏi phiền phức.Sao lại cứ dây dưa với cô ta?

Cạnh...!

Tiếng cửa mở ra!

Em chỉ biết lặng người đứng đó.Kim Taehuyng thấy em liền trố mắt.

"Jung Kook."

Em đã sắp khóc,nhưng em không hề khóc.

"Eun Bi...Sao em trở về?"

Anh dường như đang rất hoảng loạng,...sợ em đến vậy sao?Sợ em vì cái gì?

"Có thật....là anh chưa từng yêu em hay không?"

Đứng trầm ngâm hồi lâu,em mới có thể thẳng thắn hỏi anh câu ấy.

"Anh..."

Anh chỉ cúi mặt.

Em cười khổ,thì ra từ trước tới giờ tình cảm mà em dành cho anh,anh chỉ xem nó như một trò thử thách.Chơi đùa như vậy,có phải anh quá đáng?

Em xoay người,khoản khắc ấy,nước mắt em thật sự đã rơi xuống.Thật bất ngờ hơn,chính lúc em xoay người,cơn mưa to ơi là to ập xuống.Làm em vừa giật mình vừa sợ hãi.Đúng vậy,là sợ hãi,cơn mưa này,là cơn mưa hôm ấy,một cơn mưa rét lạnh.Một cơn mưa thấm thoái tâm gan.

"Eun Bi,nghe anh giải thích..."

Anh sợ hãi,kéo tay em.

"Không cần phải như vậy,....xem như anh chơi xong liền vứt,không cần giải thích...không cần.."

Em chạy,chạy thật nhanh trong cơn mưa ác liệt này.

Tại sao?Anh lại có thể đối xử với em như vậy?

Haha.!

Một nụ cười đau đớn.Em tìm ra đáp án rồi..!

Một đáp án cực kỳ xấu xa.

Em nhắm mắt lại,một mảnh đen suông suột,đó là thế giới của em,khi mất anh...!

Bỗng..

Két....!Một tiếng phanh gấp của chiếc xe tải to lớn.

Em bất lực ngã xuống...!Một mình em,lẽ loi,dưới mưa,mảnh máu lớn dần dần hòa tan vào những giọt mưa còn đang thương hại em.

Ông trời,ông luôn như vậy,luôn thương hại em!!!?

Thật đáng ghét.!!

Cuộc đời em,một dấu chấm để hình dung là được.Không cần câu kéo chi cho tốn thời gian.

"Jung Eun Bi...Jung Eun Bi..em mở mắt cho tôi...tôi nói em có nghe không?"

Anh chạy tới em,ôm em thật chặt,thật chặt.Hét lớn,thật lớn,..nhưng không ai để tâm.Họ chỉ nhìn một chàng trai đau khổ,ôm cô gái mình yêu,dưới mảnh trời u tối....!

Hmmmm....tới đây rồi,em không biết nói gì gữi anh nữa..!Em muốn nói với anh một điều..!

Trước giờ em chưa từng hận anh!

Em yêu anh!

Yêu anh!

Yêu anh!Jeon Jung Kook!!

Hãy sống,thật tốt.

Hãy sống luôn phần của em nhé?Anh làm được mà đúng không?

Em tin anh!!!

Bye Bye!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những giọt nước mắt trong nụ cười em.

Tỏa sáng như những ngôi sao đằng xa kia.

Nhớ lời hứa đó,em đang nhìn nó mà mờ ảo.

Nói với em một lần nữa,em sẽ cười.

Thời đại của chúng ta khép lại.

Một lần nữa,em đợi anh!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Tác giả:Tâm Hỏa----

----Oneshot:Bức thư cuối cùng gữi anh---

----The End---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro