em trai, chị gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm! Rầm!

Renjun mắt nhắm mắt mở bật dậy, khó hiểu không biết tiếng động phát ra từ đâu. Dù đã một tháng trôi qua kể từ khi em đến gia đình họ Lee với tư cách là đứa con chính thức nhưng cảm giác lạ chỗ vẫn kéo đến bên em- cái gì em cũng rón rén, cũng nhút nhát, chẳng dám nói gì, chẳng dám phiền ai. Cả chiếc giường này nữa- Renjun nheo mắt nhìn, đêm nào em cũng trằn trọc vì nó. Báo hại đến sáng toàn thân em đều đau nhức không thôi.

"Renjun! Dậy chưa?"

Em sực tỉnh người khi nghe tiếng nói phát ra sau cánh cửa, lật đật chạy đến mở- càng không quên chuẩn bị sẵn tinh thần... nghe mắng.

"Đêm qua có thức khuya làm bài không?"- Chị cau mày nhìn em.

"Dạ..có."

Renjun gãi đầu, nhìn người chị gái trước mặt. Đối với gia đình mới này, Renjun đã nảy sinh tình thân gắn bó với hầu hết các thành viên. Nhưng chỉ duy nhất người chị gái đang đứng trước mặt em kia- không hiểu vì lý do gì, gây nỗi sợ không thành tiếng cho em. Chị trông thật đáng sợ. Nếu như anh cả và anh ba gây thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên, thì chị thật sự trông giống một hung thần hơn. Không cau có thì cũng lạnh tanh như nước đá vậy. Nhưng suy cho cùng, em chắc chắn rằng chị vẫn đang trong khoảng thời gian chấp nhận em. Xem chừng, nếu Renjun muốn trở nên thân thiết với chị hơn- em càng phải cố gắng nỗ lực rồi!

"Yeojin, đừng có quát em nữa, anh đã dặn thế nào hả! Hai đứa lẹ lên xuống ăn sáng!"

Tiếng anh hai vọng từ dưới nhà lên khiến em giật mình.

"Ai quát hồi nào trời!"- Chị lầm bầm trong cổ họng rồi biến đi mất hút sau cầu thang, trước khi đi còn không quên cau mày nhìn em, "Lẹ lên."

"Đúng rồi, chị có quát em đâu anh hai..."- Renjun hết gật rồi gãi đầu khó hiểu, nối gót quay vào phòng.

Renjun nhìn mình trong gương lần nữa- bộ đồng phục em khoác lên mình sạch sẽ, tinh tươm và đầy mùi nước xả vải. Em cảm thấy mình như đang mơ. Là một đứa trẻ mồ côi, lại đến từ một đất nước khác; Renjun rất lấy làm biết ơn khi có một gia đình nhận nuôi đứa trẻ quá tuổi như em. Những ngày tháng ở trại trẻ, em đã luôn mơ đến khoảnh khắc được yêu thương và chăm sóc. Giờ đây em chẳng thiếu thứ gì cả. Em có đồng phục mới, được học tập ở môi trường tốt, được đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một đứa em út trong một gia đình đông anh em. Anh hai và anh ba thay phiên nhau bảo em có cần gì thì cứ nói, hai anh sẽ không tiếc mà mua cho em. Renjun không nhịn được mà nghĩ thầm, lỡ như em buột miệng bảo muốn một bộ trò chơi điện tử, liệu hai anh sẽ mua cho em chứ?

Em mỉm cười ngây ngốc, cảm giác được yêu thương quả thực rất mới mẻ. Em cảm thấy vừa biết ơn, vừa ngại ngần.

-----------

Ngồi vào bàn ăn đúng bảy giờ, Renjun chăm chú ăn sáng trong khi anh hai chậm rãi thưởng thức tách cà phê trước khi đi làm, anh ba thong dong lướt điện thoại- một nhà soạn nhạc rất nổi tiếng với cách làm việc thất thường nhưng hiệu quả và chị gái lạnh lùng của em- sinh viên năm hai ngành ngôn ngữ tranh thủ ôn bài trước giờ vào thi. Ai nấy đều làm việc của mình một cách bình lặng, cho đến khi người anh lớn nhất cẩn thận mở đầu cuộc trò chuyện.

"Cha và mẹ đi công tác vào tối qua đến tầm tháng nữa mới về. Với trách nhiệm của một người anh hai, anh sẽ hơi khắt khe một chút trong khoảng thời gian tới đây."

"Em chẳng thấy khi nào mà anh không khắt khe cả Jinki."- Yoongi- người anh ba của em chen ngang.

"Suốt ngày nhảy vào miệng người ta là giỏi!"- Người anh lớn lườm nguýt đối tượng khiến anh phiền rồi chuyển mục tiêu, "Còn em nữa Yeojin, anh đã dặn rất nhiều rồi- chúng ta mới đón Renjun về nhà mà em đã lớn tiếng sao? Renjun còn chưa sõi cả tiếng Hàn, em không thể nóng vội được."

"Nè, em quát hồi nào?"- Chị Yeojin ôm đầu.

"Anh ơi, chị tư không có quát Renjun mà..."- Renjun rụt rè lên tiếng.

Jinki lắc đầu nhìn em, như bảo em rằng đừng cố gắng bao che. Nhưng em chẳng có gì phải bao che cho chị cả, vì chị không làm gì sai. Mặt khác, em cảm nhận được chị thật sự lo cho em- khi em thức khuya, khi em chậm mở cửa khiến chị lo lắng liệu rằng em có ổn.

"Mở lòng ra với thằng bé đi Yeojin."

Anh Yoongi vỗ vai chị rồi đứng dậy đi trước. Cả anh Jinki cũng đi mất rồi. Renjun lại trở về trạng thái căng thẳng khi chỉ có em và chị Yeojin trong cùng một không gian. Em quý chị, nhưng em vẫn không thôi sợ sệt. Mà chị chắc cũng chẳng thấy vui vẻ gì khi ở mặt đối mặt với em. Anh Yoongi trước khi đi còn nói thế- Renjun buồn bã, thật sự khó như vậy để chị mở lòng với em? Em không biết con người của chị trước đó là thế nào. Khi chưa có em đến chung sống, liệu chị có vui vẻ? Hay tính cách lạnh lùng và khó tiếp cận của chị đã như thế suốt bao năm qua? Em phải làm gì, để chị có thể mở lòng chấp nhận em?

"Ăn lẹ đi còn đi học, nghĩ cái gì? Ăn thong thả thôi, nhưng tập trung vào."

Renjun giật mình khi chị vẫn ngồi chờ em ăn xong. Một thắc mắc nữa lại dâng lên trong em. Em sợ nhất là khi cô đơn, sợ làm tất cả mọi việc một mình. Chị có biết điều ấy? Vậy kiên nhẫn ngồi đợi em- hành động này có ý nghĩa gì?

"Em đi trước ạ."

"Ừ."

"Chị thi tốt."

"Biết rồi, đi lẹ đi."

-------------

"Trấn lột của thằng này đi, nó có biết gì đâu- đã vậy còn là người Trung. Làm sao cãi với mình được!"

"Điên à, đã bảo không cướp của con nít còn gì? Đã vậy mày còn đánh nó nữa, vừa phải thôi!"

"Mà nhà nó giàu! Nó là em của giám đốc Lee kia kìa! Không cướp thì dại quá! Đánh cũng là do tao thích đấy, làm gì tao?"

Em ngã xuống đường, môi sưng tấy vì cú đánh choáng mặt ban nãy. Mắt kính của em cũng gãy mất rồi- Renjun chẳng thấy được gì ngoài mấy vầng sáng chói và khung cảnh nhoè nhoẹt xung quanh. Đau quá, em chỉ biết rên rỉ và oằn mình. Đã một tháng rồi, em nhận ra họ rất quen- vì họ luôn xuất hiện khi em đứng chờ ở bến xe buýt. Chỉ là em yếu đuối, không biết chống trả- để rồi chỉ biết nằm đây than đau và nhìn họ thích thú trấn đồ của mình mà chẳng thể làm gì hơn.

"Ăn không ngồi rồi đi cướp của em tao hả hai đứa kia?"

Renjun giật mình khi nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc bên tai em. Em chống tay ngồi dậy, không khó để nhận ra Yeojin- chị của em với mái tóc búi cao, chiếc quần jeans rách, đôi giày màu đỏ thẫm không thể lẫn vào đâu được. Chị đang làm gì ở đây? Đùa chứ, không phải hướng đến trường đại học không qua bến buýt này sao?

Chị lao vào, cố giành giật cặp sách của em từ hai kẻ lạ mặt kia. Renjun lo lắng nhìn, vết thương đầu gối của chị chưa khoẻ hẳn, làm sao có thể đỡ đòn của chúng? Đã vậy theo lời của anh Yoongi, chị Yeojin từ lâu không còn tập võ hay tham gia những hoạt động dùng quá nhiều sức nữa. Tuy chị là người mạnh mẽ- em biết chứ, nhưng qua thời gian không rèn luyện, sức khoẻ sẽ giảm đi rất nhiều. Em bất giác cảm thấy tội lỗi. Đều tại em hết...

"Renjun!"- chị ném ba lô về phía em, "Biết đạp xe không?"

"Dạ có!"- Em hoảng loạn gật đầu.

"Cầm lái đi!"

Chị khó khăn chạy về phía em, gương mặt chị toàn vết thương khiến em không thôi sợ hãi. Renjun dùng hết sức lực đạp xe- đạp trối chết, đạp đến mức em nghĩ mình còn chẳng dùng giây nào để thở. Xe băng qua những toà nhà, những con hẻm luồn lách trong khu dân cư- Renjun đạp với tốc độ cao nhất, cho đến khi em chẳng còn nghe tiếng la hét của hai kẻ ban nãy. Chị gái nắm chặt lấy chiếc áo đồng phục nhuốm đất của em, chắc hẳn là chị rất đau. Ác quá, em tức giận nghĩ. Chị Yeojin chỉ là con gái, vậy mà chúng ra tay còn mạnh bạo hơn so với em. Càng nghĩ, em càng thấy giận mình biết bao! Em rẽ vào công viên nhỏ cách đó không xa, trèo xuống xe rồi mở toang cặp sách.

"Định làm gì?"- Chị hỏi em.

Em chỉ tay phía bên kia đường nheo mắt nhìn, "Phía bên kia... Ừm.."

Em vẫn còn chưa sõi tiếng Hàn lắm. Những ngày tháng ở trại trẻ, Renjun chỉ dùng tiếng Trung là chủ yếu. Tuy có giờ học tiếng Hàn, nhưng lúc đấy em chẳng mang hy vọng về việc được nhận nuôi gì nữa, em chẳng thiết tha học là bao.

"Tiệm thuốc tây?"- Chị Yeojin nhìn theo tay em, "Thôi khỏi đi, không sao đâu."

"Vì em chị mới đau thế này. Là lỗi của em mà, chị đừng như thế."- Renjun năn nỉ như sắp khóc, "Chị chờ em một xíu thôi nha! Xíu thôi!"

"Cận thì đừng có nheo mắt, cũng đừng chạy nhanh!"

Chẳng đợi chị gật đầu đồng ý, Renjun đã chạy như bay đi mất. Tầm mười phút sau, em đã quay về với bông băng, thuốc tẩy trùng và băng keo cá nhân. Còn không quên dúi vào tay người chị của em một cây kem nữa. Chị Yeojin nhìn em, thắc mắc. Renjun bận rộn như con thoi- lấy bông băng thấm đầy thuốc tẩy trùng, mỉm cười đáng yêu.

"Em nghĩ khi ăn gì đó ngọt ngào chúng ta sẽ đỡ đau hơn."

"Cảm ơn..."

"Chị là chị của em mà!"- Em lại cười tươi, "Khi nào rát quá chị bảo em biết nhé!"

Renjun tỉ mẩn rửa sạch từng vết thương trên tay của chị Yeojin. Trong khi người chị của em chưa than đau lấy một lời, em đã xuýt xoa như thể chính mình có những vết thương ấy. Những vết thương dần sạch bụi bẩn- Renjun cẩn thận che chắn chúng bằng băng keo cá nhân. Dù chỉ là một sự việc không quá nghiêm trọng, Renjun cảm thấy mình như thể là một gánh nặng. Những giọt nước mắt không biết từ khi nào lăn dài trên gò má em.

"Em xin lỗi..."- Renjun bỗng dưng lao vào lòng chị gái khóc nức nở, "Em xin lỗi, đều là lỗi của em..."

"Sao lại khóc?- Chị lo lắng hỏi han em, cứ như thế em càng khóc to hơn.

Renjun tưởng chị đẩy sẽ đẩy em ra, sẽ mắng em vì tội này tội kia- nhưng không, thay vào đấy chị lại vỗ về em. Một cái ôm siết chặt được người chị tưởng như lạnh lùng trao đến cho em. Chị ôm em, thi thoảng sẽ vuốt tóc em nhẹ nhàng, như thể giữa hai chị em chẳng có lấy một bức tường chia cắt kì cục nào. Em cảm thấy kì lạ. Chẳng phải mấy giây trước chị còn chẳng dùng chủ ngữ để nói chuyện với em hay sao? Bao nhiêu câu hỏi vì sao lửng lơ trong đầu em, mà hiện tại em thì chỉ biết khóc vì cảm giác hối lỗi.

"Chị mới là người có lỗi."- Chị Yeojin cẩn thận lên tiếng khi em vẫn còn nước mắt ngắn dài, "Nếu chị không kịp thời đến thì em sẽ như thế nào đây- chị tự dằn vặt mình còn nhiều hơn kìa."

"Chẳng phải... Chị rất không thích em?"

"Sự thật là chị không hề ghét em."-Chị ngại ngần nói. Chỉ với một câu khẳng định của chị, tảng đá trong trái tim Renjun dường như biến đi trong chớp mắt như chưa hề tồn tại. Một sự nhẹ nhỏm, kèm theo một chút vui mừng- đích thực, Renjun em đang cảm thấy như thế.

"Sự việc ban nãy... Thật ra, chị vẫn luôn cùng em đi ra bến xe buýt nhưng em không biết thôi. Em là em trai của chị mà, làm sao chị ghét em được chứ nhóc con? Chị chưa từng tưởng tượng mình có thêm em trai- này nhé, em có nhớ đến lúc chị về nhà và há hốc mồm khi biết em sẽ là thành viên mới của gia đình không? Như em thấy đấy, chị đã sống dưới mái nhà đó với tư cách em út quá lâu- và cả hai ông anh trời đánh đó chưa từng cưng chiều chị như cái cách hai ảnh đối xử với em. Chị cảm thấy hơi ghen tị một chút thôi. Ừ thì, chị xấu tính quá...Khiến em buồn phiền nhiều rồi, xin lỗi em."

Chị bật cười lau nước mắt rồi xoa đầu, sẵn tiện nhéo lấy đôi má bầu bĩnh của em.

Như sực tỉnh ra điều gì đó, Renjun nắm lấy cánh tay của chị gái mình rồi lắc mạnh.

"Chị ơi, còn buổi thi của chị?"- Em nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"Ngày mai chị sẽ xin thi bù."- Chị nhún vai, "Hay là, ngày hôm nay chúng ta hãy đi chơi đi. Xoá bỏ mọi hiểu lầm và trở nên thân thiết hơn, em thấy thế nào?"

"Vâng vâng vâng! Em thích lắm đấy!"- Renjun reo lên đầy thích thú, nhưng nhanh chóng tắt ngấm khi em thấy được vẻ mặt bất ngờ của người chị em vừa xoá bỏ hiểu lầm cách đây không lâu, "Ý em là...dạ, em thích lắm.. ừm..."

"Anh Yoongi nói đúng nhỉ?..."

Em nghiêng đầu thắc mắc.

"Rằng em quả thật là đứa trẻ đáng yêu."

-----------

"Phạt Yeojin đứng quay mặt vào tường ngẫm nghĩ cuộc đời."

"Cái quái... Lee Jinki, anh biết năm nay em bao nhiêu tuổi rồi không còn phạt kiểu đó?"

Không nằm ngoài dự đoán của Renjun, vừa đặt chân đến cửa nhà, anh hai đã nhéo tai trừng phạt chị gái của em và đưa ra hình phạt ba chấm trên, trong khi em.. cũng ham chơi không kém.

"Không cần nhắc anh đâu, nhưng phải để cho Renjun cười mày thì mới nhớ đời được!"

"Anh hai ơi, anh phạt cả em nữa, em cũng ham chơi mà..."

"Đừng có bao che cho chị của em. Chị của em hư lắm, phạt là đúng rồi."- Anh ba đi ngang, nhếch môi cười cợt rồi kéo tay Renjun đi, "Đi ăn gà nhé, hôm nay anh đãi Renjun một bữa. Sẵn tiện ghé ngang tiệm kính sắm cho em một chiếc kính cận mới thôi- cái thường dùng hư mất rồi còn đâu!"

Renjun bị lôi đi xềnh xệch khóc chẳng được mà cười cũng không xong, liền quay về phía người chị kia mà lầm bầm thấy thương, "Chị ơi, em nhất định sẽ bảo anh ba mua phần cho chị!"

Thế đấy- Ở tuổi mười lăm, em lần đầu biết thế nào là hương vị gia đình- có cha, có mẹ, có anh trai, chị gái. Hơn tất thảy, điều em cảm thấy hạnh phúc nhất, chính là người chị gái tưởng lạnh lùng bài trừ em, hoá ra lại mang đến cho em cảm giác được yêu thương hơn bao giờ hết. Như thế đã là quá đủ đối với em rồi!

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro