ONESHOT : USED TO BE. END II FOR HAJUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi mong gặp được một người như em.
Tôi mong chọn được đôi giày em thích, tôi mong tôi có thể nhìn em mỗi sớm mai, tôi mong khi cả hai đang lặng im thì em có thể ngồi trong lòng tôi, tôi mong hai ta sẽ đi chặng đường miệt mài tương lai, nhẩm tính từng cột mốc của cuộc đời.
Tôi mong gặp được một người như em, vừa thanh khiết, tinh khôi như buổi sớm giữa rừng non sâu thẳm.
Xin lỗi vì tôi đã từng yêu em."
( Trích Tôi Mong Gặp Một Người Như Em- Trương Gia Giai)

-" Chính Hoa.. Chị về rồi đây." Hi Nghiên vươn vai, mặt ánh lên một vẻ hạnh phúc không thể tả được.
2 năm 5 tháng, An Hi Nghiên đây được tự do rồi.

-" Chị ơi, cho em hỏi thiếu tá Phác Chính Hoa có ở đây không ạ?" Hi Nghiên thò đầu vào cửa sổ của trụ sở cảnh sát.
-" Em là An Hi Nghiên à?" Một chị cảnh sát tiến tới gần Hi Nghiên. Ra hiệu bảo Hi Nghiên mau vào đây.
-" Ngồi đây đợi chị chút." Chị cảnh sát kia chỉ vào dãy ghế trống rồi nhanh chóng đi vào căn phòng kia.
Cảnh vật chẳng thay đổi gì cả, vẫn là cái buồng giam cũ, vẫn là cái phòng tra khảo hạnh phúc ngày nào.
Chị cảnh sát kia đẩy xe ra khỏi phòng, có một người đang ngồi trên xe lăn. Vẫy tay bảo Hi Nghiên mau đến gần đây.
-" Chào chị." Hi Nghiên cúi người chào một chị kia đang ngồi trên chiếc xe lăn.
Chị kia nhìn cũng xinh lắm, cơ mà không bằng Phác Chính Hoa của cô thôi.

-" Thượng tá Phác Chính Hoa.." Người ngồi trên xe lăn cầm lấy đôi tay của Hi Nghiên.
-" Em ấy là thượng tá rồi sao? Hãnh diện quá." Hi Nghiên tươi cười, bây giờ cô thấy tự hào quá.
Thỏ non Chính Hoa là thượng tá đấy.
-" Tôi xin lỗi.." Chị cảnh sát kia bỗng bật khóc, ơ, sao lại khóc? Còn xin lỗi nữa?
-" Khi ấy.. Tôi cùng thượng tá Chính Hoa đang thực thi nhiệm vụ, không ngờ rằng chúng tôi đã bị rơi vào bẫy của bọn chúng."
Hi Nghiên khuỵu gối, ngẩn ngơ nhìn chị cảnh sát, vậy bây giờ Chính Hoa đâu rồi?
Đừng nói lòng vòng nữa, thẳng vấn đề đi. An Hi Nghiên ngày nào cũng nhớ Chính Hoa trong suốt hơn 2 năm, giờ còn lại vòng vo tùm lum chuyện.
Phác Chính Hoa đâu?
-" Thượng tá đã hi sinh, em ấy dặn tôi rằng nếu một ngày cô có tới tìm thì hãy nói lại điều này với cô."
-" E rằng chúng ta không có kết thúc, coi ra là bi kịch rồi."
Hi Nghiên run rẩy đứng dậy, đừng đùa với cô chứ?
Màn kịch này rất thú vị đấy, em à, em đâu rồi?
Chúng ta còn nhiều thứ chưa làm, còn chưa biết được kết thúc có hậu, còn chưa chung một nhà mà.
-" Tôi luôn muốn là một nhà văn, chỉ để viết cho em ấy và tôi một kết thúc trọn vẹn." Hi Nghiên bật khóc, không thể kìm được nữa rồi, Phác Chính Hoa của cô đâu rồi?
-" Đôi lúc lại muốn là họa sĩ, để vẽ cho em ấy một cuộc sống cầu vồng."
-" Bây giờ tôi chỉ muốn là một An Hi Nghiên, chỉ để biết đau lòng, chỉ để biết rằng Phác Chính Hoa là người tôi thương."
Hi Nghiên vội vã chạy ra khỏi cái nơi ấy, em đợi tôi mà?
Phác Chính Hoa, đừng chơi đùa với An Hi Nghiên nữa.
Đừng để Hi Nghiên khốn khổ này sống trong nỗi nhớ trong suốt đời còn lại chứ?

-" Phác Chính Hoa, em còn chưa tạm biệt tôi." Hi Nghiên đặt đóa hoa trắng lên ngôi mộ của Chính Hoa.
-" Thì ra là bi kịch." Hi Nghiên khẽ nhếch môi cười, sẽ luôn có một kết thúc có hậu, tại sao lại không xảy đến với cô.
-" Đừng cười tươi thế chứ, em biết tôi đang bị giằng xé trong lòng cơ mà." Hi Nghiên đưa chiếc khăn tay của mình lau khung ảnh của Chính Hoa.
Vẫn là nụ cười ấy, đừng cười thế chứ.. Sao chúng ta không có được chứ Sau Tất Cả trong đời mình cơ chứ...
Đã nói đừng cười mà, chết tiệt thật.
-" Tôi từng nói không thích mưa, vì nó làm tôi đau lòng." Cô bật khóc, thật sự đau quá, Phác Chính Hoa thật sự thật sự xa cô rồi..
Hi Nghiên ngồi bên cạnh Chính Hoa,từng hạt mưa lất phất rơi ở khoảng trời riêng của hai người.
Khoảng trời xanh chẳng biết đâu là chân trời, mình đã hứa là cùng viết lên một câu chuyện có kết thúc đẹp mà? Em nhỉ?
-" Tôi nghe nói cô muốn là một nhà văn."- Một cô gái khẽ cúi người xuống nhìn ngôi mộ của Chính Hoa, nghiêng đầu qua nhìn Hi Nghiên.
-" Tôi đã đọc tác phẩm " Sói Già& Thỏ Non" của An Hi Nghiên đây."
Hi Nghiên bần thần nhìn cô gái đang ngồi thì thầm với Chính Hoa. Giọng nói này quen quá..
" Sói Già& Thỏ Non".. Hi Nghiên từng viết nó để giết thời gian khi ở trong tù, nhưng khi chưa kịp viết chương cuối thì đã bị người giám sát tịch thu. Lí do nhớ ngẩn nhất cô từng nghe là "Sói Già& Thỏ Non" vi phạm luật Giáo Dục, điều khoản gì đấy.
' Bịch', quyển sách " Sói Già& Thỏ Non" rớt trúng tay cô, Hi Nghiên ngẩn ngơ ngẩng mặt lên nhìn hướng quyển sách ấy rơi xuống.
-" Đừng nên để bản thân ướt sũng như vậy." Cô gái kia đưa dù che cho Hi Nghiên, khuỵu gối xuống ngang tầm mắt của Hi Nghiên.
-" Phác Chính Hoa?" Một mớ hỗn độn xuất hiện trong Hi Nghiên, Chính Hoa của cô đấy sao? Vậy ngôi mộ này là của ai?
-" Tôi e rằng chuyện tình của An Hi Nghiên và Phác Chính Hoa sẽ có cái kết buồn." Cô gái kia khẽ nghiêng đầu, cười nhìn cô. Đưa những ngón tay thon dài ấy gạt đi những vệt nước mắt trên khuôn mặt của Hi Nghiên.
-" Nhưng tôi mong An Hi Nghiên có thể bắt đầu một khởi đầu với Phác Chung Hoa, và.. Hãy viết cho tôi một cái kết đẹp, An Hi Nghiên cùng Phác Chung Hoa."
Chung Hoa vội ôm chầm lấy kẻ ngốc còn đang ngẩn ngơ trước mặt mình.
Xin chúc mừng Sói Già An Hi Nghiên, chị vừa hốt được Phác Chung Hoa, chị em sinh đôi của Thỏ non Phác Chính Hoa.
-" Không.." Hi Nghiên buông Chung Hoa, đứng phắt dậy nhìn về gương mặt đang tươi cười của Chính Hoa.
-" Tuy tôi và Phác Chính Hoa có kết thúc là bi kịch đi chăng nữa, thì Chính Hoa vẫn sẽ là hình tượng duy nhất trong An Hi Nghiên này." Hi Nghiên quay lưng bước đi, không cho phép lí trí nhầm lẫn nữa, Phác Chính Hoa là người cô thương, Phác Chung Hoa là một người cô không quen biết.

Chung Hoa nhìn theo bóng lưng của Hi Nghiên, đứng chết lặng một chỗ. Đưa tay nhặt cuốn sách của Hi Nghiên, một dòng ghi chú nhỏ được ghi ở đầu trang sách, sao hồi đó cô chẳng thấy?
' You're Only One' ' I feel you're Only one for me'
-" Con Sói Già của em chung tình thật đấy Chính Hoa." Chung Hoa cười nhạt, chương cuối mà Chung Hoa ghi lên kết thúc của Sói Già và Thỏ Non là:
" Dù có ra sao thì Sói Già vẫn luôn hướng về Thỏ Non.
Cho dù có cách xa "

-"Chính Hoa à, nhớ mai sau khi hai ta gặp nhau một lần nữa. Đừng ai chờ đợi ai cả, nhất định phải ở bên nhau. Nhất định phải cùng nhau nắm tay đi cùng một con đường,.. Nhất định phải có một kết thúc đẹp. Và bây giờ, chúng ta sẽ có một kết thúc gọi là bi kịch."   Hi Nghiên nở một nụ cười, nhắm nghiền mắt lại, thả lỏng người ngã xuống từ vách đá cao. Dòng nước cuồn cuộn ấy đang dần chiếm lấy Hi Nghiên..
Xem ra là Bi Kịch.
Kết thúc của Hai Ta là Happy Ending..

Summer Fall Winter Spring.. We're side by side..
Spring next to Winter..
When I see you, it's Spring..
When I see you in rain, It's Winter..

-" Huệ Lan, con muốn nghe mẹ đọc truyện cho nghe không." Hứa Trân ôm Huệ Lan vào người, ôn tồn hỏi.
-" Hồi đấy có một Sói Già tên Hi Nghiên yêu thầm một chú Thỏ Non tên Chính Hoa.."
-" Vậy khi hết truyện họ có ở bên nhau không mẹ Hứa Trân?"
-"..."
-" Họ luôn ở cạnh nhau, ở trong khoảng trời riêng của họ." Xuân Chi ngắt lời, nựng má Huệ Lan..

" Trên chuyến tàu bốn mùa hôm ấy, nếu em phải xuống trước thì hãy lặng lẽ rời đi. Đừng đánh thức kẻ đang vờ say giấc, để tôi không hề hay biết rằng em đã đi, cho đến trạm dừng cuối cùng.
Bao mùa cũng sẽ tàn phai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro