[Oneshot- EunYeon] I Will Never Let You Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I will never let you go.....

Author: Kimnie02 (tớ đây )

Pairings: EunYeon 

Disclaimer: Họ thuộc về nhau, chắc chắn là vậy ^^ và chỉ có họ mới đem lại hạnh phúc cho nhau!

Rating: T

Category: Romance, Angst

Warnings: Sad fic và tất nhiên là sad ending vì vậy bạn nào không thích thể loại này thì đừng đọc, chứ đọc rồi mà gạch đá là mình không chịu đâu.

Note:

1. Nếu đọc, hãy đọc kĩ nhé, đừng lướt :))

2. Threeshot chưa end, Longfic còn dang dỡ nhưng không hiểu sao lại ra cái oneshot này.^^ Nội dung không mới, tình tiết không gay cấn, nhưng mình cố thể hiện nó bằng tất cả cảm xúc mà mình có. hy vọng là ổn^^

Hope you enjoy it

Khoảng lặng nào giữa hai chúng ta?

Để rồi…

Giữa cái lạnh giá của tiết trời mùa đông

Giữ ánh mắt dèm pha của dòng người qua lại.

Giữ những tiếng chuông vang vọng từ ngôi nhà thờ mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.

Chính nơi này, chúng ta yêu nhau, 3 năm, ngắn vậy sao em?

“Mình chia tay đi”

“Gì vậy JiYeon? Đấy không phải chuyện để đùa đâu”

“Em không đùa, chúng ta chia tay đi”

“Em sao vậy? mệt ở đâu à? Thôi, không đi dạo nữa, unnie đưa em về”

Em rút tay mình ra khỏi tay tôi, dừng bước, em nhìn thẳng vào tôi, trong đáy mắt tôi thấy được sự kiên quyết, tôi thật sự bị em làm cho sợ hãi rồi đó JiYeon à, đừng đùa nữa.

“Em nói lại lần cuối, chúng ta chia tay đi.”

Câu nói dường như lùng bùng trong tại tôi, tôi không rõ, hay cố tình không hiểu những gì em đang nói, xin em đừng đùa giỡn với tôi như vậy có được không?

Vươn tay, nắm chặt tay em

“Em đùa hã JiYeon, đừngggg… như vậy màaaaaa…” trong câu nói đã hiện diện của sự run rẩy lo sợ..

“Em nói mình chia tay, kết thúc, chấm hết. unnie không hiểu à?”

Em giật mạnh tay ra khỏi tôi và quay lưng bước đi, tôi không biết, hay đúng hơn là cái cảm xúc trong tôi dường như bị đông cứng lại, giấc mơ này tàn nhẫn vậy sao? Tôi cố nhất đôi chân trên nền tuyết sâu, những bước chân như nặng trĩu, đuổi kịp em, vươn người choàng qua eo em từ phía sau

“Khôngggg…JiYeon à…unnie xin em, đừng như vậy có được không?”

“…”

“Unnie có lỗi, là lỗi của unnie tất cả, unnie sẽ thay đổi, sẽ không dành ăn với em, sẽ không ngủ nướng, sẽ không nhõng nhẻo, sẽ không bắt em dọn nhà…unnie sẽ làm tất cả….xin em đừng rời bỏ unnie có được không em..?”

Tôi thật sự chẳng biết mình đang nói gì, chỉ biết cảm xúc nơi con tim đã lấp áp lí trí.

Nước mắt tôi rơi ướt cả vai áo em. Tôi hoàn toàn mất bình tĩnh và hoảng sợ, sợ em rời bỏ tôi, sợ cái cảm giác quặn thắt nơi trái tim đang run rẩy. Xin em đừng im lặng như vậy có được không? Em cứ đánh, cứ mắng chửi, nếu tôi đã làm gì sai…chứ xin em đừng im lặng. Nó còn làm tim tôi đau hơn gấp ngàn lần JiYeon à.

Em gỡ vòng tay tôi ra khỏi người mình, ánh mắt vẫn hướng về khoảng không vô định trước mặt…

“Em xin lỗi…”

Sau câu nói em bước đi mà không ngoái đầu lại dù chỉ một lần…

Tôi ngã khụy, đầu gối đập mạnh xuống nền đá, nó đau, nhưng không bằng tim tôi em à…

Làm ơn hãy cho tôi một lí do...

Làm ơn hãy để tôi biết vì sao em rời bỏ tôi...

Đừng làm tổn thương tình cảm 3 năm của chúng ta như vậy JiYeon à…

Xin em…

Tôi khóc, nước mắt rơi trên lớp tuyết dày trắng tinh, mặc kệ những ánh mắt nhìn tôi, mặc kệ những cái chỉ trỏ đầy khinh thường, mặc kệ họ có nói gì, tôi chỉ ngồi đấy…cảm xúc nơi trái tim vỡ vụn…

……….

Tôi đã từng cố ép mình nghĩ rằng có lẽ em đang giận tôi chuyện gì đó nên mới làm như vậy. Nhưng tất cả không như tôi nghĩ… em đổi cả số điện thoại, đóng tất cả các tài khoảng cá nhân, tôi thật sự hoảng sợ, tìm kiếm em trong điên cuồng…

Tôi đến nhà em, dưới khoảng sân của khu chung cư, bước chân khự lại, tôi lùi bước nấp sau hàng cây bên đường.

Là em…cùng một người con trai đang kéo chiếc vali màu đỏ xậm đi xuống, sau khi bỏ vali vào phía sau xe, hắn tiến về phía em nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu dài mượt đang bị gió làm cho lòa xòa kia, khoảng cách khá xa, nhưng đủ để tôi nhìn thấy sau hành động đó là một nụ cười của em…

Chiếc xe audi màu xám bạc rời đi, mang theo người con gái tôi yêu, cùng một người con trai xa lạ…

Tôi đứng đó…cho đến khi chiếc xe khuất hẳn ở ngã tư cuối đường…

Tôi đã tìm được lí do…

Tình yêu là cái gì mà làm con người ta đau đến như vậy?

Nó có phải là loại thuốc với hai tác dụng?

Có thể xoa dịu mọi vết thương, làm con người ta trở nên tốt hơn…

Nhưng…cũng có thể là một thứ độc dược đẩy con người vào một hố sâu của tội lỗi, thù hận..

……..

Những ngày sau đó, tôi sống trong rượu, thuốc lá, chất kích thích, tôi thử tất cả. Tôi phá hoại cuộc đời mình…phải, là vì em, người con gái nhẫn tâm rời bỏ tôi, rời bỏ cái tình yêu suốt 3 năm chỉ vì một gã nào đó.

Được thôi, em hãy cứ hạnh phúc với những gì em chọn.

Còn tôi, tôi sẽ sống theo cách mà mình muốn.

.

“Cho ly vodka”

“Trông cô có vẻ chán đời nhỉ” Một cô gái ăn mặt hết sức gợi cảm ngồi xuống bên cạnh tôi.

“…”

“Nhớ người yêu à?”

Tôi quay mặt nhìn cô ta, khá xinh, nhưng trong cái quán bar này thì người như cô ta chẳng gọi là hiếm

“Đó không phải là điều đáng để tôi nghĩ” tôi trả lời trong sự thờ ơ

“Vậy cô đang nghĩ gì” cô ta nghiên đầu nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu.

Ghé sát tai “Tôi đang nghĩ cô sẽ như thế nào khi lên giường cùng tôi”

Vậy đấy, tôi ngủ với bất cứ cô gái nào mà tôi muốn, tôi làm họ thỏa mãn, làm họ gào thét tên tôi…nhưng với một điều kiện, là hãy rời đi trước khi tôi tỉnh dậy…hoặc không, tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra vào sáng mai…

Cứ như thế, tôi sống trong rượu, chất kích thích, vũ trường, quán bar, gái gú… chưa bao giờ tôi thấy mình tỉnh táo, và hơn hết là tôi không muốn mình tĩnh…

Tôi hận em, hận những gì em đã đối xử với tôi…hận rằng tại sao ngày ấy tôi lại yêu em nhiều đến thế…để rồi… tôi biến cuộc sống của mình trở nên bê tha, bất cần đời, một kẻ vô dụng của xã hội…mà ánh mắt người đời nhìn tôi như một kẻ hư hỏng…

Đúng tôi chính thức trở thành đứa hư hỏng…vì một người con gái…nhưng giờ đây, tôi nghĩ, em không còn xứng đáng với tình yêu tôi dành cho em nữa, tôi sẽ khiến em hối hận, chắc chắn là vậy…

Tìm đủ mọi cách để điều tra tung tích của em, 3 tháng sau khi cha tay, tôi biết được em đang sống ở một ngôi nhà thuộc ngoại ô thành phố biển Busan

*

Tôi lao ra khỏi nhà, lái xe vụt đi trong ánh nắng buổi sớm…

Đóng cửa xe, tôi tiến thẳng về căn nhà màu trắng gỗ nằm cạnh bờ biển. Tôi “đập” mạnh vào chiếc chuông cửa liên tục, phải, tôi đang thiếu kiên nhẫn, và tôi không biết mình sẽ làm những việc gì khi gặp được em đâu.

Tôi đã không sai, cánh cửa hé mở, đủ để em thấy tôi, tỏ vẻ  bất ngờ, không, nói đúng hơn là hoảng sợ, đôi mắt nâu của em dãn ra nhìn tôi…

“Unnie….”

Không để em kết thúc câu nói, tôi đẩy nhanh cánh cửa, bước thẳng vô trong, khóa trái cửa. Quay người chộp lấy vai em, đẩy mạnh em vào bức tường màu trắng, dùng lực khá nhiều, tôi nghĩ em sẽ bị đau, nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm.

Tôi chỉ như một con quỷ dữ lao vào em, chiếm trọn bờ môi, đôi tay bắt đầu sờ soạn trên khắp cơ thể em. Em không phản kháng, cũng không đáp trả nụ hôn của tôi, em chỉ im lặng…

Lại im lặng... tôi ghét sự im lặng…

Rời khỏi môi em, di chuyển nó xuống chiếc cổ trắng ngần kia, cơ thể này tại sao không phải là của tôi? Anh ta thì được, còn tôi thì không sao? Như một con thú mất đi nhân tính, tôi đẩy mạnh nụ hôn, vùi dập cơ thể em trong những cái hôn ướt át…Vậy mà em vẫn im lặng, chẳng hề có một hành động nào để dừng việc điên rồ mà tôi đang làm với em lại…

Chợt…

Đâu đó cho tôi cảm nhận được sự ấm nóng của một chất lỏng nào đó đang rơi trên má mình, ngước nhìn, là em đang khóc, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống…đôi mắt nâu sâu thẳm, chất chứa một nỗi buồn chứ không phải là sự căm phẫn…

Ấy vậy mà con thú trong người tôi cứ lao vào em, mặc kệ em đang khóc, tôi dường như chẳng còn lí trí của tính người…Cứ như thế tôi tàn nhẫn cướp đi đời con gái của em, mà trong suốt 3 năm tôi chưa bao giờ nghĩ đến, vì tôi tin rằng sẽ có ngày mình nắm tay em đi vào thánh đường…Nhưng giờ thì không cần nữa, tình yêu chẳng có cái gì gọi là to tát…

Tôi ước gì hắn ta thấy được cảnh này, rồi hắn cũng sẽ quẳng em đi vì sự phản bội thôi, đàn ông là cái loại ích kỷ nhất.

Thỏa mãn dục vọng đầy tội lỗi, tôi bình thản ngồi dậy rời khỏi giường, nhặt quần áo vươn vãi khắp sàn, ung dung rời đi mà không nói với em một câu nào…

Em vẫn nằm đó, vẫn im lặng, vẫn không gọi tên tôi, chỉ có điều nước mắt thì chưa ngừng chảy dài xuống đôi má…vậy mà tôi chẳng hề cảm thấy tội lỗi cho những gì mình đã làm…phải chăng phần con người trong tôi đã bị đánh mất?

….

2 tuần sau  hôm đó, tôi vẫn chẳng có gì thay đổi, mỗi ngày vẫn đến bar, vẫn say xỉn, vẩn ngủ với tất cả các cô gái mà tôi muốn…

Nhưng…sau mỗi cuộc ăn chơi…thì trong giấc ngủ luôn xuất hiện một giấc mơ về em, trong màng không hư ảo, tôi thấy em đứng đó mĩm cười, tiến về phía em, thì em lại càng lùi ra xa, tôi cố nâng bước chân mình nhanh hơn, thì hình ảnh của em lại mờ dần hồi biến mất vào hư không... hốt hoảng tĩnh dậy trong hoảng sợ,  cơ thể đầy mồ hôi…

Gần như hơn tuần nay tôi không mở điện thoại, ể oải sau cơn say tối qua, tôi cầm điện thoại lên bấm phím mở nguồn, màng hình cảm ứng xanh lè bắt đầu chuyển động.

19 cuộc gọi đến, 12 tin nhắn và 7 cuộc thoại. Hầu hết đều là từ bạn bè, vì tôi biến mất và cắt đứt liên lạc với họ. lướt tay trên màn hình, tôi thấy một cuộc thoại từ số lạ…

Chào, cô chắn hẳn là EunJung! Đừng hỏi tôi là ai, dù JiYeon không cho phép nhưng tôi đã lén lấy số của cô từ di động của cô ấy. Tôi nghĩ cô cần phải biết tất cả, rằng JiYeon đã yêu cô đến mức nào, cô ấy chấp nhận hy sinh tất cả, một mình chống chọi với căn bệnh quái ác, chỉ mong cô quên cô ấy đi…Nhưng thật sự mà nói, tình yêu dễ quên vậy sao? Với tôi tôi cũng không làm được, tôi yêu cô ấy nhưng cô ấy lại yêu cô, thật trái ngang…

Hãy thật bình tĩnh cho những gì tôi sắp nói ra tiếp theo…Thật sự…ngày cuối cùng mà cô ấy còn duy trì sự sống trong hơi thở yếu ớt…cô ấy đã liên tục gọi tên cô, nước mắt cứ trào ra trên khéo mi, tim tôi như quặn thắt khi nhìn cô ấy đau khổ như vậy…Để rồi cô ấy ra đi trong sự tiếc nối…hai người tại sao không dành cho nhau những giây phúc cuối cùng chứ, những kẻ ngu ngốc này…Cô ấy yêu cô, rất nhiều…

Nghĩa trang phía sau ngôi nhà thờ Hill, tôi nghĩ cô biết mình phài làm gì…

….

Chiếc điện thoại trong tay tôi rơi xuống… tôi chẳng còn nghe được âm thanh gì nữa… chỉ thấy ngực trái nhói lên...

Tôi không tin, em lại đùa với tôi nữa rồi phải không JiYeon?

Tôi cười, cái nụ cười mà tôi không biết nó xuất phát từ cảm xúc nào nơi trái tim….rõ là đùa giỡn với tôi…em khỏe… bệnh gì chứ…bệnh gì mà  rời bỏ tôi chứ…TÔI KHÔNG TIN…..nước mắt trào ra, không ngăn được, hai hàng mi ước đẫm…tôi lao đi trong màn mưa…

Mưa và nước mắt hòa quyện vào nhau, đôi chân như xé tan cơn mưa lạnh buốt, chỉ nghe tiếng tim mình gào thét dồn dập…

Nhà thờ Hill, nơi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên…Băng lên ngọn đồi, cố chạy thật nhanh, đứng giữa khu nghĩa trang, xoay người đủ hướng….dù có thế nào TÔI CŨNG KHÔNG TIN…

Chạy dọc về phía cao nhất của ngọn đồi, không thể tin được một ngày nào đó mình lại tìm em như thế này, ông trời xin đừng đùa giỡn với tôi như vậy có được không?…mưa vẫn cứ ngày một lớn hơn…

Và điều làm tôi chết lặng, ngôi mộ màu trắng tinh khôi nằm phía cao nhất của ngọn đồi, mang hình ảnh của em trên đó…ngã gục...chống tay trên nền đất mới bị mưa làm cho loang lỗ, cố đưa tay về phía gương mặt ấy, em mĩm cười…TẠI SAO??? TẠI SAO LẠI CƯỜI HÃ JIYEON? Tôi đau…cảm giác trái tim bị xé nát…

“Em sao vậy chứ, lúc nào cũng đùa giỡn.”

“JiYeon ra đây với unnie đi em”

“Xin em…JiYeon à, làm ơn nói đây không phải là sự thật đi”

“JiYeon àhhhh….”

“JIYEON….KHÔNGGGGG…ĐỪNG MÀ…ĐÂY ĐÂU PHẢI SỰ THẬT…”

“JIYEON……”

Tôi cứ như vậy, quỳ trước lăng mộ gào thét tên em, nhưng chẳng ai đáp trả, khụy ngã, nằm bên em,  mặc cho những hạt mưa rơi tạc vào người bỏng rát…

Tại sao thượng đế lại treo đùa chúng con như thế? Nếu phải bắt một người nằm đây, thì người đó là con, chứ không phải cô ấy. Kẻ đáng chết nhất chính là con, một đứa đốn mạc, cô ấy đã phải chịu những nỗi đau về thể xác và tinh thần, nhưng con chỉ biết sống trong tội lỗi…

Làm sao tôi sống khi không có em ở bên đây? Ai đó cho tôi biết mình làm sao để có thể bước tiếp trên con đường phía trước, tôi phải làm gì hã em? Lấy gì để bôi xóa kí ức ấy đây?

KHÔNG…..tôi sẽ không bao giờ để em rời xa kí ức của tôi, với tôi em luôn hiện hữu…

*

Tôi trở về căn nhà gần bờ biển busan nơi em sống, chuyển tất cả đồ đạc về Seoul, nơi mà những kỉ niệm giữa tôi và em chưa bao giờ phai dấu…

Sáng sớm tôi tỉnh dậy, xuống bếp làm hai phần ăn sáng...

“JiYeon àhhhhhh…đừng ngủ nướng nữa…dậy ăn sáng đi em….”

Trưa tôi đi siêu thị về…

“JiYeon àhhhhh….xách đồ phụ unnie đi em…unnie có mua bánh gạo mà em thích nè…”

Tối tôi nằm dài trên sofa…

“JiYeon àhhh…xem phim này hay lắm...em không ăn bỏng ngô unnie ăn hết bây giờ…”

“JiYeon àhhh…đi ngủ thôi, khuya rồi…”

“JiYeon àhhh…trời lạnh mà, phải mặc dồ ngủ unnie mua cho em chứ…”

“JiYeon àhhh…lạnh không, unnie ôm em nhé”

“JiYeon àhhh…”

"JiYeon..."

"....."

.....

*

BỐPPPPP…..

Tôi bị một cái tán khá mạnh từ Hyomin, cô bạn cùng công ty

“EunJung, cậu hủy hoại đời cậu như vậy đã đủ chưa?”

“…”

“JiYeon đã mất rồi, cậu phải sống với sự thật ấy, đừng làm đau chính mình nữa…”

“KHÔNGGG….đối với mình em ấy vẫn tồn tại, cậu không thấy bọn tớ vẫn hạnh phúc sao?”

“Cậu điên thật rồi EunJung àh, làm ơn hãy tỉnh táo lại đi, thân xác câu giờ đây có còn là con người không? Liệu ở nơi đó em ấy sẽ vui khi nhìn cậu như thế này sao?”

“Cậu  nói cái quái gì vậy, nơi đó là nơi nào, JiYeon đang sống cùng tớ mà…”

“EunJung…tớ nói lại lần cuối…JIYEON ĐÃ MẤT, EM ẤY KHÔNG CÒN BÊN CẠNH CẬU NỮA, MÃI MÃI KHÔNG, CẬU PHẢI SỐNG TỐT THÌ NƠI ĐÓ EM ẤY MỚI MĨM CƯỜI ĐƯỢC, CẬU HIỂU CHƯA…???”

Hyomin dường như mất bình tĩnh và hét lên...

Cậu nói mình sống tốt sao? Tốt như thế nào khi không có em ấy ở bên đây?

Em ấy rời xa tớ mãi mãi ư?

Không, không bao giờ, chúng tớ chắc chắn sẽ hạnh phúc…có điều hạnh phúc ấy là nơi nào thôi. Chúng tớ mãi bên nhau, vì tớ biết JiYeon yêu tớ và tớ cũng vậy….

Em đợi unnie nhé…

….

Vài ngày sau đó người ta thấy xác một cô gái trẻ nằm bên ngôi mộ trắng, nơi cao nhất của ngọn đồi. Đầu tựa vào tấm bia mộ. đôi tay buông thỏng, máu từ cổ tay cô hòa cùng nước mưa trôi theo những vệt xóa của đất, loang đỏ cả một vùng…

Vẫn là một ngày mưa…

Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau, phải không em?

...................

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro