#WhatsMyName1stWin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình này xin phép được kể lại, trễ mấy bữa rồi mà thôi kệ, cũng kể.

Note: Vì mình bias Jiyeon nên trong vài cảnh sẽ chỉ kể về Jiyeon thôi nhé.

Thời gian: Thứ 3 - 170620

***

Hôm nay là thứ 3. Như thường lệ, stage cho The Show sẽ là lịch trình cho ngày hôm nay.

Do Eunjung phải tham gia phim nên phần trình diễn phải ghi hình trước. Eunjung cứ luôn miệng xin lỗi miết, nhưng 3 người còn lại đều hết mực thông cảm. Đã không cảm ơn vì Eunjung cứ chạy qua chạy lại như con thoi giữa 2 bên thì chớ, làm sao mà họ có thể trách Eunjung được.

Jiyeon vì không muốn Eunjung tốn nhiều thì giờ để quay phần trình diễn What's My Name, nên tối trước đó đã nhốt mình suốt trong phòng tập nhảy, mặc lời khuyên ngăn của các chị. Cô muốn tập luyện để ngày mai có thể hoàn thành stage chỉ 1 lần một cách hoàn hảo. Do đó, sáng ra, vì quá mệt mỏi, Jiyeon đã nhanh nhẩu hấp tấp đến nỗi không mang giày mà xỏ chân vào luôn đôi dép lào, rồi quơ luôn cái áo sơ mi đờn ông sọc sọc mấy ngày chưa giặc đã muốn bốc mùi, rồi cái quần jean mới lấy từ trong máy giặt ra, cứ thế mà đi đến thẳng đài truyền hình. Lúc bước xuống xe, Jiyeon một phần buồn cười khi thấy Hyomin cũng mang dép ở nhà như mình đi lang thang, có lẽ chị ấy tối hôm qua cũng kiếm nơi nào đó mà tập luyện đi, một phần xấu hổ khi thấy mọi ống pháo đều nhằm đôi dép lào của mình mà bắn, cho nên Jiyeon mới bán sống bán chết mà chạy thiệt lẹ. Trong lòng than thầm, thôi tiêu đời trai rồi, hình ảnh đôi dép lào mua 10k ở chợ Bà Chiểu thế nào cũng tràn lan trên báo mạng cho coi, rồi lỡ mấy fan có tâm soi ra được hiệu gì, sau đó chạy tới chỗ đó bao thầu hết làm cô mất mối dép lào thì sao? Chết dở.

Sau khi chuẩn bị xong, cũng đến lúc 4 cô gái phải quay trước phần trình diễn. Những lúc như thế là thời điểm mà tinh thần của Jiyeon tập trung cao độ nhất. Đứng trên sân khấu nơi mà cô đã đứng khoảng thời gian dài với vai trò MC, cũng ở nơi này, khi trước cả bọn đã suýt giành cup thì nhà đài lại chơi chó, thế mà bây giờ chỉ còn 4 hơi thở cùng nhau thôi, sân khấu đã trống vắng đi nhiều, Jiyeon một lần nữa lại nén tiếng thở dài.

Người ta bảo lưỡng tình tương duyệt tâm linh tương thông quả không có gì là sai, ngay sau khi Jiyeon thất thần đi, Eunjung đã có thể nắm bắt được tâm sự của Jiyeon ngay tức thì. Dù đang chỉnh lại hệ thống tai nghe, Eunjung vẫn mềm lòng di chuyển đến trao cho Jiyeon chỉ một cái ôm nhẹ, chung quy nơi đây vẫn là nơi công cộng, có gì thì về nhà rồi nói sau cho lành. Nhận được cái ôm bất ngờ cùng đầy ôn nhu từ Eunjung, Jiyeon đã gần như nấc lên. Chỉ khi ánh mắt Eunjung đanh lại ý nói không nên, Jiyeon mới lấy lại được nhận thức, bây giờ họ nên làm gì.

Không uổng công Jiyeon đã luyện tập cả đêm, phần biểu diễn chỉ quay 1 lần là xong, thành công hơn cả mong đợi.

Ngay khi 4 người bước vào sau hậu trường, Eunjung đã phải lật đật thay đồ rồi như bay chạy đến phim trường, vội đến nỗi quên tặng cho Jiyeon một cái ôm. Nhìn theo dáng lưng Eunjung lạch bạch chạy đi, Jiyeon ủ rũ không muốn bắt chuyện với ai, ngồi một mình trong phòng chờ nghịch ngợm điện thoại.

Những dòng tin nhắn cổ vũ từ bạn bè, từ gia đình, từ các fan như một niềm động viên tinh thần cực kì hữu hiệu. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Jiyeon đã lấy lại được một chút tinh thần, không nghịch ngợm điện thoại nữa mà bắt đầu bày trò quậy phá các chị như tìm chút thú vui. 2 người chị cũng muốn vực dậy đứa em này nên mới bỏ công việc dang dở mà cùng hoà trò. Qri phải bỏ bê việc ngồi sắp xếp từng tấm hình EunYeon theo thứ tự chất lượng từ thấp tới cao. Hyomin phải bỏ bê việc ngồi check xem rượu nào ngon rượu nào thơm rượu nào rẻ.

Hmm, thôi kệ. Dù gì Jiyeon cũng là mặc nê, chiều em nó tí cho nó vui.

Cuối cùng chương trình cũng được phát sóng, nhìn các nhóm idol mới tràn đầy năng lượng, vừa đẹp vừa hát hay lại nhảy tốt khiến Jiyeon có chút ghen tị nhẹ. Vừa hay Qri vừa thay đồ xong cho phần trình diễn solo của chị ấy, Jiyeon lại buồn cười phọt cả rún, kết quả là bị bà chị già cho ngay một tử sa chưởng vào đầu. Đúng là gừng càng già càng cay nha.

Trong khi Qri đang biểu diễn, Jiyeon cùng Hyomin từ bên trong cứ lấp ló nhìn ra ngoài hoài. Hôm nay fan đến nhiều ghê, cổ vũ cho Qri cũng máu lửa nữa. Jiyeon cười nhạt, nhưng trong tâm âm thầm cảm thấy có lỗi. Fan hôm nay đã tập hợp nhiều như vậy, lỡ như, các cô không được No.1, thế chẳng phải đã phụ lòng hâm mộ rồi sao? Không những chỉ đơn giản là phụ, nếu các cô không được No.1, thế có nghĩa các cô đã khiến fan phiền lòng, thậm chí là mất cả tiền vô ích. Liệu có fan nào vẫn sẽ theo đuổi một nhóm nhạc đã 5 năm không có lấy một lần chiến thắng trên show âm nhạc, liệu còn có ai vẫn trung thành theo dõi một nhóm nhạc luôn khiến họ phải tiêu tiền vô ích?

Sau biết bao sự cố đáng tiếc đã xảy ra, fan của các cô gái không còn nhiều. Do đó, Jiyeon lúc nào cũng nơm nớp lo sợ một ngày nào đó sẽ không có ai ở bên dưới khán đài dõi theo từng nhịp điệu của cả nhóm nữa, rồi sẽ không còn người nào làm niềm an ủi động viên mỗi khi cô đọc phải đâu đó những bình luận không hay về mình nữa. Phải, Jiyeon rất sợ.

Thật muốn đứng mãi một chỗ khắc ghi hình ảnh của fan hâm mộ dưới khán đài hôm nay, nhưng chỉ một lúc sau, khi phần solo của Qri chỉ trải qua một nửa, Jiyeon đã bị Hyomin cầm tay lôi lại vào phòng chờ. Nếu Hyomin không làm thế, có trời mới biết Jiyeon sẽ có hay không gục khóc ngay tại trận chứ. Khi nãy sau hậu trường, thấy ánh mắt Jiyeon luôn luôn hướng ra ngoài kia, thỉnh thoảng lại cắn cắn môi bất lực, Hyomin cũng không tránh khỏi cơn xúc động đang dâng trào. Thế nhưng, Hyomin vẫn một mực tỉnh táo, cắt ngang dòng suy nghĩ ướt át của Jiyeon ngay, bấy giờ không có Eunjung cùng Qri ở đây, cô không thể để đứa em út lúc nào cũng buồn bã như đứa trẻ mất kẹo như thế được.

"Jiyeon à." Hyomin ấn vai Jiyeon ngồi xuống ghế rồi moi từ đâu đó ra chiếc điện thoại: "Hay là em chơi game với chị nha. Chị mới..."

"Em muốn gặp Eunjung unnie..." Jiyeon buông thõng người, lí nhí.

"Park Jiyeon, em điên sao? Eunjung unnie không có ở đây, Eunjung unnie đang bận, rất là bận đó."

"Sunyoung unnie. Hôm nay, chúng ta có thể thắng không?"

Hyomin trầm mặc vài giây, vô thức hạ giọng: "Cái này... chị không biết. Nhưng chị nghĩ... sẽ khó lắm. The Show chơi mứt dại bỏ đi phần bình chọn của fan Trung từ mấy tháng trước rồi, mà mấy lần trước chúng ta được fan Trung hậu thuẫn rất nhiều vậy mà cũng không thể thắng nổi. Huống chi hôm nay..."

"Cũng phải..."

Jiyeon khó khăn phun ra hai chữ, rồi im bặt.

Hyomin đưa hai tay ôm đầu than trời. Nếu không phải vì Jiyeon đang mang tâm sự, Hyomin đã chạy đi chỗ khác lăn tăn chơi rồi.

Vừa hay, Qri đã biểu diễn xong. Vừa từ phòng thay trang phục ra, Qri đã nhận ra có cái gì đó khác lạ. Park Jiyeon như thế nào mặt như đưa đám ngồi như cái xác vô hồn. Còn Hyomin lại ngồi xổm trước mặt Jiyeon, khẽ cầm tay Jiyeon lay lay như có nhiều điều gì đó muốn nói. Qri chau mày thật chặt, cái quái gì đang xảy ra ở đây đây? Từ khi tên cầm đầu băng đảng Park Soyeon rời đi, Qri nghiễm nhiên chiếm lấy chân quản lí 3 đứa em này. Mấy hôm nay phải còng lưng cùng mấy người quản lí sắp xếp lịch trình cho Eunjung sao cho dễ thở nhất, bây giờ lại phải trông coi một Jiyeon sáng nắng chiều mưa trưa sương mù, Qri lại càng thêm nhức đầu, chỉ mong ông trời đem Soyeon quẳng xuống trả lại cho cô mà thôi.

Hình như khi nãy, Qri có nghe loáng thoáng Jiyeon nhắc tới việc giành chiến thắng trên The Show hôm nay thì phải, cộng với nét mặt buồn thiu của Jiyeon làm Qri lặng thinh một lúc, bên ngoài như loáng thoáng còn âm thanh fan réo gọi Qri, lúc nãy cũng nhờ có fan cổ vũ, Qri đã hoàn thành stage solo đầu tiên trên đất Hàn cực kì thành công. Do đó, Qri như lờ mờ đoán ra được Jiyeon rốt cuộc trong đầu đang nghĩ cái gì, chắc chắn không phải là cái gì tốt đẹp cho cam.

Nén một hơi thở dài, Qri bấy giờ cũng không biết nên làm gì nữa. Nói rằng cô không mong giật cup rõ ràng là ba xạo, nhưng nếu muốn đường đường chính chính cầm cup về rõ ràng là khó như việc bắt Jiyeon phải mặc váy hường ra ngoài đường vậy, bình thường đã khó, huống chi cả nhóm bây giờ còn lại chỉ có 4 người...

Hôm nay phép màu có thể đến được không? Đã bao lâu rồi? Phép màu, rõ ràng có tồn tại sao?

Qri vẫn tột cùng im lặng, duy chỉ có nụ cười cứng rắn trên môi là vẫn không đổi. Qri tin không có chuyện tồi tệ nào mà cả nhóm chưa trải qua, thế thì việc chỉ không thể giành chiến thắng thì có gì quá quan trọng đâu chứ? Không lần này thì lần khác, không stage này thì stage khác. Còn nếu tuyệt đường sống á hả, Qri dư tiền kim cương hột xoàn để đúc 100 cái cup còn đẹp hơn như vậy nữa mà. Dân chơi không sợ mưa rơi là thế.

Suy nghĩ là suy nghĩ thế, nhưng tâm Qri dù gì vẫn cháy lên một tia mong đợi.

Tĩnh lặng như hòn đá, Qri xô Hyomin qua một bên ( =)))))))) đem Jiyeon ôm trọn vào lòng nói dăm ba câu vỗ về, sau đó mới nhận ra một điều, hic, hoá ra nào giờ Eunjung ôm Jiyeon lại sướng như vậy sao? Hèn chi...

Tâm Jiyeon dần bình thản trở lại. Khóc nhè hoài thì không hay cho lắm.  Má dặn hổng được khóc nhè, má còn dặn...

"Khá khen cho tiểu tử Park Jiyeon." Hyomin một tay chống nạnh, nén cười bắt chước giọng mấy bà thím trong phim: "Tôi rủ em chơi game, mặt em đen như đít nồi. Tôi giải thích tình hình cho em hiểu, mặt em như bánh bao chiều ế. Vậy mà Qri chỉ mới tới, ôm em một cái, vậy mà em lại cười te toét như vậy. Em đó, em........ đó. Tôi nói em chứ không phải nói Jihyun unnie mà sao nhìn chị ấy hoài vậy? Không cảm thấy có lỗi với tôi sao?"

Hyomin còn tranh thủ quơ tay múa chân vài chiêu, khi thấy trên mặt Jiyeon không còn tia chán nản nữa mới yên lòng mà dừng lại. Chứ nãy giờ la làng như vậy đúng là đủ nhục mặt rồi. Ít nhất hi sinh vì đàn em thân yêu cũng không phải là hi sinh vô ích. Chỉ có điều, ánh mắt Qri dành tặng Hyomin chỉ tràn ngập sự khinh bỉ: "Hyomin, em hay lắm, dám đem tên cúng cơm của tôi ra nói, em chưa uống thuốc sao?"

Ba người như thế cùng phá ra cười. Những giây phút chờ đợi vốn dài dằng dặc nhờ mấy câu nói đùa này mà như được rút ngắn lại đi không ít.

Cuối cùng, giây phút công bố kết quả cũng tới. Ba người chậm rãi ra sân khấu, dự định vẫn sẽ núp sau dàn tân binh như mọi stage trước đó. Họ không muốn vì họ mà dàn tân binh tỏ ra khó chịu, cũng như không muốn dàn báo bên dưới bắt được những nét mặt thất vọng, những khoé mắt chỉ trực chờ nước mắt lấp đầy khi kết quả người chiến thắng không phải là T-ARA như họ mong đợi. Tuy nhiên, vì hôm nay, họ là một trong ba cái tên tranh vị trí số 1 nên dĩ nhiên phải đứng hàng bên trên. Những bàn tay non nớt hơn nhẹ nhàng đem 3 tiền bối vụng về tiến lên phía trước, nhưng họ cuối cùng vẫn đứng nép vào một bên góc, lại càng nhỏ bé.

Mọi lần trước kia, khi đứng trên sân khấu lớn, Jiyeon sẽ rất nhanh buồn rồi lại mau chóng lấy lại phong độ ngay. Thế mà hôm nay, lại khác.

Hôm nay, không có Boram cùng Soyeon unnie đã là một sự thiếu thốn lớn. Cái tên T-ARA chỉ có thể hoàn hảo khi cùng nhau toả sáng với 6 người. Đợt comeback lần này vốn dĩ như ánh trăng khuyết vậy, dù đẹp đến đâu, dù vẫn toả sáng nhất trên màn đêm u tối, ánh trăng vẫn không thể đạt được hình tròn hoàn hảo mà nó vốn sở hữu. Hơn nữa, Eunjung hôm nay cũng không ở đây, lại khuyết đi một mảnh ghép, chỉ còn 3 bờ vai bé nhỏ khép nép như chim non lạc mẹ chỉ chiếm một góc sân khấu. Ai sẽ là chỗ dựa vững chắc, ai sẽ choàng tay ôm Jiyeon mà an ủi, sẽ là ai đây?

Jiyeon nheo nheo mắt, fan phía dưới dường như nắm bắt được suy nghĩ của cô rồi, đang nắm tay cùng nhau cổ vũ, không được, không thể để họ thấy hình ảnh Park Jiyeon yếu đuối như vậy được. 

Trong suốt những giây MC Pặc Bông Nạo cùng chị gì đó ( Tui xin lỗi, tui hổng biết chị đó :( ) đọc vài thông số bình chọn, tai Jiyeon ù đi như vừa đứng cạnh máy bay phản lực, tim trong lồng ngực chỉ thiếu chút nữa là đã nhảy vọt ra múa đương đại giữa sân khấu. Len lén nhìn qua hai chị, bọn họ cũng không khác gì cô cả, vẫn cố trưng ra bộ mặt thản nhiên hơn bao giờ hết. Có điều, khi Jiyeon cố tình đem tay Qri nắm lại mới phát hiện chị ấy cũng đang trong tình trạng máy giảm mỡ.

Người tính không bằng trời tính, vốn Jiyeon đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi họ vuột mất chiếc cup, vậy mà đã quên chuẩn bị một bài diễn văn khi bài hát được no.1.

Do đó, khi cái tên T-ARA được vinh danh vang dội, Jiyeon như không tin nổi vào tai mình. Nhìn qua các chị, họ cũng đang há hốc mồm hoang mang Hồ Quỳnh  Hương. Chỉ đến khi pháo nổ lên một trận thật lớn, chị đến khi tiếng vỗ tay của hậu bối từ đằng sau dội lên, chỉ đến khi nhìn thấy fan hâm mộ của chính mình nhảy cẫng lên vì vui sướng, Jiyeon mới phần nào ý thức được, T-ARA đã chiến thắng. What's My Name là bài hát chiếm vị trí số một đêm nay. Vẫn chưa chịu tin, Jiyeon tự chủ nắm vài lọn tóc giật giật, đau điếng...

Cả khán đài mấy trăm người chỉ chực chờ vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Người trên sân khấu khóc, người ở dưới cổ vũ cũng khóc, kẻ nằm nhà cũng gào khản cổ, rồi cũng khóc.

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi thôi nhưng đã khiến hàng phòng tuyến tinh thần mà Jiyeon gắng công gầy dựng từ nãy đến giờ hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt, thứ vốn dĩ Jiyeon cực ghét,  không hiểu ở đâu nhanh chóng lấp đầy khóe mắt đã loang đỏ, rồi lã chã rơi xuống. Cố dằn lòng, đưa tay kiềm nén những tiếc nấc, nhưng rốt cuộc, Jiyeon vẫn là hoàn toàn vô lực. Những giọt nước mắt phản chủ không ngừng làm nhòe đi lớp trang điểm, bây giờ Jiyeon không còn là nữ thần trên sân khấu, cũng hoàn toàn lột bỏ đi vỏ bọc, sâu thẳm bên trong duy chỉ là một Jiyeon yếu ớt ẩn khuôn mặt sau hai bàn tay chỉ để khóc một trận cho đã đời. Chứ ai đời như Hyomin, chưa gì đã...

Tầm mắt mờ dần đi, bên tai vẫn văng vẳng thứ âm thanh đã thật lâu chưa từng được nghe lại - lời yêu cầu phát biểu cảm nghĩ khi giành chiến thắng từ MC. Jiyeon đã đinh ninh rằng kí ức về nó đã chìm vào dĩ vãng và cả đời này, cô cũng chẳng còn cơ hội nghe ai đó lặp lại, thế nhưng hôm nay, khi micro đã được đưa đến, Jiyeon đâm ra sợ hãi, sợ hãi tất cả là một giấc mơ đẹp đẽ vụt đến tầm tay rồi lại nhanh chóng bay đi mà thôi.

Trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, Jiyeon đã không biết bao lần nằm mơ thấy khoảnh khắc cầm được chiếc cup thắng cuộc trên tay như một minh chứng đền đáp cho bao mồ hôi nước mắt mà một idol phải bỏ ra. Dù gì, mơ vẫn là mơ. Nhiều lúc trở mình thức giấc trong đêm, còn như nghe được văng vẳng đâu đó tiếng reo hò mà khiến Jiyeon bần thần cực độ, thở dài hụt hẫng, rồi lại nằm xuống trở lại, trăn trở một hồi lâu cũng không thể tiếp nối giấc mơ ngọt ngào đó được nữa.

Do đó hôm nay, khi chiếc cúp đang ở ngay trong tầm tay, Jiyeon vô thức lùi người lại không dám nhận. Cô lại sợ đây là sự nhầm lẫn đáng tiếc, lại lo mình đang hão huyền tưởng tượng. Nhìn qua hai chị, họ cũng đang rưng rưng nước mắt, cũng đang không dám cầm lên chiếc cup đó.

Chỉ đến khi Qri đã nhận lấy nó, cầm chắc trong tay chặt đến nỗi sợ nó sẽ rơi, Jiyeon mới một lần nữa tin rằng đây là sự thật, lại càng cúi đầu xuống khóc to hơn nữa.

Jiyeon nhắm tịt hai mắt, không hề muốn nhìn bất cứ cái gì hết. Nhịp tim loạn xạ, nhiều lúc cô có cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt, chặn cứng cổ họng mình đến nỗi cô không thể thở nổi nữa.

Bao kí ức đáng nhớ, lại vừa đáng quên chợt như thác ùa về. Ngay cả khi khoảnh khắc 6 người các cô chiến thắng lần cuối 5 năm trước đây trên stage Lovey Dovey cũng như in xuất hiện trước mắt Jiyeon, thật không thể tin nổi, cứ thế mà đã 5 năm rồi. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. 5 năm trước, Jiyeon maknae thật tròn trịa ở cái tuổi 20 rực rỡ sắc màu tha hồ tự tin khoe cá tính. Đến bây giờ, đứng trên sân khấu đã là một Jiyeon mặn mà sắc nước hơn rất nhiều, một Park Jiyeon thật sự trưởng thành từ vòng tay nuôi nấng của các chị, một Park Jiyeon luôn giữ được bình tĩnh, vậy mà đang òa khóc ở đây.

Trong một khoảnh khắc, Jiyeon ngồi gục xuống, thở hắt mạnh một cái như trút được xuống bao gánh nặng đã và đang chồng chất lên vai người con gái trẻ tuổi. Park Jiyeon cô, vất vả quá rồi.

1943 ngày. Trong tâm trí Jiyeon như sống lại những khoảnh khắc, khi cả nhóm quảng bá Sexy Love cật lực, vậy mà ở dưới khán đài chỉ vẳng lên tên Hwayoung; khi thật nhiều lần biểu diễn ở các concert cùng nhiều nhóm khác nhưng ít khi nào được nhận nhiều sự cổ vũ; khi nhiều đêm làm bạn với rượu để quên đi vô số lời lẽ nhục mạ bản thân; khi phải cắn răng nhịn đi cơn đau từ đầu gối không ngừng ập đến do di chứng giãn dây chằng mỗi khi cô cử động mạnh để hoàn thành tốt phần trình diễn; khi phải vượt qua từng cơn cào xé ruột do chứng viêm ruột gây ra; tất cả hình ảnh đau đớn đó dường như được xoa dịu đi chỉ vì một chiến thắng nhỏ nhoi ở Đại Hàn, nhất là khi không có sự góp tay của binh đoàn hùng hậu fan Trung.

Đứng dưới màn hoa giấy tung bay đẹp đẽ, tất cả mọi người đều hò reo mong 3 cô gái đừng khóc nữa, kể cả dàn tân binh, thế mà Jiyeon như một đứa trẻ đã lâu không nhận được bất kì cục kẹo nào, khóc đến thương tâm liệt phế, mọi người không thể kìm lòng cô lại, ngay cả chị đại cũng vô lực. Jiyeon cứ thế mà ngồi xổm xuống khóc, khóc quằn người, khóc đến cạn nước mắt, khóc đến mức không thể thốt ra lời gì chỉ trừ những tiếc nấc mang biết bao hạnh phúc cùng câu nói "Em phải làm sao đây?" không rõ ràng. 

Một số người xao xao, cứ khóc như thế, có khi Jiyeon sẽ xỉu mất thôi.

2 người chị của cô cũng khóc, đến nỗi khi nhạc nền của What's My Name vang lên đã lâu cũng không ai thèm hát. Có lẽ đây là lần đầu tiên một nhóm nhạc không hát vang bài hát chiến thắng trên stage cũng nên. Ngay cả 2 MC cũng lạc giọng đi, lâm vào tình cảnh lúng túng, nhưng họ nhanh trí xử lí tình huống rồi trả lại sân khấu này cho 3 cô gái. Qri vốn đã lấy lại tinh thần từ lâu, đã hoàn thành vai trò của một leader hoàn hảo. Trong khi hai đứa em đang giàn giụa nước mắt, như một chỗ dựa cuối cùng, Qri một tay bê cup cùng micro, tay còn lại vỗ về đứa em nhỏ tuối nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ nhất bầy.

Những người dancer của T-ARA, bọn họ phần nào thấu hiểu được những khó khăn cùng đau khổ mà các cô gái này phải trải qua, nắm tay nhau đi lên sân khấu, trao cho 3 cô gái từng cái ôm mang đầy sự ngưỡng mộ chân thành, thanh thủ ăn ké đậu hũ.

Qri đưa tay khẽ nâng khuôn mặt đỏ như quả hồng của Jiyeon, nhẹ giọng nói: "Sẽ không sao đâu, không phải chúng ta đã thắng rồi sao?. Coi em kìa, làm gì khóc dữ vậy? Khóc nhiều quá trôi mascara hết, rồi báo chí nó chụp lại làm hình dìm hết rồi sao? Khóc vừa vừa thôi, chứ không về nhà Eunjung lôi đầu chị ra hỏi tội đó."

"Em hổng có muốn khóc, nhưng nhớ lại..." Jiyeon một tay che miệng, đôi mắt rưng rưng nhìn Qri nói xạo: "A... nhớ lại hồi đó... hức... em lỡ nói... hức... nói... Em lỡ nói là..."

"Nói cái quần gì?"

"A... hức..." Jiyeon nấc lên một cái thật to, đến nỗi lọt vào trong mic: "Nói... nếu như... mà mình được no.1 á... hức... fan kêu gì em cũng làm... làm... hức... Nên... em sợ... hức... Lỡ fan kêu... hức... em mặc đồ full hường ra ngoài đường á... hức... không lẽ em nhảy sông... hức... để bảo toàn trinh tiết chứ... hức..."

Qri thừa rõ là Jiyeon nói xạo cho mình yên tâm, chứ Jiyeon nghĩ gì trong đầu, làm sao mà cô không biết chứ, ở chung với nhau 8 năm chứ đâu có ít. Nếu chỉ đơn giản như thế thì con bé đâu có khóc dữ vậy.

"Chơi ngu thì chịu thôi. Chứ chị biết sao giờ."

Nói xong câu đó, Qri nén một tiếng thở dài. Giá như sân khấu nhận giải của T-ARA hôm nay không trống vắng như thế, giá mà hôm nay có đầy đủ 6 con người đã đồng cam cộng khổ, cống hiến những giây phút đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân được đứng cùng nhau lần nữa thì hay biết mấy...

Boram unnie, chị đang vừa nhai snack vừa khóc đúng không? Chúng em hôm nay đã không phụ lòng chị rồi nha.

Ham Eunjung chết tiệt! Xíu nữa tôi gọi điện mà em nói đang ngủ ở phim trường thì đừng có mong Park Jiyeon tối nay yên thân với tôi.

Park Soyeon... đã lâu tôi không gọi, em đang như thế nào hả? Chắc vẫn sống tốt chứ. Hôm nay em có xem stage solo đầu của tôi không? Tôi đã gắng hết sức rồi. Em xem, không có em ở đây, 2 nhóc MinYeon được dịp tung hoành quậy phá, tôi cảm không xuể. Thế nào hôm nay tôi lại khóc nhỉ? Thật mất mặt quá.

Soyani, tôi nhớ em...

"Qri unnie, chúng ta vào thôi."

Hyomin nén lại tiếng nấc, kéo kéo tay Qri. Qri đang thừ người, đem suy nghĩ quẳng tận đẩu tận đâu, cũng chỉ gật đầu nhẹ.

Cho đến khi cả 3 đều lấy lại được tinh thần, họ cúi đầu 90 độ thật lâu, đem những lời cảm ơn chân thành nhất nói với các fan bên dưới rồi đi vào phòng chờ, tất cả như một giấc mơ.

Thật may mắn, nó là thật.

Đi vào rồi, Jiyeon với Hyomin cũng còn chưa có hết khóc nữa. Khóc quài khóc quài, cho đến khi bị Qri nắm đầu đi chụp hình để The Show đăng thông báo, cả hai mới dừng lại được tiếng thút thít.

Sau đó, Hyomin vội vội vàng vàng gọi điện cho Eunjung xem xét tình hình vì giọng Jiyeon đã muốn khản đặc muốn cất tiếng cũng đã là một vấn đề, cuối cùng Hyomin cũng hổng có nghe ra được Eunjung rốt cuộc là muốn nói cái quái gì, chỉ toàn là "Huhuhuhu waaaaaa ririekhocsml fdfadfdmtheshowmaydottruocchoimutdai dfhheunyeonisrealffahoi sajiyeonahtoiyeuemquatroiquadatcnjavhifa. " Trời má, Hyomin chép miệng tiếc nuối, đạo diễn không cast Eunjung vào vai tarzan thiệt uổng phí.

Xong rồi cả 4 cùng nhau bật khóc.

Dù gì cũng phải đi về thôi chứ đâu có đứng ở đó hoài được, Jiyeon bần thần thay đồ, đầu óc sau khi khóc một trận cũng có chút không tỉnh táo cho lắm, thành thử đem đôi dép lào xỏ lộn chân trái vào phải, phải vào trái, cứ thế như anh hùng Lương Sơn Bạc hiên ngang hùng dùng bất khuất đi ra ngoài. May thay khi chuẩn bị ra tới cửa, đôi chân xỏ lộn dép đáng được ghi vào lịch sử Kpop đó được Qri phát giác, Jiyeon mới mắc cỡ mà đổi lại. Chứ nếu không thì nguyên tủ quần ống loe của Eunjung cũng không đủ để Jiyeon đội nữa.

Hai mắt Jiyeon cùng Hyomin vì khóc mà đã sưng húp, vậy mà khi ra tới bên ngoài, mặc dù các cô ở bên trong đã rất lâu, fan vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Họ còn chuẩn bị bánh kem, cùng nhau hát chúc mừng các cô đoạt cup nữa, rồi cùng nhau hô to "T-ARA! T-ARA! T-ARA!" thật nhiều lần, niềm hạnh phúc lại được dịp vỡ oà. Thậm chí khi cả bọn đã an vị trên xe, từng tiếng hô của fan vẫn động đến nơi sâu nhất của trái tim 3 người. Mắt Jiyeon lại lần nữa rưng rưng, đành nép người vào sâu bên trong, che đi những giọt nước mắt chực chờ lăn dài trên hai gò má.

Đêm nay có lẽ, Jiyeon chỉ có thể làm bạn với khăn giấy thôi. Eunjung thì đi mất tiêu rồi.

Vừa lú đầu vào nhà, Jiyeon đã được Hyojoon chào đón bằng một bàn ăn đầy ắp rượu thịt cùng một cái ôm ấm áp. Nhìn thấy người anh trai vì mình mà lao tâm chuẩn bị như thế, Jiyeon lại được dịp khóc oà. Cô ôm anh trai ngồi phịch xuống nền nhà, tựa đầu vào vai anh mà khóc, khóc bù lại những dịp cô phải giả vờ gắng gượng trong suốt mấy năm qua.

Hyojoon thỉnh thoảng vỗ vỗ lưng Jiyeon an ủi. Anh chiều em gái, làm chỗ dựa duy nhất cho Jiyeon ngay lúc này, mặc kệ cho bờ vai anh mỏi nhừ, mặc kệ cho nước mắt Jiyeon làm vai áo anh ướt đẫm. Nhưng chẳng phải, từng giọt nước mắt của Jiyeon đối với anh lúc nào cũng luôn trân quý như ngọc trai đó sao?

"Jiyeon à. Em muốn khóc thì khóc cho hết đi, để ngày mai còn đi quay hình mà lăn đùng ra khóc giữa trường quay nha, xấu lắm đó."

"Jiyeon à. Để chút nữa anh lên mạng tìm xem có cách nào giảm đi vết sưng trên mắt do khóc không. Em khóc nhiều hơn anh tưởng rồi."

"Jiyeon à. Mừng em thắng, anh có món quà nhỏ cho em. Anh có mua một tủ áo sơ mi mà chỉ mặc có vài lần thôi. Em muốn mặc không? Chút nữa để anh soạn cho em nha."

"Jiyeon à..."

***

Sáng hôm sau, Jiyeon đi quay SNL với đôi mắt sưng hum húp.

Hyomin cũng vậy.

Qri cũng thế. 

Ớ? Còn Eunjung thì sao?

Cùng thời điểm đó, một chiếc xe từ từ trờ tới, Eunjung từ trên bước xuống, đáy mắt ánh lên nét mỏi mệt rõ rệt. Cô cũng đã khóc suốt cả đêm qua ở phim trường. Mọi người ở đó cùng nhau chúc mừng cô, tiếc là, cô không được ở nơi sân khấu đó cùng 3 thành viên. Thật đáng tiếc.

Jiyeon là người đầu tiên phát hiện ra Eunjung, đưa bàn tay như búp sen bự ra vẫy vẫy, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

Eunjung nhanh chóng hòa vào. 4 người khoác vai cùng nhau bước đến đài truyền hình để hoàn thành lịch trình hôm nay.

Hôm qua, nước mắt của họ tuôn trên sân khấu. Hôm nay, họ đã tìm được lí do để bước tiếp.

Bởi vì họ là huyền thoại.

Bởi vì họ là T-ARA!

***

[TRANS] Đôi lời của T-ARA khi phỏng vấn với cánh báo chí

Qri: "Ngay lúc tên chúng tôi được gọi, tôi đã nhớ về những gì chúng tôi trải qua. Nhớ từ những ngày vui, những ngày buồn cho đến những năm tháng chật vật,.. Tôi nhớ đến những người hâm mộ đã luôn ở bên chúng tôi vì họ còn kiên cường hơn chúng tôi suốt quãng thời gian khó khăn qua, nên tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi lại khóc"

Eunjung: "Lúc đó vì bận lịch trình quay phim nên tôi không thể ở cạnh các thành viên, nhưng lúc nghe tin tôi không thể tin nổi nữa. Tôi cảm thấy rất biết ơn đối với những người hâm mộ của mình và các staff trong công ty, tôi luôn muốn nói lời cảm ơn với họ vì đã ở cạnh chúng tôi cho đến tận thời điểm này"

Hyomin: "Tôi đã nghĩ rằng ngày này sẽ không đến nhưng tôi thực sự rất vui khi chiến thắng. Lúc đó tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, nước mắt rơi khi tôi nghĩ đến những người hâm mộ luôn tin tưởng T-ARA và đã cùng chúng tôi đi một chặng đường dài như vậy đến tận bây giờ. Tôi đã tự hứa với bản thân sẽ không bị ảnh hưởng bởi kết quả bảng xếp hạng nhưng tôi đã khóc vì suy nghĩ ấy bởi đây là một món quà từ những người hâm mộ của tôi"

Jiyeon: "Tôi đã nghĩ đến gia đình của chúng tôi, các thành viên, những người hâm mộ, các staff trong công ty đã dành thời gian cùng chúng tôi. Thật sự tôi chỉ cảm thấy biết ơn và biết ơn thôi. Tôi chỉ muốn nói với các Queen's, những người đã khóc nhiều như T-ARA, đừng khóc nữa và hãy ở lại bên cạnh chúng tôi trong tương lai"

Hyomin: "Bây giờ tôi đang cùng các thành viên ghi hình cho 'SNL'"

Hyomin: "Qri unnie không phải kiểu người hay khóc đâu nhưng hôm qua chị ấy cũng khóc cùng chúng tôi luôn"

Hyomin: "Cái này không phải muốn thắng là thắng được, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì để chuyện này ảnh hưởng đến chúng tôi lâu đến như vậy, Tôi không hề hy vọng sẽ được #1 nhưng chúng tôi luôn muốn thắng vì người hâm mộ, và tôi cảm thấy rất biết ơn họ vì đã đợi chúng tôi lâu đến thế"

Hyomin: "Sau khi giành được #1 chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời nhắn chúng mừng. Từ bạn bè, họ hàng, và cả các staff cũ đều chúng mừng chúng tôi"

Hyomin: "Tôi cảm thấy rất biết ơn các thành viên vì đã không ngại mệt mỏi và luôn ở cùng nhau. Hiện tại chúng tôi vẫn đang quảng bá rất chăm chỉ dù chỉ có 4 thành viên"

Via: TVN
Etrans: @_transbot
Vtrans: Thành@ TVN

https://www.youtube.com/watch?v=Kz0NT-KZw2g

__________________________________

Buổi chiều định mệnh gói gọn trong 4 chữ: Khóc sml 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro