Chưa Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhận được thiệp mời, Trần Giai Oánh gần như choáng váng.

Cô đã nghĩ qua rất nhiều lần, có một ngày chính mình cởi bỏ trang phục y tá thay vào đó là một bộ tư phục, ông chú gác cổng của bệnh viện đột nhiên gọi mình lại "Tiểu Trần à, cháu nhìn xem trí nhớ của chú, đã bỏ quên thư của cháu ở đây lâu rồi."

Lúc mở bức thư ra, trong đó nhất định là một tấm thiệp mời được gói rất tinh tế, lật ra bên trong chính là tên của hai người được lồng vào nhau trên tờ giấy. Chú rể là ai không quan trọng, chỉ cần hai chữ "Lục Đình" thôi cũng đủ khiến mình hoa mắt.

Chính mình nhất định sẽ cười chua chát, sau đó sẽ thật lộng lẫy đến tham gia lễ cưới.

Nhưng điều không ngờ chính là, tất thảy đều giống như cô tưởng tượng, chỉ là phía sau xảy ra chút vấn đề nhỏ. Khung chữ bên hàng cô dâu, biến thành ba chữ - "Phùng Tân Đóa".

Khi đó, Trần Giai Oánh cầm tấm thiệp mời ngây người hết nửa ngày, tấm thiệp đỏ tươi này giống như một khối lửa than, nhất thời không biết nên vứt bỏ hay nhận lấy.

Ngồi trên xe tra chìa khóa vào chuẩn bị nổ máy, nhưng vẫn là không tự chủ được mà cầm lấy điện thoại, nhấn vào ảnh đại diện của Lục Đình.

Ảnh đó vẫn là tấm ảnh mà Lục Đình ôm lấy Đậu tổng, cười đến có chút ngốc, còn có chút xinh đẹp. Chỉ cần người chụp là Phùng Tân Đóa, có bắt Lục Đình cầm con sâu róm chụp hình thì cũng sẽ cười cho được.

Bây giờ muốn an ủi Lục Đình, nhưng mà có chút không tốt lắm. Do dự hồi lâu, chỉ gõ được một câu "Đại Ca......", đang suy nghĩ xem nên nói gì cho phải, thì bị một bà lão ở bãi giữ xe dùng tiếng Thượng Hải mắng, "Làm gì thế hả, có đi hay không?"

"Đi đi đi!" Trần Giai Oánh cuống quít ló đầu ra từ cửa sổ, ngón tay không cẩn thận liền nhấn vào nút gửi. Cơ hồ ngay vào giây tiếp theo, tin nhắn của Lục Đình liền được gửi lại, "Chị vẫn còn tốt chán."

Căn bản lúc mà Lục Đình bắt đầu cứng miệng, rất có thể đã trốn đi đâu đó khóc rồi. Trần Giai Oánh nhấn số gọi cho Lục Đình, tiếng chuông reo hết lần này đến lần khác, vẫn không có người nghe máy. Trần Giai Oánh thở dài, lại gửi tin nhắn.

"Đại Ca, bây giờ chị đang ở đâu?"

"Chị muốn yên tĩnh một mình."

"Vậy...... Hôn lễ, chị có đến không?"

Bên đó hiển thị đang nhập văn bản rất lâu rất lâu, cuối cùng hiện ra một chữ.

"Đến."

Trước khi đi, Trần Giai Oánh nhìn vào gương thật lâu, trang phục mà mình đã chuẩn bị rất tỉ mỉ từ trước, bây giờ xem ra có chút ngượng ngùng rồi.

Vốn dĩ còn tưởng sẽ tham gia hôn lễ của họ ở Hà Lan, ở đó khí hậu ôn hòa một năm bốn mùa cũng không tệ, cho dù mùa đông cũng không quá lạnh, mặc váy dài cũng tốt.

Ai ngờ đến địa điểm của hôn lễ này lại định ngay quê hương của Phùng Tân Đóa chứ, vào những ngày đông thì đúng thật là lạnh chết người mà.

"Các người dám không đến, Đóa Đóa sẽ đi từng nhà từng hộ đứng trước cửa nhà các người khóc cho xem." – Đây chính là phát biểu trọng đại của nguyên đội trưởng IQ 140 trong group vài ngày trước. Khi ấy Trần Giai Oánh nhìn ảnh đại diện là Phùng Tân Đóa đang ôm Đậu tổng, còn có chút suy nghĩ kì quái, có khi trước ngày cưới một hai ngày hai người này đã lăng xăng dẫn theo Đậu tổng sang Hà Lan rồi.

Cho đến khi Trần Giai Oánh ngồi chờ ở sân bay, cũng chưa đợi được tin tốt này, chỉ nhận được thông báo chuyến bay sẽ hoãn lại do bão tuyết.

Vì vậy khi Trần Giai Oánh khoác trên người một chiếc áo lông dài xuất hiện trên hôn lễ, các thành viên của Ân Thỏ gần như đã đến đông đủ rồi.

Lò sưởi trong phòng hoạt động rất tốt, Ân Thỏ mỗi người đều mặc lộng lẫy như tiên, xinh đẹp như được vây quanh bởi tiên khí.

Trần Giai Oánh đứng ngây người bên cửa, liền bị Cung Thi Kỳ nắm lấy tay, vô cùng thân thiết cởi bỏ áo khoác lông giúp cô.

"Ha Ha tỷ sao giờ này mới đến? Mau qua đây. Wow váy dài này của chị, em cũng thấy tự thẹn mất."

Cung Thi Kỳ đưa tay vẽ hình vòng cung ở nơi cách ngực không xa, cười vui vẻ nói.

"Thế thì chị sẽ giúp em lớn thêm nữa nha~" Trần Giai Oánh cũng theo đó mà cười lên.

Thế là mọi người vừa chê cười sự sến sẩm của Trần Giai Oánh, vừa xếp cho cô vị trí đối diện Lục Đình. Trần Giai Oánh chớp chớp mắt, nhìn thấy lớp trang điểm tinh sảo của Lục Đình phía đối diện. Ngồi phía bên trái của Lục Đình là Lý Nghệ Đồng mặt mày nhăn nhó, bên phải lại là Hoàng Đình Đình một mặt khó nắm bắt được, toàn bộ thành viên trên bàn đều cười ra vẻ hiểu biết, lại vô cùng ngại ngùng.

Lục Đình và Phùng Tân Đóa hai người này, vào nhiều năm trước đã thích dính chặt lấy nhau. Vốn dĩ còn tưởng đó chỉ là trò đùa lúc còn trẻ, ai ngờ họ thật sự ở bên nhau, thật lâu thật lâu, lâu đến tất cả mọi người đều cảm thấy có cưới nhau hay không cũng không còn quan trọng nữa. Lâu đến chính bản thân Trần Giai Oánh cũng cảm thấy mình đã học được cách buông bỏ - Nhìn thấy người mình thích có được hạnh phúc, cũng không tệ lắm.

Nhưng lại cứ không hề báo trước mà xuất hiện một màn này, khiến cho Trần Giai Oánh không kịp đề phòng. Thứ tưởng chừng như đã được dập tắt hoàn toàn lại âm thầm trỗi dậy, tự nhen nhóm trong bóng tối.

"Biểu cảm của các người làm sao vậy? MC thì nói hay lắm, bây giờ đều câm hết rồi à? Làm ơn đi, hôm nay là ngày cưới của Phùng Tân Đóa, làm gì mà mặt mày như đưa đám vậy?" Lục Đình nhịn không được, đứng lên đem đậu phộng, hạt dưa và kẹo trên bàn nhét vào tay từng người, "Đặc biệt là các em đó Trương Xoa Xoa Cung Mười Bảy, không ăn lại tiền mừng thì đừng về."

Trần Giai Oánh cũng bị nhét vào tay một mớ, hạt dưa từ kẽ tay rơi xuống, nắm như thế nào cũng nắm không chặt.

Lục Đình đang bận rộn, đột nhiên cả đoàn người nhốn nháo cả lên, ánh đèn bắt đầu dịu đi, chỉ còn lại một ánh đèn duy nhất rọi lên hai người đang đứng ngay đầu thảm đỏ.

Phùng Tân Đóa khoác trên người một thân váy cưới trắng tinh, bàn tay nhẹ nhàng vịn lấy chú rể. Thảm đỏ được trải khá dài, khoảng cách từ bàn đến tận cùng thảm đỏ là quá xa, Phùng Tân Đóa tựa như đang cười, lại như không cười.

Động tác của Lục Đình ngừng hẳn lại, lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình, ánh mắt cứ luôn đặt trên con người đứng ngoài kia, và Trần Giai Oánh cũng chỉ nhìn Lục Đình.

Theo tiếng nhạc của phần mở màn hôn lễ, Lục Đình cau mày, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười lịch sự, khóe môi nhếch lên đuôi mắt cong lại, nhưng trong đôi mắt lại không hề có ý cười. Sau đó lại nghiêng đầu nói gì đó với Hoàng Đình Đình, Hoàng Đình Đình lộ ra nụ cười gật đầu nói đúng.

Cách nhau quá xa, nghe không rõ rốt cuộc Lục Đình đã nói những gì, nhưng mà Trần Giai Oánh biết rõ. Lục Đình đang nói, chị ấy cảm thấy hôm nay Phùng Tân Đóa trang điểm rất xấu, trang phục cũng không đẹp bằng hôm B30 hát "Gió Đêm".

Đương nhiên là đẹp. Khi ấy lúc Phùng Tân Đóa đang hát, chính mình cũng phải ngừng thở. Đôi mắt lấp lánh như ngôi sao của Phùng Tân Đóa xuất hiện trên màn hình phía hậu trường. Lục Đình ngồi kế bên nhìn vào gương son môi, biểu cảm nghiêm túc, khuôn mặt nghiêng xinh đẹp khiến người khác chỉ cần nhìn một lần cũng có thể rung động. Trần Giai Oánh nhìn Phùng Tân Đóa lại nhìn Lục Đình, không khỏi phải thừa nhận, hai người này quả thật là một cặp trời sinh.

Vì vậy lúc Phùng Tân Đóa nhẹ nhàng bước ngang qua, trong tim Trần Giai Oánh đột nhiên nổi lên một tia cảm xúc kì quái. Không hề liên quan đến sự đố kị và hối tiếc lúc trước, không giống như lúc nhìn thấy hai người họ cười đùa phía sau hậu trường dùng phấn để che đi vết hôn trên cổ đối phương, cũng chưa từng xuất hiện qua cảm xúc này, hận.

Phùng Tân Đóa, được lắm. Lục Đình mà em muốn cũng không có được, em dâng tay nhường người cho chị, chị lại vứt bỏ như vậy.

Trần Giai Oánh nhìn chằm chằm vào Phùng Tân Đóa, trên tay cầm lấy ly thủy tinh, dùng lực đến nỗi các khớp ngón tay đều trắng bệch.

Kế bên có một cánh tay đưa ra, nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay của Trần Giai Oánh, "Ha Ha, đừng như vậy." Trần Giai Oánh xoay sang nhìn Tằng Diễm Phân ngay bên cạnh, dưới ánh đèn mờ mịt Tằng Diễm Phân chỉ dùng ánh mắt liếc sang phương hướng của Lục Đình, lắc đầu với bản thân.

Thật ra mình cũng không muốn làm loạn.

Trần Giai Oánh thả lỏng bàn tay ra khỏi ly thủy tinh, nhìn dấu vết ngón tay dần dần tan biến trên ly, ngón tay lướt theo miệng ly từng vòng từng vòng. Cũng có ích gì đâu.

Hôn lễ này yên ổn đến lạ thường, đến khi người chủ trì đọc lời tuyên thệ, bạn bè họ hàng thân thiết cả đoàn người cùng nhau vỗ tay reo hò, tiếng vỗ tay của Ân Thỏ lại rất rời rạc, từng người từng người do dự không dám vỗ, chỉ duy tiếng vỗ tay của Lục Đình là to nhất, còn lớn giọng hỏi Lý Nghệ Đồng ở bên cạnh, "Không phải em nói đợi khi hôn lễ em sẽ nhảy wotaNghệ sao? Có mang theo gậy phát sáng không?"

Lý Nghệ Đồng cắn răng trả lời, "Quên rồi."

"Chậc." Lục Đình trợn mắt, cúi đầu chà lấy ngón trỏ, đem vết đeo nhẫn nhợt nhạt trên tay chà đến phát đỏ, "Chán thật."

Dường như người chủ trì ở phía trên nói sinh lão bệnh tử bất ly bất khí như đang đọc thực đơn cũng không hề có chút ảnh hưởng, cho dù Phùng Tân Đóa nói câu tôi đồng ý cũng không thể khiến cho Lục Đình chú ý nửa phần.

Đến khi cô dâu chú rể đi từng bàn mời rượu, Lục Đình cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nói với Trần Giai Oánh, "Ê, Trần Giai Oánh, đưa chai rượu qua đây." Trần Giai Oánh nhìn vào chai rượu vang đặt ngay trước mặt mình, không biết có nên đưa cho chị ấy không. Nhìn thấy Lục Đình thật sự cau mày, cuối cùng vẫn là mềm lòng.

Đợi đến khi Phùng Tân Đóa dẫn theo chú rể đứng trước bàn, mọi người cùng nhau đứng lên nâng ly chúc phúc. Phùng Tân Đóa đã thay một bộ sườn xám màu đỏ, mái tóc được quấn lên gọn gàng, cười nâng ly với mọi người, "Cảm ơn mọi người hôm nay đến tham dự, xem ra trong tim mọi người vẫn còn người đội trưởng này nhỉ."

Chú rể là một chàng trai Đông Bắc, nâng ly theo Phùng Tân Đóa, cười lịch thiệp đối với cả nhóm các cô gái xinh đẹp không hề quen biết này. Dù sao cũng là con rể do Phùng mẹ chọn, đương nhiên chất lượng vẫn có thể đảm bảo.

Uống cạn một ly, Phùng Tân Đóa và chú rể đang chuẩn bị sang bàn tiếp theo, liền nghe thấy có một giọng nói ngay phía sau, "Haizz, không muốn uống thêm vài ly với tôi sao?"

Phùng Tân Đóa xoay người, vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, "Đại Ca, cậu đừng uống nhiều quá."

"Tớ không uống với cậu, tớ muốn uống với anh ấy." Lục Đình đưa tay chỉ vào người đàn ông bên cạnh Phùng Tân Đóa, "Thế nào cũng phải giao cậu ra cho thật đàng hoàng."

Chú rể lộ ra cái nhìn bối rối, nhưng vẫn xoay người, "Cho hỏi đây là?"

"Bạn cùng phòng...... của Phùng Tân Đóa."

"A, em yên tâm, anh nhất định sẽ chăm sóc cho Đóa Đóa thật tốt." Chú rể khách sáo rót đầy một ly rượu vang, "Xin mời."

"Haizz, dùng ly đó uống làm gì." Lục Đình đẩy ly thủy tinh sang cho chú rể, "Dùng ly này."

Mọi người đều há hốc mồm, này này, đây là muốn chuốc chết chú rể sao.

"Em cũng sẽ dùng ly này." Lục Đình lại lấy chai rượu vang, rót đầy cả hai ly, "Cạn."

Sau đó dưới ánh mắt của mọi người, ngẩng đầu đem rượu vang uống cạn. Chú rể cũng không chịu thua, ngẩng cao đầu đem cả ly uống cạn sạch.

Không ngờ vừa mới uống xong, Lục Đình lại rót đầy hai ly, "Uống."

Một chai rượu vang rất nhanh liền thấy đáy.

Tửu lượng của Lục Đình là do nhiều năm đi những buổi chiêu đãi mà luyện ra, tự nhận tửu lượng không tệ, chàng trai Đông Bắc quả thật cũng không sợ uống rượu, Lục Đình rót bao nhiêu liền uống bấy nhiêu. Bộ dạng hai người giống như nhất định phải chuốc đến ngươi chết ta sống mới thôi.

Một bàn người nhìn thấy tình hình uống đến không thể khống chế, Hoàng Đình Đình vội vàng ngăn lại Lục Đình, nói Đại Ca Đại Ca đủ rồi đó, người ta vẫn còn bàn khác nữa mà. Lục Đình gật gật đầu, nở nụ cười đối với cặp đôi trước mặt, "Bách niên hảo hợp nha." Hai người gật đầu, xoay người đi mời rượu bàn tiếp theo.

Thật ra Lục Đình đã choáng rồi, bị Hoàng Đình Đình kéo một cái, thân thể không tự chủ được mà trượt xuống, dọa đến Hoàng Đình Đình phải cuống quít đỡ lại. Nhưng không ngờ người say lại nặng đến như vậy, Hoàng Đình Đình cũng thiếu chút nữa bị kéo ngã, Lý Nghệ Đồng đưa tay đỡ lấy hai người. Hoàng Đình Đình hoảng sợ, mau chóng hất tay Lý Nghệ Đồng ra, ba người cứ như vậy mất đi điểm tựa ngã nhào xuống đất, bàn ghế bị hất tung cả lên.

Cả hội trường một màn nhốn nháo, rất nhiều người nhìn sang bàn của Ân Thỏ, Cúc Tịnh Y nhanh tay lẹ mắt đem bảng tên đậy xuống, thuận tay che mặt. Lần này thật sự làm mất mặt Đóa Đóa rồi.

Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình hoảng rất lâu mới chầm chậm bò dậy, lại đi đỡ Lục Đình đang nằm trên sàn nhà. Lục Đình giống như nằm chết dưới đó vậy, mặc cho mọi người có kéo thế nào cũng không dậy. Tằng Diễm Phân ngồi xuống muốn dùng canh gà tâm linh để gọi Lục Đình dậy, và Lục Đình cũng chỉ nằm vật ra đó với ánh mắt lơ đãng, vẻ ngoài được chú trọng thường ngày đã bị hủy hoại hết rồi.

"Đại Ca như vậy không được đâu, đưa về trước đi." Tằng Diễm Phân ngước lên, nhìn Trần Giai Oánh, "Ha Ha, em dẫn Đại Ca ra ngoài đi." Không đợi Trần Giai Oánh từ chối, Vạn Lệ Na và Triệu Việt đã mỗi người một bên đỡ Lục Đình dậy, "Ha Ha tỷ, chị đi bắt xe, tụi em dẫn theo Đại Ca."

Đợi khi Trần Giai Oánh kịp phản ứng, Lục Đình đã tựa vào người mình nằm trên xe rồi. Taxi cũng đã đảo vài vòng trên đường cao tốc, Lục Đình bị dây an toàn siết chặt, không làm loạn, ngoan ngoãn nhẹ nhàng tựa lên vai Trần Giai Oánh.

Tài xế miệng đầy mùi hàu dùng tiếng Đại Liên, hỏi cô rốt cuộc muốn đi đâu.

Trần Giai Oánh cũng không biết. Có nên đưa chị ấy đến bệnh viện không? Nhưng mà hiện tại đưa vào bệnh viện cũng vô ích. Cuối cùng vẫn quyết định tìm một nơi để ở trước đã, con hươu say mèm này cũng sẽ không làm phiền đến người khác.

Sợ Lục Đình khó chịu, Trần Giai Oánh yêu cầu tài xế chạy khỏi đường cao tốc, cố gắng giảm tốc độ xuống thấp nhất, ngay cả thắng xe cũng phải nhẹ nhàng.

Giờ cao điểm vào buổi tối kẹt xe kinh khủng, đợi khi lôi được Lục Đình quăng vào một khách sạn vừa mới mở cửa, thì trời cũng đã tối đen.

Lúc này Lục Đình cũng xem như có được chút ý thức, không ngừng nói đau đầu buồn nôn. Trần Giai Oánh là y tá cũng không luống cuống, gọi phục vụ phòng mang một ly sữa nóng lên.

Khi sữa được mang lên, Lục Đình lại nhắm mắt, dường như đã ngủ rồi. Trần Giai Oánh liền cầm lấy ly sữa ngồi trên tấm thảm kế bên giường, chờ Lục Đình thức dậy.

Ly sữa nóng đến có chút phỏng tay, nhiệt độ men theo bàn tay trái, nóng đến tay Trần Giai Oánh đau từng đợt từng đợt, nhưng vẫn không nguyện buông tay.

Lớp trang điểm xinh đẹp của Lục Đình gần như đã trôi đi toàn bộ, quầng thâm đậm vô cùng, mái tóc tán loạn che lấy gương mặt. Người luôn để ý đến kiểu tóc như Lục Đình, ngày mai thức dậy nhất định sẽ hét toáng lên.

Con người kiêu ngạo như thế. Tại sao bây giờ lại trở nên như vậy.

Trần Giai Oánh vươn tay chỉnh trang lại mái tóc giúp Lục Đình, đem phần tóc đã có chút dài vén ra sau tai, nhìn đôi mắt nhắm chặt và đôi mày cong cong của người ấy, bàn tay đặt nửa ngày cũng không nỡ rời xa.

Lục Đình dường như cảm giác được có người chạm vào mặt mình, đưa tay bắt lấy, Trần Giai Oánh cũng để yên cho Lục Đình nắm. Đột nhiên Lục Đình cử động, kéo tay phải của Trần Giai Oánh đặt vào lòng mình, trong miệng thì thầm một câu, "Phùng Tân Đóa, tay cậu lạnh quá."

Đại Ca, con người em rất dễ khóc, chị biết mà. Bởi vì lời phê bình của y tá trưởng, bởi sự ra đi của hậu bối, bởi vô số khoảnh khắc đố kị đến muốn chết nhưng lại bất đắc dĩ. Nhưng chị lại cứ muốn làm em khóc.

Trần Giai Oánh nghẹn ngào, sau đó cực kỳ ôn nhu, mô phỏng ngữ khí của Phùng Tân Đóa.

"Đại Ca, Đóa Đóa ở trong giấc mơ đợi cậu."

Khối than cháy dở còn lại cuối cùng trong tim, sau một hồi chống cự cũng đã dập tắt.

Mối tình đầu này, cứ xem như là một kịch bản đến cuối cùng vẫn không có tiến triển, quên hết đi.

Cho dù có là trong mơ, em cũng chỉ muốn giúp chị viên mãn. (*)


(*)Viên mãn: Thành công, tốt đẹp, hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48