[OneShot][EunYeon] Câu Hỏi Cuối Cùng - Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mon & Min

Rating: PG 

Warning: Câu chuyện này là B.E nên Au khuyên những bạn thực sự mẫn cảm với nó không nên đọc.

-----------------------

.EM CÓ THƯƠNG TÔI KHÔNG?

Năm đó trong công viên có hai đứa trẻ cùng nhau nô đùa. Đứa lớn hơn vừa chạy theo bóng lưng nhỏ xíu của đứa bé vừa mỉm cười. Bỗng đứa nhóc nhỏ hơn té oạch xuống nền đất và bắt đầu khóc ré lên. Đứa nhóc lớn vội chạy lại đỡ, vừa phủi đi đất cát trên người em nhỏ đang khóc vừa đau lòng hỏi:

- Yeonnie có sao không? Nín đi đừng khóc nữa, Jung thương mà.

Đứa bé được gọi là Yeonnie ngước đôi mắt ầng ậng nước lên mếu máo:

- Yeonnie đau lắm!

Đứa nhóc tên Jung nhẹ nhàng đưa đôi tay nhỏ xíu lên lau nước mắt, nước mũi cho nhóc Yeonnie của bé. Cô bé toét miệng cười khoe hàm răng sún của mình rồi nói lớn:

- Yeonnie nín ngay rồi Jung mua kem cho Yeonnie nhé? Jung có tiền mẹ mới cho hồi sáng nè!

Nghe thấy thế cô bé Yeonnie toét miệng cười đưa tay cho cô bé Jung nắm lấy. Hai cái dáng nhỏ xíu lon ton dắt nhau tiến về xe bán kem trong công viên. Sau khi đã yên vị trên ghế đá với cây kem trong tay, hai nhóc vừa cười nói vừa xử lý cây kem của mình. Lúc này bé nhóc Jung quay qua hỏi bé nhỏ hơn:

- Yeonnie, em có thương Jung không?

- Em thương Jung nhất trên đời, Yeonnie thương Jung nhất nhất luôn. - Nhóc bé toe toét cười với cái miệng nhoe nhoét kem.

Hài lòng với câu trả lời của bé Yeonnie. Nhóc Jung cùng cô bé vui vẻ ăn hết cây kem và nô đùa cho đến lúc bị mẹ cầm roi gọi về.

Năm đó em nói em thương tôi...

.EM CÓ THÍCH TÔI KHÔNG?

Đã vài năm trôi qua, lúc này hai cô nhóc đã trở thành học sinh trung học. Hai cô gái vẫn vô cùng thân thiết với nhau như ngày còn bé. EunJung - cô nhóc lớn ngày nào đã là học sinh lớp mười hai trong khi bé Jiyeon của cô mới bước chân vào lớp mười. Hôm đó, trên sân thượng của trường có một cô học trò lười biếng trốn tiết nằm dài ngắm trời mây, một cái bóng xuất hiện che khuất tầm nhìn của cô khiến cô nhíu mày.

- Jung lên đây làm gì? Học sinh gương mẫu mà trốn tiết là không tốt đâu.

- Jung lên đây để xem Yeonnie của Jung đang giận dỗi gì mà không chịu vào lớp? - EunJung cười nhẹ, dịu dàng nói và xoa đầu cô bé bướng bỉnh. 

- Em chán học lắm rồi, đầu óc em vốn đã ngu si rồi, có học cũng không bằng người ta chỉ tốn tiền của ba mẹ thôi. - Jiyeon hậm hực nói.

- Sao em lại tự nói mình như vậy? Yeonnie của Jung tư chất thông minh, lanh lẹ hơn người. Nếu em chịu học thì Jung có mà chạy dài cũng không đuổi kịp em ấy chứ. Em nhớ không? Hồi xưa ở trường mẫu giáo em học hát, học vẽ hay học viết chữ đều nhanh hơn Jung. Jung ghen tỵ muốn chết đi ấy chứ.

Jiyeon bật cười, đúng là chỉ có Jung ngốc này mới thương cô như vậy, muốn an ủi cô cũng đâu cần tự dìm mình như thế, lại còn lôi lại tận chuyện từ hồi mẫu giáo nữa chứ. Nhìn gương mặt dịu dàng của EunJung khiến mọi bực tức của Jiyeon tan biến hết, cô luôn cảm thấy yên bình khi ở cạnh Jung của cô. 

- Có Jung ở đây thật tốt. - Jiyeon mỉm cười.

- Vậy em có thích Jung không?

- Có chứ, thích lắm, Jung là nhất đấy.

EunJung tràn ngập hạnh phúc. Cô cùng Yeonnie của cô cúp luôn cả buổi học hôm đó để rồi khi về nhà phải nghe "bài ca" của mẹ. Hơi đau tai tý nhưng mà cô vẫn vui lạ!

Ngày hôm đó em nói có thích tôi...

.EM CÓ CẦN TÔI KHÔNG?

Lại thêm nhiều năm trôi qua, hai cô bé ngày nào giờ đều đã là sinh viện đại học. EunJung năm  cuối còn Jiyeon năm nhất. Hai người vẫn thân thiết, cùng nhau vui chơi, cùng nhau tâm sự và luôn ở bên nhau. Đêm hôm đó Jiyeon qua nhà EunJung ngủ, cô ôm EunJung khóc:

- Ba mẹ em nói sẽ chia tay. Em phải làm sao đây? Em không muốn sống nữa. 

Khẽ ôm thân hình bé nhỏ vào lòng, EunJung đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jiyeon. Xoa nhè nhẹ tấm lưng đang run rẩy như chứ chim con lạc mẹ kia cô khẽ nói:

- Đừng khóc, có Jung ở đây rồi, cho dù cả thế giới này bỏ rơi em thì Jung vẫn mãi đứng đây cùng em. Huống hồ ba mẹ em vẫn rất thương em cơ mà, có thể họ không cùng nhau đi chung một hướng nữa nhưng họ vẫn sẽ nhìn về phía em thôi. Em rất yêu ba mẹ mình đúng không? Thế thì em phải cho họ đi tìm hạnh phúc thực sự chứ, chẳng lẽ em muốn ba mẹ mình sẽ ở bên nhau trong đau khổ và chán nản hay sao?

- Em biết nhưng em vẫn không thể chấp nhận được sự thật, em buồn lắm. - Jiyeon bật khóc nức nở.

- Được rồi, em cứ khóc cho hết đi, sau đó ngủ một giấc thật ngon, mai tỉnh dậy sẽ thấy thoải mái hơn. Jung sẽ ở đây, ở bên cạnh em. - EunJung đưa tay lau nước mắt cho Jiyeon và ôm cô bé chặt hơn.

- May mà em có Jung ở cùng em. - Jiyeon nói nhỏ đủ để cho người lớn hơn nghe thấy.

- Vậy em có cần Jung không?

- Không có Jung thì không ổn chút nào. Em cần Jung. - Sau đó Jiyeon vòng tay ôm lấy EunJung và chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng.

Đêm nào đó em đã nói em cần tôi.

.CÂU HỎI CUỐI CÙNG: E CÓ...?

Bây giờ thì hai cô gái đã lớn, họ bận rộn với công việc của mình, không thể dính lấy nhau như trước kia. Thỉnh thoảng họ gọi điện hỏi thăm nhau, thỉnh thoảng họ bớt chút thời gian hiếm hoi của mình đi cafe. Họ vẫn là những người bạn tốt.

Nhưng cụm từ " những người bạn tốt " dường như chỉ tồn tại trong tâm niệm của Jiyeon còn với EunJung thì không như vậy. Cô nhận ra mình đã yêu cô nhóc bé nhỏ của mình, yêu từ lúc nào cô không hay biết, cô chỉ biết là tình yêu đó đã trói chặt cô vào bóng tối cho dù có vùng vẫy cũng không thể thoát ra. Mặc dù biết tình cảm Jiyeon dành cho mình chỉ dừng lại ở cụm từ chết tiệt kia nhưng EunJung vẫn muốn cho mình một cơ hội, cơ hội để hỏi Jiyeon một câu hỏi cuối cùng, câu hỏi có thể khiến cô vĩnh viễn có được Jiyeon nhưng cũng có thể khiến cô đánh mất cô ấy mãi mãi...

Vào sinh nhật của Jiyeon, EunJung mua một chiếc dây chuyền mặt trái tim thật đẹp, cô đã quyết định chọn hôm này là ngày cô sẽ nói ra câu hỏi định mệnh kia. EunJung đến từ rất sớm, cô vội vã đi tìm Jiyeon, vừa thấy bóng của người mình yêu cô đã vội vã gọi:

- Yeonnie...

- Ah, Jung đấy à? Sao Jung đến sớm thế? - Jiyeon nở nụ cười tươi khi nhìn thấy người chị mà cô yêu quý.

- Jung có chuyện muốn nói với em.

- Đúng lúc em cũng có chuyện muốn khoe với Jung nè. Jung vào đây. - Jiyeon kéo EunJung chạy vào nhà.

Vừa bước chân vào căn nhà nhỏ, trái tim EunJung bắt đầu nhảy loạn. Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại có đôi mắt sâu ấm áp tạo cảm giác an toàn tuyệt đối, anh ta có khuôn mặt ưa nhìn, sóng mũi cao thẳng và khuôn miệng rất thu hút. Mặc dù anh ta chỉ cười nhẹ nhưng EunJung vẫn cảm nhận được nụ cười của anh ta thật đẹp và anh ta dường như là một người đàn ông tốt, đáng tin tưởng. Bỗng một loại linh cảm ùa đến, giống như cô sắp phải đón nhận nỗi đau lớn nhất cuộc đời mình, cố nén lại cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng cô cúi đầu chào người đàn ông kia rồi quay qua hỏi Jiyeon:

- Em muốn nói với Jung chuyện gì?

- Thật ra em muốn giới thiệu với Jung một người. - Jiyeon cúi đầu ngượng ngùng, khuôn mặt cô ửng đỏ và miệng cười đầy hạnh phúc, nụ cười mà EunJung chưa từng được thấy trước đó. Cô nhẹ nhàng kéo người đàn ông lúc nãy lại gần và nói:

- Đây là Jerome Kim, chồng sắp cưới của em. Còn đây là EunJung, người mà em vẫn hay kể với anh đó.

Trời đất như sụp đổ dưới chân EunJung, trái tim cô đau đớn như đang nứt vụn ra từng mảnh, cô không còn cảm giác gì nữa, toàn thân như tê liệt. Cô không biết làm cách nào mà mình không khóc, làm cách nào mà cô bắt tay chào hỏi với người đàn ông đó, làm cách nào mà cô tiếp tục ở lại vui vẻ cùng Jiyeon đón sinh nhật, và làm cách nào mà cô về được đến nhà. Cô chỉ biết khi cô có thể lấy lại mọi giác quan thì cô đã ngồi ngay trên chiếc giường ngủ của mình, lúc này nước mắt của cô bắt đầu rơi. Chúng thi nhau tràn ra khỏi khóe mắt cô và nhất quyết không chịu dừng lại. Từng vệt nước mắt chạy dài, chạy xuống khóe miệng EunJung, mặn chát, chạy thẳng vào trái tim nát vụn kia. Cô đau đớn, cô mệt mỏi, và gục ngã trong bóng tối tình yêu của chính mình. Đột nhiên cô lại cười, cô phải cười thật to thì mới che lấp được tiếng vụn vỡ. Trái tim của Ham Eun Jung đang nát ra rồi, cô sắp chết, sắp rồi...

Vô định...

Rồi cũng đến ngày cưới của Jiyeon - người mà cô yêu, và tất nhiên là "một người bạn tốt " thì cô nghiễm nhiên phải làm phụ dâu cho Jiyeon. EunJung xinh đẹp trong chiếc váy màu vàng nhạt, cô lặng lẽ ngắm nhìn cô dâu không phải của mình rực rỡ với chiếc váy cưới sang trọng, cô đang cố gắng lưu giữ hình ảnh xinh đẹp nhất của Yeonnie, lưu giữ nụ cười hạnh phúc nhất của Yeonnie. Chỉ một hôm nay thôi cho cô được dùng ánh mắt say đắm của mình mà ngắm nhìn Yeonnie, mà say trong cái địa ngục tình yêu của riêng cô, chỉ một hôm nay thôi...

Rời khỏi đám cưới trở về nhà, EunJung nhìn mình trong gương mỉm cười. Phải cười chứ, phải vui chứ vì giờ này chắc Yeonnie của cô đang hạnh phúc lắm. Vẫn tiếp tục cười, EunJung cầm thỏi son mà Jiyeon thích nhất cẩn thận viết một dòng chữ lên tấm gương trước mặt rồi đi vào nhà tắm. Ngồi trong bồn tắm ngập đầy nước EunJung tiếp tục cười, cô cười đến mê muội, cười đến không thể thở nổi. Quái lạ thật, trái tim cô sao thế nhỉ? Haha. Thôi thì cô phải lấy nó ra xem nó làm sao mà đau thế, làm sao mà khó thở thế.

Tiếng vật nhọn đặt lên cơ thể, thật chẳng có một chút tiếng động nào, nhẹ nhàng EunJung đưa tay kéo một nhát. Một đường rạch, máu theo đó mà rỉ ra. Nhưng không đủ, EunJung vẫn chưa thấy tim thôi đau. Một đường nữa lại được vẽ ra, sâu hơn. À có chút đau rồi đây.

Thêm ba đường...

Rồi bốn đường...

Cứ như vậy mà tiếp tục...

EunJung ngửa cổ cười vang, mắt chăm chăm nhìn dòng máu đỏ tươi lênh láng trên sàn phòng tắm. Nó đẹp tuyệt.

Một thân ảnh chìm ngập trong dòng nước đỏ tươi, một nụ cười đắng ngắt và chua xót,... Trên chiếc gương trang điểm ngoài phòng ngủ, một dòng chữ đỏ chót ngay ngắn:

EM CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

Một lúc nào đó tôi ra đi, tôi không thể nào nhận được câu trả lời của em nhưng không sao, tôi luôn có một câu trả lời cho mình, đó là: Tôi yêu em. Hạnh phúc nhé Park Jiyeon, luôn cười nhé Yeonnie của Ham Eun Jung.

End.

P/s (au Min): au là au muốn quằn quại hơn cơ :(((((((
Nhưng au Mon không muốn thế :3
Nên au Min đành phải thế, các bạn đọc xong thì nhớ vote khí thế
Không fic bị ế, au buồn là au đi ăn khế (đó)
Chúc các bạn đọc BE vui vẻ =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro