Im Nayoung x Park Jeonghwa (NaJeong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng"

Tiếng cha xứ vang vọng khắp thánh đường, tất cả đều đứng lên chúc phúc cho đôi tình vợ chồng trẻ. Nhưng điều buồn cười là cùng một câu nói nhưng với một người là nhen nhóm lên một niềm hy vọng hạnh phúc về sau, còn với một người cũng là niềm hy vọng hạnh phúc nhưng có điều nó đã bị câu nói ấy dập tắt mất đi.

------------------------------

Flashback

- Yah, Park Jeonghwa có chịu nhấc cái chân nhanh lên không? Trễ học bây giờ.

- Biết rồi, biết rồi. Sẽ không trễ đâu mà sợ, làm quá hà. Rồi, đi thôi - Jeonghwa vừa nhảy lên yên sau của chiếc xe đạp vừa dẩu mỏ cãi lại người phía trước

- Nói hay lắm, như đợt trước đó. Tại cô mà tôi bị phạt đi trễ lây này. Không biết sao hồi đó tôi lại ngu đến thế, tự nhiên đồng ý mang một con heo lười đi học cùng - Nayoung vừa nhăn nhó đạp xe vừa phàn nàn

- Ngậm cái mồm cậu lại, tiết kiệm hơi sức mà đạp xe nhanh lên đi.

Chiếc xe đạp lăn bánh được nửa đường thì gặp đèn đỏ, quá nhọ cho hai cô gái sắp trễ học. Trong khi người đằng trước đang lo gần chết, thì người đằng sau vẫn vô tư ngắm chim, ngắm cỏ cây ven đường.

- Ê Nayoung, đằng kia mới mở tiệm áo cưới kìa, cái áo cưới đẹp ghê ha.

- Rồi sao? Điều đó có giúp chúng ta vượt đèn đỏ mà không bị bắt không?

- Yah, thôi ngay đi. Mà không biết chừng nào mình mới có thể mặc nó ta? Chắc là lúc mình 25 tuổi nhỉ? Không biết chú rể của mình ra sao ha? Hí hí nghĩ tới sao mà ngại quá trời hà.

- Với tư cách là bạn thân từ nhỏ kiêm hàng xóm thân thiết, tớ có đầy đủ bằng chứng để tự tin nói rằng cậu sẽ không có chồng trước 30 tuổi.

- Cái gì cơ? Nạo cho nát đầu bây giờ.

- Chứ gì nữa, người như cậu, lười biếng nè, một tí nữ công gia chánh cũng không biết, cầm chổi quét nhà cũng không biết cầm sao cho đúng. Mấy thằng con trai thấy là chạy hết chứ ở đó mà lấy về.

- Ít ra bổn cô nương ở đây cũng có tí nhan sắc nhé, mấy chuyện còn lại có hay không, không quan trọng.

- Ờ ờ, ảo tưởng riết quen. Mà thôi, thấy cũng tội nên mốt nếu tới 30 tuổi không ai hốt thì đây hốt cho. Coi như cứu rỗi một người nào đó tránh khỏi nạn rước nhầm cục nợ về nhà.

- Xóe, bà đây có chết cũng không lấy con gái nhé, đặc biệt là cái thứ bị đứt dây thần kinh biểu cảm như cưng. Mơ đê.

Đèn xanh đã sáng, chiếc xe đạp lại tiếp tục cuộc hành trình của nó, bỏ lại cuộc nói chuyện dang dở lúc nãy. Không phải vì không muốn nói tiếp, mà là do một lời nói vô tình nhưng khiến người nghe hụt hẫng đến độ không muốn nói tiếp. Có thể Jeonghwa vô ý nhưng những lời của Nayoung là thật. Nayoung biết mình có loại tình cảm trên mức bạn bè với Jeonghwa từ khi cả hai học lớp 10. Yêu bạn thân, ở một tình bạn nam nữ bình thường thì cũng vốn rất khó khăn rồi, ở đây là giữa hai người con gái, chuyện đó lại càng khó khăn gấp bội, khả năng mất luôn tình cảm bạn bè là rất cao. Chính vì điều đó mà Nayoung không dám nói ra ngay với Jeonghwa, cô sợ ngay cả cái liên kết bạn bè cũng không còn. Nayoung muốn ở bên chăm sóc cho Jeonghwa, hy vọng rằng nó sẽ giúp Jeonghwa rung động và rồi một thời điểm thích hợp nào đó, cô sẽ tỏ tình. Nhưng mỗi ngày trôi qua, mọi chuyện lại đi ngược lại với dự tính của cô, nó khiến Nayoung mất đi niềm hy vọng và ngày càng chôn sâu tình cảm của mình hơn nữa.

End flashback

-------------------------------

Hôm nay là đám cưới của Park Jeonghwa và dĩ nhiên, chú rể... không phải Im Nayoung. Cô hôm nay có mặt với tư cách bạn thân của cô dâu, điều này đau lòng thật đấy nhưng sao có thể khác được. Từ hôm ấy, Nayoung đã không có đủ dũng khí để nói và kết quả là những từ ngữ ấy đã trở thành bí mật của riêng cô.

Những cánh hoa được tung lên trời theo từng bước đi của đôi vợ chồng trẻ như là một lời chúc cho con đường của họ sau này sẽ tràn ngập những cánh hoa đẹp đẽ. Nayoung đang đứng thẫn thờ nhìn từng cánh hoa thì bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên

- Nói thật là mình hơi buồn vì cậu không chịu làm phụ dâu của tớ đấy.

- Mình không hợp với vị trí đó, cậu biết đấy, phụ dâu mà trưng ra mặt không cảm xúc đứng bên cô dâu, người ta nhìn vào thì sẽ tưởng lầm đang có cái đám gì đấy chứ không phải đám cưới.

Cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, Nayoung đang nói dối. Cô chỉ muốn hét lên rằng là dù cô có cố gắng dằn xuống mớ tình cảm này tới đâu thì cũng không thể chịu đựng được cảnh ngày ngày đi theo người con gái mình yêu để giúp người đó chuẩn bị đám cưới nhưng không phải là với mình. Nói tiếp với nhau chưa đầy ba câu thì Jeonghwa đã phải theo chú rể ra nói chuyện với những người khác. Nayoung vẫn đứng đó nhìn theo Jeonghwa, cô thấy Jeonghwa nắm tay anh ta, cái cách Jeonghwa cười với anh ta. Nói cô không ghét anh ta thì là nói dối, nhưng cô không thể ghét được vì anh ta là người làm cho nụ cười của Jeonghwa thêm phần xinh đẹp mà, nụ cười mà dù cô cố gắng đến đâu cũng không bao giờ có được. Trong một thoáng, Jeonghwa nhìn về phía cô, đến thời điểm này cô vẫn hy vọng Jeonghwa nhận ra tình cảm của mình rồi rời khỏi đôi bàn tay ấy mà đến nắm lấy của cô nhưng rốt cuộc cũng là tự cô hy vọng rồi tự nhấn chìm mình bằng thứ hy vọng đó. Jeonghwa chỉ nhìn cô rồi cười, rồi tiếp tục nắm tay chú rể đi tới chỗ những người bạn của họ.

"The two eyes looking at each other
The one remaining pair of eyes, the lost eyes
The two eyes, tightly shut
The eyes that are too late, the eyes that lost you
I’m becoming more and more sorry, looking at you with these kinds of feelings
Eyes looking at each other
One pair of remaining eyes, eyes that have lost its way" *

Nayoung lặng lẽ rời khỏi nơi đó vì cô không thể chịu đựng được nữa. Nếu tiếp tục ở lại chắc cô khóc mất. Cô cũng quyết định mai sẽ xin công ty cho cô đi công tác đâu đó, cô bây giờ cần tập trung công việc để quên đi tình yêu này. Chỉ cần Jeonghwa hạnh phúc là được rồi, Jeonghwa hạnh phúc là Nayoung hạnh phúc, cô luôn tự nhủ điều đấy với bản thân mình nhưng thật sự cô cũng không tránh khỏi đau lòng.

"Now I need to keep you inside my drawer forever
But can I take you out sometimes?
Even if my heart that longs for you becomes a small star
At least from far away, at least in my heart
I will warmly shine one you" *

----------------------
*: Cái này là lời bài What If của EXO đã được dịch sang tiếng Anh

Dạo này tâm trạng buồn dễ sợ TT kéo theo cái shot buồn theo. Có gì sai sót mong các cậu chỉ ra cho, với lại có mấy chỗ hơi kì kì ha, có dở chỗ nào mong các cậu góp ý để mình rút kinh nghiệm cho shot sau. Cảm ơn các cậu đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro