[Oneshot] Façades - JaeChun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Façades

Author: omen1x2

Translator: Soot (aka Chunie)

Rating: PG

Fandom: DBSK/TVXQ

Pairing: JaeChun

Disclaimer: Like all fanfic writers, I twist reality to please me.

Summary: Jaejoong spent the first year of his acquaintance with Yoochun trying to find out who he really is, underneath the joker/player façade. Jaejoong POV.

Link to original fic: http://omen1x2.livejournal.com/143896.html

Fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả.

Façades

by Omen-chan

Không ngừng nỗ lực cố gắng, thì ra đã tròn một năm. Khổ sai, theo cách tôi nhìn nhận, từ khoảnh khắc tôi thức dậy cho đến tận lúc trở về giừơng đi ngủ. Cộng thêm những bài luyện tập không dứt, những buổi diễn tập thử, huấn luyện, tưởng chừng như tôi không tài nào tiếp tục được nữa, và đôi khi tôi tự hỏi làm quái gì mình lại phải phiền muộn như thế. Có phải chỉ vì tôi luôn muốn làm mọi điều có thể để giữ cho Dong Bang Shin Ki đứng vững? Có phải vì tôi cảm thấy mang vai trò một người anh cả, tôi cần phải giữ gìn hạnh phúc của mọi người? Chắc chắn là không. Nhiệm vụ đó vốn dĩ đã đựơc giao phó cho YunHo ngay từ những ngày đầu.

Dù vậy, tôi dùng cả một năm tròn trước khi ra mắt, cố tìm hiểu xem Park YooChun thực chất là ai, bên dưới khuôn mặt luôn đùa cợt của Micky YooChun. Trong số năm người chúng tôi, cậu ấy là người không ai hiểu thấu, một bí ẩn tuyệt đối, một Hàn kiều không-phải-Hàn-kiều. Và cậu ấy luôn giữ nguyên trạng không thể thấu hiểu. Thậm chí tôi còn không rõ liệu YooChun có ý thức được việc mình đang làm, rằng cậu ấy đang 'diễn' trước mặt chúng tôi hệt cái cách cậu ấy dùng để diễn với cả thế giới.

Có lẽ lí do của tôi vốn không hề phức tạp như tôi tưởng. Có lẽ, tôi chỉ cảm thấy bức bối vì YooChun như một câu đố, và tôi đang muốn tìm cho ra lời giải đáp.

"Coi nào, YooChun ah. Chúng ta sẽ ra ngoài."

"Ra ngoài? Ngoài đâu?" YooChun cười toe toét khi tôi cầm lấy tay cậu ấy và đung đưa nó trong lúc cả hai cùng sóng bước. "Chỉ em với anh?"

"Chỉ em với anh. Ra ngoài. Đến... đâu đó."

"Anh không biết luôn?"

"Tại sao anh phải biết?"

"Vì đây là ý tưởng của anh!"

Tôi kéo YooChun lại gần mình và tựa cằm lên vai cậu ấy, mỉm cười và cố gắng không vấp lên chân nhau trong khi đang bước đi. "Thì, cũng không có chuyện gì to tát chúng ta có thể làm, khi mà không có xe."

"Hay bằng lái."

"Hay bằng lái," tôi tán đồng, "Nhưng anh thấy như muốn trốn thoát."

Tôi không nhìn thấy khuôn mặt của YooChun, và tự hỏi liệu cậu ấy có cảm thấy đủ an toàn để là con người thật của mình, dù chỉ một lần.

"Anh sẽ không 'trốn thoát' cho dù em cùng đi với anh, đúng không?"

"Ai bảo anh muốn trốn thoát khỏi em?"

YooChun bật cười lớn, nghe rất trẻ con, và giả tạo đến mức tôi thấy tai mình đau nhói, và hoàn toàn theo phản xạ đẩy YooChun ra xa. Tôi tập trung vào sự nhức nhối bên trong tai mình và cố gắng nhủ bản thân ngực tôi không hề cảm thấy đau theo. "Quên nó đi."

YooChun đưa ánh mắt bối rối nhìn tôi, và rồi tôi sải bước bỏ đi, tay thọc vào túi quần. Tôi đang bĩu môi, tôi biết, nhưng chẳng buồn quan tâm.

Tôi nằm ngửa trên tầng hai của cái giường tầng và nhìn đau đáu lên trần nhà. Tôi nghĩ một phần lí do những hành động của YooChun khiến tôi điên tiết như vậy là vì tôi biết mình sẽ thích thằng nhóc cô đơn, nhút nhát sâu bên trong, nếu YooChun thỉnh thoảng cứ bộc lộ nó ra. Và tôi sẽ càng thích Micky YooChun hơn, nếu cậu ấy chỉ là Micky YooChun trước ống kính, và là Park YooChun của tôi. Chúng tôi. Tôi.

Sao chẳng được.

Tôi nghe tiếng cửa mở và YooChun bước vào, trầm lặng hơn ngày thường.

Cậu ấy dừng lại ngay cạnh giường ngủ của hai chúng tôi, rồi tôi nghe tiếng cậu ấy lấy hơi thật nhanh, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại giữ im lặng. Và sự im lặng đó cứ kéo dài mãi đến nỗi nó dần trở nên hữu hình.

Chính điều đó gây hứng thú cho tôi. Nó thật mới mẻ. Vì thế, tôi xoay nghiêng người và tò mò nhìn xuống YooChun.

Trong vòng một giây, một giây ngắn ngủi quí báu, tôi tóm được cậu ấy. YooChun trông thật bé nhỏ, thơ ngây và dễ vỡ, và tôi biết mình vừa nhìn thấy phần nhân cách mà YooChun luôn giấu kín cực kì cẩn thận đó.

Nhưng sau đó nó biến mất, cậu ấy liếm môi và nhìn tôi cười vênh váo. "Anh đang cố quyến rũ em hay gì đây?"

...

...

"... Gì?"

Cảm ơn rất nhiều, Micky YooChun. Tôi ghét nhất có ai đó đưa mình vào tròng trong khi mình hoàn toàn không hiểu nỗi họ đang nói về cái gì. Hoặc chuyện gì đang xảy ra.

Cậu ấy chỉ vào người tôi, và nó chỉ làm mọi chuyện càng thêm khó hiểu.

"Tư thế của anh."

Chính xác thì mất thêm vài giây nữa, nhưng cuối cùng tôi cũng nắm được gần hết ý của YooChun, nếu không lầm, và tự nhìn xuống mình. Có vẻ như khi nãy xoay người, một chân tôi đã gập lên và tay thì gác lên đó. Hậu quả, như YooChun nói, đầy sức quyến rũ.

Lạy chúa.

Tôi có thể thấy tai mình nóng bừng lên, và lật đật ngồi dậy để không một tư thế quái đản nào xuất hiện nữa, rốt cuộc lại cụng đầu cái cốp lên trần nhà.

"Shit. Ow. Đáng lẽ ngay từ đầu anh đã không chọn tầng trên."

Nụ cười của YooChun nhạt đi trong vòng một giây, và rồi tôi nhớ ra lí do mình chấp nhận ngủ ở tầng tên là vì cậu ấy sợ độ cao, càng làm tôi muốn tự tẩn cho mình một trận hơn. "Ý anh không phải vậy."

Nhưng Park YooChun đã hoàn toàn biến mất, và Micky là điều duy nhất còn sót lại.

"Em chỉ muốn báo là tối nay em sẽ về trễ. Được chứ?"

Tôi gật đầu, cuối đầu nhìn xuống giường mình và di tay vẽ những vòng tròn trên gối. Cảm thấy mình hệt như một thứ công cụ.

Tôi đã không hề mong đợi YooChun cầm lấy tay mình, chống chân lên giừơng cậu ấy, vươn ngừơi đủ cao để đặt một nụ hôn lên má tôi.

Cậu ấy biến mất trứơc khi tôi kịp phản ứng lại, và tôi cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép, tay ghì chặt lấy hơi ấm từ nụ hôn trên mặt mình.

Sau đó, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp những ánh nhìn thoáng qua. Luôn luôn vào những lúc chỉ có hai người, và luôn không hề ngờ đến. Tôi càng trân trọng hơn những khoảnh khắc đó, vì tôi bắt đầu nhận ra sự phòng bị của YooChun có vẻ yếu hơn khi ở bên tôi, mặc dù tôi hoàn toàn không hiểu vì sao.

Thế là tôi bắt đầu đối tốt với YooChun tới tấp.

"YooChun ah! YooChun ah!" Tôi nhìn thấy vai YooChun trở nên bồn chồn, nhưng cậu ấy không hề quay lại.

Gì chứ.

Không ai dám phớt lờ Kim JaeJoong.

Khỉ thật.

"YOOCHUN AH!" tôi lì lợm hét lớn và chắn lên người YooChun, vì tôi thề mình vừa nghe tiếng cậu ấy rít lên.

"Chuyện gì?" YooChun chắc chắn đang cố tỏ ra hạ mình và bực bội khó chịu, nhưng nhìn khuôn mặt của cậu ấy dưới sàn nhà như vậy, thật buồn cười hơn mọi thứ trên đời.

"Anh vừa làm thứ này cho em! Tại sao lại làm lơ anh hả?"

YooChun hơi nhấc người khỏi sàn nhà một chút và lăn người nằm ngửa ra. Phải nói tôi quá tự hào bản thân mình đã không làm mất đi sự chú tâm của YooChun hay thăng bằng của mình đến nỗi nghe sót mất câu trả lời của cậu ấy.

"Anh nấu quá nhiều thức ăn cho em. Em đang mập lên."

Tôi rút một tay khỏi người YooChun để che miệng mình, vì không đùa đâu, gì chứ, "Mập?"

"Uhm."

"Em đang mập lên?"

Mắt YooChun nheo lại khi tôi không thể kiềm được phá ra cười thật lớn. Ý tôi là, thật mà. Mập?

"Sao anh không bao giờ nấu cho ai khác ăn?"

"Bởi vì anh thích nấu cho em! Em không thích thức ăn anh nấu sao?" Tôi chống người dậy, vẫn đang kẹp YooChun giữa hai đầu gối, khoanh tay trước ngực và lại bĩu môi.

"Em thích! Rất thích!"

"Tuyệt!" Tôi leo khỏi người YooChun và kéo cậu ấy dậy. Phủi quần áo của YooChun xong, tôi chụp lấy tay cậu ấy và kéo vào trong bếp.

Tôi nghe tiếng YooChun thở dài, phải, tôi vừa nhận được thứ mình muốn, một cái thở dài thật sự, nhưng đồng thời lại cảm thấy thất vọng. Tôi thật sự không mong muốn YooChun cảm thấy khó chịu với tôi chút nào.

Hai cánh tay quấn lấy tôi từ đằng sau, cằm tựa trên vai tôi, cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi với YunHo và làm tôi hoàn toàn bối rối.

"Hyuuuuuuuung..." YooChun dài giọng rên rỉ vào tai tôi. "Em đói!"

Tôi nuốt nghẹn, hít vào từng cơn và cố làm mọi thứ có thể để khiến não hoat động trở lại. Biểu cảm thích thú không ngừng của YunHo càng không giúp được gì. Nếu còn đủ khả năng tôi đã liếc chết hắn rồi.

"Anh..." Giọng tôi vang lên the thé. Thử lại lần nữa. "Anh tưởng em không muốn anh nấu cho em nữa?"

"Anh đã không nấu cho em hàng tuần liền! Em nói em muốn ít hơn, không phải ngưng luôn như vậy!"

"Không phải hàng tuần. Mười ngày."

"Sao cũng được. Vẫn là dài."

ChangMin gọi YunHo đi chỗ khác, và tôi sau cùng cũng xoay người mà nhìn vào YooChun, nới cậu ấy ra khỏi người mình.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cãi nhau với Micky YooChun. Và rồi tôi hoàn toàn bất ngờ khi Park YooChun nở nụ cười tươi rói không chút đề phòng, sau đó còn cầm lấy tay tôi và kéo vào trong bếp. "Em giúp anh, được chưa?"

Tôi vấp phải chân mình, hại cả hai té lăn ra đất và cùng phá ra cười.

Tối đó, tôi không thể ngủ được. Tôi trở mình liên tục, càng lúc càng thấy bực bội với bản thân và hy vọng mình không gây ra quá nhiều tiếng động.

"Hyung?"

Hơn cả quá nhiều rồi.

"Đừng bận tâm anh, YooChunie. Ngủ tiếp đi."

Tôi nghe tiếng cậu ấy thở hắt ra, rồi đến tiếng chuyển động. Tôi nhìn thấy YooChun đạp lên thành giường mình và ngóc đầu lên để nhìn tôi. "Anh sao vậy?"

Và lạy chúa, ngay lúc này mọi chuyện thật quá sức chịu đựng đối với tôi. Tôi đã luôn ao ước YooChun là chính mình, ao ước cậu ấy ngừng diễn kịch với tôi, với cả nhóm, với thế giới này, và với chính cậu ấy. Nhưng giây phút đó, đôi mắt trong veo, chứa đầy sợ hãi và cô đơn ấy thật quá sức chịu đựng, nó làm tim tôi ngừng đập, và rồi câu trả lời của tôi cứ tự nhiên tuôn ra mà không đợi não bộ cho phép. "Chuyện gì khiến em sợ đến như vậy?" Cuối cùng nó cũng cũng được thốt ra thành lời, và lẽ ra tôi phải đá mình mấy cái, nhưng tôi vẫn cần được nghe câu trả lời.

Mắt YooChun mở to, rồi tôi thấy cậu ấy nuốt khan. Tôi leo xuống khỏi giường mình và ngồi xuống bên cạnh YooChun, cẩn thận để không chạm vào nhau, sợ rằng cậu ấy sẽ lại chạy trốn như đã làm biết bao lần, và điều đó sẽ chỉ bóp vụn tôi.

YooChun chớp mắt mất một lúc, và tôi đã quá tuyệt vọng không muốn mất đi khoảnh khắc này với YooChun đến nỗi tôi ghì lấy vai cậu ấy, kéo vào lòng mình và dùng hết sức ôm cậu ấy thật chặt. Tôi đinh ninh mình sẽ để lại vài vết bầm tím, nhưng YooChun có vẻ như không hề bận tâm, vì đột nhiên cậu ấy vòng tay quanh người tôi và cũng ôm tôi rất chặt, vùi mặt mình lên cổ tôi.

Tôi cảm thấy câu trả lời của YooChun phả trên cổ mình, hơn là nghe thấy nó. "Mọi thứ."

Rồi sau đó mọi thứ đều được phơi bày. Gia đình của YooChun, nỗi nhớ nhà của cậu ấy và việc chính cậu ấy không hiểu vì sao mình lại luôn lo sợ, vậy mà vẫn sợ, và tôi ngầm hiểu những phần còn lại. YooChun sợ tất cả mọi người và tất cả mọi thứ, bởi vì nếu gia đình còn có thể tổn thương cậu ấy nhiều như thế, vậy thì tất cả mọi người đều có thể.

"Chúng ta không thể tự chọn gia đình cho mình, YooChunie," Tôi thì thầm vào tai cậu ấy. "Và đôi khi họ không hoàn hảo, đôi khi mọi chuyện thật quá khó, và đôi khi họ còn không nhận ra mình đang làm gì. Nhưng họ vẫn rất yêu chúng ta." YooChun càng siết chặt lấy tôi khi tôi tiếp tục. "Và chúng ta cũng không thể tự chọn gia đình này. Chúng ta không hoàn hảo, ta đôi khi làm những việc ngu ngốc, và đôi khi làm tổn thương nhau. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn chúng ta yêu thương nhau. Yêu thương em."

Tôi đã vừa mong đợi vừa không hề mong đợi tiếng nấc của YooChun, và tất cả những gì tôi có thể làm là nuốt xuống cái nghẹn ứ trong cổ họng, xoa lên lưng YooChun và hát khẽ vào tai cậu ấy.

Không hiểu vì sao suy nghĩ đó chưa từng đến với tôi, qua tất cả những cố gắng kéo YooChun ra khỏi vỏ ốc của mình, rằng tôi không giúp YooChun đơn giản vì tôi yêu cậu ấy.

Bởi vì, dĩ nhiên, tôi yêu YooChun.

Và khi Micky YooChun lại xuất hiện trước ống kính, fans, trước sân khấu và những buổi phỏng vấn, tôi biết mình cũng yêu cả con người này. Bởi vì cậu ấy đang giữ YooChunie của tôi an toàn.

~fin~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro