Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au : RyoKim27

Couple : TaeNy

Rating : G

Note : Quà giáng sinh (quá) muộn?

Hôm nay là ngày 27 cuối cùng trong năm 2015, vậy là một năm nữa lại sắp kết thúc. Locksmiths, chúng ta đã cùng nhau đi qua những thăng trầm và ở bên cạnh TaeNy. Tôi hạnh phúc vì mình là một Locksmiths, tôi không còn gì mong muốn hơn là được nhìn thấy TaeNy ở bên cạnh nhau, trao nhau những yêu thương và được ở bên cạnh các bạn, những người cùng chung suy nghĩ với tôi.

Hy vọng rằng các bạn sau này dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn yêu TaeNy như hiện tại chúng ta đã, đang và sẽ mãi luôn tin vào tình yêu của họ dành cho nhau.

Enjoy~


Firestone



There's a world not far from here

We can die in desire

Or we can burn in love tonight  



Taeyeon mơ hồ cảm nhận thân thể mình đang bay. Cậu nhắm mắt, giang hai tay thật rộng, cảm nhận thế giới xung quanh mình xoay chuyển trong những ánh đèn sáng. Tai nghe Sennheiser mẫu mới nhất màu xanh ngọc bao lấy tai cậu, cuốn lấy cậu trong giai điệu Tropical House nhẹ nhàng. Làn gió lạnh thổi ngang qua, chẳng làm phiền cậu hít lấy một hơi thật khoan khoái rồi phả ra làn khói trắng mờ. Áo len cổ lọ và áo khoác Jacket bên ngoài, theo cậu nghĩ rằng nó có thể giúp cậu giữ ấm một phần nào đấy rồi, nhưng khí trời Hàn Quốc vào mùa đông rất lạnh, và cậu thì chẳng cảm thấy ghét cái cảm giác dở dở ương ương giữa ấm áp và lạnh lẽo như thế này chút nào. Có lẽ sống là như vậy, là khi chúng ta cân bằng những việc bận rộn đời thường của mình và để cho bản thân tự do thư giãn trên một con đường vắng vào lúc kim giờ và kim phút cùng gặp nhau tại con số mười hai giờ đêm. Tuyết đang rơi, con đường ngập tràn ánh sáng từ những ánh đèn, và xung quanh thì chẳng có ai ngoài cậu cả. Mà nếu có, cậu nghĩ rằng cậu cũng sẽ phớt lờ họ đi dù cho họ có nhìn cậu bằng con mắt khác thường đi chăng nữa.

Giai điệu của bài nhạc EDM nhẹ nhàng cuốn lấy cậu như một cơn gió tuyệt diệu, mang cậu bay xa khỏi mặt đất, rời khỏi hiện thực xô bồ. Taeyeon thích những lúc như thế này, khi cậu để mặc bản thân trôi lơ lửng. Không gian tối làm cậu có cảm giác như bản thân đang lơ lửng trong khoảng không vũ trụ vô trọng lực, cái cảm giác lành lạnh nơi đầu mũi chỉ làm cậu thấy khoan khoái thoải mái chứ chẳng hề cảm thấy phiền hà một chút nào.

Hai tay đang giang rộng của cậu trong tư thế đón chờ một điều gì đó đến với mình, như là một cơn gió mang theo luồng không khí tươi mới thổi vào cuộc đời tẻ nhạt của cậu thì sao? Nếu điều đó có thể đến thật, cậu rất vui lòng được ôm lấy nó vào lòng đây.

Taeyeon là nhân viên làm thêm ở một hiệu sách, vì những cuốn sách đã luôn là niềm yêu thích của cậu từ khi còn học trung học. Âm nhạc và những cuốn sách, luôn luôn là một phép cộng hưởng hoàn hảo. 

Thời gian có thể trôi qua hàng giờ, hàng ngày, thậm chí mất hàng tháng để cậu nghiền ngẫm hết một cuốn sách. Cậu có thói quen dừng lại giữa một trang sách, đơn giản để suy nghĩ, để kiếm tìm bất cứ một cảm xúc nào rơi rớt nơi những con chữ, và cậu nhắm mắt. Trang sách vẫn mở hờ hững, còn cậu nhắm mắt, thả trôi mình vào những xúc cảm nhẹ nhàng của điệu nhạc để rồi hồi tưởng về những điều chỉ vừa mới lướt qua trong đầu mình. Vì thế mà rất lâu cậu mới đọc hết một cuốn sách. Cậu là vậy, cứ để bản thân chìm vào những cuốn sách và những giai điệu đến quên mất cả thời gian. Cậu không dám nói rằng mình có tâm hồn nghệ thuật gì, đơn giản là một cuốn sách mà cậu thích và một bài nhạc hợp với nó đến lạ lùng, chỉ vậy thôi.

Cậu khô khan, chán ngắt và kì lạ như vậy đấy.  

"Thỉnh thoảng hãy ra ngoài để thưởng thức không khí trong lành thay vì chỉ biết chụp tai nghe và chúi mũi vào những cuốn sách đi."

Tên chủ hiệu sách cao kều nơi cậu đang làm thêm đã nói như vậy và đá cậu ra khỏi cửa ngay sau đó. Và giờ thì cậu đang ở đây, đứng trên con đường vắng gần nhà trọ của mình với một tư thế kì quặc hết sức. Biết làm sao được, Taeyeon yêu thích cảm giác này. Cảm giác khi bạn khép mắt, chỉ có thể nhìn thấy một màu đen đặc mới đem lại cho bạn một cảm giác chân thực nhất. Bởi lẽ, các giác quan còn lại của bạn sẽ làm giúp phần việc của đôi mắt, giúp bạn cảm nhận rõ nét hơn và giúp bạn phát huy trí tưởng tượng vô tận của mình về mọi thứ đang hiện hữu xung quanh.Đừng chỉ nhìn nhận mọi thứ qua những gì bản thân nhìn thấy, hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ như một đứa trẻ ngây thơ chưa từng một lần hay biết về những khổ đau đang tồn tại. 

Taeyeon hít thở đều, đôi lúc lại muốn hít một hơi thật sâu cái lạnh đến tê tái. Cảm giác thoải mái đến kì quặc. Bông tuyết phủ trắng suối tóc đen của cậu, như muốn che giấu cậu khỏi con đường và hòa mình vào làn tuyết đang rơi. Một cuộc trốn chạy bình yên giữa lòng thành phố Seoul nhộn nhịp, Taeyeon đã rời xa khỏi thế giới này như thế.

Đối diện với nơi cậu đứng, ở phía bên kia con đường, có một cô gái đang đứng đó. Nón len trắng, áo sweater, áo len và áo lông thú khoác bên ngoài, cô gái này là một người không quen thuộc với cái lạnh, hẳn nhiên là vậy. Dù cô đã mặc bên người đến ba lớp áo, cô vẫn đang không ngừng xoa hai bàn tay mang găng của mình vào nhau. Tiffany không yêu cái lạnh của mùa đông, và cô cũng không thích cái nóng rực của mùa hè. Cô muốn hòa mình vào mùa thu với những cơn gió se se lạnh và những câu chuyện tình buồn đến chạnh lòng. Mùa thu là một sự hòa quyện tuyệt hảo của cái nóng và cái lạnh của hai mùa hạ đông.

Cô đã đứng suốt ở góc đường này, dựa lưng và duỗi thẳng hai chân trong khi nhìn về phía cô gái đối diện mình phía bên kia con đường. Cô gái đó đang nhắm mắt nên không thể nhìn thấy cô. Tư thế đứng kì lạ của cô ấy thu hút cô ngay từ khi cô bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một lon cà phê ấm mà cô dự định sẽ uống nó vào đêm nay, ngay khi trời trở lạnh và cô phải thức để giải quyết nốt những con chữ cho bản thảo tiểu thuyết sắp phát hành của mình.

Tiffany là một nhà văn mới nổi dạo gần đây, những câu truyện cô viết về mùa thu, về tình yêu không có hồi kết của một cặp đôi lỡ hẹn dưới gốc cây phong đỏ. Cô yêu thích sự lãng mạng và có một tâm hồn bay bổng nên thơ, những bản hòa tấu của Yiruma thường trở thành sự lựa chọn cấp thiết của cô khi cô có ý tưởng mới cho câu truyện của mình. Truyện của cô hay ở chỗ nó mang bên mình một tình yêu nồng cháy đến lạ, nó là về mùa thu với những lá phong đỏ rơi nhè nhẹ và cái chạm môi thân thương dịu dàng dưới những tán cây.


"Tình yêu của đôi ta sẽ như những chiếc lá phong đỏ, đượm lửa và đong đầy màu yêu thương." 


Còn gì tuyệt hơn khi chàng trai của bạn nói như vậy với bạn khi hai người gặp lại nhau dưới gốc cây năm xưa nơi hai người đã lỡ hẹn mười năm về trước? Đối với Tiffany thì chẳng còn gì có thể thay thế được điều đấy cả, ít nhất là cho tới lúc này.

Cô cứ đứng nhìn mãi về phía người con gái với một màu đen huyền cuốn hút đó, lon cà phê trong tay cũng hết ấm từ bao giờ. Đôi bàn tay cô bắt đầu trở nên lạnh cóng, và cô có một chút lưỡng lự trước khi quay trở lại cửa hàng tiện lợi. Cô đã sợ người đó rời đi mất khi cô không có mặt ở đấy. Cô cứ có cảm giác sợ hãi rằng mình sắp mất đi một điều gì đấy mà chính cô cũng không thể nào diễn tả nổi. Đó như là một sự nhung nhớ, một cảm giác hiếu kì và thân quen đến lạ lùng. Cô rời khỏi cửa hàng tiện lợi với hai lon cà phê mới trong tay và chạy vội về phía góc đường kia. Người ấy vẫn còn đó, nhưng có vẻ như đang rất lạnh vì cánh mũi của cô ấy đang dần ửng đỏ lên và hai tay đang giang rộng đã bắt đầu cảm thấy mỏi nhừ.

Tiffany chần chừ muốn bước về phía người đó, nhưng trước cả khi cô kịp làm điều đó, người ấy xoay người, thu lại cánh tay và đút hai bàn tay lạnh cóng vào túi áo khoác. 

Cậu vẫn nhắm mắt, nhưng lại hít một hơi thật sâu lần cuối cùng rồi mới mở mắt. Tự do đủ lâu như vậy rồi, cậu nghĩ rằng cậu cần phải trở về nhà để chuẩn bị cho giáng sinh vào ngày mai. Nói là chuẩn bị như vậy, nhưng chỉ là một cây thông được trang trí đơn giản bên trong một phòng trọ nhỏ bé cùng với món súp nóng do tự tay cậu làm. Cậu thường xuyên đón giáng sinh một mình, và cũng chưa từng một lần mơ về việc sẽ có ai đó cùng với cậu đón ngày này. Cậu sẽ dùng bữa tối, tự thưởng cho mình một cuốn phim hoạt hình cùng với một bát đầy ắp kẹo Jelly, sau đó sẽ là một cuốn sách cùng với vài điệu nhạc từ những bài hát giáng sinh, cuối cùng cậu thả trôi mình vào những giấc mơ và tỉnh dậy vào sáng hôm sau như bao ngày bình thường khác. Giáng sinh vì thế đối với cậu chẳng có gì đặc biệt, cậu chỉ yêu thích cái lạnh của mùa đông thôi.

Thật kì lạ là, Tiffany cũng giống như cậu. Giáng sinh thì sao? Giáng sinh thì không cho cô có quyền được nghỉ phép và bỏ dở bản thảo của mình giữa chừng. Kể từ khi bắt đầu viết sách, cô đã chẳng còn thời gian ngưng nghỉ để suy nghĩ về những ngày lễ. Từ một cô gái hoạt bát, năng động và yêu thích tự do, cô biết dành thời gian và tập trung cho một điều mà mình yêu thích hơn. Cô không nói rằng cô muốn nhốt mình trong sự cô đơn, cô vẫn có bạn chứ. Jessica là biên tập viên của tòa soạn đang xuất bản độc quyền sách của cô. Cô ấy sẽ ở bên cô trong đêm giáng sinh cùng với cô người yêu da ngăm quyến rũ của cô ấy. Ba người bọn cô sẽ dùng bữa tối, sau đó là một ít Champagne và chơi một số trò chơi đơn giản. Sau đó họ sẽ ra về và cô sẽ bắt đầu công việc của mình cho tới khi ngủ quên vì men rượu. Cô là như vậy, hòa đồng và dễ mến nhưng vẫn có một góc khuất trống trải trong trái tim mình.

Cô không có một ai ở bên cạnh để ôm lấy mình mỗi khi trời trở lạnh, không có một người ân cần đắp chăn cho cô và bồng cô về giường, trao cho cô một nụ hôn chúc ngủ ngon khi cô ngủ quên trên bàn làm việc. Cô hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình, bạn bè, công việc, tất cả đều tốt. Chỉ là cô chưa có một người sẵn sàng yêu thương cô  như trong những câu truyện tình yêu mà cô vẫn thường viết.

Hai người đối diện nhau, một người nhìn về phía cuối con đường, một người lại dõi theo người kia. Hai người ở hai bên con đường, dõi theo những thứ khác nhau, suy nghĩ lại mông lung cùng nhau nghĩ về một điều.



I'm from X, you're from Y

With the strangers in the night

Here we are, come together

To the world we'll testify  



- Hohoho, Merry Christmas.

Tiffany khẽ cười khi thấy một ông già Noel trong bộ quần áo đồ sộ đang chụp hình cùng với một đứa trẻ. Trên đường phố ngập tràn niềm vui và hân hoan, điều đó làm trong lòng cô cũng cảm thấy rộn ràng. Cô đang trên đường về sau khi mua một vài thứ chuẩn bị cho bữa ăn tối cùng với Jessica và Yuri. Cô đoán là năm nay cũng sẽ như mọi năm thôi. Bất ngờ chuông điện thoại của cô reo, trên màn hình là tên của Jessica.

- Jessi, cậu tới rồi à?

"Tiff, mình xin lỗi, ở tòa soạn đang bận kinh khủng và nhân viên thì đã nghỉ phép hết cả, mình nghĩ rằng mình không thể đến được, chúng ta dời lại ngày khác được không? "

Giọng của Jessica cực kỳ đau khổ, cùng lúc đó là tiếng hét của Yuri vang lên.

"Sica, bản thảo của tác giả Lee em để ở đâu vậy?"

"Ở trên bàn, bìa màu đỏ."

Tiffany có thể nhận thấy ở ở đầu dây bên kia đang là một tình trạng hỗn loạn hết mức vì số bản thảo dồn về cùng một lúc.

"Tiff, mình thật sự xin lỗi, mình sẽ bù đắp cho cậu vào một ngày khác, được không?"

- Không sao đâu Jess, mình hiểu mà, hãy làm việc thật hiệu quả nhé.

Tiffany nở một nụ cười trấn an dù cho cô biết rằng Jessica không thể nhìn thấy được.

"Tiff, giáng sinh an lành nhé."

- Ừm, cậu cũng vậy, giáng sinh an lành.

Sau khi Jessica cúp máy Tiffany mới dám buông ra một tiếng thở dài. Hai chai Champagne cô mua có lẽ là không phải dành cho tối nay rồi.

Cô dạo bước trên con đường phủ đầy tuyết. Các cửa tiệm đã bắt đầu đóng cửa sớm để bắt đầu đón giáng sinh. Cô bất chợt nhìn thấy một cửa hiệu sách vẫn đang sáng đèn. Thường là vào khoảng thời gian này thì các hiệu sách đã đóng cửa rồi, vì chẳng ai tìm đến một hiệu sách vào đêm giáng sinh để đón lấy đêm an lành trong những con chữ cả. Nhưng nơi này thì khác. Cô gái cao  vốn là chủ hiệu sách đã ra ngoài để đi chơi với cô người yêu bé bỏng của mình, chỉ còn lại một người nhân viên nhỏ con đang giấu mình giữa những kệ sách để nghiền ngẫm một cuốn sách mới mà cậu thích. "Red Autumn", một cuốn sách lãng mạng về câu chuyện tình mùa thu "đỏ" bởi những tán lá phong. Cậu đã bị cuốn sách thu hút đến mức không thể rời bỏ nó, đã gần cuối tháng nhưng cậu vẫn chưa nhận được tiền lương đủ để mua cuốn sách này, vì vậy cậu nán lại hiệu sách để lén đọc nó khi người chủ đã đi khỏi. Cậu không tắt đèn, quầy thu ngân bị bỏ trống vì cậu nghĩ chẳng có ai đến một hiệu sách vào đêm giáng sinh cả, và cậu tự do chộp lấy tai nghe của mình, ngồi giữa những dãy kệ sách cao, bắt đầu thả hồn vào những trang sách thơm mùi giấy mới.

Tiếng chuông leng keng báo hiệu có người vừa bước vào nhưng Taeyeon chẳng hề nghe thấy. Tiffany bước ngang qua bàn thu ngân trống không mà cảm thấy kinh ngạc. Cửa không khóa, đèn vẫn sáng vậy mà chẳng có một ai ở trong này? Cô đoán rằng cô có thể trộm một vài cuốn sách về mà chẳng ai biết luôn ấy. Nhưng cô không phải là một tên trộm, vì thế cô sẽ chỉ đi dạo một vòng và tìm một vài tựa truyện thu hút mình thôi.

Cô lướt qua những dãy kệ, tay lần mò trên từng cuốn sách  với nhiều màu bìa bắt mắt. Và rồi một cuốn sách với bìa màu nâu đỏ đã thu hút cô. Ở khu vực của cuốn sách này đã mất một lượng sách kha khá chứng tỏ đã có nhiều người mua nó, điều đó làm cô cảm thấy vui vẻ và tự hào hơn bao giờ hết. Cô tiến về phía cuốn sách, dù đã được tặng bản in gốc nhưng cô vẫn muốn tự tay mua tác phẩm của mình trong những hiệu sách bên đường hơn, vì cô muốn trân trọng những con chữ mình viết thế, cô cũng vì vậy mà giữ lấy rất nhiều cuốn sách giống nhau là tác phẩm của cô.

Cô đứng đối diện với cuốn sách, với tay định lấy nó xuống nhưng khe hở giữa những cuốn sách đã giúp cô nhìn thấy một hình ảnh khác. Là cô gái đó, tóc đuôi ngựa cột cao, vẫn với chiếc tai nghe màu xanh ngọc nhưng quần áo lúc này rất đơn giản chỉ là  một chiếc áo sermi rộng được xắn lên cao quá khuỷu tay và tạp đề màu đen thường thấy ở những thủ thư. Cậu đang chăm chú đọc một cuốn sách và tự do lạc vào thế giới của riêng mình. Tiffany len lén nhìn ngắm cậu qua khe hở nhỏ xíu, tư thế đọc sách của cậu rất ngộ. Cậu ngồi trên đất, co chân, đặt cuốn sách lên đùi mình và đọc. Cô càng mừng rỡ hơn nữa khi nhìn thấy cuốn sách cậu đang đọc chính là tác phẩm của cô. Cậu yêu thích cuốn sách của cô phải không? Như vậy là yêu thích đúng không? Cậu đang đọc rất chăm chú mà.

- E hèm.

Tiffany hắng giọng một cái nhưng cậu chẳng hề nghe thấy vì tai cậu lúc này đang được lấp đầy bởi những điệu nhạc mất rồi.

- Xin lỗi thưa cô.

Tiffany bước vòng lên dãy sách mà Taeyeon đang ngồi, âm lượng tăng hơn một chút, nhưng cậu vẫn chẳng đoái hoài gì đến cô.

- Excuse me.

Tiffany lúc này đã đứng trước mặt cậu, cô trực tiếp đưa tay về phía trước gỡ luôn tai nghe của cậu ra, điều đó làm cậu nhìn cô với đôi mắt ngơ ngác, và cô thề rằng cô thấy cậu đáng yêu chết đi được trong bộ dạng này.

- Tôi muốn mua sách.

- A, à, ừm, cô muốn mua sách nào?

Taeyeon bối rối đứng lên, lúc này Tiffany mới đưa cái tai nghe màu xanh về phía cậu.

- Tôi muốn mua cuốn sách trong tay cô.

- Red Autumn? Vậy cô có thể lấy nó ở đằng kia...

- Không, tôi muốn cuốn sách đang-nằm-trong-tay-cô. Là tôi diễn đạt không đúng hay do cô nghe không hiểu ý của tôi đây?

Tiffany đặt tay lên cuốn sách đã được gấp lại trong tay Taeyeon, điều đó làm cậu ngạc nhiên hết sức. Thường thì chẳng ai muốn mua một cuốn sách đã qua tay người khác đọc trong khi những cuốn sách mới còn nguyên bìa vẫn đang được bày bán cả. Taeyeon đã để cuốn sách này xuống dưới cùng để phòng ai đó có thể mua nó, khi cậu đủ tiền sẽ mua nó sau, dù sao thì cậu đã là người đọc nó đầu tiên.

- Nhưng cuốn sách này tôi đã đọc...

- Tôi biết, và tôi muốn mua nó, không được sao? Hay là cô đã mua nó?

- Không, tôi chưa mua.

Taeyeon gãi đầu bối rối gãi đầu trước những câu hỏi dồn dập và kì lạ của vị khách trước mặt mình, cậu chính là chưa từng gặp một vị khách nào khác thường như cô trước đây cả.

- Hoặc cô có thể dành một chút thời gian để đi dạo với tôi, đổi lại tôi sẽ mua cuốn sách này cho cô, tôi đoán rằng cô không đủ tiền mua nó mà, đúng không? Trừ khi cô đã có hẹn với người yêu và không muốn đi chung với tôi.

Tiffany ơi là Tiffany, ý tứ câu dẫn quá là lộ liễu đi, nhưng mà tên ngố trước mắt nghe thấy được tặng sách, đã vậy còn là một cuốn sách mắc tiền và rất hay thì lại gật đầu ngay. Dù gì thì cũng chỉ là một buổi đi dạo, cậu chẳng mất đi một miếng thịt nào cả. Cô gái trước mặt quá mỏng manh và yếu ớt để có thể bắt cóc cậu hay làm một điều gì đó tương tự.

- Tuyệt, vậy chúng ta ra quầy để thanh toán nó và bắt đầu chuyến đi dạo chứ?

Sau khi thanh toán hết tất cả, Taeyeon liền nhét cuốn sách vào balô của mình như sợ cô gái kì lạ kia sẽ lấy mất nó. Còn Tiffany lại vì hành động đó của Taeyeon mà cười thật tươi.

- Để tôi.

Taeyeon lịch sự cầm lấy túi đồ của Tiffany để xách giúp cô ấy, điều đó làm Tiffany rung động không ít. Sau khi tắt hết đèn và đóng cửa hiệu cẩn thận, Taeyeon mới thoải mái dạo bước cùng Tiffany trên con đường đã được phủ đầy bởi tuyết.

- Tôi tên Tiffany, còn cô?

- Taeyeon.

Taeyeon chỉ đáp gọn lời như vậy, vì cậu vốn là một người kiệm lời, trừ khi phải trả lời những thắc mắc của khách hàng, còn lại cậu cũng không nói gì nhiều. Cậu thích nghe người khác nói chuyện hơn là để bản thân nói ra.

- Lúc tôi đề nghị, cô đã đồng ý ngay, cô không sợ sao?

- Không, vì cô chẳng có vẻ gì là có thể làm hại đến tôi cả.

Tiffany bật cười trong khi cậu dùng một tay gãi gãi mũi mình trong rất tức cười.

- Vậy cô nghĩ sao nếu tôi đề nghị cô về nhà tôi? Tôi chỉ sống  một mình, và cô biết đó, tôi cần một người để trò chuyện.

- Bạn của cô thì sao?

- Tôi không có nhiều bạn, người thường cùng tôi đón Giáng Sinh năm nay cũng bận việc mất rồi.

Tiffany nhún vai và nở một nụ cười méo xệch.

- Được thôi, tôi sẽ về nhà cô.

Tiffany mở to mắt nhìn Taeyeon, thật ra thì cô chỉ đủa vậy thôi, ai mà ngờ cậu sẽ chấp nhận chứ.

- Cô dễ dụ quá nhỉ, như con nít ấy, chỉ cần cho kẹo là đi theo liền.

- Cái gì chứ? Tôi đã nói rồi, cô chẳng có vẻ gì có thể xâm phạm tôi hết, với lại cái đống này...

Taeyeon giơ cao cái túi đầy ắp đồ ăn và hai chai rượu Champagne lên cao.

- Nó cho tôi biết rằng cô không nói dối. Cô thật sự đang chuẩn bị cho một bữa tiệc giáng sinh rồi bất ngờ nhận được một cuộc gọi rằng bạn của cô bận, vì vậy mà cô vớ đại lấy một người ở trên đường, và tôi lại là cái con người xui xẻo đấy đây.

Taeyeon nhướn mày một cách ngộ nghĩnh, cậu đã hoàn toàn nắm bắt được cô rồi.



- Tôi xin lỗi, nhà tôi có hơi bừa bộn một chút.

Tiffany nói khi cởi đôi bốt của mình ngay ngưỡng cửa nhà và treo cái mũ len lên giá để đồ. Taeyeon ở phía sau đang dùng tay phủi đi lớp tuyết mỏng trên vai áo jacket của mình tiện thể ngó nghiêng xung quanh.

- Không, tôi thấy nó ổn. Nhà bếp ở đâu thế?

- Để tôi làm được rồi.

Tiffany lấy lại túi đồ từ tay Taeyeon rồi bước về phía nhà bếp, thuận tay chỉ cho Taeyeon đường vào phòng khách.

- Tôi có một vài cuốn sách trên bàn, cô có thể đọc chúng hoặc xem tivi trong khi tôi chuẩn bị bữa tối cho chúng ta.

Taeyeon đặt người ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt lia nhanh qua những cuốn sách trên bàn. Điều làm cậu bất ngờ chính là lẫn trong đống sách đó có cả Red Autumn tập 2, là cuốn sách mà chưa hề có trên thị trường. Cậu chỉ mới nghe nói là cuốn sách đang trong giai đoạn được in thử chứ chưa xuất bản chính thức, làm sao Tiffany có thể có nó được.

- Này Tiffany, Red Autumn, cô đã đọc nó chưa?

Taeyeon gọi với xuống nhà bếp trong khi lấy cuốn sách Red Autumn mới mua trong ba lô của mình ra.

- Tôi không đọc, tôi viết nó.

- Nhưng tác giả của nó là T.Hwang.

- Là tôi đấy Taeyeon, Tiffany Hwang.

Taeyeon cứ như vừa rớt từ trên trời xuống, vẫn chưa hết bất ngờ vì cái thông tin mới mẻ này.

- Wow, thật không thể tin được cô còn trẻ như vậy.

- Làm sao lại không được nhỉ? À, cô có muốn đọc Red Autumn 2 không? Tôi có thể cho cô mượn, nhưng nhớ trả nó cho tôi sớm nhé vì tôi còn phải gửi lại cho tòa soạn.

- Tất nhiên rồi, tôi sẽ là người đầu tiên trên thế giới được đọc cuốn sách này!

Taeyeon hú lên một cách phấn khích khi ôm lấy cuốn sách bìa màu đỏ vàng vào lòng. Chỉ trong hai giờ đồng hồ, cậu đã sở hữu cuốn sách mà mình thích một cách không mất tiền mà còn được đọc trước bản in thử phần hai của cuốn sách đó nữa, hỏi làm sao mà không thích đến điên lên được?

- Cô có vẻ thích Red Autumn nhỉ?

- Có lẽ, nó giống với mối tình đầu của tôi.

Tiffany dừng lại động tác thái thịt để chuẩn bị cho món súp, Taeyeon ở phòng khách thì chẳng hề nhận ra tiếng dao va chạm vào thớt đã dừng lại, vẫn tiếp tục nở một nụ cười đắng chát khi nhớ về mối tình đầu non nớt của mình.

- Chỉ là chút tình cảm thời con nít thôi, nhưng tôi và em ấy rất giống chàng trai người Mỹ gốc Hàn Erika và cô gái Hàn Miyoung trong Red Autumn, chỉ có điều ngược lại, tôi là người Hàn. Bọn tôi gặp nhau dưới một gốc cây phong đỏ ở Canada trong chuyến du lịch của tôi cùng với gia đình. Em ấy nhỏ lắm, thua tôi một cái đầu và có một mái tóc màu đỏ rực như màu lá. Tôi và em chơi với nhau trong suốt hai tháng tôi ở lại đấy. Vào ngày cuối cùng...

Taeyeon dừng lại giữa lưng chừng câu truyện, tay lướt trên bìa cuốn sách in hình hàng cây phong đỏ mà chỉ có cảm giác muốn khóc thật to.

- Em ấy không đến để chào tạm biệt tôi. Tôi trở về Hàn, đau khổ một thời gian dài, trong khoảng thời gian đó, tôi nhận ra hai tháng tôi ở Canada cùng với em đã để quên một thứ tại đó. Trái tim tôi đã rơi rớt ở đâu đó dưới gốc cây phong năm nào, cùng với em, cô gái tóc màu lá đỏ.

 Taeyeon khịt mũi, dùng ngón chỏ để lau đi giọt nước mắt vô tình rơi ra khỏi khóe mắt mình.

- Khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi đã trở lại Canada và tìm về nơi đó. Nhưng em đã đi rồi, không một lời nhắn gửi, em biến mất giữa cuộc đời tôi vào ngày lá phong rơi dày, cũng y như ngày em bước vào cuộc đời của tôi nhiều năm về trước. Câu chuyện của Erika và Miyoung làm tôi nhớ về câu chuyện của mình, chỉ vậy thôi.

- Cô vẫn còn nhớ cô gái đó chứ?

Tiffany đột nhiên hỏi, giọng cô có một chút run rẩy nhưng Taeyeon chẳng hề nhận ra điều đó.

- Không, tôi đã cất em ấy vào một nơi ở sâu thẳm trong tim mình rồi. Tôi dành phần lớn thời gian để đọc sách  và nghe nhạc, chỉ vì muốn quên đi. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bắt đầu một mối tình mới khi tôi đã sẵn sàng.

Taeyeon không thể cứ sống trong quá khứ mãi, cậu đã nghĩ như vậy và quyết định buông bỏ hình ảnh cô bé tóc đỏ năm nào ra khỏi suy nghĩ của mình. 

- Đừng buông bỏ.

Tiffany bất ngờ xuất hiện, cô siết lấy hai bên vai của cậu, ánh mắt long lanh đầy nước.

- Lần tới khi gặp lại, cô bé ấy sẽ không còn đứng bên kia mà sẽ tiến về phía còn lại của con đường để nói rằng cô bé cũng yêu cậu rất nhiều. Hãy tin tưởng vào tình yêu của mình, được không?



Đó là vào một ngày cuối thu tháng 9. Cô bé tóc đỏ  đứng phía sau hàng rào trắng, len lén nhìn về phía người thương đang đứng dưới gốc cây phong ở lề đường đối diện. Người ấy tóc đen, cao hơn cô bé nên lồng ngực rất vững vàng mà mỗi khi cô bé ngã vào đó liền cảm thấy rất dễ chịu. Cô bé yêu thích người đó, muốn người đó ở cạnh bên mình mãi. Nhưng người sắp rời đi mất rồi, vào ngày hôm nay. Cô bé không đủ can đảm để đến bên người ấy, vì cô bé không muốn nói lời tạm biệt. Nói xong rồi có khi nào người ấy sẽ không còn quay về nữa hay không? Cô bé rất sợ việc phải rời xa, nhất là khi trái tim cô bé cứ đập rộn lên khi ở bên cạnh người ấy.

Người ấy cứ nhìn đồng hồ mãi, có phải là đang rất sốt ruột hay không? Hay là đã đến giờ bay rồi? Không, cô bé không muốn đâu mà. Cô bé cứ chần chừ mãi không dám bước ra khỏi hàng rào để tiến về phía người ấy. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy người ấy quay lưng đi để kịp chuyến bay về nước, cô bé vẫn không thể chạy về phía người ấy để giữ người lại. Cô bé quá nhút nhát và quá sợ hãi khi nghĩ đến  việc người ấy không hề có những cảm nhận giống như cô bé. Cô bé đã để lỡ cơ hội để giữ lấy người ấy ở phía bên kia con đường.



Đã một năm trôi qua kể từ đêm Giáng Sinh  đó, đêm mà Taeyeon ở lại căn hộ của cô để dùng bữa tối và cậu đã về nhà ngay sau đấy. Kề từ đó đến nay, cô chưa từng gặp lại cậu. Cô có thể đến cửa hiệu sách để gặp cậu, nhưng cô lại chọn cách đứng ở phía bên ngoài lớp kính và rướn người nhìn vào bên trong, chỉ để nhìn thấy cậu đang sắp xếp lại một vài cuốn sách trên kệ, hay đang tư vấn cho khách hành một vài cuốn sách hay. Bản in thử của Red Autumn vẫn đang để ở chỗ cậu, cô đã bị Jessica mắng cho một trận vì đã để mất bản in thử. Nhưng không sao cả, vì cuốn sách đã chính thức được xuất bản vào ngày hôm nay, một năm sau ngày cô gặp lại Taeyeon.

Nói gặp lại, vì Tiffany chính là cô bé tóc đỏ năm nào đã gây thương nhớ và cũng đồng thời gây ra một vết thương lớn trong trái tim Taeyeon. Cho đến tận bây giờ khi nhận ra người mình yêu thương cũng có tình cảm với mình, cô cũng không có đủ dũng khí để tiến về phía người ấy. Cô lại chọn cách trốn chạy, chẳng vì lý do gì cả. 

Cái kết của Red Autumn, cô đã định đoạt hết cả. Erika và Miyoung, hai người sẽ cùng nhau già đi, trước khi nhắm mắt xuôi tay lại cùng nhau ngồi dưới gốc cây năm nào để kể về những kỉ niệm thanh xuân bên nhau, và họ nhắm mắt trong vòng tay của nhau. Một cái kết để lại nhiều sự vấn vương nhưng lại rất đẹp. Taeyeon chắc rằng đã đọc được cái kết đấy, cô tự hỏi là cậu có nhận ra đó là cái kết mà cô mong muốn cho cuộc tình của  hai người hay không. Bên dưới gốc cây phong đỏ, có hai người yêu nhau đến tha thiết nhưng mãi vẫn chỉ quay lưng về phía nhau ở hai hướng đối diện.

Cô bước vào cửa hàng tiện lợi, mua cho mình hai lon cà phê nóng. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã là mười một giờ đêm, chỉ còn một tiếng nữa là hết ngày rồi. Cô có dự định sẽ hoàn thành bản thảo cho cuốn tiểu thuyết mới vào đêm hôm nay và nộp cho Jessica  vào sáng ngày mai, chỉ là dự định thôi.

Cô bước ra khỏi cửa hàng, liền bị cho cái lạnh tê tái dọa cho giật mình. Găng tay đầy đủ, mũ len khăn choàng cổ và ba lớp áo nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh chết đi được. Mùa đông năm nay như muốn lạnh hơn cả năm trước. Cô rúc mình vào trong lớp áo khoác hòng muốn giảm bớt đi cái lạnh lẽo, vô tình nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc mà mình vẫn ngày đêm nhung nhớ.

Cậu vẫn đứng tại nơi đó, giang hai tay mình giữ lấy một khoảng trời rộng lớn. Áo sermi trắng, áo len cộc tay và áo Jacket, cậu mặc mỏng như vậy mà không hề cảm thấy lạnh hay sao? Cô đi về phía góc đường đối diện với cậu, nhìn cậu như thế vẫn thấy thật cô độc và lạnh lẽo. Một năm qua cậu sống ra sao? Có hay không đã tìm được một người thay thế hình ảnh cô trong quá khứ? Chỉ cần nghĩ tới việc cậu dành cho tình cảm cho ai đó ngoài cô, cô đã cảm thấy thật tức giận. Tức giận vì cô đã không giữ lấy cậu, tức giận vì bản thân cô quá nhút nhát, và tức giận vì người con gái đó dám thay thế cô bước vào tim cậu. Cô là người con gái tháng tám, tháng của Sư Tử, và cô thì chẳng hề dễ chịu chút nào khi nhìn thấy một người vốn thuộc về mình nay lại thuộc về người khác cả.

Cô siết chặt hai lon cà phê trong tay mình, cắn nhẹ lấy môi dưới khi chần chừ muốn chạy về phía cậu. Cô đã lỡ hẹn một lần, cô không muốn mình lại phải nhút nhát một lần nữa đâu.

Taeyeon lúc này vẫn đang chìm đắm vào thế giới của riêng cậu, một năm chỉ có một đêm như thế này, cậu không hề muốn bỏ lỡ nó chút nào. Tuyết rơi dày, nhưng cậu lại chẳng thấy phiền. Cậu vẫn đang đón chờ một cơn gió mới thổi vào vòng tay mình, chắc chắn là vậy rồi. Cậu bất ngờ cảm nhận được cái ấm nóng chạm vào má mình, tai nghe của cậu bị gỡ ra một  bên, mời lời nói thì thầm ngay sau đó làm cậu chẳng thể mở mắt.

- Đừng mở mắt, nghe em nói.

- Taeyeon, tại sao Tae vẫn cô độc như vậy? Tae không mở lòng với bất kỳ một ai khác kể từ ngày hôm đó sao? Tae ích kỉ lắm. Tae biết không, em vừa yêu lại vừa ghét cái tính ích kỉ đó của Tae. Tae ích kỉ vì Tae yêu em, em biết, nhưng Tae không nên khép chặt mình như vậy, Tae cần có bạn đấy Taeyeon.

Cậu đã biết người đang thì thầm với mình là ai, cậu muốn mở mắt, nhưng cô đã chặn lại.

- Đừng nhìn, em sẽ ngã vào lòng Tae mất. Em không muốn mình yếu đuối như vậy, em chỉ có thể nói hết lòng mình như thế này khi Tae không nhìn em. Năm đó em sợ hãi khi nhìn Tae bên dưới gốc cây phong mà lo rằng Tae không hề yêu em, không hề có tình cảm như em dành cho Tae. Em đã gục ngã khi nhìn Tae rời đi. Em đã không dám bước về phía Tae, em chỉ dám đứng nhìn Tae ở bên kia con đường.

Cô dừng lại, trao cho cậu một nụ hôn nồng nàn trước khi tiếp lời.

- Nhưng em đã bước đi rồi Tae à, em đã bước ngang qua con đường đấy và tiến về phía Tae. Em yêu Tae. Stephanie Hwang Miyoung yêu Tae, Kim Taeyeon.

Giữa những hạt tuyết trắng, có hai người hôn nhau mãnh liệt, hôn như thể sợ rằng nếu ngày mai đến, họ sẽ ngay lập tức xa nhau.

Tình yêu cần nhiều nhất chính là dũng khí. Tiffany đã bước qua khoảng cách duy nhất giữa trái tim hai người và giữ lấy tình yêu của mình. Con đường lỡ bước và gốc phong đỏ đợi chờ, không còn nữa. Họ gặp lại nhau trên giữa lòng thành phố và yêu nhau một lần nữa, nồng cháy, dịu dàng và đẹp đẽ như một bông hoa tuyết đậu lại đâu đó trên đôi vai hai người.

 - Tae yêu em.

Tiffany cười khúc khích trong khi hai tay níu lấy cần cổ của Taeyeon.

- Hmm, chúng ta có nên về nhà của em, dùng một ít Champagne và đón một đêm Giáng Sinh ấm áp không nhỉ?

- Tất nhiên rồi.

Taeyeon bế xốc Tiffany lên, hai tay  ôm trọn lấy vòng ba của cô.

- Này, Tae biến thành một tên biến thái từ khi nào thế?

- Tae nhớ em, Fany, em phải đền bù cho Tae.

- Ồ không đâu, em đã bước về phía Tae, vậy là đủ rồi.

- Gì chứ?

- Em đùa thôi. Về nhà nào, về nhà của chúng ta.


Our hearts are like, firestones

When they strike, we feel the love

Sparks of light, they ignite our bones

When they strike, we light up the world  


Tôi và em, chúng ta cùng nhau thắp sáng cả thế giới.


End


#HappyTaeNyDay

#Thelast27of2015







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny