Vỏ bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ, trong cuộc đời này, mỗi người đều có một vỏ bọc."

________________________________________________________________

- Ê, nhóc con, lại đây!

Đứa trẻ với mái tóc bạch kim, đứng nép mình trước cái xác của một người đàn ông vừa bị kẻ sát nhân bên cạnh cậu giết chết. Trước mặt cậu bây giờ là một người phụ nữ đang bị trói chặt, đôi mắt bà thâm sầu, tức giận. Những tiếng gào thét của bà qua miếng băng dính bị dán vào miệng, giờ hệt như những tiếng rên rỉ của con thú vừa nhìn bạn đời của mình chết ngay trước mắt. Có lẽ, đối với một đứa trẻ như cậu, giờ không thể hiểu được nỗi căm phẫn và sự đau đớn mà người phụ nữ ấy đã phải trải qua...

Tên sát nhân đưa cho cậu một con dao, và bảo cậu hãy giết chết con thú đang đứng trước bờ vực tuyệt vọng - trước cậu! "Nếu cậu không làm, thì cậu cũng sẽ giống như cái xác kia thôi." - Kẻ giết người thì thầm.

Cậu bé mồ côi sợ hãi, và rồi, chính sự ham muốn sống sót của bản thân, cậu đã giết chết con người đáng thương ấy.

________________________________________________________________

5 năm sau...

- Vào đi em.

"Cạch." Cánh cửa phòng lớp 3-A mở ra. Một cô gái với mái tóc màu bạch kim bước vào.

- Đây là Ma Kết, bạn học mới của chúng ta. Các em hãy giúp bạn hòa nhập với lớp nhé.

Cô cúi đầu chào.

- Mong mọi người giúp đỡ.

Giọng nói cô trầm và ấm. Mái tóc bạch kim dài ngang vai. Khuôn mặt cô không có vẻ gì đặc sắc, nhưng riêng đôi mắt - dường như chứa một bí ẩn nào đó - lạnh lùng, mà hiền hòa.

Cô giáo ra hiệu cho cô về chỗ ngồi. Ngồi sau cô là Bạch Dương, cũng có mái tóc bạch kim...

Giờ ra chơi. Mọi người xúm lại quanh chỗ cô, hỏi han đủ điều.

"Khó chịu quá."

Bạch Dương ngồi đằng sau, cậu đã nhìn thấy nụ cười gượng gạo ấy. Và bỗng chốc, Ma Kết quay lại nhìn.

"Ánh mắt ấy, sao quen quá?"


- Nè, tôi ngồi đây được không? - Bạch Dương tiến lại chỗ Ma Kết.

- Trong căng tin này còn thừa đầy chỗ, sau cậu cứ nhất thiết phải ngồi chỗ này?

- Tại chỗ này có điều hòa thổi thẳng vào, lại gần quầy đồ ăn, không phải là chỗ lý tưởng nhất hay sao? - Cậu chỉ gượng cười. "Thật khó gần quá đi!"

Ma Kết không nói gì, và gật đầu nhẹ, ra vẻ đồng ý.

- Nhìn kìa! Sao Bạch Dương lại ngồi chung với con nhỏ đó vậy?

- Có phải nó mới chuyển đến lớp 3-A không? Ngoại hình thì không có gì đặc sắc, thế mà cũng được Bạch Dương để ý.

- Chắc là cô ta mồi chài anh ấy rồi.

Bạch Dương từ lâu đã nổi tiếng vừa học giỏi, vừa chơi thể thao tốt, nên đều được mọi người trong trường mến mộ, kể cả các giáo viên.

Cậu có nghe thấy những tiếng bàn tán xì xào xung quanh. Nhưng cậu không để ý đến họ, điều cậu ngạc nhiên, là cô gái trước mặt cậu lại dường như không nghe thấy.

- Cậu có nghe thấy không?

Cái gật đầu nhẹ thứ nhất.

- Vậy sao cậu không để ý?

- Đó đâu phải sự thật. Nếu không phải sự thật thì để ý làm gì cho mệt. Dù sao sự thật là do cậu đến đây trước, chứ không phải do tôi mồi chài cậu.

- Ừm. "Rốt cuộc cô gái này khó gần đến vậy ư?" - Nè, cậu làm bạn với tôi được không?

Cái gật đầu nhẹ thứ hai. Cùng với đó, nụ cười mỉm đã xuất hiện trên gương mặt cô.

Và hôm ấy, cậu cũng phát hiện ra rằng, nhà hai đứa gần nhau, nên có thể đi chung về. Suốt dọc đường đi, cậu trò chuyện, còn cô lắng nghe, có câu hỏi thì gật đầu hay lắc đầu. Một con người hoạt bát vui vẻ, lại là bạn với một con người lạnh lùng khó gần. "Như Lửa với Nước vậy."

Nửa năm, hai người làm bạn của nhau, mỗi ngày đều cùng nhau đến trường, cùng nhau xuống căng tin, cùng nhau học bài, rồi cùng nhau về. Tình bạn ấy cứ thế kéo dài, nhưng vì vậy, do sự ghen ghét Ma Kết từ các bạn nữ mà dần dần có những cuộc xô xát, cuộc cãi vã.

- Mày là cái thể loại gì, mà dám động đến Bạch Dương hả? - Ba chị lớp trên đang đẩy Ma Kết vào góc tường trong một con hẻm tối tăm.

- Tôi và Bạch Dương đều là con người, làm bạn với nhau là sai sao? - Cô cúi gằm mặt.

- Mày mà là con người sao? Ồ, không phải xưa kia mày là đứa trẻ mồ côi của cái gia tộc bị nguyền rủa đó sao? Đồ chết tiệt! Đồ thú hoang! - Một người vừa dằn những tiếng ghen tuông, vừa đạp mạnh vào Ma Kết.

- Tao sẽ giết mày!!!

"Giết ư? Các người có quyền gì mà giết tôi? Tôi vẫn chưa trả thù xong cơ mà!"

Ma Kết đứng gượng dậy. Cô đã đánh họ...


- Cậu có sao không? Sao mặt cậu lại bị bầm tím thế này? - Bạch Dương ân cần hỏi. - Hôm qua cậu đánh nhau với ai à?

- Tôi không sao! - Ma Kết khó chịu đáp. - Cậu đừng có lại gần tôi nữa, nếu không cậu sẽ không có bạn đâu.

- Bạn ư? Không phải cậu là bạn thân của tôi sao?

"Bạn thân? Mình ư?" Lần đầu tiên, cô được xem là bạn thân của một người. Cô cười nhẹ...

Và vì lúc nào Bạch Dương cũng đi cạnh Ma Kết, nên cậu dần dần mất đi những người bạn, và những người mến mộ cậu. Và cũng vì thế, sự ghen ghét của những bạn nữ đối với Ma Kết ngày càng tăng lên.


- Cô chủ. - Người quản gia đưa cho Ma Kết một tập hồ sơ, cùng một tấm ảnh đã cũ. - Chính là hắn.

Tấm ảnh chụp một cậu bé với mái tóc bạch kim, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Cô không nói gì, lẳng lặng đi về phòng.

"Cha, mẹ, con sẽ báo thù cho cha mẹ!" Đôi mắt oán hận của cô hiện rõ lên con dao găm sắc nhọn.

Đặt con dao vào trong cặp, cô quay ra, ngồi nép mình vào một góc tường. Úp mặt xuống hai cánh tay, nước mắt cô bỗng tự nhiên, lã chã tuôn rơi. Tiếng khóc càng ngày càng to hơn, và chính cô cũng không hiểu rằng, cô... đang khóc vì cái gì nữa. Bất chợt, cô đứng dậy. Soi mặt mình trong gương, thật sự, hiện giờ cô chẳng khác nào một cái xác không hồn, với mái tóc bù xù, và đôi mắt đỏ ngầu.

"Tại sao, mình lại phải khóc vì hắn chứ? Hắn đâu đáng để mình phải khóc. Phải vậy không, Tiểu Kết? Mày trả lời tao đi, tao... tại sao tao phải khóc cơ chứ?"

Vừa nói, cô vừa lấy tay gạt hết đồ xuống đất. Cô gào thét, khóc thảm thiết. Như một con thú sắp phải cướp đi sinh mạng... từ người nó yêu quý vậy...


- Lại đây. - Ma Kết cầm tay Bạch Dương.

Cậu vẫn còn đang ngơ ngác vì không biết chuyện gì xảy ra. "Bộ cậu ấy có bất ngờ gì cho mình hay sao?"

- 5 năm trước, một đứa trẻ có mái tóc bạch kim, đã giết chết một người phụ nữ. - Cô lấy tấm ảnh từ trong cặp ra, rồi đưa cho Bạch Dương xem.

- Không lẽ, cậu là...?

- Một cô bé đứng nép mình sau cánh cửa phòng nơi tên sát nhân đã giết chết cha mình. Cô... cũng có mái tóc bạch kim giống cậu. Cô nín thở. Và vào giây phút cô nhìn thấy mẹ mình bị giết chết bởi cậu ta, trái tim đứa trẻ ấy như loạn nhịp. Cô cố gắng không để bật ra tiếng khóc. Và cô ấy luôn tự nhủ với mình, rằng phải giết chết kẻ đã lấy đi mạng sống của mẹ mình.

- Nhưng... tôi đã nghe qua lời tên sát nhân nói về cô. Không phải tên cô là...

- Nam Dương, có đúng không? Tôi đã thay tên để không bị kẻ thù phát hiện ra. Tôi có nghe nói kẻ đó học ở trường này, và may mắn thay, tôi lại là bạn học với cậu. Có đúng không, tên sát nhân? Tôi đã phải chịu đựng quá nhiều rồi!

Vừa dứt lời, cô quay ra đẩy Bạch Dương xuống, rồi nhanh chóng đâm một nhát dao vào bụng cậu.

- Haha, tôi biết sẽ có ngày này mà. - Ma Kết ngẩng mặt lên khi nghe tiếng cậu đáp. - Tôi đã nhanh hơn cậu một bước rồi. Tôi đã kịp điều tra và biết cậu chính là Nam Dương - đứa con gái của gia tộc bị nguyền rủa đó. Và, họ hàng cậu đã bỏ mặc gia đình cậu, để gia đình cậu phải chết.

- Tại sao, cậu không nói cho tôi sớm hơn?

- Bởi vì, tôi cảm thấy, mình hoàn toàn xứng đáng khi bị cậu giết. Bởi vì, tôi cảm thấy chúng ta đều giống nhau, đều khoác lên mình những vỏ bọc. Tôi khoác lên vỏ bọc lạc quan để che đi quá khứ đầy tăm tối của mình. Còn cậu, thì lại hoàn toàn ngược lại. Vậy nên tôi muốn xin lỗi cậu, vì lỗi lầm to lớn xuất phát từ sự ích kỷ mà ra. Mà nè, thật sự, tôi... rất thích cậu đó! - Bạch Dương nói xong thì ngất đi do mất quá nhiều máu.

"Cậu là đồ ngốc hả? Sao cậu không nói sớm hơn chứ?"

"Vỏ bọc ư?"

"Nè, đồ ngốc, em thích anh!"

________________________________________________________________

"Con người chúng ta đều có thể tạo ra một vỏ bọc cho riêng mình. Nhưng hãy cố gắng tạo ra một vỏ bọc tốt đẹp hơn vỏ bọc hiện tại, để quên đi quá khứ và xóa đi tất cả những lầm lỗi mà chúng ta đã gây ra..."

________________________________________________________________

Tác phầm đầu tay. Chưa biết viết. Mong anh em ném đá nhiệt tình :)))






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro