Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Mi

Category: H nhẹ ♠

6h sáng tại kí túc xá Bangtan:

- Hopi~hopi ơi ~ hopi à, dậy đi trời sáng rồi đó _ Yoongi của chúng ta đang gọi cái tên đang nằm nướng trên gường đó dậy.Ưm ... em muốn ngủ, hyunh đi ra ngoài ik _ Hoseok miệng nói nhưng mắt không mở đuổi con người kia ra khỏi phòng.

- Uk vậy em ngủ tiếp đi, hyunh không làm phiền nữa _ Yoongi đứng dậy, quay mặt bỏ đi về phía cánh cửa * gầm * cánh cửa đc Yoongi đóng lại hết sức của mk ( Mi: Mai mà nó không gãy ). Nằm trên gường Hoseok bị giật mình sao cái tiếng đóng cửa ấy, cậu nghĩ :

- Hôm nay hyunh ấy lạ nhỉ, nói một tiếng là đi liền rồi _ Trong đầu Hoseok đầy thắc mắc – Thôi kệ hyunh ấy, càng tốt – Hoseok cười khoái trí rồi bò ra ngủ tiếp

1 giây

2 giây

3 giây

4 giây

5 giây..

.......

10 giây

- HOSEOK ơi cái ốp lưng màu xanh của em bị Rap Mon làm hư rồi kìa _ Yoongi chạy vào phòng, riêng về Hoseok vừa nghe câu đó đã bật dậy chạy tới phòng của Rap Mon

Phòng Rap Mon

- Rap Monter cậu làm hỏng ốp lưng tớ thích nhất đúng ko ? _ Hoseok hỏi tới tắp con người đang ngồi đọc sách kia * tri thức *

- Cậu nghe ai nói vậy, tớ làm hỏng ốp lưng của cậu lúc nào chứ _ Rap Mon bật dậy ngơ ngác trước câu hỏi của Jung Hoseok ..

- Thì Yoongi hyunh nói, _ Vâng Hoseok của chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra * ngơ * – Không lẽ huynh ấy gạc mình _ * nghĩ thầm * ; ( Mi: Chắc rồi oppa ạ ; Hoseok : đời này Hoseok ta không thích ai gạc mình...vậy mà... * ......* ; Mi : * chạy mất xác *

- MIN YOONGI _ Hoseok hét lớn tên anh làm cho cả một buổi sáng yên tĩnh bị phá hủy, Hoseok đi đến chỗ Yoongi đang cười khúc khích trước cửa phòng cậu ( Mi: Kì này oppa chết rồi ; Yoongi : Mi ơi cứu ta; Mi: Mi cx mún lắm mà.....phước ai nãy hưởng đi nhé * chạy * ) chỉ chóc lát con người đang nỗi giận kia đã đứng trước mặt Yoongi....

- Ấy Hoseok yêu quý , Hoseok bé bỏng bớt giận đi... chỉ tại em không chịu thức nên huynh mới nói như vậy, tha lỗi cho hyunh đi nhoa _ Yoongi dùng gương mặt hết sức đáng yêu để người kia động lòng bỏ qua...

- Uk cũng được thôi, nhưng phải có điều kiện nhé _ Hoseok khoanh tay đứng trước Yoongi

- Điều kiện gì?

- Huynh không được đụng vào em trong vòng 1 tháng, Ok _Hoseok nháy mắt

- Không được, hyunh ko đồng ý _ Yoongi đứng vậy nhìn thẳng vào mặt HoseokTại sao...không thì thôi vậy từ nay hyunh đừng mơ em hết giận huynh _ Hoseok khoanh tay vẻ giận dõi quay mặt về hướng khác

- Ơ thôi huynh đồng ý vậy...nhường em đó _ Yoongi của chúng ta đồng ý với vẻ mặt nhăn nhó.Ok vậy nhé, yêu hyunh _ Hoseok cười vui vẻ chạy vào phòng của mình để lại sau lưng một người đang nhăn nhó kia.

- Jung Hoseok em nhớ đấy, đừng trách anh vì sao độc ác _ nụ cười nham hiểm lại xuất hiện trên gương mặt của Min Yoongi...

4 ngày trôi qua: Haizz cuộc sống của Min Yoongi cũng như vậy chỉ có điều mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây , anh chỉ chú ý đến những hành động của Hoseok...( Mi: lựa thời cơ thích hợp đó mà)

Ngày thứ 5 : Không hiểu tại sao quản lí đã cho các anh chàng Bangtan nghĩ phép 1 ngày ( Mi: ông trời đã giúp oppa rồi)... cả 6 cũng vui mừng và đòi về quê của Rap Monter chơi.. chỉ có Yoongi là thầm nở một nụ cười nham hiểm...khi đã chuẩn bị xong mọi thứ 7 chàng trai vui vẻ vừa bước tới cửa...

7 chàng trai ra đến chiếc xe thì Hoseok dừng lại

- Mọi người đợi Hopi một chút nhé, em chạy lên phòng lấy đồ rồi xuống ngay _ Hoseok vừa cười, rồi chạy lên phòng

10 phút trôi qua...

- Haizz sao Hoseokie đi lâu quá vậy, để hyunh chạy vào xem nhé_ Yoongi nói với mọi người và chạy vào trong.

Bổng Yoongi chạy ra :

- Mọi người ơi ~~ Hoseok nói em ấy hơi mệt nên bảo mọi người đi trước đi

- Hả _ * cả đám *

- Uk vậy để hyunh ở nhà chăm sóc cho Hoseok nhé, mọi người đi vui vẻ nhé _ Yoongi cười nụ cười nham hiểm, rồi quay về gương mặt hết sức bình thường...

- Nếu vậy tụi mình ở nhà luôn đi _ Seok Jin lên tiếng

- Thôi thôi Hoseok và tôi không muốn liên lị đến mọi người đâu, mọi người đi chơi vui vẻ đi nhé _ Yoongi xua xua tay bảo

- Uk thôi tụi mình đi vậy _ SeokJin bảo mọi người, 5 người cùng nhau bước lên xe, chiếc xe xa dần , xa dần và nụ cười đó lại xuất hiện, Yoongi bước vào kí tíc xá.. nhìn con người đang nằm ngủ trên ghế sopha..* cười *

Mi: Để mình cho m.n biết tại sao Hoseok lại ngủ như thế nhé. Trước lúc ra khỏi kí túc xá Yoongi của chúng ta đã cho Hoseok uống một ly nước Yoongi đã bỏ thuốc ngủ vào đó... vậy thôi * cười *

20′ sau

- Ưm... đây là đâu vậy, không phải mình cùng mọi người đi chơi sau _ Hoseok thức vậy đã tự hỏi mình

- Em tĩnh rồi à _ Yoongi từ trong bếp cầm một ly nước bước ra – em uống đi _ Yoongi đưa ly nước cho Hoseok

- Nhưng mà không phải mình cùng mọi người đi chơi sao ? _ Hoseok vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra...

- Đúng.. nhưng anh không cho phép em đi, _ Yoongi ghé xác tai Hoseok nói nhỏ

- Hả!!!? chẳng lẽ huynh _ Hoseok đã đoán được chuyện gì đó và trong lòng đang cảm thấy lo lắng ... gương mặt xanh lại đang sợ điều gì đó

- Ưkm em đừng lo anh sẽ không làm em đau đâu bảo bối à _ Nụ cười ấy lại xuất hiện, anh lại ghé xác tay Hoseok lần nữa, liếm đôi tay đang nóng ran ấy

- Á em đã nói huynh không được đụng vào em trong vòng 1 tháng mà, hôm nay mới được 1 tuần à _ * cố ngăn *; Mi : Không thoát đâu oppa

- Suỵt _ Yoongi chăn môi Hoseok lại – đừng nói nữa, không còn kiệp nữa rồi _ nói rồi Yoongi nhất bỏng Hoseok lên...đưa lên phòng.....................Yoongi quăn Hoseok lên giường – đừng trách sao anh vô tình nhé bảo bối.... * tiến lại gần * Hoseok lùi về sau , tiến lùi, tiến lùi, cuối cùng Hoseok bị ép vào đường cùng...... 

- Min YoonGi thả em ra _ * Chống cự * ( Mi: Vô ít thôi oppa )

Mi: Và sau cùng tôi chỉ nghe những tiếng động hết sức trong sáng,... thật hết sức trong sáng luôn.... thôi Mi đi đây...

END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro