Tiễn anh đi, mừng anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aigoo, có phải anh ấy sẽ di cư sang nước khác đâu mà?"

Kyungsoo từ đầu vẫn chăm chú nhìn Minseok không nói một lời cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Câu nói ấy thành công khiến cả khán phòng bật cười vui vẻ, chính bản thân anh dường như cũng trở nên thoải mái hơn phần nào.

Khoảnh khắc hai người ôm chầm lấy nhau, Kyungsoo khẽ thì thầm vào tai Minseok, bằng giọng nói dịu dàng và hiền lành nhất mà Minseok từng được nghe qua từ cậu em yêu quý của mình.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi mà."

Rời khỏi ông anh đang ngơ ngác không hiểu chuyện của mình, Kyungsoo mỉm cười, quay về phía Eris.

"Hãy trở về mạnh khỏe nhé, mong các bạn sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ anh ấy."

Trong mơ hồ, Minseok đã suy nghĩ mãi về ánh mắt của Kyungsoo, cũng như đã lờ mờ nhận ra một điều khác thường nào đó. Nhưng thật kì lạ, khuôn mặt các thành viên vẫn vui vẻ và thản nhiên như vậy, giống như đang ngầm phủ nhận tất cả.

Minseok thở dài, quên đi cảm giác bức bối đang đè nặng trái tim anh lúc này.

***

Baekhyun đang nằm ngả ngớn trên ghế sofa xem thời sự buổi sáng trong lúc chờ Kyungsoo nấu ăn, miệng không ngừng lải nhải.

"Kyungsoo à, Kyungsoo à, tớ đói quá."

"Im ngay. Không phải tất cả đều là do cậu đòi ăn gà rán vào bữa sáng hay sao chứ?"

Kyungsoo bận rộn hết chiên gà lại tới đun nước nấu mỳ cho các thành viên, trong lòng không khỏi cảm thấy quyết định lúc trước của mình thật đúng đắn.

"Jongin cũng đòi ăn mà, sao cậu chỉ mắng có mỗi tớ chứ. Không công bằng!!!!!"

"Hyung." - Jongin ngao ngán nhìn ông anh hơn mình 2 tuổi dơ chân đạp đạp vào không trung, cả người lắc lư muốn ăn vạ vài cái rồi tiếp tục - "Anh có nhớ lần trước khi em giúp Kyungsoo hyung chiên gà không?"

"À......... Anh xin lỗi, Jongin à."

Baekhyun bối rối xoa xoa đầu cậu em, không khỏi rùng mình nhớ tới phòng bếp rực lửa huyền thoại năm nào.

Hai anh em hậu đậu lại tiếp tục thong dong chơi bời, không hề có ý định nhảy vào phá hoại bữa ăn quan trọng của cuộc đời bởi cả hai người đều bị mùi thơm trong kia thôi miên đến đói mốc meo. Cùng lúc ký túc xá hiếm khi yên lặng ấy, tiếng phát thanh viên đưa tin lại trở nên vang vọng hơn bao giờ hết.

"SM Ent xác nhận EXO D.O. đã tự nguyện nộp đơn để thực hiện nghĩa vụ quân sự sớm hơn 2 năm. Được biết nam ca sĩ....."

Cạch

Trong bếp vang lên tiếng đổ vỡ nhỏ, Baekhyun cùng Jongin nuốt nước bọt nhìn nhau, nhận ra bóng dáng lùn lùn của Kyungsoo đang dần hiện rõ trước mắt.

"Kyungsoo à....." - Baekhyun dè dặt lên tiếng, thực chất lúc này anh cảm thấy hơi áp lực trước luồng khí lạnh tỏa ra từ cậu bạn thân.

Kyungsoo lạnh giọng nói, các khớp tay siết chặt đến trắng bệch.

"Đã đưa tin rồi sao?"

"Dạ, hyung...."

"Đồ ăn nấu xong rồi, nhờ hai người đánh thức các thành viên nhé. Mình có việc."

Anh quay người bỏ lên tầng, trái tim vô thức đập mạnh. Những khuôn mặt quen thuộc, những câu nói yêu thương dần choán lấy tâm trí của anh, nặng nề và phiền muộn.

***

"Yongmin hyung, có thể cho em biết chuyện này là sao không? Em nhớ rất rõ mình đã nói rằng, khi công ty nhận được thông báo về lịch nhập ngũ sẽ chuyển tới em đầu tiên phải không?"

"Anh xin lỗi Kyungsoo à, công ty chỉ xác nhận với truyền thông sau khi các trang báo đều đã đăng tải tin tức. Hiện nay vẫn chưa rõ nguồn tin từ đâu, có cần..."

"......... Được rồi anh, em hiểu."

Đặt điện thoại xuống giường, Kyungsoo hoảng hốt nhận ra hai bàn tay của mình trở nên ướt đẫm mồ hôi và run rẩy từ lúc nào. Phải rồi, bây giờ không phải là thời điểm để trì hoãn, phải báo cho họ ngay, các Eris của mình!

Chiếc bút khẽ loạt xoạt trên giấy, anh vội vàng chụp lại rồi gửi bức thư chứa cả tâm tư rối bời, lo lắng, biết ơn và có lỗi tới các fan của anh, các EXO-L thân yêu.

Kyungsoo tần ngần hồi lâu trước khi gom góp đủ can đảm để có thể đọc từng lời trách móc, kêu than, lời chia tay từ biệt hay hơn cả, là lời an ủi dịu dàng của họ.

"Kyungsoo à, em không rõ có chuyện gì xảy ra nhưng em sẽ luôn tôn trọng quyết định của anh. Mãi yêu Do Kyungsoo."

"Xin đừng ai nghĩ xấu về anh ấy. Nhập ngũ và trở về bình an, quân nhân Dyo."

"Aaaaa, ngày này cũng tới phải không. Chỉ là em không nghĩ lại đột ngột như vậy. Nhưng em sẽ chờ anh trở về."

"...................."

Đột nhiên, hai mắt anh nhòa đi, từng dòng chữ nhỏ trên màn hình chạy thẳng vào trái tim chàng trai ấy, bừng nở xinh đẹp như đóa hoa đào khi xuân sang.

A, sao thế này? Đây chẳng phải là quyết định của mày sao, Do Kyungsoo? Mày đã từng tự tin lắm kia mà, đã từng tự nhủ bản thân sẽ làm những điều mà mày yêu thích kia mà. Tại sao bây giờ, mày lại mềm yếu mà rơi nước mắt??

"Kyungsoo...."

Chanyeol từ đâu ôm lấy đôi vai run rẩy của anh, bàn tay to vỗ về an ủi.

"Chanyeol à, hình như mình đã sai rồi... Họ bảo mình chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, chỉ muốn bỏ các cậu mà theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, chỉ biết bỏ qua tình cảm yêu thương của fan..."

"Kyungsoo à, đừng như vậy nữa..."

Chanyeol ôm lấy Kyungsoo nhỏ bé đang hoảng sợ vào lòng, dùng chất giọng trầm ấm của bản thân mà xoa dịu.

"Nghe mình này, Do Dyo. Nếu đủ yêu thương và tin tưởng, các em ấy sẽ hiểu. Cũng giống như chúng mình, Eris và EXO sẽ luôn bảo vệ và tôn trọng mọi quyết định của cậu, mãi mãi. Cậu là EXO D.O., diễn viên Do Kyungsoo hay bác nông dân Christian D.O., tất cả đều vẫn yêu thương cậu. Đừng lo lắng nữa, hãy tận hưởng khoảng thời gian này. Cậu tin các em ấy mà, phải không?"

Kyungsoo thoát khỏi lồng ngực ấm áp, hai mắt to tròn không khỏi chớp chớp.

"Cảm ơn cậu, mình tin Eris sẽ chờ mình trở về. Chỉ là.... rốt cuộc thì ai đã dạy cậu nói mấy câu này thế?"

"Làm gì có ai chứ? Mình đã bỏ cả ăn để dỗ dành cậu không khóc đấy! Mau xuống dùng bữa sáng đi nào."

"Này này, mình có thể thấy rõ nước sốt dính trên mép cậu đấy Park Chanyeol, và hơn nữa, MÌNH. KHÔNG. CÓ. KHÓC!!!"

"AAAAAAA.... Mình xin lỗi, đừng có véo tai mình màaaaaa!!!!!"

***

Sau khi dành ra 3 tuần để đi chơi cùng những nhóm bạn đồng nghiệp, anh em thân thiết, Do Kyungsoo bị EXO giữ chặt trong ký túc xá để bàn chuyện hệ trọng. Đó chính là, hôm nay dành cho ai?

"Như đã nói, từ nay đến hôm Kyungsoo nhập ngũ là còn 6 ngày, vừa hay có 6 thành viên ở đây, chúng ta sẽ chia đều. Mỗi người sẽ được sở hữu Kyungsoo nguyên. một. ngày."

Kim Junmyeon chống tay chỉ lên tấm bảng trắng có viết thời gian biểu của Kyungsoo.

"Em đã nói là sẽ trả tiền cho tất cả những bữa tiệc chia tay kia mà. Đâu cần thiết phải...."

"Ai nói là chỉ có 6 người các cậu chứ, tính qua mắt Zhang Yixing này phải không? Mình sẽ dành nguyên một ngày cho Dyo bé bỏng của mình."

Hiển nhiên, các thành viên tự động bỏ qua lời kháng nghị yếu ớt đã sớm vô tác dụng của Kyungsoo từ ngày anh thông báo lịch nhập ngũ sắp tới của bản thân.

"Không nói nhiều, em chiếm ngày 25. Ngày hoàng đạo để đi shopping, công viên, nhà hàng và cuối cùng là xem Aladdin với Kyungsoo~"

Baekhyun vui vẻ cọ đầu vào vai anh, bất chấp sự kì thị sâu sắc từ cậu bạn thân.

"Em không cần biết đâu nhé. Ngày 26 em đã đặt bàn ở nhà hàng XXX rồi, các anh phải nhường cho em. Thời gian còn lại, em sẽ nằm ôm Kyungsoo hyung~"

Sehun bám chặt lấy bắp chân của ông anh mà cậu yêu quý nhất, một mực không chịu thả ra.

"Vậy thì 30 là của em. Kyungsoo hyung sẽ dành nguyên một ngày để nấu tất cả các món ăn ngon nhất trên đời cho Nini, còn thừa sẽ cất vào tủ lạnh để Nini ăn dần khi nhớ Kyungsoo hyung."

"29 thì Kyungsoo thuộc về em nhé. Lần này nhất định tớ sẽ cắt tóc cho cậu!!!"

"Anh lấy 27, anh sẽ mua cho em mọi thứ em cần, Kyungsoo à!!!!"

"Vậy còn 28, anh Xing cũng rảnh phải không? Anh bay về Hàn rồi chúng mình đem Kyungsoo đi chơi anh nhé?"

"Tốt quá, vậy là chia xong rồi phải không? Kyungsoo à, nghe anh hỏi nốt một câu. Would you be my hon....."

Tạch

"Này đồ đáng ghét Do Kyungsoo, sao đã tắt điện thoại đi rồi????"

Phiền phức tới chết mất. Quả nhiên mình đi là đúng mà. Kim Minseok, em sẽ sớm gặp lại anh ngay thôi!!!!!!!"

***

"Này mấy người, mau thả ra, nóng quá!"

Lúc này, giữa phòng khách ấm cúng trong căn hộ mới mua được của Kim Minseok, các thành viên đang nằm xung quanh Do Kyungsoo, người chuẩn bị lên đường nhập ngũ vào ngày mai.

"Shhh, để bọn tớ ôm cậu thêm chút nữa..."

Baekhyun siết chặt vòng tay quanh eo, tay kia đưa lên xoa xoa mái đầu trứng cút đang bị phủ kín bởi ít nhất ba bàn tay khác.

"Kyungsoo à, anh muốn khóc quá. Em mà đi thì anh phải làm sao?? Concert không có em rồi đứa nào chịu làm trò với anh? Nhà bẩn rồi đứa nào thèm dọn nữa? Bếp trong ký túc xá sẽ chẳng bao giờ ấm lên lần nữa..... Hức."

Leader Kim Junmyeon vẫn duy trì tư thế ôm mặt khóc của mình từ lúc ăn cơm xong, nhất quyết không chịu chấp nhận sự thật.

Các thành viên vui vẻ nhìn nhau, cảm thấy tương lai thật tươi sáng khi sắp được bày đủ trò mà không bị ai mắng. Nhưng người đáng lẽ phải vui vẻ nhất lúc này lại mềm yếu nũng nịu nép vào người anh.

"Kyungsoo à, đánh Dôn đi. Hay mắng Dôn cũng được. Cậu đi rồi chẳng còn ai đối xử với tớ như cậu từng làm nữa. Huhu..."

"Không biết đâu, Kyungsoo hyung ơi. Từ nay em sẽ trở ai đi ăn? Từ nay em sẽ ôm ai vào lòng cho dễ ngủ đây. Oaaaaa....."

"Nini muốn ăn gà cơ.... Tại sao hyung nhất quyết không chịu làm gà để em cất tủ lạnh kia chứ. Èeeeeeeee....."

Kyungsoo không dưới 930112 lần cảm thấy bản thân quá mức sáng suốt và nhanh nhạy. Anh kiên nhẫn an ủi từng người, không còn lườm các thành viên như thường ngày vì ồn ào nữa. Dù không muốn thừa nhận chút nào rằng anh đang cố gắng kìm nén nước mắt và khi vào quân ngũ, anh sẽ nhớ những con người nhiều chuyện này tới phát ốm.

"Kyungsoo à, mạnh khỏe và bình an nhé. Anh sẽ tới thăm em cùng Minseok hyung sớm thôi."

"Í? Chứ không phải là cuối năm anh cũng phải nhập ngũ luôn hở?"

"Thật sự bây giờ anh muốn tát cho Baekhyun một phát ghê ấy."

Baekhyun híp mắt né tránh ánh nhìn hình viên đạn của ông anh, chớp lấy thời cơ nhân lúc Kyungsoo lơ đãng mà hôn lên mái tóc được cạo gọt sạch sẽ gọn gàng của cậu.

"Mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm, Dyooooo!!!!"

"Chúng em sẽ viết thư cho anh hàng ngày mà. Nhất định đó huhu."

Jongin và Sehun, một gấu một gà lúc này bắt đầu quay sang ôm chầm lấy nhau mà gào khóc dữ dội, bất chấp đêm khuya.

"Bao giờ Myeon đi nhớ gọi trước cho tớ. Bên Trung bây giờ đang hơi khan hiếm lông cừu đó. Kyungsoo với Minseok hyung mà mặc cái đó vào thì ở trong quân ngũ cũng không sợ lạnh đâu.

"Mỗi mùa Halloween tớ sẽ tới thăm cậu và Minseok hyung. Năm nay cậu muốn tớ cosplay thành nhân vật nào? Thor? Thanos? Hở?? Drax á?"

"Đằng nào tớ cũng sắp vào thăm Umin hyung để xin anh ấy đánh thêm mấy cái chìa khóa cho các thành viên. Thật tốt nếu cậu gia nhập khu của anh ấy."

Kyungsoo chớp mắt nhìn quanh căn phòng, ồn ào thật, phiền nhiễu thật.... mà cũng đáng yêu hết sức.

"Nghe này, khi mình vắng nhà, các cậu nhớ phải dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, không được đốt bếp hay phá hoại tài sản. Nhất là Baekhyun và Jongin. Càng không được vào phòng mình làm loạn, nếu để mình biết được thì khi trở về, mấy người sẽ biết thế nào là cái lạnh của mùa đông. Quan trọng nhất phải chăm sóc Eris hộ mình, và nhớ, nuôi dưỡng những chậu cây xương rồng ấy thật cẩn thận, rõ chưa?"

"Rõ. Do Kyungsoo, lên đường bình an nhé."

***

"Trung thành! Tôi là quân nhân Do Kyungsoo!"

Mọi thứ sẽ ổn thôi, ngày mà anh trở về, hãy đem nhưng bông hoa xương rồng xinh đẹp ấy trao tặng cho nhau nhé. Cảm ơn các em, Eris xinh đẹp của anh.

Tạm biệt, anh yêu mọi người.

***

Minseok đang vui vẻ trò chuyện với những cậu em nhỏ tuổi trong quân ngũ chợt cảm thấy rùng mình. Thân hình nhỏ bé của anh được bao bọc trong vòng ôm ấm áp của một người nhỏ bé khác.

"Kyung..... KYUNGSOOOOO??????"

"Minseok hyung, em đến rồi đây!!"

Giữa cơn mưa rào mát mẻ mùa hè, nụ cười rạng rỡ của quân nhân Do Kyungsoo đã vô tình làm bừng sáng cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro