Thất Tông Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Tôi biết rõ chính mình có tội, nhưng lại không chắc có nên cứu vãn hay không.

Ban đầu cậu không yêu tôi, không yêu như lúc bây giờ. Công diễn kết thúc, tôi đi sau cậu, nhìn thấy Trần Giai Oánh choàng tay qua cổ cậu, ở bên tai nói điều gì đó. Cậu nghiêng đầu nghe, ngoan ngoãn như một chú cừu non. Tôi tăng nhanh cước bộ đi ngang qua họ, cậu gọi tôi, một tiếng Đóa Tử tỷ thật khách sáo. Đóa Tử tỷ, Đóa Tử - chan, một cách xưng hô có cảm giác xa lạ, giữa chúng tôi bị ngăn cách bởi một bức tường mang tính lễ tiết. Ngay cả bạn bè cũng không phải, thế nhưng trong tim vẫn luôn cầu mong một điều gì đó.

Tôi sớm đã vượt ra ngoài tầm cứu vãn, cũng may cậu không biết.

Cậu không biết, cậu không biết điều gì cả. Lúc ấy cậu chỉ xem tôi là đồng nghiệp, nhưng tôi lại cố hết sức mình để cậu hiểu được. Tôi tiếp cận cậu, tiếp lời cậu từng câu từng câu một, kéo theo cả Tôn Nhuế để tránh trường hợp quá ngại ngùng, đến cuối cùng vẫn là đổi lấy một câu "Bạn tốt cùng nhau cố gắng !". Không xa lạ không gần gũi, không nhiệt tình không lạnh lùng, vạch mức ở ngay đó. Tôi vẫn luôn tưởng rằng mình sẽ mãi không bước qua được. Thật buồn cười, tôi luôn tưởng tượng ra vô số phương pháp để chúng ta có thể gần gũi nhau hơn, không ngờ rằng, cuối cùng lại nhờ vào thức ăn để tiếp cận.

Lúc tôi nói mời cậu ăn món Nhật cậu không hề từ chối. Tôi nghĩ nếu như cậu và Trần Giai Oánh có thể cùng nhau ăn cá hồi, thế nên cũng có thể cùng tôi ăn mà. Tay cậu kéo rèm cửa lên, nhẹ nhàng buông xuống vai tôi. Chúng tôi đi vào một gian phòng dành cho hai người, tôi thầm vui mừng bởi vì quán ăn chật hẹp, đương nhiên là không thể chứa thêm người thứ ba. Lần đầu tiên ngồi đối mặt nhau, giọng tôi phát run lên khi tôi giới thiệu những món Sashimi nổi tiếng, cậu không hề để tâm đến, vô thức cười. Tôi cũng đã dẫn qua Vạn Lệ Na và Cung Thi Kỳ đi ăn, không ai có thể giống như cậu, chỉ một cái chớp mắt cũng có thể khiến lòng bàn tay tôi toát đầy mồ hôi. Cậu liếm môi sau khi nhấp ngụm rượu tiếp theo, tôi im bặt ngay lúc đó, trong cổ họng giống như đang mắc kẹt một thứ gì đó.

Sau này tớ sẽ dẫn cậu đi ăn món Nhật nữa nhé.

Nghĩ đến sự phòng bị của cậu, câu nói này so với lời mời, càng giống như dụ dỗ. Sau này nghĩ lại, thật đáng xấu hổ, thế nhưng lại dùng phương pháp này để đổi lại chút thời gian gần gũi ngắn ngũn. Lúc đó vui mừng đến không còn tâm trí đi chê cười chính mình. Cậu hoàn toàn không biết được đáy lòng đang run rẩy của tôi, chỉ vui vẻ gật đầu nói: "Được". Bình Thành, Cửu Giang, Tửu Thôn, ngày qua ngày, ghé qua từng tiệm một. Cá thu, tôm, bạch tuộc, cuối cùng cậu cũng khen ngợi tôi là một nhà ẩm thực. Đi qua bao nhiêu nhà hàng, ăn qua bao nhiêu món ngon, tựa như chỉ để đổi lấy một câu khen ngợi nhẹ nhàng của cậu.

Ba năm sau cuối cùng cậu cũng tặng lại tôi một cái bánh kem.

Lúc tôi nhận lấy nó, cậu đang đứng trước cửa phòng của chúng tôi, bánh kem bị cậu ôm vào trong lòng hơi lâu, nên có chút tan chảy bởi thân nhiệt. Những mảnh sô cô la tan chảy, kem bị trộn thành một đống. Thật ra hôm đó tôi đã rất no, cậu ép tôi phải ăn thử, đúng thật là ngọt đến không dám tưởng tượng, giống như một giấc tỉnh dậy, đột nhiên phát hiện chính mình đã ở trong một giấc mơ khó mà nắm bắt.

Khi đó mùa đông so với thời điểm hiện tại còn rất lâu dài. Thời tiết quá lạnh, lúc về đến phòng, những ngón tay bắt đầu đau nhức. "Arashi no Yoru ni wa" của bốn người, tôi là một phần tư của bài hát đó. Chúng tôi luyện tập vũ đạo đến tối khuya, ngồi dưới sàn nhà đợi chờ ánh sáng chiếu rọi qua cửa sổ. Cậu vừa chợp mắt được một lúc, tỉnh dậy xoa xoa đôi mắt của mình, hỏi tôi có buồn ngủ không...... Làm sao tôi có thể trả lời là có được. Thân này say mê cậu, làm sao nói ra được. Tôi ngủ ít đi một phút một giây, để có thể nhìn lén cậu nhiều hơn.

Sau này lúc cậu khóc thì tôi cũng cảm thấy mình xong đời rồi. Một cách triệt để. Tôi bỏ cuộc quá sớm, quá dễ dàng, cậu căn bản không phát hiện được. Cậu nghẹn ngào nói chúng ta còn chưa nhảy hoàn chỉnh bài "Arashi no Yoru ni wa", tôi đột nhiên cảm thấy đau lòng hơn lúc chính mình bị tổn thương. Nước mắt mang theo độ nóng, nhỏ giọt lên bàn tay tôi, tạo thành một vết thẹo không thể nhìn thấy được.

Tôi chủ động đem hai chiếc giường trong phòng ghép lại với nhau, cũng không biết vì sao, đột nhiên lại đi mời cậu qua ngủ chung với tôi và Vạn Lệ Na. Sau khi tắt đèn tôi lập tức hối hận, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, tiếng hô hấp của ba người nghe quá rõ ràng. Một bên là Nana, một bên là cậu. Tôi không dám động đậy, cả người cứng nhắc, ý thức được cậu đang nằm ngay bên cạnh, đến cả bụng tôi cũng cồn cào lên hẳn. Cậu an nhiên xoay người, đột nhiên cùng tôi đối mặt. Tôi tránh về sau một chút, sau lưng lại đụng trúng cánh tay của Vạn Lệ Na. Giữa chúng tôi bị ngăn cách bởi một cái gối ôm, cậu đang nhìn tôi, trong bóng tối không thấy rõ mặt. Tôi khẽ nuốt nước bọt, hỏi cậu: "Làm sao vậy?", cậu nói: "Tớ cảm thấy cái giường hình như bị hư rồi, nằm mà cứ trượt xuống". "Vậy thì cậu nằm sang bên này một chút, đừng để ngã xuống". Cậu ôm lấy chăn di chuyển, hơi thở ấm áp đột nhiên gần kề.

Tâm trí tôi rối loạn.

Một tuần sau tôi đi cắt tóc ngắn, đổi lấy một câu "Thật giống bạn trai của team N" của cậu. "Lúc học cấp ba chính là kiểu tóc này". Tôi thành thật trả lời, cậu không tin. Tôi tìm lại những tài khoản mạng xã hội đã lâu không dùng, tìm lại ảnh cũ cho cậu xem. Cậu xem hết nửa ngày, cười lớn, kêu mọi người cùng xem ảnh của tôi, tôi có chút ngại ngùng, ban đầu tôi nghĩ nên giấu điện thoại đi, suy nghĩ lại, thôi thì đường đường chính chính cho mọi người xem. "Nhìn không ra cậu nha". Cậu nói, xoa xoa tóc tôi. Tôi chỉ cười. Còn rất nhiều thứ cậu nhìn không ra, đâu chỉ là chuyện này.

Tôi biết cậu mang giày số 36, lúc ngại ngùng sẽ cười cười để che giấu, ăn cay sẽ chảy nước mắt, sợ giun và ếch, lại dễ khóc, những lúc cãi nhau đều không chịu xin lỗi trước.

Cậu hiểu biết tôi không bằng tôi hiểu biết cậu nhiều như vậy.

Ví dụ như, cậu không biết tôi thích cậu. Lúc thích cậu, tôi 21 tuổi. 21 tuổi, may mắn quá nhiều. Nếu đổi lại là 16, 17 tuổi, thích một người, đại khái sẽ vì một ánh mắt một câu nói mà dẫn đến mất ngủ cả đêm. Thế nhưng bây giờ tôi 21 tuổi, độ tuổi tăng lên quả thật không uổng phí, dù cho trái tim có âm thầm lăn lộn nhiều lần, cũng có thể âm thầm chặn lại, vờ như không có chuyện gì để ở bên cạnh cậu.

Bên cạnh cậu có Trần Giai Oánh.

Lúc đó tôi mang theo một tia thất vọng, thầm nghĩ, rồi sẽ có một ngày cậu nhìn tôi.

Lại qua một tuần, cậu rủ tôi đi tắm hơi. Tôi mừng rỡ, trái tim cứ thế mà run rẩy, nghe người khác nói rằng thì ra cậu và Trần Giai Oánh đang chiến tranh lạnh với nhau, thế nên tôi bình tĩnh lại.

Lúc học vũ đạo cậu đột nhiên gọi tên tôi, chỉ ngay góc tường nói có UFO, tôi hoang mang xoay sang nhìn, bị cậu nhẹ nhàng gõ lên đầu. Sau đó cậu chê cười tôi quá cả tin, cười đến nỗi xém tí quỳ xuống đất. Tôi bất đắc dĩ nhìn cậu. Cậu vẫn đang cười...... Tôi rất dễ bị lừa, đúng, cậu nói bất cứ điều gì tôi cũng tin.

Cậu thế nhưng lại không nói chuyện nữa.

Tôi còn tưởng rằng mình đã bắt đầu tiếp cận được cậu, cậu đột nhiên chạy đi cắt tóc ngắn. Lúc nhìn thấy cậu tôi rất kinh ngạc, hỏi cậu tại sao đi cắt tóc mà không nói cho tôi biết, cậu giương mày, "Tại sao phải nói cho cậu biết?" Đúng rồi, tại sao phải nói với tôi chứ. Có trách thì cũng chỉ có thể trách tôi, quen thuộc đến nỗi sinh ra ảo tưởng, còn tưởng rằng mình có quyền được hỏi nhất cử nhất động của cậu.

Trong một buổi tối, tôi mơ thấy Umi-chan...... và cậu. Lúc nhìn thấy cậu trong mơ, tôi nghĩ chắc lúc đó tôi bị bệnh nặng lắm rồi. Cậu không cười, cũng không nói, đứng yên trong một góc ngoài xa, không đến nắm tay tôi. Quá tàn nhẫn, rõ ràng biết đều là giả, cũng không để tôi mơ một giấc mơ đẹp.

Tôi vẫn còn có thể nhịn được, tôi vẫn còn có thể đợi được.

Có một khoảng thời gian, tôi thích trốn trong tủ quần áo của cậu không chịu bước ra, cậu cũng không đuổi tôi ra, chỉ xem tôi như người kì lạ, mang theo sự chiều chuộng bất đắc dĩ. Có thể tôi bị mắc chứng mê luyến không gian chật hẹp, nhất định là bởi vì trong tủ quần áo phảng phất mùi hương của cậu, quen thuộc lại khiến người khác an tâm. Ở ngoài tủ, Tôn Nhuế gõ cửa tủ, đùa giỡn hỏi tôi khi nào thì chuẩn bị bước ra khỏi tủ (còn có nghĩa là come out)...... Lời chưa kịp nói xong thì chính mình lại phá lên cười, cậu cũng cười.

Thời kỳ đó tôi đã làm qua một chuyện rất điên cuồng. Tôi nhìn thấy lúc trưa cậu đăng weibo nói muốn ăn món Nhật, vừa hay lúc đó tôi đang trên đường về, đi vòng vòng hết ba nhà hàng, mua một phần Sashimi cá hồi đem về, sợ tàu điện ngầm quá chậm, ảnh hưởng đến vị giác, liền gọi taxi vội vàng chạy về. Tài xế vừa đạp chân ga vừa hỏi tôi, có phải có chuyện gấp không. Tôi gật đầu nói đúng, đúng, không có chuyện nào quan trọng hơn.

Một đường chạy về phòng, nhanh chóng đem cá hồi bỏ vào trong tủ lạnh, mới phát hiện ra rằng hành động của mình quả thật quá hoang đường. Bình tĩnh lại suy nghĩ, bây giờ cũng trễ rồi, chắc cậu cũng đã ăn cơm. Một mình đi ngang qua hành lang gõ cửa phòng cậu nói: "Tớ mua cho cậu cá hồi này." thật sự là quá ngại ngùng...... Tôi vẫn là ở trong group đợi hơn nửa ngày, thấy ảnh đại diện của cậu xuất hiện trên màn hình, nói một câu: "Đói quá.", mới từ tốn nhắn một câu: "Phòng tớ có cá hồi nè, cậu có muốn ăn không?"

Cậu đến rồi, còn có cả Tôn Nhuế.

Mở tủ lạnh, cậu vui mừng cực kỳ, cảm thán rằng lúc muốn ăn cá hồi liền có để ăn, đúng là trùng hợp. Tôi cười theo phụ họa: "Đúng là trùng hợp thật đó, còn không mau cảm ơn tớ đi."

Chuyện này lặp lại sau nửa năm, chỉ là lúc đó trong phòng tôi đích thực chỉ còn lại bánh mì. Nửa đêm cậu ở trên Ins nhắn với tôi nói đói, lại không nguyện đi đường dài đến phòng tôi lấy bánh - - Bởi vì sức hấp dẫn của bánh mì không bằng cá hồi - - Tôi liền nói: "Nhân tiện tớ cũng không có việc gì làm, tớ đem qua cho cậu vậy."

Tôi vội vàng đem bức tranh đang vẽ lưu lại, chạy vào phòng tắm rửa mặt, cầm lấy bánh mì đi ra khỏi cửa. Vạn Lệ Na ở sau lưng tôi bắt đầu phàn nàn: "Lại là Đại Ca nữa à?" Tôi nghĩ bạn cùng phòng của tôi đã có chút nghi ngờ. Trong tâm tôi chợt áy náy, nhưng đã không còn cách nào nữa rồi.

Vẫn còn một người đang nghi ngờ, người mà tôi không hề ngờ đến, Lý Nghệ Đồng.

Lý Nghệ Đồng, người này....... Cảm giác tôi đối với em ấy rất phức tạp. Chính mình thì hậu hậu đậu đậu, nhưng đối với chuyện của người khác thì vô cùng tinh nhạy. Tôi hỏi Lý Nghệ Đồng tại sao lại nhiệt tình bắt nạt Đại Ca như vậy, em cười nói với tôi: "Bởi vì em phát hiện ra được rằng chị ấy có tính cách không giống với khuôn mặt, lúc bắt nạt rất vui." Câu trả lời khiến tôi cảm thấy mình có chút thất bại, tôi thật cẩn thận quan sát lâu dài, Lý Nghệ Đồng chỉ cần nhìn qua một lần, liền có thể đưa ra kết quả giống nhau. Lại một lần nữa bị Lý Nghệ Đồng dọa đến, ở trên một buổi công diễn nào đó, Lý Nghệ Đồng lại ở phần MC chọc ghẹo cậu, sau hậu trường lại nhẹ nhàng vỗ vai tôi, thấp giọng nói: "Không sao đâu, em biết chị thích Lộ Đế (biệt danh khác của Đại Ca), em cũng có lúc có chừng mực mà." Lúc đó tôi chỉ cười haha, lúc định thần lại thì lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh.

Sau đó có một ngày, chúng tôi cùng nhau đi ngoại vụ, Lý Nghệ Đồng đi kể với tôi chuyện của cậu, còn dùng một ngữ khí rất từ tốn: "Mặc dù mọi người thường nói giữa chị và chị ấy, tính chiếm hữu của chị ấy quá cao, toàn nói chị và dã puffs đi đâu đó chơi...... Nhưng mà em cảm thấy, kỳ thật chị mới là người hận không được đem Lục Đình cả người từ đầu đến chân chiếm hữu lấy. Nhưng bởi vì tính cách không giống nhau, nên biểu hiện bên ngoài cũng sẽ nhẫn nhịn lại được."

Lý Nghệ Đồng nói xong liền dùng đôi mắt trong veo nhìn tôi, hỏi tôi có đúng không.

Tay tôi đang cầm cây dù, bất giác siết chặt cán dù. Nói thật, lúc đó trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ chớp nhoáng, bây giờ giết người diệt khẩu vẫn còn kịp. Từ tốn hít sâu một hơi, tôi mang theo chút báo thù, ở bên tai Lý Nghệ Đồng nói: "Đúng đúng đúng, nếu như em cũng dụng tâm đối với chuyện của ai đó giống như vậy, cũng không cần đi đến nước này."

Em cười khổ, em dụng tâm đó chứ...

"Chỉ là không phải cứ dụng tâm là sẽ có kết quả tốt đâu."

Trước giờ tôi chưa từng thấy qua biểu tình lạc lõng của Lý Nghệ Đồng như vậy. Lúc đó mới cảm thấy chính mình không nên...... Không nên bởi vì em ấy chọt vào chút nỗi đau của tôi mà đi bới móc lên vết thương của em. Con người này lúc tháng hai giống như một con động vật nhỏ sống chui rúc lại, một mình ở trong căn phòng liếm vết thương, lúc bước ra đã là một bộ dạng không quan tâm. Tốc độ trị thương quá nhanh, cơ hồ khiến người khác quên đi rằng em cũng biết đau.

Tôi chỉ biết an ủi em ấy nói sẽ có mà.

Lý Nghệ Đồng hất cằm, nói: "Không phải ai cũng may mắn như chị đâu."

Tôi nói: "Làm gì may mắn như vậy? Chỉ là do trùng hợp thôi." Tôi vỗ vỗ vai Lý Nghệ Đồng, giống như lúc em vỗ vai tôi. "Em nhìn xem, mặc dù muốn toàn tâm toàn ý đối tốt với một người, cũng phải vờ như đó là chuyện đương nhiên, chỉ sợ lúc cậu ấy nhìn ra được tâm ý của chị, sẽ chỉ cảm thấy áp lực thêm thôi."

Xem ra tôi cũng không quá nghiêm túc, cậu cũng sẽ không sợ tôi đóng vai quá đạt.

"Nói thật, nghề này của chúng ta trên sân khấu. Điều cấm kỵ nhất đó chính là...... Những lúc không nên nghiêm túc thì lại tỏ ra nghiêm túc, đủ loại cám dỗ. Cũng không bằng một câu nói đùa, để làm hài lòng khán giả, cũng không nên gây tổn thương cho chính mình."

Em trầm mặc một lúc, nhỏ giọng nói, em hiểu mà.

Lúc Lý Nghệ Đồng kiềm chế nước mắt, rõ ràng là một đứa trẻ đáng yêu. Tim tôi mềm nhũn, xoa đầu em giống như lời an ủi dành cho trẻ nhỏ. Em đột nhiên mặt dày đứng phắt dậy, nói: "Đóa Đóa quả nhiên em không nhìn lầm chị..." Sau đó quỳ xuống ôm chân khóc lóc...... Tốc độ trị thương và độ mặt dày của con người này thật đáng kinh ngạc.

Lúc tháng tư nửa đêm cậu phát sốt, tôi cùng cậu đến bệnh viện, nhìn thấy cậu ngồi trên ghế ngoài phòng khám, mệt mỏi ngồi nghiêng sang bên, trên trán còn dán một miếng hạ sốt, khẩu trang che đi gương mặt trắng bệch. Cậu dồn toàn bộ sức lực vào công diễn mới, cậu và Trần Giai Oánh lại một lần nữa chung unit.

"Nếu Như Anh Có Thể Ôm Em". Ca khúc này, ai cũng biết, một ca khúc nổi tiếng gợi cảm. Tôi nhìn cậu đang thay trang phục diễn xuất do chính tay tôi may từng kim từng chỉ. Tôi cầm trong tay đôi vớ ren, cậu nhận lấy mang lên đôi chân, hành động này ôn nhu cực kỳ, thế mà cậu lại chẳng hề chú ý đến. Cậu đi lên sân khấu, trên cổ đeo một vòng màu đen, như có như không dính chặt vào cổ, dưới phần xương quai xanh nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, tỏa sáng ngay dưới ánh đèn. Có một lần tôi đứng trên cao nhìn cậu, đã biết trước khi nhảy bài này phần áo trắng sẽ trượt xuống vai, không cần phải kinh ngạc, nhưng vẫn là nhịn không được mà hô hấp nặng hơn.

Cậu... thật đẹp, tôi không thể không thừa nhận. Tóc dài đẹp, tóc ngắn đẹp, cười lên đẹp, cau mày đẹp, sợ rằng khi tức giận cũng xinh đẹp đến khiến người khác rung động. Lúc cậu không ở đây, tôi ở trên sân khấu chê cười Catch phrase của cậu, nói người này thật không biết xấu hổ, suy nghĩ lại, giống như mang theo sự ấu trĩ của việc đi bắt nạt người mình thích. Thích mà. Những câu này nói ra đều cảm thấy đáng xấu hổ. Yêu thích là một chuyện rất bình thường, nhưng yêu một người lại là một tội nặng.

Yêu ai cũng được, nhưng lại yêu phải một người con gái giống như mình, cậu ấy không yêu tôi, đương nhiên là không yêu. Ngày qua ngày gặp mặt nhau, đó là một sự tra tấn chậm rãi.

Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, mi mắt khẽ cụp xuống, ánh mắt giống như đang che giấu điều gì, thoạt nhìn giống như có một loại ảo giác thâm tình.

Lúc cậu thay vỏ điện thoại mới, trên nền màu đen có chữ LISA màu hồng, tôi vờ như vô ý hỏi, quả nhiên là đến từ tay Trần Giai Oánh. Tôi nuốt xuống sự thất vọng, khen em ấy thiết kế đẹp mắt, cậu cười đắc ý, một bộ dạng bị nuông chiều đến hư. DIY (Do It Yourself = Đồ thủ công) không chỉ là làm chơi, dưới sự phức tạp của thủ công đó là một phần tâm ý bí mật...... Chỉ là Trần Giai Oánh chính mình không nói ra, thế thì làm sao tôi có thể tiết lộ chuyện em ấy ra được.

Làm sao tôi có thể nói ra chuyện của mình được.

Một năm sau cuối cùng tôi cũng tìm được cái cớ khuyên cậu đổi vỏ điện thoại mới, cậu chọn vỏ có in chữ rời rạc. Không uổng công nửa đêm tôi hùa theo tiếng gió thổi bên cửa sổ mà kể chuyện ma cho cậu nghe. Không chỉ một lần nghĩ qua lén đem vỏ điện thoại cũ của cậu vứt đi, nhưng nghĩ lại cậu niệm cũ, sẽ nổi giận với tôi, liền dập tắt ý nghĩ đó. Đã đến nước này rồi, loại tâm tình này đối với việc đố kị đã sớm không còn liên quan nữa. Tôi nhìn vào phần mặt nghiêng đang chuyên chú của cậu, trong lòng nghĩ, phải cố gắng hơn, mới có thể từ trong sinh mệnh của cậu mà thay thế vị trí của một người khác.

Nếu như cậu có thể nhìn tôi, tôi cũng sẽ cảm thấy rất tốt.

Tháng 8, người bị phát sốt đổi lại là tôi, mở điện thoại ra nhìn thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của cậu. Nếu như tôi thường hay nảy sinh ảo giác rằng cậu cũng thích tôi, thế thì không còn khoảnh khắc nào có thể so với hiện tại càng mãnh liệt hơn. Tuy nhiên cũng nghi hoặc rằng cậu chỉ là đang đáp trả sự chăm sóc ban đầu của tôi, nhưng khi bị con người này bắt phải uống nước uống thuốc, vẫn là cảm động đến sắp khóc.

Lúc đó tôi đã quen với việc làm nũng với cậu, cố ý kéo dài giọng lúc nói chuyện, cậu nói ghê tởm, nhưng cũng không bỏ đi.

Công ty sắp xếp chúng tôi đi diễn ở Đông Kinh, chuyện lớn như vậy, cho dù đang bệnh cũng phải đi. Trước khi đi cậu còn lải nhải nhắc tôi nhớ đem thuốc đem hộ chiếu, vẫn là để quên gì đó, liền bị cậu tóm lấy cổ chỉ trích là đồ ngốc. Khi cậu quan tâm đến người khác, đều dùng những phương pháp đặc biệt, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ. Biểu diễn liên tiếp 3 ngày, sự nhiệt tình cao hơn mỗi ngày. Trong lúc nghỉ ngơi của một ca khúc nào đó, có thể cậu đã mệt rồi, nghiêng đầu liền tựa lên vai tôi, cả sân khấu call vang lên, không bằng tiếng đập kịch liệt trong tim tôi.

Sáng một hôm trước ngày về, chúng tôi đi Hie Shrine. Cậu từng nét từng chữ, đem nguyện vọng viết lên Ema (tấm bảng gỗ). Tôi liếc nhìn một cái, trong nguyện vọng không hề có tôi. Tôi đem Ema của mình treo lên,chắn lại không cho cậu nhìn, cậu từ bỏ, treo Ema của cậu lên, ngay trên cái của tôi. Bỏ tay xuống, gió thổi qua, 2 tấm Ema nhẹ nhàng chạm vào nhau. Cậu đứng ngay tại đó, ánh nắng chiếu vào gương mặt cậu càng dịu dàng thêm mấy phần, xoay qua cười với tôi, nói chúc nguyện vọng của chúng ta năm nay đều có thể thành hiện thực. Tôi nghĩ mình đã tìm được lý do để tiếp tục kiên trì ở lại trong nhóm.

Chúng tôi cùng nhau ngâm mình trong một bồn tắm của khách sạn, cùng nhau tận hưởng một phiến đại dương ấm áp. Những lúc vô ý chạm vào chân của đối phương, gương mặt đã nóng lên, chỉ còn biết chìm xuống nước. Cậu cười thật vui vẻ lại rất xấu xa, nghiêng người qua nói nhỏ với tôi, nói rằng đã ăn chắc tôi rồi định sẵn không thoát khỏi cậu được.

Trốn không được, tránh cũng không xong, thất bại thảm hại, còn chưa bắt đầu đã định sẵn kết cục.

Năm đó tôi 22 tuổi. 22 tuổi, tuổi tác có hơi lớn để làm một idol, yêu một người lại quá thiếu kinh nghiệm. Một năm trôi qua, vẫn như cũ bị trói chặt bởi một câu đùa giỡn của cậu, từ đó không thể động đậy. Cậu thậm chí không cần tỏ vẻ chủ động, tôi đã tuyên bố đầu hàng. Sau đó chúng tôi cãi nhau, cãi đến cuối cùng, cậu không cho phép tôi rời đi, không cho phép tôi từ bỏ, không cho phép tôi cố gắng xa cách...... Cậu tùy hứng không nói đạo lý, tôi cũng chỉ có thể cam chịu.

Tôi tốn rất nhiều thời gian, mới có thể cùng cậu ăn chung một ly kem, ngồi vị trí bên cạnh cậu, lúc chụp hình giả vờ vô ý khoác tay lên. Sau đó thì đổi áo cho nhau mặc, bắt đầu nhận được những lời trêu chọc của các thành viên khác. Lúc công diễn sinh nhật cậu khoác áo lông màu đỏ trên vai, sau này choàng lên con gấu bông của tôi, có một hôm Lý Nghệ Đồng nhìn thấy, lại là một ánh mắt đầy thâm ý.

Cậu chỉ cần đưa tay ra từ xa, tôi sẽ dùng hết toàn lực đi nắm lấy, nhưng lại không dám nắm quá chặt.

Đầu năm, tôi cùng cậu đi Bắc Kinh, cũng xem như là tâm nguyện nhiều năm nay. Đi mua sắm, ăn kẹo hồ lô, lúc xoay đầu lại cậu đang cười với tôi, nhanh tay nhấn vào nút chụp trên điện thoại. Chỉ là tối hôm đó, cậu đột nhiên kéo tôi nói muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ. "Thường ngày Trần Giai Oánh vẫn luôn kể cho tớ nghe". Cái tên đó vừa được nói ra từ chính miệng cậu, tôi bất chợt cau mày lại.

"Tại sao tớ phải kể cậu nghe chứ."

"Cậu sẽ kể."

"Tại sao?"

Cậu nghiêng đầu, suy nghĩ, nói: "Bởi vì cậu yêu tớ."

Cậu cư nhiên lại ngạo mạn đến vậy.

Tôi mở to đôi mắt. Không nói lời nào. Còn có thể nói gì đây. Là tôi đã đem trái tim mình trao cho cậu trước, cũng đã dự đoán được sau này sẽ vì chuyện đó mà lo lắng sợ hãi. Sau này, cậu đứng trước ống kính làm bộ dạng muốn cưỡng hôn tôi, tôi cũng để cho cậu làm loạn, biết giữ chừng mực hoàn toàn không ở tôi, chỉ là tùy theo tâm trạng thất thường của cậu. Ngày càng ngạo mạn, đó cũng chỉ là kết quả mà tôi nuông chiều cậu.

Tôi đã nói qua, cậu vẫn luôn được nuông chiều đến hư mà không tự biết được.

Nhưng tôi lại vui...... lại cảm thấy vui vì điều đó.

Ngày 13 tháng 02 năm nay, tôi đảm nhận trách nhiệm là đội trưởng Team N. Cậu chụp hình mà tôi đang cầm bó hoa, ngay lúc 12h đêm đăng lên weibo, trùng hợp hay không, đó lại ngay ngày 14 tháng 02. Cái gì cũng đừng nói ra, đó chính là sự đồng ý.

Tháng 3, cuối cùng chúng tôi cũng đã chung một phòng. Đi sắm chén đĩa, chăn gối ga giường, giống như là sắp dọn cả căn nhà vào vậy, chuẩn bị sẵn cho tương lai nhiều như vậy, chỉ muốn lưu lại thời khắc của hiện tại.

Cậu vẫn chưa tốt nghiệp, sớm muộn gì cũng phải tốt nghiệp. Tôi vẫn chưa tốt nghiệp, sớm muộn gì cũng phải tốt nghiệp. Chỉ là chúng tôi đều không nguyện suy nghĩ đến lúc ấy. Ngày dài đêm ngắn, một giấc mộng dài rồi cũng sẽ đến đường cùng. Chỉ là...... chỉ là, sợ rằng có khi ngày mai tôi sẽ phải tốt nghiệp, trong lòng chợt đau, vẫn như cũ ngu ngốc nghĩ đến chuyện suốt đời suốt kiếp.

Nhưng tôi lại không muốn nói với cậu.

Cho dù có nói, cậu cũng sẽ chỉ nhếch môi, cười như có như không mà nói tôi ngốc.

Tôi chỉ còn cách cá cược, cá rằng sẽ không có người thứ hai, ngốc giống như tôi đối với cậu vậy.

Những khoảng thời gian đó, tôi từng nỗ lực tiếp cận cậu, dây dưa đến bây giờ, chớp mắt đã qua 3 năm. Chấp niệm quá sâu, dục niệm quá cạn, phải có được bao nhiêu may mắn, mới có thể hôn lên gò má và đôi tai. Tôi biết rõ chính mình có tội, thiên đường địa ngục, đều ngay giữa đôi mày của cậu. Tấm lưng trần của cậu là một dòng chảy ôn nhu, hai bên xương bả vai nhô lên là hai hòn đảo yên tĩnh. Hôn xuống dưới, một đường phân cách gây lẫn lộn giữa ngày và đêm, sau khi thanh tỉnh, đã nằm đối mặt nhau suốt cả ngày.

Tên của cậu đè nặng trên đầu lưỡi tôi, đó là trọng lượng mà tôi không thể gọi lên được. Còn cậu thì gọi tên tôi từng tiếng từng tiếng một, cả họ lẫn tên, mỗi một tiếng đều khiến tôi tiếp tục trầm luân.

Chiếc nhẫn ấy, lúc đeo thử trên ngón trỏ của tôi, tất cả lo toan cứ thế mà ổn định lại.

Ban đầu cậu không yêu tôi, không yêu như lúc bây giờ.

Cần gì phải cứu vãn nữa, khi cậu và tôi đã thành đồngphạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48