Thôi Bỏ Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Theredvelvet

Rating: G


-"S..oon...Se..ung -Wan.....Son Seung Wan ...."

Kang Seulgi nằm gác hai chân thon dài của mình qua phần hông trái táo của bạn , miệng lẩm bẩm cùng đôi mắt him híp lại ra vẻ thích thú. Cô gái có đôi mắt mèo yêu thích việc phá đám bạn thân của mình mỗi lần cậu ấy chăm chú làm việc gì đó. Tất nhiên là Seung Wan đang nằm sấp chăm chú đọc sách cũng phần nào thấy khó chịu nhưng Seulgi biết cậu ấy sẽ không tức giận, việc này đã quá đỗi quen thuộc rồi! Kang Seulgi cực thích mỗi khi trời mưa to, hai đứa cùng nhau thảnh thơi nằm dài như thế này, mùi thơm dễ chịu từ Seung wan tỏa ra bao chùm lấy căn phòng , tràn ngập trong buồng phổi của cô.

-"Kang Seulgi!"

Một quyển sách từ trên trời rơi xuống, gáy sách đập ngay vào mũi khiến Seulgi đau điếng, lập tức chồm dậy.

-"Thích nằm vắt vẻo cho lắm vào ..."

Seung wan cũng lồm cồm bò dậy theo, vừa rồi Seulgi nằm ngay dưới giá sách đóng trên tường, nếu không phải quyển sách vô tình rơi xuống, Seung Wan cũng không biết Kang gấu cũng có sách để mà rơi cơ đấy.

-"Xem nào ..."

Seung Wan cố gắng gạt hai bàn tay đang ôm chặt lấy cái mũi nhỏ để xem xét, nhìn mắt Seugli ươn ướt chắc chắn là rất đau rồi. Kể cả khi cậu ấy có không kêu ca gì thì cô vẫn cứ xem xét nó rất kĩ càng như thường lệ . Seung Wan được mệnh danh là y tá riêng cho Kang- hậu đậu này từ nhỏ mà .

-"May nha, không có xước!"

Cô kí nhẹ đầu người đối diện, nhẹ nhàng đánh dấu trang sách mình còn đang đọc dang dở rồi gấp chúng lại.

-"Sao? không đọc nữa à?"

Seugli vừa xoa xoa mũi vừa theo dõi Wan, đáp lại cô ấy chỉ lắc nhẹ cái đầu rồi chui vào trong chăn lười biếng. Thời tiết ở Hàn Quốc giờ đang chuyển từ thu sang đông, cái lạnh se se càng làm người ta hiểu thêm về giá trị của chăn gối. Seulgi theo dõi bạn mình rồi tự nhiên lại mỉm cười vu vơ ngu ngốc, chẳng là không ai nói Seulgi rất thích cái tướng nằm cuộn tròn trong chăn của Seung Wan sao?

-"Ummm...để mình yênnn"

Seung Wan gầm nhẹ trong họng khi bị bàn chân đeo tất trắng trêu ghẹo liên tục. Cô chuyển mình nhưng bàn chân ấy vẫn tiếp tục ngó lơ lay lay người cô và rồi thì ...

-"Seulgi!"

Hai con mắt nhỏ bỗng mở to ra , tròn dần và trong hơn cùng làn môi mỏng khẽ bặm lại . Thế là đủ để Seung Wan mủi lòng, cô chuyển sang dựa vào lòng Kang gấu, mái tóc vàng rối nhẹ thả trôi trên bờ vai của bạn thân.

-"Bỏ cái mặt ngu si ấy đi!"

Cô thở dài còn Seulgi chắc chắn lại đang cười cái điệu him híp mắt vào, không cần nhìn cô cũng đoán được điều ấy. Lúc nào con gấu ngu ngốc ấy cũng cười , bất kể là trời mưa hay trời nắng, dù có chờ cô bao lâu ở ngoài cổng trường đi chăng nữa thì vẫn cứ nhìn thấy nụ cười của kẻ ngốc ấy đầu tiên. Tại sao trước đây cô chưa từng nhận ra nụ cười ấy lại đầy mê hoặc đến thế nhỉ?

-"Seulgi này..."

-"Humm..hử?"

Seung Wan di chuyển mặt lên hõm cổ của người ta, không hẹn trước rúc vào khiến bạn thân cô vô tình bị nhột, giọng nói cũng không còn tự nhiên nhưng cô mặc kệ . Hơi thở ấm nóng vẫn cứ phả đều đều vào làn da trắng khiến từng đợt da gà nổi lên.

-"Nếu một ngày mình rơi xuống nước cậu có cứu mình không?"

-"Cứu , đương nhiên cứu"

-"Nhưng bằng cách nào?"

Seung Wan hỏi câu hỏi này vì vốn dĩ Seulgi không hề biết bơi , cô bỗng muốn nghe Seulgi nói gì đó khiến cô cảm nhận được vị trí của mình.

-"Nếu xung quanh không có ai ngoài cậu, cũng chẳng có bất kì thứ gì để cậu cứu mình hết thì cậu sẽ làm thế nào?"

-"Umm...mình...um..mình sẽ nhảy xuống cứu cậu!"

-"Nhưng cậu không biết bơi."

-"Ờ...thì..."-Kang Seulgi bặm môi , cứ mỗi lần gặp phải vấn đề cần suy nghĩ là cô lại vô cùng căng thẳng.

-"Sao nào?"

SeungWan giả bộ hỏi vu vơ , đem toàn bộ trọng lực dồn lên Kang Seulgi bên dưới.

-"mình nghĩ mình cũng sẽ chìm nhưng ít nhất trước khi chìm mình cũng cố gắng đến được chỗ của cậu"

-"Để làm gì ?"

Cậu trả lời có chút vượt qua dự đoán của bộ não thông minh đạt biết bao giải thưởng toán học. SeungWan ngồi dậy nhìn Seulgi đầy khó hiểu. Cũng hiếm lắm mới thấy được nụ cười vừa tự tin vừa đắc chí của Seugli khi đối diện với cô.

-"Ít nhất cậu cũng sẽ không còn sợ nữa."

-"Vì?"

-"Vì mình đã đến bên cậu rồi!"

Đôi mắt cong lên, tỏa sáng như một vầng trăng lưỡi liềm khiến tim ai đó bị thương nặng. SeungWan bỗng nhiên lại cảm thấy chao đảo, giống như máy tính bị virus tấn công. Con virus này mang tên Kang Seulgi!

Đôi môi này...

Tầm mắt bỗng dưng không thể rời đi nơi khác, mọi thứ ngưng đọng lại trên đôi môi của Kang Seulgi. SeungWan tự hỏi không biết đôi môi này ngọt ngào tới mức nào, cô bỗng có ý định nếm thử mùi vị của nó. Đôi mắt to trong trẻo bỗng trở nên mơ hồ, một làn khói từ đâu kéo đến phủ nhẹ trên đôi mắt và bao chùm cả lý trí. SeungWan cứ thế tiến lại gần rồi đụp một cái!

-"Ay ya!"

-"hahaha....Wannie...hahaha...cậu có sao không?"

Tiếng cười của Seulgi thậm chí còn át cả tiếng mưa bên ngoài. Quyển sách từ trên giá rơi xuống khiến SeungWan choáng váng chỉ còn biết mình đã nằm trong lòng Seugli rất lâu để cậu ấy xoa cái đầu còn xưng nguyên cục của mình.

Cô vòng tay ôm hờ lấy con gấu 37 độ rưới ấy, trong đầu vẫn tự nhủ

Thôi, bỏ đi...

--------------------------------

SeungWan với Seulgi là bạn thân với nhau từ nhỏ, thân tới mức họ dùng đồ cặp như sinh đôi cho đến tận lớp 10. SeungWan với bộ não thông minh muốn tự khẳng định bản thân . Cô bắt đầu tham gia vào các câu lạc bộ toán học, được cử đi thi khắp nơi rồi nhanh chóng trở thành một gương mặt đại diện tiêu biểu của trường. Cũng từ ấy Kang Seulgi từ bạn thân trở thành cái bóng luôn luôn bên cạnh cô gái vàng của trường, luôn luôn là như vậy cho đến tận ngày thi đại học. SeungWan được đặc cách vào thẳng trường đại học danh giá bậc nhất Hàn Quốc, còn Seulgi cũng trở thành tân sinh viên của trường đại học mỹ thuật. Trong khi cô đi khắp nơi trên thế giới thi đấu thì Seulgi lúc nào cũng ngoan ngoãn ở nhà đợi cô, cậu ấy là người đầu tiên Online khi cô có thời gian lên mạng, người đầu tiên hỏi cô một ngày ở bên đó như thế nào, người đầu tiên có mặt ở sân bay đón cô sau khi đi thi đấu về và cũng là người đầu tiên được cô thông báo rằng mình được nhận học bổng du học toàn phần.

Ngày cô đi, Kang Seulgi vẫn cười , đôi mắt mèo him híp tiễn cô đi cùng cánh tay áo vẫy vẫy rất nồng hậu. Kang Seulgi từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ thay đổi, chỉ là cô không ngờ sau khi sang bên đấy vị trí của Kang Seulgi trong lòng mình lại bắt đầu đổi thay. Cô nhớ về cậu ấy cả ngày lẫn đêm, nhớ cách cậu ấy cười, nhớ sự khờ khạo của cậu ấy và cả những lúc cậu ấy cứng đầu chờ cô trước cổng trường.

Ah...Kang Seugli!

Có điều gì đó thôi thúc cô trở về, điều gì đó khiến có muốn thay đổi cả vị trí của mình trong lòng Seulgi. Cô muốn có quyền ghen khi Seulgi ra ngoài chơi cùng ai đó, cô muốn cấm tất cả đàn ông trên thế giới này tiến gần đến bạn thân của mình, cô muốn có Kang Seulgi trở thành của riêng!

-"Wendy...Wendy...."

Seugli cùng SeungWan đi dạo trên đường thì bắt gặp một người bạn ngoại quốc của Wan. Như thường lệ, Seulgi nhẹ nhàng dừng chân để SeungWan tiến đến chỗ bạn mình nói chuyện. Cô đứng cách đấy một đoạn, hai tay cho vào túi áo khoác, thở phì phò để nhìn từng đợt khói phả ra nghịch ngợm.

-"Tại sao lúc nào cũng phải đứng xa như thế hả?"

SeungWan đứng vòng tay qua tay bạn, làn gió lạnh thổi qua khiến tóc mái cô rối lên, Seulgi nhanh chóng dùng tay mình chỉnh lại chúng. Đôi mắt nâu in sâu hình SeungWan đang nhìn mình đầy thắc mắc.

-"Đứng gần mình cũng chẳng hiểu gì, mình không có được thông minh như cậu."

-"Một chữ tiếng anh cũng không hiểu sao?"

Seugli him híp mắt ngại ngùng gật đầu...Tiếng anh của cô đúng là rất tệ.

-"I love you"

-"hả?"

-"I love you có nghĩa là cậu là đồ ngốc!"

-"YA! mình không giỏi chứ có phải người rừng đâu mà không biết từ ấy có nghĩa gì chứ"

Seugli tức giận còn SeungWan chỉ cười, hai người khoác tay nhau tiếp tục rảo bước trên phố, cái lạnh càng làm cho người gần người hơn.

-"Mình lạnh quá!"

SeungWan khẽ rùng mình, gió đúng là càng ngày càng lớn và rồi trời đổ cơn mưa. Mưa bất chợt, người Seoul cũng vội vàng hơn.

Đứng dưới mái hiên của một tiệm sách nhỏ, SeungWan rúc mình vào cô gái cao hơn. Seulgi cũng nhẹ nhàng cầm một bên vạt áo che trở bạn thân, hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc của SeungWan luồn vào buồng phổi khiến Seulgi lại cười híp mắt.

-"Seulgi này..."

-"Hử?"

-"Cậu đã bao giờ đọc hết một cuốn sách chưa?"

-"kekek...."

Kang gấu bỗng cười khì làm SeungWan bật cười theo.

-"Cười gì thế?"

-"Cậu quen mình từ bé mà lại hỏi thế à. Cứ mỗi lần nhìn vào sách là mình lại buồn ngủ"

Lại là cái vẻ mặt thật thà ngu ngốc ấy, SeungWan nhịn không được lườm yêu bạn thân một cái.

-"Thế nếu mình là một cuổn sách thì cậu có đọc không?"

-"Không!"

-"Tại sao?"

-"Vì nếu cậu là một cuốn sách chắc chắn sẽ rất dài, toàn công thức toán học nữa"

Seulgi đùa, đôi mắt bé tí nhìn đầy tinh nghịch.

-"Nhưng mình chỉ có vỏn vẹn ba chữ thôi, cậu có đọc không?"

-"Ba chữ á? sách gì lại chỉ có ba chữ thôi?"

-"Tiểu thuyết của trái tim nên chỉ có ngần ấy thôi"- Wan nhếch lông mày đầy ranh mãnh.

-"Ba chữ gì?"-Con gấu ngây thơ sập bẫy.

-"Mình....y..ê..."

-"Mình rất lùn!...hahaha..."-Seugli cười phá lên với câu nói đùa nhạt nhẽo của mình, chỉ là trong phút giây cô ấy nhận ra SeungWan đúng thật là rất thấp, đứng chỉ tới cái mũi của cô nên không nhịn được liền đùa cho vui.

Thôi, bỏ đi....

SeungWan chán nản thở dài , cô quay lại nhìn thấy trời thì đã tạnh mưa nhưng trí não của Seulgi đúng là chẳng hết âm u bao giờ.

---------------

Seulgi ngồi trong phòng vẽ tranh, tỉ mần từng đường nét trên giấy. Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào, chiếu qua tán lá như rát vàng lấm tấm trên khuôn mặt của cô họa sĩ đáng yêu. Đôi mắt mèo sáng lên niềm say mê bất tận.

Seulgi đang họa một cô gái, nụ cười nở rực rỡ như nắng mai, chiếc mũi thẳng tắp cùng đôi mắt to tròn khiến ai vừa nhìn vào cũng muốn đây là mối tình đầu của mình..

-"Gấu ah~~"

SeungWan thò đầu qua cửa khẽ gọi khiến Seulgi giật mình. Cô ấy nhanh chóng lấy tấm vải đen chùm lên bức tranh còn đang dang dở. Toàn bộ hành động ấy đều được thu hết vào mắt của Wan nhưng cô giả vờ không để ý , nhẹ nhàng tiến vào lau màu vẽ dính trên khuôn mặt đang hoảng hốt kia.

-"Lớn rồi mà như trẻ con..."

SeungWan lau nhẹ, cảm nhận làn da mịn màng của người đối diện. Dưới nắng , Seulgi nhìn đẹp mong manh tới mức chỉ cần nắng mạnh thêm chút nữa cậu ấy sẽ lập tức tan biến. Thời gian bỗng ngưng lại, SeungWan cảm thấy trong lòng đang dâng lên cảm giác mãnh liệt, cô để ngón tay lên làn môi mỏng rồi miết nhẹ. Động tác cứ như thế lập đi lập lại nhiều lần, Seulgi cũng không hề phản ứng gì hết, để mặc cho bạn thân muốn làm gì thì làm. Cô ấy còn đang bận ngắm nhìn khuôn mặt Wannie với biểu cảm mơ màng đầy lãng mạn. Seulgi chưa bao giờ thấy nó trước đây, đôi mắt của Wan giống như là đang cố nói điều gì đó.

-"Cậu...lúc nào mình cũng nghĩ tới cậu..."

-"mình ...sao?"

-"Ừ...lúc nào cũng là cậu..."

Giọng hai người nhẹ tênh, trọng lực hình như cũng biến mất trong căn phòng khi SeungWan chuẩn bị nói điều đó

-"Seulgi, Cậu...mình...mình muốn nói rằng..."

Sự lắp bắp vụng về của Wan làm Seulgi thấy buồn cười, lại là nụ cười him híp ấy khiến SeungWan không thể kiềm chế được nữa. Cô nhón chân lên, hôn nhẹ vào một bên má của người đối diện, tim gần như muốn đổi chỗ cho não lên đầu mà đập. Mọi thứ cứ như muốn nổ tung.

-"Sao thế?"

Seulgi vẫn cười và SeungWan thì vẫn còn muốn hôn, có lẽ hôn là cách diễn đạt rõ ràng nhất nhưng lần này không phải má nữa. Cô nhắm mắt, nhón chân và....

-"Seulgi, nhà cửa thế này à!!!"

-"Dạ mẹ!"

Mẹ của Seulgi bất chợt về nhà, SeungWan tức đến độ đạp chân vào ghế khi đoạn khó nhất đã sắp làm được thế mà...

Tấm vải phủ bức tranh bất ngờ rơi xuống, SeungWan hơi giật mình một chút rồi đứng hình.

Nhìn người con gái trong tranh ,thì ra vị trí của cô trong lòng Seugli vốn đã thay đổi. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy tất cả đều sống động giống như thật khiến lòng cô giao động mạnh. Chỉ khi bạn ghi nhớ ai đó đến đậm sâu thì mới có thể vẽ ra bức chân dung đẹp đến nhường này.

Seulgi, cậu...

-"Wannie lúc nãy cậu định nói gì với mình ?"-Seulgi quay lại phòng, khuôn mặt hớn hở cầm hai trái táo trong tay.

-"Thôi, bỏ đi!"- SeungWan cười , hít một hơi nhẹ rồi cầm một trong hai trái táo trong tay Seulgi cắn một miếng. Trước khi đi cô còn quay lại nhìn bức tranh một lần nữa, Dòng chữ Bae Joo Hyun nho nhỏ ghi ở dưới bức chân dung như một nhát dao khiến lòng cô quặn lại.

--------------------

-"Sang bên đấy nhớ bảo trọng sức khỏe Wannie..."

-"Biết rồi, ở lại có gì khó khăn cứ nhờ tiền bối Joo Huyn có biết không? Đừng ngại, ngày trước mình giúp đỡ unnie ấy rất nhiều nên cậu là bạn thân mình , unnie ấy nhất định sẽ nhiệt tình giúp đỡ."

-"Mình biết rồi....Woa, cậu đúng là giỏi thật đấy , người giỏi nhất học viện mỹ thuật mà cậu cũng quen sao?"

-"Tất nhiên, những người thông minh thường quen nhau mà!"

Đúng là Joo Huyn tiền bối rất thông minh, chỉ có cô là ngốc nghếch không sớm nhận ra kẻ ngốc kia đối với mình trân quý như thế nào...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro