Chuyện Linh Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Tin buồn: Trẫm bị hai con vượn lông tóc thưa lưa rước đi rồi.

Ngàn sai vạn sai, đều sai tại trẫm nhất thời tham thoải mái, nhất định phải ngồi ở nơi có ánh mặt trời ngậm cá khô.

Và vị trí ngồi hôm nay của trẫm, đại khái, có thể, hình như là hơi nổi bật.

Nói chung thì tất thảy đều xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi trong miệng trẫm vẫn còn đang ngậm lấy nửa con cá khô chưa kịp nuốt, thì đột nhiên bị bế ra khỏi lồng.

Hai con vượn trước mặt nhìn nhìn trẫm, lại trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó lại nhìn trẫm với ánh mắt càng say mê hơn trước.

Trong đó có một con đột nhiên cười lên, lộ ra một hàm răng nanh trắng thật đáng sợ.

Con vượn mắt to còn lại thậm chí còn trực tiếp ra tay bế trẫm lên.

Sao hả! Chưa từng thấy qua giống mèo quý tộc Anh xinh đẹp động lòng người à!

Và sự thật là, trẫm nghe không hiểu cũng không biết nói tiếng vượn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai con vượn lạ lẫm cùng với con vượn đã phục vụ cho trẫm lúc trước, ngươi nói ta cười, trò chuyện vui vẻ.

Đây là muốn tạo phản hả!

Dọa trẫm phải nuốt xuống nửa con cá khô trong miệng.

Một xã hội chú trọng vật chất, trái tim con vượn lãnh khốc vô tình, chỉ có cá khô mới có thể mang lại cho trẫm một tia ấm áp.

Ấy, vượn răng nanh tại sao lại đột nhiên đưa tay ra?

Ngươi muốn làm gì đối với cằm của trẫm? Không! Bàn tay dơ bẩn của ngươi đừng đụng vào...... a~

Trẫm không tự chủ được mà rên thành tiếng, sau đó liền không tự chủ được mà lăn lộn.

Đợi đã!

Ánh mắt của các ngươi là thế nào!?

Không! Trẫm không phải là loại mèo như các ngươi nghĩ đâu!

Trẫm là chủng loại cao cấp có khí chất!

02.

Cung điện mới cũng xem như ở được.

Cửa sổ không to không nhỏ bên phía nam, ánh nắng đầy đủ, ngẫu nhiên còn có chim sẻ bay ngang. Chim sẻ nhỏ rất đáng yêu, khiến trẫm rất muốn chơi đùa.

Trong nhà còn cung cấp cho trẫm trái banh nhỏ để giải trí. Mặc dù trẫm không thích lắm. Trẫm đối với những viên giấy bị vo tròn nhăn nheo trong thùng nhựa đặt ngay góc tường có hứng thú hơn.

Quan trọng nhất là cá khô không bị ngừng cung cấp.

Hừm, những con vượn có thể làm đến trình độ này đã không dễ dàng rồi. Đặc biệt là con vượn mắt to đó, nhìn thì khờ khạo chậm chạp, cứ phải chọc tức con vượn răng nanh.

Cho nên. Những thứ khác đều được. Nhưng mà. Tại sao. Thứ mà. Trẫm. Dùng bữa. Lại là. Khay chó.

Tưởng trẫm nhìn không ra hình xương chó trên đó à! Hả?

03.

Mấy ngày nay học được hai câu tiếng vượn.

"Phùng Nhị Cẩu", danh từ, chỉ loài vượn bí ẩn lạnh lùng, trí thông minh thần bí, sự thô lỗ và háo sắc cũng bí ẩn nốt.

"Lục Kê", danh từ, chỉ loài vượn trong ngoài không giống nhau, ngoài mạnh trong yếu, trẻ con nhưng lại có tính muốn bảo vệ mãnh liệt.

Trẫm nhịn không được mà đem hai từ ngữ thâm sâu, ý nghĩa phong phú này đi chia sẻ với con mèo Hana nhà hàng xóm rất chi là xã hội đen.

Nhưng mà Hana lại nói, hai từ này, thật ra là tên của hai con vượn. Con mắt to thì gọi là Phùng Nhị Cẩu, còn con răng nanh thì gọi là Lục Kê.

Hứ.

Cách đặt tên của lũ vượn cũng hơi tệ rồi đó.

Khoan đã, bọn họ đặt tên cho trẫm là gì nhỉ?

04.

Natto, rốt cuộc là cái gì?

Trẫm thường nghe Lục Kê nhắc đến từ này. Vừa bắt đầu thì cô ta cứ hướng trẫm mà gọi từ này, trẫm còn tưởng đây là tên mà họ đặt cho trẫm.

Nhưng mà sau này trẫm mới phát hiện, mỗi lần Lục Kê đói bụng, đều thích nói từ này.

Nghĩ kĩ lại, đột nhiên cảm thấy khủng khiếp vãi.

Nhìn hàm răng nanh của cô ta kìa, trẫm thấy lạnh sống lưng, con mắt cũng nhỏ đi ba phần. Con vượn này, chắc chắn không phải ăn chay.

Thôi trẫm đi bắt nạt Phùng Nhị Cẩu vậy.

05.

Trẫm nói Phùng Nhị Cẩu dễ bắt nạt, cũng không phải không có lý do.

Phùng Nhị Cẩu, một con vượn trưởng thành, lại đi sợ tiếng sấm.

Tối hôm đó trẫm đang nằm trên tấm đệm hít lá bạc hà, ngoài cửa sổ đột nhiên chớp vài tia sáng.

Thật ra vào nửa tiếng trước, đầu óc nhanh nhạy của trẫm liền phát hiện ra độ ẩm cao kì lạ trong không khí, không ngoài dự đoán, quả nhiên sắp trời mưa.

Vừa mới nãy Lục Kê còn nằm trên giường cầm lấy tấm kim loại xem những con người nho nhỏ trong đó, sau khi nhìn thấy tia chớp ngoài cửa sổ thì đột nhiên giống như trúng tà vậy, lập tức từ trên giường bật dậy, bước vài bước đến bên cạnh Phùng Nhị Cẩu đang ngồi ăn trước tủ lạnh.

Khi đó Phùng Nhị Cẩu chỉ ngồi ngây ra đó nhìn Lục Kê gần như là phóng qua, còn chưa kịp phản ứng lại là chuyện gì, Lục Kê đột nhiên đưa hai tay ra bịt chặt lỗ tai của Phùng Nhị Cẩu. Tiếp theo đó bên ngoài liền phát ra thanh âm thật to, một trận sấm sét cứ thế mà vang lên.

Sau đó Phùng Nhị Cẩu liền cười.

Theo như trẫm biết, bàn tay của loài vượn không hề có tác dụng cách âm, một tiếng sấm to như vậy, cho dù có bịt chặt lỗ tai, âm thanh cũng sẽ lọt vào trong. Lục Kê dường như ý thức được việc làm vô ích của mình, lại bị Phùng Nhị Cẩu cười đến có chút xấu hổ, màu đỏ trên gương mặt lan thẳng đến tận mang tai.

Cũng đúng, trẫm mà là Lục Kê, trẫm cũng sẽ xấu hổ, người ta Phùng Nhị Cẩu đâu phải không có tay, cô ta đúng thật là lo lắng còn hơn mẹ già.

Một con sợ tiếng sấm, một con làm quá lên, lũ vượn đó, khủng khiếp chưa kìa.

Ngay lúc trẫm đang than thở, Lục Kê kéo Phùng Nhị Cẩu đến trước giường, đeo lên đầu cô ta thứ mà bọn họ gọi là "tai nghe". Thứ đó trẫm đã từng nhân lúc bọn họ không có ở nhà nghiên cứu qua, thanh âm rất lớn, quả thật có thể át tiếng sấm, cũng chỉ có thính giác của loài vượn thô tục mới có thể chịu được.

Nhưng mà Phùng Nhị Cẩu lại đem tai nghe vứt sang một bên, sau đó nắm lấy bàn tay Lục Kê, đặt trở lại lên tai mình.

Trẫm rất muốn đem biểu cảm khi đó của Phùng Nhị Cẩu vẽ ra cho mọi người xem. Trẫm với cô ta không phải cùng một chủng loại, cũng có thể nhìn ra được trong mắt cô ta thứ gọi là đắc ý, thứ gọi là lão nương chẳng sợ gì cả, cũng không còn là Phùng Nhị Cẩu giống như lúc trước ở nhà một mình mỗi khi nghe tiếng sấm lại trốn xuống gầm bàn, đeo tai nghe cả đêm vẫn ngủ không được nữa.

Lục Kê hiển nhiên cũng bị kẻ hai mặt này làm cho phát tởm. Trẫm nhìn thấy cô ta trợn mắt.

Lục Kê nói cậu như vậy không được, tớ không thể động đậy đây này.

Phùng Nhị Cẩu nắm lấy tay Lục Kê, dùng má dụi lên cánh tay cô ta, nói bên ngoài mưa to như vậy, không ở nhà chơi với tớ cậu còn muốn làm gì.

Trên mặt Lục Kê đột nhiên lộ ra nụ cười sâu xa khó đoán: Muốn.

Sau đó hai người liền cười đến ngã lên giường.

Trẫm thật sự không hiểu lũ vượn này có gì buồn cười.

Có vậy cũng cười cho được, hết thuốc chữa.

06.

Hình như hôm nay tâm trạng Lục Kê không tốt lắm. Hai tiếng đồng hồ chỉ nói được ba câu, nhất định là có chuyện gì đó.

Trẫm vốn dĩ còn lo lắng Phùng Nhị Cẩu nhìn không ra, cũng may trí thông minh của Nhị Cẩu xuất hiện kịp thời, nói dỗ liền dỗ, xoa vai đấm lưng làm nũng làm trò, 18 chiêu võ nghệ đều bày hết cả ra.

Nhưng mà dỗ được một tí, đem Lục Kê dỗ khóc luôn!

Trời trời trời, nhìn kìa nhìn kìa, Lục Kê được xem như là một con tương đối mạnh mẽ trong số lũ vượn rồi, kết quả gặp chuyện thì cũng khóc lóc đó thôi.

Cho nên nói lũ vượn thật phiền phức, cuối cùng vẫn là trẫm ra tay giải quyết.

Trẫm liếm bộ móng hoàng gia của mình, thật quen thuộc nhảy lên đầu gối của Lục Kê, cuộn tròn trong lòng cô ta, sau đó đem bộ móng hoàng gia đặt lên ngực cô ta, ý bảo ngươi đừng buồn quá.

Khoan đã, cảm giác của bộ ngực này sao không giống với cái mà Hana miêu tả nhỉ?

À đây không phải trọng điểm.

Có người bắt nạt ngươi sao? Nêu tên ra, trẫm sẽ xử hết bọn họ.

"Natto đang an ủi chị sao?" Lục Kê xem ra có vẻ rất cảm động, ôm lấy trẫm hôn vài cái, cơ hội từ chối cũng không cho trẫm, "Chị biết trên thế giới này Natto tốt với chị nhất thôi. Chỉ có Natto yêu chị nhất."

Trẫm hài lòng ngẩng cao đầu. Xem ra có khả năng được tăng gấp đôi cá khô rồi.

Nhưng mà ngay lúc này, trẫm cảm nhận được một làn hơi lạnh từ phía sau. Thế là trẫm xoay đầu, nhìn thấy Phùng Nhị Cẩu đang nhìn chằm chằm vào trẫm, đôi mắt to tràn ngập tia sắc lạnh trước nay chưa từng có.

Chết cha. Con vượn này, hình như cũng không phải ăn chay.

07.

Đồ rác rưởi Phùng Nhị Cẩu! Đánh đầu trẫm! Chọt bụng trẫm! Phá giấc ngủ của trẫm! Tịch thu lá bạc hà của trẫm! Không cho trẫm chơi viên giấy!

Trẫm độ lượng, không thèm tính toán với loài vượn!

Trẫm mới không sợ bị đem qua nhà Hana đó chứ!

08.

Hả? Ngươi hỏi nhà Hana làm sao à?

Còn có thể làm sao? Dính phải một con vượn không biết điều, cả ngày không ở nhà, không có ai phục vụ chứ sao!

Thật ra Lục Kê cũng có một khoảng thời gian sáng đi tối về. Hôm đó là 3 giờ khuya, trẫm ngủ dậy đang vươn người, đột nhiên phát hiện bên cạnh có một đôi mắt to dán sát lại.

Phùng Nhị Cẩu đang nhìn trẫm.

Trẫm bị dọa đến giật bắn mình, kết quả là Phùng Nhị Cẩu cái gì cũng không làm, chỉ đưa ngón trỏ đặt lên môi. Đây là cử chỉ tay của lũ vượn lúc cần duy trì sự im lặng, trẫm nhận ra nó.

Trẫm đứng dậy nhìn, ngay cửa có một bóng dáng quen thuộc.

Xem ra lúc Lục Kê vừa vào cửa thay giày, tựa vào kệ giày ngủ thiếp đi.

Phùng Nhị Cẩu của tối hôm đó, quả thật khiến trẫm nể phục. Không biết cô ta lấy đâu ra hơi sức, lại có thể đem Lục Kê đang ngủ như con lợn chết vác lên tận giường, sau đó còn lấy một đống hộp này hủ nọ từ tốn tẩy trang giúp Lục Kê.

Khi ấy trẫm đang đi lại đá vào chiếc dép trên sàn nhà phát ra một loạt tiếng động, ngay lập tức bị Phùng Nhị Cẩu hung hãn trừng mắt. Cảm giác mà lông tóc dựng đứng cả lên, cả đời này trẫm cũng sẽ không quên.

Con vượn này đúng thật không phải ăn chay mà.

Nhưng mà hình như cô ta cũng sẽ không ăn trẫm. Theo như quan sát của trẫm, cô ta muốn ăn Lục Kê thì đúng hơn.

Tối hôm đó ánh mắt tập trung của Phùng Nhị Cẩu lúc tẩy trang giúp Lục Kê, ngoại trừ nhìn chằm chằm vào con mồi, trẫm không còn biết giải thích như thế nào nữa.

09.

Hai con vượn này vừa thêm một chiếc giường lớn trong cung điện của trẫm.

Hả? Ngươi hỏi cho ai nằm à?

Đương nhiên là cho trẫm rồi.

Cho dù không phải cho trẫm, trẫm cũng sẽ cố gắng hết sức đem hai con vượn phiền phức này đẩy xuống giường hí hí hí ha ha ha.

10.

Mùa xuân đến rồi, lại đến thời kỳ giao phối của lũ vượn.

Bình thường không hề để ý đến, gần đây đột nhiên phát hiện Hana nhà hàng xóm thật đáng yêu.

Mặc dù là mèo đực, thì có làm sao, dù sao cũng là mùa xuân mà.

11.

Mùa xuân đến rồi, lại đến thời kỳ giao phối của lũ vượn.

Hả? Ngươi hỏi trẫm và Hana à?

Ồ, ngay lúc chúng tôi đang nồng nàn với nhau, bị Lục Kê và Phùng Nhị Cẩu phát hiện.

Sau đó trẫm được đưa đến bệnh viện thú y.

Chuyện sau đó thì trẫm từ chối nhớ lại.

Hơ hơ.

12.

Vài ngày trước lúc trẫm đang lục lọi đồ đạc ở nhà, từ trong hộc tủ Lục Kê phát hiện một trang giấy. Nếp gấp dày đặc trên giấy, khiến trẫm nhớ lại những viên giấy trong thùng nhựa lúc trước.

Giống như có người đem nó vo thành viên rồi vứt đi, lại có người nhặt lại sau khi làm phẳng len lén giấu đi.

Trên giấy đều viết tiếng vượn, trẫm đọc không hiểu, vì vậy kêu Hana sang đây nhận chữ giúp trẫm. Hana nói đây là một bức thư, cậu ấy biết cũng không nhiều, chỉ đọc hiểu được một câu cuối cùng.

Ồ, thế câu cuối cùng nói những gì?

"Tớ sẽ luôn ở bên cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48