Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại Quán Lâm - cái tên mang ý nghĩa là rừng mưa, một thân một mình rời xa gia đình, anh em bạn bè chí cốt. Quyết tâm ra đi đến 1 đất nước xa lạ để thực hiện ước mơ làm idol.

Nàng- giống như chàng, bỏ đi cuộc sống bao bọc của cha mẹ, lên đường sang hàn quốc, dấn thân vào sự hào nhoáng nhưng cũng đầy góc khuất của showbiz.

Cả hai ra đi đều vì một mục đích, đó là biến ước mơ trở thành hiện thực, ước mơ đã được nuôi dưỡng từ thuở bé thơ .

Ngày chàng ra sân bay cũng là lúc nàng tạm biệt bố mẹ xách vali ra khỏi nhà. Có lẽ là do duyên phận mà chàng tình cơ gặp nàng tại nơi này. Hôm đó là cuối thu, gió thôi lạnh làm buốt mặt chàng. Nhưng nụ cười của chính nàng đã đánh bay cái giá lạnh của cuối thu. Tim chàng như có gì đó cháy lên, âm ỉ. Chàng không biết nàng là ai, đến từ đâu nhưng cảm giác này giống như thích ai đó vậy, chàng cũng không biết nữa, tại chàng chưa yêu ai bao giờ. Cả hai cùng ngồi chờ trên dãy ghế đợi ngoài sảnh sân bay. Nàng dường như khá thích thú đùa nghịch những bông tuyết trắng khôi ấy. Tất cả những hình ảnh đẹp đẽ đó đều được chàng thu vào tầm mắt. Chàng muốn đến gần nàng, hỏi han làm quen nhưng sợ mình thô lỗ làm nàng sợ nên cứ ngồi đấy nhìn nàng vui đùa.
Nhưng ai biết đâu được, nàng cũng bị thu hút bởi chàng. Chàng trai cao to mang vẻ mặt thư sinh kia làm cho người ta cảm thấy dịu êm, mát mẻ như cơn mưa đầu hạ vậy. Nhưng khó bắt chuyện quá, nàng sợ gặp phải kẻ xấu, dù sao một thân 1 mình thế này nàng cũng phải cẩn thận.
Rồi hai người mang trong mình một suy nghĩ riêng , không ai hỏi ai cứ ngồi đó đến khi không chịu được nữa. Nửa tiếng sau thì cuối cùng nàng cũng rời đi bỏ lại ánh mắt chàng kín đáo nhìn theo. Chàng nhìn theo bóng lưng nàng rời đi mà nuối tiếc. Có lẽ mình với cô ý không có duyên , tim mình sao nhói lên thế này, chàng cười khổ.

Rồi cuối cùng chàng cũng rời đi, từ ngày hôm nay sẽ khó khăn lắm đây.Ước mơ mà , nếu dễ làm thì trên trần đời này ai chả mơ cao mơ xa.  Và mối tình sét đánh vào buổi chiều cuối thu kia trôi vào dĩ vãng nhanh thôi. Có duyên thì sẽ gặp lại. Tạm biệt mối tính nhỏ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro