HunHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày ko trăng ko mây, ko nắng ko gió. Trong một ngôi biệt thự lộng lẫy, trong 1 căn phòng sa hoa, trên 1 chiếc giường kingsize. Có 1 cậu trai xinh đẹp đang say giấc nồng. Bỗng   1 tiếng động phát ra khiến cậu phải tỉnh giấc, và đó chính xác là tiếng chuông báo thức. Từ từ ngồi dậy, cậu bước vào phòng tắm VSCN rồi bước xuống lầu. Bây h cũng đã 9h sáng rồi, cậu cũng chẳng buồn ăn sáng mà khóa cửa ra ngoài. Hôm nay là sinh nhật chồng yêu của cậu rồi, ko biết nên tặng gì nữa. Chính vì vậy cậu đã quyết định đến nhà đứa bạn hỏi ý kiến.

~~~~~~~~~~~~~~~

Tại 1 ngôi biệt thự khác, trên chiếc ghế dài đặt trong phòng khách. Có 1 chàng trai nhỏ đang nằm thảnh thơi xem TV. Từ trong bếp 1 người đàn ông anh tuấn bước ra, trên tay là 1 ly sữa nóng. Hắn bước đến gần cậu, đặt ly sữa lên bàn.

"Vợ yêu, mau ngồi dậy uống sữa đi"

"Chanyeol, em đã nói là ko muốn uống sữa rồi mà"

"Ko được, Baekhyun em phải nghĩ cho con của anh chứ. Ngoan mau uống đi"

"Biết rồi, uống thì uống"

Thực sự cậu ko thể uống được sữa, cứ ngửi thấy là lại cảm giác muốn nôn. Nhưng bị chồng yêu ép phải uống thì cậu chỉ có thể chấp nhận chứ ko thì.....  cậu thực sự ko dám nghĩ tới luôn. Tuy là nghĩ vậy nhưng khi cậu vừa đưa lên để uống thì cơn buồn nôn lại ùa đến khiến cậu phải bỏ lại ly sữa lên bàn mà chạy vào nhà VS nôn thốc nôn tháo. Thấy vậy hắn vội chạy vào theo cậu. Khi cảm thấy khá hơn cậu liền quay lại trách

"Em đã bảo là ko uống được rồi mà"

"Ra đây, anh giúp em uống"

Hắn kéo cậu ra phòng khách, ấn cậu ngồi xuống ghế. Cầm trên tay ly sữa húp 1 ngụm. Hắn quay ra ấn môi mình vào môi cậu, dòng sữa từ từ đi vào miệng cậu. Cứ thế 2 người ko quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà mớm sữa cho nhau.

"Baekhyun ơi, cậu đâu rồi? Mình hỏi cậu t...A....xin lỗi, mình chưa thấy gì đâu. 2 người cứ tiếp tục đi"

Bỗng 1 giọng nói từ ngoài cửa vọng vào khiến cho 2 con người còn đang mải mớm sữa cho nhau kia vội buông nhau ra.

"Luhan, cậu tìm mình có chuyện gì ko vậy?" Baekhyun vội gọi cậu lại trước khi cậu rời khỏi

"Mình định hỏi cậu chút chuyện nhưng thấy cậu đang bận nên thôi."

"Ko phải vậy đâu. Cậu có chuyện gì muốn hỏi mình mà. Mau vào đi."

Baekhyun vội chạy ra kéo cậu vào ghế sofa và đuổi Chanyoel ra chỗ khác để họ nói chuyện riêng.

"Giờ nói đi, cậu có chuyện gì muốn hỏi mình?"

"Thực ra, hôm nay là sinh nhật của Sehun. Mình định tặng quà cho anh ấy nhưng lại ko biết nên tặng cái gì. Cậu giúp mình được ko?"

"Chẳng phải cậu đã có quà tặng cho anh ấy rồi còn gì"

"Mình đã có đâu? Ý cậu là gì vậy?"

"Cậu là ko biết thật hay là giả vờ ko biết vậy? Cậu chính là quà tặng cho Sehun đó"

"Mình sao?  Ý cậu là......"

"Chứ còn gì nữa. Sehun chắc chắn sẽ rất thích món quà này đấy. Cứ thử mà xem."

~~~~~~~~~~~~~~

Oh gia

Theo như lời Baekhyun nói, sau khi rời khỏi Park gia, cậu đã đi đến TTTM để mua một bộ đồ ngủ. Phải công nhận bộ đồ này thực sự vô cùng gợi cảm, đến 99,99% ai mà nhìn thấy cậu mặc bộ đồ này mà ko dỏ dãi thì có lẽ họ ko còn là đàn ông nữa.

Cạch

Sehun mệt mỏi mở cửa bước vào nhà. Thực sự hôm nay hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật của hắn. Nhưng có vẻ như vợ yêu của hắn ko nhớ thì phải. Vừa bước vào nhà hắn chỉ thấy có bóng tối bao trùm. Bỗng điện thoại của hắn vang lên, khi nhìn đến người gọi hắn thực sự ko muốn nghe nhưng ko biết thế nào hắn vẫn nhận điện thoại.

"Chuyện gì"

"Ê sao lạnh nhạt vậy? Tao định báo cho mày tin vui nhưng có vẻ như mày ko cần thì phải" Đầu dây bên kia lên tiếng trách móc

"Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Tao ko rảnh mà nghe mày lảm nhảm đâu."
Hắn khó chịu lên tiếng

"Tao định nói cho mày nhưng thôi, mày cứ về phòng rồi sẽ rõ. Tao cúp máy đây"

Sehun nhìn chiếc điện thoại mà chửi thằng bạn thân của mình. Người đó ko ai khác chính là Park Chanyeol, là chồng của Buyn Baekhyun_bạn thân của vợ hắn. Tự nhiên gọi cho hắn rồi nói cái gì mà hắn cũng ko hiểu được. Nhưng thôi hiện tại hắn đang rất là mệt mỏi nên cũng ko quan tâm nữa.
Lê thân về phòng ngủ của mình, có lẽ giờ này vợ hắn cũng ngủ rồi. Đâu còn sớm nữa đâu, cũng đã 11h rồi còn gì.
Mở cửa bước vào phòng, căn phòng ko 1 chút ánh sáng. Hắn vừa bật lên chiếc đèn ngủ trong phòng thì từ đằng sau, 1 đôi tay của ai đó nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đồng thời tiếng nói nhẹ nhàng của người đó cũng vang lên.

"Sao anh về muộn vậy?"

Hắn nhẹ nhàng quay người lại liền phát hiện ra người đó ko ai khác chính là Luhan_vợ yêu của hắn. Nhưng bỗng hắn phát hiện ra có cái gì ko đúng lắm. Hôm nay vợ của hắn mặc 1 bộ đồ phải nói là vô cùng gợi cảm. Mặc dù là con trai nhưng cậu lại mặc 1 chiếc váy cực ngắn, lộ ra gần hết bờ mông căng tròn trắng trẻo của cậu, bên trên cũng lộ ra đôi vai trắng ngần. Khiến cho hắn bắt đầu nổi lên dục vọng.

"Luhan, em đang câu dẫn anh sao?" Hắn ôm ngang eo cậu, môi hắn kề sát bên tai cậu thủ thỉ.

"A.....Ko phải, hôm nay sinh nhật của anh, em chỉ muốn tặng quà cho anh thôi mà." Cậu vội rụt người lại, tránh đi đôi môi của hắn.

"Vậy quà của anh đâu vậy vợ yêu?"

"Thì....."

"Hửm???"

"A anh là đồ đáng ghét, rõ ràng đã biết rồi mà còn như vậy."

"Đâu có, vợ yêu sao em lại đổ lỗi cho anh rồi. Ngoan, nói anh biết quà của anh đâu, nếu ko thì dùng hành động cũng được a~"

Nghe hắn nói vậy, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn. Từ từ áp môi mình vào môi hắn, nụ hôn của cậu thực sự rất vụng về, chỉ biết bắt chước hắn cố len chiếc lưỡi nhỏ bé của mình vào khoang miệng của hắn. Dần dần hắn bắt đầu lấy lại thế chủ động, bắt lấy đầu lưỡi của cậu mà ra sức dày vò. Hắn nhẹ nhàng đặt thân thể của cậu xuống giường. Môi của họ vẫn cuốn lấy nhau ko rời, hắn cứ vậy mà cắn mút môi cậu. Rồi nụ hôn của hắn dần dần trượt xuống cần cổ trắng ngần của cậu, cắn mút lấy xương quai xanh gợi cảm. Khiến cho cậu chỉ có thể phát ra những rên nhỏ nhưng cũng đủ để kích thích thêm dục vọng đang bùng cháy trong hắn. Bộ váy ngủ của cậu ko biết từ bao giờ đã nằm gọn trên mặt đất cùng với toàn bộ quần của hắn. Môi hắn lại tiếp tục di chuyển đến nụ hoa trước ngực cậu. Ngậm lấy 1 bên nụ hoa của cậu mà cắn mút đến khi sưng đỏ lên mới buông tha cho đầu nhũ của cậu.

"A.......ưm........đau......"

Bỗng hắn đưa 1 ngón tay vào hậu huyệt của cậu khiến cho cậu thét chói tai. Nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống 2 bên mi mắt.

"Ngoan, thả lỏng ra, sẽ hết đau"

Cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn, dần dần thả lỏng cơ thể. Mặc dù 2 người đã làm rất nhiều lần nhưng cậu vẫn cứ chặt như lần đầu tiên vậy. 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón tay của hắn đi vào cơ thể cậu. Đau đớn qua đi nhường chỗ cho khoái cảm. Hắn nhẹ nhàng rút 3 ngón tay ra khiến cho cậu cảm thấy hụt hẫng, trống vắng và có chút ngứa. Bỗng hắn nhẹ nhàng đặt cự vật của mình trước động nhỏ mê người của cậu mà tiến vào.

"AAAAAAAAAAAAA"

1 tiếng hét chói tai vang lên, nước mắt của cậu tuôn ra càng nhiều hơn khiến hắn ko dám động chỉ có thể giữ nguyên tư thế.

"A.....hic.......đau...........au.....quá.......mau.......rút.........ra.........a~~~~~"

"Luhan, mau thả lỏng ra, rồi sẽ hết đau thôi. Ngoan nào."

Hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu, cậu cũng làm theo lời hắn, cố thả lỏng cơ thể. Chờ cậu thích nghi với cự vật của mình, hắn bắt đầu di chuyển. Lúc đầu rất nhẹ nhàng, về sau mỗi cú thúc của hắn càng ngày càng nhanh khiến cho những tiếng rên rỉ của cậu cứ thế mà tuôn ra ngoài.

"A......ưm......nhanh.....nhanh.......a~~~~"

"A.......ưm.........chậm.......lại........a~~~~~"

"Ông xã, e sắp a~~~~~"

"Cùng nhau"

Cứ thế, tiếng rên rỉ, va chạm cơ thể cứ vang lên trong căn phòng chỉ có duy nhất 1 ánh đèn ngủ mờ nhạt. Họ dây dưa triền miên mà ko quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

"A"

Cuối cùng họ trao cho nhau tinh hoa của mình. Hắn bắn toàn bộ tinh dịch vào động nhỏ của cậu, còn cậu cũng bắn đầy lên bụng và ngực của cả 2. Hắn mệt mỏi nằm xuống bên cạnh cậu, ôm chặt cậu trong lòng. Đây chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trong cuộc đời của hắn. Ôm chặt cậu trong vòng tay, khẽ thì thầm bên tai cậu vài chữ.

"Luhan, anh yêu em. Em mãi mãi thuộc về anh. Em cũng chính là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh."

"Sehun, em cũng yêu anh."

____________________

Happy birthday Sehun

12/4/1994_12/4/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro