Feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson yêu dấu, em yêu chàng.

Em tự thủ thỉ như vậy hằng đêm. Đêm nay, em lại mất ngủ. Em luôn trằn trọc mỗi tối, đã hai năm nay đều như vậy.

Jackson, chàng có nhớ em không?

Tự thầm thì hỏi mình, rồi em lại tự chế giễu. Helen ơi, sao ngươi lại ngốc như vậy. Chàng đã có hôn thê, và cả hai đều đang hạnh phúc.

Rõ ràng là em đến trước cơ mà?

Đôi lúc em tự hỏi, em thì có gì không tốt? Nàng là quý tộc, em cũng là con gái thương nhân. Nàng xinh đẹp vạn người mê, em cũng hàng ngàn người say đắm. Vậy thì cớ sao, chàng lại chẳng chọn em?

Nhưng rồi, em lại tự giễu mình lần nữa. Chàng yêu nàng ấy, hẳn cũng giống như việc em yêu chàng chứ không phải Nick - người sẵn lòng vì em mà hi sinh tính mạng.

Em si tình như vậy, chàng có biết chăng?

Từ nhỏ em đã được nuông chiều vô độ, chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì. Ấy mà em lại vì chàng, từ bỏ chốn nhung lụa xa hoa, lang thang khắp cả thị trấn suốt một tuần liền, chỉ để theo học người đầu bếp giỏi nhất. Em vì chàng, đã từ một cô tiểu thư kiêu kì, sẵn sàng hạ thấp danh phận theo các chị học việc, để có thể tự tay thêu cái áo, vá chiếc quần tặng cho chàng.

Chỉ vì chàng nói, chàng thích một người vợ đảm đang.

Chàng và em vốn chẳng biết nhau. Em chỉ vì vô tình nhặt được bức thư làm quen chàng gửi tặng bất kì ai mà đem lòng mến mộ. Em yêu lắm những nét chữ cứng cáp từ chàng, những câu từ hỏi thăm mùi mẫn mà chàng dành cho em. Em vốn biết chàng có thể như vậy với bất kì cô gái nào, bởi em chẳng là gì của chàng cả. Là em ảo tưởng, là em si tình.

Nếu là ai cũng được, hãy để người đó là em.

Hai năm, không dài cũng không ngắn. Cuối cùng, chàng cũng tới thị trấn nơi em ở. Ta đã gặp nhau. Chàng chẳng giống như em tưởng tượng. Chàng không đẹp, càng không phong lưu lãng tử như Nick. Chàng to cao, cơ bắp cuồn cuộn như những dũng sĩ bậc nhất triều đình. Da chàng ngăm đen, trên người chỉ khoác bộ đồ mà các lính đánh thuê thường hay mặc.

Nhưng trong mắt em, chàng đẹp đến lạ thường.

Hôm đó có lẽ, là ngày tuyệt nhất đời em.

Em vẫn nhớ mãi, cảm giác ấm áp từ bàn tay chàng khi xoa đầu em. Và cả những lúc dịu dàng bình yên bên chàng.

Lần thứ hai chàng hẹn gặp là ba tháng sau. Chàng nói có điều bất ngờ muốn dành cho em. Cả ngày hôm đấy, em như người mất hồn. Em ngơ ngơ ngẩn ngẩn, liên tục hỏi Nick rằng, liệu có phải chàng muốn tỏ tình em. Mặc cho thấy rõ nỗi buồn thoáng qua trong mắt cậu, em vẫn liên tục lải nhải về viễn cảnh tương lai hạnh phúc khi được làm vợ chàng. Thậm chí em còn tự thân đi đặt một chiếc đầm mới. Trong mắt chàng, em luôn muốn là người đẹp nhất.

Và chàng mang đến cho em một bất ngờ thật.

Buổi hẹn hôm đó không chỉ có hai ta. Chàng dẫn theo vị hôn thê của mình. Nàng tên Asabella. Và nàng thật đẹp như cái tên của mình. Trông hai người thật xứng đôi khi đứng cạnh nhau.

Giây phút đó, em dường như mới hiểu được rằng, em và chàng chẳng là gì cả.

Chàng kể biết bao điều tốt về nàng. Từ việc gia đình nàng tuy là quý tộc nhưng chẳng hề ghét bỏ chàng, cho đến việc những lát sandwich hay bánh mì phết bơ nàng làm ngon ra sao. Asabella đã không ngừng ngại ngùng che mặt.

Còn tim em, thì như thắt lại...

Có lẽ bây giờ là lúc, em nên tỉnh mộng chăng?

Chúa ơi, sao người lại không thức tỉnh con sớm hơn?

.

.

Bẵng đi một thời gian sau đó, hằng đêm, người ta vẫn nghe những âm thanh vang đến từ lâu đài của nhà Emillia. Và cũng có đôi lúc, đó là những thanh âm gào thét chói tai, khiến người nghe đau đến xé lòng.

Jackson, em yêu chàng.

~~~

02.09.2019
Huyết Lục Nghi Âm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro