Finally

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi – Park Chorong, là 1 đứa trẻ mồ côi - sống trong 1 ngôi làng nhỏ ở vùng quê Chungcheongbuk-do, do nhà nghèo lại đen nhẻm nên bọn trẻ trong làng chả đứa nào chơi cùng tôi. Chúng sợ tôi trộm đồ hay là trông tôi dơ bẩn. Duy nhất chỉ có cô bé cạnh nhà là Bomi – 1 cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu, kém tôi 2 tuổi - làm bạn cùng tôi.
     

Tuy còn nhỏ nhưng tôi trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi của mình, có lẽ do tôi đã phải tự lập từ rất sớm. Sở thích của tôi không giống như những đứa trẻ khác, tôi thích làm việc hơn là vui chơi, vì khi làm việc tôi sẽ không còn cảm thấy cô đơn. Trái với tôi Bomi lại là 1 cô bé vui vẻ, hoạt bát, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy thật bất công cho Bomi, 1 người hoạt bát như em đáng ra nên được vui chơi với bạn bè, hơn là phải tự chơi 1 mình khi tôi đang làm việc như thế. Nhưng biết sao được khi em đã chọn chơi cùng 1 đứa điềm đạm như tôi.

Bomi biết tôi là trẻ mồ côi nên em đối xử với tôi rất tốt, nhiều lúc tôi còn có cảm giác em ấy như 1 người mẹ vậy. Còn nhỏ tuổi nhưng Bomi rất biết cách chăm sóc và cổ vũ người khác. Được làm bạn với em tôi rất hạnh phúc, ai lại không cảm thấy thế khi có 1 người bạn luôn hết mình vì mình cơ chứ. Do vậy tôi trân trọng em ấy lắm, cả tình bạn xinh đẹp của chúng tôi nữa.

 Mỗi ngày tôi đều ra ruộng để làm việc, và tất nhiên Bomi sẽ đi theo tôi. Em ấy rất thích bắt bướm, châu chấu, … bỏ vào hộp, chờ tôi làm xong rồi khoe khoang chiến tích. Bomi thích như thế vì có lần tôi bảo với em rằng “Mi Mi ah nếu em bắt được nhiều côn trùng trong lúc Rong làm việc thì Rong sẽ thưởng cho em thật nhiều kẹo”, tôi nói thế vì cảm thấy có lỗi với Bomi khi để em ấy ngồi 1 mình cho đến lúc tôi làm xong. Mỗi khi tôi đưa kẹo cho Bomi, em thích lắm, cười tít mắt đến chả thấy trời trăng đâu cả, do đó tôi dành ra khá nhiều tiền của mình chỉ để mua kẹo thưởng cho em, đơn giản vì tôi thích thấy em cười.

Thời gian cứ thế trôi, chớp nhoáng đã 10 năm. Mọi thứ đều thay đổi, chỉ riêng tình bạn chúng tôi thì không, nó vẫn vui vẻ như thế, thậm chí cả sẽ rất khó khi tách rời nhau ra. Yoon Bomi em cũng đã trưởng thành, thay cho vẻ ngoài đáng yêu, nhỏ nhắn khi xưa của em là 1 cô thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Chỉ còn vài tháng nữa là em tròn 18 tuổi, cái tuổi 18 đẹp như trăng tròn. Ngoại hình em thay đổi nhưng tấm lòng em thì không, Bomi vẫn lo lắng, chăm sóc và trò chuyện với tôi như ngày bé. Nhưng còn tôi, tôi đã thay đổi, cảm giác của tôi đã thay đổi khi nhìn thấy em. Tôi không còn cảm giác đơn thuần là vui vẻ khi gặp em, mà thay vào đó là sự loạn nhịp của trái tim, sự lo lắng khi đối mặt với em. Tôi thật không hiểu mình đã bị gì, đó là có phải là cái cảm giác rung động mà người khác thường nói. Tôi chả biết, chỉ biết rằng tôi ngày càng chú ý em hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn khi thấy em cười.

      Ngày 20/08/2011

     1 tuần trôi qua sau ngày sinh nhật của Bomi tôi đã nhận được tin nhắn của em ấy, “Rong Rong à, em sang nói chuyện với Rong 1 tí nhé” – chẳng hiểu sao đọc xong tin nhắn trong lòng tôi cứ bồi hồi không yên. Bomi mở cửa, mắt em ươn ướt, em ấy đã khóc sao, Bomi ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và nói :

“Rong Rong à, tháng sau em phải theo ba mẹ lên Seoul để học rồi, Mi Mi thật chẳng muốn xa Rong đâu”.

Tôi vừa mới nghe được những gì vậy, đây là mơ hay là thật, trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹn, nó thật sự sẽ nổ tung ra mất. Kiềm chế cảm xúc của bản thân, tôi không khóc, ôm chặt lấy em và vỗ về :

“Em đừng như thế, em phải nghĩ cho tương lai mình chứ, Rong sẽ cố gắng kiếm tiền rồi lên Seoul sống cùng em nhé, Hãy đợi Rong !”.

Kéo nhẹ em ra tôi khẽ lau đi 2 hàng nước mắt đang lăn dài trên má em.

“Đừng khóc nữa, em biết rằng em khóc sẽ không xinh mà” – tôi cố gắng nở ra 1 nụ cười tươi.

Bomi đã ngừng khóc, em ấy muốn ngủ lại cùng tôi đêm nay, và tất nhiên là tôi đồng ý.

     Nằm trên giường Bomi cứ không thôi khóc, ôm em vào lòng, nước mắt em làm ướt hết cả áo tôi. Cứ như thế em ngủ thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ em đã mệt mỏi do khóc quá nhiều. Và lúc em ngủ cũng là lúc tôi khóc, tôi khóc vì tôi phải rời xa em, rời xa 1 thứ vốn đã quá thân thuộc với mình, tôi khóc vì tôi không thể giữ em ở lại mà cũng chẳng thể cùng em đi. Trằn trọc cả đêm rồi tôi cũng quyết định sẽ nói với em tình cảm mà tôi giấu diếm bấy lâu nay.

     Mặt trời lên, nắng sớm rọi vào mắt khiến tôi giật mình tỉnh dậy, vớ lấy điện thoại xem giờ, chỉ mới 7 giờ sao lại có nắng chói đến thế, quay sang Bomi nhìn em tôi bất giác mỉm cười, Bomi đã ngủ rất say, nhưng mắt em ấy có vẻ đã sưng lên do trận khóc tối hôm qua, “Vất vả cho em rồi” – vừa nói khẽ tôi vừa vuốt nhẹ gương mặt em. Nhẹ nhàng ra khỏi giường, tôi đắp lại chăn cho em rồi đi rửa mặt. Hôm nay tôi sẽ chiêu đãi Bomi một bữa sáng thật thịnh soạn. Ra khỏi nhà, tôi hít một hơi thật sâu “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy xem chuyện tối qua như 1 giấc mơ” rồi cất bước đi đến chợ. Lúc về em vẫn còn đang ngủ, gương mặt em lúc nào cũng thế, kể cả ngủ vẫn rất đáng yêu. Xem qua em rồi tôi bắt tay vào việc nấu nướng, làm xong bữa sáng, tôi xếp thức ăn ra bàn ngay ngắn rồi vào trong gọi Bomi dậy.

“Bbom à, sáng rồi dậy đi nào” – vừa nói tôi vừa nhẹ nhàng đánh thức em.

Bomi hé mắt nhìn tôi rồi lại chui vào chăn ngủ tiếp, thì ra em lười biếng thế sao, tôi khẽ cười.

“Dậy nhanh nào, thức ăn nguội hết rồi, có tin Rong Rong tét mông em không” – tôi gằng giọng.

Bomi kéo chăn nhìn tôi rồi lè lưỡi trêu tôi “Em không dậy đâu, Rong bế em dậy đi”.

“Con bé này thật quá đáng mà” – tôi nghĩ thầm rồi bất ngờ bế em lên, em sợ hãi vừa ôm chặt tôi vừa cầu xin tôi thả em ấy xuống.

Bomi thật đáng yêu, lớn rồi mà vẫn cứ như con nít ấy.

Rửa mặt xong tôi cùng em vào bếp, em ấy ngạc nhiên khi có rất nhiều món ăn trên bàn.

”Woa, một mình Rong làm hết sao” – nếm thử 1 miếng, mắt em tròn xoe và nói tiếp “Rong của em là số 1”.

”Ăn nhanh đi Rong sẽ dẫn em đi chỗ này” – tôi xoa đầu Bomi rồi mỉm cười.

     Cả 2 đã ăn xong, dọn dẹp mọi thứ, tôi dắt Bomi quay lại cánh đồng mà ngày xưa chúng tôi thường đến. Cảnh vật đã thay đổi, cánh đồng ngày ấy không còn, thay vào đó là 1 cái công viên rất đẹp. Nắm tay Bomi đến ngồi dưới góc cây anh đào, chúng tôi cùng nhau kể lại những kỉ niệm thuở bé, tiếng cười nói bao phủ cả công viên. Trong phút im lặng của cả 2, tôi lo lắng nắm lấy tay Bomi và nói :

”Bomi à, em có biết là Rong đã yêu em rồi hay không. Những ngày qua Rong đã phải sống trong mệt mỏi vì giấu diếm tình cảm của mình, chẳng còn bao lâu nữa em phải rời nơi này rồi, Rong không thể để em đi khi chưa bày tỏ được tình cảm của mình. Hôm nay Rong lấy hết can đảm để nói với em là Rong yêu em, Yoon Bomi, hãy làm bạn gái Rong nhé” – Tim tôi như nhảy ra khỏi lòng ngực, nó đập nhanh và liên tục khiến tôi không thể thở nổi.

”Cuối cùng Rong cũng chịu nói rồi, từ bây giờ em sẽ là bạn gái của Rong” – Bomi bất chợt ôm chặt tôi và nói.

Hạnh phúc đến chẳng thể nói nên lời, tôi cứ sợ Bomi sẽ từ chối mình, nhưng mà

”Cuối cùng Rong cũng chịu nói là sao” – Tôi kéo Bomi ra với vẻ mặt ngốc nghếch.

”Em biết Rong yêu em từ lâu rồi, và em cảm thấy rất hạnh phúc vì em cũng yêu Rong” – Bomi tinh nghịch trả lời.

”Em đã yêu Rong từ lúc còn nhỏ cơ, mọi chuyện cứ bình thường cho đến khi em cảm thấy mình không muốn rời khỏi Rong, luôn muốn chăm sóc, quan tâm cho Rong, nên em nghĩ mình đã yêu Rong mất rồi. Rong không cảm thấy khó hiểu khi có 1 người suốt ngày ngồi 1 mình chỉ để chờ Rong sao. Đồ ngốc” – Em nói rồi hôn nhẹ lên má tôi.

 “Ơ hóa ra đó giờ mình chỉ như 1 đứa ngốc” – Vừa nghĩ tôi vừa buồn cười.

     Muốn trả thù nên tôi tỏ vẻ giận dỗi với Bomi, em xin lỗi tôi cùng với nụ cười tươi, nếu tôi giận thật thì nụ cười ban nãy của em cũng làm cho tôi nguôi ngoai cả rồi. Một người thì đang giận dữ, một người thì đang rối rít xin lỗi, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu như thế đấy.

     Chúng tôi cũng hẹn hò như những cặp đôi khác, cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời. Mọi chuyện vẫn tràn ngập một màu hồng cho đến cái ngày định mệnh ấy.

    Ngày 19/9/2011

     Đêm nay cũng là đêm cuối cùng chúng tôi bên cạnh nhau, cả 2 chẳng ai nói với ai lời nào. Tôi ôm lấy em, em tựa đầu vào vai tôi, tôi và em bật khóc. Tôi không muốn rời xa em, và tôi biết em cũng thế. Cảm thấy bất lực, tôi nâng cằm em lên, hôn lên đôi môi nhỏ bé của em, nụ hôn ấy là nụ hôn đầu tiên của tôi và em, nhưng có lẽ cũng là nụ hôn cuối cùng trong 1 khoảng thời gian dài.

 Ngày 20/9/2011
    

 Trời sáng, trời hôm nay thật đẹp, nắng rực cả 1 khoảng trời, nhưng tâm trạng tôi thì không vậy, nó âm u, bị bao trùm bởi mưa và sấm. Nhấc đôi chân nặng trĩu của mình cùng em ra sân bay, tôi ước đây chỉ là giấc mơ, 1 giấc mơ đáng sợ, 1 cơn ác mộng. Nhưng đây là lại là thực tại, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc chúc em lên đường vui vẻ.

”Bomi à, em chỉ cần đợi Rong 3 năm thôi, ngày này 3 năm sau Rong sẽ lên Seoul tìm em, em nhé” – Tôi cười buồn bảo với em.

”Rong hứa nhé, em sẽ chờ, dù 3 năm hay 10 năm em vẫn đợi được” – Nước mắt em
lại tuôn rồi.

”Xin em đừng khóc, hãy rời đi 1 cách vui vẻ, để trái tim này không đau thêm nữa, nó đã quá đau rồi Bomi à” – Tôi vừa nói vừa lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em.

      Em khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên đôi môi tôi rồi lặng lẽ quay lưng bước vào trong. Tôi nhìn theo em, dáng người nhỏ nhắn đang kéo lê chiếc vali dần dần tiến ra xa. Tôi nhìn theo mãi cho đến khi bóng dáng em khuất hẳn, lúc này nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi đã không khóc trước em, vì tôi không muốn em phải khó xử, tôi muốn cho em thấy tôi vẫn tốt khi em rời xa. Nhưng tất cả chỉ là do tôi nghĩ, tôi thực sự đang đau lắm, những tháng ngày sau tôi phải sống sao khi không có em đây.

  4 tháng trôi qua, tôi và em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, em vẫn thế, vẫn là Bomi nhõng nhẽo của tôi. Em than thở rằng em mệt mỏi, em cần có người bên cạnh mình. Khi em bảo thế tôi chỉ muốn giết chết bản thân mình, vì sao tôi không thể cùng em đi, vì sao không thể bên cạnh chăm sóc, lo lắng, quan tâm em, hàng ngàn câu hỏi cứ như thế ùa về. Tôi giận bản thân mình lắm, vì vậy tôi quyết tâm làm việc, đủ điều kiện tôi sẽ bay ngay đến Seoul để tìm em.

       Mọi sinh hoạt của tôi đều diễn ra bình thường, vẫn hay dậy sớm, vẫn đi làm, chỉ thiếu mất mỗi hình bóng một cô gái nhỏ cùng tôi ăn cơm, cùng tôi tâm sự, và cùng tôi chìm vào những giấc ngủ sâu. Khoảng thời gian này thật khó khăn đối với tôi, với 1 người vốn đã quen thuộc cái cảm giác có em bên cạnh Bomi à. Dường như trong tôi, một thứ gì đó rất quan trọng, đã bị lấy mất đi.

      Tôi nhớ em !

      Phải làm sao khi nỗi nhớ ấy cứ len lỏi trong tôi, nó len lỏi vào từng hơi thở và nhiều lần đập nát trái tim tôi. Tôi đã cố gắng khiến mình thật bận rộn để không suy nghĩ về em, nhưng nó thật sự quá lớn để tôi có thể chiến thắng được.

_____POV’s Bomi_____
      Ngày mình chia tay, người bảo em đợi 3 năm, nhưng nó có vẻ quá dài đối với em. Chỉ 4 tháng qua thiếu người mà em đã muốn hóa điên. Em nhớ người, nhớ những cái ôm, cái nắm tay ấm áp mà người dành cho em. Em phải làm sao đây, khi chẳng còn người bên cạnh nữa, cuộc sống em đã trở nên vô nghĩa và tẻ nhạt đến thế nào.

      Khóc, có lẽ đó đã trở thành thói quen của em. Sau những cuộc trò chuyện qua điện thoại cùng người em đều bật khóc. Em cố gắng kiềm chế nó khi nói chuyện cùng người, nhưng khi người gác máy, cũng là lúc nó vỡ òa ra cùng nỗi nhớ. Tại sao lại phải lên tận Seoul này để học chứ, em không muốn xa người, cũng không thể cãi lời bố mẹ, em xin lỗi, em không có sự lựa chọn.

      Em cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, để khi người đến đây, trước mặt người vẫn là Bomi của ngày xưa, chứ không phải 1 cô gái đang chết mòn trong nỗi nhớ. Nhưng trong lòng em vẫn còn mãi một hố sâu chứa đầy sự hụt hẫng và nỗi cô đơn mà em không thể nào lấp được.
     

 Cảm xúc như 1 con mãnh thú, em càng trốn chạy nó sẽ càng đuổi theo.

      Em nhớ người, em vẫn chờ đợi, chờ đợi cái ngày người xuất hiện bên em.

_____POV’s Bomi END_____

Suốt khoảng thời gian xa em tôi lúc nào cũng cố gắng hết mình, tôi làm việc cật lực, làm hết sức mình, vì tôi biết tôi sẽ được đáp trả xứng đáng, đó là gặp lại em.
      
          Ngày 19/8/2014

       Hôm nay vừa tròn 1 tháng tôi đặt chân đến Seoul này. Tôi đã đến sớm hơn dự định, nhưng tôi không đến gặp em ngay mà theo dõi em trong âm thầm. Em ốm đi nhiều quá, có vẻ như em không biết cách chăm sóc bản thân mình, hay là em cũng bị dày vò trong nỗi nhớ, như tôi. Tôi biết được em thích dạo quanh bờ sông, thích ngắm mưa, và thích những nơi yên tĩnh. Quán café yêu thích của em là quán Apink nằm trên phố Hongdae, không gian quán yên tĩnh và luôn bật những bản tình ca buồn, sâu lắng, chắc cũng có lẽ vì thế mà em thích nó.

      Tôi thuê 1 căn hộ sát bên em, mỗi buổi sáng, tôi đều đặt sữa trước cửa nhà em kèm theo những mẫu giấy note viết vài câu hài hước để khiến em vui. Từ ngày dọn đến đây, lúc nào tôi cũng muốn chạy sang bên đấy và nói với em rằng tôi đã đến, nhưng tôi muốn xem những ngày tháng qua em đã sống thế nào, có biết tự chăm sóc cho bản thân như tôi đã làm cho em không.

        Ngày 19/9/2014

 

 _____POV’s Bomi_____
     Đêm nay là đêm cuối mình phải chịu đựng sự cô đơn rồi, 3 năm trôi qua vừa nhanh lại vừa chậm. Em chỉ mong sáng thật mau để được gặp người, người còn nhớ ngày ấy chứ, ngày người đã hứa sẽ đến tìm em.

    *Điện thoại rung* “Bomi ah, Rong xin lỗi, Rong không thể giữ đúng lời hứa của mình, Rong vẫn chưa thể lên Seoul được, xin lỗi em” – tin nhắn của người làm em như chết ngất, mọi hi vọng lúc nãy của em dường như vụt tắt, sự chịu đựng của em được đền đáp bằng việc này sao, người đã hứa mà, em hận người, em ghét người.

     Đêm ấy, em đã khóc hết nước mắt, càng hi vọng thì thất vọng càng nhiều. Hụt hẫng.

 _____POV’s Bomi END_____

     Đêm nay, tôi đã nhắn với em rằng tôi không thể gặp em đúng như lời hứa. Tôi biết em có thể khóc rất nhiều khi nhận được nó, nhưng em yên tâm, đây sẽ lần cuối cùng em phải khóc.

     Sáng, tôi dậy thật sớm, đơn giản vì tôi tâm trạng hồi hộp khiến tôi ngủ chẳng ngon giấc. Chờ em ra khỏi nhà, tôi dán mẫu giấy note lên cửa “8h tối nay gặp tôi ở thang máy tầng 3 nhé !”. 8h, em đi học về, đang lúc mở cửa thì em thấy được lời nhắn của tôi, em nhìn vội đồng hồ rồi quay ra thang máy. Lúc này, tôi ôm bó hoa, lén lút đi vào trong. Chắc có lẽ chờ mãi chẳng thấy ai nên em bước vào nhà, em bật đèn rồi mệt mỏi nằm xuống ghế sofa, mắt nhắm nghiền lại. Tôi xuất hiện, ôm bó hoa đứng sau lưng rồi nhẹ nhàng gọi tên em “Mi Mi à”. Em giật thốt dậy vì nghe có tiếng gọi, quay ra sau, em thấy tôi. Nhanh chóng, em chạy đến ôm lấy tôi, nước mắt rơi, tôi và em đều khóc.

”Rong đến rồi, cuối cùng Rong cũng đến rồi” – giọng em nghẹn ngào.

”Đúng vậy, Rong đã đến, và cũng không bao giờ Rong rời xa em nữa” – Tôi ôm chặt lấy em và nói.

Buông nhau ra, tôi nắm lấy tay em ngồi xuống, em đánh tôi rồi khóc lớn.

“Tại sao lại bảo không đến được … Tại sao lại khiến em phải khóc … Tại sao Rong phải nói dối, tại sao chứ”  

”Rong xin lỗi, Rong chỉ muốn cho em 1 bất ngờ thôi mà, chẳng phải bây giờ Rong đã trước mặt em rồi sao” – Ôm lấy em tôi vỗ về.

   Ngắm nhìn em một hồi rồi tôi trao cho em 1 cái hôn thật sâu, như 1 lời chào đón, cũng như là 1 bắt đầu mới cho tôi và em. Cả 2 chìm đắm trong cái hôn nồng nàn đó.

        Tôi và em đã gặp nhau.

        Đêm đó, tôi đã mơ thấy 2 đứa trẻ cùng nhau vui đùa trên cánh đồng đầy nắng và gió, bọn chúng cười, rất vui, rất hạnh phúc.

     
  


   

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro