1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Enjoy it ~~

  Vào mùa xuân, không khí thật trong lành và mát mẻ, những bông hoa thì tranh nhau đua sắc. Giống như bao đứa trẻ khác, Lee Eunsang cũng chuẩn bị đến vườn hoa để ngắm hoa anh đào. Trước khi đi, cậu không quên cầm theo em búp bê yêu dấu Kang Minhee của mình. Đứng trước vườn hoa, khung cảnh thật là đẹp biết bao! Từng cánh hoa cứ lần lượt rơi xuống khiến cho mặt đất trải toàn màu hồng, Lee Eunsang như chết đứng trước vẻ đẹp đó, bỗng nhiên búp bê bắt đầu òa khóc, vừa khóc em vừa gọi mẹ. Mấy chú chim non trên cành thì bắt đầu cười haha


 Eunsang thoát khỏi suy nghĩ của mình, đưa búp bê lên trời rồi hỏi: 
  "- Minhee ơi Minhee, vì sao bạn lại khóc? Có phải bạn nhớ tới lời của mẹ không? Minhee ơi Minhee đừng khóc nữa nhé. Có tâm sự gì thì cứ nói với mình đi" 


 Minhee ngước xuống nhìn Eunsang, em bỗng dưng nở một nụ cười đến mang tai rồi nói với cậu:
 " - Ngày xưa mình cũng có ba và có mẹ, ngày xưa nơi đây cũng là nhà mình. Một đêm mưa bão giông, ba uống say trở về nhà, tay ông cầm vật gì đó rất lạ, ba tiến đến gần chỗ mẹ, bàn tay ông cứ vung rồi hạ, máu đỏ lênh láng cả bức tường xanh. Và trong đêm bão giống đó, mình cứ thấy đầu mẹ lăn lăn tới chân giường, mắt mẹ vẫn mở to nhìn mình. Lúc đó mình luôn tự hỏi ba ơi, mẹ ơi? Tại sao lại như vậy? Vì sao lại như thế? Rồi ba nhờ mình giúp đỡ, ông bảo mình cùng đi chôn xác mẹ, chôn ở gốc cây sau hè. Sau khi làm xong, ba quay sang nhìn mình, rồi một lần nữa tay ba vung rồi lại hạ, lột da mình ra và làm thành búp bê..."

END.
Truyện này được viết dựa theo bài đồng dao " Em bé cõng búp bê " 

2/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro