Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ba ơi, cậu ba!

Cậu...

Lạch cạch! Lạch cạch!

Tiếng va chạm của khung cửa sổ gõ vào bên tường làm cho cậu chàng đang nằm ngủ ở trên bàn mơ màng mà tỉnh giấc, tiếng nói vang lên văng vẳng mãi bên tai làm cậu không thể đi vào giấc sâu thêm nữa, Cậu từ từ ngồi dậy, ánh mắt trống rỗng nhìn xung quanh nơi mình đang ngồi, rồi, khẽ nhăn mặt, cậu cảm thấy khó chịu vì những tia nắng chói chang càng một lúc lan ra khắp mặt bàn

Cộc! Cộc! Cộc!

Từ bên cạnh Cậu, một bàn tay chai sần khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ nơi gần với cửa sổ nhất, nhằm gây sự chú ý tới Cậu

- Cậu ba, nắng quá ha, cậu?

Cậu nghe tiếng nói chuyện quen thuộc liền quay qua nhìn ngay, ở bên ngoài khung cửa sổ kia là một chàng trai dáng dấp cao lớn, nước da rám nắng, trông nhìn cũng săn chắc lắm, nó chống tay lên cằm trên khung cửa, cười hì hì mà nhìn Cậu. Cậu ba Nặc Á nhìn thấy nụ cười của nó cũng bất giác mà phì cười theo, Cậu đưa tay lên định muốn xoa đầu nó nhưng khi vừa đến gần thì nó đã giật người lại ra sau mà né tránh

- Em mới đi khuâng củi về, dơ lắm cậu ơi.

Nặc Á nghe thấy thế liền cười bất lực mà nhìn thằng Hồ cứ đứng loáy hoáy mà tự phủi đầu, tự ngửi lấy áo mình, gương mặt thì lấm lem vệt dơ đoán phỏng chắc do củi quẹt phải, cậu ba thấy nó như một con cún vậy, to lớn nhưng lại dễ dụ lắm, ai nhờ gì cũng làm thay cho mặc dù là thằng hầu riêng của cậu. Việc của nó chỉ có hầu cậu mà thôi nhưng vì Hồ nó tốt tính nên cứ tất bật tay chân mãi thôi, cậu không muốn đâu, cậu chỉ muốn nó biết mỗi bản thân cậu mà thôi...

- Hồ à, em là người hầu riêng của tôi cơ mà, sao em cứ chạy đi chơi mãi thế?

Cậu ba nói xong liền từ từ mà gục lại xuống bàn nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi con người to lớn kia, thằng Hồ nghe cậu ba nói, nó khựng người rồi lại lân la bám lấy ô cửa sổ mà nghiêng đầu bảo

- Em không có...cậu ba giận em sao?

Thằng Hồ ấy mà, nó biết cậu ba thương nó lắm nên dù có ra sao Hồ cũng biết Nặc Á chỉ muốn nó quan tâm cậu thôi, dần dà, nó biết cậu ba thích thấy nó cười lắm, cậu thích xoa đầu nó, cậu ba còn cho nó ăn ngon và mặc đồ mới nữa...

- Cậu ba, đầu em sạch rồi, cậu xoa đầu em đi.

Hồ nó vẫn bám lấy khung cửa sổ, nhướn người vào trong chỗ cậu ba đang gục người, thằng Hồ ngoan ngoãn cúi đầu xuống vì nó nghĩ làm vậy thì cậu sẽ hết giận nó thôi. Nặc Á nhìn cái con người kia vì nghĩ mình giận mà làm như vậy, bất giác, cậu ba lại phì cười, rồi cậu lại nghĩ, bản thân mình ở bên cạnh nó lúc nào cũng vui vẻ như vậy từ đó mà Nặc Á mến nó lắm nhưng cậu ba nghĩ nó không có cái "mến" đó với mình đâu, Hồ nó hành động như vậy chỉ vì đó là trách nhiệm của nó thôi nhỉ...

- Cậu ba, cậu đừng giận em nữa mà...

Người nọ vẫn giữ nguyên tư thế nhướn người chờ cậu ba xoa đầu mình mà nói, chờ đợi lâu mà Nặc Á vẫn chỉ ngồi chống cằm mà nhìn nó thôi, thằng Hồ bắt đầu xị mặt ra, miệng cũng đã hơi trề nhẹ, ánh mắt buồn tủi mà nhìn lên cậu ba.

Nặc Á bất ngờ nhìn nó, không ngờ Hồ nó lại biểu cảm như vậy, càng lúc nó lại tạo cho cậu ba thêm niềm tin vào cái "mến" của bản thân mình rồi. Ngồi lại một lúc nhìn ngắm biểu cảm đó, Cậu ba hít một hơi thật sâu, nhướn nhanh về phía thằng Hồ

Chụt!

Nặc Á hôn nhẹ vào má Hồ một cái, rồi nhanh chóng bỏ đi một mạch vào nhà trong bỏ lại nó đứng đơ cả người, để rồi chừng một phút hơn, Hồ nó mới ngượng ngùng mà ôm lấy chỗ cậu ba hôn mình, nó luống cuống, cảm giác lâng lâng lắm, cậu ba hôn nó, vậy nghĩa là cậu mến nó, Hồ nó bất giác cười tươi đến chẳng thấy mắt đâu, nhảy cẫng lên như đứa trẻ lên ba được cho kẹo vậy, thằng Hồ nó chạy nhanh đi vào phòng của mình để rửa ráy tay chân rồi thay bộ đồ mới, nhanh nhanh mà còn qua chỗ cậu ba.

Nặc Á bỏ đi một hơi đến tận phòng của mình, cậu cũng ngượng lắm, không ngờ bản thân lại liều như vậy, nhưng lúc này cậu ba cũng đang thắc mắc phản ứng của Hồ nó như thế nào, chắc hẳn lại đứng đừ người ra rồi, cậu nghĩ đến hình ảnh đó lại cười lên, bản thân cũng đang rất ngượng ngùng nhưng nghĩ tới nó, cậu lại vui nhiều hơn phần ngượng.

Cậu ba nghĩ rằng, chắc hẳn giờ Hồ không dám bén mảng tới đây nữa, không khéo bây giờ nó đã đi xin Bà cho thằng Hồ lại cho vào bếp làm, bởi lẽ, nó đâu có để tâm đến cậu ba, Nặc Á nghĩ là thế...

Nặc Á ngồi trên phản mà nghĩ ngợi, tự làm bản thân mình buồn phiền nhưng rồi bất chợt, một hình bóng lấp ló ngay cửa làm cậu ba chú ý, cao lớn và hành động rất luống cuống, cậu cười, phải chăng là thằng hầu của mình đó phỏng? Người ngoài đó cứ đi qua đi lại rồi cứ ló đầu vào xem, thấy muốn trêu, cậu gọi

- Muốn bị hôn nữa hay sao mà đứng lấp ló ở đó?

Bóng người kia đứng khựng lại, được một lúc, cậu mới thấy người ta ló được mỗi đôi mắt mong chờ kia vào

- Được hả, cậu ba?

Cậu ba bất ngờ mà ngừng lại nụ cười của bản thân, cậu không ngờ nó sẽ trả lời lại như vậy, cậu sẽ hiểu sai ý nghĩ của Hồ mất. Thấy cậu ba im lặng, tưởng rằng cậu không đồng ý, thằng Hồ hỏi lại

- Vậy là không được hả, cậu?

Nó vẫn đứng đó, lần này còn vẫy vẫy tay ra, gây chú ý cho cậu đáp lại lời của nó. Những câu hỏi ngô nghê đó của thằng Hồ làm cậu có hi vọng rồi, Nặc Á không đáp, chỉ vẫy tay gọi nó vào, thằng Hồ thấy vậy liền cười hí hửng mà chạy ngay vào nơi cậu đang ngồi, nó quỳ hẳn xuống đất, bám hai tay lên phản, ngước lên mà nhìn cậu ba

- Cậu ba, em mến cậu.

Không ngờ, người nói trước lại là nó, Nặc Á lúc này thật sự muốn rơi nước mắt rồi, cậu nuốt nhẹ vào trong, cậu ba chỉ gật một cái rồi đưa tay mình xoa nhẹ đầu nó, lân la xuống vành tai rồi lại áp lên má nó, Hồ cũng dụi nhẹ mặt mình vào tay cậu, vậy là xác nhận rồi phải không?

Kể từ ngày đó, thằng Hồ dính cậu ba hơn hẳn, cậu đi đâu nó cũng tò tò chạy theo chân, cậu ba ăn nó cũng ôm, cậu có đồ mới nó khen đến độ cậu ba đỏ cả mặt mày, cậu đi ngủ nó cũng quạt cả đêm rồi ngủ gật kế bên cậu. Phải vậy, người ta đồn lên rằng, hai người họ một đôi, cha mẹ Nặc Á chẳng để tâm vì họ biết chỉ cần cậu ba hạnh phúc là được, huống hồ đó lại là thằng Hồ, ông bà tin tưởng nó lắm, thương nó như con mình, vậy đó, nên cả hai cũng chẳng cần bận tâm đến ai mà cứ sống bên nhau đến hết đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro