Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

170515-230515 Japan 'LUV' event.

00:31 A.M

Sự kiện kết thúc.

Apink vừa về đến phòng liền lăn quay ra ngủ chỉ có Namjoo vì quá đói nên nhảy đùng đùng trên giường của Rong leader nhằm đánh thức bà chị chuẩn bị đi vào giấc mộng.

-Kim Namjoo em thật là..

Chorong mắt nhắm mắt mở kéo khóa áo khoác bất lực đi đằng sau Namjoo

-Chị đừng càu nhàu nữa mà, em sẽ đền bù thiệt hại cho.

-Đền cái...

Chorong không nói hết câu vì chị lờ mờ nhận thấy chiếc nón lưỡi trai màu đen quen thuộc ở cuồi hành lang.

-Chị Eunji..

-Hai người lâu quá rồi

Eunji đá đá chân trên nền gạch bóng loáng, nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Chorong. Nó mỉm cười nhìn chị và sẽ có dự định nhìn mãi nếu Namjoo không ôm lấy cánh tay nó.

-Tại chị Chorong đấy, không liên quan gì đến em cả.

-Đi mau thôi..

Eunji cười quay người đi, Namjoo cũng vừa vặn khoác tay nó bước đi ngay trước mặt chị.

-Chúng ta ăn ở đâu vậy ? -Namjoo hỏi

-Ramen ở Ichiran thì sao ?

-Tuyệt vời. -Namjoo phấn khích

Vị nhóm trưởng thần thánh khẽ nhíu mày một cái nhìn hai người kia rồi lẳng lặng theo sau bọn họ. Ánh mắt chị vẫn dán chặt vào người đội nón đen khiến ai đó cảm thấy lỗ chân lông cũng đã bị soi hết.

-Bomi không đi sao ?

Chorong đột nhiên từ phía sau nhảy đến chen vào giữa hai người, khoác lấy cánh tay của Eunji.

-À..ừ.. Cậu ấy ngủ say như chết em gọi mãi nhưng không chịu thức.

-Vậy à..

-Vâng.. Họ kia rồii.

Eunji rút khỏi tay chị đi nhanh về phía nhóm stylist. Chorong ngẩn người hết nhìn cánh tay mình rồi nhìn về phía người vừa bỏ đi, trong lòng đột nhiên đau nhói, khóe mắt cay xè.

-Chị Chorong. -Namjoo khoanh tay lắc lắc đầu.

-..Hả ?

-Chị đúng thật là...có biết bao nhiêu vấn đề để hỏi tại sao lại hỏi câu đó chứ ?

-Thế nào ? -Chorong xụ mặt.

-Chị không thấy hay sao, chị vừa hỏi đến Bomi, chị Eunji liền không vui, ngay cả nụ cười cũng trở nên gượng gạo. Leader ơi là leader chị thật là khiến người khác tức chết mà.

-Ơ..chị..

-Em đã tạo cơ hội cho hai người rồi mà.

-...

-Hai đứa nhanh lên đi!

-Em biết rồi -Namjoo phẩy phẩy tay với anh quản lý rồi quay sang Chorong- Chị đừng có phát ngôn những câu như thế thêm lần nào nữa nhé!

-Ừ chị biết rồi -Chorong gật gật đầu rồi leo lên xe.

Vẫn là vị trí thường ngày, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc, vẫn là con người đó..Jung Eunji đeo earphone đôi mắt màu nâu man mác buồn đăm chiêu nhìn ra ngoài chẳng nhìn đến Chorong lấy một lần từ khi chị bước lên xe.

Chorong ngồi dịch vào trong dính sát lấy người nó rồi kéo giỏ đồ to dười sàn đặt vào chỗ trống bên cạnh. Chị cố tình làm vậy đơn giản vì không muốn ai phá hoại không gian hơi riêng của hai người trong chiếc xe bảy chỗ này. Nó nhìn chị, tháo một bên tai nghe đưa cho chị rồi lại quay ra cửa sổ. Chị nhìn nó, mỉm cười, lòng như trút được gánh nặng. Suốt quãng đường đến Ichiran, chị và nó vẫn không nói với nhau lời nào, chỉ lặng lẽ ngôi bên nhau, cũng chẳng biết đối phương đang nghĩ gì.

Nó chọn ramen cấp độ cay ở mức 2 còn chị ở mức 4. Ramen hấp dẫn thì có đấy nhưng chị hận không để đem chủ quán ra ... vì mỗi người ngồi một gian riêng và phân theo mức độ cay nên chị không thể ngồi cùng nó. Không hẹn mà gặp Kim Namjoo lại một lần nữa ngồi giữa hai người. Cô bê tô ramen nhìn tình cảnh trước mắt không khỏi thở dài một phen.

.......

02:45 A.M

Eunji cùng Chorong ghé vào một cửa hàng 24h mua nước trên đường trở về khách sạn.

Không biết ai đã nảy ra ý tưởng đi bộ về khách sạn để mau tiêu hóa thức ăn trong khi phải mất hơn 40 phút cuốc bộ rồi cuối cùng họ đành đoạn bỏ lại cả hai mà xách mông lên thẳng xe đi về.

-Nước suối nhé -Eunji đưa chai nước đã khui sẵn cho Chorong

-Cảm ơn em -Chorong cất điện thoại đón lấy chai nước

-Hãy cảm ơn em bằng việc đừng nhắc đến ai khác trước mặt em

Eunji cúi đầu di di mũi giày. Chorong hơi ngẩn người rồi chợt mỉm cười

-Chai nước của em cũng đắt quá đấy Eunji-ssi

-Chị vẫn còn gọi em là Eunji-ssi trong khi chúng ta đã ở cùng nhau..à làm việc cùng nhau 4 năm 1 tháng 4 ngày hay sao.

-Đó là phép lịch sự tối thiểu

-Được thôi

-Chị biết rồi

-Biết ?

-Chị sẽ cảm ơn em bằng cách như em muốn

-Ừm

-Đi thôi trưởng nhóm thần thánh

-Được rồi thần ngoại giao của Apink

Cả hai cùng nhìn nhau bật cười, con đường vắng đột nhiên trở nên sôi động hơn.

-Này chị Chorong -Eunji đột ngột quay sang Chorong

-Sao nào ?

-Em hỏi việc này được không ?

-Cứ tự nhiên

-Nếu em đã thích..à không em đã yêu một người..thì em nên làm thế nào để bày tỏ nhỉ ?

Giọng nói trầm ấm đều đều vang lên nhưng Chorong cảm thấy như hàng vạn mũi kim đâm vào tim mình, mặt đất bên dưới chân cũng dường như sụp xuống, hai bên tai ù ù, mọi thứ trước mặt cũng dần mờ đi.

Vậy ra em đã yêu người khác ?

Vậy ra em không có tình cảm với chị ?

Vậy ra là do chị ngộ nhận ?

Eunji..

Jung Eunji..

Em thật tàn nhẫn!

-Chorong.. Chorongie chị có nghe em nói gì không vậy ?

-À..hả..xin lỗi chị hơi lơ đểnh -Chorong cắn môi lẫn tránh ánh mắt của Eunji

-Vậy cho em ý kiến đi, em nên làm thế nào để bày tỏ đây.

-Em..đã yêu thì nên hành động ngay -Chorong trả lời với tông giọng mà chị cho là bình tĩnh nhất

-Hành động ?

-Đến trước mặt người đó, ôm lấy người...

Chorong dừng lại ở đây vì đột nhiên Jung Eunji bước dài một bước từ vị trí song song với chị trở thành đứng chắn trước mặt dang tay kéo chị ôm vào lòng rồi thì thầm.

-Rồi sau đó ?

-...Sau..sau đó hãy hôn..

Chorong chưa kịp nói hết câu thì bờ môi nóng ấm của người kia đã phủ xuống nuốt trọn hết câu chữ. Chorong mở to mắt, chỉ biết đứng đờ ra đó mặc cho Eunji làm gì thì làm. Một hồi lâu sau, Eunji mới chịu buông Chorong ra. Khẽ liếm môi một cái, nó bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của chị.

-Khi em hôn chị thì chị cũng nên có tí phản ứng chứ không nên đứng nghệt ra như thế đâu.

-..Em...

-Hôn rồi. Vậy sau đó thế nào ? -Eunji cắt ngang lời chị

-Lên giường -Chorong trả lời theo phản xạ, ngay cả chị cũng bất ngờ với đáp án mình vừa nói huống chi là Eunji. Chorong vội xua tay giải thích- À..không phải không phải..chị muốn nói là..là..

-Vậy chị có muốn lên giường với em không ?

-...

-Sau đó thì em nên làm gì nữa nhỉ ?

-Không có lên giường.. Em nói với người đó rằng em ...

-Em yêu chị Chorong, em rất yêu chị -Eunji một lần nữa cắt ngang câu nói của Chorong

~~~~ 5 phút trôi qua, trên đầu Eunji xuất hiện vô số vạch đen kéo dài xuống vì người con gái trước mặt nó vẫn đứng im như trời trồng khiến nó sốt ruột không chịu nỗi

-Park Chorong khi người khác tỏ tình với chị thì chị cũng nên phản ứng gì chứ tại sao lại cứ đứng ngây ra đó vậy -Eunji đưa tay búng vào trán của Chorong

-Uiii đau đấy -Chorong bĩu môi ôm vùng trán vừa bị tấn công

-Cũng còn biết đau mà, mau trả lời em

-Không thích...Cõng chị đi

-Gì...mơ đi thím

-Không được gọi chị là thím

-Chứ gọi là gì ?

-Là bạn gái

Lần này đến lượt Eunji xuất hồn phiêu diêu tận nơi đâu

-Này..đồ chân ngắn, không chịu cõng thì thôi nhé

-Eiiii ai bảo không cõng

------

Chẳng phải chị đã (gián tiếp) đồng ý rồi hay sao. Tại sao nó vẫn một mực im lặng chẳng hé răng nói câu nào từ khi cõng chị nhỉ. Vậy thì...

-Đồ chân ngắn, chị cũng yêu em..từ rất lâu

-Ừm

-Này có phải em muốn lịch sử tình yêu ghi nhận chuyện tình 10 phút của Jung Eunji và Park Chorong phải không ?

-Chị nói nhảm gì vậy ?

-Chứ sao em lại có thái độ ấy ?

-Em đang bận nghĩ cách hốt Bomi sang ngủ cùng Namjoo hoặc ngược lại.

-Em khéo lo. Namjoo lúc nãy đã báo với chị rằng con bé sẽ sang phòng em và Bomi ngủ rồi. -Chorong hơi đỏ mặt, dù trước đây đã từng cùng phòng với Eunji nhưng bây giờ hai người đã...

-Được

-Này đồ chân ngắn, em làm gì mà chạy nhanh vậy chứ, không sợ chân mình ngắm thêm sao ?

Chorong hoảng hốt siết chặt lấy cổ Eunji vì đột nhiên nó chạy ào ào khiến chị suýt ngã

-Yên nào. Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng rồi, phải chạy mới kịp

-Em làm gì mà gấp vậy chứ ?

-Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng

-Jung mồm rộng, em nói gì thế hả ?

-Em chợt nhận ra chúng ta đã trễ mất 4 năm... -Chorong nghe thế trong lòng đột nhiên có cảm giác chua xót lại nghe Eunji nói tiếp- Cần đẩy nhanh tiến độ!

-Tiến độ ?

-Khóa phòng chị đâu ?

Eunji quệt mồ hôi thả Chorong xuống, chị nhìn nó rồi rút thẻ phòng ra tra vào ổ. Một tiếng bíp kéo dài cũng là lúc chị cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bên tai là nhịp tim mạnh mẽ trầm ổn của ai đó.

-Em làm gì vậy Eunji ?

-Động phòng.

Eunji dứt lời liền thẳng tay quăng Chorong xuống chiếc giường giữa phòng. Chị nhìn ánh mắt gian tà của nó vội kéo tấm chăn cao lên tận cổ.

-Em đừng qua đây nhé, không thì chị sẽ la lên đó

-Hừm...

Eunji nhếch cười bay lên giường hai tay giữ chặt lấy tay Chorong, chân kẹp lấy eo chị

-Bây giờ Hapkido của chị đành phải thua taekwondo của em thôi

-Em..

Chorong lại không thể nói hết câu vì cái tên lùn ấy đã chiếm lấy môi chị mà hôn ngấu nghiến.

Có phải chị đã hiểu sai chuyện gì không ?

Rõ ràng Jung Eunji là con sói ngụy trang một cách hoàn hảo dưới lốt cừu trong suốt 4 năm qua mà chị không nhìn ra để bây giờ con cừu leader đã lọt vào tay con sói main vocal..

Bi kịch..

Nhưng..

Có lẽ vì thế mà chị lại yêu nó nhiều hơn...

-Chị...yêu...em...Eunji..aaaa~~

Đêm nay còn dài lắmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro