Owl x Daleth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Owl x Daleth
Other Characters: Alef
Giả Thiết: Daleth đoán trước được vận mệnh của mình đã tới hồi kết. Và cậu không muốn cho Owl biết, muốn phó thác mọi tiếc nuối của bản thân cho em trai của mình là Alef. Thế nhưng vào những phút giây cuối, Owl biết được sự thật, và họ đã có một cuộc chia ly.
Kết: S.E (Sad Ending)
___________________________________

"Owl, nếu một ngày em biến mất thì sao?"

Một thiếu niên với nụ cười toả sáng, hai chân đung đưa theo một nhịp cố định, cả cơ thể khẽ dựa vào người bên cạnh, còn tay thì đưa lên che đi tia nắng gay gắt đang chiếu thẳng vào khuôn mặt thanh tú.

Họ đã ngồi đó nói chuyện, đùa giỡn, thậm chí pha trò với nhau cũng phải nửa ngày rồi, và chưa ai trong số họ muốn rời đi cả, bọn họ là một cặp, họ yêu người kia còn hơn sinh mạng của mình, và họ vẫn luôn như vậy, luôn luôn không bao giờ tách rời nhau, như hình với bóng.

Bỗng nhiên, thiếu niên nhỏ hơn, khoác lên cơ thể chiếc áo choàng lông tím mềm mại, sở hữu mái tóc bồng bềnh và đôi mắt màu vàng kim hiếm thấy, cậu cất tiếng, phá vỡ bầu không khí bình yên và lật tức làm mọi thứ trùng xuống.

Cái người to cao hơn cậu một chút, người được thiếu niên gọi bằng cái tên thân mật là Owl liền phản ứng lại với câu hỏi bằng một cái búng trán.

"Em đang nói linh tinh cái gì vậy Daleth?"

Thiếu niên mang cái tên Daleth lật tức đưa tay xoa xoa trán, khuôn mặt tỏ vẻ ủy khuất nhìn người yêu.

"Em hỏi thật mà, lỡ như em có biến mất thật thì em muốn biết anh sẽ như thế nào, để em sắp xếp xong em sẽ an tâ-...Á đau!"

Lại thêm một cái gõ đầu, mặc dù Owl dùng lực không nhiều, nhưng cú đó cũng đủ để Daleth cảm thấy nhức nhối.

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra...em đừng nói nữa..."

Owl nhíu mày, anh cảm thấy khó chịu bởi câu hỏi này. Nó như thể Daleth sẽ thật sự sẽ rời xa khỏi anh vào một ngày nào đó không xa vậy.

"Nhưng mà...-ư.."

Ngay lật tức, Daleth bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu, Owl hung hăng ép chặt cậu vào vách tường, hai bên bàn tay giữ chặt, đan xen vào tay của đối phương, hôn loạn một hồi.

-----------------------------------------------

"Anh thực sự quyết định như vậy sao...?"

"Phải! Thời gian của anh đã không còn nhiều nữa rồi..."

Trong một căn hầm đào sâu dưới những pháo đài của Valley of Triumph, hai vị hộ vệ Thung lũng đang nói chuyện. Họ nói rất nhỏ, nhưng rõ ràng, không khí xung quanh ngập ngụa sự căng thẳng.

Daleth quay lưng với Alef - người em trai song sinh của cậu. Bình thường, mỗi khi bọn họ gặp nhau sẽ nói rất nhiều, Daleth sẽ khoe về những gì cậu nhìn thấy hôm nay cho Alef nghe và sau đó sẽ kết thúc bằng một bài cẩu lương dài ba tiếng. Alef sẽ ngược lại nói ít làm nhiều, đa số lời nói ra cũng không có lời nào là tốt đẹp, hết trách móc lại mắng anh trai không có chút liêm sỉ, thế nhưng đằng sau mỗi câu nói của cậu lại chất chứa rất nhiều sự quan tâm.

Cuộc nói chuyện hôm nay rất đặc biệt, nó không còn là không khí thoải mái, vô tư của tuổi trẻ. Mà giờ nó chật ních một số thứ hỗn độn, và những thứ đó chỉ đem lại sự tồi tệ.

"Nhưng anh hai...chúng ta có cách mà.."

Alef là kẻ hay đeo lên chiếc mặt nạ cáo, cậu rất hiếm khi tháo nó xuống, vì vậy ít người biết được nhan sắc thật sự của cậu. Dáng vẻ Alef lúc này là một bộ dạng nghiêm túc, điềm tĩnh, thế nhưng qua cách cậu nói lên từng từ, có kẻ điếc mới không nhận ra sự bất thường của nó.

"Anh không thể làm vậy...Alef, em hiểu rõ anh nhất, anh có thể làm bất cứ chuyện gì, ngoại trừ việc đó..."

Daleth tâm trạng phức tạp, cố gắng bật ra từng câu nói ứ nghẹn trong cổ họng. Vốn dĩ cậu đứng quay lưng lại với Alef, vì cậu không muốn em trai thấy dáng vẻ thảm hại của mình bây giờ. Alef cũng vậy, từ nãy tới giờ, cả hai đã kìm nén rất nhiều để cơ thể không run lên và nước mắt không chảy xuống.

Thế nhưng Daleth là một người rất hay thể hiện cảm xúc, và khi phải kìm nén quá lâu như thế này, nó làm cơ thể của cậu rất nặng nề, cứ như bất kì khi nào nó chạm tới mốc báo động, mọi thứ sẽ ngay lật tức bùng phát.

Mọi thứ chìm vào im lặng một hồi lâu, từ cả hai phía, bọn họ đều có thể rõ ràng nghe thấy được nhịp tim căng thẳng, hơi thở nặng nề, tiếng khóc bị ép ứ lại sâu nơi cổ họng của đối phương.

"Thôi được...nếu đó là điều anh muốn..."

Alef phá vỡ bầu không khí đầu tiên, cậu cố duy trì vẻ bình tĩnh, như chuyện này không có gì phải lo cả.

"Nhưng vào thời khắc đó đến...làm ơn hãy gọi em tới, em muốn bên cạnh anh vào những giây phút cuối cùng...đừng tan biến một mình..."

Alef cố gắng nói ra từng câu thật rõ ràng vì cậu cũng như Daleth, đã đạt tới giới hạn của sự chịu đựng. Vậy nhưng thân là hộ vệ, cậu không được rơi lệ, nhất là trước mặt anh hai, cậu phải cho anh cậu thấy rằng cậu đã trưởng thành, là người có thể tự lo cho bản thân khi không còn có anh, cho anh hai thấy được một hộ vệ mạnh mẽ là phải như thế nào.

Daleth khẽ mỉm cười, cho dù nước mắt đã lăn dài trên má, cậu vẫn cố kiềm giọng nấc của bản thân mà đáp lại.

"Alef này...đây là câu nói quan tâm ngọt ngào đầu tiên em dành cho anh đấy...và có lẽ là cuối cùng rồi..."

Daleth lén quệt đi những giọt nước mắt mặn chát, xong với một vẻ như mọi thứ ổn cả, anh vẫn ổn và em vẫn ổn tiếp lời.

"Tất nhiên, vào thời khắc đó, hãy tới chỗ anh thật nhanh nhé..."

Daleth quay mặt lại, tiến tới chỗ Alef, nhẹ nhàng bỏ chiếc mặt nạ trên mặt cậu xuống và cố gắng trong vài giây ngắn ngủi ghi nhớ chi tiết khuôn mặt của em trai cho dù cả hai giống y đúc nhau, sau đó nở một nụ cười tươi nhất có thể.

"Anh phải rời đi rồi...Chúng ta sẽ còn gặp lại..."

Dứt lời, Daleth từ từ đi ra cửa, sau đó rời khỏi căn hầm, tiếng bước chân của cậu gõ vào từng bậc thang vang lên xa dần.

Chỉ còn lại một mình Alef trong căn phòng được thắp sáng bởi một cây nến duy nhất đặt trên mặt bàn gỗ, lúc này, cậu mới phá bỏ lớp vỏ mạnh mẽ đã cố gắng chống cự. Hai tay dùng mặt bàn làm điểm tựa. Thế nhưng khuôn mặt đó bắt đầu khóc, từng tiếng khóc nức nở phát ra từ cổ họng. Alef thật sự rất muốn khóc lên thật to, gào lên kể khổ với thần linh. Thế nhưng một hộ vệ cần giữ hình tượng của mình thì mới bảo vệ được những người khác, một hộ vệ cần che giấu cảm xúc thật của bản thân. Alef không dám khóc to, cậu cắn chặt môi tới bật máu, cứ vậy khóc rất lâu, rất lâu cho tới khi kiệt sức.

"Em sẽ tới...em hứa...em sẽ tới...thật nhanh"

Thế nhưng, lời hứa này, mãi mãi bị dang giở. Vào ngày đó, Alef đã tới muộn.

Daleth bước ra bên ngoài, cậu với tay đón những tia nắng ấm áp, mỉm cười với chúng.

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

Những giọt nước mắt đua nhau tuôn trào ra khỏi khoé mắt, cảm xúc thật của Daleth bộc phát. Cậu khuỵa xuống, tay ôm ngực, cả cơ thể run lên bần bật, trán cậu tiếp xúc với mặt cát, những giọt lệ rơi không ngừng. Cậu gào khóc, không phải khóc thương cho bản thân, cậu khóc vì nuối tiếc, nuối tiếc bản thân chưa quan tâm tới Alef nhiều, nuối tiếc bản thân chưa có một lời từ biệt với bạn bè, và nuối tiếc vì bản thân sẽ khiến người mình yêu đau khổ.

Ngày hôm đó, Valley, không một bóng người.

-----------------------------------------------

Ở nơi hốc cây được coi là nhà của Owl, phát ra những tiếng sáo du dương.

Daleth đang ngồi dựa lưng vào thân cây, dùng tiếng sáo ru người thương đang gối đầu lên đùi cậu, đưa anh đi vào giấc ngủ. Khung cảnh thật sự rất bình yên, tựa như nó sẽ mãi mãi tồn tại.

Bỗng, tiếng sáo ngừng bặt, Owl chưa thật sự chìm sâu vào giấc ngủ ngay lật tức mở mắt nhìn Daleth.

"Sao vậy?"

Daleth giây trước còn là thiếu niên vô tư vô lo, nay biểu cảm trên khuôn mặt thập phần khó coi như đang chịu đựng điều gì đó. Owl lật tức bật dậy, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Em sao vậy?..."

Daleth khéo léo giấu vội hai cánh tay vào trong áo choàng, sau đó cậu vội vàng đứng dậy, ngượng cười với Owl.

"Xin lỗi anh! Alef gọi em báo có việc gấp...em phải đi ngay"

Qua lời nói của Daleth, Owl nhận ra có cái gì đó không đúng. Nhưng anh cũng không quản nhiều tới vậy, bởi đây cũng không phải lần đầu anh em hộ vệ Valley dùng thần giao cách cảm nói chuyện với nhau.

"Vậy em đi cẩn thận! Sau khi xong việc thì cứ qua đây. Anh luôn đợi em!"

Owl cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán Daleth, xong lại nâng cằm cậu lên hôn nhẹ vào môi. Đây là nghi thức tạm biệt thường ngày của họ.

Daleth cũng cười đáp lại, xong cũng ôm anh một cái thật nhanh rồi mau chóng rời đi. Lúc đó Owl cũng chỉ nghĩ việc Alef gọi hẳn rất quan trọng nên cậu mới có bộ dạng gấp gáp như vậy. Anh nào ngờ rằng, Daleth đang đang dần rời xa khỏi anh, rời xa khỏi cả thế giới này.

Daleth chạng vạng bay không được như mọi khi, phải cố gắng lắm cậu mới có thể về tới nhà, thế nhưng khi đáp xuống đất cũng không có nhẹ nhàng gì.

Sau khi bản thân đã cảm thấy an toàn trong căn phòng, Daleth mới nhìn kĩ bàn tay bên phải của cậu. Nó bắt đầu xuất hiện những vết nứt, sâu bên trong những vết nứt còn xuất hiện những rãnh ánh sáng màu đỏ, nó làm cậu liên tưởng tới những mảnh đá hút sinh mệnh ở Eye of Eden. Mặc dù nó không gây quá nhiều đau đớn, thế nhưng nó khiến cho cử động của Daleth trở nên đình trệ.

Lúc đó, Daleth biết rằng thời gian của mình chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.

Những ngày sau đó, Daleth dành trọn thời gian để ở trong phòng, vì với tình trạng như hiện tại, để đi ra bên ngoài là cả một sự khó khăn, còn chưa kể sẽ có người nhận thấy sự khác thường ở cậu mà phát giác ra chuyện gì đó.

Daleth không gọi cho Alef như đã định từ trước, vì em trai cậu đang phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Cách đây vài ngày, có kẻ nào đó đã cố ý thả những con rồng hắc ám sang bên biên giới của Valley. Vì chuyện đó, Alef đã dẫn đầu những chiến binh mạnh mẽ nhất để đánh đuổi lũ rồng hắc ám quay trở lại Wasteland. Và Daleth thì không muốn Alef phân tâm chỉ vì cậu.

Chỉ tới ngày thứ hai, những vết nứt đã lan ra toàn cơ thể, từ ngực trở lên, mọi thứ vẫn lành lặn. Nhưng từ đó trở xuống, cơ thể của Daleth cứ như một chiếc bình thủy tinh mỏng, như thể chỉ cần chạm vào thôi đã đủ khiến nó vỡ ra làm trăm ngàn mảnh. Daleth không còn khả năng đi lại hay sinh hoạt nữa, cậu dành cả ngày để nằm trên giường, suy nghĩ và bật khóc mà không thể lau nước mắt, cậu chỉ có thể để nó tự khô đi.

Ở bên kia, Owl vẫn luôn chờ đợi Daleth, cho tới khi anh mất kiên nhẫn và phải đích thân tới thung lũng để tìm cậu.

Owl bước vào căn phòng tối om, mọi ánh sáng đều được bịt kín bởi Daleth, căn phòng từng chứa rất nhiều sinh khí và ánh nắng tươi mới giờ lạnh ngắt như trong hầm đá. Thứ ánh sáng duy nhất anh nhận ra được đó là thứ rãnh màu đỏ phát sáng từ trên cơ thể đang hấp hối của Daleth.

Owl xanh mặt, anh vội nhào tới bên cậu, cố gắng lay con người đang nửa tỉnh nửa mê bất động trên giường.

"Daleth! Daleth! Em sao vậy Daleth!!? Tỉnh lại đi, làm ơn tỉnh lại đi...!"

Daleth chậm chạm mở mắt, những vết nứt đã lan lên tới khuôn mặt cậu, và nó còn có chiều hướng lan rộng hơn, cậu khẽ nheo mắt, định hình khuôn mặt phóng to đang lo lắng trước mặt.

"Owl.....là anh sao?....anh làm gì ở đây..!?"

Cậu thều thào, chỉ có thể cố gắng mở to đôi mắt vàng kim giờ đang dần mất đi sự toả sáng mà trở nên đục ngầu.

"Em sao lại ra tới nông nỗi này?...đi với tôi! Tôi sẽ giúp em..."

Owl vội vã tính ôm Daleth lên thì cánh cửa phòng bật mở, Alef với tình trạng toàn thân rỉ máu do những vết xước bởi cuộc chiến, trang phục mặc trên người cũng có chỗ rách, áo choàng dính toàn bụi bặm, chiếc mặt nạ bị rạn nứt vài đường. Cậu thở từng hơi hổn hển, chứng tỏ cậu đã vội vã thế nào khi quay về đây.

"Không kịp đâu..."

Alef bước vào phòng, bước tới bên cạnh anh trai của mình và áp bàn tay của bản thân lên trán anh.

"Em xin lỗi anh...em về muộn rồi..."

Daleth chỉ nhìn Alef rồi mỉm cười.

"Về là tốt rồi..."

"Tại sao lại không kịp!? Daleth bị làm sao vậy cậu nói đi!...." - Owl trở nên sốt ruột, cả Daleth và Alef đều nhận thấy rõ sự hoảng loạn trong tâm trí anh.

Daleth nhìn Alef, Alef cũng hiểu ý anh trai mình đang muốn gì, sau đó liền giúp Daleth đặt bàn tay nứt toác lên tay Owl.

"Em...sinh mệnh của em...đã tới tận cùng rồi anh à.." - Daleth khổ sở phát âm từng câu từng chữ, mỗi chữ được nói ra lại thêm một vết nứt hình thành.

"Owl...đời này...kiếp này...em rất hạnh phúc vì đã quen anh...chỉ tiếc là chiếc đèn sinh mệnh của em yếu quá...không bước tiếp cùng anh được nữa..."

Daleth cười, nhưng nước mắt lại cứ tuôn ra. Owl nhìn thấy một cảnh đó, trong lòng như có dao cứa.

"Không có cách nào sao?...phải có cách nào đó chứ...!? Tôi không thể chịu nổi việc mất em.."

"Có!" - Alef đứng bên cạnh, cởi xuống lớp áo choàng dính bụi, xong ngồi gần với Daleth như Owl ngồi rồi tiếp lời.

"Sinh mệnh của anh trai tôi sẽ được duy trì nếu được kẻ khác hiến cho. Hoặc có thể dùng tới cách cướp sinh mệnh!"

Owl nghe xong liền có chút kích động

"Vậy..."

Daleth ngay lật tức lắc đầu, cậu dường như biết Owl sẽ nói gì.

"Không được đâu Owl...em không muốn phải gián tiếp giết ai để được sống cả...sinh mệnh mỗi người khác nhau...sinh ra với sứ mệnh khác nhau...em đã hoàn thành sứ mệnh của mình...em phải đi..."

Owl như đang tính phản bác lại, thì bàn tay của Daleth vươn tới áp lên má anh. Cậu đã chịu đựng cơn đau và sử dụng những sức lực cuối cùng để làm việc này.

"Nghe em...để em đi...không còn kịp nữa rồi..."

Owl nghe một lời đó, rất nhanh chóng trở nên bình tĩnh trở lại, kể cả Alef cũng khá ngạc nhiên bởi tốc độ chấp nhận sự thật của anh.

"Daleth..."

Owl nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên bàn tay không lành lặn đang áp bên má. Nhẹ gọi tên cậu.

"Vậy chứ...em biết anh sẽ vượt qua được mọi chuyện mà..."

Daleth sau đó liền hướng mắt sang bên Alef, tay bên này cũng đang bắt đầu động đậy, sau đó thì dịu dàng xoa đầu cậu, hành động này khiến cho vết nứt lan tới mắt rồi lan dần lên trán.

"Alef...anh xin lỗi vì chưa quan tâm em nhiều...cho dù em đã trưởng thành...thì em vẫn sẽ luôn là đứa em trai bé bỏng đòi anh dắt đi ngày nào..."

Sau đó lại hướng sang bên Owl, tiếp lời hỏi.

"Owl...nếu em một lần nữa được tái sinh...anh vẫn sẽ chờ em chứ...?"

Lời nói Daleth bật ra như nấc lên, cậu vừa nói vừa khóc. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ tan biến trong cô độc, thế nhưng bây giờ bên cạnh Daleth đang có mặt hai người cậu thương yêu nhất.

Owl gỡ tay Daleth xuống, nắm chặt lấy bàn tay của cậu và gật đầu.

"Tôi sẽ!..

"Em cảm ơn anh rất nhiều Owl...vì mọi thứ..." - Daleth mỉm cười hạnh phúc.

"Alef, ngày mai kẻ đưa tin mới sẽ tới thay thế cho anh..." - Daleth đang dần mất đi sức lực, bàn tay từng đưa lên xoa đầu Alef, vuốt ve má Owl giờ đây buông thõng, mềm nhũn ra vô lực.

"Và..."

Cơ thể của Daleth bắt đầu xuất hiện sự tan biến, nó không chậm như cách nó vỡ, mà nó nhanh, như những hạt cát bị thổi bay theo luồng gió mạnh.

"Em yêu anh...rất yêu anh Owl...anh cũng rất thương em...Alef..."

"Vì vậy...hãy đợi...rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau...trong một nhân dạng mới..."

Daleth dùng hơi thở cuối cùng để nói những lời yêu thương cuối cùng.

Sau cùng, bàn tay đang được cả hai người nắm chặt của Daleth cũng tan biến, đôi môi cậu mỉm cười, đôi mi cậu khép lại. Và cứ vậy, cậu tan biến vào không khí, không để lại chút vết tích nào.

"Tạm biệt..."

Trong hư không, giọng nói dịu êm của Daleth vang lên trên đỉnh đầu bọn họ, rồi cũng biến mất dần, như chính chủ nhân của nó.
-----------------------------------------------
                              - THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro