I'm Going Crazy Because Of You!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Min & Mon

Paring: EunYeon

Summary: Cả cuộc đời này, Park Jiyeon cũng chỉ yêu mình Ham Eun Jung. 

****************************************************

~ I'm Going Crazy Because Of You ~

- Eun Jung unnie!

- Huh ?

- Sau này unnie có lấy em làm vợ không ?

- Tất nhiên rồi. Unnie sẽ chỉ lấy mình Dino thôi. – cô nhóc tên Eun Jung cười rồi xoa đầu Dino.

Cô nhóc tên Dino cũng theo đó mà cười toe toét.

=================

Giật mình tỉnh dậy, đêm nào cũng là cái tên ấy, nhân ảnh ấy, nhưng thật chẳng có chút ấn tượng nào với Jiyeon.

Không chút ấn tượng, nhưng đầy ám ảnh.

Với tay lấy lọ thuốc an thần, chưa đêm nào cô không phải dùng nó. Những viên thuốc trôi tuột xuống họng, để lại Jiyeon với chỉ một câu hỏi duy nhất. Eun Jung là ai? Đã bao lần cô gặng hỏi Hyomin và Sunny, hai người bạn thân nhất của mình, nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Họ nói có lẽ do cô làm việc nhiều quá nên bị căng thẳng và tự tưởng tượng ra người đó, cô chưa từng quen một ai tên Eun Jung. Sau cùng, Jiyeon cũng chìm vào một giấc ngủ khác.

.

.

.

Sáng sau,mọi thứ lại trở về với guồng quay vốn có của nó. Đỗ xe xong, Jiyeon bước vội lên văn phòng. Tâm trạng cô hôm nay khá thoải mái, vì chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ chính thức nhận chức trưởng phòng, vị trí mà cô phải vất vả lắm mới có được. Chắc cũng vì thời gian này cô phải làm việc cật lực để thăng chức nên mới gây ra sự hoang tưởng kia. Ừ chắc vậy rồi.

- Chúc mừng cô Park!

- Jiyeon, cậu phải khao bọn tôi một bữa ra trò đấy. Haha

- ...

Vừa bước chân đến cửa phòng, cô đã nhận được vô số những lời chúc của đồng nghiệp. Sự náo nhiệt khiến cô tạm thời quên đi những thắc mắc bấy lâu. Nở nụ cười tươi, cô nói vài lời coi như đáp lại những lời chúc rồi dọn đồ của mình để chuyển sang văn phòng mới. Bàn tay thoăn thoắt dọn đồ bỗng chạm phải bức tượng nhỏ hình con khủng long. Nó bị bỏ quên trong hộc tủ.

- Sao mình lại có nó nhỉ ? – cô nói thầm với chính mình. – Park Jiyeon này có bao giờ chơi những thứ đồ trẻ con này đâu chứ.

Đưa tay định vứt đi, nhưng cảm giác nuối tiếc bỗng ào đến khiến Jiyeon lại đặt nó vào thùng cacton. Biết đâu con khủng long này lại là thứ giúp mình tìm lại kí ức, cô đã nghĩ thế.

Tan sở, chẳng biết vì lí do gì, Jiyeon cho luôn con khủng long kia vào túi. Nhìn kĩ thì nó cũng dễ thương đấy chứ.

Buổi tiệc ăn mừng Jiyeon được lên chức đã rút cạn chút sức lực cuối cùng trong ngày của cô. Hơn nữa, chút rượu đang khiến cô choáng vang, việc duy nhất cô còn nghĩ được bây giờ chỉ là ngủ.

=====================

Từng cơn gió nhỏ lùa vào mái tóc bồng bềnh của cô bé, rõ rằng nó đang vui lắm.

- Jung aaaaaaa... – nó hét vang.

- Yah ! Em bỏ kính ngữ ở nhà rồi hả ?

Bị nạt tất nhiên là không vui rồi, cô bé xị mặt. Jung ơi, nó giận rồi đấy.

- Này, Dino giận à ?

“Đồ đầu bò, đồ cáo già bụng toàn mỡ, đồ... bla bla” – trong đầu nó không thiếu một thứ gì đang dần hiện ra. Thế nhưng nó vẫn chỉ giữ im lặng, tiểu thư đang giận, còn không mau dỗ.

Nhưng nó đâu hay, trên gương mặt của người nó ra sức giận đang nở một nụ cười gian hơn bao giờ hết.

- Dino, đi xem khủng long không ?

- Hả ? Đâu, đâu ? Khủng long đâu ? – nó tạm thời quên đi giận hờn. Gì chứ, khủng long với nó là bất diệt rồi. Mà có khi mấy con khủng long to đùng đó còn dễ thương hơn cái con người ngồi trước nó nhiều.

- Ở công viên chứ đâu. Đi nhé ? – Jung cười thầm trong bụng, cô thừa biết cách dỗ con khủng long con kia. Đừng nghĩ cô cũng ngơ như nó.

Thế là chiếc xe đạp lại lăn bánh, chở theo cả những tiếng cười hồn nhiên của cả hai.

===============

Những giấc mơ không hôm nào giống nhau, nhưng trong mơ cô gái tên Dino chỉ gọi tên một người con gái đó. Kì lạ hơn nữa là những giấc mơ giống như một bộ phim vậy, bây giờ thì Eun Jung và Dino đã lớn rồi.

Lồm cồm bò dậy, đầu Jiyeon sắp nổ tung vì đau rồi. Với lấy bình nước đầu giường, cô uống một ngụm lớn để xoa dịu cổ họng bỏng rát vì khát.

- Park Jiyeon này chắc sắp chuyển nghề sang nhà văn rồi. Kịch bản trong những giấc mơ ấy cũng thú vị phết.

Nói rồi, cô liếc sang chiếc điện thoại, có một tin nhắn từ Hyomin.

“Jiyeon, chủ nhật này đi công viên giải trí đi, cả tuần làm việc khiến tớ phát điên rồi. Có cả Sunny, với Boram unnie nữa. Đi đi nhaaaa.”

Đưa tay bấm nhanh một tin nhắn trả lời đồng ý, cô cũng muốn đi đâu đó để thư giãn.

.

.

.

Từ sáng sớm, Sunny, Hyomin và Boram đã đến phá tan cái không khí yên tĩnh của nhà Jiyeon.

- Yah! Con heo kia, dậy mau! – Boram không ngừng nhảy nhót trên giường và thỉnh thoảng lấy cái gối đập vào người cô.

- SunMin à, cứu tớ. – cô hét ầm lên cầu cứu, nhưng đáp lại chỉ là tràng cười không có điểm dừng của họ. Đồ bạn bè xấu xa.

Jiyeon bất ngờ bật dậy khiến Boram ngã nhào ra giường, và cô cũng bất ngờ ném luôn cái gối vào SunMin. Và thế là cuộc chiến giữa bốn người nổ ra.

Gần một giờ sau, tất cả mới rời khỏi nhà. Hôm nay họ sẽ đến công viên giải trí Everland. Trên mặt ai cũng hào hứng. Suốt chặng đường, họ cùng nhau hát hò ầm ĩ, rồi múa may quay cuồng khiến những chiếc xe bên cạnh không nén nổi tò mò mà quay sang nhìn. Những giấc mơ kì lạ lại tạm thời biến mất khỏi tâm trí Jiyeon.

Sau cả buổi chơi hết mình, giờ thì các cô gái đang mệt lả, nằm ngả ngốn hết lên bãi cỏ trong công viên.

- Jiyeon đóiiii !

- Boram cũng thế.

- Ăn ăn ăn ăn... – Jiyeon và Boram bắt đầu bài đồng ca.

Thế là cả bọn lại kéo nhau đi ăn. Nhưng vừa bước vào cửa, Boram đã đụng trúng một người khách trong nhà hàng.

- Ouch. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!

- Boram ? – người khách lên tiếng.

- So...so yeon ? Là cậu sao ?

- Đã lâu không gặp. – Soyeon nhìn Boram rồi nở nụ cười. – Cậu đi với bạn sao ?

- Ừm. – rồi Boram quay sang nói với ba người còn lại là cô muốn được nói chuyện riêng với Soyeon một lát.

Sau những giờ chơi thoải mái, thì bây giờ cả ba đang mệt mỏi ngồi đợi đồ ăn được mang ra. Jiyeon tính lấy thỏi son trong túi thì tay cô bỗng đụng phải con khủng long. Như chợt nhớ ra điều gì, Jiyeon mau chóng hỏi Sunny và Hyomin.

- Đêm qua tớ lại mơ thấy Eun Jung và Dino, có thật là các tớ chưa bao giờ quen hai người con gái đó không ? – cô dùng ánh mắt dò xét chiếu lên hai người đối diện mình.

Ánh mắt Hyomin thực sự kì lạ, nó như đang cố gắng che giấu sự hoảng sợ, nhưng cũng chất đầy đau thương. Việc gì đã khiến cô ấy như thế chứ ? Bỗng Hyomin vụt chạy vào toilet, Sunny cũng chạy theo, để lại Jiyeon với vô vàn những thắc mắc chồng chất.

Vừa chạy vào đến toilet, Hyomin đã gục xuống mà khóc trên vai Sunny.

- Em không muốn, em không muốn thấy. – cô nức nở. – Đó không phải là Jiyeon mà em muốn thấy, cả Eun Jung nữa, em không muốn nhớ. Nhưng em cũng không muốn giấu Jiyeon, cậu ấy có quyền biết mọi thứ đã xảy ra.

Flash back

Trong căn phòng trắng toát, cô gái nhỏ bó gối trên chiếc giường bệnh nhân đặt giữa phòng. Cô độc và lạnh lẽo.

Nước mắt cứ thế giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, không ngừng. Bỗng chốc cô gái lại cười, ánh mắt lộ rõ niềm hạnh phúc, cô reo lên:

- Junggie về rồ! – cô chạy đến gần cửa phòng, rồi lại đưa tay vuốt ve không khí. – Junggie đi làm có mệt không ? Cơm em làm xong rồi, mình ăn thôi.

Cô gái làm động tác như đang nắm tay ai đó kéo về phía giường.

- Junggie thấy ngon miệng không ? Em đã phải học lâu lắm đó. – cô gái đó ngừng một lúc như đang nghe ngóng điều gì rồi lại cười.

- Hehe, Dino biết Dino giỏi, Junggie quá lời rồi.

Bỗng nhiên cô gái lại thay đổi hẳn, đôi mắt đỏ ngầu lên, cô chạy thẳng ra cửa, không ngừng gào thét.

- Trả đây, trả Junggie cho tôi! Thả tôi ra, các người không được mang Junggie đi. Có nghe không, tôi phải đi tìm Eun Jung unnie đó. Mau thả ra!!

.

.

.

Nước mắt Hyo cũng không ngừng rơi khi nhìn thấy bạn mình. Là Jiyeon, đang ở trong phòng dành cho bệnh nhân đặc biệt của bệnh viện tâm thầm.

End flash back.

 

- Minnie à, nín đi em. – Sunny đưa tay lau đi những giọt nước trên mắt Hyomin. – Nếu một ngày Jiyeon nhớ lại được, cậu ấy sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Tất cả cũng vì tốt cho cậu ấy thôi mà. Mạnh mẽ lên em, còn có Sun bên cạnh em rồi. Eun Jung, cậu ấy cũng không trách chúng ta đâu, và Sun nghĩ có lẽ cậu ấy vẫn hằng ngày theo dõi chúng ta, cả Jiyeon nữa.

“Vậy thì chắc chắn Eun Jung có liên quan đến mình!”

Sau khi Hyomin và Sunny trở ra thì cũng đúng lúc Boram về, họ đã cùng nhau dùng bữa vui vẻ. Những câu chuyện trên trời, dưới biển được lôi ra làm chủ đề tám.

====================

- Khủng long con, hôm nay đi với unnie ra chỗ này nhé?

- Chỗ nào cơ ạ?

- Thì em cứ đi với Junggie đi, em sẽ không phải thất vọng cho coi.

- Vâng. – thế là khủng long con lút cút theo Jung ra xe.

Chiếc xe lăn bánh, chậm rãi tiến ra vùng ngoại ô. Cả hai vui vẻ cười đùa.

Bỗng mồ hôi cũng chảy đầy tay Jung, và rịn đầy trên trán cô. Mặt Jung tái dần đi.

- Unnie sao thế? Có mệt chỗ nào không?

Jung không đáp và vội vàng chồm qua ôm chặt lấy khủng long con. Xe của họ mất thắng.

Chiếc xe cứ tự do mà lăn vòng xuống vực.

Khủng long con khó nhọc nâng mí mắt của mình lên, trước mắt cô là cảnh tượng kinh hoàng. Chiếc xe trổng ngược, mùi xăng dầu nồng nặc và Junggie của cô thì đã bất tỉnh, máu che đi gần như nửa khuôn mặt.

======================

Mồ hôi chảy đầy trán Jiyeon, giấc mơ lúc nãy thật đáng sợ. Nhưng Jung thì là lần đầu cô được nhìn rõ như thế, chỉ có điều máu đã phủ gần như hết khuôn mặt của cô ấy. Nghĩ đến đây Jiyeon lại khẽ rùng mình.

Theo linh cảm của mình, Jiyeon nghĩ cô gái này hẳn có quan hệ gì đó rất mật thiết với cô nên mọi người mới hùa nhau mà giấu cô. Bàn tay quơ quơ tìm bình nước thì đụng phải con khủng long mà không biết cô để đấy từ bao giờ. Đây là lần đầu cô nhìn ngắm bức tượng khủng long con kĩ đến thế.

- Ham Eun Jung ♥ Park Jiyeon – cái tên được khắc dưới chân con khủng long đập vào mắt cô, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Đầu cô đau quá!

Hai thân ảnh luôn mờ nhạt, giờ đây lại chập chờn trong đầu cô.

.

.

.

Jiyeon không phải đứa ngốc, và theo những gì đã mơ thấy, cô nghĩ tốt nhất nên bắt đầu điều tra từ bệnh viện, nơi cô được cứu sống.

- Vậy theo những gì bác sĩ nói thì lúc đó tôi được đưa vào đây với một bệnh nhân nữa tên Ham Eun Jung?

- Phải, nhưng vì vết thương quá nặng nên cô ấy đã qua đời ngay khi đến bệnh viện.

- Tôi có thể xem hồ sơ của cô ấy không?

Vị bác sĩ ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý đưa cho Jiyeon hồ sơ của Eun Jung.

Cô lật mở, một bức ảnh rơi xuống đất, là ảnh của cô và Eun Jung. Cả hai đang cùng nhau nằm lên bụng con gấu rilakkuma, nụ cười trên môi hiện rõ niềm hạnh phúc. Cô run run đưa tay nhặt tấm ảnh.

- Tại sao trong hồ sơ lại có bức ảnh này vậy bác sĩ ?

- Đây là di vật của cô ấy còn xót lại, chúng tôi định liên lạc để trao trả với người nhà, nhưng không sao liên lạc được. Nếu cô muốn, cô có thể mang về, vì tôi nghĩ bức ảnh này cô cũng có quyền sở hữu.

Jiyeon cầm theo tấm ảnh về nhà, cơn đau đầu lại ập đến với cô. Lấy tay ôm ghì lấy đầu, Jiyeon tự ném mình vào góc nhà.

- Junggie à, Yeonnie yêu Junggie! – Jiyeon nhón chân, hôn nhẹ lên môi Eun Jung.

- Junggie cũng yêu Yeonnie!

- Không... không... để tôi yên... để tôi yên... – hai mắt cô đỏ sọc, đầu tóc rối bù liên tục lắc, còn miệng thì không ngừng lẩm bẩm. – Tôi đau lắm, đau lắmmmm...

Jiyeon gục xuống sàn nhà, co quắt.

- Junggie, Dino muốn ăn kem~

- Đang là mùa đông đó, em muốn bị ốm hả?

Jiyeon chu môi tỏ vẻ nũng nịu.

- Em ốm thì có Junggie chăm. Đi mà Junggie~~~

- Thôi được rồi. Nhưng ăn ít thôi, em mà ốm thì Junggie không thèm chơi với em luôn ấy.

Từng dòng kí ức như cơn sóng thần ập đến, cuốn sạch mọi sức lực của Jiyeon, cô giờ đây chỉ biết co ro ở một góc nhà. Đáng thương!

- Junggie! – Jiyeon kéo tay Eun Jung đến một quầy chơi bắn súng. – Junggie chơi đi, em muốn cái tượng khủng long kia kìa.

Junggie không nói, nhanh chóng bước vào vị trí bắn.

Bang!

Bang!

Bang!

Ba phát trúng hồng tâm cả ba. Jiyeon reo hò như một đứa trẻ.

- Yay yay yay, Junggie của em giỏi quá! – Jiyeon hôn chụt vào má Eun Jung rồi hớn hở nhận lấy bức tượng khủng long.

Nước mắt ngập trong mắt, ào ra như đê vỡ. Jiyeon run rẩy lấy tấm ảnh, cô ôm cả bức tượng khủng long vào lòng, khẽ cười.

- Junggie à, em nhớ rồi, em nhớ ra người yêu của em rồi.

Lọ thuốc ngủ cạn dần cũng là lúc bàn tay Jiyeon buôn thõng.

“Ham Eun Jung, Park Jiyeon đến tìm unnie đây. Đợi em!”

.

.

.

Sống vì tình yêu, chết cũng vì tình yêu.

Cả cuộc đời này, Park Jiyeon cũng chỉ yêu mình Ham Eun Jung. 

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro