[OneShot][Nu'est] Our first kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn L.O./\.E nào cũng đã xem mv Hello của Nu'est rồi chứ ạ? Có cảnh anh JR ( Jong Hyun ) hôn 1 noona đúng không? Xin lỗi vì mình sơ suất không nhớ tên.
Kể cả những ai chưa xem MV thì mình xin tóm tắt thế này, trong MV Hello của Nu'est có cảnh của nhóm trưởng JR tên thật là Jong Hyun đã hôn một noona (một chị diễn viên hơn tuổi)
Thật ra đó không phải là nụ hôn đầu của anh ý đâu nha, đó là nụ hôn thứ hai rồi đó, cho dù nó vẫn nồng nhiệt và ngọt ngào nhưng không ý nghĩa như first kiss đáng yêu của anh ý đâu nha. Và câu chuyện bắt đầu ^^

****************

Một đêm trời se lạnh, Jong Hyun đi dạo bên bờ hồ, ngước nhìn lên bầu trời thơ mộng ấy tự hỏi liệu những ngôi sao lấp lánh kia có hiểu được trái tim đang gợn sóng này của anh không. Ngày mai Nu'est sẽ quay MV bài hát chủ đề Hello trong mini album thứ 2 của nhóm. Nu'est vốn là một phần không nhỏ trong cuộc sống của anh. Vậy nên MV này cũng vậy. Hello là một bài hát tình cảm lãng mạn nhưng cũng chứa đầy đau khổ của nhóm với một cô gái đẹp tựa hoa hồng, tuyệt trần nhưng lại mang bao gai nhọn khiến trái tim của người yêu cô nhiều lần chảy máu. Trong MV Hello của nhóm sẽ có cảnh một thành viên phải kiss 1 noona. Khi anh và các thành viên Nu'est được phổ biến, anh chỉ cảm thấy ngạc nhiên đôi chút. Và điều đương nhiên, anh đã nhận nhiệm vụ đó. Vì anh là nhóm trưởng nên anh luôn quan niệm rằng mọi việc bản thân đều phải tiên phong dẫn dắt nhóm và nhận những nhiệm vụ khó khăn hơn về phía mình. Từ lúc đầu anh chọn nghề thần tượng này, dù anh biết là anh sẽ được toả sáng trên sân khấu với chính đam mê của mình nhưng anh cũng hiểu rằng sự riêng tư của mình sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Trong sự thiệt thòi to lớn đó, đương nhiên có cả nụ hôn đầu của anh. Anh đã chuẩn bị tinh thần và tâm lý hết rồi. Tuy anh đã quyết định, nhưng trái tim anh từng đợt nhức nhối khiến anh vẫn đắn đo. Mỗi lúc lo lắng, anh đều ra bờ hồ InHo này. Đây là nơi hồi nhỏ bố mẹ anh thường dẫn anh ra chơi. Mỗi khi ra đấy, anh đều thấy tinh thần thanh thản lạ kỳ và cảm thấy đầu óc vô cùng thông thoáng. Càng nghĩ, anh càng thấy mình là con người cứng nhắc. Anh có thói quen đưa ra mọi kế hoạch to nhỏ trong cuộc đời mình và dính chặt lấy nó. Lý do anh đắn đo lần này cũng vậy. Vì anh đã và đang luôn có một ước muốn, ước muốn được trao nụ hôn đầu cho người con gái mà anh yêu thương, người con gái mà anh đã phải lòng, mối tình đầu của anh. Dù là đơn phương thôi nhưng người con gái đó sẽ cho anh biết thế nào là yêu một người. Anh không cần biết sau này anh có mãi mãi giữ được cô ấy trong vòng tay mình hay không, nhưng nụ hôn đầu anh nguyện trao cho cô ấy, để lại dấu ấn ngọt ngào của lần đầu yêu. Và tình yêu đầu của anh bấy lâu nay trái tim anh cũng đã vốn nhận ra. Anh luôn biết nhưng có thể do ngại ngùng, vì không biết đó có thực sự là yêu, và cũng có thể do ngập ngừng vì đời sống thần tượng với đời sống riêng tư khó thở, nên anh luôn kiềm chế, luôn ngăn bản thân nhớ đến hình ảnh đó quá nhiều. Nhưng giờ đây anh chắc chắn một điều,rằng anh đã luôn yêu người con gái ấy. Vì sao đến tận bây giờ anh mới dám thú nhận với trái tim mình? Vì khi anh đứng đây, nghĩ đến cảnh ngày mai mình sẽ phải hôn 1 người con gái mình không yêu, hình ảnh cô gái đó luôn hiện ra liên tục và rõ ràng trong tâm trí anh - một cảm xúc yêu thương và bối rối xen lẫn vào nhau. Người con gái trong lòng anh, không ai khác chính là Kang Hyo Yoo, em gái của Kang Dong Ho. Cô bé có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt nâu cafe lúc nào cũng ánh lên vẻ tinh nghịch. Nó luôn làm cơm cho cả 5 thành viên nhóm vào buổi tối khi đi học về. Không biết từ khi nào anh đã thấy yêu những món ăn mà nó nấu. Nó là người hoạt bát, nhí nhảnh, và cực kì trẻ con nhưng tài nội trợ thì lại rất khéo léo. Trong mắt anh, nó là người con gái hoàn hảo. Và anh chắc chắn rằng anh đã yêu Hyo Yoo, chỉ Hyo Yoo chứ không ai hết. Nghĩ đến đây, anh bỗng thở dài chán nản. Cho dù là anh yêu nó, thì liệu nó có yêu anh không?
Mà về nụ hôn với noona ngày mai thì đâu có thể thay đổi được nữa? Anh ngồi xuống bên bờ hồ, đưa mắt nhìn xa xăm. Giờ đã là gần 8 giờ, chắc có lẽ bây giờ mọi người sắp ăn cơm xong rồi. Anh rất muốn về ăn bữa cơm thân thuộc đó, nhưng anh sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy nó. Anh đang mang một tâm trạng cực kì rối bời. Mà anh cũng chả thấy đói, cảm giác chản nản đã làm lấp đi cái cảm giác thường ngày đó rồi.
Bỗng:
Yeoboseyo
Babeun meogeonni
Eodiseo mwo haneunji
Geokjeongdo enikka
Tell me baby where you at
Yeoboseyo
Call me baby i be there
Wherever you are i be there
Yeoboseyo
Pick up the phone girl
Cuz i gotta be there
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên phá tan không gian tĩnh lặng vốn có. Anh cảm thấy rất phiền phức vì dòng suy nghĩ của mình bị người khác gián đoạn. Lấy điện thoại ra, anh định ấn vào nút tắt nhưng dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại khiến anh khựng lại
Yoonie is calling
Hyo Yoo gọi cho anh sao? Anh muốn nghe điện thoại nhưng lý trí của anh lại bảo không nên. Anh chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì tay anh đã ấn nút nghe rồi. Phải, tình cảm của anh lớn hơn lý trí rất nhiều.
- Dongseo
- Jong Hyun à? Yoonie đây - Hyo Yoo nói. Giọng con bé cứ như giọng con nít vậy cao vút, lanh lảnh
- Uhm, anh biết mà. Yoonie gọi anh có chuyện gì không?
- À cũng không có chuyện gì quan trọng. Chỉ là.......................
- Là sao, Yoonie? - Anh sốt ruột
-.....................
- Sao không nói gì?
- Em tức quá không nói được gì luôn rồi. Anh không biết tự nhận lỗi đi còn hỏi em chi? Anh biết mấy giờ rồi không? Anh không định ăn cơm hả?- Hyo Yoo dùng âm lượng cực đại quát anh
Anh lắc đâu đưa máy điện thoại ra xa, với volume thế này chắc anh thủng màng nhĩ mất hix hix
- Anh không đói. Mọi người cứ ăn trước đi ha
Hyo Yoo thở dài
- Anh nghĩ mọi người còn đợi anh về nữa sao? Đợi anh thì tới mùa quýt năm sau. Mọi người ăn xong cả rồi.
- Vậy gọi anh chi nữa? Tẹo anh về ha
Anh đang định cúp máy thì..
- Này đừng có mà dám cụp máy vội nhe
Anh lại áp điện thoại vào tai nghe
- Anh đang ở đâu?
- Anh đang ở hồ ngay cạnh nhà em nè.- Anh quay lại nhìn ngôi nhà màu hồng nhạt nơi đằng xa rồi cất tiếng trả lời
- Anh giỏi nhỉ. Em cất công sang tận kí túc xá nấu cơm cho mà ăn, vậy mà anh lại sang nhà em trốn bữa cơm tối sao? Ở yên đó đấy nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Hyo Yoo gắt rồi tắt máy luôn.
Jong Hyun cất máy, lắc lắc đầu " đúng là một đứa nóng tính"
Một lúc sau, Hyo Yoo đi taxi tới. Anh nghe tiếng động liền quay lại. Là nó. Anh nhìn hộp cơm màu hồng hình chú chuột Mickey trên tay nó, cười trừ. Đúng là một con bé cứng đầu khó bảo. Hôm nay, Hyo Yoo mặc quần jeans bó sát và chiếc áo phông trắng hình oggy anh mua taqngj trông vừa đáng yêu lại vừa tinh nghịch. Vừa nhìn thấy anh, nó đã chạy nhanh tới và véo cho anh một cái rõ đau:
- Tại anh mà Yoonie phải cất công ra tận đây đấy. Đã thế nhìn thấy người ta lại còn không đứng dậy chào hỏi mà cứ ngồi mà nhìn nữa chứ. Thật tức chết!!!!!!!
- Tiểu quỷ của anh không ở nhà rửa bát à? Mang cơm ra cho anh làm gì?
- Thứ nhất, em không phải của anh. Thứ 2, em không muốn đổ cơm thừa cho con Milu, nó đau bụng thì khổ lắm. Thứ ba, em bắt Min Hyun oppa rủa bát hộ rồi ^^~
Hyo Yoo nháy mắt tinh nghịch. Đúng là một tiểu quỷ đáng yêu.
Anh mỉm cười lắc đầu:
- Con bé này dám lôi anh ra để so bì với con Milu à? Hư thiệt nha! - nói rồi anh đưa tai ra nhéo mũi nó một cái
Nó nhăn mặt khó chịu:
- Đau lắm đó nghen. Lần nay em tha tội cho anh, cái tội nhéo mũi vừa rồi. À mà, anh ăn cơm đi - Hyo Yoo dúi hộp cơm trong tay mình cho anh
Anh đưa lại hộp cơm cho nó và nói:
- Hôm nay anh không muốn ăn
Nó để hộp cơm xuống ghế cạnh Jong Hyun
- Sao thế?? Hôm nay chê cơm em nấu cơ à??
Hyo Yoo bĩu môi, chống nạnh dài giọng. Nó không ngờ cũng có hôm anh không chịu ăn cơm. Bình thường anh đều ăn rất nhiều và luôn là người yêu thích những món ăn nó nấu.
Anh nhìn sang chỗ khác, thở dài
- Không phải như vậy...
- Oppa sao vầy?? Tự dưng suy tư vầy nè???
Nó vòng tay choàng qua cổ anh,cười cười, nghiêng đầu hỏi anh. Ở cự li gần này, từng hơi thở của nó đều phả vào gáy anh nhè nhẹ. Bình thường anh luôn tránh những khoảnh khắc thân mật này với nó. Bây giờ thì không né được đi đâu nữa T^T Anh ngượng chín mặt. Ngượng đến thẹn, hất tay nó ra, anh lớn tiếng:
- Em đừng có làm trò trẻ con ở đây nữa..
Nó bị anh phũ đến đơ cả người, đứng ngây ngốc nhìn anh một lúc lâu
Không khí tĩnh lặng đến ngượng ngùng. Cho đến khi anh thấy mình đã bình tĩnh, người không còn nóng bừng như nãy nữa, mới từ từ quay đầu lại, phát hiện ra Hyo Yoo vẫn đứng yên đó, đầu cúi gằm xuống đất, nhìn chăm chú vào đôi chân đang đá đá vài chiếc lá vàng.
Anh bỗng thấy ngượng ngịu. Anh chưa bao giờ lớn tiếng với nó như thế. Ôi! Anh bị sao thế này...
- Hyo Yoo à...
Anh quay hẳn người sang nhìn nó
Nó dường như không nghe thấy lời anh nói, hoặc nghe thấy mà bỏ lơ anh, tiếp tục lấy chân khều khều mấy hòn sỏi dưới nền cỏ xanh mượt
Anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay nó, lay lay
- Yoonie à...
Nó lấy tay gỡ nhẹ tay anh ra, mặt vẫn không ngẩng lên
Anh nóng ruột, dùng cả hai tay mình nâng mặt nó lên, nhìn thẳng mắt nó
- Anh xin lỗi...
Nó nhìn anh
- Lần đầu tiên, anh lớn tiếng với em như vậy...
Lời nói của nó đối với anh là một lời buộc tội. Lời nói đó càng làm anh cảm thấy hối hận và bứt rứt.
- Anh thực sự xin lỗi em, hôm nay tâm trạng anh không được tốt
Anh thở dài đưa mắt nhìn sang chỗ khác
- Em không sao đâu. Anh mới là người buồn cơ mà. Anh không phải xin lỗi đâu
Hyo Yoo đặt tay lên má anh, ẩn nhẹ mặt anh quay lại đối diện với nó
Anh lúc này mới phát hiện ra sự thân mật trong hành động của hai người, chợt giật mình, đỏ mặt, bỏ tay mình trên má nó ra, nói nhanh
- Thôi em ngồi xuống đây đi, đứng nãy giờ không đau chân sao?
Anh biết nó vốn hay bị đau chân, để nó đứng nãy giờ như vậy, anh thật vô tâm mà
Nó ngồi xuống, để tay ngay ngắn lên đùi, có lẽ nó vẫn ngại anh vụ lúc nãy.
Anh định lên tiếng thì nó hỏi:
- Thế oppa đang có điều gì khiến tâm trạng không tốt sao ạ??
Nó quay sang nhìn anh. Tiếng nó khá nhỏ nhưng lại xoáy sâu vào tâm trí anh. Anh phải trả lời nó thế nào đây
- Anh... À thì có chút lo lắng thôi
- Về MV Hello ngày mai sao ạ?
Anh quay sang nhìn nó. Sao nó biết được nhỉ?
- Uhm, đúng rồi đó
Anh thở dài, cúi mặt xuống, chân khẽ đá vài ngọn cỏ ươn ướt.
- Lúc nãy Dong Ho oppa có kể với em về MV ngày mai. Lần đầu tiên, các anh đóng với bạn diễn nữ nên ai cũng có vẻ hồi hộp.
Hyo Yoo đưa mắt nhìn ra xa, kể lại câu chuyện bữa cơm tối mà anh đã bỏ lỡ
- Dong Ho có kể cho em là anh sẽ có nụ hôn đầu vào ngày mai không???
Đang suy nghĩ, anh buột miệng nói. Hối hận thì cũng muộn, lời thì cũng đã nói ra rồi mất thôi, rút lại được sao.
Anh từ từ quay sang nhìn Hyo Yoo. Nó đang quay sang nhìn anh vẻ nhạc nhiên lắm.
Anh nhún vai, cười nhạt
- Có vẻ là chưa nói cho em biết rồi
Anh vỗ vai nó
- Không phải ngạc nhiên vậy đâu, chuyện này không sớm thì muộn mà.
- Chuyện gì cơ??? Nụ hôn đầu á?
Nó nhướn mày
- Ý anh không sớm thì muộn là sao?
- Làm idol thì kiểu gì chuyện này chả sớm xảy ra. Phải biết cho đi cái quyền riêng tư của mình thôi
Nó nghe thấy thế thì thở dài, cắn môi, cúi mặt nhìn xuống chân vẻ trầm tư lắm. Anh tự hỏi không biết nó đang nghĩ gì?? Liệu có nghĩ giống anh không?
Nó ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngây ngốc, hỏi anh
- Vầy anh ghét noona ấy ạ?
Anh khẽ cười. Cô bé ngây thơ này có vẻ vẫn chưa hiểu ý anh rồi
- Không phải vậy. Anh với noona mới gặp nhau đúng một lần khi phổ biến kịch bản, mới chào hỏi, nói chuyện xã giao với nhau, đã chuẩn bị hôn nhau luôn rồi, em nghĩ vậy anh có thoải mái được không?
Nó cắn môi, nhíu mày rồi lại dãn ra, mở to mắt, gật gật đầu ra vẻ hiểu rồi. Thật đáng yêu
- Với lại, đó còn sẽ là nụ hôn đầu của anh
Nó nhìn anh
- Nụ hôn đầu quan trọng thế sao ạ?
Anh cười nhẹ, nhéo má nó
- Uhm. Nụ hôn là tượng trưng cho tình yêu. Và nụ hôn đầu sẽ là tình yêu đầu vừa tinh khiết lại vừa sâu sắc. Nhóc con không hiểu đâu
Nó bĩu môi
- Nhóc con gì chứ? Em hiểu hết mà. Ý anh là anh muốn trao nụ hôn đầu cho tình yêu đầu của anh chứ gì?? Không muốn bị ép buộc?
Anh cười, ngửa mặt lên trời nhìn những vì sao nhấp nháy. Cô bé này thông minh đấy chứ.
- Nhóc con hiểu anh đấy
Anh không nhìn cũng biết nó đang cười rất tươi, đang rất hạnh phúc vì lời khen vừa rồi của anh. Nó là trẻ con như vậy đấy, mới mấy phút trước vẫn còn đang trầm trầm, giận dỗi anh, mà giờ thì có lẽ là đã quên hết rồi.
Giữa bầu trời đen đặc gần như vô hạn, chỉ lốm đốm vài chấm sáng nhỏ, bỗng một vệt sáng vụt qua, nhanh chóng nhưng lại rất sáng và đẹp, thu hút toàn bộ sự chú ý của anh.
- Ah sao băng kìa oppa
Hyo Yoo hô hết, có vẻ là hào hứng lắm
- Lần đầu tiên em nhìn thấy sao băng đấy
Nó cười híp mắt.
- Em có biết sao băng tượng trưng cho cái gì không??
Nó quay lại tròn mắt nhìn anh, khuôn mặt vẫn thoáng nét cười hạnh phúc
- Những điều ước ạ??
Anh gật đầu
- Nói cách khác, sao băng tượng trưng cho hi vọng, cho những cơ hội.
- Ôiii~ chết, em quên mất không ước gì rồi
Hyo Yoo nhíu mày, mếu máo.
Anh xoa đầu nó, cười nhẹ
- Không sao, em có thể đợi lần sau mà
- Mà em có gì cần ước sao?
Nó phụng phịu
- Em muốn ước anh Dong Ho mua cho em Pak Bing Soo dâu tây
Anh cưới lớn, nhéo má nó
- Dong Ho không cho em ăn sao? Thôi đừng buồn, mai anh mua cho. Hẳn 2 cốc luôn
Anh dơ tay chứ V, nháy mắt tinh nghịch
Nó nhoẻn miệng cười rõ tươi
- Thật ạ?? Kamsa Kamsamita oppa
Bỗng nó dừng lại như chợt nghĩ ra điều gì
Nó nhìn anh
- Thế anh có kịp ước điều gì không ạ??
Anh bật ngón cái
- Yoonie tin được không?? Anh đang ước thì sao băng vụt qua đấy
Nó bĩu môi lườm anh
- Uầy, anh sướng thế
Hyo Yoo nhướn người sang bên anh, nghiêng đầu hỏi
- Ước gì thế oppa??
Anh cười nhạt
- Em biết đấy. Nụ hôn đầu...
Anh bỏ lừng câu nói. Anh nghĩ mình sẽ lại rơi vào sự chán nản như lúc nãy. Nhưng ngôi sao băng ấy có lẽ đã thực sự đem lại cho anh hi vọng
- Anh ước anh có thể trao nụ hôn đầu của mình cho người mình thích
Anh nhìn Hyo Yoo, cười buồn
- Em... Nghĩ điều ước của anh có lẽ...
- Bất khả thi đúng không?
Anh nhún vai, nháy mắt
- Nếu anh muốn em giúp anh một việc, em sẽ đồng ý chứ??
- Tất nhiên rồi, bất cứ gì anh cần.
Nó khựng lại, gãi đầu
- À mà dạo này em còn ít tiền lắm, vấn đề về tiền bạc thì có lẽ
Nó cười hì hì
- Hơi khó ạ
Anh nháy mắt
- Yên tâm, anh không có ý định vay tiền em đâu
Anh bỗng lấy tay phải bịt mắt nó lại
Nó giật mình, nắm lấy tay anh định gỡ tay anh ra
- Oppa định làm gì vậy?
- Ngồi yên, em không phải đồng ý giúp anh rồi đấy sao?
Anh ngả người đến gần nó, nghiêng đầu, tay trái nhẹ nhàng đặt lên má nó, đặt môi mình lên đôi môi màu cherry tự nhiên của nó. Một nụ hôn nhẹ. Mặc cho mặt mình bắt đầu nóng lên, anh nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác mềm mại trên môi mình. Cảm giác mềm mại ấy và mùi hương nhẹ của nó choán toàn bộ các giác quan của anh, anh không còn nghe, nhìn hay cảm giác gì ngoài nó nữa. Anh cảm thấy trong lòng anh đang rạo rực, tim anh đập nhanh hơn có lẽ gấp đôi bình thường. Đối với anh với đây là giây phút hạnh phúc nhất từ trước tới giờ. Nếu không phải môi anh đang bị chặn thì có lẽ anh sẽ phá lên cười và chạy vòng quanh đây mất thôi.
Tay phải anh bỗng cảm thấy buồn buồn. Lông mi sao?? Nó đang chớp mắt?? Nhìn vẻ mặt của nó bây giờ chắc hẳn sẽ rất đáng yêu.
Anh từ từ rời khỏi môi nó. Anh thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Khẽ liếm môi, anh cảm thấy vị đắng đắng ngọt ngọt của socola. Chắc hẳn trước khi đến đây, nó đã ăn chỗ socola anh mua lúc chiều.
Anh bỏ tay phải trên mắt và đặt xuống má trái của nó. Anh có thể cảm nhận được mặt nó đang nóng bừng. Cười nhẹ, nâng mặt nó lên, anh đặt lên trán nó một nụ hôn phớt.
- Tại sao anh lại thích một nhóc con dám cả gan ăn vụng socola của anh thế nhỉ?
Anh nhéo mũi nó
- Hư à nha
Thực sự, anh rất thích nhéo mũi nó, cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, cao dọc dừa. Không những thế, mỗi khi bị anh nhéo mũi, nó còn sẽ chưng ra vẻ mặt phụng phịu vô cùng đáng yêu đặc trưng của riêng nó.
Nõ bĩu môi, che lấy mũi của mình. Nhưng vẫn im lặng, chưa nói gì. Có lẽ cô bé vẫn còn sốc.
Anh để một tay chống xuống ghế, một tay khẽ cào mái tóc, cười ngờ nghệch
- Anh xin lỗi vì đã làm đột ngột như vậy. Lần sau anh sẽ xin phép cẩn thận. Được chứ? Anh hứa đấy
Nó chớp chớp mắt, nhìn anh ngây ngốc
Anh cười nhẹ, đợi cô bé này "tiêu hoá" xong câu nói của anh có lẽ sẽ rất lâu đây.
Anh đứng dậy, vuốt lại áo phẳng lại rồi nắm tay nó kéo nó đứng thẳng dậy.
- Về thôi nào. Em về muộn, Dong Ho sẽ mắng anh mất
Anh toan định kéo nó đi. Nhưng thấy nó cứ đứng ngây người ra thì mất kiên nhẫn
- Trời ạ, đi nhanh nào
Anh quay lại, bế nó lên một cách dễ dàng. Nó nằm trọn trong vòng tay anh. Trước khi cất bước đi, anh cẩn thận cúi người xuống lấy tay ngoắc lấy chiếc hộp cơm mà có lẽ nhóc con của anh đã quên bẵng mất sự tồn tại từ nãy.
Anh vẫy một chiếc taxi. Mở cửa, đặt nó ngồi vào trong ngay ngắn, anh đóng cửa lại và vào xe bằng cửa đối diện.
Trên đường về KTX, anh và nó ngồi cạnh nhau không nói một lời nào cả. Nó ngồi để hay tay nắm hờ trên đùi, cúi đầu có vẻ trầm tư lắm. Còn anh, anh nhìn mông lung ra cửa sổ, tâm trí thì vẫn nghĩ về nụ hôn lúc nãy. Chạm nhẹ môi mình, anh khẽ cười. Cảm giác hạnh phúc đó anh sẽ lưu giữ mãi trong tim và ký ức, không bao giờ quên.
Chẳng mấy chốc, anh và nó đã về tới cổng KTX. Anh trả tiền và kéo nó ra. Anh đang định bước vào trong thì nghe thấy tiếng nói nhè nhẹ của nó ở đằng sau
- Lúc nãy...
Anh quay lại nhìn nó
- Sao thế Hyo Yoo??
- Anh hôn em...
Anh đi đến đứng đối diện nó
- Cảm ơn em
Anh cười nhẹ vuốt tóc nó
Nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh
- Nụ hôn đầu của em...
Anh gãi đầu, cười trừ
- Thì em đồng ý giúp anh rồi còn gì. Nếu em muốn thì có thể hôn lại anh một cái, thế là hoà.
Nói xong anh quay nghiêng mặt chỉ chỉ vào má mình, cười híp mắt.
Nó đơ người, chớp chớp mắt. Sau đó như đã hiểu ra, nó nhíu mày rồi đánh vào vai anh một cái rõ đau
- Anh... Lưu manh...
Anh bĩu môi
- Thôi nào Hyo Yoo, em giúp anh có một việc cỏn con như vậy mà cũng tính toán với anh sao?
Nó bỗng nheo mắt, cắn môi, giận dỗi
- Ai thèm tính toán với anh, đồ lưu manh
Nó lườm anh rồi chạy nhanh vào KTX để mình anh đứng ngoài cổng
Anh mỉm cười, lắc đầu
- Đúng là trẻ con
Kể cả khi nó đã đi vào, anh vẫn thấy tim mình đập nhanh. Mặt anh mới từ từ hạ nhiệt. Anh kẽ chạm nhẹ lên môi mình lần nữa. Thật đúng là một điều kì diệu mà.
Anh ngước lên nhìn bầu trời đen đặc điểm vài chấm sao lấp lánh, thầm cảm ơn chúng vì đã cho anh một cơ hội để vươn tới hạnh phúc của riêng mình như vậy.
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro