[oneshot] fanfic YunJae - PHẦN THƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[oneshort] yunjae fanfic PHẦN THƯỞNG

Author : lyminhlysha

Note : fic này được viết khi nhận được thông tin ngày 05.09 Yunho không tới Seoul International Drama Awards 2013 mà tới Gwangju Design Biennale

Lý vì sao Jaejoong không đi thảm đỏ mà chỉ đến xem phim trong buổi VIP Premiere “The FaceReader” 

Và đây chỉ là sản phẩm của trí tượng tượng nên mọi người có mang đi đâu thì hỏi qua ta một tiếng nhé

Ratting : NC-16 (không có H nhưng ngôn ngữ có tính biểu cảm hơi cao, phân cảnh mang tính kích thích trí trưởng tượng nên để cái này cho chắc)

Disclaimer : Yunjae không thuộc về ta mà thuộc về chính họ, nhưng trong fic thì ta quyết định vui buồn…

......* * *.........

 Seoul, Korea.

-          Aboseo…

-          Hey…Boo…! Tớ về rồi này …!

     15 phút sau tại một căn hộ hạng sang, tọa lạc giữ thủ đô Seoul tiếng chuông cửa vang lên liên tục.

      -  reng..reng…reng…

“…”

-          reng..reng…reng… người bấm mất kiên nhẫn, lẩm bẩm điều gì đó không rõ nghĩa, hạ chiếc balo xuống đưa tay kiếm tìm, miệng vẫn không dứt tiếng cằn nhằn.

      CẠCH…. chốt khóa được mở, nhẹ đẩy cửa bước vào, mũi bàn chân nọ chấm vào gót chân kia để cởi bỏ giầy, bất thình lình cả thân hình của người nào đó đổ ập vào lồng ngực …dụi dụi khuôn mặt vào cần cổ có nước da màu nâu khỏe khoắn, hơi thở nóng hổi phả gấp gáp, làm người bị ôm thấy nhột nhạt.

-          Yunnie ah… *kéo dài giọng* … lâu quá vậy..?

      Buông chiếc balo rơi xuống đất, đặt đôi bàn tay với ngón thon dài nhưng đầy vững chãi ôm lấy gương mặt với làn da trắng mịn cho đối diện với mình, thì thầm cất giọng:

-          anh nhớ em chết mất!

      Khẽ mỉm cười, từ tốn cúi xuống. Kéo sát lấy người kia lại gần, anh buông người tự do để đóng cánh của lại, dựa lưng vào đó …hơi thở anh đứt quãng do nụ hôn sâu và kéo dài. Trượt đôi môi xuống cần cổ trắng muốt thơm mùi vani, anh rên nhẹ vì sự nhớ nhung khao khát… Ngửa cổ lên để cho anh dễ dàng tiếp nhận da thịt mình, cậu luồn những ngón tay vào mái tóc anh vuốt nhẹ…

      Bất chợt GIẬT MÌNH… ĐẨY MẠNH NGƯỜI KIA RA… đưa ánh mắt đen sâu thẳm như hồ thu có chút như hờn như trách lướt dọc trên thân thể anh… từ đầu xuống chân… từ chân lên đầu… dừng lại một chút ở cái quần ngố đen ống rộng thùng thình, dịch lên một chút nhìn vào chiếc áo cotton in 3D hình đầu con khỉ đột, khẽ chép..chép miệng môi hơi bĩu ra…ánh mắt lúc này đầy sự hờn dỗi rồi bất giác khiến người anh hơi chột dạ “chết cha…lại gì nữa đây… hờn mát cái gì rôi…” anh khẽ trưng ra một nụ cười cầu hòa khi nhìn vào ánh mắt ... à không bây giờ gọi chính xác là “ánh nhìn chết chóc” đang ghim chặt lên mái tóc bổ luống. Yunho thấy sống lưng lành lạnh, vô thức đưa tay lên vuốt vuốt…kéo kéo cho nó thôi tách luống nhoẻn một nụ cười vu vơ ( è hèm.. vu vơ á.. phải nói chính xác là  MỘT NỤ CƯỜI RẤT NGỐ ) . anh cất giọng pha chút hờn dỗi, chu miệng, xụ mặt ra :

-          Tớ vội quá nên… chưa kịp tắm chứ không phải không tắm gội đâu…

      Im lặng. Quay lưng. Cầm lấy tay kẻ “chưa kịp tắm” kéo vào trong, đẩy vào phòng tắm đã được chuẩn bị đầy đủ nước ấm và bộ quần áo thể thao mặc ở nhà trên đó có phảng phất mùi hương quen thuộc, anh thấy tim mình dâng lên một niềm hạnh phúc, môi vẽ lên một nụ cười đẹp hoàn hảo vội đưa tay giữ lấy bàn tay ai đó đang chuẩn bị rời đi. Ôm chặt lấy thân người ấm áp, Yunho vùi mặt vào mái tóc mượt mà nói đủ nghe vào tai ai đó:

-          Tắm cùng anh.

     Vòng tay quanh tấm lưng rộng lớn, đưa đôi môi căng mọng chạm nhẹ vào môi ai,anh khẽ nói : sao lúc tớ..lúc anh vậy…? Cậu toàn vậy thôi.

Yunho khẽ cười thành tiếng, rồi nhấc bổng người kia lên tiến lại bồn tắm, vừa đi vừa nói giọng đe dọa:

-          rồi cậu…em sẽ biết tay tớ…anh

*tiếng ai đó cười khúc khích*

… Một tiếng đồng hồ trôi qua, em Hiro buồn bã đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía phòng tắm chớp chớp…não nề thở dài ..uể oải lại gần nghe ngóng…buồn bã quay về cái đệm quen thuộc, ngước nhìn bàn thức ăn đã vắng bóng cô khói từ bao giờ (ý em Hiro là thức ăn đã nguội ngắt), đói bụng quá khiến tai và đuôi em cụp lại hết ỉu xìu nằm xuống trong đầu không khỏi thắc mắc: “ HAI ÔNG CHỦ LA HÉT GÌ TRONG ĐÓ MÀ LÂU VẬY… CON ĐÓI …!!!!!!!”

      Gối đầu trên vòm ngực ấm, bàn tay với nước da trắng sữa đang di chuyển dần xuống phía cái bụng có làn da nâu khỏe khoắn, ngón tay ai đó nghịch ngợm chọc chọc vào lớp da gần miệng rốn trêu :

-          Cái gì thế này… sao lại nhiều thế (em ý đang kêu nhiều mỡ)

-          Kim Jaejoong… *nghiến răng* bắt lấy bàn tay không yên phận đó kéo lên ngực mình vỗ vỗ ý bảo là sờ chỗ đó (yunho khôn thế), quay sang hôn chóc lên môi ai đó nói nghiến : thế đó là tác phẩm của ai nào… ?

-          Ý cậu nói là đó là do tớ ư? Nói xong ngồi dậy, yunho vội nắm lấy tay vồn vã:

-          Đi đâu?

-          Đi lấy nước uống, cậu không thấy khát sao?

     Để mũi mình sát lại làn da thơm mát ngay ngực Jaejoong, Yunho thong thả nhấm nháp và ngắm nhìn trong khi ai kia đang bận mải xem lại lịch trình trong những ngày tới, thi thoảng lại còn phải đẩy đẩy cái miệng con Gấu tham lam cắn lén nữa chứ nhiều lúc bị đau cậu la lên :

-          Cậu có thôi ngày đi không… ĐAU…!

    Yunho vùng vằng nhưng vẫn không ngừng hôn lên đó và tận hưởng cái bàn tay ai đó đang vuốt vuốt lưng mình thay cho lời dỗ dành. (trời ơi, Jaejoong à…em mà chiều như vậy bảo sao Gấu nó không hư )

-          Yunie ah, ngày mai tớ cũng Yoochun tới VIP Premiere đó, ngày nữa thì tới Seoul International Drama Awards

-          Uh … biết rồi mà.

    Yunho ngồi thẳng dậy dựa lưng vào thành giường vòng tay kéo Jaejoong ôm vào ngực, cúi xuống tận hưởng làn môi anh đào một lần nữa rồi luyến tiếc dứt ra nói nhỏ:

-          Ngày mai cậu tới xem phim được rồi, đừng đi thảm đỏ nữa, tớ lo cậu bị đau nhiều lắm, để Chun đi trước…

Rúc đầu vào ngực Yunho, cậu thì thào:

-          Với bộ dạng này đi làm sao được thảm đỏ, cậu nhớ lần trước không ở “bảo vệ ông chủ đó” tớ được mổ sẻ rồi nên bây giờ phải rút kinh nghiêm chứ… với lại…

Cắt ngang lời Jaejoong bằng một nụ hôn khác (appa ..à.. ) anh nhẹ nhàng qua bờ môi:

-          Biết mà, cưng..- đưa tay luồn sâu vào trong chăn chạm nhẹ vào đó xoa dịu nỗi đau đang âm ỉ - đau nhiều không..? Ai đó lắc lắc.. rồi gật gật… khiến anh phì cười nói tiếp câu cậu bỏ dở - với lại, chúng ta có it thời gian quá, ở thêm với anh nha…nha….nha…a…

      Lườm bộ mặt ăn vạ đáng ghét đó qua đuôi mắt cậu bật cười thành tiếng : - biết rồi.. biết rồi… bây giờ thì ngủ đi … tớ mệt rồi.

      Luồn hai tay vào eo cậu, anh nhấc bổng người cậu lên đặt trên mình, kéo đầu cậu lại gần hôn lên chóp mũi, nhếch môi cười tinh quái : - ngủ cái gì… đã xong việc đâu…

*Bịch bịch* tiếng của con HeoBoo đang đấm đấm (yêu) vào ngực con Gấu

*á….hhh…..* … au không biết tiếng ai nữa

*haizzz..* tiếng em Hiro thở dài ngao ngán “lại điệp khúc đó rồi…hic..hic..” lủi thủi ra thảm nằm tai và đuôi cụp hết xuống…( tội em quá!)

Phía trong phòng

-          Yên nào… đêm nay vẫn còn dài mà…(cái giọng này au biết là của ai rồi nha *cười gian* )

………………***…………………..

       Mùi thức ăn đánh thức con người đang lười biếng nằm ngủ nướng trên chiếc giường Kingsize trải grap trắng, khẽ nhíu đôi mắt vì ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào. Đưa tay với chiếc điện thoại “đã 10h trưa rồi ah...!”. bật ngồi dậy khi phát hiện chỗ bên cạnh trống trơn. Cái đau ê ẩm từ phía dưới làm thức hẳn khỏi cơn ngái ngủ, nhưng rất nhanh ngay sau đó vẻ mặt lại xụ xuống, nhắm tịt đôi mắt to đẹp đẽ ấy vào, đôi môi đỏ mọng có phần sưng lên vì qua một đêm “kịch liêt” chu chu ra rồi cất chất giọng không oanh vàng chút nào:

-          YUN…HO…..!!!!!!!!!!!!!

… *Choang*….

…..*Xoảng*….

…...*ẳng ẳng*… (rơi bát đĩa.. xéo phải đuôi chó ..đấy mà..)

      Cánh cửa bất mở, mái tóc màu nâu đỏ đã mềm mượt trở lại, một bóng cao lớn với (à không) thân hình siêu chuẩn béo đang quấn tạm bợ quanh eo một chiếc khăn bông tắm lao về phía phát ra tiếng gọi với vận tốc ánh sáng, nhào xuống ngồi bên cạnh một cục kẹo sữa ( >”<) , kéo vào lòng tranh thủ hôn hít khắp mặt người ta :

-          uh.. *nựng* .. cục cưng dậy rồi …. Sao không ngủ thêm chút nữa đi….ah….

      Vùi mặt với đôi mắt nhắm tịt lại vào vòm ngực, hít hít mùi hương quen thuộc trên da thịt người mà “ai cũng biết đó là ai- (YUN gấu ) ,cất giọng than vãn :

-          ash… không muốn dậy chút nào…nhưng chuẩn bị phải đi rồi…

Tranh thủ hôn tới tấp lên bờ vai trần trắng sữa, nhìn ngắm những vết hôn còn đỏ, Yunho khẽ khàng:

-          Đánh dấu như thế này nên cưng thoải mái lựa quần áo nhé… không sợ người khác nhìn thấy đâu.

      Đặt tay vuốt nhẹ lên môi Jaejoong, tiện thể hôn đánh “chụt” lên đó, miệng cười thỏa mãn: “ đi tắm đi, rồi ra ăn trưa thôi … đói bụng rồi.”

…..***…..

      Đứng trước tấm gương lớn, chỉnh ngắm lại mình trong gương lần nữa, Jaejoong đẩy đẩy cái đầu của ai kia đang gục xuống vai mình từ đằng sau, vòng tay đang ôm khư khư lấy cậu như một con bạch tuộc. Xoay người lại, lấy hai tay đỡ lấy gương mặt đang bí xị của Yunho kéo lại sát mình, hướng đến đôi môi với nốt ruồi quyến rũ nhẹ nhàng ngậm lấy, nâng niu mút nhè nhẹ. Jaejoong chủ động làm nụ hôn sâu hơn, đôi tay thon gầy vuốt trên tấm lưng to rộng. Rất nhanh sau đó Yunho lấy lại thế chủ động của mình, xiết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, mạnh mẽ thưởng thức vị ngọt từ môi miệng đó. Từ từ kéo trượt đôi môi xuống cổ nơi có xương quai xanh quyến rũ, phủ kín nó bằng những nụ hôn gấp gáp. Đưa tay ôm ghì đầu Yunho lại, ghé miệng lại gần tai anh, cậu thì thầm giọng đứt quãng dặn dò:

-          ở nhà…nhớ ngủ một giấc nữa nha…nhìn vậy… ~~ …đau lòng ..lắm…Sâm đỏ để trong..tủ lạnh…nhớ lấy uống nhé …lúc về mà thấy còn… là ăn đòn đấy…nghe không…á…sao cậu lại cắn đau vậy…? – kéo lại áo đóng lại mấy chiếc cúc bị kẻ đó mở ra, cúi nhìn dấu răng hình vòng cung in trên ngực minh, cậu khẽ cười.

….. *…*…*…

… Vỏ chai nhâm sâm đỏ nằm yên vị trong thùng rác.

… Hiro ngủ ngon lành trên ghế sofa

…. Trên chiếc giường kingsize đã được thay bằng tấm grap màu xanh đậm một con Gấu đang ngủ vùi. (anh già sướng thế ^-^)

     “ Cạch”. Cánh cửa mở, một tạo vật xinh xắn, tứ chi ngắn ngủn, khoang đen khoang trắng, lông ngắn mịn ép sát vào thân bụ bẫm…đang ngay trước mắt,Yunho đưa nó ngang tầm mắt mình, đứng đợi Jaeby yêu dấu tự khi nào, dấu mặt sau cái lưng nhỏ nhắn đó anh cất giọng trẻ  con:

-          Chào…mừng..cậu chủ ..đã..về…ah….

-          OA….*CHỤT CHỤT*…..

       Sau tiếng kêu đầy phấn khíc cùng âm thanh vô cùng gợi ý nghĩ tăm tối, là một con gấu mặt đần thộn ra nhìn theo một con Heo đang quýnh quáng ôm lấy “kẻ thù” xinh đẹp vào lòng, chạy lại nhảy ào lên sofa, tiện chân gạt cái đống mềm mềm trên đó sang một bên

*ẳng ẳng”… (tội nghiệp Hiro) miệng liến thoắng: - oa.. dễ thương quá…em tên là gì….hả….uh… vậy …*suy nghĩ*…à… *mắt sáng lên*… à… anh sẽ gọi em là Nallala…..nha….*cười thật sáng lạn*

       Ở một góc cách đó không xa… một con gấu đang bế trên tay một chú cún ra sức vỗ vỗ động viên. Tuy vẻ mặt nghệt ra, thân người bất động…nhưng trong đầu đang sôi sục lên kế hoạch “tác chiến”. (^_^)

… một lát sau khi cơm no rượu say.. ý quên… cơm nước xong xuôi… CUỘC CHIẾN MỚI CHUẨN BỊ BẮT ĐẦU!

-          Á….YUNHO…TRẢ..LẠI…ĐÂY..YYYYY…!!!!!!!!

“CẠCH”…

“VÈO”….

“ẲNG..ẲNG”…

“RẦM”…

“bịch bịch”…(tiếng dậm chân)

-          vào đó chơi với nhau ..cho có đôi đi….!

       “XOẠT”… (chăn bay)

       “ROẸT…”…(xé quần áo)

-          Á…á….a..a……umh…ah…joonggie ah…ahh..Yunnie ..ah.. (??? Cái này ta chịu không biết là tiếng gì đâu nhé ! *đỏ mặt* )

      Phòng bên cạnh Hiro và Nallala …đưa mắt nhìn nhau… “haiz” *thở dài* nằm xuống cái thảm… tai và đuôi cụp hết cả lại… (tội quá đi..!)

-          Yunho ah… ngày mai còn phải đi event SIDA nữa đó…*nũng nịu*

-          uh… nhẹ nhàng thôi mà … *nói thủ thỉ*

-          Á…á…nhẹ cái con khỉ…á…. *cáu*

… (au..ngất rồi)

    ….***….

     Đón miếng bánh từ tay Yunho đút cho nhai ngon lành, đặt bàn tay lên ngực anh, cậu cất tiếng hỏi có chút hờn giận ;

-          Mai tớ sẽ đến đó… mà không có cậu hay sao..?

-          uh… *suy nghĩ*…chuyển chủ đề, mặt anh tươi tỉnh và có chút gì đó gian gian:- hãy gọi oppa…đi..a… xưng “em” đi mà…nhá..nhá..nhá..

Cậu phì cười vì hành động trẻ con đó, nhưng thực sự rất dễ thương, giọng cậu nhẹ nhàng:

-          Yunho ah…thôi đi.. anh ..em gì chứ…*xấu hổ* vùi mặt vào ngực trần của anh, cậu nghịch ngợm cắn cắn lấy…

-          Umh... ôm chặt lấy cậu để mặc cho con heo con nghịch ngọm trên ngực mình, nén tiếng rên tội lỗi vì cảm giác nhột nhột, anh lấy lại ton giọng trầm ấm:

-          Uh… mai em tới đó…một mình..nhận giải xong…về luôn nhà nha… mai anh muốn ăn cơn chiên trứng và kim chi… anh cũng phải tới GDB* nữa mà… anh sẽ về nhanh thôi …- hôn lên tóc cậu anh tiếp lời – anh sẽ theo dõi em qua kênh trực tuyến… đó nha…xong việc là phải về ngay… nếu không anh phạt đấy….Á…*hét thất thanh*… EM CẮN CHỖ NÀO VẬY…? … KIM…JAE…JOONG… EM CHẾT CHẮC RỒI….!!!!!!!!

       Sau một hồi mưa gió bão bùng, chinh phạt lẫn nhau… không gian yên ắng trở lại…kéo tấm thân trắng sữa phảng phất mùi vani dịu mát đặt trên người mình, cảm nhận hơi thở nóng ấm của Joonggie trên ngực, Yunho đưa tay xoa xoa tấm lưng đó đã ướt mồ hôi. Tay anh kéo lên xuống dọc trên lưng cậu, hôn nhẹ lên mang tai, cứ để đôi môi mình sát vào đó anh vừa nói vừa tận hưởng mùi thơm quyến rũ toát ra từ thân thể người yêu dấu, giọng anh thì thầm đủ nghe:

-          Em biết tất cả mà… baby… em hiểu mọi việc… công ty mà…*u…moah…* hôn lên môi cậu thật mạnh nhìn sâu vào đôi mắt với ánh nhìn xuyên thấu bất kỳ trái tim nào của cậu anh mỉm cười…- với anh như thế này là đủ… - hôn liên tiếp lên môi cậu để chặn đứng ý muốn nói của cậu, anh chậm rãi – không sao… nếu anh cũng ở đó, làm sao anh có thể làm ngơ như không quen biết em đây…! *CHỤT*… làm sao mà anh buộc ánh mắt mình không thể hướng về em…? *chụt..chụt*…- thấy em cười…làm sao mà anh kìm được cơ thể mình không chạy lại ôm em được… *chụt..chụt…chụt*…em biết tất cả điều đó mà…giải thưởng là quan trọng, nhưng có thể cử người lên nhận thay…nhưng còn em… em là …*umh…unh..*

-          Yunnie… KISS…ME…. Em …*chỉ vào mình*…phần thưởng cho anh…! *chỉ vào yunho*

*GDB :Gwangju Design Biennale

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro