mundane love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Faye Malisorn vừa chuyển trường đến đã rất được hoan nghênh, vì chị ta đẹp, gia thế cũng không hề đơn giản. Hiệu trường trường trung học trọng điểm của chúng tôi nhìn thấy chị cũng lịch sự mỉm cười chào hỏi:

- Mali, dạo này cha cháu khỏe không?

Tất cả mọi người đều tâng bốc, tán tụng chị ta, nhưng chỉ có tôi vô cảm.

Lúc Faye mới bắt đầu theo đuổi tôi, có người nói với tôi: "Trời ơi, Apasra, đó chính là Faye Malisorn, cậu đừng lạt mềm buộc chặt quá."

Tôi không hiểu.

Trong mắt mọi người, đó là Faye, mọi việc chị muốn làm đều dễ như trở bàn tay, không ai không muốn được lọt vào mắt xanh của chị. Giống như nữ hoàng thời cổ đại, tựa như chị chịu cúi đầu nhìn thì đó là được hưởng long ân. Vì vậy tôi phải lập tức e lệ thẹn thùng, đối với việc chị đối xử tốt với tôi tỏ vẻ được yêu mà sợ, cuối cùng lao vào vòng tay, trở thành bạn gái chị.

Sau đó trở thành một trong số bạn gái cũ đông đúc của chị ta.

Đúng, bạn gái cũ. Faye nổi tiếng là "tiểu thư" đào hoa trong trường. Chị ta rất cởi mở, mới vừa chuyển trường đến hai tháng đã quen biết, chuyện trò với tất cả cô gái xinh đẹp trong trường. Hoa khôi kiêu ngạo, hoa hậu lớp lạnh lùng, em gái đáng yêu nhà bên... mức độ tình cảm và bỏ công tỉ lệ thuận với sự quyến rũ của bản thân chị ta.

Cuối cùng có lẽ không còn thử thách nào mang tính khiêu chiến, có người đùa: "Nếu cậu có thể theo đuổi được Yoko Apasra thì đó mới là cực đỉnh."

Chị ta khịt mũi xem thường, uể oải ngước mắt lên nói:

- Thế thì có gì khó?

Sau đó chị bắt đầu theo đuổi tôi.

Tại sao tôi biết điều này? Bởi vì lúc đó tôi đang ngồi làm bài tập trước mặt họ. Tôi là huyền thoại ở trường, huyền thoại về học tập. Từ khi vừa vào trường, cho dù kỳ thi khó đến đâu, tổng điểm của tôi chưa bao giờ thấp hơn 680 điểm, luôn ngồi yên ổn ở vị trí đầu bảng dù là thi giữa kỳ hay cuối kỳ, hơn nữa điểm số còn bỏ xa vị trí thứ 2. Ngoài việc học, tôi không có hứng thú với những việc khác, cho nên mọi người mới lấy ra đùa với Faye. Tôi không hiểu được mạch não của họ, chỉ thấy họ thật vô vị. Nhưng Faye thật sự xem tôi là mục tiêu khiêu chiến, bắt đầu theo đuổi.

Ban đầu là những món ăn vặt nhập khẩu trên bàn học, sau đó là những bó hoa tươi nhỏ, bó cúc bé tươi xinh còn ướt nước, hoa thược dược vừa chớm nở, hoa súng nhỏ nhắn thanh tú, chúng được đặt kín đáo bên bệ cửa sổ cạnh bàn tôi, là việc lãng mạn trong mắt người khác.

Ví dụ như những bữa sáng phong phú, những món quà đơn giản nhưng có thể nhận ra giá trị xa xỉ...Có lẽ đây là kịch bản chị ta thường theo đuổi con gái, tôi như không thấy. Chị ta không hề bận tâm, cứ thế theo đuổi một tháng, tôi không hề nói với chị ta một câu.

Cuộc trò chuyện đầu tiên của tôi với chị ta diễn ra vào một buổi chiều, chị cầm sách chỉ vào một đề toán nâng cao hỏi tôi cách giải. Bất kỳ ai hỏi tôi về việc học tôi đều sẵn lòng giúp, tôi đang giải thích cách giải đề trên giấy nháp cho chị ta. Chị ta ngồi bên cạnh tôi, đột nhiên hỏi:

- Em thích gì?

Ánh mắt tôi từ giấy nháp dời lên mặt chị ta. Một tay chị ta chống cằm, mày kiếm mắt sáng, mớ tóc dài hơi rối bay nhẹ trong gió càng làm đường nét trên gương mặt chị sắc nét hơn. Xinh đẹp hơn bất kỳ minh tinh nào mà các bạn nữ sinh trong lớp theo đuổi.

Nhưng tôi buông bút trong tay xuống, lạnh nhạt, nghiêm túc nhìn Faye:

- Nếu tâm trí của chị không đặt ở việc học thì đừng làm mất thời gian của tôi!

Chị ta cười, nhìn lướt qua tờ giấy nháp, cuối cùng nói với tôi:

- Đáp án là khai căn bậc 3, tôi hiểu rồi. Vậy em thích gì?

Tôi phớt lờ chị ta.

Sau đó tôi bắt đầu bị bắt nạt mà không rõ nguyên do. Chỗ ngồi bị vẽ mực đen, sách vở biến mất, bị nhốt trong toilet, những hành vi bạo lực học đường ấu trĩ, thấp kém. Khi Faye tìm được tôi, chị ta như thiên thần từ trên trời xuống nhân gian để cứu vớt bạn học bị bạo lực học đường. Chị ta mở cửa nhà vệ sinh bị khóa, sau đó nhìn tôi ướt sũng, cởi áo khoác đưa tôi, cau mày hỏi:

- Ai làm?

Thật giống như vì tôi mà đứng lên bênh vực kẻ yếu thế.

Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chị ta, không nhận áo khoác mà chỉ nhìn đồng hồ, mặt lạnh lùng vô cảm:

- Chị làm trễ mất 15 phút tiết Vật lý của tôi.

Faye nhướng mày:

- Liên quan gì tới tôi?

Tôi nhìn bộ dạng chị ta, cuối cùng cạn kiệt nhẫn nại, nói rõ từng câu từng chữ:

- Thứ nhất, tôi hiền lành khiêm tốn, chưa từng đắc tội với ai. Thứ hai, trước khi chị nói theo đuổi tôi, chưa từng có người trong trường bắt nạt tôi. Thứ ba, nếu không phải do chị bày mưu đặt kế thì không ai dám bắt nạt người mà Mali đại tiểu thư muốn theo đuổi, đúng không?

Vẻ quan tâm vờ vịt trên mặt chị ta cuối cùng biến mất, biến thành nụ cười bất cần. Chị ta thu lại chiếc áo khoác trong tay, nhìn tôi đầy hứng thú, cười nói: 

- Ôi chà, bị em phát hiện rồi.

Thật vô vị.

Tôi lạnh lùng quay đầu đi, không nói một lời lướt ngang qua chị ta ra ngoài. Khi đi ngang qua, chị nắm cổ tay tôi khiến tôi phải dừng bước chân. Chị nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đánh giá:

- Yoko, có phải em chơi trò lạt mềm buộc chặt không?

Những lời này khiến tôi bật cười.

Tôi dừng chân, đảo mắt nhìn chị ta, cười khẩy:

- Vậy chị vững vàng lên, đừng đến làm phiền tôi, chờ đuôi cáo của tôi lộ ra thì chị sẽ biết tôi có lạt mềm buộc chặt hay không.

Faye nắm cổ tay tôi, ánh mắt chăm chú dừng trên mặt tôi. Một lúc sau, chị ta nở nụ cười.

- Thú vị đấy.

***

Tôi không thích Faye, nhưng có vẻ như không ai tin điều đó. Làm gì có ai không thích Faye chứ? Chị ta ưu tú như vậy, xinh đẹp, thông minh, hấp dẫn. Sự thờ ơ của tôi dường như khiến chị ta buồn rầu, tôi thường xuyên thấy chị ta nhìn tôi vẻ suy tư, tìm tòi nghiên cứu. Faye như thợ săn ôm cây đợi thỏ, bắt đầu kiên nhẫn lập kế hoạch.

Chị ta trở thành bạn cùng bàn của tôi, ban đầu bạn bè trong lớp đều có tâm trạng xem kịch vui, thậm chí còn cá cược. Tôi lù lù bất động, học hành, làm đề, đọc sách, chị ta ngồi cạnh tôi như không khí. Sau nữa mọi người dường như đều ngầm chấp nhận chúng tôi là một đôi, thầy toán còn cực kỳ thích gọi chúng tôi cùng lên bảng làm bài. Mỗi lần gọi đến tên chúng tôi, mọi người trong lớp đều cổ vũ, chị ta nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi. Dáng vẻ rất ý nặng tình thâm.

Đương nhiên, chúng tôi cùng làm bài thì chị ta chưa bao giờ thắng tôi. Bạn cùng bàn trước kia nói tôi là tảng đá không hiểu tình cảm, cô ấy nói:

- Làm ơn đi, Yoko, đó là Faye Peraya đó. Tớ biết chị ta đào hoa nhưng ai mà không muốn yêu đương với chị ta chứ, không cần nở hoa kết quả, nhưng là đã từng có được...

Tôi vô cảm đưa bài kiểm tra lý của cô ấy chỉ đạt đủ điểm ra trước mặt, nói:

- Trước hết làm cho điểm vật lý của cậu nở hoa kết quả đi đã. Cậu mắc lỗi ngay cả những câu ban đầu mà tớ đã nói.

Cô ấy giận dỗi kêu lên:

- Yoko, cậu là đồ đầu gỗ, quả dưa ngốc, Mali đại tiểu thư thật đáng thương.

Tôi không hiểu Faye có gì đáng thương. Chị ta đối với tôi chỉ do hứng thú nhất thời, không liên quan gì đến chân thành, chỉ có chinh phục thôi.

***

Quan hệ giữa tôi với Faye hơi dịu lại vì mẹ tôi vô tình bị ngã gãy tay phải nhập viện. Tôi xin nghỉ một tuần. Khi Faye tìm được tôi, lúc đó tôi đang bán cá ở chợ. Hàng xóm láng giềng xung quanh đều biết tình hình nhà tôi nên tôi mới vừa mở quầy bán cá thì đã bán hết. Cô hàng xóm xách con cá, thở dài:

- Yoko, chờ cô nấu canh xong thì con qua lấy một ít mang vô bệnh viện cho mẹ. Gần thi đại học rồi, con phải đặt chuyện học lên hàng đầu.

Tôi cười:

- Cảm ơn cô, không sao đâu ạ, con không lơ là việc học đâu.

Sau đó tôi bắt đầu dọn dẹp đống bừa bộn trên sàn, thùng nước, dao thớt, vẩy cá. Khi xếp chồng các thùng lên nhau, tôi ngẩng lên nhìn thấy Faye. Chị ta đứng ở cổng chợ, phong thái không hợp với môi trường ồn ào, xen lẫn mùi tanh của thịt cá, cũng không biết chị đã đứng đó bao lâu, lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi không để ý đến chị ta. Trong lúc tôi cố sức chất đống thùng lên xe ba bánh dọn hàng, chị ta ăn mặc sang trọng, dẫm lên nước bùn đi tới, đỡ thùng cá tanh trên tay tôi, đặt lên phía sau xe.

- Việc này sức mạnh mới làm được.

Tôi cũng không ra vẻ, yên lặng nhìn chị ta không chê bẩn mà giúp tôi thu dọn các thùng. Sau đó chị ta ngồi lên yên xe ba bánh, lái chiếc xe ba bánh điện bằng phong thái người lái Porsche. Chị ta nghiêng đầu nhìn tôi hỏi:

- Nhà em ở đâu? Tôi đưa em đi

Tôi hơi khựng lại, đứng nguyên tại chỗ, bình tĩnh hỏi: 

- Chị lái được không?

Chị ta ngẩn người, gương mặt xinh đẹp hiện vẻ bối rối, có lẽ lần đầu tiên chị ta gặp phải việc này, bối rối, bất lực.

Tôi không kiềm được, cười khẽ bảo:

- Xuống đi.

 Faye liếc mắt nhìn tôi, không hiểu sao cũng cười theo, giọng than thở:

- Yoko, đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.

Một tuần sau đó, ngày nào chị ta cũng đến đúng giờ giúp tôi dọn hàng ra, dọn hàng về. Lần đầu tiên thấy tôi dùng dao giết cá, chị ta bỗng bật cười. Tôi nghi ngờ nhìn sang, khóe môi chị ta cong lên, cười nói với tôi:

- Đột nhiên đầu tôi nhớ ra một câu chuyện cười, không biết em từng nghe chưa. "Tôi ở RT-Mart giết cá mười năm, tim tôi đã giống như con dao trong tay, đã lạnh như băng từ lâu". Cứ tưởng rằng là câu chuyện cười, không ngờ là thật.

Chị ta nửa đùa nửa thật hỏi tôi:

- Yoko, em thì sao? Tim em có lạnh như con dao trong tay không?

Tôi cười, đáp trả thẳng lời thăm dò của chị ta.

- Faye, tôi và chị là người của hai thế giới. Chị cũng thấy rồi đấy, tôi không phải chơi trò lạt mềm buộc chặt, tôi không có thời gian, không muốn chơi, cũng chơi không nổi trò chơi này với chị, đừng phí công nơi tôi nữa.

Ánh mắt tôi chân thành, thẳng thắn, chị ta nhìn tôi chăm chú, nụ cười trên môi dần tắt đi. Cuối cùng chị mỉm cười, quay đầu đi, tôi không nhìn thấy biểu cảm của chị ấy, chỉ nghe chị ấy nói:

- Tôi biết rồi.

Rốt cuộc tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

***

Faye lại bắt đầu yêu đương.

Xinh đẹp, cá tính, kiêu ngạo, tốc độ đổi bạn gái của chị ấy vẫn nhanh như trước. Chị ấy vẫn là bạn cùng bàn với tôi, nhưng không còn làm phiền tôi, dần dà không còn ai ghép đôi chúng tôi nữa. Tôi thực sự nghi ngờ Faye có thật sự hiểu thích là gì không, tim chị ấy như mây trên trời, thay đổi quá nhanh.

Đôi khi tôi tận mắt chứng kiến hôm qua chị ấy trốn học đi mua trà sữa dỗ dành một cô gái, ngày hôm sau lại lạnh nhạt nói lời chia tay. Thỉnh thoảng tôi sẽ gặp phải một cô gái khóc lóc thảm thiết giữ chị ấy lại. Giọng chị ấy nhẹ nhàng, mặt mang ý cười, nhưng vẻ mặt hờ hững, xa cách ẩn chứa vẻ mất kiên nhẫn

- Trước khi bên nhau cô không biết tôi là hạng người gì sao? Kết đôi vui vẻ chia tay thoải mái, đừng dây dưa.

Tôi làm bài, nhìn dáng vẻ tàn nhẫn tuyệt tình không dao động của chị ấy, nói thật lòng:

- Faye Malisorn, chị đúng là sở khanh.

Chị ta dựa vào ghế, giang rộng tay:

- Tôi sở khanh, khốn nạn rất rõ ràng minh bạch, so với những kẻ sở khanh lừa tình lừa tiền thì tốt hơn nhiều.

Chị ta cười với tôi:

- Hơn nữa, chỉ cần không yêu đương với tôi thì tôi là người tốt.

Lời này đúng.

Tôi cúi đầu làm bài, không để ý đến chị ta nữa.

Lần đầu tiên chúng tôi uống rượu là sau kỳ thi tuyển sinh đại học, lớp tổ chức tiệc chia tay. Tâm trạng mọi người đều đủ mọi cung bậc hỉ nộ ái ố, do ảnh hưởng bầu không khí nên tôi cũng uống mấy hớp bia. Sau đó chị ấy đưa tôi về nhà, ánh trăng như nước, chị lặng lẽ đi theo sau tôi. Ngày hôm đó, chị trầm lặng hiếm thấy, tôi quay đầu nhìn lại, thấy chị cúi đầu, mỗi bước đều dẫm lên bóng tôi.

Tôi dở khóc dở cười, hỏi chị

- Làm gì vậy?

Chị ấy ngẩng lên, hỏi tôi:

- Yo, em định học trường nào?

Tôi quay đầu đi, chị ấy lại nói:

- Em biết mà, dù em không nói tôi vẫn có thể điều tra được, tôi chỉ muốn chính miệng em nói với tôi.

Tôi thở dài, đáp:

- Đại học A.

Chị ấy gật đầu, đứng đó, mỉm cười nhìn tôi. Tôi bỗng hiểu vì sao chị ấy sở khanh rõ ràng như thế mà vẫn có bao nhiêu cô gái tình nguyện "có được" dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, không nói gì khác, chỉ với vẻ bề ngoài cũng đủ khiến người khác ngẩn ngơ. Đặc biệt là giờ phút này, chị đứng dưới ánh trăng, mỉm cười, tự do phóng khoáng, tựa như lan chi ngọc thụ, cười như ánh trăng sáng ngời.

Nụ cười chân thành, khác hẳn nụ cười chiếu lệ, lười biếng, bất cần mà tôi thường thấy trên môi chị. Có lẽ ánh trăng quá dịu dàng nên vẻ mặt và giọng nói chị cũng trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Faye dịu dàng nhìn tôi, giọng trầm thấp:

- Hẹn gặp lại ở đại học A, cô bạn nhỏ

Tôi yên lặng nhìn chị.

Cuối cùng, tôi đáp:

- Tạm biệt.

Tôi nghĩ, chắc là không gặp lại.

***

Tôi nhận được điện thoại của chị ấy trước khi có kết quả thi đại học, tôi không ngạc nhiên khi chị ấy biết trước kết quả của tôi. Có lẽ do giận quá mức, giận quá hóa cười, giọng chị trong điện thoại lạnh lùng:

- Yoko Apasra, em giỏi lắm!

Tôi cầm điện thoại không hé răng, mãi đến khi bên kia vọng qua tiếng đập đồ đạc.

Sau đó, kết quả tuyển sinh đã có. Nhà trường căng băng rôn đỏ nhiệt liệt chúc mừng tôi đỗ thủ khoa vào đại học C. Biểu ngữ bên dưới, tôi thấy tên chị ấy, Faye Malisorn, vào đại học A.

Đại học A và đại học C thật ra ở cùng làng đại học, chỉ cách nhau hai con đường mà thôi. Nhưng tôi nghĩ, với lòng tự trọng và kiêu hãnh của Faye, có lẽ không bao giờ chị ấy liên lạc với tôi nữa. Chúng tôi vốn dĩ là người của hai thế giới, cho dù ở cùng làng đại học nhưng tôi cho rằng, đời này nếu không phải cố ý thì tôi và chị ấy sẽ không bao giờ gặp nhau.

Sự thật quả thực là thế.

Tôi đến trường mới, lại thành huyền thoại mới ở trường.

Đứng ở ban công ký túc xá có thể nhìn thấy cây long não của trường đại học A, nhưng cho đến năm 3, tôi chưa bao giờ gặp lại Faye. Chỉ thỉnh thoảng tôi nghe thấy tên chị ấy, đủ loại tai tiếng và bê bối. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ chị ấy cũng nghe thấy tên tôi.

Gặp mặt lần nữa là cuối năm 3.

Năm đó tôi đến thành phố C dạy học, không ngờ lại có động đất. Trận động đất xảy ra vào lúc nửa đêm, tôi vừa soạn bài xong, đang xem báo cáo. Khi ký túc xá sụp xuống, tôi nhanh nhẹn trốn vào góc tường sụp xuống thành hình tam giác, ở đó tạo một không gian nhỏ, người tôi không bị gạch đá đè lên.

Tầm 2, 3 ngày sau thì tôi được đào ra. Thật ra lúc đó tôi rất yếu nhưng vẫn bình tĩnh, đội cứu hộ đưa ngón tay trước mặt tôi hỏi số mấy, có người lấy nước, có người reo hò.

Sau đó, tôi thấy Faye.

Chị im lặng, mắt đỏ bừng nhìn tôi chăm chú. Tay chị cầm dụng cụ, quần áo rách nát, mặt lấm lem bụi bặm lẫn với máu. Tôi không biết làm sao chị biết tôi dạy học ở thành phố C, bởi vì sự thật là trong khoảnh khắc tôi được giải cứu kia đã bày ra rõ ràng trước mắt.

Chị biết tôi ở thành phố C nên đã đến.

Cho dù sau này kết quả của chúng tôi thế nào, mỗi lần tôi nghĩ đến khoảnh khắc này, tôi đều nghĩ, ít nhất chị ấy từng thật lòng yêu tôi.

Chúng tôi ba năm không gặp, buổi tối tôi truyền dịch thì Faye ngồi bên cạnh giường tôi. Dáng vẻ chị đã trưởng thành hơn rất nhiều, có vẻ trầm tĩnh hơn, đường cong quai hàm góc cạnh sắc nét. Chị ngồi nhìn bình nước muối của tôi rơi từng giọt một.

Chị có vẻ tự giễu, giọng cũng như rất nghi hoặc:

- Yoko, khi em nhìn thấy tôi có vẻ rất kinh ngạc.

Chị ấy cười

- Thật ra chính tôi cũng rất ngạc nhiên. Lúc đó nghe tin thành phố C bị động đất, tôi không nghĩ ngợi gì, cứ thế mà đến đây thôi. Ba năm nay tôi vẫn luôn chú ý tin tức, hoạt động của em. Thật kỳ diệu, ngay cả chính tôi cũng không hiểu tình cảm tôi dành cho em là như thế nào. Là vì chưa từng có được nên thành ra ám ảnh, hay là vì tôi thật sự thích em. Tôi không có tìm hiểu, nhưng dường như em là ngoại lệ trong thế giới của tôi.

Tôi ngắt lời chị, nói:

- Nếu không biết đáp án, chúng ta xác minh xem sao.

Tôi bình tĩnh nhìn chị, chị hơi ngây người trước lời tôi, tựa như không biết tôi đang nói gì hay là đang bị ảo giác.

Tôi cười với chị:

- Chúng ta xác minh đi. P'Faye, yêu nhau nhé?

Faye ngơ ngác như tên ngốc, nhưng một lúc sau, chị quay đi nói:

- Em thương hại tôi à?

Chị giả vờ không quan tâm, cười châm biếm:

- Tôi quen biết nhiều bạn gái như vậy, em đừng tưởng tôi...

Tôi cắt ngang lời chị:

- Tôi không phải người có ý chí sắt đá, Faye, tôi giết cá chưa quá nhiều nên lòng chưa đủ lạnh. Không có ai trong tình huống này mà không dao động. - Tôi dừng lại, cười: - Nhưng nếu chị nói thêm gì nữa thì có thể tôi phải đổi ý.

Faye im lặng một lúc, nuốt những lời còn lại xuống, sau đó hung hăng:

- Vậy em phải nghĩ cho kỹ. Việc xác minh có nghĩa là tôi là đáp án chính xác duy nhất của em, nộp bài thi rồi không được hối hận!

Tôi cười nhìn chị, bình tĩnh:

- Nhưng mà, trước khi ở bên nhau, chúng ta phải có ba thỏa thuận.

***

Tôi với Faye đã có khoảng thời gian ngọt ngào. Giống như câu chuyện cổ tích, khởi đầu khúc khuỷu, kết thúc ngọt ngào, nhưng tôi và chị ấy không sống trong thế giới cổ tích.

Sau thời gian ngọt ngào không thể tránh khỏi những điều vụn vặt. Tôi quên mất khi nào thì bắt đầu tranh chấp, ban đầu chỉ là những việc nhỏ nhặt. Ví dụ như chị nhận quà do mấy cô gái tự tay làm, chơi game cùng nữ sinh đàn em, đưa bạn (con) gái say rượu về...

Chị luôn không hiểu tại sao tôi lại giận.

- Chị không ngoại tình, chị không hề yêu họ. Yo, rốt cuộc thì em giận cái gì?

Tôi chỉ có thể im lặng nhìn chị.

Điều kiện của Faye quá tốt, giàu có, xinh đẹp, đa tài, xuất thân tốt, vì thế người bên chị nhiều như cá diếc qua sông. Chị như đi giữa rừng hoa, thật thật giả giả mơ hồ như không chiếc lá nào dính thân.

Sau khi chúng tôi ở bên nhau, chị bắt đầu hồi tâm chuyển ý, giữ mình trong sạch, nhưng rõ ràng, quan niệm về chung thủy và sự hồi tâm của chúng tôi không cùng tiêu chuẩn. Chị có thể không có ý gì khác, nhưng tôi luôn nhận được tin nhắn khiêu khích hỏi tôi khi nào thoái vị...Bởi vì tranh cãi về chuyện này quá nhiều lần nên cuối cùng tôi không muốn nói nữa.

Tôi và Faye chia tay vào ngày sinh nhật chị. Tôi mang theo chiếc bánh kem tự làm đến trường chị. Khi tôi đứng ở cổng trường gọi điện thoại cho Faye, chị sửng sốt hỏi:

- Không phải em nói phải làm nghiên cứu sinh vật không có thời gian sao?

Tôi cầm chiếc bánh kem cười:

- Không phải chị nói em không tạo niềm vui bất ngờ cho chị à?

Cúp máy, chị từ ngoài trường vội vã quay về, có lẽ đang tổ chức tiệc sinh nhật với bạn bè bên ngoài. Chị thấy tôi thì mắt sáng lên, mặt mang ý cười bước nhanh tới. Chị cúi người lấy bánh kem trong tay tôi, tôi phát hiện cổ áo sơ mi trắng của chị có một dấu son. Trên cổ chị còn một dấu răng nho nhỏ.

Tôi bình tĩnh đưa điện thoại lên chỉnh chế độ selfie, đưa vào dấu răng chụp lại, giơ lên hỏi chị đây là gì. Chị hoảng hốt, liên tục xin lỗi tôi, nói rằng chơi trò mạo hiểm bị bạn học in lên, không hề có ý gì. Dấu răng kia là của cô gái chị từng từ chối, cô ta nhào tới cắn chị lúc chị không đề phòng. Chị thật sự không làm chuyện có lỗi với tôi.

Tôi là người luôn ổn định về mặt cảm xúc, từ trước đến nay luôn bình tĩnh, ngày đó có lẽ là lần đầu tiên tôi mất bình tĩnh, tôi đập chiếc bánh kem lên người chị. Tôi lạnh lùng nhìn chị, thở dài mệt mỏi

- Kiểm chứng xong rồi, P'Faye, từ bước đầu tiên chúng ta đã tính toán sai bước đi. Thật ra ngay khi chúng ta viết ra "lời giải", chúng ta có thể đoán được mỗi bước sau đó đều sai.

Tôi thở dài trong ánh mắt bàng hoàng của chị, tôi nói:

- Chúng ta thật sự không hợp nhau, chia tay đi.

Sau đó tôi quay đi.

Sau này, Faye liên tục xin lỗi tôi. Chị là người mắt cao hơn đầu, có thể đây là lần đầu tiên trong đời chị cúi đầu trước một ai đó.

- Yo, việc đó thật sự không có ý nghĩa gì cả. Em biết em ở trong lòng chị luôn là một trường hợp đặc biệt!

Tôi thở dài.

Sau đó, có lần chị đến, tôi đang ăn cơm cùng một người đàn anh chung khoa. Người đàn anh này từng theo đuổi tôi, sau khi bị tôi lịch sự từ chối thì lui về quan hệ bạn bè. Faye biết người đàn anh này theo đuổi tôi, vừa nhìn thấy chúng tôi thì sắc mặt chị đột ngột thay đổi, sầm sì không vui.

Bạn thấy đấy, người này đúng là tiêu chuẩn kép.

Tôi bình thản hỏi ngược lại chị đang trong cơn phẫn nộ:

- Faye, theo logic của chị, tôi chỉ ăn bữa cơm cùng với đàn anh từng theo đuổi mình, như thế có ý nghĩa gì đâu?

- Yoko, chẳng qua em ỷ lại vào chị thích em.

Tôi thở dài:

- Thích một người không phải thế này.

Thật ra tâm lý tôi bình thản có lẽ vì quá hiểu Faye, cho nên kết cục chia tay cũng là điều đã dự kiến trước. Có lần chị ấy uống say gọi cho tôi, hỏi:

- Yo, có đôi khi chị thật sự nghi ngờ em có từng yêu chị không? Tại sao cảm xúc em có thể luôn ổn định như vậy?

Faye vẫn không đồng ý chia tay, mãi đến khi tôi chuẩn bị ra nước ngoài học chuyên sâu. Trước khi tôi đi, chị hạ mình đuổi đến sân bay, đứng trước cổng cách ly, lạnh lùng hỏi:

- Yoko, em thật sự muốn chia tay phải không? Chị nói chị sẽ thay đổi, chị sẽ tránh xa mọi cô gái, sẽ kiềm chế bản thân, tuân thủ theo tiêu chuẩn chung thủy của em, em vẫn không quay lại sao?

Tôi thở dài nói:

- Đúng vậy!

Chị nhìn tôi thật lâu, cuối cùng lạnh lùng, giọng tức giận nói:

- Được, em đừng hối hận!

Câu trả lời của tôi là quay người lên máy bay không hề do dự. Có lẽ đó là lần đầu tiên Faye bị một người con gái bỏ rơi. Bên cạnh chị không thiếu người, chị luôn ung dung giữa ngàn bụi hoa, có lẽ lần đầu bị chia tay, tổn thương lòng tự trọng thế này. Vì thế dù chúng tôi có nhiều bạn bè chung như vậy nhưng chỉ cần tôi xuất hiện trò chuyện là chị luôn im lặng. Đây không phải là thái độ bình thường của chị ấy.

Sau nữa, có lần khu phố tôi ở nước ngoài bị khủng bố tấn công. Tôi không biết làm sao Faye biết tôi ở khu phố nào. Đêm bạo động, tôi nhận điện thoại của chị, chị hỏi tôi:

- Em không sao chứ?

- Không sao.

Nhận ra giọng mình lạnh nhạt, tôi nói thêm

- Đừng lo, đại sứ quán đã thông báo giải cứu rồi.

Faye ậm ừ cúp máy, ngày hôm sau xuất hiện trước mặt tôi trong dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Chị nhìn tôi từ xa, như để xác nhận tôi thực sự không sao, sau đó không nói một lời, quay lưng bỏ đi. Bạn bè xung quanh ban đầu còn cố gắng thuyết phục tôi:

- Yoko, tôi không hiểu nổi cậu. Faye thâm tình quý tựa vàng, sao cậu không cần chị ấy?

Trong mắt họ, Faye lãng tử như vậy, chị bất cần, hờ hững với tất cả, gặp dịp là chơi, tôi là người duy nhất khác biệt. Sau khi tôi xuất ngoại, còn có người nói với tôi:

"Yoko, thật kỳ quái, cậu xem P'Faye phong lưu đa tình như vậy nhưng hình như chỉ có cậu là người mà chúng tôi chắc chắn. Bất kể khi nào cậu quay đầu lại, chị ấy luôn luôn ở trong tầm tay với của cậu."

Lại có người nói:

"Yoko, P'Faye nói sẽ thay đổi, cậu cho chị ấy một cơ hội không được sao?"

Tôi cười không đáp. Chắc chỉ mình tôi hiểu rõ, cho dù có làm lại một lần nữa, kết cục của tôi và Faye vẫn là như thế. Con người tôi trong vấn đề tình cảm luôn một là một, hai là hai, tôi không cho phép xuất hiện vùng xám. Tôi muốn người yêu tôi, trong mắt trong lòng đều là tôi. Tựa như lời bài hát: "Bạn có thật sự hiểu định nghĩa duy nhất không? Không đơn giản như hơi thở."

Faye là người phóng túng, yêu tự do, xung quanh có rất nhiều cám dỗ. Chị có thể thay đổi nhất thời vì tôi, nhưng nếu lâu dài, mãi mãi chỉ có tôi, chị sẽ không còn cảm giác mới mẻ, không còn sẵn lòng thỏa hiệp, nhân nhượng vì tình yêu.

Không phải lại một lần nữa giẫm lên vết xe đổ sao?

Mọi người nói tôi bạc tình, nhẫn tâm, thật ra tôi chỉ tỉnh táo mà thôi. Huống hồ con người tôi có thói quen, một dạng bài tập, tôi không bao giờ làm lần thứ hai. Đặc biệt là khi tôi đã chứng minh được việc thử và sai.

***

Ba năm sau tôi mới về nước. Trước khi về nước, tôi trò chuyện với người bạn, bạn tôi thở dài nói Faye có một người bạn gái. Cô gái kia có nét giống tôi. Nhưng nói rồi, bạn tôi lại nói thêm câu:

- Tất nhiên là không xinh đẹp, phong cách bằng cậu.

Tôi nhìn đóa tường vi cắm trong lọ trên bàn cách đó không xa, thất thần. Phải một lúc lâu sau tôi mới định thần lại, cười cười:

- Đã bao năm rồi, chị ấy vẫn không thay đổi.

Bạn tôi cười ha ha:

- Cô gái kia giống cậu như vậy, chúng tớ biết P'Faye không phải nghiêm túc với cô ấy.

Tôi có thể nghe ra giọng khinh thường của bạn, cô ấy nói:

- Cậu quyết định quay về cũng tốt, nếu không tớ cũng không dám nói với cậu. Cô gái kia thật khó ưa. Giống cậu thì không thể trách cô ta được, nhưng không hiểu sao cô ta biết được sở thích của cậu, suốt ngày cố ý bắt chước cậu từ kiểu tóc, cách ăn mặc, nói năng, sở thích ăn uống, ngay cả độ cong nụ cười cũng giống hệt. Chúng tớ ghét không chịu nổi...

Tôi im lặng một lúc rồi chuyển chủ đề, nói thêm vài câu với cô ấy nữa rồi cúp máy. Tôi không để chuyện đó trong lòng. Mãi khi tôi về nước, bạn bè tổ chức tiệc chào mừng, tôi đã gặp Faye và "thế thân" trong lời bạn bè. Không biết có phải Faye cố tình đưa cô ấy đến gặp tôi không, chị kéo cô gái kia đến trước mặt tôi, giới thiệu:

- Yoko, đây là Sana, bạn gái chị.

Từ "bạn gái" được chị nhấn mạnh, nói rồi quan sát phản ứng của tôi. Tôi tò mò Sana giống tôi thế nào nên nhìn kỹ hơn. Thật ra đường nét gương mặt không giống, chỉ có tổng thể gương mặt lẫn vóc dáng có năm sáu phần tương tự, hơn nữa chúng tôi cùng kiểu tóc, cùng phong cách ăn mặc nên năm sáu phần này biến thành bảy – tám phần. Tôi dời tầm mắt, cười nhẹ với Faye và Sana

- Xin chào.

Sana ngẩn ngơ nhìn tôi, thật lâu sau mới lấy lại tình thần, mỉm cười nhợt nhạt:

- Chào cô, nghe danh đã lâu.

Tôi thầm thở dài, tôi nghĩ trong lòng những người bạn gái của Faye có lẽ tôi tương đương như nhân vật "Người trong mộng", không cần làm gì, chỉ cần đứng đó là đã thắng. Trong trí tưởng tượng và suy đoán đã bị tình yêu phóng đại, tôi biến thành kẻ thù giả tưởng của tất cả những người bạn gái của Faye.

Tôi không có ý định tiếp lời cô ấy, quay đi chào những người bạn khác. Tôi không biết có phải do tôi nhìn Sana khá lâu nên đã tạo thành ảo tưởng với Faye rằng tôi bận tâm. Sau đó, Faye tựa như cố ý làm cho tôi xem, chị chăm sóc cô gái kia cực kỳ ân cần, dịu dàng. Kéo ghế, rót nước, thậm chí giữa chừng thấy sắc mặt Sana tái nhợt, chị dùng tay chạm vào trán cô ấy, quan tâm:

- Em lạnh sao?

Chị cởi áo khoác phủ lên vai cô, bạn bè bên cạnh không lên tiếng, chỉ yên lặng dời tầm mắt từ chị sang tôi. Tôi cười ấm áp với Sana

- Nếu còn lạnh thì cứ nói, có cần bảo phục vụ tăng nhiệt độ lên không?

Cô ấy im lặng lắc đầu.

Đến món gà sốt cay tôi thích, bạn bè cười:

- Chà, ai bảo bếp đổi món gà thành gà cay thế? Đúng là phí của mà.

Nói xong mọi người đều ngầm nhìn Faye, chị cũng không ngẩng lên, chỉ bắt đầu gỡ thịt gà. Trước đây khi chúng tôi ở bên nhau, chị luôn bóc thịt ra cho tôi, mọi người nói đây là Mali tiểu thư hạ mình. Lần này chị bóc xong thì để vào chén Sana, dịu dàng:

- Ăn đi.

Sana ngẩng lên nhìn tôi, sau đó nhìn Faye rồi lặng lẽ ăn.

Faye vẫn tiếp tục gỡ thịt gà cho Sana, chị bóc bao nhiêu cô ấy ăn bấy nhiêu, đĩa gà trên bàn tôi không hề động đến. Sau đó vẻ dịu dàng trên mặt Faye biến thành lạnh nhạt, chị vô cảm đặt miếng gà cuối cùng vào bát Sana, hỏi cô ấy:

- Em muốn ăn thêm không? Em thích ăn gà vậy thì chị bảo bếp dọn thêm một đĩa.

Sana nghẹn ngào, cô nói nhỏ:

- Em không ăn cay, cũng không ăn gà.

Mọi người im lặng, bầu không khí ngượng ngùng. Tôi lạnh lùng đứng dậy:

- Tôi ra ngoài một lát.

Từ nhà vệ sinh ra, Faye đã chờ ở bên ngoài. Chị dựa lưng vào bức tường gạch cẩm thạch, áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean toát lên vẻ kiêu ngạo, sang trọng.

Tựa như trong ký ức.

Chị nghe tiếng động thì quay lại nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng, khóe miệng trễ xuống, hỏi tôi:

- Yoko, em đắc ý lắm đúng không?

Tôi ngạc nhiên nhìn chị. Giọng chị bình tĩnh như cố kìm nén cảm xúc của mình: 

- Thấy chị tìm một người gống em như vậy, thấy chị dù đã chia tay 5 năm vẫn nhớ mãi không quên em, có phải em rất hả hê không?

Đột nhiên tôi cảm thấy rất chán nản, có thể chị không tin, nếu tôi biết đêm nay như thế này thì tôi sẽ không đến. Chị cũng đã nói là 5 năm, tôi cho rằng chúng tôi đều đã buông xuống. Đối với tôi, chị chẳng qua chỉ là một người bạn bình thường. Tôi thở dài:

- Chị luôn giẫm đạp sự chân thành của người khác như vậy, tôi không đắc ý. Faye, nếu chị không thích Sana thì đừng làm tổn thương cô ấy, cũng đừng tự hủy hoại bản thân mình. Nếu chị thích cô ấy thì hãy đối xử tốt với cô ấy.

- Đối xử tốt với cô ấy?

Chị bỗng bật cười, tự giễu:

- Lúc không có em, chị tự lừa mình dối nguời, tìm kiếm bóng dáng em trên người Sana. Nhưng hôm nay hai người ngồi cùng nhau, chị mới phát hiện, thì ra cô ấy không hề giống em. Không, bên ngoài thì vẫn có phần giống, nhưng vì sao ở bên cạnh em thì cô ấy giống như sản phẩm chất lượng kém có giá 9,9 baht, miễn phí vận chuyển? Sao chị có thể xúc phạm em mà xem cô ấy là thế thân được?

- Faye...

Tôi dời tầm mắt từ Sana ở phía sau lưng Faye đến mặt chị. Có lẽ do chị ra ngoài một lúc lâu nên Sana mới ra ngoài tìm. Cô ấy nghe được lời chị nói, lảo đảo lùi về sau mấy bước, đưa tay vịn bức tường bên cạnh. Tôi thấy mắt cô ấy đỏ bừng, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bóng lưng Faye.

Tâm trạng tôi luôn ổn định lạnh nhạt, lúc này không khỏi tức giận:

- Đã lâu như vậy mà chị vẫn không học được cách tôn trọng người khác. Không có ai là thế thân của ai. Sana không giống món hàng chất lượng kém 9,9 baht, nhưng chị vẫn rác rưởi như cũ!

Nói rồi tôi không nhìn, đi lướt ngang qua chị và Sana, vào phòng chào bạn bè, cầm túi xách rời đi.

Ngày hôm sau tôi nhận điện thoại của Faye. Chị không tức giận vì tôi xúc phạm chị ấy, thậm chí còn khiêm tốn xin lỗi tôi, nói rằng không nên lợi dụng Sana đến thử tôi, khiến tôi khó xử. Chị cười:

- Yo, chị mời em ăn bữa cơm xem như xin lỗi?

Chị ấy vẫn không hiểu, tôi không hề cảm thấy lúng túng khó xử. Tôi chỉ thấy giận, tôi giận không phải vì Faye chăm sóc Sana chu đáo trước mặt tôi. Tôi chỉ giận vì đã lâu như thế mà chị vẫn không học được cách tôn trọng người khác. Chị ấy không hiểu được thích và yêu là thế nào, nhưng lại chà đạp lên nó hết lần này đến lần khác. Tôi nói với chị tôi không rảnh, cúp máy.

Một tuần sau cuộc điện thoại đó, tôi gặp Sana.

Trợ lý của tôi nói bên ngoài có cô gái tìm tôi, xong còn nhiều chuyện thêm một câu:

- P'Yoko, cô ấy giống chị lắm, chị có em gái à? Sao không nghe chị nhắc tới?

Tôi buông mẫu vật trên kính hiển vi xuống, nghĩ ngợi, cuối cùng ra ngoài gặp cô ấy.

Nói chính ra tôi không có ấn tượng gì với Sana, cũng không có hứng thú trò chuyện với cô ấy. Thậm chí tôi đoán được vì sao cô ấy tìm tôi, đơn giản là vì Faye. Tôi rất bận. Từ khi về nước tôi đã làm việc cho Viện nghiên cứu sinh học ở thành phố A. Tôi xem việc nghiên cứu sinh học là tình yêu cả đời của mình, tôi chỉ muốn yên ổn làm nghiên cứu. Tôi không muốn vướng vào những tranh chấp tình cảm.

Ra ngoài gặp Sana vì tôi nhớ sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe của cô ấy trong hành lang đêm đó. Ánh mắt tan nát cõi lòng khi nhìn Faye của cô ấy. Xem như là tích đức vậy, tôi tự nhủ lòng. Sana thấy tôi đi ra thì lập tức đứng dậy, vẻ bất an lo lắng, mắt ầng ậc nước nhưng cảm tạ trời đất là cô ấy không nhào tới ôm tôi mà khóc. Cô ấy chỉ đứng yên, nói khẽ:

- Cô Yoko, xin lỗi đã quấy rầy, tôi không định đến tìm cô.

Nước mắt cô ấy lặng lẽ rơi xuống, như chú nai con lạc đường, bất lực, buồn bã:

- Tôi... tôi chỉ... đột nhiên P'Faye chị ấy muốn chia tay với tôi. Tôi biết chị ấy luôn yêu cô, tôi đến chỉ muốn hỏi cô, hai người quay lại với nhau sao?

Tôi lắc đầu: - Không.

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, cười trong nước mắt, vội vàng nói: - Xin lỗi.

Nói rồi cô ấy nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ

- Tôi thật sự ngưỡng mộ cô, P'Faye yêu cô như vậy, tôi nguyện ý dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy tình yêu của Faye. Ai cũng khát khao có được chị ấy, nhưng chỉ có cô khinh thường việc nhìn lại chị ấy

Tôi phì cười, hỏi ngược lại trong ánh mắt hoang mang của Sana:

- Cô cảm thấy P'Faye rất yêu tôi?

Tôi nhìn sàn nhà lát đá cẩm thạch sau lưng cô, cười:

- Có thể chị ta yêu tôi, nhưng không yêu nhiều như cô tưởng tượng đâu.

Tôi dừng một lát, hỏi cô ấy:

- Cô đến tìm tôi để hỏi điều này sao?

Cô ấy ngẩn ra rồi đáp: - Không phải.

Cô ấy nói Faye yêu tôi thật lòng, nói lần đầu tiên cô ấy gặp Faye là khi chị ấy gọi tên tôi lúc say, nói ánh mắt chị thường thẫn thờ nhìn mặt cô, nói trên cổ tay chị có hình xăm, nói chị thường xuyên ngẩn người trước một dãy số điện thoại nước ngoài nhưng chưa bao giờ gọi đi, nói chị ta si tình, một lòng với tôi.

Cuối cùng, cô ấy nói trong nước mắt:

- Cô Yoko, tôi không biết cô có hiểu lầm gì với chị ấy, nhưng P'Faye thực sự yêu cô. Tôi chưa từng thấy chị ấy yêu ai như vậy. Tuy rằng chị ấy ở bên tôi nhưng tôi biết, chị chỉ thông qua tôi để nhớ cô thôi. Cho dù giữa hai người có hiểu lầm gì, tôi hy vọng cô có thể cho chị ấy một cơ hội, được không?

Tôi yên lặng nhìn đôi mắt rưng rưng của cô ấy, lãnh đạm hỏi:

- Hôm nay cô đến tìm tôi nói những lời này, có phải cảm giác mình thật vĩ đại không?

Sắc mặt cô ấy cứng đờ, dường như không nghĩ tôi lại lạnh nhạt như vậy, nhưng tôi thật sự không hiểu.

- Cô với Faye thật sự hiểu yêu một người là thế nào sao? Mọi người đều nói P'Faye yêu tôi, yêu thế nào? Là khi ở bên tôi mà không hồi tâm, kiềm chế bản thân, hay là sau khi chia tay với tôi thì tìm người thay thế gọi là yêu không thay lòng? Còn cô, cô thích Faye, vì thích mà chà đạp bản thân, bắt chước người khác, biến bản thân thành hèn mọn. Bây giờ cô lại đến nói với tôi những điều này, cầu xin tôi cho Faye một cơ hội. Tôi muốn hỏi, cô lấy thân phận, vị trí gì để nói với tôi những lời này? Là bạn gái Faye? Có phải trong lòng hai người cảm thấy bản thân vô cùng vĩ đại, hết sức thâm tình, đặc biệt chịu đựng, chấp nhận trả giá mọi thứ vì tình yêu? Nhưng tình yêu của hai người ở đâu? Theo quan niệm của tôi, yêu là bình đẳng, là tôn trọng, là ỷ lại, là chung thủy, là trách nhiệm, là quyết định sau khi được cân nhắc kỹ càng. Nhưng hai người xem nó như trò đùa, cảm thấy có thể bị thay thế, hạ mình, bị chung chạ. Hai người đến cùng thì đang cảm động gì chứ?

Cô ấy nhìn tôi sững sờ.

- Thời gian của tôi rất quý giá, cô Sana, hôm nay tôi sẵn sàng dành một giờ kiên nhẫn nghe những lời vô nghĩa này của cô chỉ vì để một lần dứt khoát. Tôi và P'Faye đã là thì quá khứ, chướng ngại giữa hai người từ trước đến nay chưa bao giờ là tôi. Yêu bản thân trước rồi mới đi yêu người khác. Đây là lời khuyên cuối cùng tôi dành cho cô!

Tôi quay đi, đó là lần cuối tôi gặp Sana.

***

Lần cuối cùng tôi nhận được điện thoại Faye là trước khi tôi kết hôn. Tôi và chồng sắp cưới vô cùng hòa hợp, ôn tồn lễ độ, bên nhau làm bạn, là một đôi duyên trời tác hợp được mọi người hâm mộ. Faye bên kia đầu dây điện thoại chúc mừng tôi. Tôi thoải mái đáp lại lời cảm ơn. Chị im lặng một lúc rồi hỏi:

- Chị vẫn luôn muốn làm rõ, Yoko, lúc trước em đồng ý ở bên chị đó là xúc động nhất thời, hay là em cũng từng... em cũng từng thích chị?

Tôi thở dài, hình như tôi thường xuyên thở dài vì chị:

- Tôi là một người có mục tiêu rõ ràng, Faye, tôi chưa bao giờ lãng phí thời gian vì những việc không có kết quả, cũng không vì cảm động mà đồng ý ở bên ai đó. Tôi hiểu chị, trước khi chúng ta đến với nhau tôi cũng biết chúng ta không phải là người chung đường. Nhưng khi đó, tôi vẫn muốn xem chúng ta có thể đi cùng nhau bao xa. Đừng hỏi lại tôi có thích chị không, biết rõ không thể mà vẫn làm là sự tôn trọng lớn nhất mà tôi dành cho chị.

Làm sao chưa từng động lòng chứ? Khi chị không ngại dơ bẩn giúp tôi khuân thùng cá, khi chị dịu dàng nhìn tôi dưới ánh trăng, khi nhìn thấy chị như chiến binh từ trời rơi xuống giúp đỡ tôi lúc tôi được đào từ đống đổ nát ra ngoài...

Chỉ là chị không học được cách chuyên tâm, mà tôi thì lại quá tỉnh táo, cho nên con đường này đã định là phải bỏ lỡ giữa chừng. Tôi với chị như một câu hỏi bổ sung mà tôi biết chắc rằng câu hỏi chính đã sai, nhưng tôi vẫn cố gắng thử tìm câu đáp án đúng cho đề bài gốc sai lầm kia. Tôi đã nỗ lực, cho nên tôi có thể phóng khoáng cầm lên được thì buông xuống được.

Giọng chị đầu dây bên kia trầm xuống

- Là chị bỏ lỡ phải không?

Tôi không đáp, giọng chị lại cố gắng mang ý cười

- Vậy câu cuối cùng, chúc em hạnh phúc, Yoko, chúc em luôn hạnh phúc...

Tôi cười, khách sáo đáp:

- Chị cũng vậy, P'Faye, tôi cũng chúc chị luôn hạnh phúc.

Không phải bỏ lỡ, cũng không phải có duyên không nợ, mà chỉ đơn giản là sự khác biệt đã định sẵn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro