Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt mưa tí tách rơi, rơi bên hiên nhà. Tôi nằm trên chiếc giường nhỏ, tay lướt lướt qua lại cái màn hình điện thoại in hình mười hai chàng trai.
Suho - Xiumin - Chen - Kris - Tao - Luhan - Lay - Chanyeol - Baekhyun - D.O - Kai - Sehun.

Tôi, Hạo Nhiên, làm EXO-L được hai năm, một quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài nhưng nó đủ khiến Tôi hiểu về những chàng trai ấy, những con người luôn hết mình vì sự nghiệp, vì fan hâm mộ.

Nơi Tôi, nơi các anh phải nói là rất xa, tuy nó không là nửa vòng trái đất tuy vậy lại là một ranh giới giữa hai bên. Chưa một lần Tôi được nhìn thấy EXO ở ngoài đời, các anh đi ngang qua Việt Nam nhờ Music Bank 2015 sau đó mọi hoạt động đều tập trung ở Hàn và nhiều nước lân cận. Họ không đến, chúng Tôi cũng buồn nhưng điều đó không thể khiến trái tim EXO-L thôi yêu họ.

"Ngày X tháng X năm X...

Hôm nay nhóm nhạc nam EXO sẽ tổ chức một buổi Fan Meeting tại sân vận động Y tại đất nước Việt Nam."

Tôi bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, mắt chớp chớp liên tục để có thể nhìn rõ hơn mọi vật xung quanh. Co cái chân đang tê của mình lên, mặt Tôi nhăn nhó, ngáp một hồi dài.

Đột nhiên nhớ ra điều đó quan trọng, Tôi bật dậy rồi vớ lấy cái đồng hồ đặt ở đầu giường.

"Ôi thôi chết rồi!"

Tôi thốt lên sau đó tự vò vò đầu mình. Hôm nay là ngày Fan Meeting của EXO diễn ra, Tôi đã dành dụm tiền để có thể gặp được những chàng trai ấy, không ngờ ngay phút chót lại gặp sự cố, Tôi dậy trễ nửa tiếng.

Đối với một đứa cấp Ba như Tôi, để giành được chiếc vé đến buổi gặp gỡ giữa Fan - Idol là chuyện có vẻ thật khó khăn, tiền bạc là một trong những thứ quyết định tất cả mà để có được thứ ấy, buộc Tôi tự lực kiếm ra thế mà một đứa EXO-L như Tôi lại quên đi.

Không chần chừ thêm, Tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay một chiếc áo sơ mi trắng đi đôi cùng quần jean bó sát, chân mang đôi thể thao hãng Nike vừa mua vài ngày trước.

Tôi nhanh chóng trèo lên chiếc xe đạp không phanh cất trong kho, chạy về phía sân vận động.

Mùa hạ, tiết trời có hơi oi bức, cũng may có hai hàng cây bên đường che bóng mát được tiếp sức bởi cơn mưa rào vừa kéo qua cũng ít nhiều giúp sự căng thẳng trong Tôi giảm nhẹ đi. Đi lướt qua vài toà nhà rộng lớn, chạy theo phía bờ hồ, sân vận động to lớn hiện ra trước mắt, xung quanh có thật nhiều người, chắc họ cũng đi muộn giống Tôi.

Sau khi gửi xe đạp, Tôi chen qua đám đông để vào trong. Sự "khủng" của fandom khiến việc giành vé đầu gặp các anh quả là khó khăn. Tôi nhón chân lên để nhìn thấy EXO, họ đang nói chuyện vui vẻ với fan, các anh còn sử dụng những món quà xinh xắn ấy để chơi và làm các bạn fan vui.

Đây có phải mơ không? Tôi cũng chẳng trả lời được, nhỡ không may giật mình, Tôi thấy mình đang ôm cái gối ngủ và nằm lăn trên cái giường êm ái ở nhà thì sao. Không. Dù là mơ, giây phút này cũng rất đáng nhớ, Tôi sẽ được các thành viên EXO trò chuyện, được họ kí tặng, và món quà mình chuẩn bị sẽ được giữ gìn cẩn thận.

Tôi đứng đấy và đợi thật lâu, cứ một fan bước ra thì tim Tôi lại đập mạnh hơn, thú thật gặp idol rất háo hức nhưng khi đứng trước họ ai cũng sẽ ngại ngùng và sợ sệt.

Từng giây từng phút trôi qua, sắp đến lượt Tôi rồi. Khuôn mặt tuấn tú của họ ngày càng rõ hơn, gần hơn, tay Tôi run run, chân cũng theo đó mà không bước nổi.

- Này bạn, đến lượt rồi kìa!

Một cô bạn EXO-L từ phía sau nói vọng lên khiến Tôi kịp hoàn hồn.

Nhẹ mỉm cười, Tôi bước đến chỗ thành viên đầu tiên - Kai. Anh ấy cười tươi, nhận lấy túi quà rồi hỏi Tôi nhiều thứ, chữ kia của anh rất nhanh in lên bức ảnh lớn.

Tiếp tục đến Suho, Lay rồi D.O. sau đó là Chanyeol, anh Xiumin, út Sehun và người cuối cùng là Baekhyun. Tưởng chừng cảm giác của Tôi đối với mỗi thành viên đều như nhau, nhưng... không hiểu sao đối với Baek, Tôi cảm nhận được một thứ gì đó thật thu hút, hấp dẫn đến lạ thường. Đôi mắt ấy cứ như thuốc phiện, nó khiến Tôi mê mẩn và chẳng thể rời tầm nhìn, môi hồng hồng đo đỏ lại quyến rũ, ngũ quan thật hoàn hảo, tinh tế. Ngắm anh thật lâu, Tôi quyết định đem quà và trao cho Baekhyun. Anh vui vẻ nhận lấy, tươi cười.

- Cảm ơn em!

Anh nói tiếng Việt rất nhanh và chính xác, Tôi có thể nghe rõ từng chữ một dễ dàng. Trông Baekhyun rất vui, anh đã cầm con thú nhồi bông Tôi tặng rồi đặt lên đùi mặt còn tỏ vẻ rất vui và hào hứng. Đôi tay ấm áp của Baek cầm chiếc bút lông, nhẹ nhàng bức ảnh Tôi vừa để lên bàn. Anh hỏi tên của Tôi bằng tiếng Hàn Quốc, Tôi có hiểu không?  Chắc chắn có vì mỗi fan K-pop đều ít nhiều tìm hiểu qua những câu hỏi cơ bản đấy rồi.

Tôi viết tên Việt mình lên tay rồi cho anh xem, trông gương mặt tuấn tú ấy hiện lên nét đáng yêu, tay nắn nót viết từng chữ, từng chữ, lâu lâu mới nhìn tay Tôi đẻ viết lại.  
Anh ghi thêm một dòng tiếng Việt đã chuẩn bị từ trước bên dưới: "Mãi Yêu"

Trao cho Tôi bức ảnh, Baekhyun chủ động nắm lấy đôi tay đang run của Tôi, cảm giác được nắm lấy tay thần tượng thật tuyệt. Nhưng, niềm vui không kéo được dài thêm khi còn rất nhiều fan phía sau, Tôi cố gắng lấy hết can đảm để nói với anh một câu "Annyong!"

Baekhyun dường như đã nghe thấy, anh nhìn Tôi và vẫy tay chào. Cuộc gặp gỡ kéo dài, cho đến khi vệ sĩ đưa EXO ra ngoài, Tôi đứng bên đưong đường để có thể nhìn các anh ấy rõ hơn, đặc biệt là Baekhyun, hình như Tôi đã chú ý nhiều đến người con trai ấy nhờ một đôi mắt sắc sảo, quyến rũ và dịu dàng. Cầm cái máy ảnh nhấp chụp liên tục, chẳng mấy chốc ảnh Baek đã được lưu vào bộ sưu tập rất nhiều. Chiếc xế hộp đã bắt đầu lăn bánh, vậy là EXO đã kết thúc buổi Fan Meeting thành công tại Việt Nam, Tôi lại thấy thật tiếc khi cơ hội gặp lại các anh sau này quá mong manh. Sao chứ?!  Tôi như thế đã may mắn hơn rất nhiều EXO-L khác rồi, Tôi được chữ ký, được nói chuyện và chụp hình trực tiếp họ vậy mà vẫn chưa hài lòng, con Fangirl này hơi tham lam quá. Xe đạp theo con phố nhỏ lung linh ánh đèn để trở về, tất cả chữ ký đều được cất vào quyển album nhỏ. Rồi chợt dừng lại hình ảnh chàng ca sĩ họ Byun, thêm lần nữa đắm chìm vào cửa sổ tâm hồn trên khuôn mặt điển trai ấy, Tôi muốn ngắm thật lâu, nhìn mãi, rồi xem đi xem lại ảnh trong máy mà thiếp đi từ lúc nào.

Mi tâm Tôi hơi chau lại khi giấc ngủ ngon phút chốc bị phá vỡ bởi một thanh âm chen ngang.

- Nhiên, sao lại ngủ ở đây?!

Tôi tỉnh dậy, mở đôi mắt mờ mờ của mình ra để nhìn rõ mọi vật xung quanh. Người gọi Tôi cầm lấy quyển album cùng bức ảnh kèm chữ ký lên, miệng cười.

- Sao em lại xem mấy ảnh này chứ?

Tôi gãi cái đồi rối của mình, đáp:

- Tại thích...

Người đó khoác lấy đôi vai gầy của Tôi, nhẹ nhàng kéo sát Tôi lại gần. Hai đầu mũi khẽ chạm vào nhau, người đó nhắm mắt lại.

- Chồng sắp cưới em bây giờ không đẹp sao?

- Đâu có... - Tôi phủ nhận.

Byun Baekhyun vuốt mái tóc của Tôi, miệng thoát ra ngữ âm nhẹ nhàng:

- Anh bây giờ có như xưa không, vợ?!

Mặt Tôi lập tức đỏ như gấc, nhẹ đẩy anh ra.

- Cũng vậy thôi.

- Mai là ngày cưới của hai chúng mình rồi, em muốn xem lại gương mặt năm năm trước của anh để so sánh à?!

Anh ôm Tôi từ phía sau, cái ôm tràn đầy sự yêu thương.

- Anh có như thế nào thì đây cũng chẳng bỏ đâu.

Tôi quay lại ôm anh.

- Mua sắm nhé, anh đèo đi!

Nói xong, anh đem đôi môi mềm trao cho Tôi nụ hôn, giật mình, Tôi chủ biết đứng im. Song, anh như còn vương vấn nên cứ giữ im hành động ấy cho đến lúc Tôi bảo:

- Anh phải để dành cho ngày cưới mình chứ.

Baekhyun cười, anh kéo Tôi ra gara rồi đèo đến trung tâm mua sắm.

Con đường ngập sắc vàng của nắng, ngày mai Tôi sẽ là vợ anh - Byun Baekhyun, thần tượng một thời của Tôi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro