Start Again!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: K. Yobi và Min là một

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au

Raiting: PG (Cảnh nóng không có, nhưng có vài từ ngữ không phù hợp với trẻ em)

Paring: Only EunYeon

Au's note: Để tránh rắc rối sau này nếu ai nói đây là fic ăn cắp, thì mình xin nói luôn, fic này còn một ver nữa là YulSic do bạn K.Yobi viết. Và bạn K.Yobi đấy cũng chính là mình. Nick Yobi viết về SNSD's cp, còn nick Min viết về T6's cp.

.

.

.

Start Again

- Cô có gì để đảm bảo cho con tôi một tương lai tốt đẹp ? - người đàn ông với gương mặt hằn lên những khổ đau của cuộc đời từ tốn đáp.

Sống đến từng tuổi này, không có gì là ông chưa từng trải. Ông cũng từng chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân phải tan vỡ chỉ vì quá nghèo, hơn hết, ông cũng là một trong số những người đó. Ngày ấy, khi ông và bà yêu nhau, thề sống thề chết, bà Park còn chấp nhận từ bỏ cả gia đình để theo ông. Ấy vậy mà chẳng bao lâu sau, bà lại từ bỏ ông vì không thể chịu được cảnh màn trời chiếu đất với ông như khi xưa bà từng thề thốt. Bà ra đi, ông không trách bà, chỉ trách mình không thể kiếm đủ tiền để nuôi vợ nuôi con, nhưng ông cũng cảm ơn vì bà đã hạ sinh cho ông một cô công chúa xinh đẹp.

- Cháu xin hứa sẽ cố gắng làm việc để lo cho Ji Yeon một cuộc sống chu toàn thưa bác ! - người con gái thành khẩn.

Nhìn vào mắt cô, ông cũng biết được rằng cô yêu con gái ông rất nhiều và con gái ông cũng vậy. Nhưng làm sao ông nỡ để nó đi vào vết xe đổ của ông ngày xưa, cả tuổi thơ nó đã không được sống đầy đủ như những đứa trẻ khác thì khi lập gia đình, ông cũng muốn nó tìm được một nơi khá giả để nương tựa. Dù biết nó sẽ đau khổ, nhưng lời hứa chẳng thể gọt ra mà nuôi sống người ta được. Ji Yeon, cha xin lỗi !

=================

- Jung sẽ về cùng với một sự nghiệp vững chắc, khi ấy, chắc chắn Jung sẽ hỏi cưới em. - cô ôm nó vào lòng thật chặt.

- Em sẽ đợi Jung! - nó nép sát vào ngực cô, cố gắng lưu giữ mùi hương và hơi ấm này thật nhiều. Nó sẽ nhớ cô lắm đây.

Cô lén đặt vào tay nó một chiếc nhẫn.

- Sau này, chiếc nhẫn rẻ tiền này sẽ được thay bằng một chiếc nhẫn kim cương. - cô thì thầm, hôn lên môi nó rồi ra đi.

Bóng lưng vững chắc ấy quay đi cũng là lúc nó khuỵu xuống, nước mắt cứ vậy mà kéo những đường ngoằn ngoèo trên má.

Cô biết, nhưng không quay lại. Chỉ cần một lời hứa sẽ đợi của nó, cô dù chết cũng phải quay về.

Quặn thắt...

=================

Căn phòng khách sạn nồng lên một mùi mồ hôi ngai ngái. Nó uể oải mặc lại quần áo và ra khỏi giường. Quơ vài tờ tiền trên bàn, nó cười nhạt, rồi lại khóc. Nó nhớ cô, tự đấm vào ngực thùm thụp, nó bỗng cười điên dại. Đến nhớ nó còn không có tư cách.

"Em sẽ đợi Jung!" - lời nói năm nào lại vọng về.

Đau buốt...

Xa cô 3 năm, thì mất 2 năm nó chìm đắm trong cái nghề mà xã hội coi là bẩn thỉu này. Nó cũng tủi nhục lắm chứ, nhưng còn nghề nào kiếm tiền nhanh hơn cái nghề này ? Đôi lúc nó tự cười chính mình, vất bỏ cả tự trọng để lên giường với những tay đại gia và nhận lại những đồng tiền ấy. Ừ thì với mọi người, tiền đó dơ bẩn lắm, nhưng có ai biết được rằng với nó, những đồng tiền kia chính là thứ cứu lấy một sinh mạng, cứu lấy cả gia đình nó.

====================

Hôm nay, nó lại cùng một tay đại gia khác, nhưng không phải là những cuộc hoan ái, mà là đi dự một bữa tiệc khai trương chi nhánh khách sạn mới của hắn bên Nhật. So với những tay đại gia nó từng qua lạu thì tay này yêu chiều nó hơn cả, ông ta còn có ý định cưới nó làm vợ nữa kìa.

Khoác tay hắn ta bước vào sảnh lớn, nó nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Không phải vì nó đi cùng đại gia, mà bởi cái vẻ đẹp quá sức lộng lẫy của nó. Mang trên mình bộ váy đen với những đường xẻ táo bạo, tất cả càng tôn lên thân hình gợi cảm và làn da trắng nõn, mịn màng của nó. Cộng thêm mái tóc xoăn nhẹ, khiến nó trở nên quý phái hơn hẳn. Những ánh nhìn chiếu vào nó đều lộ ra vẻ thèm thuồng như những con thú hoang, nó cười khinh, những tên dâm ô đó, cũng chỉ đồng hạng với một con điếm như nó mà thôi.

Nhưng ẩn trong đó là một đôi mắt chứa đầy ngạc nhiên và phẫn nộ. Quên rồi, người đã quên thật rồi

Vốn không quen với những nơi đông đúc như thế này, chỉ một lúc sau nó đã tìm cách thoát khỏi đó. Bóng lưng nó vụt qua, nhanh, nhưng không đủ để thoát khỏi ánh mắt luôn dõi theo nó từ đầu buổi tiệc.

Lắc nhẹ ly rượu trong tay, nó phóng tầm mắt ra xung quanh, Nơi này đẹp thật. Bỗng, nước mắt nó lại rơi. Nó lại nhớ cô. Khẽ thở dài, nó định sẽ quay trở vào.

- Hắn là gì với em ? - chất giọng lạnh lùng cất lên cũng không làm nó sợ bằng ánh mắt của người đối diện lúc này.

Nó nắm chặt ly rượu, chẳng đợi những rung động qua đi, nó nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh mà hai năm qua đã được rèn luyện.

- Chồng sắp cưới. - nó phải kìm nén cho trái tim đừng nổ tung và cho nước mắt không rơi. Nó bịa đại một lí do.

Dù cho nó biết mình chẳng đủ tư cách để gặp cô, nhưng trái tim nó lại không ngừng gào thét muốn được thấy cô dù chỉ là từ xa. Thật chẳng ngờ, ngày hôm nay nó lại được gặp cô trong cái hoàn cảnh này. Đời đúng là trớ trêu.

Cô nhìn nó, đôi tay nắm lại đến trắng bệch, nhếch mép.

- Em thực sự đã quên lời hứa đó ?

- Không quên! Nhưng hứa thì gọt ra ăn được à? Không muốn phí tuổi xuân vào chờ đợi. - nó nói trỏng.

Cô chết lặng nhìn người đối diện, nó có phải là Park Ji Yeon hiền lành mà ngày xưa cô yêu không? Phải không? Cô cười lớn, tất nhiên là không phải đâu, Ji Yeon đã hứa sẽ đợi cô cơ mà.

- Đơn giản là không muốn phí tuổi xuân? - cô kiên nhẫn chờ đợi đáp án từ nó, thật lòng cô chỉ muốn nó nói rằng tất cả chỉ là trò đùa quái ác.

- Vì tiền! - nó thẳng thừng đáp mà chẳng cần suy nghĩ.

Mọi thứ trong cô sụp đổ.

- Cô Ham đây còn điều gì muốn hỏi không, tôi còn phải vào trong với chồng sắp cưới, có lẽ anh ấy đợi tôi cũng lâu rồi.

- Đi đi! - cô lặng yên nhìn nó đi khỏi. Thế là nó đi khỏi cuộc đời cô luôn rồi.

Những ngày sau đó, nó điên cuồng đi khách nhiều hơn. Còn cô, cô cũng điên cuồng làm việc. Nó tìm quên cô một cách tuyệt vọng trong những cuộc hoan ái và những tờ tiền, cô cũng tìm quên nó tuyệt vọng trong mớ giấy tờ cao ngất.

Những nhân viên lễ tân ngạc nhiên đến chóng mặt vì cái cách làm việc chết người của quản lí khách sạn Ham. Ban ngày giải quyết giấy tờ, ban đêm lại trực cho đến sáng. Họ không biết cô ấy nghỉ ngơi vào giờ nào, chỉ thấy cô ngày càng xanh xao. Đêm nay cũng không ngoại lệ, Eun Jung lại tranh nhiệm vụ trực quầy lễ tân.

11 giờ đêm, chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước cửa khách sạn. Đôi tình nhân tay trong tay bước vào. Một người đàn ông cỡ ngoài 50 và một phụ nữ 25 tuổi. Vì sao cô biết chính xác tuổi người đó ư? Đơn giản, người đó chính là nó. Nó mặc bộ đồ khoét sâu ở ngực, và không ngừng bỡn cợt với tên đáng tuổi cha tuổi chú kia. Và cặp mắt cú vọ của tên đó thì chẳng rời mắt được khỏi khuôn ngực đầy đặn ấy. Cô nhìn nó, cười khinh. Có khác nào một con điếm? Nó nhìn cô, lòng quặn thắt.

Tay đại gia sau khi đạt được mục đích liền vứt lại tiền cho nó và bỏ đi. Sáng hôm sau, nó tỉnh từ lâu nhưng vẫn nằm ườn trên giường. Nó muốn tự thưởng cho mình một chút nghỉ ngơi, hơn nữa, nó không biết khi xuống đó có gặp cô không. Nó sợ. Chuông phòng vang lên kèm theo tiếng nheo nhéo. Nó giật mình.

Flash back

- Jung~~ em muốn làm seobang. - nó chu mỏ rồi làm nũng.

Cô cười sằng sặc vì câu nói của nó. Khủng long con nhõng nhẽo này đòi lên làm seobang sao ?

- Thế Park seobang có nguyện chăm sóc cho Jungie cả đời không ? - Eun Jung dùng cái chất giọng nheo nhéo mà nói với nó.

- Nguyện chứ! - nó hớn hở gật đầu vì tưởng đạt được mong muốn.

- Thế lấy nhau rồi, hằng ngày Park seobang sẽ nấu cơm, rửa bát, lau nhà và giặt đồ, v...v... cho Jungie nhaaaa~~

Nghe cái danh sách việc của seobang mà nó rùng mình. Vội lắc đầu.

- Thôi thôi, làm Yeonie của Ham seobang thôi. Nghe mà mệt quá à. Err... nhưng Jung nói làm seobang thì phải làm những việc đó, vậy Jung là seobang thì Jung cũng phải làm đó nha. - nó chớp chớp mắt nhìn Eun Jung, cười đểu.

A ha, con khủng long này cũng biết tranh thủ ghê. Nhưng cho dù nó không nói, thì có bao giờ Eun Jung để nó phải làm đâu. Mặc cho nó cũng là con nhà nghèo, những công việc đó chẳng lạ gì, nhưng nó vẫn muốn làm nũng Eun Jung như thế đấy.

End flash back.

Giọng nói nheo nhéo đó giống của cô quá. Tiếng chuông cửa lại vang lên, có phần giục giã, đánh thức nó khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Mặc tạm chiếc áo choàng, nó ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người bên kia cánh cửa, nó như chôn chân tại chỗ. Đúng là cô!

- Cô Park, tôi mang đồ ăn sáng lên cho cô. - Eun Jung nói rồi cười. Nụ cười đầy mỉa mai chiếu thẳng vào nó.

- Để đó, tôi tự mang vào! - nó cũng chẳng kém cạnh mà dùng chất giọng lạnh băng đáp lại.

- Ồ, xin lỗi nhưng chúng tôi có nhiệm vụ phải phục vụ khách hàng thật chu đáo. - lại là nụ cười khi nãy.

Nó cũng chẳng còn tâm trạng mà đôi co với cô, khẽ tránh sang một bên để cô đẩy xe thức ăn vào.

- Wow, tôi có thể hỏi thăm cô một chút được không cô Park? Bạn bè cũ lâu ngày gặp lại cũng nên hỏi thăm nhau một chút chứ nhỉ?

Nó cười cay đắng, ừ thì bạn bè cũ.

- Chẳng phải cô Ham đây đang trong giờ làm việc sao?

- Quản lí khách sạn chắc không sao. - cô nói rồi tiến lại gần nó.

- Thì ra là cô lạm dụng chức quyền.

Cả nó và cô khẽ run lên, nhưng chẳng ai để lộ ra. Nhịp tim cả hai tăng dần. Cô ép nó vào góc tường, thuận tay đóng luôn cánh cửa phòng lại.

- Nghề nghiệp của cô bây giờ là thế này hả Ji Yeon? - chất giọng cô đầy lạnh lùng nhưng không kém phần mỉa mai khiến nó rùng mình.

- Ji Yeon ngày ấy chết rồi, giờ chỉ còn lại Park Ji Yeon này thôi. - nó nhìn thẳng mắt cô mà trả lời. Nghênh ngang, thách thức. - Và đây đúng là công việc của tôi, thưa cô Ham.

- Tuyệt! Nghe hay thật. Nhưng cô Park này, tôi thắc mắc rằng, nếu tôi có tiền, liệu tôi có thể cùng cô... - cô nhếch môi rồi ghé sát mặt nó, những hơi thở ấm nóng mà nó nhớ phát điên 3 năm nay đang phả đều lên tai nó.

Gồng mình, ngăn cơn run rẩy đang ập đến, nó nghe cổ họng đắng ngắt. Người nó yêu đang muốn dùng tiền mua nó như cách bọn đàn ông dơ bẩn kia vẫn làm. Bàn tay nó bấu chặt vào tường nãy giờ, thì giờ đang tham lam muốn chạm vào khuôn mặt thanh tú kia. Đã lâu, nó chưa được nhìn cô ở khoảnh cách gần như thế này, nó nhớ kinh khủng. Cô bây giờ đã trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều. Và nó nhận ra, những nét ngây ngô của ngày xưa, bây giờ đã trở thành những nét quyến rũ chết người. Nó nhìn trân trân vào khuôn mặt cô, đôi mắt tinh anh này, chiếc mũi cao này, làn da trắng, mịn màng này, nó sẽ nhớ, sẽ in hằn tất cả hình dáng cô cho thật sâu vào trí nhớ của mình.

Cô nhìn nó im lặng, vốn nghĩ khi vào sẽ cho nó thấy cô khinh bỉ nó như thế nào, nhưng đến giờ, khi nhìn thấy thân hình gầy gò, xanh xao của nó, cô không khỏi đau lòng. Từng làn sóng cuộn trào trong lòng, thôi thúc cô ôm lấy nó. Đôi tay vốn đã định đưa lên, vậy mà hình ảnh nó quằn quại nằm dưới những tên đàn ông dâm ô kia đã đánh thức cô. Bàn tay lại nằm im trên tường, vây hai bên nó. Ánh mắt gợn chút yêu thương lại được thay bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Chỉ cần cô có tiền... - nó bỏ lửng câu nói rồi đánh bạo đưa tay mơn trớn khuôn mặt cô, nặn ra cho mình nụ cười lả lơi nhất, nó đẩy cô ra. - Còn bây giờ tôi phải dùng bữa sáng, cô đang làm phiền tôi đó quản lí Ham à.

Cô nhìn tấm lưng nó quay đi, vừa xót mà vừa hận. Lửa giận sục sôi. Được, nếu nó đã nói vậy, thì tối nay cô sẽ phải hành nó đến chết đi sống lại.

- Vậy hẹn cô 11 giờ đêm nay. Gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón cô. - cô cười lớn, quăng cho nó tấm card visit rồi đi.

Cánh cửa đóng lại, hai hàng nước mắt cũng rơi xuống. Nhưng là hai hàng nước mắt từ mắt trái của cô và nó. Người ta nói, khi ai đó khóc, giọt rơi đầu tiên từ mắt trái rơi ra, nghĩa là người đó đang khóc vì đau khổ. Vậy nó và cô có đau không ? Hay nỗi đau đã đau đến mức chẳng còn cảm nhận nổi?

Tê dại...

===================

11 giờ đêm, nó ngồi lặng trong phòng bệnh, tay mân mê chiếc điện thoại không biết có nên gọi cho cô không...

- Alô?! - tiếng trong điện thoại phát ra khiến nó giật mình, thì ra trong vô thức, nó đã ấn gọi cho cô.

- Đường X! - nó buông câu nói rồi cúp máy, nước mắt nó lại rơi. Nhìn xem người nó yêu đang khinh bỉ nó biết nhường nào.

.

.

.

Cô phóng như bay đến nơi nó nói.

- Không, không, là mình hận cô ta, là hận nên mới nôn nóng trả thù. Là trả thù. - cô mỉm cười hài lòng vì lí do vừa nghĩ ra, che lấp sự thật là cô nhớ nó đến phát điên, mong gặp lại.

Kia rồi, nó đang đứng kia. Thân hình mảnh khảnh đứng giữa trời đông chỉ với chiếc áo mỏng tang. Cô xót xa muốn ôm nó vào lòng. Sao nó cô độc thế này ? Sao cô lại đau lòng thế này, chẳng phải cô hận nó sao ?

- Lên xe! - cô thò đầu ra cửa, ngoắc tay.

Nó ngoan ngoãn làm theo. Lên xe, nó cũng chỉ thu mình trên ghế, hướng mắt ra cửa, tủm tỉm cười. Cô vừa nói trỏng với nó, nhưng sao nó lại cảm nhận được sự ấm áp trong câu nói đó. Ừ có thể chỉ là do nó tưởng tượng ra, nhưng kệ nó chứ, trái tim nó cần được sưởi ấm. Mải mê với niềm vui mới, nó thiếp đi lúc nào không hay. Cô vòng tay bế nó vào nhà để rồi thảng thốt. Trời ơi, sao nó nhẹ thế này? Đặt nó lên giường rồi đắp chăn cẩn thận. Bây giờ cô mới có thể thoải mái ngắm nhìn nó.

Đưa tay vén lọn tóc xòa trên gương mặt thiên thần ấy, cô nhìn nó tưởng như cả thế giới chỉ còn hai người. Đúng là khi biết nó theo cái nghề này, bỏ rơi lời hứa, cô đã rất tức giận, rồi sau đó tự vùi mình vào công việc và rượu, nhưng giờ phút này, cô nhận ra mình vẫn yêu nó. Yêu điên cuồng. Chỉ có lòng ích kỉ là đang cháy lên ngùn ngụt. Hình ảnh nó nằm dưới những tấm thân nhớt nháp đó khiến cô chỉ muốn dựng nó dậy mà hành hạ, mà tổn thương nó đến tận cùng. Cô khóc, từng giọt thi nhau rơi xuống. Vẫn là bắt đầu ở mắt trái. Và luôn kết thúc ở những đau đớn dường như vô tận.

Chuông điện thoại nó reo, cô giật mình vội lau nước mắt và ra ngoài. Nó cũng tỉnh giấc, với tay, ấn nghe. Gương mặt nó hiện rõ sự hoảng hốt, và gương mặt đầy đìa nước mắt, nó lao ra khỏi nhà trong sự ngạc nhiên của cô. Chẳng hiểu sao, cô chẳng buồn giữ nó ở lại. À đúng rồi, lí do gì cô phải níu kéo một con điếm? Nực cười! Cô bước trở vào phòng, cô muốn ngủ.

Trên giường bày bừa những thứ nó moi trong túi ra để tìm điện thoại, nó vẫn chẳng thay đổi, vẫn cẩu thả như vậy. Cô bật cười rồi lại im bặt, hướng sự chú ý vào quyển sổ hồng lấp ló trong túi xách. Như bị thôi miên, cô bước thật nhanh đến bên quyển sổ. Lật mở.

Ngày... tháng... năm

Jung à, Jung biết em ghét viết lách như thế nào mà, nhưng mà kể từ hôm nay, em sẽ chăm chỉ viết cảm xúc vào đây, để khi Jung về, em sẽ bắt đền Jung. Haha.

Hôm nay Jung đi rồi, em nhớ Jung lắm.

Ngày... tháng... năm

Hôm nay, tên đó cũng lãng mạn ghê. Vậy mà em tưởng Jung bị đứt dây thần kinh lãng mạn đó rồi chứ. Haha. Nhưng thực ra em cũng vui lắm. Khi Jung về, mình sẽ lấy nhau nhé? *xấu hổ* Gia đình mình sau này sẽ có hai đứa con, hàng ngày cả hai sẽ cùng chăm con, cùng đi làm, và cùng vun đắp cho gia đình đó Jung nhỉ? Hì hì.

Em nhớ Jung, mau về với em nhé !

Ngày... tháng... năm

Dạo này cả hai đều đi làm, ít có thời gian liên lạc. Buồn và nhớ.

Ngày... tháng... năm

Hôm nay, các bác sĩ nói cha bị ung thư não. Em phải làm gì đây Jung? Em không dám nói vì sợ Jung lo, nhưng em rối quá. Công việc chỉ mới bắt đầu, lương ít ỏi, chẳng đủ chạy chữa cho cha...

Jung ơi, ôm em....

Ngày... tháng... năm

Lâu rồi không gặp mày, nhật kí.

Jung à, em xin lỗi. Mọi chuyện ra như ngày hôm nay là tại em không còn cách nào khác. Em xin lỗi vì lời hứa ngày đó, nhưng em giờ đây, không còn đủ tư cách bên Jung nữa rồi. Bệnh của cha cần rất rất nhiều tiền, và em là người thân duy nhất của ông, em phải cứu ông.

Ngày... tháng... năm

Từ hôm gặp lại Jung, trái tim em không thôi thổn thức. Em nhớ Jung đến phát điên, nhưng chẳng dám chạm vào Jung. Em dơ bẩn lắm phải không? Jung khinh em lắm phải không? Em cứ tự hỏi rồi tự cười như một con ngốc. Toàn những câu mà tự em cũng trả lời được. Tối nay được gặp Jung rồi, nhưng sao em thấy đau đớn thế này? Em đâu còn là em nữa, tối nay, em sẽ là một con điếm đi với khách của mình... Không hơn !

Jung ơi, em đau...

Nếu có kiếp sau, em nguyện sẽ dành cả đời để bù đắp cho Jung. Em yêu Jung!

Từng chữ găm sâu vào tim, từ từ đục khoét từng mảng tâm trí cô. Tức giận đã che lấp bình tĩnh, khiến cô đã nghĩ nó chỉ là hạng gái tham tiền nên mới dấn thân vào cái nghề dơ bẩn đó. Ôm chặt quyển nhật kí, cô khóc không thành tiếng.

Căn phòng tràn ngập tiếng tan vỡ của những mảnh trái tim lành lặn cuối cùng.

Màn hình điện thoại nhấp nháy điên cuồng, là nó gọi. Cô run run nghe máy.

- Alô! - đầu bên kia không phải giọng nó, mà là của một người đàn ông vang lên đầy gấp gáp. - Cô có phải người thân của chủ nhân số máy này?

Cô nhanh chóng xác nhận. Đầu dây bên kia tiếp tục nói.

- Cô ấy bị tai nạn nghiêm trọng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Z, phiền cô đến đây làm thủ tục nhập viện cho cô ấy.

Chân tay cô bủn rủn cả đi, chẳng biết bằng cách nào, cô đã đến được bệnh viện. Cô được người ta kể lại rằng, cha của Ji Yeon vừa mất cách đây mấy tiếng vì căn bệnh ung thư não, nó làm thủ tục nhận xác xong là chạy ngay ra ngoài, một lúc sau thì được đưa vào đây trong tình trạng tổn thương não nặng nề và mất nhiều máu. Nghe nói là do nó cố gắng tự tử.

Cô lặng người trên băng ghế, không ngừng cầu nguyện cho nó.

==============

Nó tỉnh sau ba tuần hôn mê. Căn phòng nó nằm trắng muốt, à chắc đây là bệnh viện. Nó định gật gù tự khen mình, nhưng cơn đau buốt ở đỉnh đầu đã khiến nó phải kêu lên, đồng thời cũng đánh thức con người cao gầy đang ngủ gật bên cạnh giường nó.

- Em tỉnh rồi hả Ji Yeon ? - người đó vui mừng reo lên, còn nó thì ngơ ngác.

- Cô là ai?

Cô chết lặng lần nữa, vội đi tìm bác sĩ. Bác sĩ nói, cuộc phẫu thuật có thể khiến nó mất đi một phần hoặc hoàn toàn trí nhớ. À bác sĩ có nói sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật rồi nhưng lúc đó, cô chẳng còn tâm trí mà lắng nghe. Mọi sự, cô chỉ dồn về nó.

Đứng nhìn nó qua tấm kính nhỏ trên cửa phòng bệnh, cô lại thấy một Ji Yeon hiền lành, đáng yêu của ngày xưa đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Thực ra, nó mất đi những kí ức đau thương kia, cô cũng thấy vui. Vì ít ra, vợ tương lai của cô cũng không phải nhớ đến những đau khổ trong quá khứ nữa.

==================

Hơn một tuần sau, nó ra viện. Nó chẳng nhớ được gì ngoài cô. Những ngày tháng nó nằm viện, chỉ có cô ân cần chăm sóc nó, và cô nói rằng cô là người yêu nó. Nhưng lạ là nghe xong, nó chả lấy làm ngạc nhiên và còn thấy thân thuộc hơn. Cô kể nó nghe biết bao nhiêu chuyện lúc hai người yêu nhau, cô cho nó sống trong hạnh phúc, mang cho nó tiếng cười sảng khoái. Ừ thì có thể nó mất đi kí ức, nhưng tình yêu nó dành cho cô thì hình như chưa bao giờ mất đi, chỉ là nằm đó, chờ được cô thổi bùng lên thôi. Nguyên vẹn và có phần mãnh liệt hơn.

===================

- Ham Eun Yeon, con đứng lại cho appa.

- Không, đố appa bắt được con. - đứa bé lè lưỡi chọc Eun Jung rồi lại cắm đầu chạy.

- A ha, bắt được nhóc con rồi nhé! - Eun Jung ôm lấy cô con gái rồi cù nách, khiến con bé cười không thôi

- Omma, appa bắt nạt con. - con bé giẫy giụa và hét toáng lên.

Ji Yeon bật cười. Ham Eun Yeon là sự kết tinh cho tình yêu của nó và cô. Ngày ấy, nó tha thiết muốn tìm lại kí ức của mình, nhưng giờ đây, nó nhận ra, mất đi kí ức cũng đâu phải điều gì đó quá tệ. Bắt đầu với một kí ức mới, tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc chẳng phải hơn sao? Ham Eun Jung, Ham Eun Yeon, cảm ơn đã đến bên Park Ji Yeon, à không, bây giờ phải là Ham Ji Yeon mới đúng.

THE END.

(2:51 AM / 25-06-2014)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro