Đối tượng của Ngô Diệc Phàm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỐI TƯỢNG THẨM DU CỦA NGÔ DIỆC PHÀM

Phần 1

Ngô Diệc Phàm tỉnh dậy, phần bên dưới lại như mọi lần ướt đẫm một mảnh. Ngô Diệc Phàm vò đầu, muốn gầm rú lên. Trương Nghệ Hưng đúng là nỗi ám ảnh của anh. Cứ mỗi lần có concert, cứ mỗi lần khi mà anh nhìn thấy Nghệ Hưng nhảy cơ thể thì ướt mồ hôi, áo sơmi trắng dính sát vào cơ thể là anh lại không kiềm chế được cứng lên. Chết tiệt Trương Nghệ Hưng, chết tiệt!

Trong giấc mơ của anh đêm qua, Trương Nghệ Hưng thật là dâm đãng hết sẩy. Cậu tự động bò lên người anh, trên người là áo sơmi trắng ướt đẫm, bên dưới không hề mặc gì, sau đó cậu ấy đong đưa, hệt như đang nhảy popping trên sân khấu. Chỉ nghĩ đến đó thôi cơ thể Ngô Diệc Phàm lại nóng rần rần lên thật không chịu nổi. Bàn tay định lần mò xuống tự mình giải quyết. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, rồi tiếng Lộc Hàm vang lên. "Này, nhanh lên cái coi. Lịch trình sắp tới của chúng ta dày lắm đó, còn chưa chịu dậy à. Đừng có mà ở trong đó có ý dâm (YY) rồi tự thẩm du đấy nhé!" Có lẽ vì bị nói trúng chỗ hiểm, thứ đó của Ngô Diệc Phàm ỉu hẳn đi. Trong lòng anh mắng to:"Mẹ nó chứ Lộc Hàm, mới đầu gặp mặt thấy thân thiết ngay vì quá hợp ý nhau, ai ngờ về sau chỉ vì sự hợp ý ấy mà hai thằng đến cả đối tượng thầm mến kiêm đối tượng thẩm du cũng giống nhau. Đến mức mà khi nào mình thẩm du nó cũng biết! Khốn thiệt!!!"

Thế nhưng không thể làm thế nào khác được, Ngô Diệc Phàm vẫn phải dậy, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo để rời đi theo lịch trình. Khi nhìn thấy Nghệ Hưng còn không quên vỗ mông cậu một cái. Cái mông mềm dẻo này khi nào mới thuộc về mình đây. Trương Nghệ Hưng bị vỗ mông cũng chẳng cảm thấy có gì khác lạ, thậm chí còn trêu đùa mà vỗ mông đối tượng khác tỉ như D.O, sau đó thì bị đánh vài cái không thương tiếc.

Quay lại hiện tại đi, Ngô Diệc Phàm lại bắt đầu sầu não, lí do vẫn luôn luôn là Trương Nghệ Hưng. Trong buổi biểu diễn sắp tới sẽ có màn trình diễn solo của các thành viên, mà trong đó chắc chắn có của Trương Nghệ Hưng, hơn thế nữa còn là một màn sexy chết người. Điệu nhảy với thắt lưng uyển chuyển như rắn của cậu ở phòng tập làm trái tim cộng với thứ bên dưới kia nhảy lên một cái. Không thể nhịn thêm nữa, Ngô Diệc Phàm phóng ngay vào WC giải quyết và đương nhiên theo sau còn có một Lộc Hàm. Sehun nhìn theo sau đó vỗ vai Kai rồi ngồi cười sằng sặc với nhau, khoái chí lắm. Còn đối tượng Trương Nghệ Hưng của chúng ta thì vẫn ngây thơ mà tập luyện.

Sau khi buổi tập hoàn tất đã là rất muộn, tất cả các thành viên đều uể oải nhảy lên xe, chỉ mong được về kí túc, thả mình vào bồn tắm lớn hay cái giường êm ái. Sau khi về kí túc, cuộc chiến tranh rành phòng tắm lại diễn ra, đến khi Ngô Diệc Phàm tranh được phòng tắm, định kéo Nghệ Hưng vào tắm cùng thì bị tên Lộc Hàm chặn lại, nhếch mép cười: "Nghệ Hưng hôm nay đồng ý tắm chung với tôi rồi." với bộ mặt rõ ràng muốn nói rằng Nghệ Hưng hôm nay là của Lu ca này, Ngô Diệc Phàm suýt nữa tức hộc máu, cơ mà vì Nghệ Hưng là bạn cùng phòng với Lộc Hàm, còn thỉnh thoảng bò qua giường nhau ngủ mà đến giờ Nghệ Hưng vẫn chưa bị con sói giả nai đó ăn thịt nên anh cũng yên tâm phần nào.

Vào phòng tắm, Ngô Diệc Phàm mồm lẩm bẩm:"Lộc Hàm là tên bất lực, Lộc Hàm là tên nhát cáy, không phải sợ."

Thế nhưng không biết có phải do được Ngô Diệc Phàm nhắc tới hay không mà thứ đó của Lộc Hàm hôm nay đặc biệt hung hãn, khi hai người đó tắm xong đi ra, khuôn mặt Nghệ Hưng đỏ ửng, còn xoa xoa tay có vẻ rất mỏi. Ngô Diệc Phàm muốn phát điên luôn.

Tối hôm đó, khi Nghệ Hưng lại chuồn ra phòng khách nằm, Ngô Diệc Phàm bật người dậy, nghe ngóng động tĩnh, chờ khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Nghệ Hưng mới bước ra.

Ngô Diệc Phàm bước tới, nằm xuống cạnh Nghệ Hưng, tự nhiên những thứ dâm đãng trong đầu anh biến mất hẳn, anh nghĩ có lẽ cứ mãi mãi nằm bên cạnh Nghệ Hưng thế này cũng thật là tốt.

"Hì hì." Đột nhiên Nghệ Hưng bật cười làm Ngô Diệc Phàm giật thót. Hoá ra em ấy chưa ngủ, may mà mình chưa làm trò gì. Ngô Diệc Phàm ghé đầu nhìn sang, má lúm xinh đẹp ấy khiến anh dừng lại vài giây rồi hỏi "Sao cười?"

"Anh hôm nay kì lạ quá Ngô Diệc Phàm." Bị gọi cả họ tên, Ngô Diệc Phàm giật thót một cái, chẳng lẽ Nghệ Hưng phát hiện ra rồi. Nhưng câu nói tiếp theo của Nghệ Hưng càng làm anh shock hơn. "Mọi hôm anh động đực lắm cơ mà, hết sờ đùi lại nắn mông, thế mà hôm nay anh yên lặng nhỉ. " Ngô Diệc Phàm đơ luôn. Mọi lần đúng là anh sẽ chịu không được mà nửa đêm mò ra ngoài sờ mó vuốt ve Nghệ Hưng, thế nhưng vì nghe cậu nói khi ngủ thì say như chết nên cũng bạo dạn làm tới. Ai biết bị phát hiện rồi.

Hai người đối mặt với nhau, Nghệ Hưng cười, rõ ràng là một nụ cười hồn nhiên như mọi khi nhưng lại khiến Ngô Diệc Phàm có cảm giác khác lạ, như là đang cười đểu ấy.

"Tôi nói cho anh biết Ngô Diệc Phàm, những việc các anh làm với cơ thể tôi vào mỗi đêm anh tưởng tôi không biết sao! Hai tên trời đánh các anh."

Ngô Diệc Phàm á khẩu, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy xuống.

Trương Nghệ Hưng có xu hướng tức giận hơn nữa: "Anh đừng có tưởng tôi không biết anh suýt nữa bắn tinh lên người tôi không biết bao nhiêu lần."

Khuôn mặt đơ đơ của Ngô Diệc Phàm đột nhiên bình thường trở lại, nắm chặt lấy tay Trương Nghệ Hưng , sau đó cũng cười một cái lưu manh mà nói:"Em biết còn không chịu phản kháng? Mẹ, rõ ràng là thích chết đi được đúng không! Yêu tinh , làm chết em! "

Nghệ Hưng trợn to mắt nhìn.

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro