Tạm biệt, hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ điểm một tiếng vang vọng, báo hiệu ngày mới đã đến. Minseok lật mình, đưa tay dụi dụi mắt, nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc một lần. Vốn dĩ cũng không thể tiếp tục ngủ yên, anh quyết định mở cửa ban công mà đón lấy bầu không khí mát mẻ thanh bình từ bên ngoài.

"Đã là ngày mùng 5 rồi sao.....?"

Anh nhẩm tính lại trong đầu, trái tim dường như nặng nề hơn một chút. Chỉ một ngày có lẻ nữa thôi, anh sẽ chính thức nhập ngũ, hoàn thành trách nhiệm của một người công dân Đại Hàn Dân Quốc. Kim Minseok đã chuẩn bị tâm lý từ hơn 1 năm trước, tập luyện và ăn uống theo chế độ quân nhân cũng được 5 tháng. Dự liệu là thế, chỉ là trong khoảng thời gian kề cận ngày nhập ngũ, chứng kiến các thành viên và Eris buồn bã như vậy, anh cũng chẳng thể an tâm mỉm cười.

Không nói không có nghĩa là không biết. Hơn ai hết, anh hiểu được mùi vị chia ly, hiểu được những trở ngại, khó khăn và thách thức ở phía trước. Mấy ai dám khẳng định, sau 18 tháng dài đằng đẵng, trái tim có còn vẹn nguyên như lúc ban đầu mà hướng về người con trai ấy? Mấy ai dám khẳng định, bản thân có thể kiên nhẫn chờ đợi ngày chàng trai ấy trở về, giữa muôn nghìn mới lạ, tươi trẻ ngoài kia?

Minseok vỗ vỗ hai má, cố xua tan đi cảm giác hụt hẫng tiếc nuối trong lòng. Anh và các thành viên đã hứa với nhau, ngay cả khi chỉ còn một người ủng hộ, họ vẫn sẽ tiếp tục biểu diễn, tiếp tục cống hiến cho âm nhạc.

"Này, Minseok!" - Giọng nói quen thuộc của Junmyeon, trưởng nhóm kiêm bạn thân-ơi-là-thân vang lên.

Minseok chưa kịp quay người, bàn tay ấm áp đã đặt lên vai anh, theo tiết tấu mà vỗ vỗ vài cái an ủi.

Thật kì lạ. Minseok ngẩn người suy nghĩ. Trái tim anh dường như được xoa dịu nhanh chóng, trở về lại nhịp đập yên bình trước đó.

"Đêm hôm không ngủ mà đứng đây hít gió trời? Cậu muốn bị ốm lắm rồi phải không? Biết trời về đêm lạnh lẽo lắm không hả? Mấy hôm nữa đi rồi mà cứ lên cơn giữa đêm thế này, vào đấy rồi ai chăm sóc cho cậu? Minseok à, mình đã dặn bao nhiều lần rồi....."

Minseok bên cạnh khẽ nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt tròn xinh đẹp mà ngắm nhìn cậu bạn thân.

Cái người này... Nói nhiều thật đó, nhưng mình lại càng muốn lưu giữ hình ảnh này của cậu hơn... Gần gũi và dễ thương biết bao.

"Làm sao đây?"

Minseok cắt ngang bài diễn văn dài lê thê của Junmyeon, đưa tay véo mạnh cặp má mochi phúng phính của anh.

"Này này, làm cái gì đó?"

Junmyeon ôm lấy má, trợn mắt nhìn người bạn thân hơn mình một tuổi đang sung sướng cười lớn, đầu như muốn bốc khói vì tức giận.

"Mình sẽ nhớ cậu lắm. Trong đó sẽ chẳng có ai nói nhiều như cậu và Baekhyun đâu."

"Em á? Em làm sao?"

Junmyeon đang chuẩn bị phản bác lại liền bị một lực lớn đè úp xuống, loạng choạng suýt ngã. Anh ngẩng đầu nhìn kẻ đầu sỏ Byun Baekhyun đang hihi haha vui vẻ, thẳng tay đánh mạnh lên mông cậu nhóc một cái thật kêu. Chung quy cũng không đau mấy, nếu đem ra so sánh với lớp da dày dặn của người kia.

"ÁI UI. LEADER BẠO HÀNH THÀNH VIÊN CÙNG NHÓM NÀYYYYYYYY."

Bất chấp thời điểm giữa đêm hôm thanh vắng, Baekhyun bị đau gào lên, âm vang lanh lảnh đánh thức cả ký túc xá.

"Im nào. Thằng nhóc này."

Minseok chưa kịp bắt lấy Baekhyun bịt đầu mối, tiếng bước chân rầm rập của các thành viên đã vang vọng khắp phòng.

"Sao thế? Tiệc đêm lại tiếp tục à?"

Chanyeol vẫn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, đầu mang băng đô màu hồng đem tóc đẩy ngược lên cao, hai mắt lim dim chưa mở hết, tay cầm đàn guitar, đã ở trong tư thế chuẩn bị tấu vài trăm khúc nhạc.

"Đã dặn là nếu nhậu tiếp thì phải gọi em dậy cơ mà. Ai cho các anh ăn lẻ?"

Sehun nối theo Chanyeol vào phòng, hào hứng xách theo chai rượu xịn cùng mấy chiếc ly cỡ lớn phục vụ cho buổi nhậu nhẹt no nê.

"Khoan đã, có ai bảo là nhậu tiếp đâu hở?"

Minseok dở khóc dở cười, toan xua tay đuổi đám nhóc về phòng đi ngủ. Nửa đêm nửa hôm mặc pyjama chạy hết sang phòng anh cả đòi quậy loạn.

"Mấy người có muốn thấy cái lạnh của mùa đông giữa thời tiết mùa hè không hả?"

Kyungsoo lừ lừ tiến vào phòng, ôm sẵn hai bịch giấy lớn cùng khăn mặt đề phòng trường hợp có người say rượu mà nôn ọe làm bẩn phòng.

"Đêm hôm thế này còn đòi nhậu? Anh sắp đi nhập ngũ rồi đó biết không?"

Bên này Minseok oan ức muốn giải thích, góc kia Kyungsoo vẫn thao thao bất tuyệt, không ngừng lại công tác chuẩn bị cho buổi nhậu. Cậu đón lấy chai rượu Sehun đưa, kéo lấy thùng bia đặt dưới gầm giường anh cả, bày trên sàn nhà.

"Vào đó đừng có mà sạch quá biết chưa? Ở đây thì có bọn em chịu được, nhưng vào đó mọi người sẽ cảm thấy không quen. Trong đó có máy hút bụi cũng không được dùng vào buổi sáng, rõ chưa?"

Minseok bật cười, bỏ đi cái ý định đem đám nhóc gửi trả về tận phòng. Thôi thì, thế này cũng tốt. Biết bao lâu nữa mới được thấy Do Kyungsoo cằn nhằn lắm lời như lúc này chứ? Lưu lại nào, khoảnh khắc hiếm có kia...

Minseok quay người nhìn lên giường, từ lúc nào đã xuất hiện thêm hai người nữa. Anh yêu thương nhìn theo nhịp thở phập phồng của hai đứa em, rón rén chỉnh lại mép chăn.

Kim Jongin như cảm nhận được cử động nhỏ của Minseok, đôi môi vẽ lên một đường cong xinh đẹp. Cậu nhóc tửu lượng vốn không cao, sau bữa nhau linh đình tối hôm qua đã chìm vào giấc ngủ sâu, bị tiếng hét lảnh lót của Baekhyun đánh thức đành phải lê mình đến phòng của anh cả mà ngủ. Jongin rúc đầu vào chăn, chân dài vòng qua người Yixing, cánh tay chắc khỏe ôm chặt lấy ông anh.

Yixing vừa kết thúc buổi tập bên Trung đã bay về Hàn chung vui cùng anh em, ngơ ngác thế nào bị chuốc say bất tỉnh nhân sự. Lúc này đang ngoan ngoãn bé nhỏ nằm trong vòng tay em Gấu.

"Anh lấy được chanh rồi này. Sehun mau pha đi."

Baekhyun hào hứng cùng Jongdae cầm chanh chạy quanh phòng, chỉ sợ không đủ loạn. Thật may tiếng ồn ào đến đau tai ấy không có sức ảnh hưởng tới hai vị đang an ổn ôm nhau ngủ say trên giường kia.

"Byun Baekhyun, cậu mà còn chạy nữa thì tớ sẽ đánh cho mềm xương đó."

Kyungsoo thao tác nhanh gọn tráng cốc, chỉ huy Junmyeon lấy đồ ăn vừa cất trong tủ lạnh chưa đầy một tiếng ra.

"Byun Baekhyun, cậu vẫn còn chạy đấy à? Cái gì? Vì sao không mắng Jongdae á? Cái đồ ngốc nhà cậu có bao giờ ch..... AAAAAAAAAAAAA!!!! CẬU DẪM VÀO TAY TỚ RỒIIIIII!!!"

Minseok mỉm cười hiền nhìn cảnh tượng quen thuộc trong ký túc xá, Kyungsoo cầm dép đuổi Baekhyun chạy quanh phòng; Jongdae vui vẻ đứng một bên cổ vũ, thỉnh thoảng châm thêm dầu vào cuộc chiến, kích động cả hai bên; Chanyeol đánh guitar tới quên trời đất, vừa hát vừa nói mấy lời yêu thương tới các thành viên. Thực chất ngày thường Chanyeol của anh không có high quá đà như vậy đâu, có lẽ là hậu quả của việc uống quá nhiều rượu; Sehun chăm chú pha soju cùng bia, thi thoảng nhìn mấy ông anh làm trò rồi cười đến híp mắt, dễ thương cực điểm; Junmyeon cặm cụi hâm nóng đồ ăn, lại ra sức cản trận chiến giữa Tom&Jerry, còn cố gắng vặn giảm âm lượng của Chanyeol lại.

Khung cảnh này, náo loạn đến vậy, lại bình yên đến vậy.

Đây chính là gia đình của Minseok, những đứa em nhỏ yêu thương của anh.

"A, sao thế này?"

Minseok giật mình đưa tay lau vội dòng nước mắt vừa lăn dài trên má. Chỉ một cử động nhỏ đến như vậy, mọi âm thanh, diễn biến trong căn phòng đều ngưng đọng. Anh bối rối đón nhận ánh mắt của các thành viên, gượng cười.

"Nhìn.... nhìn anh làm gì? Nhanh lên, chúng ta nhậu tiếp."

"Em sẽ nhớ anh lắm."

Baekhyun sau khi bị Kyungsoo túm cổ đánh một trận, mái tóc quăn rối tung lên, lao về phía anh ôm ấp. Giọng nói ấy như nghẹn lại, khác hẳn ngày thường.

"Tự nhiên lại..."

Minseok xoa đầu cậu nhóc, vỗ về an ủi. Mấy đứa này, ngày thường chỉ muốn chọc ghẹo anh cáu lên, vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn, tình cảm thế này, quả thật có chút không quen.

Hôm qua, tại Xiuweettime, các thành viên đã bí mật lập kế hoạch bất ngờ xuất hiện. Bảo sao khi anh hỏi trên nhóm chat có ai đến dự fanmeeting không, bảy đứa như một trả lời em bận rồi, xin lỗi anh. Trẻ con như vậy, lại ngọt ngào như vậy.

Vốn dĩ Minseok không định khóc, nhưng những lời nói của Jongin lúc ấy như bóp nghẹt lấy trái tim anh, nước mắt lại không tự chủ được trào ra.

Thật ra, anh đã quen với việc có EXO ở bên cạnh. Quen với việc ký túc xá 9 người chen chúc, đôi khi còn chui vào một phòng mà ôm nhau ngủ. Quen với giọng nói của các thành viên. Quen tiếng gọi Minseokie hyung thân mật. Quen cả cách họ dựa dẫm vào anh, ôm chầm lấy anh và nắm tay anh trải qua từng ngày.

Dù biết rằng đi xa sẽ trở về, nhưng Minseok vẫn không kiềm chế nổi cảm xúc mà bật khóc. Đám nhóc này, anh sẽ nhớ nhiều lắm.

"Em cũng không muốn xa anh chút nào."

Sehun bỏ hết mọi thứ chạy lại gần, vòng tay ôm siết lấy anh vào lòng. Cứ như vậy, các thành viên đều để Minseok làm trung tâm mà quây quần sát bên, người tựa đầu, người ôm vai, người gác chân. Minseok cảm thấy cơ thể mình trở nên ấm áp và nặng nề hơn bao giờ hết, cả về tình cảm.

"Vào đó phải ăn uống đầy đủ, đồ ăn không ngon như em nấu cũng phải cố mà nuốt.."

"Sạch sẽ vừa vừa thôi không mọi người ghét. Đùng tưởng ai cũng đam mê cái tiếng máy hút bụi mỗi buổi sáng như bọn em...."

"Không được uống rượu cùng em chắc anh buồn lắm. Bao giờ xuất ngũ em sẽ uống cùng anh tới thâu đêm luôn..."

"Nghỉ phép phải về nhà trước, rồi đến ký túc xá ăn chơi đập phá một bữa sau....."

"Giữ gìn sức khỏe, an toàn là trên hết. Anh làm việc gì cũng giỏi nên em yên tâm lắm."

"Em yêu anh."

Chanyeol nắm lấy tay anh khẽ thì thầm.

"Mọi người đang say phải không." - Anh bật cười, giữa hàng nước mắt.

"Không đâu. Dù say hay tỉnh, bọn em vẫn yêu anh mà."

"Mấy đứa nhóc này..."

Minseok hít hít cái mũi đỏ hồng, nhìn các thành viên một lượt.

"Anh đi rồi sẽ về. Sẽ khỏe hơn, mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, anh sẽ bảo vệ các em. Nhé?"

"Dạ. Trở về bình an, hyung."

***

"Trung thành. Tôi là quân nhân Kim Minseok, tạm biệt, hẹn gặp lại."

Những nàng bướm xinh đẹp của anh ơi, hãy chờ anh hơn 1 năm nhé. Anh hứa sẽ giữ gìn sức khỏe và trở lại sớm thôi. Anh yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro