My best buddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng...tùng...tùng"

Tiếng trống trường vang lên, ngoài hành lang bắt đầu có những tiếng hú hét và những tiếng chân chạy rầm rập của tụi lớp 12D bên cạnh chí chóe nhau. Thế mà trong lớp tôi, không khí lại đang hoàn toàn đối lập với bên ngoài. Đơn giản thôi, cả lớp đang ở trong giờ kiểm tra hệ số hai của cô Thủy Văn – cô giáo nổi tiếng nghiêm khắc của trường. Hôm nay vì tắc đường nên cô đến trễ 15 phút, đó là lí do tại sao tụi tôi ở lại làm bài cả giờ ra chơi.

Tiếng bút cọ trên giấy xoẹt xoẹt. Thỉnh thoảng có mấy thằng con trai lớp khác ló đầu vào định trêu chọc lớp tôi, nhưng khi nhận ra đây là tiết của cô Thủy Văn, tụi nó lấp tức rút ra ngoài, tiếp tục hú hét trêu chọc từ xa.

Tôi liếc nhìn Thanh Trúc đang ngồi cạnh, thấy nó đang nhẩn nha viết đến giữa trang thứ 4 với một tốc độ từ từ, theo đúng cái nhịp điệu chậm rãi của bài hát mà nó đang nhẩm theo. Trong lúc ấy, tôi đang loay hoay viết nốt ý cuối ở trang thứ 7 trước khi kết bài. Nhưng cũng như mọi lần trước, tôi biết điểm mình và điểm của Thanh Trúc sẽ không chênh lệch nhau là mấy, bởi Thanh Trúc viết rất đủ ý, chỉ có điều là nó nhất quyết sống cả đời với châm ngôn "Tao chỉ viết đủ, không thích bay bổng thừa thãi!"

15 phút trôi qua nhanh

Tiếng trống trường lại vang lên và trong khi hành lang bắt đầu im ắng thì lớp chúng tôi nhao lên hỗn loạn vì tên Hoàng Vỹ lớp trưởng, do quá sợ uy cô nên đã thu bài nhanh hơn qui định gấp 10 lần, thậm chí còn thô lỗ giật bài của những đứa đang viết cố.

Tôi và Thanh Trúc ngồi ở bàn bên trái, dãy giữa. Trong lúc Thanh Trúc phe phẩy bài chờ Hoàng Vỹ đi từ dãy phải sang thì tôi đang cắm mặt viết nốt hai câu trong phần kết. Theo tính toán, khi Hoàng Vỹ sang tới bên này, tôi sẽ viết xong. Không ngờ, Hoàng Vỹ thu theo hàng ngang, chỉ một loáng đã qua tới chỗ tôi. Tiếng nó thét lên the thé;

"Bạn Thùy Chi không viết cố nữa. Đưa đây nhanh lên tao còn đi thu bàn khác!"

"Đợi chút đi mà!" Tôi bặm môi, cắm cúi viết nốt.

"Mày né ra Trúc để tao lấy bài nó" Nói rồi, Hoàng Vỹ chồm người lên bàn toan giật bài tôi. Bàn tay của nó tới mép bài rồi lại rụt về đột ngột. Tôi ngẩng lên, theo cái tư thế mà Hoàng Vỹ và Thanh Trúc đang có trước mặt, tôi đoán là Thanh Trúc đã dùng tay thoi một cú ra trò vào bụng Hoàng Vỹ. Lúc đó lớp đang hỗn loạn nên cũng chẳng ai để ý việc vừa xảy ra.

"Chờ người ta chút coi." Thanh Trúc nhíu mày nhìn Hoàng Vỹ. "Để tao đi thu giúp mày mấy hàng dưới, ngồi nghỉ đi lớp trưởng."

Hoàng Vỹ im lặng. Tôi lúc này đã viết xong, lật đật đưa cho Hoàng Vỹ. Tên lớp trưởng vừa nãy khó ưa bao nhiêu thì bây giờ nhìn trông tội nghiệp bấy nhiêu. Thấy mãi mà Hoàng Vỹ không cầm bài của mình, tôi trườn ra đầu bàn đặt bài lên sấp bài trên tay Hoàng Vỹ rồi ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống. Hoàng Vỹ ngoan ngoãn ngồi, chờ Thanh Trúc mang khuôn mặt sát thủ của mình đi thu bài tụi bàn dưới.

"Xin lỗi mày nghen, Vỹ." Thanh Trúc trở lại với sấp bài trên tay, nó mỉm cười nhìn Hoàng Vỹ.

"Ờ, tao cũng phải xin lỗi mày với Thùy Chi. Tại nhìn mặt cô hắc ám quá nên tao bị hoảng." Hoàng Vỹ bối rối đứng dậy, tay chập hai sấp bài làm một.

"Thôi lần sau bình tĩnh nghen. Lên nộp đi kìa." Thanh Trúc giục, rồi đưa mắt nhìn theo Hoàng Vỹ đang chân này xẹo chân kia chạy lên bảng, cười lớn.

Tôi nhìn theo Thanh Trúc, tự dưng cũng vui lây. Đúng là một con người có thần thái và rất hấp dẫn. Là bạn từ hồi cuối cấp hai, bắt đầu thân từ năm lớp 10, sau hơn một năm chơi với nhau, chúng tôi vượt qua mọi đồn thổi về tình cảm giữa hai đứa mà chơi với nhau một cách trong sáng nhất.

Sực nhớ ra có việc phải làm, tôi lấy cuốn sổ gáy xoắn trong cặp ra, mắt dáo dác nhìn xem thầy Trung dạy Giáo Dục Công Dân tới chưa.

Thanh Trúc, lúc này đã ngồi xuống, nhìn tôi cười cười:

"Lại viết tiếp My Sunshine gì gì đó hả?"

"Ừ ừ. Phải tranh thủ thôi, rồi còn bao nhiêu việc phải làm, tìm đứa nào đóng cùng rồi còn quay phim, edit đủ việc nữa." Tôi nói, mặt không nhìn Thanh Trúc mà cắm vào tìm cây bút yêu thích không biết ở đâu trong cái mớ giấy hỗn loạn dưới đáy cặp.

"Mày bí ý tưởng cả tuần nay rồi đó, có cần tao kích thích trí sáng tạo của mày không?"

Tôi dừng việc tìm bút, ngẩng lên nhìn Thanh Trúc. Quái lạ, hình như hôm nay nó định đóng vai người tốt hay sao ấy.

"Mày định viết giúp tao hả? Thực ra tao có ý tưởng hết rồi, chỉ có điều mấy hôm nay đầu óc làm sao ấy, câu chữ cứ lẫn lộn cả lên."

"Không, tao không viết hộ mày. Tao sẽ kể chuyện cho mày nghe vào giờ ra chơi mỗi ngày. Một câu chuyện nhỏ, chắc chắn sẽ làm mày tò mò và nó sẽ kích thích cái não quả bí của mày đó!" Thanh Trúc hấp háy mắt nhìn tôi.

"Nghe thú vị đó! Mày làm tao tò mò quá Trúc! Mà vậy là hôm nay không được nghe chuyện rồi, giờ ra chơi vừa qua rồi còn đâu..." Tôi xụ mặt, tiếc nuối

"Mày quên sao? Giờ này thầy Trung cho tự học. Thầy báo từ tuần trước rồi. Không phải lo."

"Ừ đúng rồi! Tao quên mất!" Tôi nói như reo "Í! Thầy vào kìa! Đứng dậy chào thầy đi rồi kể cho tao nghe nha!"

"Ok liền!" Thanh Trúc cười tươi rồi đứng bật dậy.

Khi cả lớp ngồi xuống, tôi vội quay qua Thanh Trúc, giục

"Kể đi, mày kể điiiiiiiiiiiiiiiiiii"

"Đây, giờ vậy nha. Đây là câu chuyện giữa hai bạn tên Tú và Nhi mà tao quen."

Tôi nhìn Thanh Trúc bằng một ánh mắt khác lạ.

"Nhìn tao kiểu gì đó?"

"Soi mói đời tư người khác có vẻ không phải tính cách của Thanh Trúc mà tao quen."

"Vậy quen dần đi. Tao biết mỗi chuyện này à."

"Vậy kể đi."

"Bắt đầu nha! Tú và Nhi quen nhau từ mẫu giáo. Tức là hồi còn nhỏ nhít đó. Tụi nó gặp nhau ở trường mẫu giáo Kim Đồng..."

"Í! Trường tao hồi đó nè! Tao nhớ có nhỏ tên Nhi tao hay chơi cùng, nhìn cũng xinh xắn đáng yêu, mà đâu có đứa nào tên Tú đâu ta?"

"Mày nghe tiếp đi nè. Hồi đó tụi nó học cùng lớp nhau. Tú vì chưa muốn cho đi học sớm nên đến năm cuối người ta học mẫu giáo rồi nó mới tò tò vác cặp đến lớp, lại còn vào học trễ những hai tuần. Giờ ra chơi hôm đó, Tú thấy cô đơn lắm. Từ sáng tới giờ nó chưa kết bạn với ai cả vì mọi người hình như đã có đôi có cặp để chơi hết mất rồi. Tú tự nhủ mai sẽ rủ mẹ đi học cùng. Đang lởn vởn với những suy tính trẻ con vô cùng của mình, Tú không nhận ra dưới gốc cây bàng chỗ mình đang ngồi, có một đứa nữa vừa ra ngồi cùng. "Mình là Nhi" nhỏ tự giới thiệu. "Bạn là Tú đúng không? Tú ra chơi bập bênh với mình nha." Tú ngẩng lên nhìn Nhi. Nhi có một đôi mắt to với mái tóc được cột hai bên. Nhi nói giọng Bắc..."

"Í! Hồi nhỏ tao cũng nói giọng Bắc đó mà bị lai đi nhiều rồi. Mà tao nhớ lớp tao có mình tao nói giọng Bắc à!"

"Đây là lớp của Nhi, còn mày là Chi mà? Để yên tao kể tiếp đi nè." Thanh Trúc nhíu mày nhìn tôi

"Ah...ừ nhỉ...tao xin lỗi nha! Mày kể tiếp đi tao không ngắt ngang nữa đâu!!!"

"E hèm! Đại loại là sau đó Tú và Nhi đã có một buổi chơi bập bênh với nhau cực kì vui luôn. Tú nhớ là sau đó, Tú đã vẫy tay Nhi chào lúc Nhi ra về và tối về thì ríu rít kể với cả nhà về việc gặp Nhi và chơi cùng Nhi. Cả nhà ai cũng vui vì Tú kết bạn được sớm vậy. Rồi Nhi và Tú đã trở nên thân thiết với nhau, thậm chí sau đó còn học cùng nhau 5 năm tiểu học luôn đó! Tụi nó ở hai chỗ xa nhau nên chỉ gặp nhau ở trường là nhiều. Tú hồi đó còn mải chơi trong khi Nhi thì đã được cả nhà rèn giũa từ bé rồi nên sau đó phi thẳng vào một trường điểm trong thành phố, bỏ Tú lại cô đơn suốt hai năm đầu cấp hai ở một trường làng nhàng gần nhà nó."

Thanh Trúc dừng lại một lúc lâu, nó đưa mắt xa xăm nhìn lên bảng, nơi thầy Trung đang cắm cúi đọc quyển sách bìa đỏ dày cộp.

Tôi nhìn Thanh Trúc. Ngờ ngợ nhân vật chính trong câu truyện này là nó qua ánh mắt xa xăm vừa rồi. Nhưng đó không thể là Thanh Trúc được. Thanh Trúc bây giờ tự tin bậc nhất, học giỏi cũng bậc nhất, khác xa với bạn Tú trong câu truyện kia. Hay nó là Nhi?

"Mày có muốn kể tiếp không?" Tôi dè dặt hỏi

"Để mai kể nốt nhé. Tao đi qua bàn thằng Tùng chơi với nó chút bàn vụ đá bóng chiều nay."

"Tao vẫn chưa hiểu sao tụi nó chịu cho con gái vào đá bóng. Không thấy ngại à?"

"Ngại gì chứ, tao không ngại thì thôi hehe. Thôi ngồi ngoan nha, chút tao về, đừng có cho đứa nào chiếm chỗ tao đó!" Thanh Trúc nói rồi xoa đầu tôi cười

"Biết rồi!" Tôi phùng má quay đi

Câu chuyện của Thanh Trúc đúng là rất gây tò mò. Nó làm tôi suy nghĩ cả ngày về thân phận của hai nhân vật chính trong chuyện. Nghĩ nhiều đến nỗi, vẫn không viết được thêm chữ nào cho kịch bản My Sunshine đang ấp ủ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi hôm sau cuối cùng cũng tới. Trong khi tôi hí hửng giục Thanh Trúc kể tiếp câu chuyện ngày hôm qua ngay khi tiếng trống đầu tiên vang lên thì thằng Minh Tùng cũng đang í ới gọi nó đi ra sân tập tâng bóng.

"Mày hứa sẽ kể cho tao nghe vào giờ ra chơi rồi mà" Tôi xụ mặt, ngúng nguẩy lắc tay Thanh Trúc.

Thanh Trúc lúc này đang rất bối rối, nó hết nhìn tôi lại nhìn Minh Tùng. Đoạn, nó khum tay hét với sang chỗ Minh Tùng đang đứng.

"Chiều tao ra tập sau được không mày?"

"Thôi, mày ra với tụi nó đi Trúc, rồi chiều về cùng tao kể cho tao nghe sau." Tôi đột ngột đổi ý, nói

"Nhưng mà tao đã hứa với mày rồi!" Thanh Trúc quay lại nhìn tôi

"Không! Mày đi đi! Phải vì đồng đội chứ!" Tôi cương quyết, lấy cả hai tay đẩy Thanh Trúc đi. Thanh Trúc nhìn tôi mỉm cười rồi chạy theo Minh Tùng, cái thằng lúc này đang ôm quả bóng mặt rầu rầu đi ra khỏi lớp vì tưởng thiếu mất cạ cứng Thanh Trúc trong buổi tập hôm nay.

Chiều hôm đó, chúng tôi đi về cùng nhau. Nhà Thanh Trúc và nhà tôi đều gần trường, chỉ mất có 10 phút đi xe đạp là đến. Sáng nào Thanh Trúc cũng đạp xe chở tôi đi học, thậm chí trước đó còn kiêm luôn cả việc gọi dậy và soạn cặp hộ. Sáng nào không nghe tiếng nó cằn nhằn thì chỉ có thể hôm đó là ngày cuối tuần hoặc dịp lễ trường cho nghỉ học. Thanh Trúc là một đứa bạn rất tốt. Vì tôi mà nó đã gắn thêm yên sau vào con "chiến mã" của nó, còn lót đệm lên yên, làm mất đi cái vẻ ngầu xì vốn có của xe.

Hôm nay, tôi và Thanh Trúc quyết định đi bộ thong thả về nhà. Thanh Trúc dắt xe bên phải, ngoắc cặp tôi vào ghi-đông xe, để tôi chỉ việc thoải mái đi bên cạnh nó mà không phải đeo nặng. Cái tính ga-lăng trời phú này đã làm bao bạn nữ trong trường mê mẩn, thậm chí nhiều người còn ghét tôi vì tôi và Thanh Trúc quá thân thiết. Thế nhưng tôi chẳng phải lo gì về việc đó, vì lần nào Thanh Trúc cũng đứng ra giải nguy giúp tôi.

"Kể tiếp đi"

"Ừ kể nè. Sau đó Tú tức lắm. Nó giận Nhi đến hết năm lớp 6, thì nó nhận ra nó nên giận mình vì tội học hành chểnh mảng thì hơn. Rồi đầu năm lớp 7, nó lao vào học. Đó là lần đầu tiên nó quyết tâm làm điều gì đó, và nó đã làm rất tốt. Nó học tốt đến nỗi thầy cô, bạn bè và gia đình phát sợ. Cả chính nó cũng thấy sợ năng lực của mình. Sau đó nó xin chuyển sang trường Nhi. Mọi việc rất dễ dàng vì thành tích lớp 7 rất tốt, bài kiểm tra đầu vào làm còn tốt hơn. Thế nhưng, Tú thấy thế là chưa đủ. Giờ nó đã nghiện học rồi. Nó bèn dành mùa hè để học trước chương trình lớp 8. Cũng may là bố mẹ nó phát hiện ra và ngăn cản, không chắc nó đã không có tuổi thơ." Thanh Trúc cười, ánh nắng lấp lánh chiếu xuống qua kẽ lá rọi lên khuôn mặt nó, làm nụ cười ấy bừng sáng.

Đúng là câu chuyện của nó rồi! Tôi tự nhủ, thầm ghen với cô bé nào đó tên Nhi đã thay đổi nó đến vậy.

"Năm học mới đến. Sau ba ngày xác nhận thì Tú nhận ra rằng Nhi chẳng nhớ gì về nó cả. Không một chút nào hết. Tú rất buồn, nhưng nó tự nhủ có lẽ một bắt đầu mới sẽ tốt hơn. Cũng trong thời điểm đó, Tú nhận ra Nhi rất thích so chiều cao với mấy thằng con trai còn đang trong thời kì chưa phát triển. Thấy mình cũng mới chỉ cao bằng Nhi. Tú liền quyết tâm chơi đủ thứ thể thao, học cả võ và đi bơi mỗi sáng để phát triển chiều cao. Nó còn học thêm cả ghi-ta nữa, vì Nhi biết chơi piano mà."

Cần gì phải Nhi, Thùy Chi cũng biết chơi piano mà! Tôi hậm hực nghĩ thầm, lấy chân đá viên sỏi trước mặt bật vào tường.

Thanh Trúc khom người nhìn tôi rồi cười xòa, nó bảo:

"Thôi, mai tao kể tiếp, nha."

"Ừ!"

"Sao thế?"

"Chả biết! Sao mày chưa bao giờ kể tao nghe về Nhi vậy?"

"Bây giờ mới là thời điểm thích hợp."

"Chả có bao giờ là thời điểm thích hợp cả!"

"Hmmm... dạo này viết My Sunshine đến đâu rồi?"

"Chả viết nữa! Lúc khác viết!"

"Sao thế?"

"Chưa đến thời điểm thích hợp!"

Thanh Trúc ngẩng mặt lên trời, cười. Điệu cười đáng ghét.

"Vào nhà đi. Mai ra chơi tao kể nốt cho, nhé?"

"Ừ!" Tôi nói rồi đón lấy chiếc cặp từ tay Thanh Trúc, giận dỗi bỏ vào nhà.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi trằn trọc khó ngủ tới tận 2 giờ sáng hôm sau. Rồi sáng ra lại thức dậy ngay lúc 6 giờ. Thay vì ngủ tiếp, tôi lập tức xuống nhà làm gói mì tôm ăn rồi chuẩn bị đồ đi học. Đã quen với việc mỗi sáng được Thanh Trúc soạn cặp cho, tôi phải loay hoay hơn chục phút mới ổn định được số sách vở trong cặp.

"Ui cha! Hôm nay là ngày gì mà mày dậy sớm thế này?" Tiếng Thanh Trúc vang lên sau lưng làm tôi giật nảy mình. Khi đã trấn tĩnh lại, tôi bặm môi lườm nó rồi quay đi.

"Đi luôn nha?" Thanh Trúc ngồi xuống giường, từ tốn hỏi, phớt lờ luôn điệu bộ khó coi của tôi,

"Đi ngay. Dắt xe đi bộ. Mày kể tao nghe nốt chuyện hôm qua." Tôi nói như ra lệnh.

"Ok." Thanh Trúc cười cười rồi bỏ xuống nhà trước. Tôi có mặt sau đó vài phút, đi ra trong sự ngạc nhiên của bác giúp việc vì thái độ tỉnh táo trên khuôn mặt mình.

Tôi và Thanh Trúc im lặng đi bên cạnh nhau. Mãi không có ai lên tiếng.

"Kể đi, chờ gì nữa?" Tôi mở lời.

"Chờ mày giục hì hì"

"Kể đi."

"Hèm hèm! Tiếp nè! Lên cấp ba, hai đứa lại học chung trường. Lần này, Tú quyết không thể nhút nhát nữa. Tú đã cao rồi, Tú đã học giỏi rồi và Tú đã có các tài lẻ nó cần rồi. Nhưng nếu Nhi chưa biết Tú có những điều đó, thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Tú tham gia mọi hoạt động của trường một cách năng nổ và trở nên hòa đồng với mọi người. Dần dần, Tú biến thành một con người rất tự tin luôn, và may mắn đã mỉm cười với nó, khi thầy chủ nhiệm xếp nó ngồi thật gần Nhi."

Tôi nhớ lại. Xung quanh tôi có nhỏ Hà Lan, nhỏ Phương Ngọc, nhỏ Lan Vy và cặp đôi siêu quậy Đăng Quang – Minh Đạo. Thanh Trúc cũng chơi với tất cả, nhưng ngoài tôi ra, nó không có vẻ gì quá thân thiết với bất kì ai cơ mà? Hay là do tôi tưởng thế? Đối với tôi, Thanh Trúc luôn là người tri kỉ thân thiết nhất. Thế mà...Có lẽ với Thanh Trúc, tôi không phải là duy nhất. Ý nghĩ đó làm tôi cảm nhận được nỗi buồn từ lâu đã quá xa lạ với mình.

Giọng Thanh Trúc vẫn đều đều vang lên bên tai.

"Rồi Tú nhận ra rằng, tình cảm của Tú đối với Nhi không chỉ là tình bạn. Tú thích Nhi. Tú rất thích Nhi. Thực ra lúc nào Tú cũng muốn gặp Nhi để nói một câu đó thôi, để được nghe cảm xúc của Nhi, để được bên Nhi một cách hợp pháp. Mà chắc cái bản năng nhút nhát ngày bé lại trỗi dậy mỗi lúc gần nhau, nên mãi mà Tú chưa mở lời được, đành gắn cái mác bạn thân chết tiệt." Thanh Trúc nhìn tôi rồi mỉm cười.

"Rồi sao, mày có định tỏ tình với người ta không?" Tôi hỏi, giọng cáu kỉnh. Nhi với chả Tú. Chưa bao giờ tôi thấy khó chịu đến vậy. Tôi khó chịu vì mình chưa thật hiểu Thanh Trúc. Tôi khó chịu vì không phải là người khiến Thanh Trúc phải băn khoăn nhiều đến vậy.

"Tao vừa tỏ tình rồi đó." Thanh Trúc nói, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến

"Tao không hiểu?" Tôi ngơ ngác ngước lên.

"Mày ngốc quá. Đúng là mày chẳng nhớ gì cả. Nguyên hồi mẫu giáo mày nhầm tên mình là Nhi, đi đâu cũng giới thiệu mày là Nhi. Còn tao thì mày lại tưởng tao tên là Tú. Rồi đến lúc gặp lại mày cũng chẳng nhớ gì về tao luôn. Tao không giận mày đâu. Một đứa đến tên mình còn nhớ nhầm thì làm sao nhớ tên người khác nổi chứ. Hehe" Thanh Trúc với lấy khuỷu tay, kéo tôi sát lại gần mình. Hành động rất đỗi bình thường ấy hôm nay lại khiến tôi như có luồng điện xẹt qua. Tôi líu ríu bước lại gần.

"Vậy bây giờ...làm sao?" Tôi buột miệng hỏi. Hỏi xong, liền tự đưa tay cốc đầu mình.

Thanh Trúc dừng lại. Nó gạt chống xe, quay người về phía tôi xoa đầu, rồi nói, giọng nhẹ như gió thoảng

"Bây giờ thế nào là thuộc quyền quyết định của Nhi. Tú thì đã chọn đi theo con đường của Nhi rồi đó."

Thanh Trúc cười, vẫn điệu cười tỏa nắng ấy. Chỉ khác có một điều, giờ nụ cười ấy đã là của riêng tôi rồi.

"Vậy thì...mình bước chung một đường, nhé?" Tôi cười đáp lại, tay với lấy bàn tay của Thanh Trúc, nắm thật chặt.

Và thế là, trong tiếng reo vui của buổi sáng nắng đẹp hôm ấy, chúng tôi đã chọn cách bước vào cuộc đời nhau.

Thùy Chi, mày quả là rất rất may mắn Tôi nói với chính mình trong tiếng nhạc của bài Lucky vang lên trong đầu.

Lucky I'm in love with my best friend

Lucky to have been where I have been

Lucky to be coming home again

...


-----------------------------------------------------------------------------------------------

10 năm sau đó, tại bệnh viện phụ sản Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh

"Mình đặt tên con là Hoàng Nhi, nha?" Tôi nhìn Thanh Trúc lúc này đang nâng niu đứa con đầu lòng của cả hai trong tay, hạnh phúc hỏi.

"Ừ, Lê Nguyễn Hoàng Nhi." Người bạn đời của tôi hôn nhẹ lên trán bé Hoàng Nhi, mỉm cười đáp.

"Khoảng 3-4 năm sau có đứa thứ hai, mình đặt là Lê Nguyễn Thanh Tú, ha?"

"Em vẫn nhớ câu chuyện đó sao hả Chi?" Thanh Trúc ngẩng lên nhìn tôi, bật cười

"Em nhớ chứ. Nhờ nó mà chúng mình đến với nhau mà. Mai mốt em sẽ kể cho con nghe như chuyện cổ tích hàng đêm luôn."

"Em kể nhiều con sẽ chán đó. Chuyện cổ tích em cứ để cô giáo mẫu giáo tụi nó kể, còn trước lúc ngủ thì để nó nghe chuyện cổ tích bịa đặt của "bố" tụi nó nhé. Hehe."

"Đồ hâm." Tôi nói rồi kéo đầu Thanh Trúc vào mặt mình, nhẹ nhàng hôn lên môi con người đã cùng tôi vượt qua biết bao sóng gió và cũng sẽ là người tiếp tục cùng tôi chèo chống trước những phong ba của cuộc đời ấy, để nghe lòng thanh thản lạ lùng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro