Fiction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sin đây.

Ý tưởng nảy ra lúc đang ăn mì.=))) Trong truyện này, au xin được mạn phép hack tuổi các thành viên.

-----------

Người ta nói... tình yêu nào cũng đẹp như trong tiểu thuyết...

Nhưng có phải thế thật không...

- Hân Chi.

Hân Chi quay đầu lại, là đứa bạn thân chí cốt của cậu kia mà. Vẫy tay với Bảo Mĩ, Hân Chi hét lớn:

- Bảo Mĩ, ở đây này.

Bảo Mĩ chạy đến, bá cổ Hân Chi cười nói. Ừ, Hân Chi và Bảo Mĩ là bạn thân, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, đi đâu cũng dính với nhau như hình với bóng.

Cứ tưởng tình bạn đó kéo dài, nhưng mà thật tiếc là không phải như vậy.

- Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.

Một bạn gái bước vào, thoạt nhìn rất là dễ thương và hoạt bát.

- Chào mọi người, mình là Phác Nhất Linh, sau này mong mọi người giúp đỡ.

Hân Chi và Bảo Mĩ ngẩng đầu lên, đồng loạt cảm thấy một vầng hào quang tỏa sáng khắp người cô bạn mới. Hai người ngẩn ngơ.

"Dễ thương quá, thiên thần."

- Nhất Linh, em xuống chỗ cạnh Hân Chi ngồi nhé.

- Vâng ạ.

Hân Chi thấy tim mình đập mạnh, trời ơi, thiên thần đang đến gần mình kìa. Làm gì, phải làm gì đây?

- Chào cậu.- Thiên thần nở nụ cười với Hân Chi.

- A... Chào...- Hân Chi nhất thời ấp úng, không biết nói gì hơn.

Bảo Mĩ từ bàn trên quay xuống, giơ tay chào Nhất Linh.

- Chào cậu, tớ là Duẫn Bảo Mĩ, rất vui được làm quen.

- Cám ơn cậu, mong các cậu đối xử tốt với mình.

- Tất nhiên rồi.- Bảo Mĩ cười.

Vậy là Nhất Linh ngày đầu tiên đã có thêm hai người bạn.

Ban đầu là vậy, nhưng sau này thì ai biết được.

----------------------------------

Kể từ ngày đó, cuộc sống thường ngày của Hân Chi và Bảo Mĩ lại có thêm một nhân vật nữa, là Phác Nhất Linh- người mà có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình bạn lâu năm của hai đứa.

Bảo Mĩ không ngại thể hiện những hành động quan tâm tới Nhất Linh. Cùng cô (và tất nhiên là với cả Hân Chi) đi học mỗi sáng, lấy đồ ăn trưa cho cô, nhảy cho cô xem, làm cho cô cười,.... Những việc đó làm Nhất Linh rất vui, nhưng không làm cô cảm động bằng của Hân Chi.

Hân Chi cũng thích Nhất Linh như Bảo Mĩ, nhưng chỉ dám âm thầm quan tâm cô. Cậu là người nhắn tin chúc cô ngủ ngon mỗi tối và chào buổi sáng mỗi ngày. Cậu là người phụ trực nhật với cô. Cậu là người đặt hộp sữa dâu vào tủ của Nhất Linh kèm với lời nhắn:

"Có một ngày tốt lành nhé, thiên thần của tôi."

Những điều đó, đã làm cho Nhất Linh rung động.

Bảo Mĩ không hề biết Hân Chi thích Nhất Linh. Nhưng Hân Chi thì dĩ nhiên biết Bảo Mĩ cũng thích Nhất Linh, nên vì thế mà chỉ dám âm thầm quan tâm Nhất Linh như vậy. Cho đến một ngày, ngày mà Hân Chi và Bảo Mĩ không bao giờ quên được.

- Này Hân Chi.

- Gì?

- Tớ nghĩ tớ đã thích Nhất Linh mất rồi.

Hân Chi chỉ im lặng.

- Tớ tỏ tình với cậu ấy nhé?

Bảo Mĩ quay qua nhìn Hân Chi. Hân Chi suy nghĩ, cậu cũng thích Nhất Linh, mà Bảo Mĩ cũng vậy. Cậu nên nói sao đây?

- Hân Chi?

Hân Chi nhìn qua Bảo Mĩ, cậu phải làm cho bản thân mình thấy hạnh phúc, nhỉ?

- Đừng.

Bảo Mĩ ngạc nhiên mở to mắt, hỏi lại:

- Vì sao?

- Vì tớ cũng thích Nhất Linh.

---------------------------------------

Từ ngày hôm đó, không còn thấy Hân Chi đi chung với Bảo Mĩ. Hai người ít nói chuyện với nhau hơn, mà nếu có thì cũng là những câu nói ngượng ngập, xã giao qua loa.

Một lần nữa trở thành những người xa lạ.

Hân Chi và cả Bảo Mĩ, vốn là những đứa trẻ bướng bỉnh và ích kỉ, luôn muốn đạt được những thứ mình mong muốn.

- Hân Chi.

Một hôm Bảo Mĩ hẹn Hân Chi ra sông Hàn.

- Cậu và tớ đều thích Nhất Linh, vậy thì hãy cạnh tranh công bằng đi.

- Được thôi, cậu muốn thế nào?

- Từ giờ cho đến cuối năm, hãy xem ai sẽ làm cô ấy rung động trước.

Vậy là suốt năm đó, Hân Chi cùng với Bảo Mĩ làm tất cả mọi việc để Nhất Linh rung động. Chuyện này mọi người ai cũng biết, chỉ có Nhất Linh là không biết.

-------------------------------------------

Chớp mắt là đã đến cuối năm, là lúc mà quyết định xem giữa Bảo Mĩ và Hân Chi, ai sẽ là một nửa còn lại của Nhất Linh.

Bảo Mĩ hôm nay là rất háo hức, cậu chuẩn bị rất nhiều thứ để tỏ tình với Nhất Linh. Tung tăng đi đến trường, Bảo Mĩ cũng không để ý rằng Hân Chi hôm nay đã đi tới trường trước. Cậu nhìn đồng hồ, dù sao cũng còn sớm, Bảo Mĩ đi lên sân thượng- nơi mà cậu thường đến khi rảnh rỗi.

Lên tới nơi, cậu nghe thấy có tiếng người nói. Hé khe cửa ra một chút để có thể nhìn rõ, tim Bảo Mĩ bỗng đập mạnh. Đó là Nhất Linh, và bên cạnh còn có Hân Chi.

--------------Flashback----------

Hân Chi hôm nay dậy rất sớm, không phải để chuẩn bị gì đâu, cậu chỉ dậy sớm để có thể qua nhà Nhất Linh để cùng đi học với cô ấy.

- A, Hân Chi, cậu tới rồi à?

- À... ờ...

- Vậy thì đi học nhé.

- Ừ, đi thôi.

Nhất Linh chào bố mẹ mình rồi ra ngoài đi cùng Hân Chi, vô tư nắm lấy tay cậu mà không biết rằng tai và mặt ai kia đang dần đỏ lên.

- Bây giờ còn sớm chán, mình đi đâu chơi đi.

Nhất Linh nhìn đồng hồ trường, quay qua lắc tay Hân Chi.

- À... vậy đi chỗ này đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Rồi Hân Chi kéo Nhất Linh lên sân thượng, nơi mà cậu cùng Bảo Mĩ hẹn nhau rằng sẽ tỏ tình với Nhất Linh. Bảo Mĩ vẫn chưa tới, có lẽ như cậu đến sớm quá rồi.

- Woa, trên đây mát thật đấy. Sao cậu tìm ra được nơi này vậy?

- Tình cờ thôi.- Thấy Nhất Linh như vậy, Hân Chi không thể ngăn bản thân mình nở một nụ cười thật tươi.

- À mà... cậu có chuyện gì muốn nói với mình ư?

- Ờ... mình... mình muốn nói là...

Hân Chi bối rối nhìn thẳng vào mắt Nhất Linh, lúng túng không biết nên nói như thế nào.

- Hửm?- Nhất Linh nhìn Hân Chi tò mò.

- Mình... mình thích cậu, Nhất Linh.

Thấy Nhất Linh không phản ứng gì ngoài việc mở to mắt ngạc nhiên. Hân Chi thầm nghĩ.

"Thôi xong, tạch rồi."

- Ờ... nếu cậu không...

- Mình cũng thích Hân Chi.

Lần này là tới Hân Chi ngỡ ngàng, những lời đó là phát ra từ miệng Nhất Linh đó.

- Ơ... vậy là...

Nhất Linh mỉm cười, kéo đầu Hân Chi xuống và đặt một nụ hôn lên má cậu, nhỏ nhẹ:

- Đồ ngốc, muốn mình nhắc lại câu đó sao?

Hân Chi cười, quàng tay ôm lấy Nhất Linh.

- Không cần nữa, có cậu là được rồi.

-----------End Flashback-----------

Và tất nhiên, những hành động ngọt ngào ấy đã được Bảo Mĩ chứng kiến tất cả. Cậu buông thõng hai tay, miệng nhếch mép cười đau đớn.

Cậu đến trễ rồi.

Suốt một ngày hôm đó, Hân Chi không thấy Bảo Mĩ đi học.

Cũng kể từ đó, không ai biết Bảo Mĩ ở đâu.

Tưởng như sẽ hạnh phúc...

Nhưng đau đớn đã đến trước một bước, chen chân vào một tình yêu vừa mới nở...

Hân Chi quen Nhất Linh được hai năm, tình cảm của cậu đối với Nhất Linh vẫn còn sâu đậm như ngày nào. Nhưng Nhất Linh lúc này có gì đó là lạ. Cô không thường trả lời lại các tin nhắn của cậu nữa. Cũng không còn mặn mà như lúc ban đầu mới quen nhau.

Hân Chi thấy lạ, nhưng vẫn không nói gì.

Hôm nay là sinh nhật Nhất Linh, cậu đang ở trong một cửa hàng hoa để chọn cho cô ấy một đóa hoa đẹp nhất. Thanh toán xong, cậu bước ra cửa hàng. Cậu thấy một cặp đôi đang hôn nhau, và trông họ có vẻ quen.

Khi hai người đó dứt ra, tim Hân Chi nhói lên dữ dội. Là Nhất Linh... và Bảo Mĩ.

Hân Chi không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến trước hai người đó. Khi đã đến chỗ mình cần đứng, Hân Chi mới nghe được một câu của Nhất Linh.

- Chúng ta chia tay đi.

- Hân Chi có thể biết lý do?

- Chỉ là... em... hết yêu Hân Chi rồi.

- Và em yêu Bảo Mĩ?

Nhất Linh chỉ im lặng, thay cho một lời đồng ý. Hân Chi khẽ cười nhợt nhạt, buông một lời nhẹ tênh:

- Vậy thì... chúc em hạnh phúc.

Rồi Hân Chi chìa bó hồng ra cho Nhất Linh.

- Tặng em... nhân ngày sinh nhật...

Thấy Nhất Linh có vẻ chần chừ, Hân Chi vội nói:

- Chỉ là quà sinh nhật thôi, của một người bạn...

Đến khi Nhất Linh đưa tay nhận lấy bó hồng, Hân Chi mới xoay mặt bước đi, hai hàng nước mắt mới có thể rơi xuống.

Hôm đó, Hân Chi xin phép ông bà Trịnh đi du học.

Nhưng mà...

Mọi chuyện có thật sự là như vậy không...

7 năm sau

Hân Chi bây giờ đã là một người quyền lực và thành đạt.
Nếu bảy năm trước cậu vẫn còn lạ lẫm với đất khách quê người, thì bây giờ cậu đã là một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất nước Anh.

Và sau bảy năm, cậu vẫn chưa quên được người con gái năm xưa. Sắp tới cậu có một chuyến công tác ở Hàn Quốc, một lần nữa trở về với những kỉ niệm xưa.

Sau bảy năm, Hàn Quốc vẫn không thay đổi nhiều so với trí tưởng tượng của cậu. Ghé vào một quán cà phê, cậu gọi một tách cappuchino nóng và tự thưởng cho mình một khoảng thời gian thảnh thơi.

Bỗng cậu thấy một dáng lưng quen thuộc, người đó cũng nhận ra cậu, là Duẫn Bảo Mĩ.

Hai người một lần nữa lại ngồi với nhau, Bảo Mĩ lên tiếng trước:

- Cậu lúc này thế nào?

- Cũng bình thường, còn cậu.

- Cũng như cậu thôi.

Lại im lặng, hai người thật ra có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi đối phương. Nhưng lại không có đủ can đảm để nói ra những điều đó.

- Nhất Linh... vẫn khỏe chứ?

Hân Chi hận mình vô cùng khi đã thốt ra câu đó. Điều đó cũng đủ cho Bảo Mĩ hiểu rằng Hân Chi vẫn còn vương vấn tình cảm với Nhất Linh nhiều lắm. Bảo Mĩ cười, lấy từ cặp sách ra một cuốn sổ, đưa cho Hân Chi.

- Cái đó... cậu phải tự tìm hiểu thôi.

Rồi Bảo Mĩ rời đi, để lại Hân Chi với muôn vàn câu hỏi. Cậu với lấy cuốn sổ, lật ra trang đầu tiên.

14022007

Chào nhật kí nha, hôm nay là ngày đầu tiên mình viết nhật kí đó. Đây sẽ là nơi mình lưu trữ tất cả những kỉ niệm đẹp của mình và Hân Chi.

15022007

Hôm nay Hân Chi nấu đồ ăn trưa cho mình, ngon lắm đó nha. Cậu ấy thật là tuyệt vời.

Hân Chi vô thức mỉm cười, đọc tiếp một vài trang nữa, những dòng chữ ngày một thưa dần, là những ngày tháng mà Nhất Linh lạnh nhạt với cô. Hai hàng nứơc mắt bắt đầu lăn dài khi đọc những trang tiếp theo.

02032009

Mình phải làm sao đây? Hiện giờ mình rối lắm. Bác sĩ nói căn bệnh tim của mình đang ngày một trầm trọng, không còn bao lâu nữa rồi. Làm sao đây? Phải mở lời như thế nào với Hân Chi đây.

03032009

Hôm nay, Hân Chi đã tặng quà cho mình, hoa đẹp lắm. Nhưng cậu ấy đã khóc, mình đau lắm. Xin lỗi cậu Hân Chi, những lời mình nói lúc đó toàn bộ là giả dối. Mình vẫn yêu cậu, vẫn muốn ở bên cạnh cậu.

Nhưng mình không thể, ngàn lần xin lỗi cậu Hân Chi.

Và đó là trang nhật kí cuối cùng của Nhất Linh. Hân Chi gục mặt xuống bàn, đau quá. Tim cậu như có ai bóp nghẹn lại vậy. Nhất Linh không nói cho cậu biết, Nhất Linh không yêu Bảo Mĩ, Nhất Linh yêu cậu. Tại sao năm đó cậu không tìm hiểu kĩ hơn? Tại sao lại vội vàng bỏ đi, để lại Nhất Linh ở đây một mình chịu đựng? Cậu là đồ tồi.

Quệt nhanh hai hàng nước mắt, Hân Chi lấy máy điện thoại ra, gọi cho Bảo Mĩ.

- Cậu... có thể dẫn mình tới chỗ của Nhất Linh không?

/Ừ/

-------------------------------------

Hân Chi đứng trước mộ Nhất Linh, nghẹn ngào quỵ xuống đất. Thiên thần của cậu vẫn đẹp như ngày xưa, chỉ tiếc là, cậu không thể gặp lại cô ấy nữa.

- Nhất Linh... Hân Chi xin lỗi... xin lỗi em...

Bảo Mĩ nhìn Hân Chi như vậy thì không khỏi đau lòng, cắn răng nói giọng chua xót.

- Cậu còn nhớ lời thách đấu năm trước không Hân Chi.

-...

- Đáng lẽ tớ nên biết... tớ sẽ không thể thắng được cậu...

-...

- Vì Nhất Linh lúc đó đã bị cậu làm cho rung động.

Hai hàng nước mắt Hân Chi cứ như vậy mà lăn dài trên mặt cậu, mắt Bảo Mĩ cũng ướt tự khi nào.

- Cô ấy nói...

-...

- Dù có là 10 năm... 20 năm... cô ấy vẫn sẽ chờ cậu...

-...

-... Vì cô ấy yêu cậu, Hân Chi.

Hân Chi khóc, Bảo Mĩ khóc, ông trời cũng khóc. Khóc tiếc thương cho một tình bạn tan vỡ. Khóc cho một tình yêu lụi tàn.

Cuộc đấu này...

Ngay từ đầu đã biết ai là người thắng, ai là người thua...

Nhưng người thắng chưa chắc là người hạnh phúc...

Hóa ra....

Tình bạn...

Không phải lúc nào cũng bền chặt...

Tình yêu...

Không phải lúc nào cũng đẹp như trong tiểu thuyết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro