Nhà đất Vê kép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Joohyun thở dài khi dừng lại ở một mặt tiền shophouse dưới toà nhà khuất sau khu phố sầm uất mà nàng đã đi mỏi chân cả buổi sáng, buông lỏng một bên quai túi xách để lấy giấy ướt thấm bớt lượt mồ hôi đang rịn ra sau gáy bởi cái nóng tháng 8. Tâm trạng phiền chán quanh quẩn với nàng từ sáng, khi dò hỏi thử ở văn phòng môi giới nhà đất lớn nhất nằm ngay trên con phố tấp nập, nàng buộc mình phải bước ngay khỏi đó mà không cả nể lễ phép lịch sự quái gì nữa vì phải chờ gần 40 phút để tới lượt tư vấn, nhưng câu nói đầu tiên người nhân viên nói với nàng không phải là câu chào mà là "Mời chị điền thông tin vào giấy này nhanh cho, chúng tôi còn tiếp nhiều khách hàng khác nữa." Chuyện tâm linh không đùa được, sau màn "mở hàng" đầy xúi quẩy kia, Joohyun đã phải rời khỏi năm hay sáu phòng môi giới tiếp theo cũng vì cùng một lý do tương tự: quá đông khách. Không một văn phòng nhà đất nào trên mấy con phố lớn có dư nhân viên còn đủ kiên nhẫn với lượng khách như vậy để có đầu óc thoải mái mà nhỏ nhẹ tư vấn cho nàng. Rõ ràng Joohyun có nghe đến việc nhà ở ngày càng đắt đỏ mà sao văn phòng môi giới nào cũng đông nghẹt người vậy nhỉ?

Joohyun ngán ngẩm nhìn lên biển hiệu chỉ đề đơn giản mấy chữ "Môi giới nhà đất" màu đỏ trên nền trắng đã ngả màu, kèm theo số điện thoại và địa chỉ, rồi đẩy nhẹ cánh cửa. Cánh cửa nhôm phát ra tiếng cọt kẹt dưới lực đẩy không lấy gì đáng kể của nàng phá vỡ bầu không khí yên lặng buổi trưa hè ở góc phố vắng người qua lại. Tấm kính cửa lỏng lẻo kêu lạch cạch, trên mặt dán chi chít hình ảnh quảng cáo đã bạc màu.

Joohyun ngập ngừng trước khi ló đầu vào văn phòng nho nhỏ mà từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được nội thất sơ sài, bày trí cũng không quá gọn gàng. Cảm giác mát mẻ từ máy lạnh ập tới xua tan chút đắn đo còn vương vấn trong tâm trí nàng ngay khi cánh cửa vừa mở đủ lọt ngang thân mình. Trong phòng, một cô gái trông khá trẻ trung (nhưng có vẻ không được năng động cho lắm) đang gần như chúi mũi vào màn hình máy vi tính ở bên quầy, theo dõi từng chút những dòng đồ thị xanh đỏ bé li ti lên xuống liên tục. Cô gái lẩm bẩm, gõ phím nhoay nhoáy và ngón tay gầy gầy nhấn chuột mấy lần, sau đó cả người đứng phắt dậy, đẩy đổ cả chiếc ghế tựa đáng thương khiến Joohyun giật bắn mình, hét lên gần như cùng lúc với tiếng hét sung sướng của cô gái kì lạ.

"Ôi giật cả mình!!"

"Tuyệt vời!!"

Phải tới lúc này, cô gái kì lạ - người có lẽ là nhân viên duy nhất của văn phòng - mới nhận ra có người mới xuất hiện. Joohyun hoàn hồn sớm hơn một chút, vươn tay chỉ vào dòng chữ Nhà đất Vê Kép chạy vòng cung trên lưng áo đồng phục của cô gái, mở lời chào hỏi, "Xin hỏi, tôi muốn tìm một căn..."

"Ah, tuyệt quá! Mời quý khách ngồi, đợi một chút, tôi sẽ rót nước nhé. Quý khách uống trà hay cà phê? Mà trưa nóng thế này uống cà phê không hay lắm, để tôi pha ly trà giải khát. Khẩu vị của quý khách thế nào? Quý khách uống ngọt nhiều kh—?"

"Thất lễ quá, cô à, tôi uống thế nào cũng được. Cảm ơn cô nhé", Joohyun mỉm cười, nàng hy vọng gặp một tư vấn viên có tâm một chút là được, chứ như thế này thì nàng không ngờ tới. Cô ấy nói nhiều quá. Như thể cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa được nói chuyện với ai vậy.

Đặt tách trà mát lạnh xuống bàn, cô gái nhanh chóng lôi ở ngăn tủ ra một xấp tờ quảng cáo cùng mấy quyển catalog dày cộm rồi bày như La Hán trận trước mặt khiến Joohyun thấy hơi choáng váng. Cái quái gì mà lắm vậy?

Một bàn tay sạch sẽ hơi gầy đưa ra trong lúc Joohyun còn đang bần thần nhìn đống tờ quảng cáo, nàng nhẹ nắm lấy, đáp lại sự lịch thiệp của chủ nhân của bàn tay ấy.

"Rất vui được tiếp đón quý khách! Tôi sẽ trực tiếp tư vấn và hỗ trợ quý khách từ A đến Z, tới tận khi chốt hợp đồng và bảo hành hợp đồng theo tiêu chuẩn luật pháp. Để tiện xưng hô thì,... tôi họ Son, quý khách gọi là Wendy cũng được ạ." Cô tư vấn viên tiếp tục xổ ra một tràng chữ trước khi rút trong hộc bàn ra tập giấy in sẵn và chuẩn bị điền thông tin lên đó, "Quý khách không phiền cho tôi biết quý danh chứ?"







2.

Sau hơn một tiếng bàn bạc, Joohyun cũng chọn được một vài căn hộ (có vẻ) vừa ý trong đống quảng cáo để tiếp tục đặt lịch hẹn tới xem trực tiếp. Ngoài thu hoạch khá tốt về vụ nhà đất ra thì nàng thậm chí còn biết được gần như tất cả các thông tin cơ bản về cô Son, chủ văn phòng môi giới nhà đất ế ẩm ở góc đường mà nàng đã may mắn bước vào. Cô gái quá ư là nhiệt tình và ừ,...(rất) đẹp. Wendy khác hẳn với ấn tượng đầu tiên của nàng khi mới bước vào cửa. Mái tóc xù ngắn đến vai khiến cô ấy trông tươi tắn, và điệu cười sáng chói năng động như thể lần đầu có người bước vào văn phòng vậy. Hai người trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc, Joohyun gõ nhanh "Nhà đất Vê kép" vào mục tên liên lạc rồi ngại ngùng khi nhìn thấy Wendy lưu tên nàng là "Quý khách Bae xinh đẹp".

Điểm cộng khổng lồ cho Wendy là không dị nghị quyết định cá nhân của Joohyun, khi nàng tự giới thiệu rằng mình năm nay 33 tuổi và đang có ý định về hưu sớm. Joohyun cảm thấy mình đã tích luỹ đủ tài sản cho một đời người, nàng chán ghét chốn công sở bon chen còn Wendy thì khá là ủng hộ quyết định ấy. Thật ra thì Joohyun hơi ngạc nhiên khi thấy Wendy phản ứng rất bình tĩnh trước thông tin nàng mới đầu 3 đã muốn về hưu, như thể cô ấy quá quen với điều đó vậy. Vị trí cấp cao tại bộ phận thiết kế của tập đoàn truyền thông đa phương tiện đã giúp nàng cóp nhặt được một khoản kha khá cùng chút danh tiếng trong giới, và nhờ thế, Joohyun có thể tự tin về phần đời còn lại của mình với các dự án cá nhân để duy trì khối tài sản. Nàng chưa kết hôn, không có con cái, và cha mẹ thì đều đang an hưởng tuổi già, Joohyun cần một mối bận tâm cho cuộc sống bớt đi phần tẻ nhạt. Vì vậy, nàng quyết định mua nhà. Hoặc là thuê, nếu bỗng nhiên đổi hứng.

Wendy của Nhà đất Vê kép có vẻ rất nghiêm túc trong công việc. Sau khi trao đổi số liên lạc, Joohyun nhận được lời mời kết bạn trên Ktalk và Instagram từ Wendy, mà quan trọng hơn là nàng không hiểu được Wendy dùng cách nào để tìm ra Instagram của mình. Thắc mắc ngứa ngáy mãi cho đến khi Yerim - cô em họ tinh quái của Joohyun - phải thốt lên, "Ôi người tối cổ ơi, chị tự liên kết tài khoản Instagram vào Ktalk còn gì?"

Joohyun hổng biết.
Joohyun hổng có biết.
Joohyun hổng có nhớ nữa.

Tưởng rằng Wendy sẽ liên lạc ngay, nhưng bẵng đi mấy hôm Joohyun không nhận được bất kì thông báo gì từ phía Wendy. Tới hôm thứ 4 kể từ lần cuối họ nói chuyện, Joohyun giật bắn mình vì cuộc điện thoại bất ngờ vào lúc 11 giờ khuya, màn hình nhấp nháy mấy chữ rõ ràng: Nhà đất Vê Kép. Tiếng thở hổn hển ở đầu dây bên kia làm Joohyun đắn đo liệu Wendy có phải kẻ biến thái không, nhưng cô ngay lập tức mở lời trước đánh bay những suy nghĩ tiêu cực của nàng,

"Chào cô Bae, xin lỗi vì gọi muộn quá, nhưng tôi vừa mới hẹn được chủ đầu tư khu căn hộ ở lô XX, có thể sẽ hợp ý cô. Thật ngại quá, có tiện không nếu tôi tới đón cô đi xem nhà ngay bây giờ?", Wendy vừa nói vừa ổn định lại nhịp thở như thể cô ấy mới chạy marathon.

Nói thật, Joohyun cực kì lo lắng cho sự an toàn của bản thân, phụ nữ một thân một mình đi với người mới quen trong đêm muộn, hơn nữa nàng đã qua cái tuổi dẻo dai sung sức để có thể đảm bảo tự vệ thật tốt. Nhưng tình trạng ở chung với những lời ca thán vào 3 bữa ăn trong ngày và những buổi xem mắt dồn dập tác thành bởi người mẹ thân yêu đã thôi thúc Joohyun gật đầu cái rụp với lời đề nghị của Wendy. Hơn nữa, dù chuyện nhà cửa này có thể uỷ thác cho người khác nhưng kĩ tính như Joohyun, nàng không thể thoải mái khi sống trong căn nhà do người khác lựa chọn được.







3.

Wendy dừng xe ở cửa nhà cha mẹ Joohyun chỉ 10 phút sau khi nàng thông báo địa chỉ với cô. Joohyun cảm thấy người này hẳn là một quyển sách đầy những câu chuyện mới lạ mà nàng chưa từng xem, bởi từ lần gặp đầu tiên, Wendy đã làm nàng bất ngờ hết lần này tới lần khác. Bây giờ là gì đây, Wendy xin phép được chào hỏi người nhà nàng để đảm bảo họ đều biết mặt cô cho yên tâm. Chưa hết, Wendy còn chủ động nhắc nàng chụp ảnh xe và biển số xe cô để gửi cho người tín nhiệm đề phòng trường hợp xấu.

Trời ạ, người đâu mà lịch sự.

Quay cuồng mất 15 phút nữa cho sự an toàn của Joohyun, xe mới bắt đầu chuyển bánh. Không khí thư thái trong xe và những lời thao thao bất tuyệt đầy háo hức của Wendy về căn hộ ở khu XX mà cô khó khăn lắm mới hẹn được lịch xem nhà từ phía người chủ đầu tư bận rộn, về việc cô đã chạy tức tốc từ trong tiểu khu đến bãi đỗ xe thật nhanh sau cuộc gọi, hay về sự biết ơn của cô với người khách lịch sự như Joohyun,... khiến nàng rơi vào trạng thái thả lỏng và gần như buồn ngủ. Wendy tạo cho nàng cảm giác quen thuộc và thoải mái, như một người bạn thân lâu năm mà ta biết rằng có thể im lặng ở bên cũng không phải chuyện gì khiếm nhã.

"Wendy-ssi không đeo mắt kính như này nhìn đáng yêu quá", ma xui quỷ khiến thế nào Joohyun lại thốt lên như vậy. Không tới một phần triệu giây đồng hồ, hai gò má Wendy đỏ lựng lên, và những câu từ trôi chảy ban nãy giờ đây ấp úng một cách kì lạ, "Tôi...à ừm, tôi... hôm nay tôi-tôi đeo kính áp tròng,...cảm ơn...ừm, cô Bae."

Joohyun cười khúc khích khi thấy vành tai vốn trắng nõn của cô cũng đỏ lên và thao tác bật nhạc trên bảng điều khiển của Wendy cứ chật vật mãi vì ngượng ngùng.

Cho tới khi bàn tay nàng nhẹ nắm lấy ngón tay đang lóng ngóng của Wendy giúp cô đặt nó đúng vào nút bấm, Joohyun cảm thấy vành tai mình cũng đang hơi nóng hơn bình thường một chút.




4.

Căn hộ ở khu XX rất đẹp, giá cả phải chăng lại rất gần nhà cha mẹ, nhưng Joohyun đành phải từ chối vì hàng xóm xung quanh nuôi nhiều thú cưng quá. Họ có hẳn câu lạc bộ thú cưng của khu nhà, và thậm chí có những nhà còn rất thường xuyên dắt thú cưng đi dạo. Xin được nhấn mạnh từ rất, ý Joohyun ở đây là khoảng 2 lần mỗi ngày. Sân công cộng của tiểu khu thì ngày nào cũng sẽ tụ tập rất nhiều thú cưng như thể lễ hội đua chó, và chủ đầu tư thì cứ thao thao bất tuyệt về việc anh ta thích chó đến mức nào. Nàng quên không đề cập điều này với Wendy từ trước khi điền thông tin, cũng không hẳn là nàng ghét bỏ gì những người đam mê nuôi chó mèo, chỉ là nàng quá sợ động vật để mà còn đủ dũng khí cưng nựng chúng.

Lúc ra về, Joohyun có thể thấy rõ mồn một sự tiếc nuối và buồn bã trên gương mặt Wendy dù cô cố gắng nặn ra nụ cười tươi tắn nhất nhưng ánh mắt biết nói của cô cứ làm Joohyun liên tưởng đến một em cún Golden Retriever với đôi tai rũ xuống và ánh mắt long lanh nước.

Dễ thương.

Vì vậy, khi xe rẽ qua khu chợ sinh viên vẫn đang tấp nập hàng quán vào lúc 12 giờ khuya, Joohyun chỉ vào một xe mì lạnh và nói, "Wendy-ssi muốn ăn khuya chứ?"

Wow, một em Golden hai phẩy chín tuổi xinh đẹp, đôi mắt long lanh nước, biết cầm lái và đang vẫy đuôi với nàng.

Joohyun lại cười khúc khích lần nữa.






5.

Sau lần xem nhà đầu tiên, mối quan hệ giữa hai người không còn ở mức xã giao dịch vụ - khách hàng. Joohyun bắt đầu nhìn nhận Wendy như một người bạn mới mà chủ yếu là do Wendy nhắn tin rất nhiều với nàng. Chỉ một tuần kể từ lần đầu Joohyun bước vào văn phòng nhà đất của Wendy, bộ đếm tin nhắn riêng của nàng và cô đã nhảy lên đến con số hàng nghìn, và album ảnh thì phải kéo khá mỏi tay mới hết.

Wendy nói rất nhiều.

Phải nói là, rất nhiều.

Từ một vài chiếc ảnh chụp chung chung không gian căn hộ, cô có thể phân tích ra hàng tá các chi tiết dựa trên bảng thông tin yêu cầu mà Joohyun có thể sẽ để ý, rồi chủ động chụp từng ngóc ngách các chi tiết ấy ở căn hộ để hỏi ý kiến của Joohyun. Đôi khi do Joohyun đang ở quá xa địa điểm căn hộ, hoặc nhiều lúc do Wendy chỉ hẹn được chủ đầu tư vào những giờ oái oăm, hoặc vài lần là do Joohyun đang bận làm việc không thể tới, Wendy sẽ chủ động xem giúp nàng. Thần kì ở chỗ, gu thẩm mỹ và sự chú ý tiểu tiết của Wendy rất hợp mắt nàng. Cô sẽ chủ động giúp nàng chỉ ra những chỗ mà Joohyun sẽ muốn kiểm tra, và nói thật đấy, cứ như thể họ có thần giao cách cảm.

Yerim lẻo mép hỏi rằng liệu có phải cô Wendy gì đó đã cấy chip vào Joohyun để đọc suy nghĩ của nàng hay không, nhưng Joohyun đã tẩn cho con nhỏ một trận nên thân.






6.

Thêm hai căn hộ nữa bị Joohyun từ chối vì xa nhà cha mẹ quá. Joohyun là con một, dù cha mẹ còn khoẻ nhưng nàng vẫn muốn ở gần họ hơn một chút để chăm sóc cho hai người những lúc cần thiết. Wendy rất hiểu và thông cảm điều này, tuy vậy cô cũng khá tiếc vì hai căn đó đều hợp mắt Joohyun, và khu nhà cũng có nhiều hỗ trợ tốt. Hôm nay có sự kiện khai trương mở bán đấu giá căn hộ ở khu phức hợp làng quốc tế, tiền đấu giá sẽ được gửi cho quỹ từ thiện nên Wendy nghĩ rằng Joohyun sẽ muốn đi xem thử. Joohyun đồng ý. Không hiểu sao nàng không muốn thấy sự tiếc nuối hay buồn bã xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp kia, mặc dù em cún Golden mắt long lanh biết lái xe cũng dễ thương lắm.

Căn hộ mẫu khá đẹp. Wendy có vẻ như đã tìm hiểu trước về nó để phân tích lợi - hại giúp Joohyun, và từ đầu tới cuối cô thuyết minh cho Joohyun như thể cô nắm rõ căn hộ này trong lòng bàn tay. Nhưng ai đó không thể tập trung nổi vào bài thuyết minh của Wendy, không rõ nguyên nhân do đâu.

Ánh mắt tự tin của Wendy.

Những lần cô chun mũi, ghé vào và nói nhỏ về khuyết điểm của căn nhà với nàng.

Thần thái sáng lạn khi cô giới thiệu ưu điểm của căn nhà.

Mái tóc xù cứ bồng bềnh một cách thú vị theo từng cử động của cô.

Giọng nói ấm áp và câu từ mạch lạc.

Đôi môi đầy đặn của Wendy.

Joohyun không thể tập trung vì đôi môi của Wendy. Màu hồng dần lan ra trên gương mặt nàng khi nàng chợt nhận ra điều đó, lan lên vành tai, ra sau cổ và thậm chí lan cả lên đôi gò má Wendy khi cô cũng vừa phát hiện ánh mắt chăm chú của nàng lên môi mình. Và Joohyun vội quay nghiêng mặt sang bên, không để ý được rằng Wendy dù ngại ngùng nhưng cũng đang mê mẩn nhìn vào vành tai dumbo hồng hồng của nàng.

Kết thúc sự kiện, nhà thầu phát miễn phí thư mời đến tham quan nơi trưng bày sản phẩm nội thất mẫu của khu phức hợp. Joohyun bỗng thấy nàng và Wendy như cặp đôi mới cưới đi xem đồ nội thất. "Mình ảo tưởng quá", Joohyun vỗ mặt tự nhủ.

Wendy thật sự đam mê lĩnh vực này. Cô cứ xem xét từng chút, miệng líu ríu bình luận, nhận xét, miêu tả, phân tích về mẫu mã và thiết kế của đồ nội thất, thứ mà Joohyun không mấy hứng thú. Nàng quan tâm nhiều đến công năng của chúng hơn, sử dụng tốt, độ bền cao, ngoại hình hài hoà trong không gian sống,... vì thế, điều đang hấp dẫn ánh nhìn của Joohyun lúc này là hình ảnh Wendy như chú chim sẻ nhỏ ríu rít bay lượn giữa những bộ đèn ngủ, bàn ăn, sofa, tủ bếp để kể về thứ nó thích.

Nàng cong cong đôi mắt, khúc khích cười.

Joohyun thoáng nghĩ rằng có lẽ nàng lỡ thích bé chim sẻ này mất rồi.



7.

Hơn ba tuần trôi qua kể từ lần đầu Joohyun bước vào văn phòng Nhà đất Vê kép, tám lần từ chối các căn hộ được giới thiệu vì những lý do chính đáng khác nhau, năm lần Wendy đón Joohyun đi xem nhà, bốn lần ăn tối cùng nhau, hai lần Joohyun tới tận văn phòng Nhà đất Vê kép để rủ Wendy đi ăn khuya và hàng ngàn tin nhắn qua Ktalk đã kéo gần khoảng cách giữa hai người rất nhiều. Nàng phát hiện ra hình như Wendy sống ngay tại văn phòng hoặc là cô gái này quá cuồng công việc, hầu như Wendy chưa bao giờ đề cập tới "nhà" của cô trong cả tá câu chuyện trên trời dưới bể mà họ đã nói với nhau, vì vậy Joohyun thật sự tò mò. Không biết nhà của chủ văn phòng môi giới nhà đất sẽ ra sao nhỉ? "Hoặc là mình rảnh rỗi quá nên mới tò mò chuyện riêng của người ta," Joohyun nghĩ thầm.

Quan trọng hơn cả là, Joohyun dần dần không trông mong gì quá trình tư vấn nhà đất này kết thúc. Như đã đề cập ở trên, nàng thích Wendy, và cho dù đã 33 nồi bánh chưng nhưng kinh nghiệm yêu đương của nàng gần như bằng 0 bởi vì thời gian trước đó để dành cày cuốc kiếm miếng cơm manh áo hết trơn, vậy nên Joohyun không biết làm cách nào để thổ lộ.

Em họ quỷ Satan Kim Yerim lại bắt đầu tỉ tê lên kế hoạch, đầu ngón tay chọt chọt vào bên má Joohyun "Dùng thứ mà chị dư dả nhất đi, một là tiền, hai là nhan sắc."

"Nhưng cô ấy cũng có thiếu gì nhan sắc đâu?" Joohyun thắc mắc.

"Thì dùng tiền."

Vì Yerim Morningstar* ít nhiều cũng đã từng trải mấy mối tình, Joohyun tin rằng con bé nói có phần đúng đắn.

(*) Morningstar: Họ của Chúa Quỷ Satan - Lucifer Morningstar

Nhờ vào kế hoạch (nghe đã thấy bất ổn) đến từ nhà mưu lược tài trí họ Kim, Joohyun quyết định sẽ lựa lời thổ lộ với Wendy vào thời điểm thích hợp. Chiều hôm đó, Wendy lại tới đón Joohyun đi xem căn hộ thứ chín trong tháng, và nàng cho rằng đây có thể là thời điểm thích hợp đó.

"Wendy này, tôi có điều này định nói với em nhưng chưa tìm được lúc, vả lại cũng không biết nói thế nào...", Joohyun ngập ngừng khi cả hai đang ngồi trong xe của Wendy, rời khỏi căn hộ thứ chín mà Joohyun vừa từ chối.

"Vâng?", Wendy tinh ý nhận thấy thay đổi trong tông giọng của Joohyun, cô thả chậm tốc độ xe, đánh lái từ tốn trên đường để tập trung hơn vào lời nói của nàng. Bầu không khí có chút gì đó lắng lại khiến cho Wendy nghĩ rằng Joohyun sắp sửa thổ lộ điều gì rất quan trọng.

"Ừm.. mấy tuần qua tôi rất vui vì quen biết một người bạn mới như em, em đáng yêu, thú vị và tôi nghĩ hai ta rất đồng điệu. Những lúc cùng em tôi được thả lỏng tâm trí rất nhiều,.. tôi... tôi ước được kéo dài hơn những khoảnh khắc vui vẻ giữa hai ta...", Joohyun cố vắt óc nặn ra chút văn mẫu sến rện mà nàng đọc được trên mạng.

"Vâng...em..."

"Không không, xin hãy để tôi được nói hết lòng này. Chỉ là...", Joohyun hít một hơi để lấy dũng khí từ thời cha sinh mẹ đẻ ra, "chỉ là em có thể cứ kéo dài thời hạn tư vấn mãi được không? Tôi...tôi có thể chi trả phí tư vấn phát sinh, tôi có khả năng chi trả mà. Tư vấn bao lâu cũng được!"

Hay lắm cô Bae!

Tuyệt vời!

Thành công!

Thiết nghĩ cô Bae nên tự tát cho chính mình hai cái để tỉnh ra, chứ ai lại tán tỉnh con gái người ta theo kiểu thô thiển thế bao giờ.

Đôi mắt Wendy mở to hết cỡ và khuôn miệng há hốc ra đủ để người nào nhìn thấy cũng biết rằng cô vừa trải qua cú sốc lớn lắm. Cái đồ ngốc Bae Joohyun này sao lại khô khan thế không biết.

"Chị chắc chứ? Như vậy hình như không hay lắm?" Wendy hỏi lại để chắc chắn rằng Joohyun đang hoàn toàn tỉnh táo.

"Tôi chắc chắn mà, em...em có thể lấy phí tư vấn bao nhiêu tuỳ ý, tôi rất thích em... tư vấn, ý tôi là tư vấn." Joohyun lắp bắp với đôi má ửng hồng, tuy rằng Wendy không phản ứng gì quá gay gắt nhưng không tìm ra được điểm nào cho thấy cô có rung động với nàng, đã phóng lao nên phải theo lao, dù sao thứ nàng dư dả nhất vẫn đang là tiền.

Nhìn gương mặt ngại ngùng đến đỏ lựng của Joohyun, Wendy phì cười. Cô nhấn nút trên bảng điều khiển và không khí đang hơi hồi hộp trong xe được làm dịu đi bằng giọng nói ngọt ngào của WanD từ đài radio Phố Trẻ.

"...một ngày hè mát mẻ chuẩn bị vào thu với nắng nhạt và một chút gió nhẹ sẽ thật thích hợp cho những lời bày tỏ, hãy tiếp thêm động lực cho bản thân để trao gửi yêu thương trước khi lỡ mất những khoảnh khắc đẹp nhé. Sau đây là bài hát Cause it's you của nhóm nhạc nữ Nhung Đỏ, chúng ta hãy cùng nhau hoà vào giai điệu du dương này..."

Wendy thả lỏng cơ thể trên ghế lái, cô mỉm cười nhưng không nhìn vào Joohyun đang mở đôi mắt to tròn như một nàng thỏ chờ đợi nữa, "Thật ra hôm nay không chỉ có hẹn xem căn hộ vừa rồi đâu. Vẫn còn một căn nữa mà em nghĩ chị sẽ thích, nhân tiện chị đề nghị tăng cường tư vấn, chị có muốn em đưa đi xem luôn bây giờ không?"

"À ừ, được chứ. Được. Chúng ta đi luôn thôi." Joohyun như vớ được phao cứu sinh sau tình huống ngại ngùng.

Lần này, Wendy mới là người tủm tỉm cười trước phản ứng thú vị của đối phương.



8.

Wendy lấy ra thẻ khoá, quen thuộc mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cả căn hộ bừng sáng ánh đèn vàng cam ấm áp. Cô nâng cổ tay, nhìn lướt qua đồng hồ, "Bây giờ là 7 giờ 40 phút tối, hệ thống đèn sẽ sử dụng kịch bản đèn Thư giãn dành cho buổi tối, giúp người dùng thả lỏng đầu óc sau ngày làm việc", cô đơn giản giải thích với nàng thỏ vẫn đang chìm đắm trong ánh đèn màu mật ong.

"Tới đây, em giới thiệu sơ cho chị phía trong này", Wendy vẫy tay khi thấy Joohyun mải xem mấy bức tranh treo ở huyền quan, "Đây là phòng khách, nội thất của Dietiker, tủ rượu và đồ trang trí nhỏ từ Baccarat. Thảm trải sàn này trong bộ sưu tập 12 tấm thảm Turkey đấu giá ở Milan năm ngoái, nhưng em thấy màu sắc hơi rườm rà, chị có thể thay thế nếu muốn. Còn gì nữa nhỉ..."

"Wendy, bộ tranh này là bản gốc ư? Chị thấy có chữ kí tay ở khung này?" Joohyun lên tiếng sau một hồi im lặng thưởng thức.

"À phải, nhưng tác giả chưa có tiếng tăm gì. Chị có thể sưu tầm..."

"Ôi, đảo bếp đẹp quá, trông ấm cúng đúng gu của chị."

Cái cô này, có thể đừng ngắt lời người ta nữa không vậy?

Wendy đỡ trán khi thấy Joohyun tíu tít lượn qua lượn lại trong căn nhà để xem kĩ hơn từng chi tiết. Nàng có vẻ rất thích nó. "Căn này có 2 phòng ngủ lớn và một phòng ngủ nhỏ, một phòng làm việc. Thông gió và lọc không khí đều được làm âm tường, có thể điều chỉnh từng phòng. Phòng ngủ sơn màu tím nhạt, như chị thích và phòng làm việc có kệ sách lớn, có thể lắp thêm máy chiếu hoặc màn hình lớn nếu chị muốn. Phòng thay đồ nằm cuối hành lang, cạnh phòng ngủ. Phòng tắm có bể sục, máy sưởi và đầy đủ chức năng cơ bản khác, bồn cầu bidet, à, còn có buồng xông hơi."

"Hơn nữa," Wendy kéo nhẹ cánh tay Joohyun về phía cửa sổ, "View chính diện sông Hàn, rộng rãi đón gió. Quan trọng là,... nhà cha mẹ chị ở ngay gần đây", cô hướng ánh nhìn của nàng đến khu dân cư sầm uất cách cổng toà nhà họ đang đứng chỉ khoảng hơn một cây số, nơi có căn nhà của cha mẹ mà Joohyun đã sinh sống ở đó hai mươi mấy năm trời.

"Chị rất ưng, căn nhà tuyệt quá" Joohyun tươi rói, gật gù trước lời giới thiệu. Nàng mở cửa phòng tắm và bước vào trong để xem qua, cho tới khi một bộ bàn chải, kem đánh răng ở bồn rửa, khăn tắm treo ngay ngắn trên giá, nhu yếu phẩm sắp xếp gọn gàng trên mặt tab khơi dậy sự tò mò của Joohyun. Nàng ló đầu ra khỏi phòng tắm, gọi với sang Wendy đang đứng rót nước ở đảo bếp, "Wendy, người chủ cũ vẫn đang sống ở đây sao?"

Wendy tựa vào đảo bếp, nhìn Joohyun với ánh nhìn như thể chứa đựng mật ngọt trên cả thiên hà này cộng lại. "Em biết chị không cần lo về tài chính, nhưng chủ cũ muốn bán với giá rất ưu đãi nếu người mua chấp nhận điều kiện đơn giản mà họ đưa ra. Em nghĩ là chị nên cân nhắc thử xem?"

Vẫn đang mải mê chìm đắm trong các tiện nghi quá ưng ý của căn nhà, Joohyun chưa phát hiện chút thay đổi trong thái độ của Wendy. Một lần nữa nàng lại bỏ lỡ khoảnh khắc thoáng qua để nhận ra ánh mắt ấy, vậy nên nàng chỉ đơn giản hỏi lại, "Vậy sao? Em nói kĩ hơn được chứ?"

Wendy bước tới, kéo Joohyun ra khỏi phòng tắm và ấn vào tay nàng cốc nước ép. Căn bếp giờ đây là sân khấu của riêng cô, với Joohyun là khán giả độc nhất.

Joohyun chợt cảm thấy bầu không khí thay đổi.

Joohyun thấy người nàng thầm thích đang nhìn thẳng vào mình với cái nhìn như lắng đọng thiên ngôn vạn ngữ.

Joohyun thấy Wendy đến gần nàng hơn một chút.

"Chủ cũ rất muốn bán lại căn hộ này, bao gồm tất cả đồ nội thất có sẵn, mọi tiện nghi, bộ tranh mà cô ấy vẽ, giá sách mà cô ấy sưu tầm, tất cả mọi thứ đi kèm với căn hộ này. Về phần giá cả, em thấy khá ưu đãi", Wendy nghiêng đầu, "Tình yêu của chị. Cô ấy yêu cầu điều kiện được hẹn hò với chị."

Rồi đôi mắt thỏ của Joohyun mở lớn hơn và gò má nàng lại lần nữa ửng hồng khi gương mặt Wendy tiến sát tới, cùng đôi môi mềm mại của cô áp lên đôi môi nàng.

"Chị sẽ đồng ý với điều kiện nhỏ đó chứ?" Wendy thủ thỉ khi cả hai đã tách ra sau nụ hôn. Cô khúc khích cười vì Joohyun cứ vùi mặt vào đầu vai mình lầm rầm gì đó với hai tai đỏ lựng.

"Đắt quá..."

"Sao cơ?" Cô hỏi lại.

Joohyun vẫn lầm rầm nhưng âm lượng có lớn hơn một chút, "Chị nói, giá đắt quá. Em có thể giảm giá bằng cách tặng kèm chủ nhà cho chị được không?"

Khuôn miệng Wendy nhếch lên thành một đường cung hạnh phúc. Cô thì thầm vào đôi môi xinh đẹp của vị khách đặc biệt trước khi nối lại nụ hôn giữa họ, "Được chứ, Nhà đất Vê kép rất hân hạnh được phục vụ quý khách."





END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro