1. Chiều tà và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh chiều tà xinh đẹp, có một người đàn ông si tình tên là Min YoonGi. Gã ta nhìn những ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn rồi khẽ gọi tên em " Park Jimin " - người mà gã ta yêu nhất. Nhưng em đã rời bỏ thế giới này năm 17 tuổi, em đã rời bỏ gã. Gã đau đớn tột độ nhưng đâu biết rằng em vẫn luôn bên gã đâu. Em vẫn luôn là một linh hồn bên cạnh gã ta. Em đã lập một khế ước với quỷ để linh hồn em được ở bên cạnh Min YoonGi vỏn vẹn 5 năm mà thôi. Park Jimin đánh đổi cả 9 kiếp của em để ở bên cạnh Min YoonGi. Tình yêu là vậy, luôn là một cuộc đánh cược giữa em và gã. Gã yêu em và em cũng vậy.

Min YoonGi mệt nhọc mà nằm xuống giường, đúng vậy gã đã tận mạng rồi. Ung thư giai đoạn cuối, gã quá thống khổ rồi. Gã nhắm mắt và tưởng niệm những giây phút tươi đẹp giữa gã và em. Bỗng chợt lóe lên 1 tia vui mừng trong cơn đau đớn. Vì sao ư ? Vì gã sắp được gặp em rồi, cả cuộc đời của gã. Cả thanh xuân của em và gã ùa về trong tâm trí của Min YoonGi.

Năm 2000, Min YoonGi lần đầu tiên gặp Park Jimin đang nhảy múa một vũ khúc để chúc mừng vụ mùa dưới ánh chiều tà. "Thịch" tiếng trái tim của gã lệch nhịp. Hắn ta nhìn em, em xinh đẹp tựa như một đóa hoa Diên Vĩ. Vẻ đẹp của em là độc nhất, là duy nhất đối với gã. Hoàng hôn kia chẳng là gì so với em. Min YoonGi ngắm nhìn em thật chăm chú để rồi ánh mắt của gã và em chạm nhau. Bước chân thoăn thoắt, Park Jimin quay đầu, ánh mắt em bắt gặp ánh mắt gã. Em đã nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi với ánh mắt điên cuồng ngây dại nhìn em chăm chú, em đã say mê ánh mắt đó từ lần đầu tiên. Ánh mắt gã ta như một hũ rượu, khiến em say mê với chỉ một lần nhìn. Em và gã như mà định mệnh của nhau mà ông trời ban tặng. Chỉ với một ánh mắt cuộc đời của gã và em cuốn vào nhau, say mê không lối thoát.

Sau khi vũ khúc kết thúc, Min YoonGi và Park Jimin nhanh chóng đã làm quen với đối phương. Dù cả hai còn rất e ngại nhưng bọn họ đã thể hiện rõ tình cảm của mình dành cho đối phương. Đó là năm em 15 tuổi hắn 18 tuổi. Ai cũng nghĩ đó chỉ là 1 tình yêu chớp nhoáng của tuổi trẻ mà thôi. Nhưng đó lại chính là cảm giác chân thật của tuổi trẻ, của tình yêu chớm nở. Nó thật đẹp biết bao.

Mùa xuân năm 2001, Min YoonGi và Park Jimin lần đầu tiên cãi nhau. Gã ta còn đủ chút lí trí khi thấy em khóc, gã ta xin lỗi em rồi ôm lấy em. Tuy em rất giận gã nhưng gã như vậy em cũng thả lỏng bản thân hơn để chấp nhập lời xin lỗi này. Em và gã lại hạnh phúc như ngày đầu. Em thầm cảm ơn ông trời vì mang người đàn ông này cho em. Đó là năm em 16 tuổi và gã 19 tuổi.

Một năm nữa lại trôi qua , mùa hè 2002 gã đã tặng cho em một cặp nhẫn khắc tên hai người để tượng trưng cho tình yêu này. Em khóc vì hạnh phúc, em khóc vì đã trao tình yêu đúng người, em khóc vì tất cả gã làm cho em. Gã ôm lấy em và vỗ về. Gã yêu em trọn đời, trọn kiếp cho dù chết đi gã vẫn yêu em. Em là tất cả của gã. Và là năm 17 tuổi và gã 20 tuổi. Nhưng tình yêu không hề tốt đẹp như vậy, tháng 10 cùng năm đó Min YoonGi tuyên bố anh đã có người mới và đó chính là người em họ luôn ganh ghét với Park Jimin. Em khi nghe tin này đã rất sốc đến nỗi em khóc đến lịm đi. JaHee đã rất ghen tị với tình yêu của em nên ả đã quyết định quyến rũ Min YoonGi nhưng bất thành. Nhưng tâm địa độc ác của ả lại rắc lên bùa chú tình yêu cho gã khiến gã mê muội ả ta. Nhìn gã và ả ta âu yếm với nhau, em đau đớn đến chết đi sống lại. Park Jimin hoạt bát đáng yêu nay không còn. Em tự hành hạ bản thân của em để quên đi sự tồn tại của ả và gã. Người em bây giờ đầy vết thương nhưng không đau bằng vết thương lòng. Ả nhìn Jimin như thế rất hả dạ, nhưng ả vẫn chưa vừa lòng, ả cứ đưa Min YoonGi lượn đi và ân ái trước mặt em rồi buông những lời cay nghiệt đối với em. Em khốn khổ đến tàn tạ, hai tay em cứ bấu chặt cho đến nỗi máu chảy. Min YoonGi nhìn thấy vậy, gã chua xót nhìn em. Gã tự hỏi tại sao lại yêu con ả JaHee để tổn thương em cơ chứ? Nhưng gã không tự khống chế được bản thân gã. Nhìn em gã biết em đã thống khổ đến nhường nào. Con ả khốn nạn đó, ả lại một lần nữa hôn lên môi của Min YoonGi, em không thể chịu đựng thêm nữa. Dưới ánh chiều tà ảm đạm, em lao ra đường đứng chắn trước một chiếc ô tô tải to lớn rồi quay đầu nhìn gã mỉm cười và để lại khẩu hình miệng của em là em yêu gã. Chiếc xe to lớn kia không kịp phanh, lao vun vút đến em. Min YoonGi dứt tay ả ra rồi lao ra và hét lớn một tiếng đầy đau thương :

- PARK JIMINNNNNNNN !!!!

Không kịp nữa rồi chiếc xe lao vun vút đâm thẳng vào thân ảnh mảnh mai của em. Gã ta chạy đến bên tấm thân nhuốm màu đỏ máu của em. Gã ôm em khóc lớn, gã hận con ả khốn nạn kia, gã hận đến muốn giết ả ta. Gã khóc đến lạc giọng. Em đã rời khỏi thế giới này, em vĩnh viễn không quay trở lại bên gã được nữa. Gã phải làm sao đây ? Cuộc đời này gã phải sống như thế nào khi thiếu em ? Gã yêu em lắm, em như tia nắng ấm cứu rỗi cuộc đời gã. Vậy mà giờ đây gã lại tự mình vùi dập tia nắng đó. Gã gào rống trong sự đau thương.

Em đến vào chiều tà, em đi vào chiều tà. Cuộc đời em quá đỗi bi thương. Em vẫn đứng đó, nơi xa xa nhìn vào Min YoonGi đang khóc lóc đau thương, giờ em mới nhận ra, gã vẫn yêu em đến nhường nào nhưng đã quá muộn rồi. Rồi một người đến đưa em đi, em đã đánh liều. Em đổi 9 kiếp lấy 5 năm linh hồn của em bên cạnh gã. Và cho đến 5 năm sau em vẫn luôn ở bên cạnh Min YoonGi dù gã ta không biết.

5 năm tiếp theo trôi qua nhạt nhẽo, gã đã dần quen với việc không có em nhưng mà mỗi đêm không một ai có thể biết rằng gã luôn mơ thấy em. Em vẫn xinh đẹp với nụ cười lay động lòng người. Gã không muốn tỉnh dậy nữa. Rồi việc gì đến cũng phải đến. Min YoonGi đã nhận được tin rằng bản thân đã bị ung thư giai đoạn cuối, gã ta cười và từ chỗi điều trị vì gã có thể gặp em sớm hơn. Và chuỗi ngày đau đớn vì bệnh tật của gã là sự trả giá cho tất cả. Gã chấp nhận. Bây giờ người của gã chẳng khác gì một con nghiện, gầy gò và xanh xao biết bao nhiêu. Em nhìn thấy chỉ biết đau xót đến tận xương tủy.

Đây là ngày thu 28/8/ 2007 , đây chính là ngày dỗ của em và là ngày cuối cùng linh hồn em ở bên cạnh gã. Cái nắng nhè nhẹ xế chiều, Min YoonGi ngồi trên tàu điện ngầm để ra dọn phần mộ của em. Gã ta đi đến ngôi mộ của em rồi bắt đầu công việc của mình. Sau khi dọn xong gã lại bắt đầu hàn huyên rằng gã nhớ em ra sao, sao em không quay về bên gã, sao em ngủ lâu thế? Gã nói một lúc sau cùng là gã lại bật khóc. Cuộc đời còn lại của Min YoonGi quả là chuỗi ngày dài bi thương. Sau một lúc thì gã cũng lấy lại được tâm trạng và đứng dậy chào em để ra về. Em nhìn bóng lưng phía xa xa của gã rồi lại bật khóc. Em đi theo gã lên tàu điện ngầm. Gối đầu em lên vai gã rồi ngắm nhìn hoàng hôn cuối cùng và em tan biến. Em như là mặt trời cứu rỗi muôn loài nhưng lại tan biến khi hoàng hôn buông xuống. Cuộc của Park Jimin chính là dùng 2 câu này để miêu tả :

"Em hóa thành nắng chiều tà
Tình ta vừa mất, lòng này lắng im"

Em cứ thế biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Trong lòng gã lúc này cũng có một chút hụt hẫng rồi nước mắt chẳng hiểu sao lã chã rơi xuống. Gã đang đau lòng và gã cũng chẳng hiểu vì sao lại như thế.

Ngày 30/12/2007 là một ngày đông, tuyết rơi trắng xóa. Min YoonGi cầm chặt chiếc nhẫn mà Park Jimin để lại rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng trong chuỗi ngày thống khổ.
Lúc trút hơi thở cuối cùng gã lại nhìn thấy em trong bộ quần áo lần đầu gã và em gặp nhau. Em đưa đôi tay kéo lấy đôi tay gã rồi chạy về hướng có ánh sáng ấm áp. Gã như quay trở lại thời niên thiếu với bộ quần áo ngày xưa đó rồi bật khóc như một đứa trẻ vì hạnh phúc, gã chạy theo em. Chạy theo em đến một nơi đầy sự hạnh phúc.

Min YoonGi và Park Jimin chắc chắn sẽ hạnh phúc ở một nơi xa xăm nào đó. Chắc chắn là vậy. Một tình yêu tuyệt đẹp chắc hẳn sẽ được bù đắp cho dù có đau lòng đến bao nhiêu. Một Min YoonGi yêu Park Jimin và Park Jimin cũng yêu Min YoonGi như thế là quá đủ. Hai chàng trai với tâm lòng chân thành.

Tình yêu là vậy, là sự đánh đổi của cả hai phía để nhận được tấm chân tình. Min YoonGi và Park Jimin là minh chứng của tình yêu bây giờ và mãi mãi.

Cre câu nói cuộc đời Park Jimin : _koei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro